Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 

Ngày thứ hai sau khi thành hôn, theo thường lệ phải kính trà cho cha mẹ chồng.

Phụ mẫu của Tào Úy Ninh đã sớm qua đời, hiện giờ trưởng bối chỉ có Phạm Hoài Không, lại bởi vì còn ở trong Tứ Quý sơn trang, đương nhiên không thể bỏ qua Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, cho nên ngày thứ hai sau tân hôn, kính trà cho toàn bộ trưởng bối trong nhà.

Ôn Khách Hành ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn Cố Tương đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt hình viên đạn nhìn sang Tào Úy Ninh như muốn đục Tào Úy Ninh thành cái rổ.

"Khụ, lão Ôn." Chu Tử Thư gọi một tiếng.

Ôn Khách Hành lúc này mới thu ánh mắt lại, phất tay bảo hai người nhanh kính trà.

Cố Tương nâng chén trà, kính cho Phạm Hoài Không trước, Phạm Hoài Không vui tươi hớn hở tiếp nhận, cười nói: "Sau này con là người của Thanh Phong Kiếm phái ta, ta là một người thô thiển, Úy Ninh cũng là một đứa nhỏ ngốc, có chuyện gì con đừng để trong lòng, có ủy khuất gì cũng đừng chịu đựng một mình, phải nói ra mới tốt được. Sau này nếu tiểu tử này khi dễ con, con cứ nói với sư thúc, sư thúc trút giận cho con!"

"Dạ!"

"Sư thúc người nói gì vậy! Con làm sao dám khi dễ A Tương......"

Cố Tương kính trà cho Phạm Hoài Không xong, liền đến phiên Tào Úy Ninh kính trà cho Ôn Khách Hành, Tào Úy Ninh nơm nớp lo sợ nâng chén trà, giống như con dâu bị mẹ chồng chán ghét, từng bước run run đến trước mặt Ôn Khách Hành.

May mà có ánh mắt của Cố Tương và Chu Tử Thư cảnh cáo, Ôn Khách Hành tuy rằng không hòa nhã lắm nhưng cũng không làm khó Tào Úy Ninh, tiếp nhận chén trà uống một ngụm rồi để lên bàn.

Tào Úy Ninh nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Tử Thư cười tủm tìm nhìn mình, vội vàng nâng chén trà cuối cùng đến trước mặt 'nhạc mẫu đại nhân' của mình.

"Sau này chúng ta là người một nhà, ngươi không cần cẩn thận như vậy, tiểu nha đầu này suốt ngày nghịch ngợm không ra bộ dáng cô nương gì cả, cần ngươi tốn nhiều tâm tư chăm sóc cho nàng một chút!"

Chu Tử Thư cũng không làm khó Tào Úy Ninh, chỉ cười cười cúi đầu uống trà, hương vị trà tươi mát nhưng có chút chua xót, y bỗng nhiên cảm thấy ngực có cảm giác bị đè nén, không thể nuốt xuống được còn muốn nôn trở ra.

Chỉ là trà này là tâm ý của Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư không muốn làm Tào Úy Ninh khó xử, cho nên áp chế cảm giác khó chịu nhấp một ngụm.

Nước trà đảo một vòng trong miệng, nhưng vẫn không nuốt xuống được, Chu Tử Thư cảm giác được dạ dày cuộn lên một trận, nhất thời nôn ra.

"A Tự!!!"

"Mẫu thân!!!"

"Sư phụ!!!"

"Chu trang chủ!!!"

Đại sảnh tức thì lộn xộn, Ôn Khách Hành nhanh chân tiến lên ôm Chu Tử Thư vào lòng, không ngừng vỗ ngực thuận khí cho y, nôn nóng hỏi: "Làm sao vậy A Tự? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Hay là trong trà này có độc?"

Mọi người lập tức hoảng loạn, Tào Úy Ninh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng nói nếu Chu Tử Thư thật sự xảy ra chuyện gì Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ chặt mình thành tám khúc sau đó quăng cho Trương Thành Lĩnh đi chôn.

May mà Chu Tử Thư còn tỉnh táo, đè Ôn Khách Hành sắp nổi điên lại, giương mắt ý bảo Đại Vu qua đây một chút, Đại Vu ngầm hiểu, lập tức tách mọi người ra đi đến trước mặt y, duỗi tay bắt mạch, sau khi kiểm tra xong, biểu tình vô cùng phức tạp.

"Làm sao vậy? A Tự không sao chứ?" Ôn Khách Hành hỏi.

Đại Vu yên lặng thu tay, cao thâm khó đoán mà lắc đầu, lại nói với mọi người: "Chu trang chủ chỉ là có chút mệt mỏi, không có gì đáng ngại, người ở đây quá nhiều, vẫn là nên để Chu trang chủ về phòng nghỉ tạm đi!"

Ôn Khách Hành được khống chế không mất lý trí, vừa nghe lời Đại Vu nói ra lập tức hiểu Đại Vu có chuyện cần nói riêng, vì thế nhanh chóng giao mọi việc ngoài đại sảnh cho Trương Thành Lĩnh và Cố Tương, tự mình đỡ Chu Tử Thư về phòng trong hậu viện.

Vừa bước vào cửa, Ôn Khách Hành liền không nhịn được gấp gáp: "Đại Vu huynh mau nói đi, rốt cuộc A Tự bị làm sao vậy?"

Đại Vu nhìn hắn lại nhìn Chu Tử Thư, biểu tình một lời khó nói hết.

"Đại Vu, có chuyện gì huynh cứ nói." Chu Tử Thư nói: "Không cần lo lắng, tình huống như thế nào ta cũng tiếp nhận được."

"Chu trang chủ yên tâm, tình huống không xấu, nói thật ra còn được tính là chuyện tốt......" Đại Vu rối rắm nửa ngày, vẫn bất đắc dĩ nói: "Chúc mừng hai vị, Chu trang chủ có thai, đã hai tháng."

"......"

****************

Choang!

Tiếng đồ sứ vỡ vang lên thanh thúy trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

"Không được! Việc này không thể được!" Mặt Ôn Khách Hành xanh mét.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ mà nhìn hắn.

"Lúc trước huynh sinh Vong Tể thiếu chút nữa đã mất mạng, hiện giờ thân thể huynh còn chưa hồi phục hẳn, còn chưa được dưỡng tốt, nếu lúc này lại sinh một đứa, có khả năng huynh sẽ thật sự mất mạng!"

Chu Tử Thư xõa tóc nửa nằm trên giường, thấy Ôn Khách Hành vẫn nôn nóng đi tới đi lui, y duỗi tay kéo tay áo Ôn Khách Hành lại: "Lão Ôn, đệ đừng vội, ngồi xuống từ từ thương lượng, đệ đi tới đi lui như vậy ta cũng chóng mặt luôn rồi......"

"Chóng mặt sao?" Ôn Khách Hành vội vàng ngồi xuống mép giường: "Có nghiêm trọng không? Hay để ta đi mời Đại Vu đến xem?"

"Không cần. Đệ ở cùng ta là được."

Chu Tử Thư nghiêng người qua ôm lấy cánh tay Ôn Khách Hành, dựa đầu lên vai hắn, bộ dáng hoàn toàn ỷ lại khiến trong lòng Ôn Khách Hành vô cùng hụt hẫng.

Mình đúng là tên khốn kiếp! Lại khiến huynh ấy lâm vào hiểm cảnh một lần nữa.

"A Tự, huynh nghe ta đi." Ôn Khách Hành thành khẩn nói: "Thân thể huynh hiện giờ không chịu nổi giày vò, chúng ta có Vong Tể là đủ rồi, nghiệp chướng này thật sự...... ta đi xin thuốc của Đại Vu, huynh sẽ không bị đau nữa đâu......"

"ÔN KHÁCH HÀNH!" Chu Tử Thư hung hăng nhéo hắn một cái.

"A!" Ôn Khách Hành đau đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Đệ có biết đệ đang nói gì không? Đây là cốt nhục của đệ, đệ nói không cần thì không cần sao?"

"Ta muốn nghiệp chướng này làm gì! Ta chỉ cần huynh bình an ở bên ta mà thôi!" Ôn Khách Hành nói, vành mắt chậm rãi đỏ lên.

Thấy Ôn Khách Hành như vậy, Chu Tử Thư rốt cuộc không đành lòng, nhẹ nhàng duỗi tay ôm đầu hắn ấn vào trong ngực mình, trấn an mà ôn nhu vuốt tóc của hắn.

"A Tự, xem như ta cầu xin huynh." Giọng của Ôn Khách Hành đã mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta xin huynh, đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh thật lâu, cái gì ta cũng không cần...... Ta xin huynh thành toàn cho ta đi mà!"

Chu Tử Thư thở dài thật sâu: "Vậy đệ không thể thành toàn cho ta sao?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập nước tràn đầy kinh ngạc, Chu Tử Thư lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, nói: "Nửa đời trước số mạng của ta không tốt, tri giao ít ỏi, vốn tưởng rằng cả đời này cứ như vậy lẻ loi mà chết đi, cũng không nghĩ tới việc có hậu đại truyền thừa...... cho nên sau khi gặp được mọi người, ta rất vui, ta nghĩ, từ nay về sau ta cũng coi như là có người thân, có con cái, có thể an ổn mà sống, vui vẻ hạnh phúc hết phần đời còn lại."

Y nắm tay Ôn Khách Hành ấn lên bụng nhỏ còn bằng phẳng của mình, Ôn Khách Hành như bị điện giật mà muốn thu tay lại, nhưng bị Chu Tử Thư dùng sức nắm chặt lấy.

"Ta từng chứng kiến sinh ly tử biệt, ta không thể một lần nữa để cho bất kỳ ai ra đi trước ta." Chu Tử Thư cười, ngữ khí mềm nhẹ: "Đệ xem, bé con ngoan như vậy, sẽ không giày vò ta, đệ cũng coi như thành toàn cho ta đi, để cho ta biết cả nhà đoàn viên, nhi nữ song toàn là cảm giác như thế nào......"

Ôn Khách Hành cắn chặt răng, biểu tình biến hóa khôn lường, sau một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, ôm chặt Chu Tử Thư vào trong lòng.

"Huynh còn nhớ Long Tước tiền bối và Long Hiếu không?"

Chu Tử Thư sửng sốt.

"Thê tử của Long Tước tiền bối vì sinh ra con của ông ấy Long Hiếu mà chết, tuy ông ấy không nói ra nhưng trong lòng ông ấy vẫn hận chính con trai của mình cả đời, A Tự, huynh không thể chết được, huynh tuyệt đối không thể chết! Nếu huynh chết, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu......"

"Đệ yên tâm, ta sẽ không chết." Chu Tử Thư kiên định mà ôm hắn: "Ta sẽ ở bên cạnh đệ, bạch đầu giai lão."

Hết chương 26.

Có bé con thứ hai nhé, Xem như quà 520 cho các tỷ muội ó :)))

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:02 - 20/05/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro