Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Tường xương khô 13

Nếu nói vừa rồi Thư Dung Dung không chắc dị trạng của Hồng Hiền có liên quan cục đá cổ quái hay không, thì hiện tại thấy biểu hiện của Đồng Niệm giống như đúc hắn ta, cô xác định chắc chắn liên quan.

Hồng Hiền và Đồng Niệm sau khi đạp trúng cục đá, đều nói mình thấy hoa màu đỏ và Lạt Ma. Mà nhà tù ở bên cạnh Đài Thiên Táng và tường xương khô, Bành Trình bị nhốt ở bên trong.

Nhà tù, tăng nhân, Lạt Ma...

Xem ra tăng nhân là phe người sói, cũng là Boss mà phe người tốt cần đối phó.

Phân tích đại khái thông tin trong đầu, Thư Dung Dung quay đầu thấy Đồng Niệm đã ngất xỉu trên cát. Cô giống với Hồng Hiền, người còn sống, nhưng vô cớ hôn mê, như bị mất hồn.

Trong lòng biết điều này, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Thư Dung Dung vẫn duỗi tay kiểm tra hơi thở, phát hiện cô vẫn còn thở.

Nhìn Đồng Niệm tự hỏi một lát, Thư Dung Dung vốc cát che lấp cục đá tạm thời, làm bộ hoàn toàn không biết gì.

Vừa rồi Hồng Hiền té xỉu, Thư Dung Dung không rõ tình huống lắm, hét gọi hắn ta vài tiếng, khiến đám Ổ Quân Lan chú ý. Lần này không giống lần trước, cô ta không hé răng. Cô ta ngẩng đầu nhìn các đồng đội đang đi phía trước, tạm thời chưa phát hiện dị thường chỗ này. Vì thế cô ta liếc Đồng Niệm một cái, rồi bắt chước ngã xuống bên cạnh.

Nguyên nhân Thư Dung Dung làm vậy rất đơn giản.

Nếu lúc này khiến bọn Ổ Quân Lan chú ý, sẽ có người chơi sử dụng đồng hồ chảy ngược thời gian cứu Đồng Niệm. Chuyện này Ổ Quân Lan có thể làm, Đậu Sương bạn thân Đồng Niệm cũng có thể làm.

Nếu thực sự có người làm vậy, tính toán của Thư Dung Dung sẽ trở nên vô ích.

Thư Dung Dung muốn kéo dài thời gian, chậm trễ việc phát hiện Đồng Niệm hôn mê. Cô ta hy vọng không ai thay đổi được vụ này.

Đồng Niệm hôn mê và nguy hiểm tử vong trong phó bản có trực tiếp móc nối với nhau hay không, Thư Dung Dung cho rằng vô cùng quan trọng. Manh mối này sẽ giúp cô ta tránh né nguy hiểm sau này khi đi thăm dò.

Ngoài ra, sau khi dẫm lên cục đá, người dẫm sẽ nhìn thấy hoa đỏ và Lạt Ma, rồi hôn mê. Chuyện này có liên hệ như thế nào với cốt truyện phó bản, có lẽ cần xem việc phát sinh tiếp theo trên người Đồng Niệm mới biết được.

Phó bản càng ngày càng khó. Theo Thư Dung Dung, lòng dạ đàn bà là thứ vô bổ. Hiện giờ cô ta thuộc phe người tốt, cô ta nhất định phải tranh thủ thời gian làm rõ cách thức qua màn.

Vậy nên theo cô ta, quan sát tình trạng Đồng Niệm là một cách tuyệt vời để đoán cách qua cửa phó bản. Cô ta không muốn vuột mất cơ hội này.

Thư Dung Dung quyết định xong liền hành động.

Cô ta nằm im bên cạnh Đồng Niệm giả bộ hôn mê, đại khái nằm hơn hai mươi phút, cô ta nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng Hồng Hiền.

"Ối, Dung Dung em làm sao vậy? Không sao chứ?"

Thư Dung Dung cảm giác vai mình bị ai đó nắm lấy. Cô ta mở to mắt, nhìn thấy Hồng Hiền.

Cô ta giơ lên tay làm bộ dụi nhẹ hai mắt, thực tế là cố ý nhét cát vào mắt. Tròng mắt bị kích thích chảy ra nước mắt, trông như bị dọa sợ.

Bên này Hồng Hiền gọi tỉnh Thư Dung Dung, bên kia Đậu Sương lại không gọi được Đồng Niệm.

"Này, này sao lại thế này? Tại sao..." Đậu Sương nhíu mày nhìn về phía Thư Dung Dung, lập tức chất vấn, "Tại sao cô tỉnh mà cậu ấy không tỉnh? Có phải cô đã làm cái gì không?"

Thư Dung Dung đỏ mắt nức nở: "Tôi... Tôi không biết sao lại thế này, hình như vừa rồi tôi thấy hoa màu đỏ, còn thấy một lạt ma. Sau đó tôi cái gì cũng không biết!"

Nói xong lời này, Thư Dung Dung liếc chung quanh.

Hồ Tấn, Đậu Sương, Hồng Hiền đều ở đây.

Ổ Quân Lan và Vân Hạo không có mặt.

Thư Dung Dung không khỏi hỏi: "Số 2 và số 9 đâu?"

Hồng Hiền nói: "Không biết. Vừa rồi đi được một đoạn anh quay đầu lại, không thấy hai người đâu. Vì thế chạy ngược về đây, nhìn thấy em và Đồng Niệm nằm dưới đất. Số 2 số 9 đi đâu anh không thấy."

Hồ Tấn há miệng: "À, tôi biết. Hai người bọn họ thấy trên cát có dấu chân lạ, đi đường khác đuổi theo dấu chân kia rồi. Tôi đứng ở ngã rẽ do dự một lát, đang do dự không biết đi theo ai thì thấy Hồng Hiền chạy về, hỏi hai người đâu. Tôi mới cùng cậu ta lại đây, thấy hai người hôn mê ở chỗ này."

Thư Dung Dung nghĩ nghĩ, u oán nhìn Hồng Hiền. "Em đau chân, nhờ em gái số 3 đỡ mình, tiện cho anh đi tán em gái số 2 quá nhỉ? Hai người đi cùng nhau lâu như vậy mới phát hiện không thấy chúng em?"

Số 2 Đậu Sương nghe thế, lập tức trừng mắt. "Cô bớt nói hươu nói vượn đi!"

Hồng Hiền cười cười: "Anh lôi kéo cô ấy nói vài câu thôi. Hừm... Hình như không thành công."

"Tôi mặc kệ mấy người. Nhỡ Niệm Niệm cứ nằm như vậy đến chết thì sao bây giờ? Không được, tôi phải cứu cậu ấy!" Đậu Sương nói xong, lấy ra một đồng hồ chảy ngược thời gian mười phút.

·

Bên kia.

Ổ Quân Lan và Vân Hạo đi hướng khác thăm dò.

Lúc trước trên đường từ quân doanh tới Đài Thiên Táng, mọi người gặp mấy tiểu thương; nhưng hiện tại mọi người vòng về đường cũ, tốc độ đuổi theo nhanh hơn, nhưng chẳng biết tiểu thương đã đi đâu.

Bởi vậy dọc đường đi, hai người chủ yếu chú ý phân biệt dấu chân trên mặt cát, muốn biết tiểu thương có quẹo đường khác rồi không.

Hai người cúi đầu cẩn thận quan sát mặt đường, thời điểm đi đến một ngã rẽ, quả nhiên phát hiện có một dấu chân tương đối đặc biệt đi hướng đường nhỏ.

Vì thế hai người rời đường lớn, nhanh chóng men theo đường nhỏ.

Sắp đến thời gian bàn luận buổi tối, thời gian không còn nhiều, hai người đều muốn đuổi kịp NPC hỏi thăm chút chuyện trước khi trời tối, làm rõ nhiệm vụ phó bản hơn.

Đi thẳng theo lối này, phía trước xuất hiện một tảng đá to.

Lúc này sắc trời chuyển tối, tà dương vươn chút màu đỏ nơi cuối đường chân trời, toàn bộ thế giới bị bóng tối cắn nuốt. Tảng đá ven đường nhìn không rõ màu sắc, như con quái thú ngủ đông tùy thời tỉnh dậy.

Ổ Quân Lan lấy đèn pin từ ba lô soi cục đá lớn, cô và Vân Hạo cùng thấy... Một đôi chân lộ ra sau tảng đá.

Hai người liếc nhau, lập tức vòng qua phía sau tảng đá, liền thấy một tiểu thương.

Trên tảng đá đặt ấm nước, túi đồ và vài vật phẩm trang sức chưa bán được. Tiểu thương ngã dựa vào tảng đá. Nhìn qua rất giống... Sau khi buôn bán xong ở nội thành, tiểu thương nửa đường dựa vào tảng đá này nghỉ ngơi, sau đó đột ngột phát bệnh ngã xuống đất.

Ổ Quân Lan đi đến bên người hắn ta ngồi xổm xuống, kiểm tra động mạch cổ của hắn ta trước, sau đó kiểm tra hơi thở. "Có tim đập có hô hấp, nhưng không biết vì sao hôn mê. Hắn..."

Ổ Quân Lan chưa nói xong thì bị ngắt lời... Tiểu thương đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, biểu tình ngơ ngác. "Ta, ta làm sao vậy?"

Ổ Quân Lan hỏi hắn ta: "Anh té xỉu trên đường. Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiểu thương lắc đầu: "Không nhớ. Nhưng mà... Ta biết ta bị bệnh nặng, ta sắp chết. Bị ngất xỉu... Cũng là bình thường."

Ổ Quân Lan nghe lời này lập tức nhíu mi.

Vân Hạo liếc cô một cái, hiển nhiên có cùng hoang mang giống cô.

Tiến lên đỡ tiểu thương đứng lên, Vân Hạo hỏi: "Chúng tôi là thương nhân từ Hoa Quốc, vừa đến Lâu Lan không lâu. Mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ người dân ở đây đều coi nhẹ việc sống chết? Tôi có cảm giác anh không để ý chuyện mình sắp chết."

"Người vốn phải chết, hoặc sớm hoặc già." Tiểu thương nói, "Ngươi xem ta đi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm buôn bán nhỏ, mệt chết mệt sống, vì chăm lo gia đình. Trước kia ta không hề oán hận, hiện tại lại cảm thấy... Cơ thể ta ở nhân gian để chịu khổ! Linh hồn là bất diệt, kẹt trong cơ thể người, linh hồn luân hồi vì lục đạo luân hồi! Con người cầu trường sinh làm cái gì? Phải chết sớm mới đúng. Tồn tại là chịu khổ, sớm chết một chút, sớm siêu thoát một chút, mới có thể được giải thoát!"

Cách nói chuyện của tiểu thực sự bất thường, y như tín đồ tà giáo.

Ổ Quân Lan gặng hỏi: "Tại sao anh tin giáo thành như vậy?"

Hắn ta đi sớm về trễ buôn bán kiếm tiền trợ cấp cho gia đình, hiển nhiên là người cần mẫn. Một người như hắn ta không nên sinh ra suy nghĩ này mới đúng. Nếu hắn ta sớm có suy nghĩ như vậy, thì đã ở nhà ăn no chờ chết, chứ không phải thức khuya dậy sớm mà đầu cơ trục lợi hàng hoá kiếm tiền.

Hắn ta bị tẩy não từ khi nào?

Nghe Ổ Quân Lan hỏi, tiểu thương nói: "Tin giáo? Ta không tin giáo! Ta chỉ gặp Lạt Ma! Sau khi nghe ngài nói chuyện, ta ngộ đạo! Ha ha ha, mọi người không cần quá chấp nhất chuyện sinh tử!"

"Đây không phải ngộ đạo, anh bị tà giáo mê hoặc tẩy não rồi." Ổ Quân Lan nhịn không được nói.

Nói xong, cô hơi bất đắc dĩ, ý thức được giải giảng với NPC là việc vô nghĩa.

Tạm ngừng hít thở lấy lại bình tĩnh, cô thấy tiểu thương nhặt đồ chuẩn bị về nhà, liền hỏi: "Anh tên là gì, nhà ở chỗ nào?"

"Ta tên A Bách, ở tại phía trước..." tiểu thương giơ ngón tay chỉ một hướng.

Nhìn theo ngón tay hắn ta, Ổ Quân Lan miễn cưỡng thấy phía trước khoảng 1000 mét có vài ngọn đèn dầu tỏa sáng, phỏng chừng nơi đó có vài hộ gia đình.

Cúi đầu nhìn thời gian, Ổ Quân Lan hỏi Vân Hạo: "Chúng ta đi về tìm mọi người trước, cùng thương lượng xem có nên qua đó chọn mấy nhà hỏi thăm hay không?"

"Ừ. Đồng ý. Trời sắp tối hẳn, nhìn không rõ đường. Bên chỗ hộ gia đình không biết có bẫy tử vong hay không, chúng ta nên đi về bàn bạc với mọi người trước thì tốt hơn. À vừa rồi số 2 và số 6 cãi nhau, không biết có xảy ra chuyện gì không."

"Đúng vậy, anh nhắc nhở tôi." Ổ Quân Lan lập tức đi về, "Chúng ta quay về xem sao."

·

Khi Ổ Quân Lan và Vân Hạo quay về đường cũ, đã nhận thấy không thích hợp.

Dọc đường đi bọn họ không thấy nửa cái bóng của đồng đội.

Hai người vừa gọi tên đồng đội, vừa lo lắng đi hướng Đài Thiên Táng. Nhìn thấy cách đó không xa có một đám người, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạm thời yên tâm.

Cơ mà khi đến gần hơn, bọn họ phát hiện đã xảy ra chuyện.

Hồng Hiền ôm Thư Dung Dung trong ngực, người sau khóc đến thở hổn hển.

Đồng Niệm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Đậu Sương ở bên cạnh lặng lẽ rơi lệ, khóc đến run rẩy cả người.

Hồ Tấn đứng một mình bên cạnh, lúc thì nhìn người này, lúc thì nhìn nhìn người kia, nhưng hắn ta chen lời không lọt, cũng không biết nói cái gì, vẻ mặt không biết làm sao.

Nhìn thấy hai người Ổ Quân Lan tới đây, Hồ Tấn thở phào nhẹ nhõm, chạy tới gần bọn họ. "Ôi, hai người cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu hai người xảy ra chuyện, người tốt chúng tôi sợ là tiêu đời."

Lời Hồ Tấn nghe qua thì bình thường, lắng nghe kỹ sẽ phát hiện không hợp lý.

Nhưng Ổ Quân Lan tạm thời không rảnh lo hắn ta, chỉ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hồ Tấn nói: "Khụ, trước đó mọi người... Hồng Hiền lôi kéo Đậu Sương tâm sự, hai người đi đằng trước; không phải Thư Dung Dung bị té à, kéo Đồng Niệm đi ở cuối; tôi vốn dĩ đi theo hai người đi ở giữa, sau hai người thương lượng quẹo đường nhỏ, tôi không biết theo ai, đứng ở ngã rẽ, bỗng nhiên nhìn thấy Đậu Sương sắc mặt trắng bệch chạy trở về, nói Đồng Niệm xảy ra chuyện rồi, gọi chúng tôi đi giúp cô ấy."

"Từ từ..." Ổ Quân Lan không nhịn được ngắt lời Hồ Tấn, hỏi, "Đậu Sương và Hồng Hiền đi tuốt đằng trước, sao cô ấy biết Đồng Niệm xảy ra chuyện?"

"Từ từ nghe tôi giải thích. Khụ khụ, tôi đang kể theo góc nhìn của tôi, tôi đã nghe nhìn như vậy đấy. Theo lời của Đậu Sương, cô ấy đã dùng đồng hồ chảy ngược thời gian. Trước khi dùng đồng hồ, là Hồng Hiền ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện thiếu người, mới mang theo chúng tôi chạy trở về, kết quả là thấy Thư Dung Dung và Đậu Sương đều ngất xỉu."

"Đậu Sương nói mình vì cứu Đồng Niệm, dùng đồng hồ quay ngược mười phút. Cho nên lần này là cô ấy quay về trước, dẫn chúng tôi đi tìm Đồng Niệm. Để tôi nghĩ cái đã. Chúng tôi phát hiện Đồng Niệm hôn mê hai lần. Lần đầu tiên là Hồng Hiền phát hiện, lần thứ hai là Đậu Sương. Chẳng qua thời gian Hồng Hiền dẫn chúng tôi quay lại tìm Đồng Niệm trễ hơn một chút, bởi vì cậu ta là vô tình quay đầu lại. Còn Đậu Sương dùng đồng hồ chảy ngược thời gian, lập tức quay lại."

"Tôi hiểu." Ổ Quân Lan nói, "Đậu Sương quay ngược thời gian, lập tức dẫn mọi người quay lại tìm Đồng Niệm. Nhưng Đồng Niệm vẫn ở trạng thái hôn mê. Chứng tỏ Đậu Sương vẫn chậm một bước, Đồng Niệm hôn mê sớm hơn mười phút."

Hồ Tấn gật đầu. "Đại loại là như vậy."

Ổ Quân Lan trao đổi đơn giản cùng Hồ Tấn xong, đi đến bên cạnh Đồng Niệm hôn mê, duỗi tay kiểm tra mạch đập.

Dư quang thoáng nhìn Vân Hạo đi tới, Ổ Quân Lan nói khẽ với hắn ta: "Tình trạng giống với tiểu thương vừa rồi chúng ta gặp."

Nói xong, Ổ Quân Lan vỗ bả vai Đậu Sương ngồi im ở bên cạnh. "Đừng lo, một lát nữa sẽ tỉnh. Chờ cô ấy tỉnh, chúng ta hỏi kỹ lại tình huống của cô ấy."

Hai câu nói của Ổ Quân Lan bay vào tai Thư Dung Dung ở bên cạnh.

Lúc này Hồng Hiền đang ngồi trên mặt đất, cô ta ngồi trong lòng Hồng Hiền, đầu đặt trên vai hắn ta. Cô ta khóc đến đỏ bừng đôi mắt, nhìn qua vô cùng nhu nhược bất lực.

Nghe Ổ Quân Lan nói thế, cô ta âm thầm nắm chặt lòng bàn tay.

Cô ta đã chờ mong Đồng Niệm thật sự tỉnh lại, để mình quan sát tình trạng kế tiếp, nhưng cô ta sợ Đồng Niệm sẽ nói cái gì gây bất lợi cho mình, làm những người khác phát hiện.

Khoảng hơn năm phút sau, Đồng Niệm nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt.

"Niệm Niệm, cậu không sao chứ?!" Đậu Sương lập tức hỏi cô.

Đồng Niệm cười với bạn mình, lắc đầu: "Tớ không sao hết."

"Nhưng vừa rồi cậu ngất xỉu!"

"Hả? À, có lẽ vì tớ bị bệnh..."

Đậu Sương khó hiểu. "Bệnh gì? Chúng ta, chúng ta đều đã chết Niệm Niệm. Chúng ta ở trong trò chơi. Vượt qua trò chơi này là chúng ta có thể sống lại. Cho nên cậu bị bệnh cũng đâu có sao. Niệm Niệm..."

"Tiểu Sương, cậu nói gì mà buồn cười thế?"

"Tớ nói chúng ta đang là dạng linh hồn..."

"Đúng vậy..." Đồng Niệm cắt lời cô, "Thân thể chịu khổ. Linh hồn vĩnh viễn bất diệt."

Đậu Sương thật sự không hiểu Đồng Niệm đang nói cái gì: "Vừa rồi Thư Dung Dung nói có thấy hoa và Lạt Ma. Cậu..."

"Đúng, tớ đã thấy Lạt Ma! Ngài chỉ dẫn tớ, giúp tớ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện." Vươn tay ôm lấy Đậu Sương, Đồng Niệm nói, "Từ khi bắt đầu trò chơi này, hai chúng ta nâng đỡ nhau đi đến hiện tại. Chúng ta là bạn bè thân thiết nhất. Chúng ta từng thề với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng."

"Đúng vậy. Cậu đã cứu tớ, cho nên tớ cũng sẽ cứu cậu. Tớ..." Tựa hồ nghĩ đến lần hai người từng làm chuyện tệ hại, bả vai Đậu Sương run run, nức nở nói, "Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù người khác thế nào, chúng ta vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau..."

"Đúng vậy. Cho nên dù đi đến đâu, tớ đều muốn mang cậu theo." Đồng Niệm mỉm cười, dùng sức ôm chặt Đậu Sương, hai tay dính sát sau lưng bạn mình, "Tớ bị bệnh nặng, sắp lên Thiên giới. Cậu đi cùng tớ nhé, được không?"

Đồng Niệm vừa dứt lời, trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một con dao thò ra từ tay cô, đâm thẳng vào lưng xuyên thủng cơ thể Đậu Sương.

Đau đớn đánh úp, Đậu Sương trợn to hai mắt.

Giây phút ấy, cô không hề trách cứ Đồng Niệm.

Bởi vì trong tiềm thức của cô, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.

Cô dẫm lên mạng người khác đi tiếp. Sớm muộn gì cũng tới lượt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro