Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152: Tường xương khô 24

Lưỡi dao sắc lẻm không lưu tình đâm về phía trước, khi Minh Thiên bừng tỉnh hoàn hồn, mũi dao đã ở ngay trán hắn.

Trong một phần ngàn giây, Minh Thiên kịp thời giơ tay, giữ chặt tay Đoạn Dịch.

Dùng sức nắm tay Đoạn Dịch, Minh Thiên cố gắng đẩy tay anh cách xa mình.

Nhưng Đoạn Dịch dùng hết sức, muốn đẩy dao tới khi đâm vào Minh Thiên mới thôi.

Hai người dùng toàn sức, thậm chí song song nổi gân xanh trên trán, nhất thời thành thế giằng co.

Níu mày, Minh Thiên hỏi Đoạn Dịch: "Anh Tiểu Dịch, anh muốn giết em?"

"Đúng, tôi muốn giết cậu. Giết cậu, chính là giết chết tâm ma." Đoạn Dịch nói, "Khi đó tôi mới có thể trở thành người lý tưởng nhất."

"Anh trúng kế rồi, anh mau tỉnh lại đi." Minh Thiên trầm giọng nói.

"Tôi chưa chưa giờ tỉnh táo như hiện tại." Đoạn Dịch hung ác nói, "Đạt Quang nói đúng. Thần đánh thức tôi. Thần chỉ dẫn tôi!"

Nói xong câu đó, Đoạn Dịch xoay người mặt hướng Minh Thiên, một tay khác chợt vung lên dùng lực, hai tay giao nhau nắm chuôi dao, đâm mạnh vào Minh Thiên.

Anh đột ngột tăng lực làm Minh Thiên trở tay không kịp.

Minh Thiên không thể duy trì tư thế giằng co, vì thế lập tức buông lỏng tay giữ Đoạn Dịch, đồng thời ngửa người trên lưng ngựa.

Nào biết Đoạn Dịch không lưu tình chút nào, con dao trong tay thuận thế chém lên trước, lưỡi dao lướt qua mũi Minh Thiên.

Nếu không phải Minh Thiên kịp thời ngửa ra sau, vừa rồi hắn đã bị đâm thẳng đầu.

Một phát xoay người, Minh Thiên xuống ngựa.

Đoạn Dịch híp mắt nhìn về phía hắn, miệng cắn sống dao nhảy theo xuống ngựa. Một lần nữa cầm dao trong tay, anh chạy nhanh về phía Minh Thiên, bổ dao vào hắn.

Minh Thiên không chạy, mà đứng tại chỗ.

Hắn nhìn chằm chằm động tác Đoạn Dịch.

Chờ Đoạn Dịch đâm dao tới, hắn lập tức nghiêng người, lưỡi dao thoáng lướt qua bên tai.

Minh Thiên không chần chờ, nhanh chóng vòng ra sau lưng Đoạn Dịch nhấc chân câu lấy cẳng chân anh, tay ôm bụng anh xô nhau té xuống đất.

Cơ thể Đoạn Dịch nhào xuống dất, tay bị Minh Thiên đập trúng, bàn tay nhất thời thoát lực, làm con dao rơi trên bờ cát.

Minh Thiên từ phía sau ôm chặt Đoạn Dịch trở mình, nhân cơ hội dùng chân đá văng con dao xa hai mét, đảm bảo Đoạn Dịch không thể cầm được.

Cát bụi tung bay cùng con dao rơi xuống đất.

Thở dốc một hơi, Minh Thiên xoay người Đoạn Dịch đè dưới thân, khuỷu tay dí cổ anh. "Anh Tiểu Dịch, tỉnh lại. Anh nhìn em, em là Tiểu Thiên. Anh muốn giết em? Anh chưa bao giờ làm tổn thương em. Anh đã nói anh tin em mà, đúng không?"

"Tin cậu? Không... Tôi không tin cậu, tôi đang lừa cậu, cũng lừa chính mình. Ngược lại tôi chờ mong cậu giết người. Tôi ngầm đồng ý cậu hại người, cũng ngầm đồng ý tâm ma tăng trưởng... Cậu nói đúng, cậu là đao phủ. Cậu vì tôi mà nhuốm máu tươi, rơi vào địa ngục. Nhưng vốn dĩ..."

Nói đến đây, giọng Đoạn Dịch nhỏ dần.

Muốn nghe rõ Đoạn Dịch đang nói gì, Minh Thiên nghiêng tai sát môi anh, hỏi: "Vốn dĩ cái gì?"

"Vốn dĩ tôi đã ở địa ngục!"

Đoạn Dịch cao giọng hét, hai tay anh không biết từ khi nào vòng ra sau lưng Minh Thiên, sau đó bóp mạnh xương hồ điệp hắn.

Nhân lúc Minh Thiên ăn đau, eo Đoạn Dịch dồn lực bật lên thoát ra, đồng thời mũi chân câu lấy cổ chân Minh Thiên.

Đoạn Dịch đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất kích làm Minh Thiên mất lực. Anh bám lấy bả vai Minh Thiên xoay người, một tay khống chế cổ tay Minh Thiên, đè hắn dưới thân.

Minh Thiên khẽ nhíu mày, chân dài cong lên, xoắn chặt hai chân Đoạn Dịch, đẩy anh sang bên cạnh.

Đoạn Dịch đâu chịu vào khuôn khổ, hung hăng đập đầu mình vào trán Minh Thiên, ôm hắn lăn hướng bên cạnh. Hai người nháy mắt lăn vài vòng trên sỏi cát nóng bỏng.

Ánh sáng lạnh xẹt qua mắt Minh Thiên, không ổn.

Hai người lăn vài vòng, hiện tại đã tiếp cận con dao.

Đoạn Dịch cố ý kéo mình tới đây!

Lúc này hai người lại lăn thêm một vòng, Minh Thiên vừa lúc nằm dưới Đoạn Dịch.

Dùng sức vươn người, Minh Thiên giơ tay nắm lấy con dao nằm trên bờ cát.

Đoạn Dịch so với hắn càng mau hơn, tay phải lấy tốc độ chớp nhoáng cướp con dao.

Thấy thế, Minh Thiên ra chiêu hiểm, một chân đá vào sườn Đoạn Dịch, ý đồ đá ngã anh.

Minh Thiên dùng sức cực lớn, Đoạn Dịch ăn đau, không thể chịu nổi ngã xuống, nhưng anh không chịu nhận thua, trước khi ngã xuống đột ngột dùng sức hung hăng kéo cổ Minh Thiên, cùng nhau ngã ngửa xuống đất.

Hai người song song té ngã, cát bụi vô số tung lên.

Bị sặc cát ho khan vài tiếng, Đoạn Dịch phát rồ, nhanh chóng ra chiêu, uốn gối dùng đầu gối đè lên ngực Minh Thiên, liên tục thúc vài phát, nhìn qua rất mạnh rất tàn nhẫn, nghiễm nhiên muốn đập vỡ xương sườn hắn.

Minh Thiên bị đánh trả, đau đớn nhíu mày, đồng thời cố sức ôm Đoạn Dịch lăn vài vòng. Đoạn Dịch tìm được cơ hội linh hoạt nhảy lên, cưỡi trên người Minh Thiên.

Lúc này tư thế Đoạn Dịch cực kỳ có lực áp chế... Anh cưỡi lên ngực Minh Thiên, hai đầu gối dùng sức đè xuống, vững vàng khống chế hai cánh tay Minh Thiên, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy.

Cùng lúc đó, tay trái Đoạn Dịch nắm cổ áo Minh Thiên, tay phải giơ con dao lên cao.

Hiện tại Minh Thiên bị anh áp chế gần như không thể phản kháng.

Chỉ cần Đoạn Dịch đâm dao xuống, Minh Thiên sẽ chết không thể nghi ngờ.

Bóng mây u ám tan đi, ánh mặt trời càng dữ dội hơn.

Ánh mặt trời nóng rực chiếu vào sống dao, lại phản chiếu ra hàn quang.

Hai mặt lưỡi dao, một mặt phản chiếu đôi mắt chứa đầy sát ý của Đoạn Dịch, một mặt phản chiếu cặp mắt như mây như sương mù của Minh Thiên, ánh mắt đối mặt Đoạn Dịch vĩnh viễn thâm tình.

Nhưng giây phút này Đoạn Dịch căn bản nhìn không thấy thâm tình nơi đáy mắt ấy, chém xuống không lưu tình chút nào.

"Xoạch" một tiếng, là thanh âm Đoạn Dịch vung dao.

Tốc độ cực nhanh cực tàn nhẫn, mạnh đến mức chẻ đôi không khí.

Một giây sau, âm thanh mũi dao cắt qua da thịt vang lên. Máu tươi phụt ra, nhiễm đỏ sống dao, vài giọt máu văng vào mặt Đoạn Dịch...

Nhưng người bị thương không phải Minh Thiên, mà là Đạt Quang.

Rút dao về, Đoạn Dịch nhìn Đạt Quang đứng trước mặt bất động như núi. Anh vuốt máu trên mặt, nâng cằm nheo mắt, nhìn thẳng vào đồng tử đen nhánh của Đạt Quang, nhẹ giọng trào phúng: "Muốn độ tôi thành Phật? Trảm ma thành Phật? Nhưng ông có từng hỏi tôi có nguyện ý thành Phật hay không."

Vươn tay kéo Minh Thiên nằm dưới đất dậy, Đoạn Dịch nắm chặt tay hắn, lại nhìn về phía Đạt Quang: "Em ấy không phải ma chướng, càng không phải mặt tối của tôi, em ấy đã cứu mạng tôi, đồng ý cùng tôi chung sống cả đời. Sau này vô luận gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng tôi cũng sẽ sóng vai cùng nhau. Em ấy là bạn trai tôi, người yêu tôi."

"Về bản thân tôi, tôi thừa nhận tôi cũng có thói hư tật xấu con người. Nhưng nó không đến mức cầm dao đi giết người. Không đời nào tôi trở thành kẻ giết người như lời ông nói."

"Lui một vạn bước, nếu tôi thật sự phóng hạ đồ đao, là thật sự có thể đạp đất thành Phật? Tôi thấy chưa chắc."

Đoạn Dịch lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Đạt Quang: "Dựa vào cái gì người tốt tu hành vài thập niên không thể thành Phật, người xấu chỉ cần phóng hạ đồ đao liền có thể?"

"Lời ông nói rõ là vô lý. Nếu tôi thật sự lợi dụng Minh Thiên giết người, tôi đã tích lũy vô số tội nghiệt. Hiện tại tôi giết hắn chỉ làm gia tăng nghiệp chướng của mình, cách cái gọi là thành Phật càng ngày càng xa."

"Chặt đứt tâm ma, phi thăng thành Phật? Toàn là lời ngụy biện! Nói hươu nói vượn mà trông cậy tôi sẽ tin? Ông tưởng tôi dễ bị lừa thế hả?!"

"Đạt Quang, ông tàn hại vô số bá tánh, kẻ chân chính nhập ma là ông. Ông đừng tưởng phóng hạ đồ đao liền thành Phật. Dù ông có tu luyện bao nhiêu công đức, cũng khó chuộng được tội ác ông đã gây ra!"

Nghe anh nói thế nói, Minh Thiên nắm ngược tay Đoạn Dịch, mặt không biến sắc tiến lên một bước, che chắn anh phía sau mình.

Một loạt động tác vừa rồi thật ra là hai người phối hợp ăn ý diễn kịch.

Minh Thiên cướp dao, đá dao, ném dao ra xa, nhìn qua là sợ Đoạn Dịch cầm được dao, kỳ thật là cố ý đá đến gần vị trí Đạt Quang.

Hai người vừa quay cuồng trên mặt cát vừa đấm đá nhau, đều là động tác giả tiếp cận dao và Đạt Quang.

Cuối cùng, hai người trình diễn cảnh Đoạn Dịch khống chế Minh Thiên.

Đoạn Dịch giơ dao hướng Minh Thiên, nhưng thật ra mũi dao giơ lên cách rất gần Đạt Quang.

Đoạn Dịch đắc thủ.

Đạt Quang mắc mưu.

Chẳng qua cuối cùng Đạt Quang trật sang bên cạnh, Đoạn Dịch đâm dao không trúng ngực, mà chém vào vai ông ta.

Giờ phút này con dao nằm trong tay Đoạn Dịch. Nói xong một đống lý lẽ với Quang, Đoạn Dịch nói: "Ông có thể thấy được tương lai. Thế ông có thấy tôi đâm trúng ông không?"

"Tâm niệm ta trên người đồng đội ngươi, cho nên không thấy được, chỉ thế mà thôi." Ánh mắt Đạt Quang vẫn bình tĩnh như cũ, biểu tình trước sau tràn ngập thương xót.

Nhìn chăm chú Đoạn Dịch hồi lâu, ông ta bỗng nhiên mở miệng: "Đoạn Dịch, ngươi không giết được ta. Ngươi là người chết."

"Tôi đã chết? Đạt Quang, hiện tại người bị chém là ông." Đoạn Dịch cười khẩy, "Còn tôi vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt ông."

"Có đôi khi thứ thấy được là . Nhưng có khi, mắt thấy tức là chân thật. Tất cả tử vong và giết chóc ngươi vừa thấy đều là tương lai chân thật. Mà ngươi trước mắt ta, là hư vọng."

Đạt Quang nói xong câu đó, cơ thể tan vào không khí ngay trước mặt Đoạn Dịch.

Trước khi hắn ta biến mất, Đoạn Dịch theo bản năng xuất dao bổ về phía ông ta.

Nhưng nhát chém thứ hai không chỉ không đâm trúng Đạt Quang, mà dao găm cũng biến mất.

Trước khi Đạt Quang hoàn toàn biến mất, ông ta nói với Đoạn Dịch: "Ta nói rồi, vận mệnh không thể sửa đổi. Dù ngươi có nghịch thiên sửa mệnh, cùng lắm là tạm thời kéo dài mạng sống mà thôi. Ngươi sắp chết, vì vậy thứ ngươi nên lo lắng hiện tại là ngươi mới đúng. Kẻ xuống địa ngục, trước nay luôn là ngươi."

Đạt Quang hoàn toàn biến mất, sức mạnh của ông ta cũng rời khỏi sa mạc hoang vu.

Sa mạc khôi phục độ nóng, Đoạn Dịch đứng tại chỗ, cảm giác trán mình đổ mồ hôi.

Thoáng nhìn Đoạn Dịch, Minh Thiên bóp nhẹ tay anh. "Anh Tiểu Dịch, ông ta đơn độc nói với anh gì đó sao? Anh đừng để ông ta ảnh hưởng."

"Em không nghe thấy? Thế... Ừ, có nói với tôi." Đoạn Dịch lắc đầu, vứt hết mấy suy nghĩ lộn xộn, "Không có gì đâu. Tôi sẽ không bị ông ta ảnh hưởng. Nói trở về..." chạm vào vai Minh Thiên, Đoạn Dịch nói, "Vừa rồi phối hợp ăn ý ghê ha. Tôi trộm véo em một cái, em lập tức phản ứng lại?"

Lẳng lặng nhìn Đoạn Dịch một lát, Minh Thiên lắc đầu: "Anh véo em liền rút dao đâm tới. Trước đó em thật sự cho rằng anh muốn giết em."

Thấy biểu cảm Minh Thiên có chút buồn bã, Đoạn Dịch vội nói: "Sao em lại nghĩ thế? Em không tin tôi hả?"

Ai ngờ Minh Thiên nói: "Lúc sau anh nói chuyện thật lắm, biểu cảm cũng rất thật. Em biết có 90% khả năng là diễn kịch. Nhưng khó tránh khỏi cảm thấy, còn 10%, là anh thật sự muốn giết em..."

Đoạn Dịch ngắt lời hắn: "Nói hươu nói vượn, tôi nào dám ra tay với em thật?"

Minh Thiên không nói. Hắn rũ mắt, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.

Bộ dáng này trong mắt Đoạn Dịch, không khác gì điềm báo muốn tự kỷ.

Chậc, thằng nhóc này... Buồn thật hả?

Vừa rồi mình giả bộ quá giống thật?

Có phải mình ra tay nặng quá làm em ấy bị thương?

Nhưng phải diễn cho thật mới gạt được Đạt Quang chứ.

Huống chi... Em ấy phối hợp diễn tốt như vậy, rõ ràng là biết tính toán của mình.

Nhưng vừa nãy mình đá tàn nhẫn gần chết!

Đoạn Dịch sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu, thật sự không biết mở miệng dỗ người ta như thế nào.

Sau một lúc lâu, anh dứt khoát hôn lên mặt Minh Thiên.

"Thôi mà Tiểu Thiên." Đoạn Dịch nhẹ giọng dỗ, "Còn như vậy nữa tôi sẽ nghi ngờ em cố ý đấy. Nào đến nỗi giận thật? Đừng nói... Tôi đá em đau thật hả? Cho tôi xem?"

Minh Thiên không trả lời, chỉ nhấc mí mắt nhìn Đoạn Dịch một cái.

Đoạn Dịch hỏi: "Hửm? Vẫn không vui?"

Minh Thiên nói: "Anh hôn em thêm một cái, em sẽ đỡ đau."

Nghe vậy, Đoạn Dịch bật cười.

Được rồi, là giả vờ thật kìa, muốn mình hôn ấy mà!

Chẳng qua, sau khi bật cười, câu nói Đạt Quang bỏ lại trước khi biến mất lướt qua trong đầu Đoạn Dịch. Ngực anh nghẹn muốn chết, cả người không thoải mái.

Lòng anh không thoải mái, vì sợ mất.

Mà càng sợ mất, anh càng muốn tìm cách lưu giữ.

Duỗi tay chạm vào mặt Minh Thiên, Đoạn Dịch nắm tay hắn đi đến chỗ con ngựa. "Đằng kia không xa có một rừng hồ dương nhỏ. Chúng ta qua bên kia."

Minh Thiên tạm thời không hỏi, theo Đoạn Dịch lên ngựa.

Rừng hồ dương không xa, hai người cưỡi ngựa ba phút là đến.

Xuống ngựa, Minh Thiên vừa cột ngựa ở gốc cây xong, liền bị Đoạn Dịch nắm tay kéo vào sâu trong rừng hồ dương.

"Anh Tiểu Dịch, anh tới đây muốn làm gì vậy?" Minh Thiên hỏi anh.

Không biết do bị hải thị thận lâu ảnh hưởng, nhớ lại đủ loại cực khổ trong quá khứ; do lời nói Đạt Quang; hoặc đơn thuần là do tâm trạng không ổn...

Tóm lại, Đoạn Dịch vừa buồn bực vừa ức chế.

Nắm tay Minh Thiên, cảm giác phiền muộn này mới đỡ hơn một chút.

Bởi vậy anh cũng xác nhận một chuyện, anh thật sự rất thích Minh Thiên. Thích đến mức vừa nhìn thấy hắn, tâm tình liền biến hóa.

Nghe được Minh Thiên hỏi hang, Đoạn Dịch nghiêng người nhìn Minh Thiên, một tay ấn vai hắn xuống, một tay ôm eo hắn, đẩy hắn chậm rãi dựa vào một thân cây.

Đoạn Dịch kề bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Không phải em muốn tôi hôn em sao?"

Âm cuối rơi xuống, Đoạn Dịch hôn vành tai Minh Thiên.

Vành tai Minh Thiên lấy tốc độ có thể thấy được ửng hồng.

Răng nanh nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, Đoạn Dịch cười nhìn về phía hắn, má lúm đồng tiền gần khóe miệng nhợt nhạt mê người khiến Minh Thiên không dời mắt được.

Nâng một tay lên, Đoạn Dịch vuốt ve gáy Minh Thiên, tay kia dùng ngón cái chạm hờ môi hắn, rồi in môi mình lên.

Đôi môi nhẹ nhàng xa sát, mút mát, liếm ướt như bản năng.

Đoạn Dịch hơi hé môi, muốn hôn sâu hơn, sau gáy bỗng bị bàn tay Minh Thiên giữ chặt.

Ngay sau đó Minh Thiên nghiêng người đè ngược Đoạn Dịch vào thân cây, cúi đầu tiếp tục hôn anh...

Ướt át dính nhớp, dây dưa không thôi.

Hai người hôn nhau rất lâu, cuối cùng Đoạn Dịch dựa lưng vào thân cây, trán tựa trán Minh Thiên, thấp giọng than thở: "Đầu tiên là quan tài, huyệt mộ, sau là sa mạc, không có lấy một địa điểm hôn hít lãng mạn nào."

"Chỉ cần là anh, như thế nào cũng được." Minh Thiên cười hôn Đoạn Dịch một lần nữa.

Lúc này Minh Thiên không đơn thuần chỉ hôn môi.

Gió thổi tung vạt áo Đoạn Dịch, làm lộ ra phần eo nhỏ trần trụi khỏe mạnh.

Mắt Minh Thiên tối sầm, lòng bàn tay dán vào.

Xúc cảm đầu ngón tay cực kỳ tốt, bởi vì phần eo Đoạn Dịch có đường cong mượt mà cùng cơ bắp rắn chắc.

Cảm giác được bàn tay Minh Thiên không an phận, Đoạn Dịch gõ tay vào khôi giáp trước ngực hắn. "Cái thứ này cởi ra như thế nào?"

·

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi rừng hồ dương vàng kim.

Lá cây màu vàng được trải thêm một lớp vàng tươi.

Bên cạnh có một sông nhỏ quanh co khúc khuỷu chảy qua, ảnh ngược trời cao cùng rừng kim sắc cây kéo dài vài dặm. Nó mang theo màu xanh lam và vàng sáng chảy xuôi dòng, như muốn chảy đến cuối thiên địa.

Bên sông nhỏ, sau một gốc cây hồ dương thô to, hai thân ảnh nằm trên mặt đất ôm hôn nhau.

Khôi giáp được dỡ xuống, quần áo cũng bị rơi rụng không ít.

Sau một cái hôn thật sâu, Đoạn Dịch và Minh Thiên tựa trán nhau. Anh rũ mắt, thấy vị trí xương ngực Minh Thiên có một vết bầm tím.

Đoạn Dịch lập tức nhíu mày. "Lúc nãy ỷ em có khôi giáp, không chú ý sức lực, đau không em?"

Minh Thiên hôn giữa mày Đoạn Dịch, ôm eo anh kéo vào lòng, nói bên tai anh: "Em không sao."

"Sao lại không sao? Sưng tím rồi, chắc đau lắm." Đoạn Dịch duỗi tay giúp hắn xoa bóp, lại nói, "Sớm vượt ải mới được. Đến lúc đó số liệu của em đổi mới, sẽ hết đau nhỉ?"

Minh Thiên không trả lời, chỉ dùng hàm răng cắn nhẹ tai Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch giữ tay hắn, lòng chợt xúc động. "Tiểu Thiên..."

"Vâng? Anh sao vậy?" Phát hiện Đoạn Dịch khác thường, Minh Thiên nghiêm túc chuyên chú nhìn hai mắt anh.

Đoạn Dịch nhìn lại hắn, bỗng nói: "Tiểu Thiên, cảm ơn em."

"Cảm ơn cái gì?" Minh Thiên cười hỏi.

"Cảm ơn em đã cứu tôi, cảm ơn em không cảm thấy tôi ấu trĩ buồn cười, cảm ơn em đã giúp tôi. Cảm ơn em... Từ đầu đến cuối luôn tin tưởng tôi."

Đoạn Dịch nghiêm túc nói, "Tôi biết vừa rồi em nói giỡn. Chưa một giây nào em nghĩ tôi sẽ giết em, đúng không? Vừa rồi chúng ta phối hợp, từ đầu đến cuối, nửa bước đều không thể sai. Em phải tin tưởng tôi ngay từ đầu, không thật sự xuống tay với em mới được. Nếu không, một khi Đạt Quang nhìn ra sơ hở, nhất định sẽ nghĩ ra chiêu khác."

Minh Thiên ngẫm nghĩ nói: "Vâng. Tuy rằng cuối cùng ông ta chơi chiêu biến mất, tạo ảo ảnh xuất hiện trước mặt chúng ta. Nhưng em cho rằng ông ta bị thương thật. Nếu không ông ta sẽ có hậu chiêu, chứ không dễ dàng thả chúng ta đi."

"Cho nên... Thế cục này, chúng ta cần tín nhiệm lẫn nhau mới có thể phá." Đoạn Dịch thở ra một hơi, nằm thẳng trên đống lá khô, trợn mắt xuyên qua tán cây hồ dương nhìn không trung.

Dần dà, biểu tình Đoạn Dịch trở nên nghiêm túc. "Vô luận là tôi kiên trì giữ nguyên tắc làm người hay là từ góc độ vượt ải, đồng đội cho nhau lòng tin đều vô cùng quan trọng. Dưới tình huống phó bản cực độ nguy hiểm, đồng đội còn giết hại lẫn nhau... Trò chơi này về sau chơi không nổi."

"Tôi từng bị lăng trì, trải qua phó bản mê cung... Rất nhiều thứ phản bội tôi. Tôi không phải không nản lòng. Đôi khi tôi nghĩ... Thôi, thế khác nào thông đồng làm bậy? Khác nào so với nhau ai ác hơn ai? Bàn về ngấm ngầm giở trò, tôi chơi thắng được bọn họ?"

"Tiểu Thiên à, em luôn tôi nói mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nhưng nói thật với em, tôi có thể đi đến hiện tại, không phải vì tôi cứng cỏi mạnh mẽ, mà là mỗi khi tôi uể oải nản chí, em đều cho tôi đủ động lực."

"Là em làm tôi biết, tôi có thể được tin tưởng. Là em cho tôi biết, tôi có thể đi tiếp, có thể mang những người tin tôi rời khỏi nơi này. Tôi có thể dẫn họ về nhà. Tôi..."

Nói tới đây, thanh âm Đoạn Dịch có chút nghẹn ngào.

Nhắm mắt lại, người từ trước đến nay luôn biểu hiện vô cùng cứng cỏi không gì cản được, lần đầu tiên lộ vẻ yếu ớt trước mặt Minh Thiên.

Cảm xúc yếu ớt từ tim lan khắp toàn thân, cùng sự ỷ lại người yêu mà chính anh không nhận ra.

Thanh âm hơi run rẩy, lông mi Đoạn Dịch ươn ướt.

Anh nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể mang em về nhà. Tiểu Thiên, tôi muốn cùng em về nhà."

Một chiếc lá vàng kim rơi xuống, đậu trên trán Đoạn Dịch.

Minh Thiên một tay chống đầu nằm nghiêng bên người Đoạn Dịch, lẳng lặng ngắm anh hồi lâu, vươn tay lấy chiếc lá xuống.

Sau đó Minh Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lông mi thấm ướt của Đoạn Dịch.

"Anh Tiểu Dịch, chúng ta có thể cùng nhau về nhà."

Nói lời này, bờ môi di chuyển, Minh Thiên hôn mắt mắt anh, lông mày anh, trán anh, động tác nghiêm túc tinh tế, như tín đồ thành tín nhất.

Mà tín ngưỡng của hắn, là con người tên Đoạn Dịch.

"Anh Tiểu Dịch, em cũng muốn cảm ơn anh. Thiện lương, chính trực, kiên trì... Anh sở hữu phẩm cách trân quý, món đồ nhân tính vĩ đại, kho báu quý giá nhất trên đời này."

"Trước khi gặp được anh, em vô cùng thất vọng với nhân tính con người. Rất nhiều thời điểm, mọi người coi thuần thiện là ấu trĩ, coi kiên trì là buồn cười. Cái gọi là nghĩa khí, can đảm, trong mắt bọn họ là truyện cổ tích, không thể nào xuất hiện ở hiện thực..."

"Nhưng chắc gì bọn họ biết, không phải mọi chuyện đều có thể đặt lên bàn cân, không phải trước khi làm việc gì cũng cần tính toán có đáng giá hay không. Trên đời này có rất nhiều thứ vượt xa tài phú, thậm chí quan trọng hơn mạng sống. May mắn... May mắn là em được gặp anh."

"Cảm ơn anh đã xuất hiện vào thời điểm em nản lòng thất vọng, cảm ơn anh đã cho em biết, trên đời này còn tồn tại người hoàn mỹ như anh. Với em mà nói, không có gì là quý giá hơn anh."

Minh Thiên nắm chặt bàn tay Đoạn Dịch, lần nữa hôn lên trán anh.

"Anh nói anh cảm ơn em tin tưởng anh. Vậy thì em, cảm ơn anh đã khiến em có thể trao đi lòng tin."

"Anh Tiểu Dịch, em tin anh. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro