Chương 186 + 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 186: Nàng tiên cá 4

Đáy biển.

Hàng ngàn NPC từng sinh động ở đủ loại phó bản đều đã chết. Tất cả bọn họ bị chôn dưới bùn, thống nhất lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, hình thành một khu nghĩa địa quỷ dị đến cực điểm.

Các người chơi xuyên qua bãi nghĩa địa, tay cầm đèn pin lắc lư như ma trơi màu trắng, chiếu sáng mặt thi thể vốn trắng bệch càng thêm phần lạnh lẽo.

Căn cứ vào phát hiện của Đoạn Dịch và Minh Thiên, các người chơi lục tục đi vào. Thời điểm nhìn thấy Hứa Nhược Phàm, cơ bản đều ngừng thở.

Trong đó Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì trước phó bản《 mê cung 》, quan hệ của hai người cùng Hứa Nhược Phàm không tệ lắm.

Quay đầu nhìn các người chơi lục tục đến, Đoạn Dịch thở dài, lại nhìn hướng trước mặt.

Lúc các người chơi đến gần, cô gái mặc váy trắng giương mắt đánh giá mọi người một chút, rồi cúi đầu tiếp tục động tác lấp hố.

Bởi vậy, Đoạn Dịch biết cô ấy không phải không có phát hiện mọi người, chỉ là không để ý tới mà thôi.

Cô gái hãy còn làm việc của mình, Đoạn Dịch không hé răng.

Qua một hồi lâu, cô gái chậm rì rì lấp hố xong, yên lặng quay người, nhanh nhẹn đi phía trước vài bước, một lúc sau xách một ấm nước nhỏ trở về. Đi đến trước mặt Hứa Nhược Phàm bị chôn, cô nghiêng ấm nước, trực tiếp tưới lên đầu Hứa Nhược Phàm.

Nhìn tình cảnh này, tim Đoạn Dịch rơi lộp bộp.

Chôn vùi một thứ xuống đất, rồi tưới nước trên nó. Đang làm gì vậy? Đang tưới hoa thật hả!

Ai đời lại tưới hoa lên xác chết?

Để làm gì? Gieo một người, năm sau thu hoạch một đống người?

Nếu là loại người lợi hại như Đạt Quang thì thế nào?

Đoạn Dịch đang cân nhắc nghĩa địa đáy biển rốt cuộc là chuyện như thế nào, đột nhiên có một bóng người vọt lại đây. Chỉ thấy hắn ta chạy thẳng về phía cô gái váy trắng, đẩy cô gái ra, sau đó quỳ gối trước mặt Hứa Nhược Phàm.

Người này là Bạch Lập Huy.

Doãn Oánh Oánh chạy theo sau hắn ta.

Thấy Hứa Nhược Phàm bị chôn, Doãn Oánh Oánh nhíu mày thật sâu, nước mắt lấy tốc độ có thể thấy được rơi xuống. Cô bé thở dài một tiếng, nghiêng đầu che mặt.

Ổ Quân Lan chạy tới nắm tay cô bé, kéo cô bé đến nơi đa số người chơi đang đứng, miễn cho cô bé đứng gần quá lọt vào tầm ngắm của NPC mặc váy trắng.

Cứ như vậy, đám Đoạn Dịch đứng cách Hứa Nhược Phàm một khoảng nhất định.

Chỉ có Bạch Lập Huy canh giữ bên xác chết, ôm chặt đầu cô.

Một lúc sau hắn ta nhớ tới cái gì, vọt dậy từ mặt đất, nhào tới bóp cổ cô gái váy trắng.

Nhìn thấy động tác Bạch Lập Huy, Đoạn Dịch thầm nghĩ: cũng coi như là yêu quá hóa rồ.

Ấn tượng đầu tiên của Đoạn Dịch đối với Bạch Lập Huy là con người lấm la lấm lét. Lúc nào hắn ta cũng cong lưng, còn thích vừa đi vừa híp mắt xoa tay, như thể luôn tính kế gì đó.

Nhưng rất mau Đoạn Dịch thầm xin lỗi ở trong lòng. Anh cảm giác được Bạch Lập Huy là người hiền lành, tính tình cực tốt, ở cùng ai cũng vui vẻ được. Đoạn Dịch chưa từng thấy hắn ta nổi giận.

Cũng bởi vậy, biểu hiện hiện tại của hắn ta thực sự làm anh kinh ngạc.

Hắn ta nổi điên nhào tới NPC, hai mắt đỏ quạch, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Mày giết cô ấy?! Tại sao mày giết cô ấy!!!" Bạch Lập Huy hét to phẫn nộ như dã thú.

Đối mặt với đôi mắt đỏ đậm ngập phẫn nộ, cô gái lại tỏ vẻ dịu dàng, từ bi, thậm chí trong mắt còn lộ ra một ít thương hại.

"Giết?" Cô gái váy trắng nghiêng đầu, tò mò nhìn Bạch Lập Huy, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ta ra, "Tôi không giết cô ấy. Tôi đang gieo giống. Anh không thấy tôi tưới nước cho cô ấy à?"

"Cái gì cơ." Đoạn Dịch thấp giọng, "Trồng dưa hái dưa, trồng người hái người?"

Ở bên cạnh, Minh Thiên nắm chặt tay anh. "Không gian ý thức này rất kỳ lạ. Chúng ta cẩn thận."

Đoạn Dịch thầm nói, đúng thật là kỳ lạ.

Tuy nhiên có 3-1 và 3-2 trải đệm trước, ở trình độ nào đó, anh có thể lý giải tình huống trước mặt.

Trong không gian ý thức này, có một cô gái váy trắng chôn vô số người xuống đất. Trong mắt cô ấy, chuyện này chắc chắn không phát sinh ở đáy biển, nếu không cô ấy không cần dùng ấm nước làm động tác "Tưới nước".

Chưa kể những người xung quanh, tất cả đều NPC phó bản trò chơi. Bọn họ sống ở trong trí nhớ ai?

Chỉ có thể là Thi Hồ.

Cho nên hành vi chôn thi thể, tưới hoa, tuy là cô gái váy trắng làm, nhưng có thể là Thi Hồ tưởng tượng ra.

Tất cả xác chết ở đáy biển này đều là NPC, hoặc nói là con người và linh hồn Thi Hồ từng tiếp xúc.

Suy ra rất có thể, đáy biển này chính là không gian ý thức của Thi Hồ.

Vì sao Thi Hồ muốn mọi người táng thân ở đáy biển?

Vì sao Minh Nguyệt muốn mọi người tới không gian ý thức Thi Hồ?

Mà trừ NPC, hình như có một bộ phận người chơi bị chôn ở nơi này, ví như Hứa Nhược Phàm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Đoạn Dịch đang nghi hoặc thì nghe thấy Bạch Lập Huy nghẹn ngào chất vấn: "Cô ấy là người! Cô ấy không phải thực vật! Tại sao mày tưới nước cô ấy! Cô ấy vốn dĩ có thể rời đi... Vì sao... Vì cái gì... Mày trả cô ấy về cho tao?!"

Nghe vậy, cô gái váy trắng ngộ ra, nhìn Bạch Lập Huy gật đầu: "Ồ. Tôi đã hiểu. Anh thích cô ấy, để ý cô ấy. Cho rằng cô ấy đã chết. Nhưng mà... Tử vong vốn là điểm cuối, cũng là nơi bắt đầu."

"Mày nói cái gì?" Bạch Lập Huy như đấm vào cục bông, không thể phát tiết phẫn nộ và đau thương ngập đầu. Hắn ta không thể câu thông với NPC trước mặt, NPC này quá bình tĩnh, thậm chí có vài câu hắn ta nghe không hiểu.

Hai cánh tay vô lực chậm rãi rũ xuống, hắn ta quỳ sụp xuống, nôn nóng phẫn nộ ban đầu biến thành nước lặng bình tĩnh.

Cô gái váy trắng nói: "Trước Tuyên cổ, thiên địa yên tĩnh. Khi đó không có sinh mệnh."

Nói hết câu kỳ lạ này, cô gái bỗng xoay người.

Chiếc váy trắng thật dài dần dần biến mất, thay bằng một đuôi cá rất dài.

Cô ấy dùng đuôi cá đi đường, bảo sao tư thế đi dứng hơi quái dị.

Đi tới đi lui, cô bỗng bay lên trời, đổi thành tư thế bơi lội. Tự tại như du lịch trong biển, thần thái bình yên, cô lướt qua những đầu người ngoài rìa, mở miệng nói: "Sinh mệnh đầu tiên... được ra đời trong biển. Từ đáy biển đi lên lục địa, huyễn hóa ra thiên địa vạn vật."

"Nhưng theo tôi, tất cả mọi thứ rồi sẽ quy về yên lặng."

"Người anh từng yêu, từng hận, và cả bản thân anh đều sẽ chết. Tinh cầu này, thế giới này... cuối cùng đều sẽ mai một."

"Anh cho rằng người anh thích đã chết, cho nên anh thương tâm. Điều này là bình thường. Tuy nhiên anh phải hiểu, cô ấy sẽ chết, thế giới cũng sẽ chết."

Lấy cực nhanh tốc độ bơi vòng quanh nghĩa địa non nửa vòng, cô gái bơi tới trước mặt Bạch Lập Huy, biểu cảm cực kỳ động lòng người mà nhìn hắn ta, ai thán. "Sinh mệnh ra đời từ nước biển, rồi sẽ quy về đáy biển. Đây vốn dĩ là quy luật tự nhiên."

"Tôi chỉ hoàn thành quy luật này. Bao gồm việc giết cô gái này."

Lời này quả thực càng nghe càng kỳ quái.

Liên tưởng đến điều gì, Đoạn Dịch híp mắt nhìn cô gái váy trắng: "Cô là ai? Cô là Thi Hồ? Thi Hồ là con gái?"

Nghe được lời này, cô gái váy trắng mỉm cười.

Đuôi cá vung vẩy, mang theo từng lớp sóng gợn. Cô gái ở giữa gợn sóng chưa tan nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Dịch. "Thần và cây cỏ không có gì khác nhau, đều là sinh mệnh. Thậm chí đôi lúc... Thực vật có thể sống lâu hơn con người. Bản chất sinh mệnh là giống nhau. Tôi là nam hay nữ, có quan hệ gì đâu?"

"Tao mặc kệ mày là nam hay nữ, là cây, là thần, hay là nhân ngư hoặc giao nhân, mặc kệ thế giới sẽ đến một ngày tận thế hay không, tao không quản được nhiều như vậy. Tao muốn cô ấy trở về! Vừa rồi mày..."

Cắn răng, Bạch Lập Huy lần nữa nổi giận.

Hắn ta nhảy lên, túm được quần áo cô gái. "Đưa cô ấy trở về! Làm cô ấy sống lại!"

"Làm cô ấy sống lại trở về... Ừm, cũng dễ ấy mà! Anh không chịu tiếp thu kết cục trời định, muốn nhìn thấy quá trình, có thể."

Nói xong câu đó, cô gái váy trắng lần nữa lướt lên cao, bơi đến phía trên khu nghĩa địa quỷ dị.

Cô gái chắp tay trước ngực, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, niệm chú ngữ.

Màu vàng kim nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô gái, như bụi phấn rơi xuống. Đốm sáng rơi vãi nhuộm những cái đầu thành màu vàng kim, bao gồm cả Hứa Nhược Phàm.

Mặt, mũi, môi, da, tất cả biến thành màu vàng kim, nháy mắt như thể thành thần.

Giữa ánh sáng lấp lánh ấy, lông mi cô run lên, đôi mắt mở ra.

Đoạn Dịch có dự cảm bất ổn, đang muốn nhìn sang bên cạnh thì nghe thấy Minh Thiên nhỏ giọng nói bên tai mình: "Tình huống không ổn. Em vừa xem số liệu. Số liệu Hứa Nhược Phàm tử vong đã được chuyển vào Sổ Sinh Tử. Nhưng trong trò chơi cô ấy lại có dấu hiệu sinh mệnh mới. Giống như... Có người trong trò chơi này thiết lập lại cô ấy, hồi sinh cô ấy, hơn nữa biến thành NPC phó bản."

"Cô ấy biến thành NPC có tấn công chúng ta không? Các NPC khác có tấn công chúng ta không?" Đoạn Dịch nói, đồng thời một tay lấy dù đen, một tay rút dao găm.

Trước mặt anh... Đạt Quang, Tiểu Ngũ, Nicole... Đủ loại NPC phát rồ đang lần lượt mở mắt. Tầm mắt anh lướt qua từng người một, cuối cùng rơi xuống Đạt Quang, thậm chí là đối mắt nhìn nhau.

"Dù đen hơn phân nửa vô dụng. Đây là đạo cụ Minh Nguyệt thiết kế, không thuộc về hệ thống vốn có. Anh ta từng nghiên cứu hệ thống Thi Hồ, tìm được lỗ hổng nguy hiểm tử vong, nên thiết kế được dù đen chặn nguy hiểm. Nhưng hiện tại..."

Trước mặt Đoạn Dịch, ngữ khí Minh Thiên hiếm thấy trở nên rất trầm rất nghiêm túc, "Hiện tại không giống. Em có thể cảm giác được, có một bộ phận ý thức Thi Hồ là sống. Thi Hồ có thể kịp thời thay đổi hệ thống trò chơi. Dù đen không đối phó được, rất nhiều đạo cụ cũng sẽ không nhạy."

"Bên Minh Nguyệt..." Trái tim Đoạn Dịch đập mạnh, "Em nói, liệu có khả năng, chúng ta lại bị Minh Nguyệt hố không?"

·

Bên kia, phụ cận đoàn tàu.

Phát hiện khu biển cách đó không xa có dị động, Dư Khâm đứng lên muốn đi qua.

Bỗng nhiên hắn ta phát hiện dưới chân mọc ra rất nhiều rong biển, cuốn chặt lấy mình.

Đáy biển tĩnh mịch tượng trưng cho vô sinh mệnh, tại sao lại có rong biển?

Dư Khâm gần như theo bản năngnhìn về phía một người: Minh Nguyệt.

"Quả nhiên là cậu giở trò." Dư Khâm phất tay áo, ánh mắt nghiêm túc.

Minh nguyệt cười đi tới vài bước. "Hiểu lầm rồi. Tôi không hoàn toàn lừa ngài. Tôi thật sự không biết Thi Hồ là chuyện như thế nào. Chậc... Không chỉ có con nhóc kia gặp độc thủ, mấy tên thủ hạ cũng không thể tránh được."

"Minh Nguyệt, cậu muốn làm gì?" Dư Khâm chất vấn.

Minh Nguyệt chỉ nói: "Khi ngài phái đám Dương Dạ, Cố Lương thử lẻn vào hệ thống, tôi thuyết phục các người hợp tác, đồng thời tìm được phương thức tam điện xâm nhập hệ thống. Tuy ở ngoài ngài rất mạnh, tôi không có biện pháp bắt ngài. Nhưng tại hệ thống, ngài đánh không lại tôi. Huống chi hiện tại không phải bản thể ngài."

Nói xong lời này, Minh Nguyệt nghiêng người, đi ngược hướng nghĩa địa đáy biển.

"Tống đế vương đại nhân, ngài ở chỗ này tận hưởng phong cảnh đáy biển nhé. Khi nào rời trò chơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hừm... hoặc là, không bao giờ gặp lại."

---

Chương 187: Nàng tiên cá 5

Đoạn Dịch tay cầm đèn pin, ánh mắt lướt qua mấy NPC, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận quan hệ và Thi Hồ.

Một nhóm cốt truyện phó bản tượng trưng cho thế giới thật, là những câu chuyện cũ Thi Hồ từng chứng kiến trong những năm tháng dài lâu ở nhân gian.

Phó bản trạm cuối đoàn tàu trùng khớp với công tác tại địa ngục. Những người hắn ta từng gặp ở nhân gian, sau khi chết trở thành vong linh trên đoàn tàu của hắn ta.

Ở thế giới thật, Thi Hồ vốn nên đưa các vong linh về chỗ an trí, nhưng hắn ta đã nuốt toàn bộ.

Tương ứng với thế giới phó bản, hoặc là thế giới ý thức Thi Hồ, hắn ta giết tất cả mọi người. Tại đáy biển, hắn ta tuyên bố biển cả là khởi điểm của mọi sinh mệnh, và cũng là điểm cuối sinh mệnh.

Như vậy, mục đích hiện tại Thi Hồ hồi sinh cho sinh mệnh đã mất là gì?

Nếu hắn ta muốn thuận theo quy luật tự nhiên... Mọi thứ cuối cùng đều sẽ táng thân nơi đáy biển, thế giới ồn ào náo động khôi phục yên lặng... thì hắn ta không nên hồi sinh họ mới đúng. Điều này vi phạm lời hắn ta nói. Chẳng lẽ...... Hắn ta hồi sinh bọn họ để đối phó người chơi?

Đối phó xong người chơi, các NPC vẫn như cũ táng thân ở chỗ này, hoàn thành ý nghĩa sinh mệnh cuối cùng cho Thi Hồ, vạn sự vạn vật đều nên quy về đáy biển tĩnh mịch.

Nếu là như thế này, những người tạm thời sống lại, cùng lắm là biểu hiện giả dối.

Suy đoán tiếp theo hướng này, Thi Hồ tạm thời cho bọn họ sống lại, để bọn họ đối phó người chơi, mục đích đương nhiên là vây khốn người chơi, thậm chí giết sạch.

Mục đích của Thi Hồ là cái gì?

Chẳng lẽ hắn ta đã sớm hợp tác cùng Minh Nguyệt?

Trong thời gian cực ngắn, Đoạn Dịch từ ngàn vạn ý tưởng bắt lấy một suy đoán.

Trao đổi vài câu ngắn gọn cùng Minh Thiên, anh chưa kịp nghĩ nhiều, "Phằng" một tiếng, họng súng Nicole nhắm thẳng vào anh.

May mắn trước khi tiếng súng vang lên, Đoạn Dịch đã nhào lên lưng Minh Thiên, kéo hắn lăn trên mặt đất.

Cùng lúc đó, anh hét to nhắc nhở các người chơi khác: "NPC trong trò chơi được ban cho ý thức, coi bản thân trở thành con người thật sự, thế nên hành động của bọn họ sẽ tuần hoàn theo quy luật bình thường, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là thế. Mọi người mau tắt đèn pin, đừng để bị thấy thì sẽ không bị thương, tránh bị tấn công."

"Mặt khác, bảo vệ tâm trí bản thân. Phong Sơn chịu tải công năng Nhà Tâm Nguyện, Đạt Quang biết thuật mê hoặc nhân tâm. Mọi người cẩn thận đừng để lọt vào ảo cảnh!"

"Chúng ta nghĩ cách từ từ thoát vây, trốn về hướng đoàn tàu. Đừng để sau khi phân tán bị lạc hướng! Đáy biển rộng lớn, nếu chạy bừa không biết sẽ gặp cái gì. Nhớ lời tôi nói, chạy về hướng đoàn tàu!"

Nhiều NPC như vậy, hồi trước gặp một boss phó bản đã rất khó đối phó, huống chi hiện tại có tận ngàn boss?

Ngoài ra ở giai đoạn trước, Minh Nguyệt đã cài rất nhiều hạn chế hành vi NPC, ví dụ như NPC phó bản mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể giết một người.

Nhưng hiện tại thì khác.

Giả thiết lần thứ hai đã mất hiệu lực, vô số NPC không còn kiêng kỵ, trò chơi chuyển thành hình thức tàn sát.

Dưới tình huống này, chính diện chống lại vô số NPC không phải là hành động thông minh.

Cho nên Đoạn Dịch nhanh chóng quyết định: tắt đèn, im lặng, có thể trốn thì trốn, trước tiên chạy trốn về chỗ đoàn tàu thử xem. Nơi đó ít nhất có thể coi là điểm mốc, miễn cho các người chơi bị lạc ở biển rộng thênh thang.

Trong lúc Đoạn Dịch đang nói, "Phằng phẳng phằng", bên cạnh lại vang lên ba tiếng súng.

Liền ngay sau đó, một lưỡi rìu sượt qua trán anh.

Đó là Nicole và Mạt Lị nghe thấy giọng anh, phán đoán hướng phát ra thanh âm mà tấn công.

Đoạn Dịch và Minh Thiên hai người ôm nhau lăn mấy vòng trên mặt đất, bịt miệng mũi cho nhau, tránh có người phát hiện vị trí bọn họ.

Qua một hồi lâu, bọn họ nghe thấy tiếng rìu bén nhọn xẹt qua mặt đất dần đi xa, mới song song buông tay.

Minh Thiên cắn vành tai Đoạn Dịch, nhỏ giọng nói: "Nếu Minh Nguyệt thật sự có động tác khác, rất có thể anh ta đã thuyết phục Bạch Phượng. Nhìn qua là tin tưởng em, thật ra là giảm bớt phòng bị của chúng ta, làm chúng ta nghĩ lầm anh ta thật sự cùng phe chúng ta đối phó Bạch Phượng. Rất có thể tình huống là..."

Đoạn Dịch không khỏi thấp giọng chửi thề, nghe Minh Thiên nói tiếp: "Rất có thể, Minh Nguyệt và Bạch Phượng đã sớm thông đồng với nhau. Bạch Phượng không ngu đến mức bị một người mới vào cơ cấu địa ngục lừa. Cho nên người bị lừa là chúng ta."

"Ban đầu chúng ta cho rằng, Minh Nguyệt giả bộ kiềm chế Tống đế vương, vì lừa Thái Sơn Phủ Quân. Hiện tại xem ra là Bạch Phượng, Thái Sơn Phủ Quân, Minh Nguyệt, ba người liên hợp đối phó chúng ta?"

Đoạn Dịch không khỏi nhớ tới anh họ nhà mình Cố Lương từng nói một câu: "Anh không nhằm vào ai. Chẳng qua người họ 'Minh' anh đều không yên tâm."

Hai người mới vừa thấp giọng nói chuyện với nhau được vài câu, đột nghe thấy tiếng hét sợ hãi.

Đoạn Dịch lập tức nhíu mày. Anh nhận ra đó là giọng Doãn Oánh Oánh.

Cô bé không kịp tắt đèn pin, thế nên bị một NPC bắt được.

Lúc này đèn pin trong tay cô bé rơi xuống đất, nương theo ánh sáng mỏng manh, có thể thấy một tên cao to đang xách cô bé lên.

Tên cao to tay trái xách cô bé, tay phải cầm một cái kéo khổng lồ, dự định cắt đôi cơ thể Doãn Oánh Oánh.

"Không khéo." Thấy thế, Minh Thiên thấp giọng nói, "Đó là quái may vá em và Bạch Tư Niên từng gặp mà em đã kể với anh. Nó sẽ cắt người thành từng miếng, rồi khâu người lại."

"Mẹ nó, để tôi nghĩ cách qua đó..." Đoạn Dịch chưa nói xong, bị Minh Thiên đè lại.

"Anh cách xa quá, không kịp." Minh Thiên thấp giọng.

Minh Thiên nói đúng.

Vừa rồi khi NPC lục tục tỉnh lại, các người chơi đều bắt đầu chạy phân tán khỏi nghĩa địa.

Lúc này Doãn Oánh Oánh cách bọn họ thật sự quá xa.

Đoạn Dịch cũng biết, nếu hiện tại anh chạy tới, không những không cứu được Doãn Oánh Oánh, còn bị lộ vị trí bản thân, khiến mình bị tấn công.

Nếu là NPC anh từng gặp, anh còn biết phương pháp né tránh nguy hiểm. Nhưng nghĩa địa có nhiều NPC anh không hề biết, tính mạo hiểm quá lớn.

Tựa hồ nhìn ra Đoạn Dịch lo lắng, Minh Thiên lập tức lấy thiết bị: "Để em thử một chút. Em có chút hiểu biết về số liệu hệ thống. Ví dụ như quái may vá sợ vợ. Để em thử biến ra vợ nó được không..."

"Tiểu Thiên, thiết bị phát sáng!" Đoạn Dịch mới vừa mở miệng nói được một câu, bỗng phát hiện quanh mình được một bọt nước bọc lấy.

Anh lập tức nhìn Minh Thiên, đang muốn hỏi thì nghe thấy một tiếng gào rống cực lớn.

Theo tiếng nhìn lại, anh phát hiện tiếng gào rống phát ra từ quái may vá.

Vợ tên đó xuất hiện phía sau, cầm một cái chày gỗ đập đầu nó. Ngay khi quái may vá ăn đau, Doãn Oánh Oánh nhân cơ hội thoát khỏi tay nó, vội vàng bò dậy đào tẩu, biến mất trong bóng đêm.

"Tiểu Thiên, em..." Đoạn Dịch nhìn phía Minh Thiên, chỉ thấy trong ánh sáng huỳnh quang, đôi mắt hắn lóe sáng như ngôi sao dưới đáy biển.

Minh Thiên cười nhạt. "Xem ra em thành công, anh muốn khen em không?"

"Khen. Đương nhiên phải khen. Tôi biết em lợi hại. Nhưng tôi đây có chuyện gì?" Đoạn Dịch đập lớp màng chung quanh, phát hiện màng bọt khí rất dày, anh không thể chọc thủng, càng không thể chạm vào Minh Thiên.

"Anh đi tìm Tống đế vương, nói chuyện Minh Nguyệt gài chúng ta cho Tống đế vương. Sau đó các anh đi tìm Minh Nguyệt. Em ở chỗ này đối phó giúp người chơi."

Nghe Minh Thiên nói thế, Đoạn Dịch lập tức phản đối.

Trước khi Đoạn Dịch kịp phản đối, Minh Thiên đẩy bọt khí, khiến Đoạn Dịch lấy tốc độ cực nhanh bay về hướng đoàn tàu. "Ở lại đối phó NPC, không có Minh Nguyệt hay Thái Sơn Phủ Quân, cho nên việc em phải làm không khó. Bên anh mới nguy hiểm."

"Tiểu Thiên!!" Đoạn Dịch nhịn không được đập màng gào to. Một thanh trường kiếm đã lặng lẽ đến gần cổ Minh Thiên, bọc hơi thở chết chóc, làm Đoạn Dịch cách xa thấy được không khỏi rét lạnh cả người.

Minh Thiên chậm rãi đứng lên, nghiêng người tránh né, sau đó một tay gõ thiết bị, một tay không biết biến từ đâu ra một chuông gió.

Khoảng khác chuông gió vang lên, trường kiếm khựng lại.

Sát ý cận kề, nguy hiểm cực điểm, cứ như vậy bị Minh Thiên nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải.

Hắn nhìn về phía Đoạn Dịch, thờ ơ nói: "Anh Tiểu Dịch, em không sao. Em vượt qua nhiều phó bản, phần lớn NPC em đã gặp qua, câu chuyện của bọn họ em đều biết. Huống chi em có thể thông qua số liệu kéo NPC khác lại đây, thậm chí là thay đổi cốt truyện. Em có thể đối kháng số liệu của Minh Nguyệt và Đạt Quang, dễ dàng dùng gậy ông đập lưng ông. Cho nên anh yên tâm đi."

"Ở lại trợ giúp người chơi đối phó NPC, chỉ có thể là em. Bên Minh Nguyệt và Thái Sơn Phủ Quận giao cho anh."

"Tiểu thiên..." Đoạn Dịch hít mạnh một hơn.

Minh Thiên đã gặp qua đa phần NPC, rất hiểu biết về họ, hiện tại còn có thể thông qua thao tác số liệu kiềm chế bọn họ, đối kháng Minh Nguyệt và Thi Hồ về mặt kỹ thuật, đúng là không tồi.

Nhưng tưởng tượng đến cảnh hắn vất vả mãi mới thoát khỏi chúng, hiện tại phải liên tiếp đối đầu với toàn bộ, Đoạn Dịch thật sự khó nén chua xót cùng lo lắng.

Hai tay anh nắm chặt, mãi đến khi sắp nhìn không thấy Minh Thiên, mới không thể không buông ra.

Việc đã đến nước này, anh chỉ có nhanh chóng đi giải quyết vấn đề căn bản nhất, mới có thể trở lại nơi này trợ giúp Minh Thiên, sau đó thực hiện lời hứa hẹn... dẫn hắn về nhà.

"Tiểu Thiên!" Đoạn Dịch cách lớp màng, tận lực hét đến khàn giọng để Minh Thiên nghe được, "Bảo vệ bản thân cho tốt! Chờ tôi!"

"Vâng." Minh Thiên nhìn Đoạn Dịch, gật đầu cười.

Giờ phút này Đoạn Dịch cách hắn một khoảng xa rất xa.

Chút ánh sáng mờ nhạt thật sự khó chiếu rõ gương mặt hắn.

Thế mà Đoạn Dịch lại có cảm giác mình đọc được khẩu hình của hắn.

Cách nước biển mênh mang, cách sống chết, tại đây nơi đáy biển đen nhánh không một tia sáng, Đoạn Dịch thấy Minh Thiên nói khẩu hình với mình.

"Em chờ anh. Em sẽ luôn chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro