Công chúa pháo hôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Dương Liễu Nhi sống, xoay bông vụ; Dương Liễu Nhi xanh, ném lên cao; Dương Liễu Nhi chết, đá quả cầu; cây dương liễu nảy mầm, bị bứng đi..."

Trên ngọn núi hoang vắng, một nữ nhân đang điên điên khùng khùng lầm bầm bài đồng dao trên. Rõ ràng nàng chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng mái tóc đều bạc trắng cả.

Phía sau nàng, cách đó không xa, có một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đen, lặng lẽ đi theo nàng.

Họ cứ thế đi đến rìa núi, bài đồng dao bị ngắt ngang, nữ nhân ngơ ngẩn nhìn màn mây mù dưới vách núi. Nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên phì ra tràng cười đầy ngu dại, sau đó dang rộng hai tay, nhảy xuống...

...

Lúc Khương Phỉ đến thế giới này, trong đầu chỉ có ký ức lúc nữ nhân tóc bạc kia nhảy xuống vực, còn những cốt truyện còn lại, đều trống không.

Cô hơi nhíu mày, mỗi lần sang một thế giới mới, trong đầu cô chắc chắn sẽ có tất cả ký ức của nguyên chủ trước khi chết.

Nhưng lúc này, ký ức ít đến đáng thương.

"Hệ thống, chuyện này là sao?", Khương Phỉ trong lòng hỏi.

【 Hệ thống: Trước khi nguyên chủ qua đời, tâm trí đã ngu dại, nên tất cả ký ức trước đây đều không nhớ rõ. 】

Khương Phỉ khẽ giật mình.

【 Hệ thống: Đã truyền cốt truyện cho ký chủ. 】

Vừa dứt lời, Khương Phỉ lập tức cảm thấy ký ức chẳng khác gì thủy triều trào dâng mà tràn vào não bộ.

Thế giới này là Đại Yến triều.

Nguyên chủ cũng tên Khương Phỉ, nàng vốn là con gái út của hoàng đế Đại Yến, cũng là Công chúa được sủng ái nhất, sở hữu nhan sắc kiều diễm, tuy có kiêu căng càn quấy nhưng lại hoạt bát, tươi sáng động lòng người.

Mà thiếu niên đi theo phía sau Khương Phỉ tên là Lục Chấp. Gã là tên nô lệ mà Khương Phỉ năm mười hai tuổi, nữ giả nam trang lẻn ra ngoài cung, tiện tay mua về từ chợ mua bán.

Khi đó, Lục Chấp bị ném trong chuồng cỏ, nằm chung với súc vật chờ bị bán. Cả người gã dơ bẩn, nằm cuộn tròn trong một xó, trầm mặc chẳng nói lời nào.

Tính cách Khương Phỉ vốn dĩ không câu nệ, sau khi mua Lục Chấp, nàng mang theo gã về cung. Vì bản thân nàng không muốn luyện công nên đơn giản để sư phụ dạy võ công cho gã, muốn gã làm thị vệ cho mình, vĩnh viễn nghe lệnh mình, thậm chí còn khắc một chữ "Khương" trên ngực gã.

Sau này, hai nước Đại Yến và Đại Ngụy đã xảy ra tranh chấp. Lúc này hoàng đế Đại Ngụy sinh bệnh, khi các hoàng tử còn đang tranh đoạt hoàng vị, Đại Yến phái binh trực tiếp đánh vào kinh đô Đại Ngụy. Đại Ngụy bị đánh bại, phải nhường ra ba tòa thành trì, cũng đưa hoàng tử Sở Mặc đi đến Đại Yến làm con tin.

Mẫu thân Sở Mặc là hoa khôi ở thanh lâu, dáng vẻ tuyệt diễm vô song, nhưng sau khi sinh Sở Mặc đã bị hạ độc mà chết.

Sở Mặc được đón về hoàng cung, nơi ăn thịt người không nhả xương. Hắn không quyền không thế không chỗ dựa, xuất thân thấp kém, ai cũng có thể khinh nhục.

Đây cũng chính là nguyên nhân hắn bị chọn làm con tin.

Khương Phỉ và Sở Mặc, một người là hòn ngọc quý trên tay của hoàng đế Đại Yến, một người lại là con tin địa vị thấp hèn đến từ Đại Ngụy. Hai người vốn dĩ không liên quan gì đến nhau.

Nhưng trong một đợt cung yến, khi Khương Phỉ vì buồn chán mà lén chạy ra ngoài. Và trên con đường chỉ được soi sáng bằng một ánh đèn Trường Tín*, nàng đã gặp được Sở Mặc.

(*Đèn cung đình Trường Tín được tạo dáng cùng với hình ảnh một cung nữ đang quỳ, trên tay đang nâng cây đèn. Thân đèn cao 48 cm, lồng đèn rỗng, được làm bằng vàng nguyên chất nên sáng bóng lấp lánh vô cùng sang trọng, quý phái. Nguồn: internet)

Sở Mặc có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, mặt mày xinh đẹp đến độ khiến lòng người kinh ngạc, hệt như một đóa bỉ ngạn hoa lặng yên nở rộ trong đêm tối, khuynh quốc khuynh thành. Đôi con ngươi của hắn đen như mực, sâu không lường được.

Lần đó, Sở Mặc gật đầu cười với nàng, "Trường Ninh Công chúa"

Vì thế, vừa gặp đã thương, khó thể xóa nhòa.

Nhưng khi đó, Khương Phỉ và Bùi Khanh, con trai của Quốc sư, lúc ấy vẫn còn là Thiếu Quốc sư, sớm đã có hôn ước.

Khương Phỉ không muốn gả cho Bùi Khanh, vì thế ỷ vào việc mình được sủng ái, nàng van xin hoàng đế hủy bỏ hôn ước và sửa thành kết thân với Sở Mặc.

Hoàng đế từ nhỏ sủng ái nàng, không thể khiến nàng đổi ý nhưng cũng không muốn bỏ dở việc kết thân với nhà Quốc sư.

Ngay vào lúc Khương Phỉ định từ bỏ, Khương Dung Dung đã chủ động đến tìm nàng, muốn thay nàng gả cho Bùi Khanh.

Khương Dung Dung, tam tỷ của Khương Phỉ, cũng là nữ chính thật sự của câu chuyện này.

Khương Dung Dung vốn dĩ là một Công chúa không được sủng ái. Mẫu thân nàng là một cung nữ nho nhỏ sớm đã qua đời, mà nàng vì trời sinh tính tình nhút nhát nên sống trong cung điện hẻo lánh nhất trong hoàng cung.

Sau này, sau một lần rơi xuống nước, nàng như thay đổi thành một người khác, tính tình cũng trở nên hoạt bát, ánh mắt tràn đầy sức sống.

Bùi Khanh tuy lạnh nhạt cấm dục, nhưng cũng cực kì thông tuệ, y rất nhanh đã phát hiện việc Khương Dung Dung gả thay.

Ban đầu Bùi Khanh cực kì không thích Khương Dung Dung, nhưng sau một lần nàng giúp y chắn độc, Bùi Khanh chậm rãi thích nàng.

Khương Phỉ được như ý nguyện gả cho Sở Mặc.

Sau khi thành thân, Sở Mặc đối xử rất tốt với Khương Phỉ, có thể nói là "muốn gì được đó". Biết nàng thích hoa lan, hắn ngày nào cũng cắt một nhánh lan đặt trong phòng; nàng muốn thả diều, hắn sẽ suốt đêm tự làm diều cho nàng; thậm chí khi bị ám sát còn chắn kiếm thay nàng, bảo vệ nàng không chút sơ hở.

Khương Phỉ càng lún càng sâu.

Đến một ngày kia, Khương Phỉ bỗng dưng ngất xỉu.

Sau khi thái y bắt mạch mới biết, thì ra nàng trúng phải Hàn hoa độc.

Hàn hoa độc, tên như ý nghĩa, một khi độc phát, thân thể sẽ như rơi vào động băng, lạnh đến cả người cứng đờ, khớp xương sẽ như thể sống sờ sờ bị đập nát, tứ chi cũng cứng còng, nhưng lồng ngực lại nóng như có lửa đốt, ngũ tạng đau đớn, so với lăng trì chẳng khác là bao.

Khi trúng độc, thời gian đầu, mỗi tháng sẽ phát độc một lần, nhưng sau này sẽ ngày càng thường xuyên. Độc này không lập tức gây chết người, nhưng mỗi lần độc phát, trừ khi nam nữ giao hợp, nạn nhân sẽ liên tục đau đớn suốt ba ngày ba đêm.

Nhiều nhất nửa năm, người trúng độc sẽ chết.

Hoàng đế luôn sủng ái Khương Phỉ, ông đã mời vô số danh y trên khắp thiên hạ. Khi độc phát lần thứ hai, họ cuối cùng tìm ra giải ưu thảo, loại thuốc có thể miễn cưỡng áp chế độc tính và kéo dài sinh mệnh. Nhưng nó lại không thể hoàn toàn giải độc.

Lúc này một vị du y* đến từ Tây Vực, nói rằng có một loại cổ trùng được nuôi bằng độc dược, có thể giải trừ bách độc.

(*chỉ những thầy thuốc thích đi du lịch đó đây chứ không tại một nơi cố định khám chữa bệnh)

Khương Phỉ cho rằng mình đã tìm được hy vọng, nhưng đây thật chất lại là khởi đầu của mọi sự tuyệt vọng.

Khi thế lực của Sở Mặc đã đủ mạnh, hắn dấy binh tạo phản.

Bùi Khanh, khi đó đã là Quốc sư, mang binh trấn áp, hai người giằng co ở cổng thành.

Khương Phỉ bước lên cửa thành, muốn khuyên Sở Mặc buông binh khí.

Nhưng Sở Mặc, phu quân của nàng, nam nhân mà nàng yêu say đắm, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn nàng một cái.

Nhưng khi Khương Dung Dung xuất hiện, hắn lại do dự. Cuối cùng, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, để Khương Dung Dung đi cùng hắn, hắn sẽ lui binh.

Đến giờ phút này, Khương Phỉ rốt cuộc biết được, ngay từ lúc bắt đầu, việc Sở Mặc tiếp cận nàng đều là một âm mưu được trù tính từ trước.

Sở Mặc nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, lợi dụng nàng giành được tự do, sau đó âm thầm xây dựng thế lực của bản thân.

Trong lòng hắn luôn có một nữ nhân tên Khương Dung Dung.

Sở Mặc chỉ là một con tin bị địch quốc từ bỏ, khi còn ở hoàng cung hắn từng bị mọi người tùy ý khi dễ, chà đạp. Dù hắn sớm đã ngầm có thế lực của riêng mình nhưng lại không muốn để lộ ra.

Vào một lần khi bị cung nhân khi dễ, Khương Dung Dung đã ra mặt bảo vệ hắn.

Từ đây, Khương Dung Dung trở thành ánh sáng của Sở Mặc.

Thậm chí sau khi Khương Dung Dung vì cứu Bùi Khanh mà trúng Hàn hoa độc, Sở Mặc vì không tiện để lộ thực lực nên đơn giản cũng hạ loại độc này lên người Khương Phỉ.

Bởi vì nàng là Trường Ninh Công chúa được sủng ái.

Bởi vì hoàng đế sẽ mời tất cả danh y trên thiên hạ để giải độc cho nàng.

Đối với Sở Mặc, Khương Phỉ chỉ là người thử thuốc cho Khương Dung Dung.

Hắn tạo phản, một là vì quyền thế, hai là vì mang Khương Dung Dung đi. Hắn sẽ giúp nàng tìm được cổ trùng giải độc, sẽ ở cạnh nàng suốt quãng đời còn lại.

Bùi Khanh đương nhiên sẽ không đồng ý để Sở Mặc mang Khương Dung Dung đi.

Khi thấy hai bên sắp sửa khai chiến, Khương Dung Dung lại nói, nàng không muốn hai người vì nàng đánh nhau. Vì an nguy của bá tánh, nàng nguyện ý đi theo Sở Mặc.

Lúc này, một người luôn tỉnh táo, không yêu cầu quá nhiều như Bùi Khanh thế nhưng nổi giận, song Khương Dung Dung vẫn quyết làm theo ý mình.

Cuối cùng, Bùi Khanh đã đồng ý, nhưng y lại đánh ngất Khương Dung Dung sau đó dịch dung Khương Phỉ thành Khương Dung Dung, muốn qua mắt Sở Mặc.

Chính vào lúc này, độc của Khương Phỉ và Khương Dung Dung đồng thời phát tác.

Bùi Khanh ra lệnh thị vệ mang hai người đi, dùng thuốc áp chế độc tính.

Lúc này, Lục Chấp tìm được bọn họ.

Khương Phỉ quỳ rạp trên đất, đau khổ cầu xin Lục Chấp, nàng muốn đi tìm Sở Mặc, muốn được ở cạnh Sở Mặc.

Nhưng giữa hai người đều trúng kịch độc, Lục Chấp lại chọn Khương Dung Dung.

Bởi vì Sở Mặc nói, hắn đã tìm được cổ trùng.

Đi theo Sở Mặc chính là có đường sống.

Mà Lục Chấp đem hy vọng sống này trao cho Khương Dung Dung.

Gã nói, "Trường Ninh Công chúa có ân với thuộc hạ, thuộc hạ sẽ trở về, trả lại cái mạng này cho Công chúa"

Khương Phỉ bất lực ngã vật trên đất, nhìn theo tên thị vệ nàng mua và theo nàng suốt bảy năm, mang nữ nhân khác rời đi.

Thì ra ngay từ ban đầu, gã đã biết việc Sở Mặc hạ độc nàng, nhưng như cũ lừa dối nàng.

Về quá khứ sâu xa giữa Lục Chấp và Khương Dung Dung phải quay ngược về lúc họ còn nhỏ.

Lục Chấp vốn dĩ là con cháu của nhà đại tướng quân, sau này đại tướng quân vì có liên quan đến sự kiện mưu nghịch nên cả nhà bị chém. Từ đó Lục Chấp lâm vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, tình cảnh thê thảm.

Lúc còn niên thiếu, Lục Chấp theo phụ thân vào cung, từng gặp Khương Dung Dung bên cạnh một cái ao, khi nàng sắp chết đuối từng cứu nàng một mạng, hậu quả bản thân lại nhiễm lạnh và bị cảm.

Không ngờ, sau khi kéo Khương Dung Dung quần áo nhếch nhác lên bờ, gã ngược lại còn bị nàng tát một cái, giận dữ mắng gã là đăng đồ tử*.

(*tên dê xồm, khốn kiếp)

Lục Chấp tuy thấy oan ức nhưng lại nghĩ, mình quả thật đã vô tình nhìn thấy bả vai của cô bé kia, bao gồm cả nốt ruồi nhỏ trên ngực nàng. Theo lý gã nên có trách nhiệm với nàng, do đó gã hỏi phương danh của đối phương.

"Khương Dung Dung", cô bé đáp lại như thế.

Từ đây gã liền khắc sâu trong lòng.

Nhưng không lâu sau, cả nhà bị chém, gã không còn cơ hội vào cung.

Sau này, gã trời xui đất khiến được Khương Phỉ cứu, khi gặp lại Khương Dung Dung lần nữa, gã cũng biết được nàng từng rơi xuống ao nên quên mất một ít việc. Được gặp lại cô bé ngày xưa, trong lòng gã hết sức vui mừng. Sau này, vì luôn âm thầm chú ý Khương Dung Dung, gã đã bị sức sống và nụ cười của nàng hấp dẫn.

Gã giao Khương Dung Dung cho Sở Mặc, để Sở Mặc giải độc cho nàng, là sự bảo vệ cuối cùng gã có thể cho nàng.

Về phần Khương Phỉ, nàng một mình đau đớn cuộn tròn trong căn phòng tối tăm, không biết vì đau mà ngất xỉu bao nhiêu lần. Cuối cùng nàng không chờ được Lục Chấp trở về, đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Khương Phỉ lại ở trong phủ Quốc sư.

Là Bùi Khanh đã cứu nàng.

Nhìn Khương Phỉ được dịch dung thành Khương Dung Dung, Bùi Khanh cho người dùng thuốc áp chế độc tính của nàng, bảo dưỡng thân thể nàng, thậm chí còn tận tình săn sóc nàng.

Một năm sau, hoàng đế tuổi già sức yếu, Quốc sư đã dùng thủ đoạn nhanh chóng lại tàn nhẫn, trở thành kẻ nắm quyền nhiếp chính.

Danh hào Trường Ninh Công chúa của Khương Phỉ, sớm chỉ còn trên danh nghĩa.

Nhưng dù vậy, Bùi Khanh trước sau vẫn đối xử vô cùng tốt với Khương Phỉ, y bảo nàng nên làm gì, không nên làm gì, giúp nàng từng chút thoát khỏi quá khứ.

Có đôi lúc Khương Phỉ nghĩ, nếu lúc trước nàng không hủy bỏ hôn ước, không để Khương Dung Dung gả thay mình, phải chăng nàng và Bùi Khanh cũng có thể yên ổn sống bên nhau trọn đời.

Nhưng ảo tưởng này cuối cùng đã bị đánh vỡ.

Một năm sau, Sở Mặc, người đã trở thành hoàng đế Đại Ngụy, mang theo Khương Dung Dung quay về Đại Yến.

Độc của Khương Dung Dung sớm đã được giải, thân thể nàng đã vô cùng khỏe mạnh, nhưng nàng từ đầu đến cuối lại không quên được Bùi Khanh, cầu xin Sở Mặc cho mình được gặp Bùi Khanh một lần.

Sở Mặc đồng ý.

Vào cái đêm họ quay về Đại Yến, Bùi Khanh lần nữa dịch dung cho Khương Phỉ, sau đó tráo đổi Khương Phỉ với Khương Dung Dung.

Thì ra suốt một năm qua, mọi sự tốt đẹp Bùi Khanh dành cho Khương Phỉ chỉ là muốn "bồi dưỡng" một thế thân giống hệt Khương Dung Dung từ lời nói đến cử chỉ mà thôi.

Sau khi biết được chân tướng Sở Mặc vô cùng phẫn nộ, hắn lần nữa vứt bỏ Khương Phỉ, một mình quay về Đại Ngụy, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan*.

(*gốc: 冲冠一怒为红颜, xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế khởi xướng chiến tranh vì mỹ nhân Trần Viên Viên, nguồn: online)

Hai nước lâm vào trạng thái chỉ cần chạm nhẹ, chiến tranh lập tức sẽ bùng nổ.

Cuối cùng, là Khương Dung Dung ra mặt, dùng tính mạng uy hiếp mới ngăn cản được cuộc chiến này.

Về phần Khương Phỉ, sau những lần liên tiếp bị đả kích, nàng đã hoàn toàn phát điên.

Người nàng yêu, lợi dụng nàng, hạ độc nàng, cũng vứt bỏ nàng hai lần.

Thị vệ của nàng, thà chết cũng muốn che chở nữ nhân khác.

Mà người cứu nàng, thế nhưng chỉ muốn dùng nàng để đổi lấy nữ nhân khác.

Trong một đêm, mái tóc Khương Phỉ đều bạc trắng, người cũng rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng.

Cuối cùng, nàng nhảy xuống vực và chết.

...

Khương Phỉ tiếp thu cốt truyện xong, hai mày nhíu chặt, sau hồi lâu mới hỏi, "Có cốt truyện che giấu không?"

Cô luôn cảm thấy, bên trong còn thiếu gì đó.

【 Hệ thống: Đang tìm kiếm cốt truyện che giấu, đã tìm thấy cốt truyện che giấu. 】

Đây là một áng văn về xuyên thư.

Sau lần rơi xuống nước, Khương Dung Dung nguyên gốc đã chết, mà linh hồn nhập vào thân thể nàng là một cô gái hiện đại từng xem qua quyển sách này, cùng tên cùng họ với nàng.

Vì sợ sau khi rơi xuống nước tính tình biến đổi quá lớn sẽ bị nghi ngờ, Khương Dung Dung liền nói dối mình mất trí nhớ.

Nàng biết cốt truyện, càng biết hiện tại Thiếu Quốc sư Bùi Khanh, vào tương lai không xa sẽ quyền khuynh thiên hạ; hiện tại con tin Sở Mặc, tương lai sẽ là hoàng đế Đại Ngụy; hiện tại thị vệ Lục Chấp, tương lai sẽ trở thành tướng quân chiến công hiển hách.

Vì thế, nàng xuất hiện ý niệm ôm đùi.

Cho nên, sau khi biết Khương Phỉ muốn hủy bỏ hôn ước với Bùi Khanh, nàng mới chủ động xin được gả thay Khương Phỉ.

Vì thế mới xảy ra những việc sau này.

Khương Phỉ xoa hai huyệt thái dương đau nhức, sau khi liên tiếp bị từ bỏ, lợi dụng, chẳng trách cuối cùng nguyên chủ lại tình nguyện quên đi tất cả.

Nhưng mặc dù đã quên hết, nàng vẫn lựa chọn cái chết.

Khương Phỉ khẽ than một tiếng.

Đột nhiên, Khương Phỉ sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy mình như rơi vào động băng, cả người cứng còng lạnh lẽo, nhưng lồng ngực lại như thể bị lửa thiêu cháy bỏng rát, lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng.

"Hệ thống?", Khương Phỉ vội gọi.

【 Hệ thống: Là Hàn hoa độc phát tác, nhìn tình trạng này hẳn đã là lần phát tác thứ hai. Ta đã giúp ký chủ sử dụng kỹ năng "Bách độc bất xâm". 】

Khương Phỉ khẽ thở phào, chỉ trong nháy mắt kia, cô thế nhưng cảm nhận được cảm giác giống hệt lúc trước, khi vừa uống xong rượu thí thần.

Tứ chi như cũ cứng đờ nhưng không còn đau nữa.

Khương Phỉ lúc này mới có tâm trạng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng hoa lệ, tao nhã, màn lụa đỏ chói khẽ lay động, lư hương tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Cô đang nằm trên giường gỗ tử đàn, xung quanh không một bóng người.

Theo lời hệ thống, đây là lần thứ hai Hàn hoa độc trong cơ thể cô phát tác, nói cách khác lúc này cô đã thành thân với Sở Mặc, cũng đã tìm được giải ưu thảo áp chế Hàn hoa độc.

Nhẩm tính thời gian, còn hai tháng nữa Sở Mặc sẽ mưu phản, sẽ bỏ cô ở lại, mang Khương Dung Dung đi giải độc và đoạt lại quyền thế, địa vị vốn thuộc về mình.

Khương Phỉ rũ mắt khẽ cười, vẫn còn kịp.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bước nhỏ, sau đó Lục Trúc mặc xiêm y màu xanh lá bưng một chén thuốc tiến vào, "Công chúa, Người hãy nhanh uống thuốc đi, sẽ không đau nữa..."

"Phò mã đâu?", Khương Phỉ ngắt lời Lục Trúc, giọng khàn khàn.

Lục Trúc thấp giọng nói, "Phò mã gia hôm nay có việc, không ở trong phủ"

Khương Phỉ biết.

Tìm được phương thuốc có thể áp chế độc tính, Sở Mặc đương nhiên muốn mau chóng đưa cho Khương Dung Dung.

Nhận lấy chén thuốc trong tay Lục Trúc, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thật đắng.

Đưa chén thuốc cho Lục Trúc, cô nhìn nàng ra ngoài.

Khương Phỉ một mình nằm trong chốc lát, đột nhiên nói, "Lục Chấp"

Khe cửa sổ khép hờ khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, một thiếu niên mặc xiêm y màu đen xuất hiện trong phòng, mặt không cảm xúc, thần sắc kính cẩn, "Công chúa"

Khương Phỉ quay đầu nhìn sang, thiếu niên chỉ mới 17-18 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa cao, hai mắt hơi rũ, mặt mày tuấn mỹ.

Vốn là thiếu niên tiên y nộ mã*, lại tăng thêm vẻ thành thục và trầm tĩnh.

(*gốc: 鲜衣怒马, ý chỉ phục sức hoa lệ sang trọng)

"Ta muốn gặp Sở Mặc", Khương Phỉ nói thẳng.

Tính tình nguyên chủ hiện tại còn chưa bị mài giũa, khi nói chuyện mang theo vẻ ra lệnh, kiêu ngạo.

Lục Chấp cúi đầu bình tĩnh đáp, "Vâng"

Nói xong, gã xoay người muốn rời đi.

"Chậm đã", Khương Phỉ lại lên tiếng.

Lục Chấp khó hiểu, quay đầu lại nhìn cô.

Khương Phỉ do dự vài giây mới nói, "Độc mà ta trúng..."

Tay Lục Chấp siết chặt, gã cúi đầu không nói gì.

Khương Phỉ lại khoát tay, "Không có gì"

Lục Chấp xoay người, biến mất khỏi phòng.

Khương Phỉ thu mắt, Lục Chấp quả nhiên đã sớm biết việc cô trúng độc.

Nhưng vì Khương Dung Dung, gã lựa chọn giấu diếm.

Tiếp đến, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu xốc áo trong lên, nhìn phần ngực gần vai trái, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ.

Rất nhạt, gần như không thể phát hiện.

Khương Phỉ khẽ cười, "Nhân vật mục tiêu và tiền thưởng thế nào?"

【 Lục Chấp, tiền thưởng 4 triệu linh tệ; độ hảo cảm trước mắt, 5.】

【 Sở Mặc, tiền thưởng 6 triệu linh tệ; độ hảo cảm trước mắt, -30.】

【 Bùi Khanh, tiền thưởng 5 triệu linh tệ; độ hảo cảm trước mắt, -10.】

🌺Góc tám nhảm🌺

Wattpad bị lỗi, phần trước đăng vào thứ tự chương nhảy loạn xạ cho nên Tây tạo phần mới đăng riêng luôn 😂

Nếu được, Tây sẽ xem xét, nhảy qua thế giới không hay và dịch tiếp phần thích cũng không chừng 🤔, các bạn thấy sao, vì tg sau tg này thật sự chán và vì thế Tây ngưng đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro