Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142: Tường xương khô 14

Tia nắng tàn cuối ngày rơi xuống đại mạc, ánh sáng tự nhiên biến mất.

Ổ Quân Lan kịp thời mở đèn pin, chỉ thấy Đậu Sương ngửa ra phía sau, Đồng Niệm duỗi tay ôm lấy cô, kéo cơ thể cô nghiêng ngược về phía trước, ngã vào lòng mình.

"Chúng ta cùng lên Thiên giới, sẽ không ai cô đơn."

Sau khi Đậu Sương không còn nhúc nhích, Đồng Niệm nói bên tai cô.

Ổ Quân Lan cố ý đợi vài giây, phát hiện cơ thể Đồng Niệm không hề biến hóa.

Cô tấn công người chơi, nhưng cơ thể không hóa trong suốt biến mất. Loại tình huống này chỉ xảy ra khi có nghĩa, Đồng Niệm làm ra hành động như vậy vì chịu ảnh hưởng giả thiết phó bản, chứ không phải xuất phát từ ý chí cá nhân.

Cách không xa Đồng Niệm và Đậu Sương, Thư Dung Dung trong lồng ngực Hồng Hiền thu cảnh này vào mắt.

Đôi mắt hơi cong lên, cô ta ghé bên tai Hồng Hiền nói: "Phối hợp diễn với em."

Dứt lời, hai tay Thư Dung Dung chậm rãi đặt lên cổ Hồng Hiền bóp chặt, tựa hồ muốn bóp chết hắn ta.

Cánh tay cô ta nổi dân xanh, gương mặt dữ tợn, có thể thấy cô ta dùng sức cực lớn.

Nhưng trên thực tế nửa sức cũng không dùng.

Kiệt lực khống chế sức lực cánh tay, tránh bản thân không cẩn thận vi phạm quy định, Thư Dung Dung bắt chước biểu tình Đồng Niệm, nói với Hồng Hiền: "Một đường đi tới nay, rất nhiều lúc chúng ta diễn kịch cùng nhau, giả bộ ve vãn đánh yêu nhau. Nhưng đôi khi em đã thật lòng động tình. Chúng ta cùng một loại người. Bây giờ em bệnh nặng sắp chết, em muốn mang anh theo."

Nghe vậy, Ổ Quân Lan nhăn chặt mày liếc bọn họ, lấy đồng hồ chảy ngược thời gian. "Thư Dung Dung và Đồng Niệm rốt cuộc sao lại thế này, không ai biết. Nhưng ít nhất có thể cứu Đậu Sương. Cứu được ai thì cứu."

"Để tôi đi." Người nói là số 9 Vân Hạo đứng bên cạnh.

Nói xong lời này, không đợi Ổ Quân Lan ngăn cản, hắn ta bấm sử dụng đạo cụ quay ngược 10 phút.

·

Bên kia. Khoảng nửa giờ trước.

Trong sân Đài Thiên Táng.

Tà dương hẵng còn treo nơi chân trời, nhị sư huynh thắp cây đuốc treo ngoài sân góc bàn đá, chiếu sáng một khoảng sân.

Thanh âm Tiểu sư đệ nấu cơm không xa không gần truyền đến. Đoạn Dịch nghe tiếng động, không ôm bất kỳ chờ mong gì với bữa cơm này.

Đầu tiên, với điều kiện hoàn cảnh này, thật sự khó có thể làm ra món gì ăn ngon.

Thứ hai, chỗ này có trì táng thi, tường xương khô và Đài Thiên Táng ở ngay bên cạnh, mùi hôi thối như có như không bay tới. Ngửi mùi này thật sự khó mà sinh nổi ham muốn ăn uống.

Lúc này Phương Đông Vũ vừa rời đi không lâu. Đoạn Dịch, Minh Thiên và Bạch Tư Niên ngồi bên bàn đá, chờ đại sư huynh Đạt Quang trở về.

Tranh thủ thời gian tiểu sư đệ nấu cơm, Đoạn Dịch hướng nhị sư huynh khách sáo trò chuyện.

"Vừa rồi anh nói, đại sư huynh các anh tên là Đạt Quang?" Đoạn Dịch hỏi.

"Đúng vậy." nhị sư huynh nói.

Đoạn Dịch hỏi lại: "Hôm qua chúng tôi đã gặp anh ta ở quân doanh, xin hỏi anh ta đến quân doanh làm gì?"

"Này, cái này ta cũng không biết. Nhưng hình như đại sư huynh nghi ngờ cái chết của công chúa có vấn đề." Nhị sư huynh nói, "Có thể huynh ấy đến quân doanh điều tra nguyên nhân công chúa chết?"

Đoạn Dịch nghe đến đó, không khỏi kinh nghi.

Cùng Minh Thiên trao đổi ánh mắt, anh hỏi tiếp nhị sư huynh: "Công chúa? Là công chúa tên Tiểu Ca, sau gả cho tướng quân? Đại sư huynh các anh quen biết công chúa?"

"Có thân quen không... Ta không biết. Nhưng chúng ta cùng Vương phi đều từ Tượng Hùng quốc đến nơi này. Đại sư huynh và Vương phi có quan hệ không tồi. Vậy coi như... Huynh ấy có quen biết công chúa đi." Nhị sư huynh cười nói, "Mà nói thật, công chúa cũng kỳ lạ. Mọi người đều nói công chúa xinh đẹp như thiên tiên. Rất nhiều người gặp qua công chúa, đều muốn vẽ hình dáng công chúa. Nhưng thần kỳ ở chỗ, công chúa dưới ngòi bút mỗi người không giống nhau."

Đoạn Dịch thầm nói, đương nhiên không giống nhau.

Mọi người cảm thấy công chúa đẹp, bởi vì nàng dùng ảo thuật.

Người yêu quý trong lòng mỗi người không giống nhau, nhìn công chúa cũng không giống nhau.

Nếu có người nhìn công chúa mà hoàn toàn không dao động, chỉ cho rằng cô chúa là người thường mang khăn che mặt, vậy tỏ vẻ người này chưa bao giờ yêu ai.

Nhị sư huynh hiển nhiên là người như vậy.

Chỉ nghe hắn ta nói: "Kỳ thật ta thấy rất nhiều người chỉ đang mạnh miệng. Người ta là công chúa, sao có thể để người thường dễ dàng nhìn thấy mặt mình? Thỉnh thoảng ta vào cung thoáng gặp, lần nào công chúa cũng mang khăn che mặt. Ta chưa thấy công chúa gỡ khăn che mặt bao giờ. Những người nói công chúa xinh đẹp, phần lớn đều là lời thổi phồng. Xem tranh vẽ của bọn họ là hiểu. Ta thấy tranh vẽ đều là công chúa trong tưởng tượng của họ, nếu không vì sao hình vẽ công chúa không ai giống ai?"

Đoạn Dịch nắm bắt trọng điểm, vội hỏi: "Vậy đại sư huynh các anh thì sao? Theo lý mà nói, trong ba người các anh, đại sư huynh có tư lịch sâu nhất, quan hệ tốt nhất với Vương phi. Đại sư huynh thường xuyên xuất nhập vương cung, thường xuyên gặp công chúa. Đại sư huynh hình dung công chúa như thế nào? Có thấy công chúa có đẹp không?"

Nhị sư huynh "Ha ha" cười nói: "Công chúa đẹp hay xấu, cái này, đại sư huynh nhìn không ra đâu."

"Tại sao?" Đoạn Dịch nhíu mày.

Nhị sư huynh nói: "Bởi vì đại sư huynh trời sinh mắt mù. Đại sư huynh nhìn không thấy công chúa, làm sao biết xấu đẹp?"

Đại sư huynh Đạt Quang là người mù?

Hơi ngoài dự đoán của mọi người.

Công chúa không có ngũ quan, ở quốc gia dị thuật có thể sống sót, nhưng nếu gương mặt thật bị thế nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị người ta coi là quái vật xấu xí nhất.

Mà Đạt Quang là người mù, công chúa có xấu cũng không thấy.

Từ góc độ nào đó, có vẻ hai người rất xứng đôi.

Như vậy liệu Đạt Quang có tình cảm thầm kín với công chúa không?

Tuy nhiên đoán theo hướng này, Đoạn Dịch vẫn thấy có gì đó quái lạ.

Vương phi nghi ngờ tướng quân giết công chúa, nhưng bà không có chứng cứ. Toàn bộ dân chúng Lâu Lan không ai tin bà, tất cả đều bênh vực tướng quân, cho nên bà chỉ có thể nhờ vả thương nhân Hoa Quốc tới hỗ trợ.

Nếu vậy, nếu Đạt Quang có tình cảm với công chúa, lại còn là người Tượng Hùng quốc giống Vương phi, vì sao hắn ta không giúp Vương phi, để bà phải nhờ người ngoài trợ giúp?

Suy xét từ góc độ này, cốt chuyện không đủ logic.

Đoạn Dịch chỉ đành tạm thời lật đổ phỏng đoán của mình, cũng tức là, Đạt Quang không có quan hệ tình cảm đặc biệt với công chúa.

Nhưng nói trở về, nếu bọn họ không có quan hệ, vì sao Đạt Quang đến quân doanh bí mật điều tra nguyên nhân công chúa chết?

Thầm suy nghĩ, Đoạn Dịch nói với nhị sư huynh: "Có thể phiền anh cho chúng tôi chút nước ấm không? Hình như mặt trời lặn nên tôi thấy hơi lạnh."

Nhị sư huynh hơi béo là người dễ nói chuyện, hắn ta lập tức đứng lên: "Được, chờ một lát."

Lấy cớ đuổi nhị sư huynh đi, Đoạn Dịch nhỏ giọng hỏi Minh Thiên: "Em là tiểu binh quân doanh, người dẫn người chơi đến nhà tù chỗ này là em. Nói cách khác, tướng quân biết lạt ma sẽ nhốt thương nhân ở đây, hơn nữa còn giúp lạt ma làm việc này. Nguyên nhân là gì?"

Minh Thiên nói: "Đạt Quang từng gặp tướng quân, hẳn là đã giao kèo gì đó. Em đoán Đạt Quang đã nói với tướng quân là, thương nhân Hoa Quốc sẽ gây bất lợi với người dân Lâu Lan, mong tướng quân hỗ trợ dẫn người đến Đài Thiên Táng, để mình hỏi chuyện. Cụ thể Đài Thiên Táng còn vấn đề gì hay không, em bảo Bành Trình giúp em lưu ý."

Nghe đến đó, Bạch Tư Niên không khỏi chen hỏi: "Nghĩa là Đạt Quang mặt ngoài giả bộ thanh cao vĩ đại, lấy cớ để tướng quân hỗ trợ áp giải thương nhân đến Đài Thiên Táng; đồng thời trộm lẻn vào quân doanh điều tra. Hắn cũng nghi ngờ tướng quân giết công chúa?"

"Ừm. Có khả năng là như vậy." Minh Thiên gật đầu.

"Xem ra trên người Đạt Quang có nhiều bí mật, cần tìm hắn tâm sự mới được." Đoạn Dịch nói tới đây, thấy nhị sư huynh cầm nước ấm đi tới.

Bỗng nghĩ đến điểm mấu chốt, Đoạn Dịch đứng phắt dậy, căng mặt nhìn về phía nhị sư huynh: "Hôm nay Đạt Quang đi đâu vậy?"

"Ta nói rồi, huynh ấy đi bố thí. Huynh ấy đi phân phát đồ ăn cho người nghèo, còn giảng Phật cho họ. Tóm lại việc làm của đại sư huynh là công đức vô lượng, huynh ấy..."

Nhị sư huynh chưa nói xong đã bị Đoạn Dịch ngắt lời. "Có khả năng đến quân doanh không?"

"Này, cái này ta không biết. Huynh ấy có thể đến quân doanh giảng Phật, cũng có thể đi tra sự việc công chúa." Nhị sư huynh nói thẳng không cố kỵ, "Nhưng ta không biết hành tung cụ thể."

"Hỏng rồi..." Biểu tình Đoạn Dịch trở nên nghiêm túc, "Mọi người từ đây đi về quân doanh. Nếu hôm nay Đạt Quang cũng đến quân doanh, cũng vừa khéo từ bên kia lại đây, rất có thể hai bên sẽ chạm mặt nhau."

Bạch Tư Niên nheo một bên lông mày. "Họ lo lắng Boss ở trong phòng niệm kinh, không dám đối mặt chính diện nên mới rời đi. Sợ rằng bọn họ trăm triệu không ngờ... người gặp Boss trên đường về, ngược lại là bọn họ."

Không rảnh lo hỏi thăm tin tức từ nhị sư huynh nữa, Đoạn Dịch túm tay Minh Thiên chạy ra ngoài. "Đi, chúng ta mau qua đó xem."

"Từ từ..."

Người gọi là Bạch Tư Niên.

Đoạn Dịch nhìn phía cậu ta, ném một ánh mắt hỏi chấm.

Bạch Tư Niên nói: "Các anh đi là đủ rồi. Tôi ở lại dụ họ nói thật, lát nữa gặp các anh sau."

Nghe vậy, Đoạn Dịch không khỏi nhìn chỗ tiểu sư đệ đang nấu cơm.

Trong nồi kêu "Lộc cộc lộc cộc", đang chuẩn bị cơm chiều cho đám bọn họ.

Tiểu sư đệ vừa canh lửa, vừa mài dao bên cạnh.

Không có thịt, hắn ta mài dao làm gì?

Đoạn Dịch có dự cảm cực kỳ không ổn.

Anh nhìn về phía Bạch Tư Niên, âm thầm chỉ chỉ tiểu sư đệ.

"Ừ. Tôi biết. Tôi sẽ làm rõ. Các anh đi đi."

Bạch Tư Niên nhìn anh gật đầu, hiển nhiên là có nghi ngờ giống anh.

Khách sáo giao nhiệm vụ kế tiếp cho Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch và Minh Thiên nhanh chóng rời đi, chạy về quân doanh.

·

Thời điểm Đoạn Dịch và Minh Thiên gặp các người chơi, mặt trời đã lặn hoàn toàn.

Vừa rồi Đoạn Dịch nương đèn pin, thấy vài bóng người ở xa xa.

Chờ anh chạy tới gần, chiếu đèn pin lướt qua mọi người, mới thấy rõ trạng thái của bọn họ.

Giữa hoang mạc, Thư Dung Dung và Hồng Hiền đứng ở một bên, đôi mắt cô ta đỏ bừng, biểu tình ngơ ngẩn, ghé bên tai Hồng Hiền nói gì đó.

Đồng Niệm ngồi bệt dưới đất, thần thái an tường quái dị, giống như cao tăng ngộ đạo, lại như là đạo sĩ đắc đạo nhìn thấu sinh tử, không thèm để ý xung quanh.

Cách Đồng Niệm không xa, Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Hồ Tấn và Đậu Sương đang đứng. Đậu Sương đang khóc lóc. Ổ Quân Lan nhỏ giọng thầm thì với cô, nhưng cô không thể tin nổi, liên tục lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía Đồng Niệm tràn ngập tuyệt vọng.

Xảy ra chuyện gì?

Thu hết vào đáy mắt, Đoạn Dịch chạy tới chỗ Ổ Quân Lan. "Tình huống bên này như thế nào?"

Ổ Quân Lan giải thích ngắn gọn cho Đoạn Dịch nghe.

Đoạn Dịch nghe hiểu. "Mọi người đã quay ngược thời gian hai lần? Đậu Sương quay ngược mười phút, không thể ngăn cản Đồng Niệm ngất xỉu, một lúc sau, Đồng Niệm tỉnh dậy, giết Đậu Sương. Sau đó Vân Hạo lại quay ngược mười phút, cứu Đậu Sương?"

"Đúng. Chúng tôi đã ngăn cản Đậu Sương tới gần Đồng Niệm, tạm thời không xảy ra việc gì." Ổ Quân Lan nói, "Ngoài ra Đồng Niệm không biểu hiện tính công kích với người chơi khác."

Ổ Quân Lan vừa nói xong câu đó, Hồng Hiền bỗng hét lớn một tiếng, thì ra là Thư Dung Dung nhào lên người hắn ta.

Đẩy Thư Dung Dung ra, Hồng Hiền bỏ chạy.

Thư Dung Dung vẫn ngồi trên cát vàng, biểu tình mê mang, như người mất hồn.

Ổ Quân Lan nhìn Thư Dung Dung một hồi lâu, tầm mắt chuyển tới Đồng Niệm, suy tư nói: "Đồng Niệm nói mình bị bệnh nặng, muốn lên Thiên giới. Cô ấy cùng Đậu Sương có cảm tình tốt, không thân với chúng ta, cho nên chỉ muốn mang Đậu Sương đi. Hiện tại xem ra..."

Một lần nữa nhìn hướng Thư Dung Dung, Ổ Quân Lan nheo mắt, "Cô ta thật sự có cảm tình với Hồng Hiền?"

Thư Dung Dung chỉ cúi đầu, giống như căn bản không nghe được lời cô nói.

Ổ Quân Lan hé miệng, thử nói suy nghĩ của mình, chợt nghe Đoạn Dịch trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cô nói mình gặp một tiểu thương, có trạng thái giống Đồng Niệm, nhà hắn ở đâu?"

Nếu Đồng Niệm có thể giết Đậu Sương, liệu tiểu thương có thể giết hại người nhà hắn ta hay không?

Lời Đoạn Dịch nhắc nhở Ổ Quân Lan.

Cô mở to hai mắt, lập tức chỉ đường cho Đoạn Dịch. "Đừng nói..."

"Tôi đi xem." Đoạn Dịch nói.

"Nhưng trời đã tối, tôi sợ không kịp." Ổ Quân Lan lo lắng về thời gian thảo luận.

Đoạn Dịch nghe vậy cũng nhíu mi.

Thăm dò quan trọng, nhưng thảo luận và vote cũng quan trọng. Nhỡ người tốt đều bị người sói đẩy vào tù, bọn họ có thăm dò được cốt truyện cũng vô nghĩa.

Đang khi Đoạn Dịch do dự, tay anh bị Minh Thiên nắm lấy. "Anh chờ em một lát, phụ cận có trạm dịch. Em cưỡi ngựa chở anh đi."

"Thế thì tốt quá." Đoạn Dịch thở một hơi, nhìn về phía Minh Thiên cười hỏi, "Em vốn đã biết cưỡi ngựa hay là thiết lập của tiểu binh?"

"Cả hai. Sau này về hiện thực, em dẫn anh đi thử." Minh Thiên nhéo lòng bàn tay Đoạn Dịch, nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Minh Thiên, Đoạn Dịch quay đầu, lại gần các người chơi xem qua một lượt.

Lúc này anh mới phát hiện bất thường... Bạch Tư Niên không ở đây, nguyên nhân thì anh biết; nhưng số 4 Phương Đông Vũ cũng không có mặt.

Lúc trước Phương Đông Vũ chọn ở lại Đài Thiên Táng cùng Đoạn Dịch, nhưng nhị sư huynh tỏ vẻ không tiếp đãi nữ quyến, vì thế một mình cô bé rời đi, muốn hội hợp với nhóm Ổ Quân Lan.

Nhưng sao cô không có mặt, chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện?

"Có ai thấy Phương Đông Vũ không?" Đoạn Dịch vội hỏi.

Anh vừa dứt lời, Vân Hạo chỉ ngón tay một hướng. "Cái bóng kia có phải không?"

Nhìn theo Vân Hạo ngón tay, Đoạn Dịch thấy một bóng người mảnh khảnh chậm rãi đi đến bên này.

Phương Đông Vũ vừa gầy vừa lùn, thân hình này khớp với cô gái nhỏ.

Đến gần đám người, thấy quả nhiên là cô, Đoạn Dịch tạm thời thở phào. "Sao bây giờ mới tới, đã gặp chuyện gì à?"

Đoạn Dịch rất là lo lắng... Sợ cô bé cũng giống Đồng Niệm Thư Dung Dung, té xỉu một lúc mới tỉnh lại.

Cơ mà trạng thái của Phương Đông Vũ thoạt nhìn rất bình thường, không giống Thư Dung Dung mất hồn, cũng không giống Đồng Niệm nhìn thấu hồng trần.

Cô chà xát đỏ cánh tay bị đông lạnh, nói: "Sau khi ra cửa không lâu, tôi có gặp một bà lão. Tôi bắt chuyện với bà, tới nhà bà ngồi một lát, cho nên đến chậm. Bên này... Xảy ra chuyện gì hả?"

Vẫn là Ổ Quân Lan giải thích tình hình cho Phương Đông Vũ.

Nghe hai người nói chuyện, Đoạn Dịch đồng thời giơ đèn pin quan sát Đồng Niệm.

Cô vẫn như cũ ngồi im vẻ mặt an tường. Cô ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn không trung, hồn nhiên không thèm để ý xung quanh.

Đoạn Dịch liếc sang Thư Dung Dung.

Thư Dung Dung đang rũ đầu, tóc dài xõa xuống, không thấy biểu cảm.

Nghi ngờ liếc cô ta một cái, Đoạn Dịch ngồi xổm xuống, giơ lên đèn pin chiếu sáng mặt cát. "Hai người đi chung đều ngất xỉu. Nhưng theo lời mọi người, hơn phân nửa không có ai đi ngang qua đây. Chứng tỏ nguyên nhân hai người thành như này, không liên quan yếu tố con người. Có phải dưới cát giấu cơ quan bẫy rập gì không?"

Lấy dao găm mang theo người, Đoạn Dịch cầm nó khảy dưới cát, không trực tiếp chạm vào cát, miễn cho đụng trúng đồ vật không nên chạm vào.

Tìm kiếm không bao lâu, anh cảm giác mũi dao bị kẹt.

Rút dao gạt cát sỏi, chiếu đèn pin, Đoạn Dịch thấy một cục đá.

Là một cục đá phổ thông bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng trên cục đá vẽ một bông hoa đỏ diễm lệ, khiến người ta chú ý.

"Chỗ cát xung quanh Đồng Niệm tôi đã kiểm tra một lượt, chỉ tìm được một cục đá. Cục đá này có vấn đề." Đoạn Dịch nhìn về phía Ổ Quân Lan. Vừa rồi anh hỏi cô địa chỉ nhà tiểu thương, bây giờ hỏi kỹ về vị trí phát hiện tiểu thương.

Anh muốn tới địa điểm tiểu thương ngất xỉu, xem có tìm được bẫy rập cùng loại hay không.

Ổ Quân Lan lần nữa chỉ đường cho Đoạn Dịch xong, Minh Thiên cưỡi ngựa đi tới.

"Anh Tiểu Dịch, lên ngựa."

Đoạn Dịch nghiêng người quay đầu, liền thấy có con ngựa đến gần, ngừng trước mặt mình, Minh Thiên vươn một bàn tay với anh.

"Em lấy một con ngựa?" Đoạn Dịch hỏi.

"Hai chúng ta cưỡi một con đủ rồi." Minh Thiên giơ tay, "Lên đi anh."

Hơi không có mặt mũi xem ánh mắt người chung quanh, Đoạn Dịch giơ ngón trỏ gãi mũi, sau đó nắm lấy tay Minh Thiên mượn lực, chân dẫm lên bàn đạp, xoay người lên ngựa.

Đoạn Dịch vốn muốn ngồi phía sau Minh Thiên, ôm người vào lòng ngực mình.

Nào biết thời khắc mấu chốt Minh Thiên kéo ngựa lui nửa bước, hơn nữa nhanh chóng vươn một tay khác ôm lấy eo Đoạn Dịch, kéo anh lên trước.

Thế là Đoạn Dịch vững vàng leo lên lưng ngựa, nhưng ngồi phía trước Minh Thiên.

"Ơ, Tiểu Thiên..." Đoạn Dịch há mồm muốn nói.

Minh Thiên một tay ôm chặt eo bụng anh, một tay kéo dây cương. "Anh Tiểu Dịch ngồi yên nhé. Đi... "

Tuấn mã duỗi chân, mang hai người chạy xuyên bóng tối.

Bị Minh Thiên ôm sát trong lòng, lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc hữu lực, bên tai là tiếng hít thở trầm thấp. Hai người lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay trên hoang mạc, thế nên cơ thể càng dán càng sát...

Đoạn Dịch có chút không quen.

Anh cảm thấy mình mới là điều khiển ngựa, ôm Tiểu Thiên.

Nhưng lúc này không phải thời điểm rối rắm vấn đề nhỏ, Đoạn Dịch cũng không đòi hắn đổi.

Màn đêm đầy sao trải khắp bầu trời.

Dưới chân là sa mạc hoang vắng, đỉnh đầu là sao trời vô ngần. Thấy thế, Đoạn Dịch không khỏi cảm thán: "Không tính thời gian trong trò chơi. Một năm trước lần đầu tiên tôi gặp em ở công ty, thật sự không nghĩ tới, sẽ có một ngày tôi cùng em cưỡi ngựa tại nơi này."

Tiếng cười trầm thấp vang bên tai Đoạn Dịch. "Vâng, em cũng không nghĩ, anh sẽ thích em."

Lời chân thành của hắn chui vào tai Đoạn Dịch.

Theo bản năng giơ tay vuốt đầu mũi, Đoạn Dịch quay đầu, liền thấy khuôn mặt Minh Thiên gần trong gang tấc.

Trời quá tối, Đoạn Dịch nhìn không rõ ngũ quan hắn, chỉ thấy đôi mắt sáng rỡ như sao trời, cùng sống mũi cao đổ bóng rất sâu của hắn.

"Ừm. Ừ, tôi cũng không nghĩ tới." Cảm khái một câu, Đoạn Dịch nắm lấy tay hắn, cơ thể hơi nghiêng, ngửa đầu nhìn biển sao vô ngần trên đỉnh đầu, tiện đà dựa về phía sau, đầu đặt trên vai Minh Thiên.

"Trời đất không thấy điểm cuối, tự dưng tôi có ảo giác..." Đoạn Dịch nheo mắt cười, "Tôi cùng em cứ tiếp tục cưỡi ngựa chạy, chạy mãi... Có khi chúng ta sẽ chạy tới hiện thực."

Nghe vậy, Minh Thiên cúi người trịnh trọng hôn lên trán Đoạn Dịch. "Em sẽ đưa anh trở về."

"Không, Tiểu Thiên. Em đừng nhắc lại câu này. Chuyện em từng làm không thể làm lại lần thứ hai." Đoạn Dịch nghiêm giọng, "Lần này là tôi mang em về. Tôi nhất định sẽ đưa em trở về."

·

Hai người cưỡi ngựa chạy một khoảng, Đoạn Dịch áng chừng vị trí tảng đá Ổ Quân Lan miêu tả.

Bảo Minh Thiên dừng ngựa, Đoạn Dịch xoay người nhảy xuống, vừa giơ đèn pin soi mặt cát, vừa kiếm đá tảng ven đường.

Gió chạng vạng không lớn, cũng không thổi tan dấu chân.

Đoạn Dịch nương ánh đèn pin, tìm được tảng đá có nhiều dấu chân lộn xộn xung quanh, hẳn là chỗ Ổ Quân Lan và Vân Hạo gặp tiểu thương.

Ngồi xổm xuống, theo thường lệ lấy dao găm khảy cát khu phụ cận, quả nhiên Đoạn Dịch lại tìm được một cục đá.

Trên cục đá vẽ một đóa hoa màu đỏ, màu sắc cực kỳ diễm lệ, tựa như máu tươi mới chảy ra từ cơ thể người.

"Em biết loài hoa này không?"

Minh Thiên buộc ngựa ở gốc cây hồ dương bên cạnh, nghe thấy Đoạn Dịch hỏi.

Minh Thiên đi tới, cũng ngồi xổm xuống nhìn cục đá, rồi nói: "Đây là hoa bỉ ngạn, loài hoa nở bên bờ hoàng tuyền trong truyền thuyết."

"Hoa này tượng trưng cho tử vong?" Đoạn Dịch hỏi.

"Vâng." Minh Thiên gật đầu.

Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày nhớ lại lời Ổ Quân Lan, sau đó nói: "Tiểu thương, Thư Dung Dung và Đồng Niệm, ba người đều vô cớ hôn mê, một lúc sau tự tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, bọn họ đều nói mình bị bệnh nặng, sống không còn lâu. Hơn nữa kỳ quái là, bọn họ đều cảm thấy cái chết không đáng sợ. Ngược lại bọn họ cho rằng thân thể đang chịu khổ. Bọn họ muốn đến Thiên giới. Nhưng lên Thiên giới như thế nào? Chẳng lẽ..."

Minh Thiên nói tiếp lời anh. "Thiên táng. Có lẽ bọn họ sẽ chịu thiên táng."

"Bị bệnh nặng, sắp qua đời, muốn sau khi chết sẽ được thiên táng để lên Thiên giới. Sao nghe quen thế nhỉ..." Đoạn Dịch ánh mắt chợt sắc bén, nhìn về phía Minh Thiên.

Hai người trăm miệng một lời: "Vương phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro