Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 

Vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra xem thân thể Chu Tử Thư có vấn đề gì hay không, ai ngờ lại xuất hiện thêm một bé con khiến ai nấy cũng đều vừa mừng vừa sợ.

Nếu đã hạ quyết tâm muốn sinh nhãi con này ra, thì Ôn Khách Hành phải chuẩn bị mười phần kỹ càng.

Điều đầu tiên chính là không được để Đại Vu về lại Nam Cương.

"Thật là có lỗi." Ngữ khí của Ôn Khách Hành vô cùng áy náy: "Tình huống này của A Tự, vẫn cần phải có Đại Vu ở lại tọa trấn ta mới có thể yên tâm, xin Đại Vu niệm tình bằng hữu giữa chúng ta, ở lại đây một thời gian, huynh có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần việc Ôn Khách Hành ta có thể làm được thì dù chết ta cũng không chối từ!"

Đại Vu và Thất Gia trao đổi ánh mắt, nói: "Ta đã thương lượng với Bắc Uyên, chờ mấy tháng sau thai kỳ của Chu trang chủ ổn định, chúng ta về Nam Cương xử lý chút chuyện rồi sẽ nhanh chóng quay lại hộ sinh cho Chu trang chủ, Ôn công tử yên tâm, Chu trang chủ là bạn của Bắc Uyên, ta đảm bảo sẽ dốc hết một thân y thuật này bảo hộ phụ tử họ bình an."

"Vậy thì đa tạ Đại Vu!" Ôn Khách Hành hành đại lễ thật sâu với Đại Vu, lại do dự nói: "Còn có một việc...... không biết Đại Vu có biện pháp nhất lao vĩnh dật (có thể hiểu là khiến một người bị vô sinh vĩnh viễn) nào không?"

"Hửm?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nói: "Thật ra Đại Vu huynh cũng biết, A Tự thân là nam tử, không thể dễ dàng có thai như nữ tử bình thường, cho nên ngay từ đầu tuy rằng ta đã rất cẩn thận, nhưng cũng có một chút không may, không nghĩ nhiều như vậy...... Hiện tại A Tự đã có thai lần thứ hai, ta không dám lấy tính mạng y ra đặt cược thêm một lần nào nữa."

Nghe vậy, Đại Vu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Nếu Chu trang chủ là nữ tử thì việc này còn dễ dàng một chút, nhưng dù sao y cũng là nam tử, có một số biện pháp không thể dùng, huống chi y vừa bệnh nặng mới khỏi, thật sự là không nên tổn hại thân thể nữa......"

"Ta thì sao?"

"Huynh nói gì?"

Thấy Đại Vu không hiểu lắm, Ôn Khách Hành chỉ có thể nói: "Cũng không cần nhất định phải dùng trên người A Tự, ta...... trên người ta cũng có thể đúng không!"

Đại Vu và Thất Gia mặt đầy kinh ngạc, hai người nhìn nhau, Thất Gia thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Tử Thư có thể có được phu quân như vậy, cũng là không uổng đời này."

Đại Vu trầm tư một lát, khẽ gật đầu: "Như vậy thì đúng là dễ thực hiện hơn rất nhiều, chỉ là Ôn công tử à...... huynh thật sự nguyện ý?"

"Có hai nhãi ranh kia đã đủ làm ta đau đầu rồi, ngày tháng sau này ta chỉ mong A Tự được bình an." Ôn Khách Hành lại hành lễ thật sâu với họ: "Mong Đại Vu thành toàn."

"Vậy chờ ta trở về Nam Cương, phối thuốc xong sẽ đem đến cho huynh, Ôn công tử cứ yên tâm."

Ôn Khách Hành tất nhiên là ngàn ân vạn tạ.

Giải quyết chuyện của Đại Vu xong, chuyện còn lại chính là tiến hành che chở Chu Tử Thư trên mọi mặt trận.

Ôn Khách Hành xem như đem hết tinh tế tỉ mỉ phát huy cực hạn trong mặt này, ăn cơm muốn đút, đi đường muốn ôm, một chén cháo cũng hận không thể đút từng muỗng kiểm tra từng muỗng, Vong Tể ở một bên cũng bị bỏ quên luôn, tạm thời mất đi quyền lợi nhào vào trong lòng Chu Tử Thư.

Nhưng việc này với Vong Tể không có gì bất mãn.

"Mẫu thân phải sinh cho con một muội muội!" Vong Tể ngồi bên cạnh Chu Tử Thư nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của y, ánh mắt sáng lấp lánh: "Muội muội ơi chào muội nha! Ta là Vong Tể...... thật ra tên của ta là Chu Thế An, sau này ta là ca ca của muội! Chờ sau khi muội ra đời, ta sẽ đem hết đồ ăn ngon, đồ chơi tốt trên đời về cho muội!"

Chu Tử Thư cười nói: "Sao con biết là muội muội? Lỡ đâu là đệ đệ thì sao?"

"Mẫu thân, người đáp ứng sinh muội muội cho con rồi mà."

"Nhưng mà sinh bé con thì có nam có nữ, cái này ta cũng không thể đoán trước được."

"A......" Vong Tể nhăn khuôn mặt nhỏ suy nghĩ, nói: "Đệ đệ cũng không sao, nếu là đệ đệ...... thì con dẫn đệ ấy đi câu cá!"

"Được! Vong Tể của chúng ta nhất định sẽ là một ca ca tốt!"

Hai cha con mặc sức tưởng tượng với một phôi thai còn chưa thành hình, nói xong còn chụm đầu chạm trán ha hả cười thành một đoàn, lúc Ôn Khách Hành bước vào cửa vừa vặn nhìn thấy Vong Tể cười đến ngửa tới ngửa lui, đôi tay vô tình duỗi ra phía trước, lại muốn đánh tới trên người Chu Tử Thư.

Trong lòng Ôn Khách Hành nhảy dựng, dưới chân vận khinh công trước khi Vong Tể đụng vào người Chu Tử Thư thì bế bé con lên.

"Là ai? Cha?"

"Tiểu tử thúi, dặn dò con như thế nào con đều quên sạch rồi sao?" Ôn Khách Hành đen mặt.

Lúc này Vong Tể mới nhớ tới: "A, con...... con xin lỗi......"

Ôn Khách Hành đặt Vong Tể lên mặt đất, xoay người thấy Chu Tử Thư đã đứng dậy, lại đi qua ôm chặt y: "Sao huynh lại đứng dậy rồi? Đứng lâu không sợ choáng váng đầu sao?"

"Ta đã ngồi nửa ngày rồi, cũng mệt mỏi, đệ tạm tha cho ta đi! Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ta muốn ra ngoài đi dạo, có được không?"

Chu Tử Thư nắm tay áo Ôn Khách Hành, cười tủm tỉm mà lắc lắc hai cái, Ôn Khách Hành nhất thời chống đỡ không được, chỉ có thể dẫn y và Vong Tể, một nhà bốn người cùng tản bộ trên núi.

Dọc theo đường đi, Ôn Khách Hành vừa phải canh chừng Vong Tể không cho bé con chạy loạn, vừa phải canh chừng Chu Tử Thư không để y ngã, nếu phía trước có hòn đá nhỏ bằng đầu ngón tay thôi hắn cũng phải đá văng trước khi Chu Tử Thư đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Khách Hành bận đến tối tăm mặt mày.

"Đệ đó, ta nào có mảnh mai như vậy, cần phải cẩn thận như thế sao?" Chu Tử Thư thấy hắn rối ren, nhịn không được đau lòng nói.

"Là ta không tốt, khiến huynh phải chịu khổ thêm một lần nữa, ta cẩn thận như vậy cũng không quá đâu mà." Ôn Khách Hành cúi người nhẹ nhàng xoa xoa bụng Chu Tử Thư: "Chỉ cần tiểu gia hỏa này không dằn vặt huynh, ta mệt chết cũng cam nguyện."

"Chậc." Chu Tử Thư bất mãn mà liếc Ôn Khách Hành một cái, lúc này hắn mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng bụm miệng lại.

Lúc này Chu Tử Thư mới thở phào một hơi, nói: "Chúng ta hiện giờ đã là khổ tận cam lai, đừng một chút là nói sống nói chết, bé con nghe thấy nhiều không tốt."

"Được được được, sau này ta tuyệt đối không nói."

"Đứa nhỏ này thật sự là khiến người ta bớt lo lắm đó, ta nhớ lúc mang thai Vong Tể ăn không ngon ngủ không yên, vô cùng khó chịu, nhưng lúc này thật sự là ăn ngon ngủ kỹ, rất tốt."

Ôn Khách Hành nói: "Ngoan như vậy, nhất định là một đứa nhỏ hiểu chuyện."

"Đúng vậy, an tĩnh như vậy, nói không chừng là một bé gái đó."

"Như vậy thì chúng ta thật sự được nhi nữ song toàn."

************

Từng ngày cứ như vậy trôi qua, Chu Tử Thư mang thai được tròn ba tháng, Đại Vu kiểm tra thân thể lần cuối cùng cho y.

"Thân thể của Chu trang chủ rất tốt, hiện giờ đã qua ba tháng, cũng có thể thích hợp vận động một chút, có lợi cho đứa trẻ." Đại Vu nói: "Ta và Bắc Uyên đã quyết định ngày mai về Nam Cương, sẽ trở lại Tứ Quý sơn trang trước khi Chu trang chủ sinh, trong thời gian này có chuyện gì cứ việc truyền tin cho hiệu bạc Bình An."

Chu Tử Thư gật đầu: "Đa tạ Đại Vu."

"Nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ cha con hai người chu toàn." Trước khi đi Đại Vu dặn dò một câu cuối.

Nói là đi sớm về sớm, Đại Vu và Thất Gia không trì hoãn, ngày kế tiếp liền mang theo người lên đường.

Chu Tử Thư tiếp tục cuộc sống dưỡng thai của mình, qua ba tháng, bụng của y chậm rãi hiện ra, bụng nhỏ vốn dĩ bằng phẳng rắn chắc giờ đây đã hiện lên một độ cung rõ ràng, thịt trên eo cũng trở nên mềm như bông.

Mang thai cũng không thể luyện công, Ôn Khách Hành mỗi ngày đều đổi món nấu đồ ăn ngon cho y, Chu Tử Thư cả ngày không ăn thì ngồi, chán thì ra ngoài tản bộ, qua mấy tháng đã béo lên hai vòng.

"Cứ như vậy ta sẽ trở thành heo." Chu Tử Thư buồn bực.

"Như vậy không tốt sao." Ôn Khách Hành lén nhéo thịt mềm như bông trên eo của y: "Chẳng lẽ phải giống lúc huynh mang thai Vong Tể, cuối cùng cả người gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương, như thế mới khiến người ta lo lắng."

"Thôi, chỉ cần đứa bé này tốt, cái gì cũng được."

************

Lúc thai được năm tháng, Chu Tử Thư lần đâu tiên cảm nhận được thai động, giống như là tiểu hài tử trong bụng tỉnh ngủ, vươn tay nhỏ sờ sờ bụng của y, chào hỏi với y.

"Sao lại ngoan như vậy a......" Chu Tử Thư vuốt bụng của mình cảm khái, nhớ năm đó lần đầu tiên thai động của Vong Tể là từ nửa đêm đến sáng, hại y suốt một đêm không thể ngủ ngon.

Cảm khái xong rồi, Chu Tử Thư vừa nhấc mắt liền thấy Ôn Khách Hành đứng một bên, ngơ ngác nhìn y, thần sắc còn có chút nơm nớp lo sợ.

Chu Tử Thư cười vẫy tay với Ôn Khách Hành: "Lại đây."

Ôn Khách Hành chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư để hắn dán mặt lên bụng nhỏ phồng lên của mình, nhẹ giọng nói: "Nào, chào hỏi với cha con một chút đi."

Chỉ chốc lát sau, y cảm giác được bụng mình nhẹ nhàng động một cái.

Lần này không nặng, nhưng rất rõ ràng, cả người Ôn Khách Hành run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu, vành mắt cũng đỏ lên.

"Đệ xem, bé con rất ngoan." Chu Tử Thư vuốt đầu tóc của Ôn Khách Hành: "Cho nên, đệ đừng trách bé con nữa......"

Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, giả bộ phong kinh vân đạm vài tháng cuối cùng không giả bộ được nữa.

"Thật ra ta tự trách bản thân mình." Ôn Khách Hành dừng một chút, lại hung hăng lắc đầu, nói: "Thôi, nói cái này cũng vô dụng, chỉ mong huynh và bé con đều bình an, không uổng công mấy tháng nay ta luôn đề phòng lo lắng."

Nói xong Ôn Khách Hành lại dán mặt lên bụng Chu Tử Thư, lẩm bẩm: "Nhãi con này, con nghe rõ cho ta, không được dằn vặt mẫu thân con, nếu con dám dằn vặt y, thì lúc con vừa sinh ra ta sẽ bóp chết con, có biết chưa!?"

Chu Tử Thư cau mày, đánh lên đầu Ôn Khách Hành một cái: "Đệ nghe xem mình vừa nói cái gì vậy hả?!"

Ôn Khách Hành lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn không nhúc nhích, một lát sau, hắn cảm nhận được làn da kề sát hơi hơi truyền đến cảm giác rung động, như là bé con trong bụng đang đáp lại lời hắn.

Ngẩng đầu, Chu Tử Thư đang lẳng lặng nhìn Ôn Khách Hành.

"Được rồi, không cần lo lắng quá." Chu Tử Thư cười nhẹ giọng nói: "Bé con đáp ứng với đệ rồi đó."

Hết chương 27.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:20 - 21/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro