Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130: Tường xương khô 2

"Cmn nó đau quá!"

"Tôi cũng đau. Hôm qua còn nói hệ thống nhân từ, cho chúng ta tắm rửa đàng hoàng. Hiện tại ngẫm lại nó nhân từ cái rắm!"

"Hu hu hu Tiểu Lan ơi đừng đi nhanh thế, đợi tôi với!"

Đoàn người thay phiên nhau la ó, dây dưa lê lết đi một giờ, cuối cùng cũng tới quân doanh trong truyền thuyết.

Nhìn qua không khác lắm so với doanh trại đội buôn, chỉ là quy mô lớn hơn rất nhiều.

Các binh lính cầm trường mâu đóng quân ở chỗ này, đông nghìn nghịt một mảnh, số lượng rất khả quan.

Ở nơi có quân đội quy mô lớn như này, Đoạn Dịch từng nghĩ có nên quang minh chính đại làm gì quá đáng không.

Hiển nhiên là phải từ bỏ suy tính này rồi.

Không thể quang minh chính đại làm, vậy thì lén lút làm.

Đến quân doanh, tên phó tướng mang mọi người lại đây mở miệng: "Ta sẽ nhốt các ngươi vào tù, không được ăn được uống. Ai mở miệng nói bí mật các ngươi che giấu trước thì được thả ra!"

Trò chơi vừa mới bắt đầu, người chơi đã bị nhốt? Thế thì chơi kiểu gì?

Đoạn Dịch vội nói: "Chúng tôi là dân buôn hàng hóa, không hề làm việc các anh nói. Chúng tôi ngàn dặm xa xôi mang đồ đến chỗ anh, trao đổi hàng hóa rồi về, đây là truyền thống hai nước nhiều năm qua. Nếu chúng tôi gặp bất trắc, các anh sẽ xử lý quan hệ ngoại giao như thế nào? Theo lý chúng tôi là khách từ xa đến, nào có chuyện bị các anh gán tội không chứng cứ?"

Trầm mặc một lát, phó tướng nói: "Ta đây nghe lệnh hành sự! Vào tù đi!"

"Nghe lệnh ai? Tướng quân các anh?" Đoạn Dịch nhướng một bên lông mày, "Nói tướng quân tới, chúng tôi nói chuyện với tướng quân."

Phó tướng hừ lạnh: "Dựa vào cái gì mà tướng quân chúng ta phải nghe ngươi sai phái?"

Đoạn Dịch giương giọng nói: "Bằng việc chúng tôi có thể giúp các anh tìm công chúa. Không phải thi thể công chúa bị mất hả? Các anh muốn tìm công chúa về, đúng không?"

Đoạn Dịch nghe được một giọng nói uy nghiêm trầm thấp khác vang lên: "Các ngươi tính toán tìm công chúa như thế nào?"

Theo tiếng nhìn lại, Đoạn Dịch thấy một NPC quen thuộc đi tới từ phía sau, đúng là tướng quân mà anh từng gặp tại thế giới trong tranh, còn từng đánh nhau.

Đoạn Dịch nhận ra hắn ta, nhưng hắn ta không nhận ra Đoạn Dịch.

Dựa theo giả thiết cốt truyện phó bản, linh hồn Đoạn Dịch đã bám vào người một dân buôn, cho nên tướng quân không biết Đoạn Dịch chính là đội viên khảo cổ dũng mãnh phi thường trong tranh.

Nhìn tướng quân, Đoạn Dịch mở miệng nói: "Tôi biết thi thể công chúa ở trong tranh vẽ, đúng không?"

Anh nói xong câu đó, biểu tình tướng quân thay đổi. "Nói tiếp."

Đoạn Dịch tạm thời im miệng.

Tướng quân nắm tay nói: "Ngươi không nói, sao ta biết ngươi nói bừa lừa dối ta, hay thật sự có thể đem công chúa về?"

"Được. Để tôi chi tiết hơn..." Đoạn Dịch híp mắt bắt đầu giảng giải. Anh không kể toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng anh miêu tả trong tranh trông như thế nào, người trong tranh đánh nhau dữ ra sao, đều nói hết cho tướng quân nghe.

Nghe Đoạn Dịch nói xong, biểu cảm của tướng quân thay đổi như dự đoán. Đồng tử co chặt, sắc mặt hơi trắng bệch. "Các ngươi quả nhiên biết chuyện bất thường?!"

Theo bản năng phát hiện phản ứng của tướng quân không phù hợp, Đoạn Dịch nhanh trí tìm ra điểm mấu chốt.

Nhìn về phía tướng quân, Đoạn Dịch cười hơi thô bỉ. "Tướng quân, không đúng rồi. Phản ứng và ngữ khí chất vấn của tướng quân chứng tỏ tướng quân cho rằng chúng tôi không biết gì về việc thi thể công chúa mất tích. Nếu không tướng quân sẽ không hỏi, chúng tôi nói dối hay là thật sự biết cách tìm công chúa về."

"Tướng quân hỏi như vậy, vì tướng quân căn bản chưa từng hoài nghi chúng tôi liên quan đến việc công chúa mất tích, càng chưa từng hoài nghi chúng tôi là người chế tạo bức tranh cuộn yêu tà kỳ quái, cũng không trông cậy chúng tôi tìm được thi thể công chúa về, đúng không? Thế thì... Vì sao lại bắt chúng tôi vào quân doanh?"

"Điều này chỉ có thể chứng minh, tướng quân giam giữ chúng tôi ở chỗ này vì mục đích khác. Bỏ qua vấn đề tìm công chúa, không bằng chúng ta tâm sự mục đích chính..."

Đoạn Dịch còn chưa nói xong thì bị tướng quân ngắt lời. "Người đâu, dẫn bọn họ đến phía đông đại doanh! Cho ăn uống bình thường!"

Hung hăng trừng mắt Đoạn Dịch một cái, tướng quân xoay người chạy lấy người.

Suy tư nhìn bóng lưng tướng quân trong chốc lát, Đoạn Dịch tạm thời hết nguồn thu thập tin tức, chỉ có thể cùng các người chơi đi theo phó tướng tới phía đông đại doanh.

Vừa thấy tình huống nơi đây, Đoạn Dịch liền biết nước đi của mình đúng rồi.

... Phía đông đại doanh có năm lều bạt lớn. Hai lều nhà tù, một lều có ký hiệu thảo luận vẽ dưới đất, và hai lều cho người chơi ngủ nghỉ, trên lều có ký hiệu "Nam" và "Nữ."

Đi đến trước lều trại có ký hiệu "Nam", Đoạn Dịch thấy bên trong có giường chung. Nghĩa là người sói ban đêm gặp mặt thảo luận chiến lược sẽ rất khó khăn. Tối hôm qua ở doanh trại đội buôn, rất có thể bọn họ từng giao lưu. Nhưng về sau muốn gặp mặt thảo luận hàng đêm sẽ không còn dễ dàng nữa.

Một lát sau, người chơi nam nữ phân biệt đi vào hai lều trại.

Âm thanh Phó tướng uy nghiêm truyền đến: "Sẽ có người cho các ngươi ăn uống, các ngươi ở yên trong lều đừng hòng rời đi! Mỗi lều đều có binh lính canh gác! Một khi phát hiện có người rời đi, binh lính sẽ truy giết!"

Đợi phó tướng rời đi, Bành Trình dẫn đầu đi đến trước cửa lều nhìn một cái. "Èo, ít nhất có mười mấy binh lính thủ chỗ này! Chúng ta thăm dò phó bản phải ra khỏi lều. Chỗ nào cũng nguy hiểm chết người thế này! Khó muốn chết. Anh Đoạn..."

Thấy Đoạn Dịch không phản ứng, Bành Trình chạy đến bên cạnh ngồi xuống. "Anh Đoạn, anh nói tí đi, làm sao bây giờ!"

Đoạn Dịch há mồm ngáp. "Chờ ăn cơm cái đã. Ăn no mới có sức suy nghĩ."

Bành Trình: "Ôi... Tôi sầu hỏng đầu rồi!"

Đoạn Dịch liếc hắn ta một cái: "Tôi ở đây mà cậu còn sầu? Tôi hố cậu khi nào chưa?"

"Hả? À hí hí hí... Không lo! Em theo anh nha anh Đoạn."

"Thôi đi. Lỡ khác phe cậu dám theo tôi à?"

"Cái này... Nhưng lần nào anh cũng gánh em qua màn mà."

"Phải không?" Đoạn Dịch nhìn hắn ta, "Vậy lần này cậu có thân phận gì?"

Bành Trình nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: "Nhiều người quá! Khi nào chỉ có hai anh em mình, tôi lén nói cho anh nhé. Dù sao..."

Lại liếc chung quanh, Bành Trình ghé tai Đoạn Dịch: "Dù sao lần này tôi chắc chắn theo anh."

Đoạn Dịch bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu.

Đờ mờ, đừng nói cậu ta là tiên tri, soi mình ra người tốt?

·

Bên kia. Trong lều người chơi nữ.

Đường Hiểu và Thư Dung Dung cách xa nhau tám mét, không thèm nhìn nhau.

Ổ Quân Lan và Phương Đông Vũ ngồi cạnh nhau thảo luận.

Số 2 Đậu Sương cùng số 3 Đồng Niệm giúp đối phương bôi thuốc ở chân.

Một lát sau, vài tiểu binh đi vào lều.

Nhìn bọn họ một lát, Thư Dung Dung bỗng mở miệng: "Phó bản này hơi khó chơi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thu phục người trông coi chúng ta, mới dễ đi thăm dò. Cô nói... Chúng ta có thể câu dẫn binh lính không nhỉ?"

Đường Hiểu nghe vậy cười lạnh: "Suốt ngày xịt nước hoa ngọt ngấy khắp người mà chả che lấp nổi mùi lẳng lơ. "

"Cô tôn trọng tôi một chút đi nha. Tôi đây vì mọi người suy xét cách vượt ải mà. Phải tìm cách đi ra ngoài chứ." Thư Dung Dung nói tới đây, trước mặt vừa lúc có một tiểu binh vóc dáng cao đi tới.

Không nhận chén cháo tiểu binh đưa, Thư Dung Dung thuận tay vòng qua nắm cổ tay tiểu binh. "Anh trai nhỏ ơi, em có thơm không?"

Tiểu binh mang khăn trùm đầu, che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó buông chén cháo chạy lấy người.

Thấy thế, Đường Hiểu trào phúng: "Xì, mất mặt quá đi! Hồng Hiền đôi khi mềm lòng với cô thôi. Đừng quá tự cho mình là đúng."

Thư Dung Dung trợn mắt trắng dã, ngồi xuống.

Ổ Quân Lan ngồi gần cửa lều lớn chầm chậm hít một hơi, lặng lẽ thu hết hình ảnh vào mắt.

Thời điểm tiểu binh vóc dáng cao đưa cháo cho mình, nhìn vào mắt hắn, cô há miệng thở dốc: "Cậu..."

Tiểu binh mặt không biểu cảm giơ ngón trỏ, thủ thế im lặng, rồi xoay người rời đi.

·

Thời gian trôi đến buổi chiều. Đổi sang thời gian hiện đại là khoảng 2 giờ chiều.

Trong lều của nam, các người chơi ăn cơm xong, lục tục tháo giày, mở ba lô mang theo lấy thuốc bôi vào chân, lúc sau tạm thời không biết nên làm cái gì, bèn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đoạn Dịch cũng tự bôi thuốc lên chân mình, sau khi nghỉ ngơi một lát, anh đi hướng cửa lều, muốn nhìn xem có tìm được cơ hội ra ngoài thăm dò hay không.

Hồng Hiền gọi anh lại: "Này, anh ép tôi ép thành như vậy, thế lần này anh có thân phận gì?"

"Thân phận của tôi không quan trọng. Thăm dò phó bản quan trọng nhất." Đoạn Dịch nói.

"Không dám nói? Đừng nói là sói đó?" Hồng Hiền hỏi anh.

Đoạn Dịch mặc kệ hắn ta, muốn đi tiếp, Hồng Hiền lại nói: "Đêm nay tôi ngủ anh*. Anh dám cắn tôi, hai chúng ta cùng chết."

Nghe thế, Đoạn Dịch lập tức nhíu mi.

Bình tĩnh mà xem xét, thật ra chỉ số thông minh của Hồng Hiền không thấp. Hắn ta có thể nói lời này, tỏ vẻ hắn ta không phải người nhiếp mộng. Hắn ta fake chức năng chỉ để đánh lạc hướng. Hắn ta hoặc là người tốt, muốn lừa người sói, nhử thân phận; hoặc là người tốt, muốn lừa người sói, che giấu thân phận mình; hoặc chính là sói, tính chơi dơ kịch bản phản logic.

Nhưng vô luận như thế nào, lời của hắn ta đều cực kỳ tởm lợm.

"Đồ ngu..." Đoạn Dịch mắng một câu, quay đầu cho hắn ta hai ngón giữa, "Trong trò chơi tôi không quản được cậu. Nhưng nói thêm một câu nữa vô nghĩa, khi trở lại thế giới hiện thực, tôi thấy cậu một lần liền đập một lần. Hy vọng cậu không chết sớm trong trò chơi."

Chửi Hồng Hiền xong, Đoạn Dịch liếc những người còn lại trong lều. Bành Trình khẩn trương nhìn anh; Bạch Tư Niên mỉm cười vẫy tay với anh, chỉ cười không nói; Hồ Tấn nhắm mắt ngủ; số 9 người mới Vân Hạo khoanh chân nhắm mắt ngồi im, không biết có phải đang thiền hay không.

Bóng ma ác mộng cần tùy thời quan sát ngôn ngữ cử chỉ cùng biểu tình người chơi, tiện đà đoán thân phận mọi người.

Trước mắt người này rốt cuộc là ai, tạm thời Đoạn Dịch chưa đoán ra.

Quan sát một lượt các người chơi, anh quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài.

Đoạn Dịch không ra ngoài lều trực tiếp vi phạm quy định, mà chỉ vén cửa lều nhìn thoáng qua.

Phỏng chừng bởi vì thấy người chơi đều an phận, hơn nữa sau giờ ngọ dễ mệt mỏi, các binh lính ngoài lều đều ngồi dưới đất ôm trường mâu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu binh ngồi gần cửa lều nhất có vóc dáng rất cao, Đoạn Dịch chưa thấy hắn bao giờ, bởi vì vừa rồi lính vào đưa cơm không có hắn.

Giờ phút này này tiểu binh ngồi cạnh cửa lều, đưa lưng về phía Đoạn Dịch, tiếng hít thở đều đều, chắc là cũng ngủ rồi.

Đoạn Dịch quét mắt vài lần, ánh mắt phóng tới túi quần hắn.

...Túi căng phồng, có phải manh mối gì hay không?

Hoặc là dù không có manh mối, trộm đồ trên người hắn, về sau biết đâu có thể ngụy trang thành hắn đi thăm dò trong doanh trại.

Nhìn chung quanh không thấy ai chú ý, Đoạn Dịch ra tay.

Tay thò ra ngừng trên eo người ta một lát, nghe tiếng hít thở vẫn đều đều không đổi, Đoạn Dịch tiếp tục lớn mật duỗi tay, sờ vào túi quần người ta. Anh nhanh chóng sờ được một vật cứng lạnh băng, rất có thể thẻ bài thân phận gì đó.

Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp đồ vật, Đoạn Dịch nhanh chóng thu tay. Mà ngay lúc này, tiểu binh đột nhiên giơ tay tóm chặt tay Đoạn Dịch.

Ánh mắt Đoạn Dịch rung lên, tay trái lập tức rút dù đen trong ba lô ra. Cùng lúc đó anh nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "Lúc em không có mặt, anh tùy tiện sờ người khác như vậy?"

Đoạn Dịch sửng sốt, tay cầm dù thả xuống. Sau đó dưới đôi mắt tròn xoe không chớp của anh, tiểu binh vóc dáng cao chậm rãi xoay người, lộ ra đường cong cằm duyên dáng, sống mũi đĩnh đạc, cùng một đôi mắt như mây như sương mù.

Đoạn Dịch lập tức cười: "Tiểu... Khụ, là em. Ấy từ từ..."

Nắm ngược tay Minh Thiên, Đoạn Dịch thều thào nói: "Nói cái gì thế? Tôi sờ ai?"

"Eo em, chân em. Nhưng vừa rồi anh không biết là em." Giọng Minh Thiên cực kỳ nghiêm túc.

"Vẫn là bình dấm chua nhỏ à." Cơ thể Đoạn Dịch xích lại gần, "Em..."

Đoạn Dịch còn chưa nói xong, Minh Thiên làm thủ thế im lặng.

Hắn giương mắt nhìn bên ngoài, lặng lẽ nhét một túi đồ vào tay Đoạn Dịch.

"Cái gì vậy?" Đoạn Dịch không xem đồ trong tay, cười nhìn chằm chằm Minh Thiên, hạ giọng, "Giúp tôi gian lận hở?"

Minh Thiên không trả lời, hung hăng nhéo lòng bàn tay Đoạn Dịch, buông ra đứng lên bước nhanh rời đi.

Tay chưa nắm đủ ấm lại đi mất rồi?

Đoạn Dịch hơi buồn bã mất mát nhìn theo bóng lưng Minh Thiên, rồi nhanh chóng thu liễm biểu tình, chui vào lều.

Mở bao bố ra xem, bên trong là một bộ đồ binh lính, còn có một bản đồ quân doanh, một vị trí trên bản đồ bị khoanh vòng tròn, bên cạnh viết một câu: "Gặp 6 giờ."

Bành Trình mắt sắc, lẻn đến bên người Đoạn Dịch. "Vãi chưởng, anh Đoạn, làm sao hay thế?! Thần tốc đơn giản thế á?"

"Cứ tưởng phải dụ tiểu binh vào, đánh đập hắn, uy hiếp hắn làm việc bất lợi, bắt hắn giúp chúng ta. Ai ngờ tiểu binh này dễ nói chuyện, tôi còn chưa động thủ, hắn đã đưa cho." Đoạn Dịch lời ít ý nhiều giải thích, nhanh lẹ thay quần áo, "Buổi tối tôi đi thăm dò trước, gần 9 giờ tranh cử cảnh sát trưởng sẽ trở về."

Hồng Hiền nói: "Thế là anh nắm giữ manh mối độc nhất vô nhị, không ai vote anh phải không. Nhỡ anh là sói thì sao bây giờ?"

Đoạn Dịch lười nhìn hắn ta, trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi.

Khoảng 5 giờ 45 phút, Đoạn Dịch nghe thấy tiếng còi, ngoài lều trở nên ồn ào, tiếng bước chân dần cách xa lều.

Nhóm tiểu binh đi tập hợp? Hoặc giao ban?

Đây là lý do Minh Thiên hẹn mình ra ngoài giờ này?

Xem đồng hồ, nhét thiết bị vào túi, Đoạn Dịch mặc đồ tiểu binh, canh lúc ngoài lều vắng người, lén đi ra ngoài, dựa theo bản đồ đi tới địa điểm Minh Thiên hẹn.

Thời điểm Đoạn Dịch đến nơi vừa lúc 6 giờ. Đang khi quan sát trước sau tìm kiếm Minh Thiên, một bàn tay vươn ra từ trong lều trước mặt, kéo anh vào lều.

Sau khi vào lều, Đoạn Dịch đánh giá một lượt cách bày biện nơi này. Dưới đất trải thảm thật dày, hình như làm từ lông hồ ly, ngoài ra bày biện không ít gốm màu, trên vách treo một bộ sáo xương.

Đồ đạc đắt giá, tỏ rõ địa vị chủ nhân của lều này không tầm thường.

Đoạn Dịch dừng chân trước một cây trường mâu đẹp đẽ quý giá. "Đây là lều của tướng quân?"

"Đúng." Minh Thiên gật đầu.

"Trên đường tôi không gặp sĩ binh nào. Bọn họ có nhiệm vụ?" Đoạn Dịch hỏi.

"Đúng." Minh Thiên nói, "Lâu Lan Vương có lệnh, triệu toàn bộ đi rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không về."

Đoạn Dịch cười: "Nói vậy là, thật ra người chơi không cần sốt ruột. Chờ đến khoảng thời gian này, lính canh rời đi, người chơi tự nhiên có thể đi thăm dò."

"Đúng vậy." Minh Thiên nói, "Cho nên đồ em đưa cho anh, không xem là gian lận."

"Vậy em đưa cho anh..." đi đến trước mặt Minh Thiên, nắm phần áo trước ngực hắn, Đoạn Dịch kéo hắn sát lại gần, giọng kéo dài, "Để làm gì?"

"Làm anh đặc thù hóa." Minh Thiên duỗi tay ôm eo Đoạn Dịch, hầu kết lăn lộn trên dưới, ôm chặt lấy anh, kề bên tai anh nói, "Để bọn họ biết, anh có quan hệ tốt với một tiểu binh. Như vậy sẽ không ai dám loại anh đầu tiên."

"Chậc, nghe cứ như gian lận." Đoạn Dịch suy tư nói.

"Vậy thì gian lận." Minh Thiên nhàn nhạt cười.

Đoạn Dịch cười liếc hắn một cái. "Được, tôi thích gian lận. Ước gì hồi đi thi có người nói đáp án cho mình."

"Hợp tác vui vẻ." Minh Thiên nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Hợp tác vui vẻ." Đoạn Dịch kéo tay hắn, dẫn hắn đi tới chỗ cái bàn trong lều.

Gọi nó là cái bàn, thật ra là một cục đá được mài phẳng, trên bàn có vài vỏ sò mai rùa, mặt bàn viết vài ký hiệu ghi chép kỳ quái, Đoạn Dịch xem không hiểu.

Ngoài ra, trên bàn còn có một cái giá làm từ khung xương động vật nhỏ, trên giá treo rất nhiều dây thừng thắt nút.

Đoạn Dịch nhìn trong chốc lát, nói: "Ghi chép thắt dây.... Có phải có cùng loại tác dụng?"

"Chắc là không khác lắm." Minh Thiên xem khung xương một lát, lại lôi kéo Đoạn Dịch đi tới chỗ giường đệm của tướng quân.

Hai người đồng thời tìm kiếm trên giường đệm bằng da động thực vật, quả nhiên tìm được đồ có giá trị.

... Đó là một lá cây bản to.

Phiến lá cây có tuổi đời đã lâu, không biết tướng quân 4000 năm trước dùng cái gì bảo tồn, bên ngoài nó được bọc một lớp như sáp, làm hơi nước bị khóa trong lá cây, nên lá cây không bị khô nát.

Một mặt lá cây có hình chân dung một cô gái, mặt còn lại viết chữ: "Ngô thê A Vân, cả đời này không quên."

"Nét vẽ tranh và lá cây nhìn có vẻ... đã lâu. Nhưng công chúa Lâu Lan mới gả cho hắn, hơn nữa vừa mới chết không bao lâu. Chẳng lẽ tướng quân từng có một thê tử, tên là A Vân?"

Đoạn Dịch não bổ, nhìn về phía Minh Thiên, "Công chúa Lâu Lan không có mặt, nhưng cô ấy biết ảo thuật. Lúc anh Dương nhìn thấy cô ấy, nói là đã nhìn thấy anh tôi. Lúc tôi nhìn cô ấy, thì nhìn ra em. Tôi đã sớm suy nghĩ, vì sao công chúa đeo khăn che mặt, tướng quân ở chợ lại có thể nhất kiến chung tình với cô ấy. Hiện tại xem ra... người Tướng quân nhìn thấy không phải công chúa, mà là A Vân."

"Ý của anh là, người tướng quân yêu thương thật ra là A Vân, chứ không phải công chúa Lâu Lan?" Minh Thiên hỏi.

Đoạn Dịch nói: "Có khả năng. Trong lòng tướng quân có bạch nguyệt quang. Công chúa đáng thương là thế thân."

---

*Ngủ ở đây mang 2 nghĩa:

- Thực hiện chức năng "vô hiệu hóa người chơi". Từ này thường dùng cho chức năng như Cave, ngoài ra còn có Nguyệt Nữ (phe dân), sói băng (phe sói)... Trong truyện thì có Bóng ma ác mộng.

- Còn nghĩa đen thì là 18+, chắc ai cũng hiểu =))))

Ánh trăng (bạch nguyệt quang) rất đẹp, rất sáng nhưng không chạm đến được, không biến thành của riêng mình được và chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro