Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Người ta nói, con gái lớn không thể giữ.

Tuy rằng Ôn Khách Hành đã sớm đoán trước, nhưng khi ngày này tới thật, hắn vẫn cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thích hợp.

"Tiểu tử ngươi thật sự muốn cưới A Tương?" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bắt bẻ đánh giá Tào Úy Ninh.

Tào Úy Ninh đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, tay run rẩy không xong, chén trà cũng cầm không vững.

"Vâng...... ta thật lòng muốn cưới A Tương. Mong Ôn huynh thành toàn!"

Phạm Hoài Không nhìn sư điệt không biết cố gắng của mình, chỉ có thể tiến lên nói: "Ôn công tử đừng trách, sư điệt này của ta tuy rằng có chút ngốc, nhưng lại là người trọng tình nghĩa nhất, Cố Tương cô nương nếu gả đến Thanh Phong Kiếm phái, chúng ta đương nhiên sẽ đối đãi với con bé như con cái trong nhà, sau này nếu tiểu tử này dám khi dễ Cố Tương cô nương, ta chắc chắn là người đầu tiên không tha cho nó."

"Phạm chưởng môn quá lời. Không phải ta không coi trọng Tào công tử, thật ra nha đầu nhà ta xảo trá tai quái, chưa trải sự đời, sợ rằng gả ra ngoài sẽ gây họa cho nhà chồng!"

"Chủ nhân ngài nói gì đó!" Cố Tương bất mãn mà kêu lên: "Ai xảo trá tai quái? Ai gây họa? Ta ở Thanh Phong Kiếm phái rất tốt mà!"

"Tiểu nha đầu ngươi!" Ôn Khách Hành duỗi tay gõ quạt lên đầu Cố Tương: "Người lớn nói chuyện, nào có phần cho ngươi xen miệng vào."

"Ha ha ha ha ha." Phạm Hoài Không vuốt vuốt chòm râu: "Cố Tương cô nương hoạt bát lanh lợi, ở Thanh Phong Kiếm phái mấy tháng, rất nhanh đã thân quen với các đệ tử trong phái ta, chúng ta đều ngóng trông con bé ở lại Thanh Phong Kiếm phái."

Ôn Khách Hành lại khách khí hai câu, đối với việc cầu hôn vẫn chưa nhả ra.

Thật ra Ôn Khách Hành cũng không chán ghét Phạm Hoài Không này, Thanh Phong Kiếm phái trên giang hồ cũng coi như nổi danh, xứng đôi với thân phận của Cố Tương, chỉ là đột nhiên nhắc tới hôn sự, Ôn Khách Hành liền thấy Tào Úy Ninh mặt không ra mặt, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, cảm thấy tiểu tử ngốc này chỗ nào cũng không xứng với tiểu cô nương hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn.

Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư ra mặt giảng hòa.

"Chư vị đường xa mà đến, trước tiên vào sương phòng nghỉ tạm đã. Việc kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, cần cẩn thận thương nghị."

Phạm Hoài Không nhìn sắc mặt của Ôn Khách Hành, vội vàng dựa theo bậc thang mà leo xuống, lôi kéo Tào Úy Ninh đi ra ngoài.

Cố Tương thấy họ rời đi, theo bản năng muốn đi theo, bị Ôn Khách Hành xách cổ trở về, chỉ có thể mỏi mắt trông theo Tào Úy Ninh đi xa.

"Ây dô, đáng thương nha." Chu Tử Thư ở một bên sâu kín cảm thán: "Có một đôi tình nhân đáng thương, gặp phải một Vương mẫu nương nương dùng gậy đánh uyên ương."

"Được rồi, huynh bớt tranh cãi đi mà." Sắc mặt Ôn Khách Hành đen thui, nhéo tai Cố Tương kéo tới trước mặt mình: "Nha đầu, ngươi thật sự muốn gả cho tiểu tử kia?"

"Không phải lúc trước ngài phó thác ta cho huynh ấy sao?" Cố Tương nói, lại cúi đầu: "Ta cảm thấy Tào đại ca...... huynh ấy...... là người tốt...... sư thúc sư huynh bọn họ đối với ta cũng rất tốt......"

Thiếu nữ trước mắt đã sớm rút đi tính trẻ con, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, vừa qua năm mới, dường như nàng mập lên một chút, một thân váy lụa hồng nhạt như một đóa hoa mới nở, giống như một danh môn thục nữ. Ôn Khách Hành bình tĩnh nhìn Cố Tương một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài.

"Thôi. Dù sao con gái lớn không thể giữ. Giữ nữa sẽ giữ thành thù luôn......"

"Chủ nhân, ngài đồng ý?" Cố Tương hỏi.

"Ta còn có thể không đồng ý sao? Nếu ta không đồng ý, đêm nay ngươi sẽ kéo tiểu tử ngốc kia bỏ trốn trong đêm đúng không?" Ôn Khách Hành trắng mắt liếc Cố Tương một cái.

Cố Tương hì hì nở nụ cười: "Đa tạ chủ nhân!"

Nói xong Cố Tương lại muốn chạy đi, Ôn Khách Hành lại xách nàng trở về.

"A, chủ nhân ngài lại làm gì vậy?"

"Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi gấp như vậy làm gì? Yên tâm đi, Tào Úy Ninh kia trốn không thoát đâu. Sau này ngươi gả ra ngoài rồi, làm việc gì cũng không được hấp tấp như vậy, nhà chồng không thể bằng lúc ở bên cạnh ta, việc gì cũng không thể quá hàm hồ, đừng cáu kỉnh đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng ngây ngốc để người ta khi dễ, nếu tiểu tử họ Tào kia làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta thay ngươi đem hắn thiên đao vạn quả."

"Chủ nhân, Tào đại ca rất tốt với ta, huynh ấy sẽ không khi dễ ta đâu!"

"Đề phòng vẫn hơn, nếu như sau này hắn thay lòng đổi dạ thì sao?"

"Huynh ấy sẽ không......"

"Được rồi được rồi." Chu Tử Thư cười hai tiếng, nói với Ôn Khách Hành: "Ta thấy Tào Úy Ninh thật lòng thích A Tương, nếu đệ đã quyết định gả A Tương ra ngoài rồi thì cũng đừng nghi thần nghi quỷ như vậy, lỡ như làm tiểu tử kia thương tâm, hắn không cưới nữa thì làm sao bây giờ?"

"Hắn dám!?" Ôn Khách Hành cả giận nói.

Chu Tử Thư giận liếc Ôn Khách Hành một cái, lại xoay người nói với Cố Tương: "Chủ nhân của ngươi bây giờ đã về Tứ Quý sơn trang, từ nay về sau nơi đây là nhà mẹ đẻ của ngươi, ngươi muốn về lúc nào cũng được, nếu cãi nhau với con rể, ta liền mang sư huynh đệ đến trút giận giúp ngươi!"

"Tốt quá! Đa tạ Chu đại bá!"

Chu Tử Thư vốn dĩ đang vui tươi hớn hở, nghe xưng hô này nhất thời sửng sốt: "...... Ngươi gọi ta là gì?"

"Chu đại bá đó! Ngài lớn hơn chủ nhân của ta, không phải nên gọi là đại bá sao. Đây là xưng hô Tào đại ca nghĩ ra đó!"

Chu Tử Thư sờ sờ cằm, chỉ cảm thấy xưng hô này vô duyên vô cớ khiến y già đi mười mấy tuổi, lập tức lắc đầu nói: "Không được, đổi cái khác, Chu đại bá nghe như ta mọc râu đầy cằm rồi vậy."

"Vậy......" Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành một cái: "Vậy ta gọi ngài là Tử Thư ca!"

Chu Tử Thư vừa lòng gật đầu, Ôn Khách Hành thấy hai người kẻ xướng người họa vô cùng quen thuộc, nhịn không được tiến lên gõ đầu Cố Tương: "Gọi ca gì chứ! Luận thân phận, ngươi phải gọi huynh ấy là phu nhân mới đúng. Được rồi, mau đi tìm tiểu nữ tế đi thôi, đừng ở chỗ này làm phiền người khác."

Cố Tương vui vẻ mà nhảy chân sáo rời đi.

Chu Tử Thư quay đầu lại yên lặng nhìn Ôn Khách Hành: "Đệ nói ai là phu nhân?"

"Ta là Cốc chủ, huynh còn không phải là Cốc chủ phu nhân......" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, thấy sắc mặt Chu Tử Thư không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Được rồi được rồi, A Tự, là ta không đúng, ta không nên nhìn Tiểu Tào không quen như vậy, nhưng mà A Tương là ta nuôi lớn từ nhỏ, tốt xấu gì cũng coi như là con gái của ta, chuyện của nàng ta có thể không để bụng sao?"

Chu Tử Thư bỗng nhiên cười: "Người cha có đức hạnh như đệ, may mắn Vong Tể là con trai, nếu là con gái thì sau này ai dám làm con rể của đệ chứ!"

"Không dám thì không dám, đến ta mà cũng không dám đối mặt thì làm sao có tư cách làm con rể của ta."

Cứ như thế, việc kết hôn cũng được ấn định xong.

****************

Ôn Khách Hành muốn mọi việc phải thật hoan hỉ hoành tráng, không thể để người khác xem thường Cố Tương, vì thế cho người truyền lời về Quỷ cốc, nhờ dì La chuẩn bị của hồi môn dài ba con phố, đến lúc đó vẻ vang mà gả cô nương đi.

Chu Tử Thư thấy thế, cảm thấy mình cũng không thể thua kém hắn, cho nên nhờ Thất Gia tìm một tiệm trang sức và hiệu may tốt nhất kinh thành đặt làm mũ phượng và khăn quàng vai cho tân nương, tiện thể mang theo Tào Úy Ninh làm hôn phục cho hai người luôn, hai bộ hôn phục vô cùng hoa mỹ, Cố Tương vừa nhìn thấy hai mắt đã đỏ lên.

Cứ bận rộn như vậy qua một tháng, mọi việc mới được sắp xếp xong xuôi, mắt thấy băng tuyết đã tan, cảnh xuân tươi đẹp, mọi người lại bàn bạc một chút, hôn kỳ được quyết định trong tháng ba, bởi vì hai nhà cách nhau khá xa, đi đường vô cùng mệt nhọc, cho nên nơi hành lễ được ấn định ở Tứ Quý sơn trang, sau đại hôn thì trở về Thanh Phong Kiếm phái.

Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, vì không để lại tiếc nuối, dì La và Liễu Thiên Xảo ngàn dặm xa xôi từ Quỷ cốc tới sắp xếp hôn sự cho Cố Tương, Cố Tương một bên luyến tiếc mọi người Ôn Khách Hành, một bên lại không bỏ xuống Tào Úy Ninh được, mắt thấy hôn sự ngày càng tới gần, nàng khó có khi mà bực bội không rõ lý do.

"Tương tỷ tỷ không vui sao?" Vong Tể ôm mặt nhìn Trương Thành Lĩnh, vô cùng thắc mắc.

Cố Tương trong phòng đã giận dỗi Tào Úy Ninh nửa ngày trời, mặc cho Tào Úy Ninh nhận lỗi như thế nào cũng không chịu mở cửa.

"Ta nghe mẹ nói, cô nương trước khi gả chồng sẽ buồn bực vô cớ, trước đây ta có một sư tỷ xuất giá, cũng thường xuyên cáu kỉnh với sư tỷ phu như vậy đó, nhưng mà sau khi gả đi rồi thì mọi chuyện đều tốt." Trương Thành Lĩnh nói.

"Như vậy sao......" Vong Tể chau mày, bỗng nhiên cúi đầu thở dài.

Bé là một đứa nhỏ như tuyết như ngọc, làm hành động như ông cụ non liền có vẻ hết sức đáng yêu, Trương Thành Lĩnh nhìn mà ngứa tay nhịn không được nhéo mặt Vong Tể một cái.

"Đang yên đang lành đệ thở dài cái gì a?"

"A...... huynh đừng niết mặt đệ." Vong Tể không vui mà chu miệng, muốn giải cứu mặt mình khỏi móng vuốt của Trương Thành Lĩnh, vừa xoa mặt vừa nói: "Đệ đang nghĩ, không biết cha và mẫu thân năm đó có phải cũng giống như vậy hay không."

"Sư phụ và sư thúc?" Trương Thành Lĩnh sửng sốt.

"Đúng vậy đó, người ta đều nói sau khi thành thân mới có tiểu bảo bảo, nhưng mà không phải nam nữ thành thân mới có thể có sao? Cha và mẫu thân đều là nam mà, bọn họ chắc chắn không thể thành thân, vậy đệ là từ đâu mà có?"

Vấn đề này chạm tới điểm mù tri thức của Trương Thành Lĩnh, cậu ôm trán, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Ta cũng từng hỏi cha, cha nói ta là được cha vớt từ dưới sông lên, nhưng mà sau này mẹ ta lại nói ta được mẹ sinh ra từ trong bụng. Ta có hai vị sư tỷ gả cho sư huynh đồng môn, ta thấy sau khi các tỷ ấy thành hôn đều mang thai, bé con đều là từ trong bụng các tỷ ấy mà ra, mẹ ta chắc là không lừa ta đâu."

"Nhưng mẫu thân của đệ là nam mà!" Vong Tể trong lòng vô cùng buồn bực: "Tương tỷ tỷ nói tỷ ấy được cha vớt lên từ dưới nước, chẳng lẽ đệ cũng được vớt từ dưới nước lên? Đệ không phải con ruột của cha và mẫu thân sao?"

"Nam nhân mang thai...... đúng là chưa từng nghe nói, nhưng đệ lớn lên giống sư thúc như vậy, chắc chắn là con ruột của thúc ấy mà!"

"Đệ không giống mẫu thân, vậy đệ không phải con ruột của mẫu thân sao......"

Vong Tể nghĩ như vậy, nước mắt cũng tích dần trong mắt, một bộ dáng lã chã chực khóc vô cùng ủy khuất.

Trương Thành Lĩnh tức khắc luống cuống tay chân: "Vong Tể đệ đừng khóc nha! Ta...... ta không biết dỗ...... đệ...... đệ đừng khóc, ta cho đệ ăn kẹo được không!"

"A...... a...... không được......" Vong Tể lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, khụt khịt nói: "Đệ muốn...... đệ muốn đi tìm mẫu thân hỏi rõ ràng, rốt cuộc đệ có phải con ruột do người sinh ra hay không!"

Hết chương 24.

Tiểu kịch trường:

Chu Tử Thư: Nhãi con, con khinh thường ta hay là khinh thường cha con?

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:46 - 18/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro