Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 153: Tường xương khô 25

Mây trời xanh bích, rừng cây vàng kim.

Lá khô cọ xát liên tục, âm thanh càng thêm kịch liệt, giống như tình nhân thân mật cùng nhau.

Lót trên âm thanh này là hai cơ thể chăm chú quấn quýt vào nhau.

Không biết từ khi nào nụ hôn bắt đầu trở nên miên man. Giờ phút này Minh Thiên và Đoạn Dịch đều trần trụi nửa người trên. Đoạn Dịch ôm mặt Minh Thiên nghiêng người hôn sâu. Minh Thiên thuận thế nâng chân trần vòng lấy bắp chân Đoạn Dịch, chầm chậm trườn lên.

Một tay Minh Thiên đỡ tấm lưng gầy nhưng rắn chắc của Đoạn Dịch. Bắp thịt nơi đó săn chắc không chút thịt thừa, cắt nét rõ ràng đến không thể tưởng tượng.

Đoạn Dịch cắn nhẹ môi Minh Thiên, xoay người muốn đè hắn dưới thân.

Nào biết Minh Thiên tranh làm trước. Một cái xoay người, hắn ghì hai bàn tay Đoạn Dịch trên mặt đất cát đầy lá khô.

Yết hầu Đoạn Dịch khẽ lên xuống. Anh muốn nói gì đó, bỗng phát giác vì quần áo trên người quá ít, bộ phận nửa dưới hai người cách lớp vải ma sát hờ vào nhau.

Cứng rắn nóng hổi xuyên thấu lớp vải, dường như có thể cảm nhận được đường vân.

Thậm chí khi hai người hôn ôm, hai vật cứng nóng cách quần va vào nhau. Trong nháy mắt ấy, từng lỗ chân lông trên người Đoạn Dịch run rẩy.

Anh thấy hơi xấu hổ, không quen lắm... Thân là đàn ông, món đồ của mình lại cọ vào một người đàn ông khác.

Thẳng gần ba mươi năm, độc thân gần ba mươi năm, anh chưa quen tiếp xúc cơ thể cùng người khác, nhất là với một người đàn ông theo kiểu này.

Nhưng khi anh mở mắt ra, nhìn thấy thâm tình trong đôi mắt Minh Thiên, lòng anh chỉ còn lại ngàn vạn nhu tình.

Tất cả cố kỵ đều tan thành mây khói, Đoạn Dịch giơ tay ôm cổ Minh Thiên hé môi.

Nụ hôn càng lúc ẩm ướt, đẹp đẽ hoàn hảo như một giấc mơ.

Tần suất Minh Thiên hít thở, mùi hương thân thể, đôi môi ấm nóng dịu dàng, cảm giác mỗi ngón tay lướt qua da thịt, và cả bóng cây vàng kim không ngừng lay động trước mắt, tất cả khắc sâu vào trí nhớ Đoạn Dịch.

Chớp mắt, lo lắng vì lời nói Đạt Quang liên quan tới sinh tử, bất an vì câu đố phó bản vẫn chưa phá giải, bận tâm về đồng đội giết hại lẫn nhau... Tất cả đều tiêu tán triệt để.

·

Gió thổi bay lá cây đất cát, màu vàng kim liên miên khiêu vũ trước mắt; bên tai trừ thanh âm dòng sông chầm chậm chảy xuôi, cũng chỉ còn tiếng đôi tình nhân thì thầm xen lẫn thở dốc.

Giấc mơ này quá đẹp, cảm giác ôm hôn vuốt ve quá tuyệt, tuyệt đến mức thân tâm Đoạn Dịch lắng lại, mất hết cảnh giác.

Chờ tới khi Đoạn Dịch phản ứng lại, anh đã nằm úp trên mặt đất, mà Minh Thiên phủ sau lưng, dựa vào nhau không chút kẽ hở, động tác tiến công nào đó rất có tính ám chỉ, không cần nói cũng biết.

Đoạn Dịch sững sờ, vô thức đè ngược cánh tay Minh Thiên.

Giọng Minh Thiên hơi khàn khàn. Cúi đầu cắn vành tai Đoạn Dịch, hắn hỏi: "Sao vậy anh Tiểu Dịch?"

"Không phải, đợi một chút..." Đoạn Dịch cảm thấy đầu óc mình không được tỉnh táo, "Em muốn làm gì?"

Minh Thiên dừng lại, cơ thể thuận theo va chạm, sau đó dán tai anh khàn giọng nói một câu. "Em muốn anh. "

Muốn?

Muốn cái gì cơ?

Đoạn Dịch lắc lắc đầu.

Vừa rồi vuốt ve an ủi đương nhiên là thật, giấc mơ đẹp cũng là thật.

Tuy nhiên hướng phát triển không giống với dự đoán của anh thì phải.

Đẩy Minh Thiên ra, xoay người đứng dậy, Đoạn Dịch giật mình nhìn hắn: "Ý em là... Em muốn đè tôi?"

Minh Thiên đứng lên theo nắm tay anh, dẫn anh tới gốc cây hồ dương bên cạnh.

Hắn vừa đi, vừa ôm Đoạn Dịch cọ cọ mấy lần, dùng hành động thực tế thay câu trả lời.

Hắn cọ mấy lần, cọ đến da đầu Đoạn Dịch tê dại.

Với Đoạn Dịch, biết Minh Thiên thích mình và biết hắn muốn đè mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Việc anh thích hắn và anh chịu để hắn đè, cũng là hai việc hoàn toàn khác biệt.

Minh Thiên kéo Đoạn Dịch đến cây hồ dương bên cạnh, đẩy anh ngồi lên cành cây, rồi túm quần anh.

"Không đúng, đợi một chút..." Đoạn Dịch nắm chặt cổ tay hắn, "Tiểu Thiên em, em với tôi..."

"Vâng. Em muốn anh. Muốn từ rất lâu rồi." Minh Thiên giữ cổ tay Đoạn Dịch, cơ thể lấn đến gần, một tay đẩy anh dựa vào cành cây, dùng sức lớn đến mức mấy chiếc lá rụng xuống đấy.

Thân cây quá thô, mài lưng hơi bị đau, Đoạn Dịch nhíu mày.

Minh Thiên nhanh tay dùng mu bàn tay lót lưng Đoạn Dịch, lại thổi rớt lá cây rơi trên đầu anh, trán kề trán nhau, nhỏ giọng hỏi: "Trước đó không phải anh từng hỏi em, em đã thấy gì trong nhà tâm nguyện sao?"

"Thế... Em nhìn thấy cái gì?" Đoạn Dịch có dự cảm bất ổn.

Nghe anh hỏi, Minh Thiên cúi đầu, thì thầm vài câu bên tai anh.

Người như Đoạn Dịch nghe được những lời này, vành tai lập tức đỏ bừng.

Sau đó anh nghe Minh Thiên nói: "Trước đó em cảm thấy mình bẩn thỉu hạ lưu, không muốn nói cho anh biết. Nhưng bây giờ em đã hiểu, em nên thành thật với anh."

Chần chờ hồi lâu, Đoạn Dịch mới có thể mở miệng lẩm bẩm. "Hạ lưu bẩn thỉu, hai từ này dùng không đúng. Thật ra ai mà chả thỉnh thoảng YY, cái này rất bình thường. Nhưng... Góc độ em YY có hơi khó tưởng tượng..."

Đoạn Dịch cắn răng, trừng mắt Minh Thiên, "Không đúng, thế quái nào em nghĩ tôi như thế hả?"

"Không biết. Chắc là do ham muốn chinh phục." Minh Thiên cắn tai anh, day day hướng lên trên một chút, cách lớp vải huých vào sâu bắp đùi Đoạn Dịch.

"Sau khi biết mình thích anh, em tái thiết lập thời gian đến tìm anh. Về sau mỗi lần thấy anh, em đều tưởng tượng... Nếu như được chiếm lấy anh, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Anh Tiểu Dịch..."

"Em yêu anh, em muốn anh, em muốn đè anh. Thậm chí em muốn hiểu rõ cơ thể anh hơn bản thân anh. Em muốn được anh trao cho hết thảy. Em muốn mỗi lần cơ thể anh đau nhức hoặc vui vẻ... Tất cả kích thích giác quan đều do em mang đến. Giờ em thú thật với anh. Anh..."

Bờ môi chạm nhẹ vào vành tai Đoạn Dịch, Minh Thiên hỏi anh: "Anh có đồng ý hay không?"

·

Thái dương chếch hướng tây, mang đi độ ấm trên sa mạc vàng rực.

Thời gian là buổi chiều bốn giờ. Trễ thêm chút nữa hoàng hôn sẽ tới, biến màu vàng kim thành sắc đỏ cam.

Một con ngựa băng qua sa mạc, trên lưng chở hai người, là Minh Thiên và Đoạn Dịch.

Lần này người ngồi trước là Minh Thiên.

Ngồi phía sau điều khiển ngựa là Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch mím chặt môi không nói một lời. Xem biểu tình, có vẻ lúc này anh không được vui vẻ cho cam.

Quay đầu lại thấy biểu cảm của Đoạn Dịch, Minh Thiên cũng nhìn ra anh đang không thoải mái kèm khó chịu.

Minh Thiên lập tức nhíu mày, hé miệng rồi lại muốn nói mà thôi, hiển nhiên là chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào.

Mãi một lúc lâu sau, Minh Thiên mới nói: "Anh Tiểu Dịch, anh có ổn không? Xin lỗi, em, lần sau em..."

Đoạn Dịch không nói chuyện.

Trên thực tế anh cũng không biết nên nói cái gì.

Anh có thể nói cái gì chứ? Nói cô vợ xinh đẹp rơi từ trên trời xuống mà anh luôn nâng niu đối xử, kết quả lại là sói con giả nai hả? Nói tới giờ mới phát hiện cấp dưới nhỏ hơn mình sáu tuổi vẫn luôn ôm tâm tư ăn thịt mình hả?

Thấy Đoạn Dịch không nói lời nào, nhìn anh hồi lâu, Minh Thiên bỗng giơ tay kéo dây cương. "Không được, hiện tại anh không nên cưỡi ngựa. Em xin lỗi, cái đó em không rành lắm... Chờ em trở về tra cứu, anh..."

"Câm miệng, ông đây không đau." Đoạn Dịch giương mắt lườm một cái. Sắp đến quân doanh, vì thế anh dứt khoát buông dây cương, lưu loát xoay người nhảy xuống ngựa.

"Anh đi đâu thế?" Minh Thiên nắm lấy tay anh, tư thế muốn xuống ngựa đuổi theo anh.

"Xem tình hình mọi người bên kia. Em đi kiểm tra mấy cục đá em giấu đi. Chuyện khác nói ít thôi." Đoạn Dịch vỗ mạnh vào mông ngựa trước khi hắn xuống ngựa. Con ngựa hí to một tiếng, mang theo Minh Thiên chưa kịp xuống ngựa chạy biến.

Nhìn Minh Thiên hiếm khi hoảng loạn bị ngựa chở đi mất, Đoạn Dịch không giữ nổi mặt lạnh, buồn cười mà cười. Anh thở ra một hơi, hung hăng cào đầu mình, rồi đi về phía lều người chơi.

Đi gần đến lều, Đoạn Dịch thấy Hồ Tấn đi ra.

Hồ Tấn nói: "Ôi trời, may mà anh đã về. Mọi người lo cho anh lắm. Sợ Đạt Quang làm anh... Aizzz, anh đi đứng xiên xẹo thế, bị thương thật hả? Đạt Quang đã làm gì anh vậy?"

Đoạn Dịch: "............"

Anh thầm nói, mình chả bị Đạt Quang làm gì hết, nhưng lại bị một sói con tóc để chỏm nhỏ hơn mình 6 tuổi, ăn nói ngọt xớt nhưng chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào, làm bậy làm bạ bị chảy máu.

... Có trách thì trách rừng hồ dương quá đẹp, làm mình nhất thời xiêu lòng Tiểu Thiên.

Tất nhiên mấy lời này anh không thể nói ra miệng.

Vì thế Đoạn Dịch gật bừa, đi vào lều.

Vừa lúc Đoạn Dịch đụng phải ba người Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Bạch Tư Niên đi ra ngoài.

Ba người không ngờ sẽ gặp Đoạn Dịch, biểu cảm của họ đều nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ổ Quân Lan vội nói: "Chúng tôi đang tính đi tìm anh. Không sao chứ?"

"Không sao. Không biết Đạt Quang dùng cách gì, cho tôi nhìn thấy một thứ gọi là tương lai. Trước mắt tôi cho rằng, cái gọi là tương lai là ảo ảnh tạo ra để lừa người. Tóm lại, mục đích của ông ta là lừa tôi tự sát, còn muốn tôi giết Minh Thiên." Đoạn Dịch nói, "Nhưng sau đó tôi đâm ông ta một nhát, ông ta bị thương bỏ chạy. Cho nên..."

"Đạt Quang tuy rất mạnh, nhưng chủ yếu là giỏi mê hoặc nhân tâm. Nghĩa là giá trị vũ lực chưa chắc đã mạnh. Nếu mọi người gặp ông ta nhớ giữ tỉnh táo, đừng bị lời ông ta ảnh hưởng là được. Nên động dao thì động dao, nên đấm nhau thì đấm nhau, đừng nghe ông ta nói nhảm, như vậy sẽ không bị sao hết."

Bạch Tư Niên nghe xong, cười gật đầu: "Đã hiểu, ông ta có phép thuật tác động tâm trí lợi hại. Khi đối phó nhớ dùng tấn công vật lý."

Giải thích đơn giải với mọi người, Đoạn Dịch nhìn lướt qua tình huống trong lều.

Trừ Đậu Sương, người chơi khác đều có mặt. Mọi người đang đợi đến thời gian thảo luận buổi tối.

Thấy Đoạn Dịch tiến vào, Phương Đông Vũ mở miệng: "Đậu Sương ngủ ở lều bên cạnh chưa dậy, tuy nhiên tôi cảm thấy không ảnh hưởng. Nếu Đoạn Dịch đã tới, tôi sẽ tiếp tục nói về phân tích vừa rồi. Tôi là phù thủy, số 6 Hồ Tấn fake phù thủy. Tối qua tôi bị Bóng ma ác mộng dọa sợ, đêm nay Bóng ma không thể dọa tôi lần thứ hai. Bởi vậy đêm nay tôi có thể ném độc Hồ Tấn. Ban ngày vote ai? Dù sao cũng không đến lượt Hồ Tấn."

"Tôi đề nghị vote số 5 hoặc số 9 Vân Hạo. Trong hai người họ, chắc chắc có một người là Bóng ma ác mộng. Nguyên nhân thì như vừa nãy tôi đã phân tích. Kế tiếp chúng ta nghe họ biện hộ là được."

"Tôi cho rằng xem cách họ biện hộ sẽ phân biệt được ai là người sói. Chỉ còn lại hai người sói, buổi tối tôi ném độc một sói. Ván Ma Sói kết thúc, chúng ta có thể tập trung vượt phó bản."

Nghe Phương Đông Vũ nói, Hồ Tấn lập tức bật lại: "Mọi người đừng để bị lừa. Cô ta là người sói. Tôi mới là phù thủy! Tôi..."

Phương Đông Vũ ngắt lời hắn ta: "Hai chúng ta không cần thuyết phục mọi người. Tôi nói rồi, đêm nay hai phù thủy ném độc lẫn nhau là xong. Hôm nay không tới lượt vote chúng ta. Hôm nay vote một trong hai số 5, số 9. Nếu số 5 số 9 không có chức năng..."

"Cô bị khùng hả?" Hồ Tấn lập tức cãi, "Đã mất tiên tri rồi, hiện tại tôi là phù thủy lộ bài. Cô hất nước bẩn số 5 số 9, bắt bọn họ lật bài. Rõ ràng là cô muốn moi chức năng."

"Anh là sói, đêm nay chắc chắn sẽ bị độc." Phương Đông Vũ nói, "Dư lại sói cuối cùng là số 5 hoặc số 9. Sói chưa cắn đủ số lượng, chúng ta hoàn toàn có thể thắng. Mọi người..."

Nhìn về phía những người khác, Phương Đông Vũ khẳng định, "Mọi người đừng nghĩ anh ta là phù thủy. Anh ta là sói xung phong, là cái loại dây thần kinh thẳng đuột khờ khạo."

"Cô... Cô nói tiếng người đấy hả? Còn công kích cá nhân?" Hồ Tấn nhíu mày cả giận.

"Xin lỗi, anh là sói cứng." Phương Đông Vũ nói.

"Tôi không phải sói! Đêm nay không thể ném độc tự chứng. Tối hôm qua tôi không bị Bóng ma ác mộng dọa sợ, cho nên hôm nay có thể sẽ bị dọa. Hôm qua... Ngày hôm qua không có ai nhảy ra cạch phù thủy với tôi, tôi cũng không biết ai là sói, nên tôi không dám ném độc bừa. Tôi..." Hồ Tấn nghiến răng nghiến lợi, "Nếu đêm nay Bóng ma ác mộng dọa tôi, tôi ném độc số 4 kiểu gì?"

Phương Đông Vũ nói: "Chẳng liên quan, tôi là phù thủy, chắc chắn song chết."

Hồ Tấn nhìn cô cười lạnh: "Đương nhiên cô dám nói lời này. Cô fake phù thủy, lừa chức năng còn lại lộ mặt, sau đó đêm nay cắn chức năng, nếu sáng mai không chết hai, cô bị lộ cũng chả sao, cô có thể lấy một đổi một. Sói và Bóng ma còn lại một người dùng kỹ năng dọa sợ, một người cắn chức năng cuối cùng. Đúng không! Tôi cho rằng Bóng ma ác mộng không nằm trong số 5 số 9, mà ở những người khác."

Phương Đông Vũ: "Lời anh nói trăm ngàn chỗ hở. Người nhiếp mộng còn ở đây, dù chức năng có ra mặt cũng chưa chắc sẽ bị cắn."

"Ai biết người nhiếp mộng tối hôm qua chọn ai." Hồ Tấn nói, "Nói chung là cô chỉ đang đánh cược."

Phương Đông Vũ cạn lời: "Logic của anh... buồn cười thật đấy. Phàm là người có đầu óc đều biết nên tin tôi."

Hồ Tấn càng nói nhiều càng lộ nhiều sơ hở.

Hắn ta và Phương Đông Vũ cãi nhau tới lui. Phương Đông Vũ lười nói chuyện cùng hắn ta, nhìn những người còn lại. "Tôi nghĩ mình không cần nói gì thêm."

Lúc này số 9 Vân Hạo đứng lên: "Tôi tán thành phân tích của số 4 Phương Đông Vũ. Tôi và số 5 PK nhau đúng không? Được, tôi nhận chức năng. Tôi là thợ săn."

"Tối hôm qua có khả năng phù thủy thật sự bị dọa sợ, không thể sử dụng kỹ năng. Người tốt không bị cắn, chứng tỏ người nhiếp mộng bảo vệ đúng người. Tôi cảm thấy tình thế đang có lợi cho phe người tốt. Mà dưới tình huống tôi nhận thợ săn, để xem số 5 biện hộ thế nào. Nếu số 5 không có chức năng, thế thì hôm nay vote cậu ấy."

Trong lúc này, số 5 Bạch Tư Niên chậm rãi quan sát các người chơi.

Cậu ta cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, đang muốn mở miệng, Đoạn Dịch kịp thời chen lời.

Đoạn Dịch nói: "Số 6 Hồ Tấn chơi quá lỗi, tỷ lệ cao là sói. Từ hôm qua tôi đã nghi cậu ta, hôm nay khỏi cần nói chuyện làm gì, xem hành vi ban đêm của mọi người là được. Số 4 số 6 đều nhận mình là phù thủy, ném độc lẫn nhau là xong. Tôi đồng ý hôm nay vote số 5 hoặc số 9."

"Nếu số 9 là thợ săn, vậy thì số 5 là Bóng ma ác mộng. Hoặc số 5 muốn nói gì có thể chờ đến buổi tối. Buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ, số 5 còn một giờ để biện hộ, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Huống chi tôi cảm thấy trong trò chơi này, dùng hành động thực tế để biện hộ quan trọng hơn là "nói miệng". Bây giờ..."

Nhìn thoáng qua thời gian trên thiết bị, Đoạn Dịch nói: "Bây giờ mới 4 giờ rưỡi chiều, khoảng cách đến buổi tối 9 giờ còn rất dài. Cho dù Bạch Tư Niên có phải sói hay không, trước mắt tôi chưa thấy cậu ấy làm chuyện xấu. Nếu đêm nay cậu ấy vào tù là chuyện đã định, người sói sẽ thua, cậu ấy cũng cần thăm dò vượt phó bản bằng con đường chính quy. Bởi vậy, Bạch Tư Niên vẫn có thể phát huy tác dụng."

Nhìn về phía Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch ám chỉ: "Tranh thủ hiện tại còn nhiều người, tôi đề nghị mọi người tận dụng 4 tiếng đồng hồ này, cố gắng thăm dò phó bản. Nếu không thời gian thăm dò giảm dần, đồng đội ở bên ngoài càng ngày càng ít, khó khăn vượt ải sẽ gia tăng."

Nghe đến đó, Vân Hạo và Ổ Quân Lan phụ họa Đoạn Dịch, hai người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.

Đoạn Dịch gật đầu với bọn họ, rồi nhìn về phía Bạch Tư Niên: "Còn nữa, tôi nhớ cậu từng nói, cậu, Bành Trình và Vân Hạo từ phó bản trước đến thẳng đây, cũng là phó bản nối tiếp? Nếu cậu tin tôi, chúng ta trò chuyện riêng được không?"

————————–

Note: Như lần trước, mình đã mạnh dạn nhét bản full HD từ weibo vào bản edit phía trên.

Link weibo: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show/id/2309404559713642610769?_wb_client_=1

Bản gốc (đã che): bên Wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro