Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 

Tứ Quý sơn trang ẩn sâu bên trong núi, người bình thường không thể tìm ra nơi này, đầu tháng giêng, Chu Tử Thư không nghĩ tới có người tới chúc Tết, cho nên lúc y nhìn thấy Hàn Anh dẫn theo mười tám người trẻ tuổi, xách theo quà Tết lớn lớn nhỏ nhỏ tới cửa mới vô cùng kinh ngạc như vậy.

"Thuộc hạ tham kiến trang chủ!"

Mười mấy người trẻ tuổi đồng loạt quỳ xuống, tiếng thăm hỏi vang tận trời xanh.

"Được rồi, đứng dậy cả đi!" Chu Tử Thư bước nhanh đến nâng Hàn Anh dậy.

Diệp Bạch Y sau khi qua năm mới không biết đã đi đâu, Thất Gia không tiện để lộ hành tung, lúc bọn họ gõ cửa đã mang theo người đi rồi, hiện giờ Tứ Quý sơn trang chỉ còn một nhà ba người và Trương Thành Lĩnh, Chu Tử Thư mời mọi người vào sảnh chính, Ôn Khách Hành đã chuẩn bị sẵn trà bánh.

"Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, tiểu đại nhân." Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nhìn Hàn Anh, trong mắt khó nén cảnh giác.

Hàn Anh cũng không cho hắn sắc mặt tốt, ở trong lòng Hàn Anh, Ôn Khách Hành vẫn là người "vũ nhục, bắt ép Chu Tử Thư sinh con", là tuyệt thế tra nhân, nếu không phải nể mặt Chu Tử Thư thì vừa rồi lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành đã dùng đao kiếm hầu hạ.

"Hai người được rồi!" Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành một cái, nói với Hàn Anh: "Các ngươi đột nhiên tới cửa là vì trong kinh có biến cố gì sao?"

"Trong kinh mọi chuyện đều tốt, chúng ta chỉ tới chúc Tết, không biết thân thể trang chủ như thế nào?"

"Đều tốt, đều tốt." Chu Tử Thư cười gật đầu, bỗng nhiên nhăn mày lại: "Lần này các ngươi lén tới?"

"Xem như là vậy."

"Vậy bệ hạ...... bên kia......"

"Không sao, hiện giờ bệ hạ rất vội vàng, không quản chúng ta nữa." Hàn Anh dừng một chút, lại nói: "Thật ra năm trước trong cung đã truyền ra tin tức, nói bệ hạ muốn xóa sổ Thiên Song."

"Cái gì?" Chu Tử Thư mặt đầy kinh ngạc.

"Một tháng trước không biết Đoàn Bằng Cử đã làm gì đắc tội với bệ hạ, đã bị giam vào thiên lao chờ xử quyết, Thiên Song hiện giờ như rắn mất đầu, bệ hạ liền nói nếu không có người quản được Thiên Song nữa thì chi bằng dứt khoát xóa sổ đi, miễn cho đuôi to khó vẫy."

Thiên Song từ trước đến nay là cây đao lợi hại nhất trong tay Tấn Vương, cũng chính là đương kim thiên tử hiện nay, mà gã lại là người coi trọng quyền lực nhất, hiện giờ muốn xóa sổ Thiên Song không khác gì tự chặt một cánh tay, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây, như thế mà gã cũng chịu sao?

Nhìn ra nghi hoặc của Chu Tử Thư, Hàn Anh lại nói: "Ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, liền lưu ý tìm hiểu, sau đó mới biết được dã tâm của Đoàn Bằng Cử quá lớn, có ý đồ tham gia vào triều dã tranh đảng, thậm chí còn thông đồng với Tể tướng, bệ hạ cảm thấy thế lực của Thiên Song quá lớn không dễ khống chế, vì thế từ từ diệt dần nhân thủ trong Thiên Song, bồi dưỡng một tổ chức khác."

Thiên Song có địa vị đặc thù, đã là thân quân của hoàng đế, phát triển thế lực quảng đại cho tới bây giờ, sớm đã tự thành một phái, lúc này nếu gặp phải một thủ lĩnh không an phận, quấy loạn triều đình là một chuyện, Đoàn Bằng Cử bên ngoài ra vẻ trung thành tận tâm, trên thực tế vẫn là tên gió chiều nào theo chiều ấy, chuyện lần này xem như đã hoàn toàn đâm vào tâm tư của hoàng đế, Thiên Song không diệt không được.

Chu Tử Thư càng nghe, nhăn mày càng sâu: "Bệ hạ muốn xóa sổ Thiên Song, vậy những người trong Thiên Song thì sao?"

"Thân tín của Đoàn Bằng Cử đều bị xử lý, còn những người có thể tiếp xúc với cơ mật đều bị bệ hạ phong khẩu, chúng ta đều là đệ tử của người trong Tứ Quý sơn trang, cho nên sau này Đoàn Bằng Cử luôn phái chúng ta đến những nơi hẻo lánh nhậm chức, trời xui đất khiến, nhưng thật ra đã tránh thoát huyết tẩy, hiện giờ không ít người trong chúng ta đã thoát ly khỏi Thiên Song, đến nhậm chức ở địa phương."

Nếu thật sự giết hết những người có liên quan tới Thiên Song, vậy thì vị hoàng đế kia không tránh khỏi thanh danh bị ô uế, gã chắc cũng đã đoán trước được sự tình, cho nên thả một ít người không liên quan ra trước, ra tay xử lý những người trong kinh thành trước, rồi từ từ liệu lý những mặt khác.

Chu Tử Thư suy nghĩ cẩn thận những mưu toan trong đó, đám người Hàn Anh thân ở trong thế cục, thật ra vẫn nguy hiểm như cũ, nhưng nếu hoàng đế không tiếp tục ra tay nữa, vậy thì bọn họ sẽ có thời cơ chuyển mình.

Nhìn đám người trẻ tuổi thần sắc kích động trước mắt, Chu Tử Thư tiến lên, vỗ vỗ bả vai Hàn Anh.

"Các ngươi phải sống thật tốt, hành động cẩn thận...... Tương lai cho dù như thế nào thì cửa lớn của Tứ Quý sơn trang vẫn luôn rộng mở với các ngươi."

"Vâng! Đa tạ trang chủ!"

Hàn Anh dẫn đầu, đại sảnh một đám người nhốn nháo quỳ xuống, Chu Tử Thư nâng Hàn Anh dậy, lại quay đầu chỉ vào Ôn Khách Hành nói với họ: "Chờ mọi chuyện ổn thỏa, sẽ để các ngươi làm một lễ bái sư quy củ...... Bây giờ trước tiên tới bái kiến sư thúc của các ngươi đi."

Hàn Anh: "???"

"Ngốc rồi sao, tiểu tử." Ôn Khách Hành đắc ý vô cùng: "Còn không mau gọi sư thúc!"

Hàn Anh: "......"

Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư nói cho bọn họ biết tiền căn hậu quả, đám người Hàn Anh lúc này mới bóp mũi nhận người sư thúc kia.

"Không để các ngươi gọi sư công (chồng của sư phụ) đã là nể mặt lắm rồi......" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nói.

"Được rồi, sao mà đệ lắm lời vậy hả." Chu Tử Thư đạp Ôn Khách Hành một cái: "Đi, nhanh xuống bếp đi, bữa trưa ta giữ bọn họ lại ăn cơm!"

Ôn Khách Hành trưng ra vẻ mặt ủy khuất: "...... A Tự, chẳng lẽ ta trở thành nô tài rồi?"

"A? Đệ không phải sao?" Chu Tử Thư mờ mịt chớp mắt nhìn hắn, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, đáng tiếc xung quanh quá nhiều người, bằng không thế nào hắn cũng sẽ hôn Chu Tử Thư đến không nói nên lời luôn cho mà xem.

"Được rồi, nhanh đi đi! Thuận tiện bảo Thành Lĩnh đem Vong Tể lại đây."

"...... A!"

Ôn Khách Hành không tình nguyện rời đi, một lát sau, Trương Thành Lĩnh dẫn Vong Tể tới.

"Sư phụ."

"Mẫu thân!"

Bước chân ngắn nhỏ của Vong Tể lon ton chạy tới bổ nhào vào trong ngực Chu Tử Thư.

"Không có quy củ gì cả." Chu Tử Thư cười mắng một câu, đưa Vong Tể tới trước mặt Hàn Anh: "Lại đây bái kiến Hàn Anh ca ca của con."

"Bái kiến Hàn Anh ca ca."

Vong Tể chắp tay nhỏ, quy củ mà hành lễ với Hàn Anh, bé con còn nhỏ, trên người chỗ nào cũng tròn vo, ngày thường ngây thơ hồn nhiên thích cười, hiện giờ ra vẻ đứng đắn như vậy, mặt mũi cũng nhìn ra được vài phần nghiêm túc của Chu Tử Thư.

"Đây là...... Thiếu trang chủ?" Hàn Anh cũng vội vàng chắp tay thi lễ: "Bái kiến Thiếu trang chủ."

"Đứa nhỏ này còn nhỏ mà, đến lúc đó phải xem tâm ý của nó, trước tiên ngươi đừng gọi nó thuận miệng như vậy." Chu Tử Thư ôm Vong Tể trở về, lại quay đầu nói với Trương Thành Lĩnh: "Đây là đại sư huynh của các ngươi."

Bọn người Hàn Anh lập tức quay đầu hành lễ: "Bái kiến đại sư huynh."

"A? Cái gì đại sư huynh a? Ta...... ta không phải......" Trương Thành Lĩnh mờ mịt vô thố, ngẩng đầu thấy Chu Tử Thư đang mỉm cười nhìn cậu, tức khắc phản ứng lại: "Sư...... sư phụ! Người chịu nhận con rồi!"

Nói xong Trương Thành Lĩnh vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ sư phụ đã thu nhận con làm đồ đệ!"

Chu Tử Thư tiến lên nâng cậu đứng dậy: "Con là đứa trẻ ngoan, ta không muốn cô phụ sự chờ mong của con, sau khi con nhập môn chính là đại đệ tử chân truyền đời thứ sáu của Tứ Quý sơn trang. Lễ bái sư lần trước thiếu con, chờ giải quyết xong việc của các sư đệ con rồi lại sắp xếp."

"Đúng vậy."

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn những người trong đại sảnh, bỗng nhiên có cảm giác cảm khái cảnh còn người mất.

"Không nghĩ tới qua mấy năm, ta vẫn là trang chủ của Tứ Quý sơn trang."

"Mẫu thân, người đang nói gì vậy?" Vong Tể đi tới kéo tay áo y.

"Không có gì, ta rất vui." Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay nhỏ bụ bẫm của con trai: "Đi thôi, chúng ta đi xem cha con làm cơm trưa có tốt không?"

Tuy Hàn Anh có chút thành kiến với Ôn Khách Hành, nhưng cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn nể mặt mũi Chu Tử Thư, không bỏ thêm vào thức ăn chút gì đó. Lúc Chu Tử Thư đến nhà bếp, Ôn Khách Hành đang đeo tạp dề xắt rau, bộ dạng vô cùng giống hiền thê lương mẫu.

Bọn nhỏ đi theo Hàn Anh tới cũng rất thức thời, hiện giờ đã xung phong nhận việc vào trong bếp phụ giúp, Ôn Khách Hành đáng thương đơn đả độc đấu mấy ngày nay cuối cùng cũng có người tới giúp hắn làm chút việc, sắc mặt cũng tốt lên nhiều.

Bữa cơm trưa này mọi người vô cùng vui vẻ, chỉ tiếc bọn Hàn Anh không thể ở lâu, cơm nước xong đã phải trở về, nhưng mà tương lai còn dài, cũng không vội nhất thời, Chu Tử Thư hiện giờ xem như là đã mãn nguyện.

****************

Vốn tưởng rằng bọn Hàn Anh là khách nhân duy nhất trong tháng giêng, không nghĩ tới qua mấy ngày lại có người gõ vang cửa lớn Tứ Quý sơn trang.

"Chu trang chủ năm mới hạnh phúc!" Phạm Hoài Không vui tươi hớn hở chắp tay nói: "Tứ Quý sơn trang quả thật là danh bất hư truyền, cảnh đẹp trên núi khiến người nhìn thấy quên ưu phiền a!"

"Phạm chưởng môn quá khen!"

Chu Tử Thư cười đáp lễ, giương mắt nhìn phía sau Phạm Hoài Không, nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy một đoàn xe mênh mông cuồn cuộn uốn lượn đến trước cửa Tứ Quý sơn trang, tư thế này vốn dĩ không giống tới chúc Tết, mà giống tới cầu hôn.

"Phạm chưởng môn, đây là......"

"Ha ha, Chu trang chủ chớ trách lão hủ đường đột." Phạm Hoài Không nhường đường sang bên cạnh, lộ ra đại cô nương và Tào Úy Ninh đang ngượng ngùng đứng sau lưng ông.

"Cố Tương nhà ngài và sư điệt Tào Úy Ninh nhà ta tình đầu ý hợp, lão hủ da mặt dày bây giờ mới tới cửa bái phỏng, cũng chính là tới để cầu hôn cho sư điệt ngốc của ta."

Hết chương 23.

Ngáo thích đọc bình luận lắm á, mọi người cứ bình luận đi, Ngáo đọc hết á, chỉ là Ngáo nhạt quá không biết rep ntn thôi :(((

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:48 - 17/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro