Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Tường xương khô 3

Tướng quân từng có một thê tử tên A Vân .

Nháy mắt khi thấy công chúa Lâu Lan, hắn ta như thấy cố nhân, vội chạy đi cầu thân, hỏi cưới nàng.

Đây là suy đoán trước mắt của Đoạn Dịch. Nhưng vì sao công chúa chết thì anh chưa biết.

Sau khi nghe Đoạn Dịch nói, Minh Thiên suy tư: "Anh nói... Thế thân?"

"Ừ, thế thân. Làm sao vậy?" Đoạn Dịch hỏi hắn.

"Có phải anh cũng từng coi công chúa là thế thân của em? Lúc ấy anh đã nghĩ thế nào?" Minh Thiên hỏi.

Đoạn Dịch nhìn hướng Minh Thiên, phát hiện biểu tình hắn hỏi câu này cực kỳ nghiêm túc.

Đúng là Minh Thiên cực kỳ nghiêm túc. Hắn dáng cao, đuôi mày sắc bén, biểu tình xưa nay lãnh đạm.

Người khác nhìn hắn cơ bản đều có cảm giác người này không thể trêu vào, muốn tránh xa.

Nói thật hồi trước Đoạn Dịch tuy không đến mức gọi là không dám trêu vào, nhưng cũng cảm thấy hắn không dễ thân cận.

Nhưng hiện tại Đoạn Dịch nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn dễ ghẹo ghê.

Duỗi tay nhéo mũi cao của Minh Thiên, Đoạn Dịch nói: "Thế cái gì thân? Đừng nói hươu nói vượn. Ngày trước em suy nghĩ quá nhiều, nhưng nói với tôi quá ít. Bây giờ em chịu mở miệng nói với tôi, nhưng em... Ờ, vẫn suy nghĩ quá nhiều."

"Ở phó bản trước, tôi trúng ảo thuật của công chúa, tưởng em xuất hiện thật. Thế thân với chả không thế thân, không tồn tại cái này nhé."

"Nhưng mà anh Tiểu Dịch..."

"Em lo lắng tôi thay lòng đổi dạ?"

"Cũng không phải."

"Tiểu Thiên à, có phải trước kia thanh danh tôi quá kém..." Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên, ngữ khí trấn an nói, "Nên em không có cảm giác an toàn, không tin tưởng tôi? Toàn là lời đồn thổi linh tinh, tôi từng giải thích mà, em đừng không tin tôi chứ."

Nghe được lời này, Minh Thiên lập tức nắm chặt cánh tay Đoạn Dịch, đẩy anh dựa lưng vào vải lều mềm mại, ngữ khí gấp gáp. "Không phải như vậy. Đương nhiên em tin anh. Là tại em không tin bản thân."

"Không tin bản thân? Vì sao?" Đoạn Dịch hơi nhíu mày, mí mắt vừa nhấc, thâm tình ẩn chứa trong mắt Minh Thiên gần ngay gang tấc liền đập vào mắt. Đôi mắt như sương mù như nước ấy, giờ phút này lại ánh màu đỏ rực, chỉ cần nhóm chút lửa là có thể bốc cháy lan khắp đồng cỏ.

"Em lo mình không đủ tốt." Minh Thiên nói đúng sự thật, ngón cái nhẹ nhàng vân vê môi Đoạn Dịch, thanh âm dần khàn, "Em còn lo mình sẽ mất khống chế."

"Mỗi khi thấy có người thân cận với anh, em đều cực kỳ ghen ghét. Em cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nếu em luôn như vậy, liệu anh có thể không giận em không? Nếu em làm ra hành động quá phận, liệu anh có... thất vọng về em không?"

Thì ra em ấy hoài nghi chính mình...

Đoạn Dịch thở ra một hơi, trái tim chua xót, đau lòng vì Minh Thiên.

Đoạn Dịch biết, Minh Thiên đang mổ xẻ nội tâm bản thân cho anh nhìn.

Hắn đang rất nghiêm túc thẳng thắn một chuyện, hắn cảm thấy tâm lý mình có vấn đề.

Thật ra không cần Minh Thiên thẳng thắn, Đoạn Dịch cũng mơ hồ cảm giác được... Hắn có dục vọng chiếm hữu anh quá mạnh, mạnh đến mức gần như thù ghét tất cả những người đứng gần anh.

Hiện tại hắn nói thẳng, hắn không chỉ ý thức được chuyện này, mà còn bắt đầu lo lắng sẽ mất khống chế bản thân, làm ra việc không thể vãn hồi.

Nhưng tâm lý một người chưa bao giờ vô duyên vô cớ xuất hiện vấn đề.

Tình huống của Minh Thiên, đầu tiên không thể thiếu nguyên nhân gia đình. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, nội tâm hắn cực độ khát vọng được yêu thương. Cho nên khi hắn tìm được đối tượng ký thác loại tình cảm này, cảm tình chuyển hóa thành cố chấp.

Thứ hai, tình trạng tâm lý của hắn liên quan đến trò chơi. Tại đây trong trò chơi, một mình hắn đi qua đoạn đường dài, chứng kiến vô số sinh tử và phản bội, tự gánh vác chức trách đao phủ, tiễn hết những hung thủ làm ác lên đường...

Hắn chịu đựng quá nhiều. Người bình thường đã sớm phát điên.

Nhưng hắn không chỉ không phát điên, mà vẫn đủ lý trí ý thức được tâm lý của mình có vấn đề.

Lòng bàn tay dán sau cổ Minh Thiên, Đoạn Dịch nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Tiểu Thiên, tôi vĩnh viễn sẽ không thất vọng về em. Nếu em thật sự mất khống chế, tôi tự tin có thể quản được em. Em sẽ nghe lời tôi, đúng không?"

Nhìn Đoạn Dịch hồi lâu, Minh Thiên nghiêm túc gật đầu.

Đoạn Dịch cho hắn một nụ cười tươi trấn an: "Thế thì đúng rồi? Trong trò chơi, chúng ta nghĩ cách chiếu cố cho nhau, bầu bạn với nhau. Chờ sau này trở lại hiện thực, nếu em cảm thấy mình có vấn đề, tôi sẽ cùng em đi gặp bác sĩ tâm lý. Cho nên em đừng lo lắng."

Nói tới đây, Đoạn Dịch phát hiện Minh Thiên im lặng, bèn hỏi hắn: "Sao vậy? Em lo mình không thể trở về hiện thực?"

"Vâng. Em đã là người bên này." Minh Thiên nghiêm túc, "Đến lúc đó nếu mẹ anh biết, anh không chỉ thích một người đàn ông, người đàn ông đó còn là quỷ... Em thật sự không biết phải làm thế nào với mẹ anh."

Lời của Minh Thiên nhắc nhở Đoạn Dịch.

Được gặp lại Minh Thiên sớm hơn rất nhiều so với anh dự kiến, thế nên đôi khi anh xem nhẹ một chuyện: Minh Thiên đã chết.

Trên cầu lớn Trường Giang đã xảy ra tai nạn liên hoàn.

Bọn họ là người chết trong vụ tai nạn, cơ thể lưu tại nhân gian, sinh hồn mắc kẹt bị Thái Sơn Phủ Quân cầm tù, ép tham gia trò chơi này.

Nếu coi trò chơi này đang ở ván thứ hai, thì khi ván thứ nhất trò chơi cán đích, Minh Thiên đi đến cuối cùng, nhận được một cơ hội Hồi sinh. Vào thời điểm đó, thật ra người chơi "đã chết" chưa phải là kết cục đã định, bởi vì danh sách tên bọn họ chưa được chuyển vào hệ thống Sổ Sinh Tử địa ngục.

Tranh thủ thời cơ này, Minh Thiên mở ván thứ hai, viết lại danh sách tử vong.

Hiện tại trò chơi 'Hồi sinh' đã hoàn thành, hết thảy biến thành kết cục đã định:

Tên người chơi bị trò chơi đào thải đã nằm trong Sổ Sinh Tử, triệt để thành người chết, sẽ không có thêm cơ hội nào nữa.

Trán kề vào trán Minh Thiên, chóp mũi chạm chóp mũi, Đoạn Dịch nói với hắn: "Đừng nghĩ quá nhiều. Nhất định vẫn còn đường cứu vãn. Chưa kể, anh và anh rể của tôi có thân phận đặc thù, cùng lắm thì tôi cũng xin một thân phận tương tự. Nếu em không thể trở về, tôi liền tới nơi này tìm em. Bên mẹ tôi đừng lo lắng quá. Bà ấy tốt lắm. Bà ấy sẽ giống tôi yêu thương em."

Lắng nghe Đoạn Dịch nói chuyện, Minh Thiên vẫn luôn cùng anh đầu ghé đầu, cơ thể dán cơ thể, hô hấp lẫn hơi ấm dây dưa hòa quyện vào nhau.

Tâm sự cùng người yêu lâu như vậy, nhịp thở của Minh Thiên vốn đã không tự chủ được càng ngày càng nặng nề.

Đến khi nghe anh nói câu cuối cùng, Minh Thiên rốt cuộc kìm nén không nổi, hơi nghiêng đầu về phía trước, khẽ chạm môi Đoạn Dịch.

Hầu kết Đoạn Dịch trượt lên, đôi môi mới vừa hé ra, làm động tác đón hùa, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng bước chân "Sàn sạt".

Cùng Minh Thiên liếc nhau, Đoạn Dịch dời môi, hạ giọng nói: "Tôi phải về."

"Vâng." Minh Thiên hiển nhiên không cam lòng, dùng sức cắn môi dưới của anh, rồi mới xoay người đi tới cửa lều, "Để em ra ngoài xem tình hình trước, anh hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Cánh môi tê tê dại dại, tựa hồ còn tàn lưu độ ấm của Minh Thiên, Đoạn Dịch theo bản năng sờ môi dưới, động tác rất là tiếc nuối.

Minh Thiên ra ngoài lều trại, Đoạn Dịch nghe hắn giương giọng nói với hướng nào đó: "Phó tướng, phía tây hình như có dị thường, tôi dẫn ngài qua đó xem."

Tiếng bước chân Minh Thiên cùng người nọ dần dần rời xa nơi đây.

Thở phào một hơi, đợi thêm một lát, Đoạn Dịch áng chừng bọn họ đã đi xa, bèn đi đến cửa lều xốc màn che lên nhìn thoáng qua, thấy trái phải không người, liền nhanh chóng rời đi, quay về lều trại của người chơi nam.

·

Thời điểm Đoạn Dịch trở về, trong lều chỉ có Bành Trình.

Bạch Tư Niên, Hồ Tấn, Vân Hạo và Hồng Hiền tất cả đều không ở đây, đều đi thăm dò.

Đoạn Dịch hỏi Bành Trình: "Những người khác đâu?"

"Đều đi rồi. Sau khi anh đi, bọn họ phát hiện tiểu binh trông coi đều đi hết, nên cũng ra ngoài dò xét." Cầm thiết bị xem thời gian, Bành Trình lại nói, "Chắc cũng sắp đến lúc bọn họ trở lại."

Đoạn Dịch hỏi hắn ta: "Vậy sao cậu không đi?"

"Tôi chuyên môn đợi anh đó, lỡ anh về trước bọn họ, hai ta dễ thương lượng hơn." Hạ giọng, Bành Trình kề sát tai anh, "Tôi á là..."

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài lều, Đoạn Dịch bịt mồm Bành Trình.

Quả nhiên có người đi vào lều, là đám người Bạch Tư Niên, Hồ Tấn.

Thấy Đoạn Dịch đã đã trở lại, Hồ Tấn hỏi trước: "Ồ, anh có phát hiện gì không?"

Đoạn Dịch hỏi ngược: "Các cậu thì sao?"

Hồ Tấn xòe tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Chúng tôi không có bản đồ, chỉ đành tùy tiện đi xem xét mấy lều trại gần đây, trong thời gian ngắn không tra được manh mối có giá trị. Hình như trước khi đi cái anh xem là bản đồ da dê? Anh tìm được gì rồi? Còn nữa, vì sao anh lấy được bản đồ dễ thế?"

"Lúc trước tôi đã giải thích sơ qua. Được rồi, để tôi nói chi tiết hơn. Lúc đấy tôi thấy tiểu binh ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật, thấy túi quần hắn nhét đồ, vốn tính nhân lúc hắn ngủ mà ăn cắp, hoặc tìm cớ uy hiếp hắn, ép hắn đưa đồ cho tôi. Nhưng lúc ra tay ăn trộm bị hắn phát hiện, thế là hắn trực tiếp đưa manh mối cho tôi."

Đoạn Dịch nói, "Có lẽ tướng quân đang âm mưu chuyện gì không tốt, có thể là tạo phản. Nhưng tiểu binh tâm hướng Lâu Lan Vương, hy vọng chúng ta đánh bại tướng quân, cho nên âm thầm giúp chúng ta."

Hồ Tấn nghe anh nói xong, chớp mắt vài lần. "Ha, hiện tại chúng tôi không có chút manh mối nào về cốt truyện phó bản. Cách nghĩ của anh mới lạ thật đó!"

Đoạn Dịch gật đầu, nói tiếp: "Tóm lại, bị nhốt trong quân doanh quá bị động. Chúng ta từ tranh chui ra, từng gặp tướng quân trong tranh, biết rất thông tin về thế giới trong tranh. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này, làm hắn coi chúng ta thành khách quý, chứ không phải phạm nhân. Như vậy chúng ta mới dễ thăm dò quân doanh, thậm chí đi ra ngoài quân doanh, đến đô thành tìm manh mối."

"Kiến nghị của anh, tôi đồng ý. Tuy nhiên..." Hồ Tấn gặng hỏi: "Anh chưa nói rốt cuộc anh tra được cái gì?"

Hồng Hiền ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Tôi nói rồi, anh ta hơn phân nửa là sói, bằng không vì sao giấu diếm không chịu nói?"

Đoạn Dịch chỉ nói: "Bây giờ tôi không muốn nói hết, vì tôi chỉ tin bản thân mình có thể giúp mình vượt ải. Người tốt muốn có manh mối thì đừng có tạt nước bẩn lên người tôi. Tôi không thể vào tù."

Nói đến đây, liếc xem phản ứng của Hồng Hiền và Hồ Tấn, Đoạn Dịch cố ý vô tình nhìn về phía Bạch Tư Niên. "Chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Cơ mà tôi chưa có cơ hội chào hỏi đàng hoàng với cậu. Lúc các cậu thăm dò luôn đi cùng nhau à?"

Bạch Tư Niên lắc đầu: "Không. Về phó bản này, tôi đơn độc tra được vài thứ. Tuy nhiên tôi cũng lựa chọn tạm thời giấu giếm. Nguyên nhân đương nhiên giống anh. Tôi cũng chỉ tin tưởng bản thân mình, tôi không muốn vào tù lâm vào cảnh bị động. Người tốt muốn thắng, cũng đừng vote tôi."

"Mọi người đều thấy tiểu binh cho tôi quần áo và bản đồ, cho nên tôi thật sự có thông tin mà các cậu không biết. Còn cậu đâu?" Ánh mắt Đoạn Dịch nhìn Bạch Tư Niên mang theo chút áp bức, "Cậu thuyết phục chúng tôi tin tưởng cậu thật sự có manh mối, mà không phải kịch bản chơi Ma Sói như thế nào đây?"

"Ha ha, được, để tôi tiết lộ một chút." Bạch Tư Niên hai tay cắm túi đi đến trước mặt Đoạn Dịch, ngẩng đầu lên nói, "Chuyện các anh ở trong thế giới tranh từng gặp những gì, lúc anh không có mặt, tôi đã hỏi thăm Hồng Hiền và Hồ Tấn, hai người bọn họ nói tạm được. Cho nên phần chuyện của các anh, tôi biết. Nhưng chuyện của chúng tôi, các anh không biết nhỉ?"

Đoạn Dịch lập tức phản ứng lại, nhìn phía Bành Trình: "Ba người không phải dân buôn bị ám vào người, phó bản trước như thế nào? Các cậu cũng chơi phó bản nối tiếp?"

"À... Ừ." Bành Trình chớp mắt, "Tôi chưa nói với anh hả."

Nhìn Bành Trình một cái, Bạch Tư Niên tiếp lời: "Phần chuyện của chúng tôi, Bành Trình có biết ít nhiều. Nhưng biết không đủ nhiều bằng tôi. Bởi vì ở phó bản trước, là tôi dẫn bọn họ vượt màn. Anh muốn biết toàn cảnh sự tình, còn phải dựa vào tôi. Đây là thứ nhất."

Mặt lộ ý cười, Bạch Tư Niên nhìn Đoạn Dịch nói tiếp: "Thứ hai, vừa rồi tôi gặp một hòa thượng trẻ tuổi. Còn việc tôi hỏi được gì từ hòa thượng, thì phải giữ bảo mật. Thế nào số 7, có phải tôi nắm được manh mối độc quyền không?"

Hòa thượng?

Đúng là một nhân vật mấu chốt.

Dù là bốn tượng Phật trong thế giới tranh, hay phong ấn mười hai linh hồn trong tranh, đều có mặt hòa thượng, rất có khả năng chính là người đứng chụp chung với đội khảo cổ, tay cầm lần tràng hạt.

Ngoài ra, Đoạn Dịch phát hiện mình có phần sơ sẩy.

Bọn họ mất ba đồng đội, cho nên cần bổ sung ba người, hình thành đội mười hai người.

Thật ra Đoạn Dịch ban đầu có nghĩ tới khả năng ba người chơi trong vai thương nhân không bị ám giống nhóm chín người, cũng từng trải qua phó bản nối tiếp.

Nhưng suy đoán này vừa xuất hiện Đoạn Dịch đã bị anh vứt bỏ.

Bởi vì anh cảm thấy không thể trùng hợp như thế. Vừa khéo có đội khác cũng chơi phó bản nối tiếp, vừa khéo thừa ba người, bổ sung cho đội ngũ mười hai người chơi?

Cho nên anh trực tiếp kết luận, ba người mà hệ thống đưa vào hoàn toàn không liên quan đến phó bản.

Nhưng hiện tại anh lại biết, thật sự có chuyện khéo đến vậy.

Bạch Tư Niên mang gương mặt thiếu niên tỏa nắng vô hại, nhìn qua nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện khí thế không thua ai. Kết hợp với việc sống sót qua phó bản《 mê cung 》, chứng tỏ cậu ta cũng có chút bản lĩnh.

Tuy là như thế, Đoạn Dịch cao hơn nửa cái đầu, thời điểm nửa híp mắt nhìn xuống, khí thế áp đảo vẫn hơn cậu ta một cái đầu.

Lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Bạch Tư Niên, Đoạn Dịch nói: "Ừm. Thông tin hòa thượng đúng là manh mối quan trọng. Tuy nhiên như cậu đã nói Bành Trình không hiểu rõ phó bản trước, Hồ Tấn và Hồng Hiền vào tù từ sớm, hiểu biết về phó bản《 Tân Nương Lâu Lan 》cũng không đủ nhiều."

"Hồ Tấn chơi lỗi, ngày đầu tiên đã bị vote loại. Còn Hồng Hiền, cậu ta bốc được lá Sói, từ đầu tới đuôi chưa từng giúp người tốt thăm dò, cho nên cốt truyện phó bản cái biết cái không. Cậu muốn biết toàn cảnh sự tình, cũng cần dựa vào tôi. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Đương nhiên. Có thể tin tưởng lẫn nhau, dùng chung tin tức, tìm được biện pháp qua màn là tốt nhất." Bạch Tư Niên cười cười, liếc Hồng Hiền một cái, rồi chớp mắt với Đoạn Dịch, "Nói trở về, vừa rồi anh nói, ở phó bản trước Hồng Hiền bốc được bài Sói, toàn bộ hành trình không lo tìm manh mối. Nhưng vừa rồi anh ta rất tích cực, không màng nguy hiểm tử vong, là người đầu tiên hưởng ứng cùng tôi ra ngoài điều tra. Có lẽ ván này anh ta là người tốt? Chúng ta không cần vote anh ta?"

Đoạn Dịch nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhướng, anh nói: "Có lẽ. Tôi hy vọng mỗi người đều là người tốt. Nhưng điều này là không thể nào. Cậu nói phải không?"

"Ha ha ha, ai nói không phải đâu. Anh Đoạn hài hước ghê." Bạch Tư Niên ngáp một cái ngồi xuống, "Vụ ai là người sói, chúng ta chờ tới thời gian bàn luận rồi bàn tiếp."

Đoạn Dịch kéo khóe miệng, không nói gì nữa, ngồi xuống.

Buổi tối không có người đến đưa đồ ăn.

Cũng may giữa trưa thừa rất nhiều thức ăn, có thịt khô phơi nắng, cháo gì đó giống gạo lức và ít quả dại. Đám Đoạn Dịch ăn đồ thừa miễn cưỡng nhét đầy bụng, thời gian sắp đến 9 giờ.

Khi đến thời gian thảo luận, mỗi lều nam và nữ sẽ mở một cửa hông nối đến lều thảo luận. Người chơi đi bằng cửa này sẽ tránh bị vi phạm quy định "ra ngoài từ cửa chính".

Các người chơi nam nữ từng người vén cửa hông, từ hai sườn trái phải tiến vào lều thảo luận, theo số thứ tự ngồi xuống.

Đúng 9 giờ, hệ thống phát thông báo, nhắc nhở mọi người rằng buổi tranh cử cảnh sát trưởng chính thức bắt đầu.

·

Sau khi kết thúc thông báo, Đoạn Dịch ngồi xếp bằng, đặt tay trên nút tranh cử cảnh sát trưởng. Nhưng anh không lập tức ấn xuống, mà quan sát động tác các người chơi còn lại. Trong quá trình này, ánh mắt anh cố ý vô tình chạm mắt Bạch Tư Niên.

Bạch Tư Niên theo thường lệ cười cười, làm động tác bắt tay, sau đó xòe tay bỏ cuộc, tỏ vẻ mình không tham dự tranh cử. Đồng tử Đoạn Dịch hơi co lại, bàn tay chợt dùng sức, nhấn nút tranh cử.

Thời gian một phút ngắn ngủi qua đi, vừa nhìn là biết ai tham dự cảnh sát trưởng tranh cử.

Tình hình rất là kịch tính: Người chơi từ số 1 đến số 6 đều không tham gia. Từ số 7 đến số 12 tất cả đều tranh cử.

Theo luật của hệ thống, thứ tự phát biểu tranh cử cảnh sát trưởng là cố định.

Bởi vậy Đoạn Dịch là người đầu tiên lên tiếng.

Đoạn Dịch há miệng nói: "Tôi là tiên tri thật. Số 8 Bành Trình tôi soi ra người tốt. Nguyên nhân vì cậu ấy người quen cũ của tôi, cùng chơi qua nhiều phó bản. Nhưng cậu ấy không đủ tin tôi, lần nào khác phe cũng chỉ dựa theo át chủ bài mà chơi. Cho nên tôi muốn biết thân phận của cậu ấy trước."

"Về việc gán Cảnh Huy, tôi sẽ chọn một người tranh cử, một người không tranh cử. Số 11 Hồng Hiền luôn nghi ngờ tôi là sói, đáng để soi. Nhưng số 5 Bạch Tư Niên có nói, lần này số 11 dụng tâm thăm dò, cậu ta cho rằng số 11 tỷ lệ cao là người tốt. Được, tôi sẽ không soi số 11. Nhưng trái lại, ván Ma Sói chưa bắt đầu, số 5 cần thiết bàn số 11 là người tốt sớm như vậy à?"

"Nếu số 11 người tốt, có lẽ số 5 muốn tranh thủ lòng tin của số 11, kéo người về phe mình? Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng, tôi không đến mức vì hành vi nhỏ mà chắc cú rằng số 5 phe sói. Nhưng vô luận như thế nào, vì hành vi nói đỡ cho số 11, số 5 biến mình thành tiêu điểm, thế nên đêm nay tôi sẽ gán Cảnh Huy và soi số 5."

Nói tới đây, Đoạn Dịch nhìn như tùy ý đặt tay lên vai Bành Trình, nhưng mục đích là ra hiệu Bành Trình đừng có nhận tri. Anh "vô tình" dùng sức nhéo vai Bành Trình mấy cái, mặt hướng những người khác nói: "Còn đêm sau gán Cảnh Huy... số 9 tôi không quen biết. Vậy tạm gán cho số 9 đi. Nếu số 9 nhảy ra cạch tri, là người sói, đến lúc đó tôi sẽ sửa vụ gán Cảnh Huy."

"Tổng kết lại, số 8 Bành Trình tôi soi ra người tốt; gán Cảnh Huy cho số 5, số 9. Nếu số 9 cạch tri, tôi sẽ sửa lại."

Thu hồi bàn tay, Đoạn Dịch hai mắt sáng rực nhìn Bành Trình. "Đến cậu."

Đoạn Dịch cảm thấy, chơi nhiều ván như vậy, Bành Trình chắc là đã có tiến bộ, nghe hiểu lời mình ám chỉ. Chắc là có thể hiểu mình muốn làm cái gì: Tí nữa phát biểu đừng nhận tri.

Bành Trình là người vô cùng tôn trọng át chủ bài, nếu lấy được bài Sói nhất định chơi theo người sói, chứ không dễ dàng nghe lời Đoạn Dịch.

Hôm nay hắn ta vài lần nói bóng gió khẳng định theo phe Đoạn Dịch, nên Đoạn Dịch cơ bản kết luận, hắn ta chính là nhà tiên tri, đã soi mình ra người tốt.

Đoạn Dịch fake tiên tri, không phải vì giúp Bành Trình chắn sói cắn, mà là chắn kỹ năng của bóng ma ác mộng.

Trong ván này, người sói không cần trực tiếp xuống tay với tiên tri.

Thứ nhất là tồn tại khả năng người sói và tiên tri thật cạch chức năng, cả hai tiên tri sống đến cuối ván; Thứ hai, Bóng ma ác mộng có thể【 dọa sợ 】tiên tri, làm tiên tri mất kỹ năng kiểm tra thân phận, chỉ có thể vô năng dậm chân tức tối. Thành ra người sói không cần thiết cắn tiên tri sớm.

Dù không bàn theo logic này, Đoạn Dịch vẫn còn manh mối phó bản.

Người sói không dám chắc mình sẽ chơi thắng Ma Sói, nếu bọn họ thua thì phải đi tìm manh mối, qua màn bằng phương thức bình thường. Cho nên đối với phe sói, manh mối độc nhất vô nhị mà Đoạn Dịch cung cấp rất quan trọng.

Thế nên bọn họ sẽ không dám cắn Đoạn Dịch.

Với nhiều nguyên nhân trên, Đoạn Dịch fake tiên tri không sợ bị cắn.

Cho nên anh chỉ cần chắn Bóng ma ác mộng. Bành Trình là một tiên tri thật thà, tạm thời không nên nhảy ra, tỷ lệ bị dọa sợ sẽ cực nhỏ. Cứ như vậy, ban đêm hắn ta có thể kiểm tra thêm nhiều người, dù không soi ra sói, ít nhất cũng có thể giúp người tốt bài trừ một đáp án sai lầm.

Trò chơi này bất đồng với Ma Sói ngoài đời thực, chỉ dùng lời nói quyết định thắng thua. Trong đây, bọn họ có vô số cơ hội trò chuyện riêng, có thể chơi đa dạng kịch bản.

Đoạn Dịch trăm triệu không ngờ là, Bành Trình thế mà không get được ám chỉ trắng trợn của mình.

Đoạn Dịch thấy hắn ta cười khờ khạo với mình, sau đó nói: "Ôi dào, anh Đoạn đừng fake thân phận tôi. Tôi là tiên tri thật. Mọi người đừng nghĩ chúng tôi chơi phản bội lập trường xác nhận thân phận lẫn nhau, nghĩ chúng tôi là hai sói nha. Khụ khụ cái đó..."

Mặt hướng những người còn lại, Bành Trình nói: "Tôi là nhà tiên tri thật. Số 7 là người tốt tôi soi ra. Anh Đoạn làm người đặc biệt đáng tin cậy. Mọi người ngàn vạn đừng nghi chúng tôi là hai sói. Tôi biết anh ấy làm như vậy, nhất định là vì chắn sói cắn cho tôi! Anh ấy nắm manh mối độc nhất vô nhị, cho nên anh ấy không sợ bị cắn. Nhưng tôi cảm thấy, anh ấy không cần thay tôi chắn sói! Dù sao người nhiếp mộng đêm nay có thể làm tôi bị mộng du, bảo vệ tôi một đêm! Còn việc gán Cảnh Huy...

"Tôi nghe theo anh Đoạn, gán Cảnh Huy cho số 5 số 9! Há há... Uầy, anh Đoạn, anh quay chức năng đi, đúng đúng đúng, buông tay lui đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi chắn sói. Nhưng đêm đầu kiểm tra anh, tôi đã nghĩ, nếu anh là người tốt, tôi hoàn toàn yên tâm để anh lead làng, dẫn dắt người tốt chúng ta qua màn! Tôi nói rồi, tôi tin anh trăm phần trăm."

Đoạn Dịch: "............"

... Tôi cảm ơn cả lò nhà cậu hết lòng tin tưởng tôi.

Đoạn Dịch thầm chửi tục, đến phiên số 9 Vân Hạo phát biểu.

Vân Hạo nói: "Số thứ tự của tôi ở phía sau, tranh cử để phân tích thế cục. Số 7 quay chức năng, hiện tại chỉ có một nhà tiên tri, không có gì để phân tích. Không thêm phiền, tôi lui. Tiên tri muốn gán Cảnh Huy cho tôi, không thành vấn đề, hoan nghênh tới soi."

Cô gái số 10 Đường Hiểu theo sát nói: "Lý do tôi tranh cử không khác mấy số 9. Tôi không có gì để nói. Chỉ là... Vì sao trong mắt tiên tri không có tôi, Hồng Hiền, Thư Dung Dung? Đợi lát nữa nghe thêm xem sao. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, nếu Thư Dung Dung nhận tiên tri, tôi khẳng định không tin. Nhưng nếu Hồng Hiền nhận, tôi sẽ theo Hồng Hiền."

Đường Hiểu phát xong ngôn, đến phiên số 11 Hồng Hiền.

Mỗi lần hắn ta nói chuyện đều thích vuốt tóc mái, gần như thành thương hiệu Hồng Hiền.

Theo thường lệ gẩy tí tóc mái, hắn ta nói với Đường Hiểu: "Hiểu Hiểu, em không thể như vậy. Vạn nhất anh lừa em thì sao? Cơ mà lần này đúng là anh không phải sói. Anh cũng không phải tiên tri. Anh tham gia tranh cử vì muốn bàn logic mà thôi. Tuy nhiên trước mắt chỉ có một tiên tri, anh không gì để nói. Xem Dung Dung đi."

Hình như bởi vì hắn ta kêu Thư Dung Dung quá mức thân mật, Đường Hiểu lập tức nhíu mày trừng mắt lườm Thư Dung Dung.

Thư Dung Dung chẳng hề để ý mà nhìn lại Đường Hiểu. "Số 10 nói chuyện kiểu gì thế? Tôi nghi ngờ người số 10 là sói. Nếu tôi nhận tiên tri, cô nhất quyết không theo tôi? Ha ha, tôi cố tình không nhận đấy. Bởi vì tôi là người tốt, tôi không gây phiền mọi người. Cô một hai phải đối đầu với tôi đúng không? Thế thì dưới tình huống bản thân tôi là người tốt, cô chắc chắn là sói?"

Ba người này, tranh cử mà toàn nói chuyện yêu hận tình thù, tất cả đều là logic bên ngoài.

Trừ ba người bọn họ, cơ bản không ai không nhíu mày.

Ngoài ra, trừ Bành Trình, tất cả những người tranh cử đều rút lui.

Cho nên lúc này không cần bầu phiếu, Bành Trình trực tiếp nhận được huy hiệu cảnh sát trưởng.

Hay lắm, lòi ra mỗi tiên tri, các chức năng khác không hề lộ... Bóng ma ác mộng không dọa Bành Trình thì dọa ai?

Đoạn Dịch thầm thở dài một hơi.

... Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhà tiên tri chắc chắn sẽ bị dọa, Bành Trình từ đêm nay đến trước buổi vote ngày mai chỉ có thể vô năng dậm chân.

Hắn ta nhảy ra nhận tiên tri, nhảy một phát dứt điểm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro