Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Tân Nương Lâu Lan 16

Tám người chơi với thần sắc khác nhau đi vào mộ thất có bốn mặt tường tranh.

Tân Nương Lâu Lan trên hai bức tranh xuất giá và nhập táng đã biến mất, bị người chơi vẽ tường chắn.

Mộ thất còn sót lại hai bức tranh, là bức tân nương cùng phu quân gặp nhau, và bức cầu thân có thị nữ tấn công người chơi.

Sau khi vào mộ thất, Đoạn Dịch đảo mắt nhanh qua vách tường tứ phía, đi tới cạnh quan tài đá.

Giơ đèn pin chiếu vào quan tài, Đoạn Dịch thấy Tân Nương Lâu Lan.

Tân nương mặc áo cưới lẳng lặng nằm bên trong, Đoạn Dịch trông thấy gương mặt kia thì cười.

... Tiểu Thiên đẹp ghê.

Mới vừa cảm khái một câu, bỗng nhớ lời Minh Thiên dặn "Không cho anh nhìn cô ta", Đoạn Dịch vội dời tầm mắt.

Họ đã lấy thi thể tân nương ra ngoài, cũng bỏ nàng vào trong quan tài, nhưng các người chơi vẫn chưa qua màn. Chứng tỏ "Ai có thể mai táng ta một lần nữa" không phải là điều kiện qua màn.

Đoạn Dịch liếc nhìn chỗ quan tài có khắc đoạn thơ, thầm nghĩ... bài thơ quá dễ thấy. Nếu các người chơi dễ dàng đạt được điều kiện qua màn, còn không bằng hệ thống nói luôn ngay từ đầu như các phó bản khác cho rồi.

Nếu đoạn thơ không phải là điều kiện, vậy thì chỉ có thể tập trung vào bài đồng dao.

Nội dung cơ bản của bài đồng dao là có người vẽ then cài cửa, gọi hàng xóm vào nhà. Vậy khúc sau đâu?

Trừ việc ám chỉ có người chặn lối đi, hại tất cả mọi người chết đói, còn có ngụ ý gì khác không?

Suy nghĩ một lát về ngụ ý đồng dao, Đoạn Dịch tạm thời nghĩ không ra, đành đặt sự chú ý lên người Tân Nương Lâu Lan.

Tân Nương Lâu Lan không có mặt, hơn nữa có thuật mê hoặc nhân tâm, trước đó Đoạn Dịch bị nàng mê hoặc, coi nàng như Minh Thiên. Anh muốn kéo tân nương ra khỏi tranh, bị hút vào tranh, rồi bị nàng đẩy ra.

Dưới tình huống anh cho rằng tân nương là Minh Thiên, lúc ấy Đoạn Dịch đã nghĩ như này: Nàng đẩy anh vì muốn cứu anh?

Nhưng theo sát sau đó Đoạn Dịch bị bão cát cuốn bay và gặp Minh Thiên thật, nên suy đoán này bị lật đổ.

Hiện tại Đoạn Dịch cân nhắc lại hành vi của Tân Nương Lâu Lan.

... Nếu nàng đẩy anh không phải để cứu anh, mà là để ngăn cản anh ở trong tranh vẽ?

Suy ra điều kiện qua màn bị giấu trong tranh?

Trong đầu mới vừa lướt qua suy đoán này, Đoạn Dịch liền phủ định.

Thế giới trong tranh cực kỳ nguy hiểm, người chơi tự tiện xông vào chỉ có đường chết.

Trên tranh nhập táng vẽ một đội quân, nếu bọn họ vào đó sẽ phải đối đầu với binh lực quốc gia; còn bức tranh xuất giá, lần trước Đoạn Dịch vào trong đó đã gặp bão cát.

Hai bức tranh này đã bị người chơi vẽ tường chặn kín, người chơi cũng không thể vào tranh được nữa.

Về hai bức tranh còn lại.

Đầu tiên là bức tranh lần đầu gặp gỡ. Giữa phố xá sầm uất, tân nương đội khăn che mặt ngồi trên xe gỗ, gặp tân lang.

Tranh vẽ cảnh một hẻm phố náo nhiệt, trên đường đông đúc bá tánh kề vai sát cánh chen chúc nhau. Nhìn kỹ hơn, người bán rong bên đường, khách ngồi quán trà, thậm chí ăn xin đánh đàn, thế mà không ít người giấu vũ khí trên người, eo lưng thẳng tắp.

Những người này hiển nhiên không phải bá tánh tiểu thương, mà là thị vệ cải trang thành.

Sổ tay từng nhắc qua, thân phận của tân nương là công chúa.

Như vậy bối cảnh bức tranh này là nàng cải trang vi hành, hoặc lén ra khỏi cung, những thị vệ cải trang giả làm dân thường để âm thầm bảo vệ nàng.

Dưới tình huống này, người chơi tùy tiện vào trong tranh sẽ nguy hiểm cực kỳ, rất có thể vừa xông lên liền bị các hộ vệ giơ đao chém chết.

Cuối cùng là tranh cầu thân. Trên bức tranh, tân nương được nhiều thị nữ đeo đao che chở, bên cạnh còn có cha mẹ nàng. Rất có thể bên ngoài đại sảnh còn có hộ vệ, chẳng qua tranh không vẽ được hết.

Hôm qua Hồng Hiền trêu chọc một thị nữ, thị nữ liền chui ra khỏi tranh tấn công người chơi.

Từ các phân tích trên, anh loại trừ biện pháp tìm điều kiện qua màn trong tranh.

Người chơi vào tranh cực kỳ nguy hiểm, khả năng cao vào rồi sẽ không thể trở về.

Quan trọng hơn là, bão cát, quân đội, thị nữ có đao... tất cả những thứ vẽ trong tranh đều ngăn cản hành động của người chơi. Dù có người muốn đi vào tìm chết cũng không được. Người đó sẽ bị ngăn ở ngoài, giống như Đoạn Dịch bị tân nương đẩy ra ngoài.

Nhắm mắt, cẩn thận ngẫm lại một lượt những gì mình đã trải qua sau khi vào mộ thất này, Đoạn Dịch bỗng phát hiện một chuyện.

... Thị nữ sau khi bị nhốt vào quan tài đã hoảng sợ la ầm lên, gào hét đến mức khàn cả giọng...

Lúc ấy thị nữ đã bị hoàn cảnh dọa cho tuyệt vọng và sợ hãi cực độ.

Từ từ, trên thực tế, kể từ lúc thị nữ từ trong tranh bước ra ngoài đã có biểu hiện sợ sệt. Thị nữ chần chờ nhìn mọi người một lúc mới quyết định động thủ.

Liệu có thể phỏng đoán rằng, thật ra thị nữ sợ mình và mọi người?

Vì sợ hãi cho nên mới chần chờ. Nhưng bởi vì chức trách, thị nữ không thể không rút đao đối phó với người chơi.

Thị nữ thất bại, bị nhốt vào quan tài. Chuyện này khiến nỗi sợ hãi của thị nữ tăng đến cực hạn, nên thị nữ mới gào thét tuyệt vọng như vậy.

Đoạn Dịch không khỏi tưởng... Nếu mình suy đoán theo hướng này, áp dụng với Tân Nương Lâu Lan thì sao?

Vừa rồi Đoạn Dịch suy đoán nàng muốn ngăn cản mình vào tranh, nên đẩy mình ra.

Nhưng theo góc độ thị nữ sợ hãi, một lần nữa tự hỏi hành vi của tân nương, Đoạn Dịch phát hiện mình đã xem nhẹ logic nàng ngăn mình trong tranh.

... Lúc đó anh túm tay tân nương, muốn kéo nàng tới mộ thất. Lý do nàng đẩy mạnh mình rất có thể là giống thị nữ, bởi vì nàng sợ hãi? Nàng sợ hãi người chơi, thấy có người chơi túm tay mình, muốn kéo mình đi mất, phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ mình, cho nên mới đẩy người chơi tránh xa mình ra.

Tranh vẽ tân nương, thị nữ, thị vệ... Vì sao bọn họ sợ hãi người chơi ở mộ thất, hoặc nói là đội viên khảo cổ?

·

Đang suy tư đến khúc quan trọng, Đoạn Dịch nghe thấy số 4 Phương Đông Vũ đề nghị, muốn chui qua lối đi hẹp tới hỉ đường nhìn xem.

Số 3 phù thủy đứng bên cạnh số 4 lập tức từ chối.

Cô tự nhận sau khi vào trò chơi lá gan được luyện to hơn, nhưng bảo cô bò qua một đống xương cốt để tới hỉ đường, cô vẫn không đủ dũng khí.

Phương Đông Vũ do dự một chút, lại hỏi: "Có ai muốn đi chung không? Một mình tôi... Thực sự có hơi sợ."

Dương Dạ đứng dậy. "Tôi đi cùng cô. Biết đâu lần trước để sót manh mối."

Đoạn Dịch nghe vậy thì nhìn Dương Dạ, nghe anh ta nói: "Phân công nhau hợp tác. Cậu ở bên này nghĩ biện pháp."

"Được. Vậy anh qua bên kia cũng cẩn thận." Đoạn Dịch nói.

Một lát sau, Dương Dạ và Phương Đông Vũ trước sau chui vào lỗ chó.

Mộ thất chỉ còn sáu người.

Số 3 phù thủy nhìn năm người còn lại, chọn cùng Ổ Quân Lan đi xem xét tranh vẽ.

Thấy thế, Đoạn Dịch nhắc nhở Ổ Quân Lan một câu: "Cẩn thận, đừng chạm vào hình vẽ người."

"Ừ, hiểu rồi." Ổ Quân Lan làm ký hiệu tay ok.

Đoạn Dịch quan sát hai cô, rồi nhìn người khác.

Số 12 Thư Dung Dung đang ngồi trên một quan tài nghịch tóc dài.

Giống với số 11 Hồng Hiền vẫn giữ được hình tượng gọn gàng thần kỳ, đầu tóc Thư Dung Dung xoã tung bồng bềnh như cũ, mặc áo thun sạch sẽ kèm váy ngắn, cứ như đi du lịch.

Ngồi bừa trên một quan tài trống, cô ta dùng năm ngón tay vuốt tất cả tóc sang bên trái, lộ ra cần cổ dài trắng.

Hai chân thả xuống tự nhiên, chân đeo giày thể thao nhẹ nhàng đong đưa có quy luật... nhịp nhàng theo tiết tấu bài hát cô ta đang ngâm nga.

Cảm nhận được ánh mắt Đoạn Dịch, Thư Dung Dung nghiêng đầu mỉm cười với anh. "Anh đẹp trai số 7 ơi, không xem thi thể không coi tranh, cuối cùng cũng chú ý tới người sống là em à?"

Đoạn Dịch nhăn mày, dời tầm mắt, lại nhìn hướng số 8 số 9 ngồi trong góc.

Hai người một gầy một béo, đi cùng số 4 Phương Đông Vũ tới phó bản này, nhưng lại bài xích cô. Trong trò chơi, Đoạn Dịch không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ người xa lạ nào, bao gồm cả Phương Đông Vũ nhìn qua nhạy bén cơ trí, mặt mũi vô hại.

Số 8 là thợ săn cứ cố chấp đối đầu với số 4 tiên tri, có thể lý giải vì hắn ta có ân oán cá nhân với số 4. Nhưng số 9 thì sao? Vì sao hắn ta cũng bài xích số 4 ngay từ đầu?

Suy nghĩ một hồi, Đoạn Dịch quay về khu lều trại cầm vài lon bia đi tới, hỏi bọn họ: "Quay về khu lều trại nói vài câu, được chứ?"

Người gầy số 8 giương mắt trừng Đoạn Dịch, âm u cười khẩy: "Tao chả có gì để nói với mày. Dám theo phe số 4, mày chờ nó hại chết đi!"

Đoạn Dịch không giận mà cười. "Ồ, nếu là như thế thì cho tôi hỏi thăm một chút, rốt cuộc số 4 đã làm gì."

Số 8 không trả lời đúng trọng tâm mà tự dưng nổi khùng như ma nhập, dùng đủ loại từ ngữ thô tục nhục mạ số 4.

Đoạn Dịch nhăn chặt mày, đành nhìn về phía số 9 mập mạp. "Chúng ta tâm sự được không? Dù sao chúng ta cũng cùng một phe."

Số 9 mập mạp cười lạnh một tiếng: "Cùng phe cái rắm. Nếu anh không vạch áo cho người xem lưng, phe sói chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh này hả?"

"Không thể nói như vậy." Đoạn Dịch ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ anh em tốt vỗ vai hắn ta, sau đó mở một lon bia ra uống, "Mục tiêu của tôi rất đơn giản, cùng các bạn phe người tốt thoát ra ngoài. Trên cơ sở này, nếu có thể thắng được đồng vàng thì quá tốt. Nếu chúng ta thương lượng rõ ràng, thời gian dư dả, phe người sói vừa thắng được đồng vàng vừa mang người tốt ra ngoài, sao lại không làm? Cậu cũng đâu lỗ gì."

"Bạn bè tôi đồng hành cùng tôi đã lâu, lần này tôi cứu họ, lần sau bọn họ mới cứu tôi. 'Tin tưởng' là nhân tố mấu chốt để chơi trò chơi lâu dài. Có người quen cũ luôn tốt hơn là tìm hiểu đồng đội mới toanh. Tôi thấy cậu và số 8 cũng có quan hệ không tồi, tình huống mà tôi nói cậu có thể hiểu mà."

"Cậu cùng tôi hợp tác, có lẽ vừa có thể thắng được đồng vàng, vừa giúp người tốt sống sót ra ngoài. Bạn tôi sẽ không chết, bạn cậu số 8 cũng sẽ không chết, đẹp cả đôi đường không tốt ư?"

Số 9 mập mạp nghe anh nói, biểu tình hơi buông lỏng, tựa hồ bị Đoạn Dịch làm lung lay.

Số 8 đứng bật dậy, kéo tay số 9 sang chỗ khác. "Đừng để nó lừa! Đêm nay sói cắn tao, tao bắn Phương Đông Vũ, ngày mai sói cắn thêm phù thủy là thắng!"

Đoạn Dịch đứng lên theo, nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cô ấy và cậu có thâm cừu đại hận gì mà cậu phải dùng mạng mình để đồng quy vu tận? Nếu cô ấy thật sự có lỗi với cậu, cậu cũng không cần thiết phải cực đoan đến thế. Đổi thành phó bản khác..."

"Hừ, mày biết cái rắm!" Số 8 người gầy nhổ nước miếng, cười lạnh nói Đoạn Dịch, "Ông đây có 'chìa khóa mở cửa nhà tù', ngay khi người sói thắng, ông đây sẽ dùng chìa khóa rời đi. Cho nên đừng hòng gom ông đây với đám người tốt! Người sói thắng, thợ săn vẫn có thể rời đi. Ông đây mẹ nó muốn con đĩ Phương Đông Vũ chết!"

Con đường hóa giải mâu thuẫn số 8 số 9 với số 4 không được rồi. Đoạn Dịch dứt khoát không lãng phí thời gian ở chuyện này nữa, đổi sang suy nghĩ cách vượt ải.

Nhìn một vòng một thất, Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, đi về khu lều trại.

Đứng giữa khu lều trại, cầm lon bia uống một ngụm, Đoạn Dịch ngẩng đầu nhìn các tượng Phật.

... Bọn họ đã gặp đủ loại hiện tượng cổ quái, bao gồm vào trong tranh, người trong tranh chui ra ngoài, đều phát sinh trong mộ thất đặt quan tài, các người chơi cũng tập trung nghiêm cứu tại đó.

Còn khu lều trại và khu thảo luận dần bị người chơi ngó lơ. Thật ra nơi này cũng là một căn mộ thất, hơn nữa có bốn bức tường vẽ hình Phật cổ quái.

Liệu có khả năng... Phương pháp qua màn, ngược lại bị giấu ở mộ thất này?

Tứ đại kim cương, pháp bảo di động, đế đèn cơ quan ẩn...

Bắt đầu điều tra từ món nào cho ổn nhỉ?

Trong lúc Đoạn Dịch đang suy tư, có tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng.

Quay đầu lại, anh thấy số 12 Thư Dung Dung.

"Cô có việc tìm tôi?" Đoạn Dịch hỏi.

Thư Dung Dung cười. "Ừ. Lời vừa rồi anh nói với số 9, em có nghe được. Em và anh ấy đều là sói, sao anh chỉ tìm anh ấy mà không nói với em? Khinh thường con gái à?"

Đoạn Dịch nói: "Tôi chỉ muốn biết mâu thuẫn của họ và số 4 là gì thôi."

"Cái này hả, em có biết một chút. Tối hôm qua em tìm số 9 thương lượng nên cắn như thế nào, có hàn huyên vài câu. Anh ấy nói với em đấy. Anh muốn nghe không?"

Hỏi xong, thấy Đoạn Dịch không để ý tới mình, Thư Dung Dung nói tiếp, "Đừng tỏ thái độ vậy mà, làm như em là tiểu yêu tinh câu dẫn Đường Tăng ấy, em ăn được anh chắc? Em chỉ muốn biết..."

"Có phải anh đã biết biện pháp qua màn? Nếu anh đảm bảo có thể mang em ra ngoài, em đây có thể hợp tác cùng anh nha. Vừa thắng đồng vàng, vừa giúp người tốt ra ngoài, quá tốt luôn, cớ sao không làm?"

"Người ta làm việc cực đoan đều do bị trò chơi này bức ép nha. Đa số người trước khi vào trò chơi, mấy ai là kẻ ác trời sinh? Nếu em lấy được đồng vàng, em đâu có lý do gì để nhìn người tốt chết?"

Đoạn Dịch nheo mắt, cười nói: "Được. Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, thế thì chúng ta tâm sự."

Liếc hướng cửa mộ thất một cái, Thư Dung Dung thấp giọng nói: "Vào lều nói đi. Em sợ số 8 số 9 biết em và anh hợp tác, sẽ đối phó với em. Lều kín đáo, vừa nãy em nói với họ em về lều nghỉ ngơi. Bọn họ không biết em đi tìm anh."

Ôm tâm lý muốn xem Thư Dung Dung muốn làm cái gì, Đoạn Dịch xoay người đi về lều của mình. "Được, vậy vào lều nói chuyện."

Khom người xốc cửa lều đi vào, Đoạn Dịch ngồi xổm xuống bỏ bia bên cạnh.

Ngay sau đó anh nghe được thanh âm Thư Dung Dung theo vào, cùng thanh âm cô ta kéo khóa cửa lều.

Cố ý đóng cửa để làm cái gì?

Đoạn Dịch đứng dậy quay đầu, liền thấy Thư Dung Dung cởi áo thun.

Thư Dung Dung không mặc nội y, chỉ dựa vào mái tóc dài che bộ phận nhạy cảm trước ngực.

Thấy Đoạn Dịch nhìn lại đây, Thư Dung Dung mỉm cười quyến rũ.

Cô ta há mồm, còn chưa kịp nói một câu, Đoạn Dịch cười lạnh hỏi: "Gì đây, cô nóng lắm hả?"

Trào phúng nhẹ một câu, Đoạn Dịch nghiêng người tính rời lều, bỗng nhận ra bất thường, ánh mắt giật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro