Chương 184 + 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 184: Nàng tiên cá 2

Đoạn Dịch đang nhìn màn đen ngoài cửa sổ suy nghĩ thì phòng tắm có tiếng đập cửa.

Giọng Minh Thiên vang lên. "Anh Tiểu Dịch?"

Thu hồi tầm mắt, Đoạn Dịch đi đến mở cửa.

Ý thức được sắp tới cái gọi là "Trạm cuối Đoàn tàu", bọn họ sắp nghênh đón chiến dịch cuối cùng, Đoạn Dịch có hơi nghiêm túc.

Nhưng mở cửa thấy Minh Thiên sau, chút nghiêm túc trong lòng liền đột phá.

Tóc Minh Thiên cũng ướt.

Đôi mắt sương mù mênh mông dưới mái tóc ướt dầm dề, làm Đoạn Dịch nghĩ tới nai con.

Nhưng khi nhớ tóc hắn ướt là vì đi tắm sau khi xong chuyện đó... Đoạn Dịch cảm thấy nai con trước mắt lập tức biến thành chó con.

Minh Thiên rất giống con chó ba anh nuôi trong nhà, đặc biệt là lúc mình cầm đồ ăn... Nó mơ ước đồ ăn trong tay mình.

Vì thế Đoạn Dịch cuối cùng cũng phát hiện điểm tương tự của hai đứa... Đúng, cái kiểu hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng là mơ ước thèm muốn.

Đoạn Dịch nhíu mày, bởi vì anh muộn màng phát hiện, bản thân đã trở thành miếng bánh bị mơ ước.

Đoạn Dịch bên này phát ngốc, Minh Thiên bên kia đã tiến lên bế anh đi đến buồng tắm vòi sen.

"Này, em làm gì vậy?" Đoạn Dịch hỏi hắn.

"Em giúp anh. Em xem rồi, khoảng cách tiến vào trạm kiểm soát cuối cùng còn một khoảng thời gian. Em giúp anh tắm rửa. Sau đó em giúp anh bôi thuốc..."

Lời nói của Minh Thiên kết hợp cùng động tác bế Đoạn Dịch, đều làm anh cảm thấy quá mức ngại ngùng.

Anh nhảy phắt xuống khỏi người Minh Thiên, vội vàng giơ tay ngăn không cho hắn tiếp tục tới gần. "Không cần, tôi tự làm."

Khẽ nhíu mày, ánh mắt Minh Thiên nhìn phía Đoạn Dịch có thêm chút cẩn thận. "Anh Tiểu Dịch, anh giận ư?"

"Giận? Có gì đâu mà giận. Tôi..."

Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, giơ tay đè bả vai Minh Thiên về phía trước, đẩy người "rầm" lên ván cửa, cắn răng nói: "Chuyện trên gường trước cứ như vậy đi, về sau bàn tiếp. Anh không cần em phục vụ. Bế tôi tắm cái gì chứ? Không cần. Ngại muốn chết. Lòng tôi... Tôi cảm thấy mình là người cưng chiều em. Em nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, lớn lên..."

Mắt thấy vành tai Minh Thiên phiêm phiếm màu đỏ, Đoạn Dịch không biết mình sao lại thế này, rõ ràng chưa nói cái gì, thế mà mặt cũng đỏ theo.

Đoạn Dịch nói không nổi nữa.

Sau một lúc lâu, xây dựng đủ tâm lý, anh hắng giọng nói, mặc dù nghe dâm đến hoảng vẫn cố nói hết: "Chuyện trên giường không nói. Dù sao tôi vẫn là chồng em."

Nói xong lời này, Đoạn Dịch thấy Minh Thiên sửng sốt tròn một phút. Một phút sau có vẻ đã hiểu ra, hắn thiết tha nhìn anh, mở miệng rành rọt nhưng giọng nhẹ bẫm nói một câu: "Dạ, chồng."

Đoạn Dịch: ".................."

Mẹ nó, tại sao vẫn thấy ngại?!

Đoạn Dịch dùng cả hai tay cào tóc mình, xoay người đi tới vòi sen. "Tôi đi tắm."

Lúc này anh không ngại, cũng không muốn làm gì nhiều. Hồi học đại học trên phương bắc anh toàn tắm ở phòng tắm công cộng. Anh trực tiếp cởi áo, sau đó khom lưng cởi quần.

Xong việc anh phát hiện Minh Thiên chưa đi.

Quay đầu lại, thấy Minh Thiên đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình.

Đoạn Dịch mởvòi sen, hơi nước làm mơ hồ tầm mắt. Thật ra anh không thấy ánh mắt Minh Thiên, nhưng chả hiểu sao trong đầu tự động tưởng tượng bản thân biến thành một cái bánh to trước mặt Minh Thiên.

Vì thế Đoạn Dịch nói: "Tiểu Thiên, em ra ngoài trước đi."

"Anh Tiểu Dịch..." Minh Thiên nói nửa câu, rồi im re.

Đoạn Dịch sửng sốt.

... Vừa rồi âm cuối... Có phải hơi run lên một chút?

Qua một hồi lâu, Minh Thiên mới nói tiếp. "Em biết rồi. Em ra ngoài đây."

Sau đó Đoạn Dịch thấy hắn xoay người, tay đặt lên ván cửa, người lại không động, như thể cả người cứng đơ.

Đoạn Dịch lập tức nói: "Aizz, Tiểu Thiên em..."

... Từ từ, em ấy lại bắt đầu biểu diễn trò tự kỷ phải không?!

Minh Thiên không động, cũng không trả lời.

Thấy thế, Đoạn Dịch vừa tự nhủ mình đừng mắc mưu, vừa cân nhắc lại một loạt hành động từ lúc tỉnh dậy tới giờ... Ừm, hình như từ nãy đến giờ mình vẫn luôn đẩy Tiểu Thiên ra xa, cự tuyệt Tiểu Thiên.

Cho nên lúc này rất có thể không phải em ấy giả bộ, là thương tâm thật?

Cha không thương mẹ không yêu còn bị anh ruột bắt cóc... Vất vả mãi mới có người yêu, cuối cùng cũng chân chính kết hợp với người yêu, thì bị người yêu liên tục đẩy ra, chắc là em ấy thất vọng lắm?

Em ấy... Sẽ cảm thấy mình không tốt?

Dù không nói mấy cái này, lui một vạn bước, đàn ông đều muốn mặt mũi.

Mình cư xử như thế này, liệu em ấy có hiểu lầm mình chê em ấy ở trên giường...

Chống tay lên tường, thầm than tâm tư bản thân hiếm khi tinh tế, Đoạn Dịch cách kính thủy tinh nhìn về phía Minh Thiên. "Gì nhỉ... Tiểu Thiên, ừm lại đây... Tắm cùng nhau đi. Giúp tôi chà lưng?"

·

Cùng Minh Thiên tắm, lại cùng rời phòng số 7, Đoạn Dịch tính đi thùng xe số 2 ăn cơm chiều, thuận tiện thăm cửa khẩu Minh Nguyệt.

Ít nhất làm rõ cụ thể khi nào bắt đầu phó bản, và "Trạm cuối Đoàn tàu" rốt cuộc có nghĩa là gì.

Đẩy cửa ra, mới vừa đi đến hành lang, Đoạn Dịch gặp Bành Trình cũng đi ra.

Thấy Đoạn Dịch và Minh Thiên, Bành Trình cười chào hỏi hai người. "Ha ha, hai người cũng ngủ trưa hả, nhìn dáng vẻ nghỉ ngơi tốt rồi ha! Tôi cũng thế! Cuối cùng cũng được ngủ một giấc đàng hoàng! Quá thoải mái quá thả lỏng!"

Đoạn Dịch đương nhiên không được ngủ cả buổi trưa, nhưng anh không thể nói ra, chỉ đành gật đầu bừa, sau đó tiếp tục đi.

Bành Trình tò mò nhìn anh. "Anh Đoạn bị sao thế? Tư thế đi đường..."

Đoạn Dịch vội ngắt lời hắn ta: "Nãy đi tắm bị té!"

Bành Trình nghiêm túc nhắc nhở: "À À, vậy anh nhớ chú ý! Chúng ta sắp đối mặt với mối nguy hiểm đáng sợ nhất Thi Hồ đó!"

Đoạn Dịch: "..."

không nhịn được quay đầu lườm Minh Thiên đi tụt phía sau mình. Đoạn Dịch ném cho hắn ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo.

Ai ngờ Đoạn Dịch vừa quay đầu liền thấy đôi mắt thâm tình trìu mến của Minh Thiên.

Chớp mắt, Đoạn Dịch không nói chuyện, biểu tình không tự chủ được dịu xuống.

Lắc đầu, cuối cùng Đoạn Dịch chỉ dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào bả vai Minh Thiên, rồi cùng hắn đi tới thùng xe số 2.

Cơm chiều, các người chơi lục tục đến đông đủ.

Đã trải qua gần ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiện tại tinh thần mọi người đều không tệ lắm, nói giỡn vài câu giảm bớt không khí khẩn trương, đồng thời tò mò không biết kế tiếp sẽ gặp cái gì.

Trong lúc này, Đoạn Dịch tìm Minh Nguyệt hỏi về vấn đề "Trạm cuối Đoàn tàu".

Minh nguyệt chỉ nói: "Chờ đến lúc xuống tàu sẽ biết. Mọi người vẫn nên tự hỏi nhiều vào."

Quay đầu lại xem các người chơi khác, Đoạn Dịch thấp giọng hỏi hắn ta: "Chúng tôi không tự hỏi sẽ không có tinh thần lực, đúng không?"

"Nghĩ đi, phải nghe tôi." Minh Nguyệt đứng đắn trả lời.

Khoảng 9 giờ tối, đoàn tàu dừng lại.

Thùng xe mở cửa, thông báo nhắc nhở người chơi xuống tàu.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không ai động.

Minh Nguyệt đứng lên, dẫn đầu rời khỏi tàu. "Đây là biển, đương nhiên không thể dùng định nghĩa biển ở thế giới hiện thực giải thích. Mọi người cứ thoải mái đi xuống, không cần lo lắng sức nén và không khí thở. Đây là nơi sâu nhất trong giấc mơ Thi Hồ."

"Trước đó mọi người hỏi tôi "Trạm cuối đoàn tàu" rốt cuộc là cái gì. Tôi thật sự không thể trả lời, bởi vì tôi cũng không biết. Nơi sâu nhất trong giấc mơ Thi Hồ, cho dù là tôi cũng không thể phân tích ra chỉ bằng số liệu trò chơi ở ngoài trong khoảng thời gian ngắn, cho nên tôi phải tự mình đến đây cảm thụ."

Tuy nhiên đúng là tôi gia tốc tiến trình đoàn tàu, làm chúng ta lập tức đến điểm cuối, nhìn trộm bí mật đáy lòng Thi Hồ."

Đoạn Dịch hỏi hắn ta: "Đoàn tàu thu gom linh hồn tiêu trừ chấp niệm, rồi trả chúng về chỗ cũ. Đoàn tàu là loại tuần hoàn lặp lại không dừng, vì sao lại có điểm cuối?"

Minh Nguyệt nói: "Có lẽ là vì, Thi Hồ cho rằng đoàn tàu lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ."

Nhiệm vụ đoàn tàu là tiêu trừ chấp niệm linh hồn.

Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cho nên nó tới điểm cuối.

Nhưng nhiệm vụ hoàn thành là cái gì?

Đoạn Dịch còn muốn hỏi tiếp, nhưng Minh Nguyệt đã xuống đoàn tàu, gọi người không thấy bóng dáng đâu.

Thu hồi ánh mắt, Đoạn Dịch và Minh Thiên liếc nhau, hai người theo sát Minh Nnguyệt đi xuống.

Cửa đoàn tàu có một lớp lá chắn ngăn nước biển tràn vào, nhưng không ngăn cản người chơi rời đi.

Sau khi xuống xe, cảm giác cơ thể cực kỳ huyền diệu.

Bọn họ rõ ràng đang ở đáy biển, Đoạn Dịch có thể cảm giác được nước biển chảy qua người mình, cũng cảm giác được quanh thân có sức ép của nước.

Nhưng mắt miệng mũi lại không bị khó chịu, thậm chí có thể đi đường không hề trở ngại.

Ở chỗ này anh có thể tự do hô hấp, tự do hành tẩu. Anh không thấy rõ đáy biển có những gì, đơn thuần vì nơi này không có ánh sáng, mà ánh sáng tỏa ra từ cửa sổ đoàn tàu lại không đủ để nhìn quá xa.

Càng kỳ quái hơn là, Đoạn Dịch lấy ra đèn pin mình mang theo, phát hiện nó cũng không bị nước biển ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng, thậm chí có thể chiếu sáng.

Bọn họ đang ở đáy biển.

Tình huống như thế nào mà người ở đáy biển có thể tự do hô hấp, đồ điện tử cũng không sợ nước?

Chỉ có thể là ở trong mơ.

Nếu nói các phó bản trước đoàn tàu còn tận lực theo đuổi chân thật, thì riêng địa phương này hoàn toàn giống 3-1, 3-2 của đoàn tàu... Nó thông qua một số yếu tố phi logic nói cho người chơi biết người, mọi người thật sự đang ở trong giấc mơ.

Đèn pincũng không thể chiếu sáng xa trong nước, khoảng cách Đoạn Dịch có thể thấy rất có hạn.

Vì thế anh ngồi xổm xuống, dùng đèn pin xem xét tình trạng đáy biển.

Đáy biển có bùn, nhưng Đoạn Dịch cẩn thận tìm một lượt, không thấy bất kỳ sò hến rong biển nào, càng đừng nói các loại cá.

Theo lý thuyết đáy biển rất đáng sợ, có rất nhiều sinh vật to lớn ngủ đông.

Đáy biển không ánh sáng, phần lớn mắt sinh vật nơi này bị thoái hóa, nhưng bản năng cầu sinh sẽ làm các giác quan khác của chúng nó nhạy bén hơn, rất khó đối phó. Trừ cái này ra, chúng nó có kích cỡ khác biệt so với sinh vật trên cạn, không ít sinh vật trông như quái vật truyền thuyết thần thoại.

Quái vật to lớn quái dị, thực vật đáy biển hỗn tạp kỳ lạ màu sắc quỷ dị, hơn nữa đặc tính cực hiếm với vô số truyền thuyết đáng sợ, vì đáy biển bịt kín một lớp khăn che mặt, không ai biết ở chỗ này sẽ gặp cái gì.

Nhưng khu vực đáy biển này đối với Đoạn Dịch mà nói, quá yên lặng.

Đáy biển có lớp bùn mỏng, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ, không có cá đào bới, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, có chỉ có sự bình yên quá mức im lặng.

Mà sự yên lặng triệt để, đổi một từ hình dung khác, chính là tĩnh mịch.

Đáy biển tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào.

Điều này làm Đoạn Dịch liên tưởng tới vũ trụ trống trải, hoặc là thời cổ xưa chưa xuất hiện dấu vết sự sống trên địa cầu... Lúc ấy quang cảnh biển sâu trên địa cầu có phải là thế này?

Đoạn Dịch một bên tra xét, một bên di chuyển xa đoàn tàu một khoảng.

Thình lình nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, tưởng gặp quái vật gì đó, anh lập tức quay đầu lại. Sau đó anh phát hiện người tạo động tĩnh lại là Bành Trình.

Bành Trình xuống sau Đoạn Dịch và Minh Thiên.

Lúc này không biết hắn ta đang làm gì mà cởi áo khoác, bắt đầu vén áo nhìn khắp cơ thể mình, lúc thì vẫy vẫy cánh tay, lúc thì ngoái đầu ngó sau lưng.

Không thu hoạch được gì, mắt thấy hắn ta sắp cởi quần, Đoạn Dịch đang muốn hỏi hắn ta có chỗ nào không thoải mái không, thì Minh Thiên đi đến che trước mặt anh, một tay ôm eo anh, một tay bịt kín hai mắt anh.

Kéo tay Minh Thiên ra, Đoạn Dịch nhìn hắn: "?"

Minh Thiên không nói gì, chỉ là một lần nữa giơ tay im lặng muốn giúp Đoạn Dịch che mắt. Đoạn Dịch quay đầu đi, thấy có một món quần áo bay qua trong nước, bọc đầu Bành Trìn lại.

Người ra tay là Khang Hàm Âm.

Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan hai người trước sau xuống tàu, vừa lúc chứng kiến hình ảnh Bành Trình giở trò lưu manh.

Khang Hàm Âm nhíu mày cầm áo khoác ném vào mặt hắn ta, hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Lúc cô lên tiếng, Đoạn Dịch phát hiện các người chơi nói chuyện với nhau dưới nước cũng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là âm lượng so với bình thường nhỏ hơn một xíu, nhưng do chất lỏng dẫn âm ngược lại nghe rõ hơn.

Bành Trình chớp mắt hai cái, vội nói: "Hiểu lầm! Hiểu lầm! Tôi muốn kiểm tra trên người mình có mọc mang cá hay không thôi! Bằng không tôi hít thở dưới biển như thế nào?!"

Minh Thiên, Đoạn Dịch, Khang Hàm Âm, Ổ Quân Lan: "..."

Minh Nguyệt: "Xem đi, tôi nói người tên Bành Trình rất thú vị mà."

Những người khác tiếp tục: "............"

Bạch Tư Niên, Vân Hạo, Tra Tùng Phi ba người xuống xe, người xuống cuối cùng là Dư Khâm.

Gật đầu với bọn họ, Đoạn Dịch hỏi Minh Nguyệt: "Tàu này không rời đi? Còn ba người trên tàu."

Đoạn Dịch nói Doãn Oánh Oánh, Phương Đông Vũ và Bạch Lập Huy bị nhốt trong tù.

Thấy Minh Nguyệt lắc đầu, Đoạn Dịch lại hỏi: "Nơi này tính là một phó bản mini mới. Nơi này vẫn luôn đen thui thế này à? Có NPC hoạt động không?"

"Thăm dò mới biết được." Minh Nguyệt nói tới đây, lấy ra thiết bị gõ vài cái, bên người hắn ta xuất hiện một cái bao to.

Minh Nguyệt ngồi xuống đáy biển, tiếp tục gõ thiết bị, không ngẩng đầu lên mà nói: "Trong túi có đèn pha chiếu sáng phù hợp dùng ở đáy biển. Mọi người cầm nó phân công nhau triển khai thăm dò đi."

Đoạn Dịch dẫn đầu tiến lên cầm một chiếc đèn, mở ra phát hiện quả nhiên sáng mạnh hơn đèn pin. Anh chiếu thử xung quanh, có thể thấy khoảng 10 mét.

Thấy thế, Đoạn Dịch dùng khuỷu tay chọc nhẹ Minh Thiên: "Chương trình hệ thống bọn họ dùng ngôn ngữ gì? Dạy cho tôi với, tôi cũng muốn biến ra đồ vật."

Minh Thiên cười cười, nắm lấy tay Đoạn Dịch. "Anh muốn gì nói với em, em biến ra cho anh là được."

Đoạn Dịch bật cười nhìn hắn, cảm giác được cái gì, nghiêng đầu liền thấy Minh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn hướng bọn họ.

Cơ mà Minh Nguyệt không tỏ ý kiến gì với trạng thái xà nẹo sến súa buồn nôn của hai người. Hắn ta tiếp tục ngồi, cũng một lần nữa nhìn thiết bị gõ gõ. "Mọi người thăm dò phó bản của mọi người, tạm thời coi như tôi không tồn tại."

Nghe vậy, Dư Khâm bật lại một câu. "Người ta còn không biết có nên tin cậu hay không, sao có thể coi cậu không tồn tại?"

Minh Nguyệt cúi đầu xem thiết bị, không để ý đến ngài, nhưng động tác gõ rõ ràng dùng sức hơn một chút.

Dưới đáy biển, liếc mắt tò mò đánh giá Minh Nguyệt và Dư Khâm, Đoạn Dịch nhìn về phía các người chơi còn lại. "Đông nam tây bắc bốn hướng, chúng ta phân công thăm dò nào."

Các người chơi tất nhiên là đồng ý Đoạn Dịch, nhanh chóng phân công nhau.

Đoạn Dịch và Minh Thiên một tổ, Bành Trình và Bạch Tư Niên một tổ, Vân Hạo và Tra Tùng Phi một tổ, Khang Hàm Âm và Ổ Quân Lan một tổ, bốn tổ phụ trách bốn hướng đông nam tây bắc.

Ngoài ra bọn họ hẹn nhau, các tổ tự thăm dò, nhiều nhất không vượt qua trăm mét, 30 phút sau trở lại tập hợp tại chỗ, đến lúc đó căn cứ theo tình huống thực tế thảo luận kế hoạch kế tiếp.

Đi dọc theo phía đông tầm 10 phút, Đoạn Dịch nghe được một tiếng thét chói tai.

Thanh âm kia từ rất xa truyền đến, bởi vậy cực kỳ nhỏ bé, nhưng Đoạn Dịch vẫn nghe được.

So với không khí dẫn âm, nước biển có thể dẫn truyền thanh âm hoảng sợ rõ ràng hơn.

Xem ra có người chơi gặp chuyện.

Kéo tay Minh Thiên, Đoạn Dịch không chần chờ, lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét hoảng sợ.

Đại khái tốn khoảng 10 phút, Đoạn Dịch và Minh Thiên thấy Ổ Quân Lan và Khang Hàm Âm.

Vừa rồi người hét chói tai đúng là hai người.

Hai cô không nhát gan, tới trò chơi cũng đã gặp qua đủ loại cảnh tượng kinh khủng. Cái gì có thể dọa hai cô thành như vậy?

Xác nhận hai cô bình yên vô sự, Đoạn Dịch thấy Ổ Quân Lan nâng ngón tay chỉ một hướng.

Xoay người, Đoạn Dịch xách đèn pha chiếu sang hướng đó, một cảnh tượng quái dị quá mức lập tức hiện ra trước mặt.

... Vô số đầu người nhô lên từ mặt đất, những người này như hóa thành thực vật, trước mắt chỉ mọc ra cái đầu; lại như thể đã chết, toàn bộ cơ thể bị vùi vào bùn, chỉ lộ ra phần đầu và nửa cổ.

Thình lình thấy cảnh này, trán Đoạn Dịch cũng phải đổ mồ hôi.

Hít vào hơi, chờ bình phục hô hấp, đi tới phía trước vài bước, cẩn thận quan sát những cái đầu người mọc ra từ đất, Đoạn Dịch đoán tất cả đều đã chết.

Bọn họ đều có sắc mặt xám trắng, không có hơi thở.

Chắc là sau khi chết bọn họ bị chôn ở nơi này, riêng phần đầu bị chừa ra không chôn.

... Đây là nghĩa địa đáy biển?

Nước biển màu đen bị đèn pha chiếu sáng, ánh đèn theo dòng nước lung lay, vô số đầu người cũng lung lay.

Khó có thể tưởng tượng cơ thể bọc dưới bùn biến thành cái dạng gì, nhưng biểu cảm bọn họ đều bình tĩnh an tường không có ngoại lệ.

Bọn họ nhắm mắt, an tĩnh nằm i,, phảng phất như linh hồn cùng thân thể an giấc ngàn thu tại nơi sâu nhất biển rộng.

Bọn họ nhìn qua là an giấc ngàn thu. Nhưng người thấy cảnh tượng người thật sự khó mà bình tĩnh nổi.

Đáy biển không ánh sáng, không có nửa dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có một bãi nghĩa địa quái dị không biết chôn bao nhiêu người, thật sự nổi hết cả da gà.

Cẩn thận quan sát khu mộ, người bị chôn ở chỗ này không phải ai xa lạ.

Bọn họ đều là NPC từng ở trên đoàn tàu.

Tiểu Hoa, người phụ nữ trung niên, Đạt Quang, Tiểu Ngũ, Nicole...

Khu mộ quái dị có hình vuông, Đoạn Dịch căn cứ vào độ dài rộng, phát hiện nơi này chôn ít nhất vài ngàn người.

"Tình huống nào..."

Đoạn Dịch đang nói, phía sau anh, các người chơi còn lại từ hướng khác lục tục chạy lại đây.

Nhìn thấy nghĩa địa ngàn người, không ai không khiếp sợ.

Đặc biệt là Bành Trình, mặt trắng bệch, suýt nữa ngất xỉu.

Hắn ta mở miệng, túm lấy tay Đoạn Dịch định dò hỏi, Đoạn Dịch lại làm thủ thế im lặng, sau đó ngưng thần nín thở lắng nghe.

Đợi các người chơi im lặng hẳn, Đoạn Dịch cẩn thận lắng nghe, phát hiện cách đó không xa loáng thoáng truyền đến động tĩnh.

Đoạn Dịch xách đèn pha lập tức đi vài bước tới hướng truyền đến dị động. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu động tĩnh là NPC gây ra, rất có thể sẽ bị ánh đèn quá mạnh dọa chạy.

Vì tránh rút dây động rừng, Đoạn Dịch nhanh chóng tắt đèn pha, bật đèn pin, cùng Minh Thiên phối hợp ăn ý nhẹ bước chân, đi sâu vào trong khu nghĩa địa.

Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng đều là đầu người, còn toàn là đầu người mặt tái nhợt, biểu tình bình tĩnh đến quỷ dị.

Người như Đoạn Dịch cũng chỉ có thể thuyết phục mình đừng mình hai, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác lông tơ dựng ngược.

Đi khoảng 5 phút, bọn họ có phát hiện mới.

... Phía trước xuất hiện một cô gái mặc váy trắng.

Cô mặc chiếc váy trắng cực kỳ lớn, che khuất toàn bộ chân, đuôi váy còn bao trùm mảng lớn mặt đất.

Cô gái này không biết Đoạn Dịch và Minh Thiên tới gần, hoặc là không thèm để ý.

Cô cúi đầu tiếp tục làm động tác... Đào bùn.

Cô ta đào bùn làm cái gì?

Trong đầu Đoạn Dịch bỗng hiện lên một suy đoán đáng sợ.

... Đừng nói lại có thi thể mới cần chôn?

Suy đoán này vừa nảy ra, Đoạn Dịch liền thấy cô gái đứng lên.

Cái hố trước mặt đã được đào xong, cô vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người mang một người, hoặc nói là một xác chết.

Kéo làn váy thật dài, cô kéo xác chết lắc lư đi tới, bỏ vào hố bùn vừa đào xong.

Sau đó cô bắt đầu lấp hố.

Tuy rằng ở đáy biển nhưng bùn đất nhìn qua rất khô ráo.

Đa số bùn đất rơi sượt qua vai thi thể, chậm rãi vùi bàn chân, cẳng chân, đùi, rồi bụng. Có một chút bùn văng vào tóc cô, làm dơ mặt cô.

Giơ đèn pin lên, khoảnh khắc thấy rõ mặt người chết, Đoạn Dịch hít ngược một hơi.

... Là Hứa Nhược Phàm.

·

Bên kia. Trong phòng tù đoàn tàu.

Cảnh đẹp hoàng hôn chìm vào biển ngoài cửa sổ chợt chuyển thành màu đen, Phương Đông Vũ nhìn ra gì đó. Cô nói với Doãn Oánh Oánh: "Chúng ta đi xuống biển? Đoàn tàu chìm xuống biển... Hiện tại đã dừng lại, chắc chắn người chơi đã xuống tàu. Bọn họ sẽ thăm dò phó bản đáy biển. Chúng ta... Chúng ta rất có thể vì ở lại đoàn tàu mà gặp xui xẻo."

Cầm chìa khóa trong tay, Phương Đông Vũ thử thăm dò: "Chúng ta đi ra ngoài xem sao? Dù sao hiện tại đã không còn Ma Sói, người thiết kế trò chơi cũng có mặt. Hiện tại chúng ta hành động không còn chịu giới hạn quy tắc trò chơi. Bây giờ đã thay đổi!"

"Dù sao chị cũng thừa chìa khóa, chị cho em một cái nhé?"

Doãn Oánh Oánh không nói chuyện.

Phương Đông Vũ tự hỏi làm sao để cô bé chịu nhận chìa khóa đi ra ngoài.

Theo Phương Đông Vũ, lúc trước cô và số 8 gặp được Thi Hồ thuần túy là ngẫu nhiên.

Thông qua phân tích logic cốt truyện và cách Thi Hồ biểu hiện, cô nhìn ra Thi Hồ không phải NPC phó bản. Ông ta cho cô chìa khóa cũng chỉ do tiện tay hành thiện, hoặc tùy hứng làm.

Nhưng không biết ông ta là ai, Phương Đông Vũ không dám tin.

Vừa lúc cô biết số 8 rất muốn giết chết mình, báo thù cho anh em của hắn ta. Để giết cô, hắn ta sẽ không tiếc hợp tác cùng người sói đẩy bản thân vào tù, vì hắn ta có chìa khóa.

Phương Đông Vũ không cản trở kế hoạch của hắn ta, chờ xem hắn ta có thể thật sự dùng chìa khóa rời khỏi tù, và sử dụng chìa khóa có dẫn tới hậu quả kinh khủng gì không.

Đáng tiếc, còn chưa chờ đến lúc số 8 dùng chìa khóa, hắn ta đã chết ở phó bản trước.

Nghĩ đến đây, cắn môi, Phương Đông Vũ có hơi gấp.

Theo cô đoán, lao tù có nguy hiểm ẩn, cho nên cô nóng lòng muốn rời khỏi tù. Nhưng cô ta sợ chìa khóa sẽ mang đến kết quả không tốt. Bởi vậy cô muốn dụ Doãn Oánh Oánh sử dụng chìa khóa trước.

---

Chương 185: Nàng tiên cá 3

Đoàn tàu chìm vào biển, ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đen, các đồng đội đều rời khỏi đoàn tàu, có lẽ một đi không trở lại...

Đối mặt với tình huống như vậy, Doãn Oánh Oánh có sợ hãi.

Bởi vậy, khi lần đầu Phương Đông Vũ đưa ra đề nghị dùng chìa khóa mở cửa, Doãn Oánh Oánh không phải là không nghe lọt tai lời cô. Cô bé tự hỏi lại về đề nghị này.

Tự hỏi một hồi lâu, Doãn Oánh Oánh hỏi Phương Đông Vũ: "Vụ chìa khóa là thế nào? Tôi không tin nổi chị. Trước khi gặp chị, tôi từng nghe đồng đội nhắc đến tên chị. Anh ấy nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận chị."

Phương Đông Vũ không trực tiếp trả lời Doãn Oánh Oánh, mà là ngoài dự đoán hỏi một câu: "Em thấy chị có đẹp không?"

Không hiểu vì sao Phương Đông Vũ hỏi câu đấy, Doãn Oánh Oánh nhíu mày.

Phương Đông Vũ cười tự giễu, khuôn mặt bình tĩnh gật đầu: "Ừ, chị biết chị khó coi."

Nghe một cô gái nói mình như vậy, Doãn Oánh Oánh có hơi ngại.

Mang theo chút đồng cảm như bản thân cũng bị, cô bé nói: "Đừng nói như vậy. Mỗi một cô gái đều đẹp. Ít nhất... Ít nhất chúng ta không xấu. Trang điểm là có thể... Chỉ có thể nói chúng ta không phải tiên trên trời. Con người thì luôn có thiếu sót. Chúng ta đẹp bình thường! Tự tin lên nào."

"Ừ... Tóm lại, ít nhất chị không phải gái đẹp theo nghĩa truyền thống. Nhìn chị nhỏ gầy vậy thôi, thật ra chị đã 23 tuổi, thường xuyên bị người khác coi học sinh cấp ba chưa phát dục..." bĩu môi, Phương Đông Vũ nói tiếp, "Cho nên chị không ngờ, tới trò chơi này, thế mà mình gặp được một người đàn ông thật lòng thích mình."

Doãn Oánh Oánh không nói, chỉ im lặng nghe chuyện xưa.

Phương Đông Vũ nói: "Sau khi tới trò chơi này, cơ duyên xảo hợp, cùng ba người nam lập thành một nhóm. Tình cảm ba người rất tốt, trong đó có một người mập mạp, một người gầy đeo mắt kính, hai người đều nghe lời người nam thứ ba. Người nam thứ ba là anh trai mập mạp, cũng là đội trưởng của nhóm bọn họ, tên là Tề Thính."

"Quan hệ bốn người bọn chị vốn dĩ không tệ lắm. Đặc biệt là từ khi Tề Thính thổ lộ với chị, chị và anh ấy xem như ở bên nhau. Chị khó coi, vóc dáng không cao, lại nhỏ yếu, vẫn luôn rất tự ti. Chính Tề Thính đã giúp chị thành lập tự tin. Anh ấy làm chị cảm thấy... Chị là cô gái đẹp nhất thế giới."

Thở dài một hơi, Phương Đông Vũ tiếp tục nói: "Có một lần, bốn bọn chị bị nhốt. Chị bất cẩn kích hoạt nguy hiểm tử vong, nhưng người chết lại là Tề Thính. Tề Thính có một đạo cụ tên là 'xả thân'. Anh ấy dùng đạo cụ đó, chết thay chị. Về sau... chị bị mập mạp và mắt kính hận."

"Ba người bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ, cực kỳ thân thiết. Ngày xảy ra sự việc ngoài ý muốn, ba bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe chạy lên cầu lớn Trường Giang. Tề Thính là người thông minh lợi hại nhất, ai cũng không ngờ anh ấy sẽ chết trước. Mập mạp cố chấp cho rằng là chị giết Tề Thính, nói chị câu dẫn anh ấy, hại chết anh ấy. Tóm lại anh ta tận hết sức lực muốn giết chị, muốn báo thù cho anh mình. Sau lại..."

Trong mắt xuất hiện chút nước mắt, giơ tay lau sạch, Phương Đông Vũ nói tiếp: "Về sau ba người bọn chị đụng nhau trên đường thăm dò, rồi vô tình gặp được người tên Thi Hồ. Anh ta... thời điểm anh ta xuất hiện, bọn chị đều cảm thấy mình gặp thần tiên. Ánh mắt anh ta ẩn chứa từ bi và vị tha, làm người ta không tự chủ được muốn quỳ xuống bái lại, khóc lóc với người."

"Anh ta nói anh ta biết bọn chị đều hoài niệm một người. Thậm chí anh ta dùng phép thuật xây dựng ảo ảnh, cho ba bọn chị tiến vào ảo ảnh, nhìn thấy Tề Thính sống lại, về bên bọn chị..."

"Mập mạp gặp lại người anh Tề Thính, gào khóc thảm thiết trong ảo ảnh. Anh ta quay về thời còn nhỏ, nhớ lại tất cả những ký ức về Tề Thính. Cũng vì nguyên nhân này, anh ta tin tưởng Thi Hồ không nghi ngờ. Anh ta cho rằng chìa khóa Thi Hồ cho mình có thể giúp mọi người rời đi."

Cầm hai chìa khóa trong tay, Phương Đông Vũ nói: "Thi Hồ đối với bọn chị có duyên tương phùng. Là người thiết kế trò chơi, trước nay anh ta chưa từng nghĩ tới việc thiết lập nhà tù. Anh ta chỉ muốn người ta trải nghiệm phó bản, trải nghiệm câu chuyện anh ta từng trải qua. Anh ta không muốn ai bị nhốt. Cho nên anh ta cho bọn chị chìa khóa, để bọn chị đi ra ngoài xem cốt truyện."

"Anh ta cho ba chiếc chìa khóa. Tôi, mập mạp, mắt kính, ba người mỗi người một cái."

"Ba bọn chị đã trải qua mấy phó bản... Mỗi một phó bản, bọn họ đều muốn giết chết chị. Chị hao hết trăm cay ngàn đắng mới có thể sống đến bây giờ."

Phương Đông Vũ cười khổ nói: "Sau đó nữa, ba bọn chị gặp Đoạn Dịch. Đó là phó bản《 Tân Nương Lâu Lan 》, chị là số 4, bọn họ là số 8 và số 9. Bọn họ vẫn như cũ muốn chị chết, nhưng không ngờ hại người hại mình, song song chết ở phó bản đó."

"Trước khi họ chết, chị tìm cơ hội trộm được chìa khóa của số 9 mắt kính. Cho nên chị có hai chìa khóa mở cửa nhà tù. Cũng khéo..."

Phương Đông Vũ nhìn về phía Doãn Oánh Oánh, "Chị đoán một chiếc chìa khóa chỉ có thể do một người sử dụng. Sau khi chị mở cửa, có khả năng cửa sẽ tự động đóng lại, hai ta không thể đồng thời ra cửa. Cho nên chị sẽ thử trước xem sao. Nếu chị có thể sử dụng chìa khóa rời khỏi nhà tù, em có thể dùng chìa khác rời đi."

Đứng lên, cầm chìa khóa đi thẳng tới cửa, Phương Đông Vũ giơ tay, cắm chìa khóa vào ổ khóa. Sau đó cô bật cười. "Thật ra chị nói nhiều như vậy để làm gì? Nói nhiều cỡ nào em vẫn nghi ngờ chị. Thấy chị trực tiếp cầm chìa khóa đi ra ngoài, em mới có thể tin tôi. Nói nhiều không bằng làm nhiều."

Nói xong lời này, làm động tác sắp mở khóa, Phương Đông Vũ đột ngột bị đau bụng, ngồi bệt xuống đất.

"Chị bị sao vậy?" Doãn Oánh Oánh đi qua, muốn đỡ cô dậy.

"Không sao. Tự dưng bụng đau thắt." Phương Đông Vũ bám cánh tay Doãn Oánh Oánh đứng lên, sắc mặt trắng bợt, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Cô đứng lên, giơ tay nắm chìa khóa, nhưng chìa khóa vừa vào tay mất sức đánh rơi, giống như đau đến mức không còn sức, đến chìa khóa cũng cầm không được.

Doãn Oánh Oánh không khỏi hỏi: "Trò chơi này có thể lưu giữ số liệu chúng ta, cũng khiến cơ thể chúng ta tiệm cận chân thật. Chẳng lẽ chị đến tháng..."

Phương Đông Vũ tái mặt xoay người. "Có thể. Từ khi vào trò chơi này ngày đêm lộn xộn, không tính thời gian. Đây là phòng tù nữ, chắc là có băng vệ sinh. Để chị tìm thử. Không sao đâu. Không vội, em cứ ra ngoài trước đi."

Doãn Oánh Oánh thấy thế, giơ tay cầm chìa khóa.

Cô bé không nghi ngờ lời Phương Đông Vũ, cảm thấy cơn đau đớn không giống Phương Đông Vũ có thể giả vờ được... Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cô, hơn nữa trán nổi gân xanh, chỉ có bị đau đớn cực kỳ mới có thể dẫn tới kết quả này.

Nhìn chìa khóa thế mà có thể chuyển động, Doãn Oánh Oánh không nghi ngờ càng thêm tin tưởng chìa khóa thật sự có thể mở được cửa tù.

"Két" một tiếng, cửa tù mở ra, Doãn Oánh Oánh dừng một chút, phát hiện không có thông báo nhắc nhở vi phạm quy định, vì thế to gan yên tâm đi ra ngoài.

"Tốt quá! Thật sự có thể đi ra ngoài!" Đi ra hành lang Doãn Oánh Oánh vỗ tay ăn mừng, quay người lại phát hiện cửa đang tự động đóng lại.

Cô bé giơ tay thử ngăn cửa, nhưng cánh cửa đóng không có xu thế ngừng. Vì tránh bị kẹp tay, Doãn Oánh Oánh đành vội thu tay.

Doãn Oánh Oánh giương giọng hỏi vọng vào trong: "Này, Phương Đông Vũ, chị không sao chứ?"

"Không sao. Để tôi đổi quần. Em thăm dò tình huống bên ngoài trước đi. Chị còn một chiếc chìa khóa. Lát nữa chị đi tìm em."

Phương Đông Vũ nói xong câu đó, cửa tù khép lại.

Nghĩ đến việc cô chìa khóa, Doãn Oánh Oánh không lo lắng nhiều, ngược lại bắt đầu do dự nên lập tức đi xuống tàu, hay là chuẩn bị vài thứ cái đã. Dù sao hiện tại cô bé không biết các đồng đội khác đi đâu mất.

Trong lúc do dự, vô ý thức đi lòng vòng, cô bé thấy cửa tù nam.

Cũng vào lúc này cô bé phát hiện ngoài cửa tù này có ổ khóa.

Chìa khóa của mình có thể mở cửa phòng tù nữ, liệu có thể sử dụng nhiều lần, hơn nữa có thể mở cánh cửa này?

Bên trong có người không?

Mình có nên thuận tiện cứu người không?

Đa số người chơi đều đã quyết định hợp tác, chỉ có Bạch Lập Huy và Hứa Nhược Phàm không giao thiết bị. Cho nên nếu bên trong có người bị nhốt, chắc chắn không phải hai người Hứa Bạch, đáng cứu.

Nghĩ vậy, Doãn Oánh Oánh cầm chìa khóa thử.

"Két" một tiếng, cửa được mở ra.

Cửa mở rồi, Doãn Oánh Oánh thò đầu vào trong tìm tòi, vừa khéo đụng phải Bạch Lập Huy ngái ngủ ngồi trên giường. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Doãn Oánh Oánh không ngờ người mình cứu lại là Bạch Lập Huy không tham gia hợp tác.

Bạch Lập Huy trăm triệu không ngờ có người có thể mở cửa tù.

Bạch Lập Huy lập tức nhảy dựng khỏi giường.

Nhưng phát hiện mình không mặc quần, hắn lại lập tức kéo chăn che chân mình lại.

Thấy thế, Doãn Oánh Oánh nhanh lẹ giơ tay che hai mắt. Qua một lúc lâu, cô bé nghe thấy âm thanh sột soạt mặc quần, sau đó là tiếng bước chân chạy tới gần.

Cuối cùng tiếng bước chân ngừng trước mặt mình, Doãn Oánh Oánh nghe thấy Bạch Lập Huy nói: "Ngại quá, tôi mặc quần áo xong rồi! Xin hỏi... Xin hỏi có chuyện gì xảy đang ra? Phàm... Đâu rồi? Em có thấy cô ấy không?"

Tâm trạng của Doãn Oánh Oánh đối với Hứa Nhược Phàm cực kỳ phức tạp.

Cô bé buông tay, nhìn Bạch Lập Huy lắc đầu. Cô bé ngẫm nghĩ, thật ra bản chất Bạch Lập Huy không xấu, đang nghĩ ngợi có nên thương lượng tính toán với hắn ta hay không, bỗng nghe thấy động tĩnh phát ra từ thùng xe số 2.

Cùng Bạch Lập Huy liếc nhau, Doãn Oánh Oánh cùng hắn ta đi tới thùng xe số 2, phát hiện là Bành Trình.

Bành Trình mồ hôi đầy đầu chạy vào thùng số 2, nhào tới quầy đồ ăn và tủ đông, há mồm to cắn bánh mì mỡ vàng, uống ừng ực chai nước, tìm cái ghế ngồi xuống, rồi thở dài một hơi.

Nhưng ngụm khí này không thể thở ra hết. Hắn ta trừng mắt, phát hiện Doãn Oánh Oánh và Bạch Lập Huy vốn nên ở trong tù đang đi tới gần, vì thế kinh ngạc đến mức hít ngược ngụm khí, nấc cụt.

"Anh Bành, anh chảy mồ hôi nhiều quá, làm sao vậy?" Doãn Oánh Oánh hỏi.

"Chậc, tôi về uống miếng nước, tiện thể ăn đồ ngọt trấn an tâm hồn bị tổn thương. Tôi sợ quá, ăn chút đồ ngọt mới khá hơn. Hai người biết gì không..." Bành Trình nói tới đây thì khựng lại, có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Bạch Lập Huy.

Bạch Lập Huy nhận ra không ổn, lập tức tiến lên một bước. "Chuyện, chuyện gì? Đừng nói là Hứa Nhược Phàm xảy ra chuyện? Cho tôi hỏi, vì sao mọi người vẫn ở lại chỗ này? Không phải có cơ hội trở về rồi sao? Mọi người... đã qua cửa rồi mà?"

Nghe vậy, Bành Trình than thở mấy hơi, uống thêm một ngụm nước, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Bạch Lập Huy. "Người anh em à, tôi nói chứ anh bị phụ nữ hố rồi. Lẽ ra anh nên theo chúng tôi, một hai phải vì Hứa Nhược Phàm..."

"Rốt cuộc cô ấy bị làm sao?" Bạch Lập Huy gấp gáp, ngắt lời Bành Trình.

Bành Trình lần nữa thở dài.

Thấy hắn ta như vậy, Doãn Oánh Oánh cũng hơi nóng nảy. Cô bé thất vọng về Hứa Nhược Phàm, cũng chưa từng nghĩ cô ta sẽ xảy ra chuyện.

Vì thế Doãn Oánh Oánh cũng truy hỏi: "Anh Bành, anh nói thẳng đi!"

Bành Trình gãi đầu, nói: "Cô ấy, cô ấy chết rồi."

Bạch Lập Huy nghe vậy, lảo đảo suýt không đứng được.

Bành Trình tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn ta, sau đó phát hiện sắc mặt Doãn Oánh Oánh cũng trắng bệch, bám vào ghế dựa mới miễn cưỡng không ngã.

Không muốn chậm trễ thời gian, Bạch Lập Huy ép buộc mình giữ tỉnh táo, nắm cánh tay Bành Trình: "Cô ấy ở đâu? Tôi không tin! Tôi không tin! Nói cho tôi cô ấy ở đâu? Tôi phải tự mình đi xem!"

Bành Trình giơ ngón tay chỉ một hướng, còn chưa kịp nói "Tôi dẫn hai người qua đó", Bạch Lập Huy đã lấy tốc độ cực nhanh chạy xuống xe.

"Ấy, anh cẩn thận! Biển đen thui, anh tìm được vị trí không?!" Bành Trình mới vừa dặn dò một câu, lại thấy Doãn Oánh Oánh cũng nhảy xuống đoàn tàu, chạy về hướng đó.

Mắt thấy hai người một trước một sau biến mất trong biển đen, Bành Trình liên tục thở dài, sau đó cầm mấy chai nước khoáng, lấy thêm ít món ngọt, cũng đi xuống đoàn tàu, đi vòng vèo về phía nghĩa địa quái dị.

Bên kia, trong phòng tù nữ.

Phương Đông Vũ đang vết thương trên bụng mình.

Vừa rồi để diễn cho thật, bảo đảm mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đường gân xanh và mồ hôi đều do đau thật, cô đã lén dùng dao cứa bụng mình.

Quả nhiên, Doãn Oánh Oánh không nghi ngờ, lập tức nhận chìa khóa đi ra ngoài.

Chậm rãi băng bó miệng vết thương, Phương Đông Vũ tính toán trong đầu... Hiện tại đã được một khoảng thời gian sau khi Doãn Oánh Oánh rời đi. Ít nhất mình có thể đảm bảo, người chơi dùng chìa khóa rời khỏi tù sẽ không chết vì vi phạm quy định.

Nhưng trừ cái này ra, liệu chìa khóa có ẩn giấu bẫy tử vong nào khác không?

Ví dụ một thời gian dài sau đó, Doãn Oánh Oánh sẽ xảy ra chuyện?

Nhưng Phương Đông Vũ suy nghĩ lại, xác suất phát sinh khả năng này rất nhỏ.

... Người tên Thi Hồ cực kỳ mạnh, ông ta thấy được tương lai và quá khứ, bày ra trước mặt mình năng lượng cực lớn. Nếu ông ta muốn một người chơi yếu ớt đi tìm chết, hà tất thiết kế bẫy làm gì? Trực tiếp động thủ cho nhanh.

Ngoài ra, hình như ông ta cũng không cần mượn chìa khóa kiểm tra làm gì cả.

Bởi vì theo lời ông ta, nhà tù trò chơi không thuộc ông ta thiết kế.

Ông ta chỉ thiết kế phó bản về chuyện bản thân. Còn lại đều do người sau bổ sung.

Ông ta cho họ chìa khóa, chỉ vì muốn họ đi ra ngoài xem chuyện xưa của mình.

Sau nhiều lần suy xét, Phương Đông Vũ chưa thể quyết định nên rời khỏi tù nha không, nhưng cô quyết định lấy chìa khóa còn lại cắm vào ổ khóa trước.

Miệng vết thương vẫn rất đau, cho nên Phương Đông Vũ bước tới gần cửa rất chậm.

Vất vả mãi mới tới cửa, vừa đau đến nhíu mày, vừa giơ tay cầm chìa khóa, giơ chìa khóa nhắm vào ổ khóa, cô dùng sức cắm chìa khóa vô.

Ngay lúc này, cô phát hiện mình không thể cắm chìa khóa vào ổ.

Phương Đông Vũ luống cuống, dùng sức vỗ cửa.

Để ngăn người chơi trong và ngoài tù giao lưu với nhau, hiệu quả cách âm của phòng tù quá tốt, cô gõ cửa cỡ nào thanh âm cũng không thể truyền ra.

Động tác đẩy cửa của cô cũng như kiến càng cắn cây, cánh cửa không mảy may nhúc nhích.

Vì thế Phương Đông Vũ chỉ có thể tiếp tục đặt tinh lực đặt ở chìa khóa.

Cô nhặt chìa khóa lên nhìn, sau đó đổi chiều cắm lại.

Nhét vào không lọt, rút về nhìn chìa khóa, rồi lại cắm vào lần nữa.

Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô dần mất kiên trì.

Bụng đau đớn và cơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng khiến cô ngã ngồi trên mặt đất.

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa tù hồi lâu, Phương Đông Vũ nâng bàn tay, mở lòng bàn tay, quan sát kỹ màu sắc chìa khóa.

Lúc này cô phát hiện bất thường.

... Cô thấy bàn tay mình dính màu vàng lấp lánh từ chìa khóa.

Chớp mắt, ngẩn ra ba giây, Phương Đông Vũ chợt hiểu vì sao.

Một giọt nước mắt không có dấu hiệu rơi xuống. Cô bật cười.

Bản thân cô không biết mình cười hối hận, hay là tự giễu.

Giờ Phương Đông Vũ mới hiểu vì sao: Chìa khóa cô trộm từ số 9 nam gầy đeo kính là đồ giả.

Ở mộ thất phó bản Tân Nương Lâu Lan, khi cô bò ra lối đi hẹp thì bị số 9 liều mạng ngăn cản. Số 8 và số 9 liên thủ muốn chôn sống cô.

Lúc ấy cô nhân cơ hội trộm chìa khóa trên người số 9, nào ngờ lại là đồ giả.

Số 9 số 9 liều mạng muốn giết cô, chắc chắn cũng đề phòng cô ăn trộm chìa khóa. Cho nên bọn họ phỏng chế chìa khóa, đặt ở chỗ dễ bị trộm.

Sớm nên nghĩ đến.

Mình sớm nên nghĩ đến. Bọn họ luôn luôn đề phòng mình.

Tại sao mình lại quên mất?

Nhắm mắt lại, Phương Đông Vũ cảm thán một câu, đồng thời nhận ra dù mình ăn trộm chìa khóa giả lẽ ra sẽ chẳng bị ảnh hưởng. Dù sao cô cũng có chìa khóa thật.

Vừa rồi cô lấy bừa một trong hai chìa khóa, vừa khéo cầm trúng chìa khóa thật, cũng suýt mở cửa phòng tù.

Và chính cô đã đưa chìa khóa thật cho Doãn Oánh Oánh.

Doãn Oánh Oánh đã thành công rời đi.

Bản thân cô lại bị nhốt.

Phương Đông Vũ không ra được, vì tự tay cô đã ném chìa khóa thật ra ngoài.

Cô tính kế đủ người, cuối cùng tự hại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro