Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchaKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 21:

Thích Tranh nghĩ, lại nhận nhầm người rồi, lần này cậu sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Nhưng khi nhìn dáng vẻ đau khổ của lão nam nhân, trong lòng cậu lại thấy khó chịu.

Giống như có một người khác ở trong người cậu cảm thấy đau lòng khi nghe thấy những câu nói này.

Lão nam nhân đang xin lỗi hắn chứ không phải xin lỗi cậu.

Thích Tranh ngồi xổm xuống nhìn anh:"Tôi giống cậu ấy đến vậy sao?"

Lão nam nhân gật đầu, Thích Tranh khẽ nói:"Chưa nói đến việc tôi không thích đàn ông, anh nhận tôi thành người khác cũng đã đủ quá đáng rồi."

Lão nam nhân nắm ống tay áo Thích Tranh, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói đứt quãng:"Hai năm trước tôi đã nói rồi...cậu là cậu, không phải người khác, cậu vẫn luôn không chịu nghe. Bây giờ cậu không nhớ gì cả nhưng vẫn để ý đến chuyện này. Tôi sai rồi."

Thích Tranh thở dài, cảm thấy rào cản của người em trai này không đi qua nổi.

Cho dù cậu nói thế nào đi nữa lão nam nhân cũng nghĩ cậu là em trai.

Cậu kéo ống tay áo lại, đứng lên nhìn lão nam nhân:"Tôi với anh cũng chỉ có duyên gặp một lần, cũng không cần thiết gặp lại, không cần nói tạm biệt."

Lần này lão nam nhân không ngăn cậu lại nữa.

Thích Tranh dù đã nói như vậy nhưng thỉnh thoảng khi đi qua trạm xe buýt vẫn ngó qua nhìn.

Lão nam nhân cũng giống như hạt giống vậy, nhẹ nhàng thổi qua, không có sức nặng cũng không phòng bị, sau đó tự nhiên rơi xuống đất bén rễ phát triển.

Một tuần sau, hai người lại gặp nhau.

Lão nam nhân mặc vest đi giày da, tay cầm cặp xuất hiện ở trong công ty cậu.

Ở đây Thích Tranh được coi là ông chủ, trong tay cha cậu nhiều tiền tham ô, cần công ty rửa tiền.

Công ty này mở dưới danh nghĩa của Thích Tranh, nếu như xảy ra chuyện gì, có lẽ cậu cũng không chạy thoát được.

Nhưng Thích Tranh là con của cha cậu, cũng không thể vứt bỏ được.

Huống chi 2 năm trước cậu bị tai nạn xe, suýt nữa thì bị liệt, ba cậu cũng không vứt bỏ cậu.

Đây là một trong những nguyên nhân Thích Tranh không tin lời lão nam nhân, trong trí nhớ của cậu thật sự không có lão nam nhân.

Lúc nhỏ cậu được mẹ nuôi lớn, sau đó đi nước ngoài đánh bóng bản thân, tuổi thơ trong trí nhớ tốt đẹp đến nỗi cậu một lòng nghe lời cha mình.

Lần này có hạng mục cần người phiên dịch, sự xuất hiện của lão nam nhân khiến cậu thấy kinh ngạc.

Lão nam nhân được một viên chức có năng lực nghiệp vụ rất mạnh giới thiệu.

Nhưng người phiên dịch đến phỏng vấn không chỉ có mỗi lão nam nhân.

Đang trên đường ra ngoài uống cafe thì gặp lão nam nhân ở phòng nghỉ.

Cậu nhìn lão nam nhân một lượt từ trên xuống dưới, nhướn mày:"Cũng ra dáng đấy*."

* Từ gốc: 像模像: diễn tả vẻ ngoài long trọng

Lão nam nhân chỉnh cà vạt, thẹn thùng cười.

Tầm mắt Thích Tranh dừng trên cà vạt anh:"Kiểu dáng không tồi."

Lão nam nhân dịu dàng nhìn cậu:"Cậu tặng đó."

Thích Tranh:"..." Cậu bây giờ chả buồn mắng anh nữa.

Cậu bóp chiếc cốc dùng một lần vứt vào thùng rác, nào biết lão nam nhân chặn ở cửa không cho đi ra.

Thích Tranh liếc nhìn, muốn dùng khí thế để lão nam nhân tự mình tránh ra, ai ngờ lão nam nhân ăn gan hùm mật gấu, kéo cà vạt xuống hôn cậu.

Lần này Thích Tranh cũng không né tránh nhưng cũng không đáp lại, chỉ khiến lão nam nhân càng ngày càng nản lòng, cuối cùng lặng lẽ buông cậu ra.

Thích Tranh lộ ra hàm răng trắng bóc:"Anh nghiện không đứng đắn với tôi?"

Lão nam nhân dùng ngón tay cái chạm vào môi dưới, nhàn nhạt nói:"Tàm tạm..."

Thích Tranh nghiến răng, sau đó véo mạnh lên eo lão nam nhân.

Một giờ sau, lão nam nhân nhận được thông báo thành công vượt qua buổi phỏng vấn. Anh sờ vết bầm trên eo thở dài, nó giống như chịu phải 1 trận quy tắc ngầm ướt át.

Chương 22:

Lão nam nhân cứ như vậy ở lại công ty, hạn công việc này không lâu lắm, có lẽ chỉ ở đây khoảng nửa tháng.

Anh cũng muốn có thời gian là xuất hiện trước mặt em trai, đáng tiếc căn bản không nhìn thấy em trai.

Chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua phòng làm việc, thấy em trai ngồi ngay ngắn ở bên trong, nghiêm túc đọc văn kiện.

Em trai đã trưởng thành rồi, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến lão nam nhân thấy rất yên tâm, vui mừng.

Nhưng em trai không có tiếp tục học đại học, thời gian mới có 2 năm, làm gì cũng không đủ.

Chưa học xong ở trường quả thật là một điều đáng tiếc.

Thật may mắn vì nhìn thấy cuộc sống em trai hiện tại rất tốt.

Thích Tranh vừa mới tan làm, mở cửa ra thấy lão nam nhân đang đứng ở hành lang đợi mình.

Cậu biết lão nam nhân luôn nhìn trộm mình, ánh mắt vừa mềm mại vừa ham muốn khiến cả người cậu không nỡ rời đi.

Rất dễ dàng nhận ra.

Quả nhiên lão nam nhân đứng đợi ở chỗ này, hỏi cậu có thể đến nhà ăn cơm không.

Lần nước lão nam nhân bị sốt được Thích Tranh chăm sóc.

Thích Tranh "hừ" một tiếng:"Cảm ơn thì không cần, anh nên nói xin lỗi mới đúng." Lão nam nhân nhìn má phải của cậu, lúc đó anh tát cậu bên này.

Lão nam nhân thuận theo cậu nói xin lỗi.

Thích Tranh lãnh đạm nói:"Tôi rất bận, nếu như anh muốn mời tôi ăn cơn, vậy báo trước với thư kí đi."

Lão nam nhân trợn tròn mắt "a" một tiếng, sau đó vội vàng nói:"Tôi, tôi chỉ muốn hai chúng ta, đến nhà tôi, tôi nấu cho cậu ăn."

Thích Tranh cắt ngang:"Tại sao tôi phải đến nhà anh? Ai biết anh sẽ làm gì tôi?"

Lão nam nhân gấp đến mức mặt đỏ bừng:"Tại sao tôi phải làm gì cậu chứ?"

Thích Tranh không muốn chỉ trích chuyện lão nam nhân cưỡng hôn mình 2 lần.

Chuyện lão nam nhân mời cơm không thành công, một tuần sau em trai lại đi công tác.

Lúc này, người bạn tìm đến anh, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lễ*.

*Dùng tình cảm đả động để người khác động lòng, dùng đạo lý để người khác hiểu rõ.

Nói rất nhiều, đại khái là em trai không chết, nhìn có vẻ sẽ không quay về, lão nam nhân nên tìm nửa còn lại cho mình, không thể lẻ loi một mình mãi được.

Sau đó còn hẹn với người phụ nữ kia đến nhà ăn cơm, giữa chừng kiếm lí lo rồi chuồn mất.

Trong những ngày Thích Tranh đi công tác, lão nam nhân vẫn luôn nhắn tin qua weixin cho cậu.

Từ lúc nhắn đến giờ Thích Tranh cũng không hề trả lời tin nhắn, chỉ xem lão nam nhân tự nói một mình như: Hôm nay ăn gì, làm gì, bên kia thời tiết như nào, bên này có mưa vân vân....

Sau khi nói lòng vòng đủ chuyện cuối cùng là muốn cùng cậu ăn bữa cơm.

Đúng là phương thức theo đuổi người quê mùa, bủn xỉn, thế nào cũng phải đến nhà ăn cơm.

Khi trở về, cậu quyết định đến nhà lão nam nhân.

Cậu nghĩ, mình chỉ cần đến ăn một bữa, là có thể làm cho lão nam nhân hết hi vọng, không nhắc đến chuyện này nữa.

Thích Tranh về nhà thay bộ quần áo khác, cầm quà thư kí đã chuẩn bị, nhấn chuông cửa.

Không ngờ rằng, người đến mở cửa là một người phụ nữ.

Sau đó lão nam nhân xuất hiện phía sau người phụ nữ, dáng vẻ có hơi hốt hoảng.

Trực giác Thích Tranh vô cùng chuẩn xác, tiềm thức cậu cảm thấy bản thân mình đã phá hoại một buổi hẹn hò.

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi tô son, mặc bộ váy rực rỡ, hai má có hơi sắc xuân.

Nhìn thế nào cũng không giống một người bạn bình thường.

Ở nơi người phụ nữ không nhìn thấy, cậu ra khẩu hình với lão nam nhân: Anh đúng là lợi hại.

Có thể đùa giỡn với tôi hết lần này đến lần khác.

Chương 23:

Người phụ nữ đi xem mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, hai mắt sáng lên.

Đây chỉ là bản năng khi nhìn thấy một người đẹp mà thôi.

Thích Tranh quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh sảo, mái tóc đen nhánh.

Đôi mắt thâm sâu nhìn về phía sau cô.

Người phụ nữ cười một tiếng, sau đó ngoảnh đầu nói với lão nam nhân:"Bạn của anh à?"

Ánh mắt của cô vừa dừng trên mặt lão nam nhân liền bị vẻ mặt đầy hoảng sợ của lão nam nhân dọa cho giật mình, giống như vừa bất lực vừa xin tha thứ khi bị vợ bắt gian vậy.

Người phụ nữ thu lại nụ cười, cô rất nhạy cảm, chỉ hơi cau mày đã phát hiện ra mọi việc không đơn giản như thế.

Thích Tranh nhìn hai người họ lắc đầu:"Xin lỗi tìm nhầm nhà."

Cậu lùi lại mấy bước, đi ra ngoài.

Người phụ nữ đang thấy kì lạ liền bị lão nam nhân đẩy qua một bên.

Lão nam nhân còn chưa kịp xỏ giày, chân trần chạy ra ngoài.

Cô vội vàng gọi tên lão nam nhân, trong lòng vừa tức vừa nôn nóng, uổng công ấn tượng của cô đối với người này cũng không tệ, tại sao lại như vậy?

Lão nam nhân đuổi kịp Thích Tranh ở tầng 1, vừa vặn thấy đối phương ném hộp quà trên tay vào thùng rác.

Lão nam nhân hét lớn:"Tiểu Chân! Đợi một chút!"

Thích Tranh dừng bước, biểu cảm tối tăm quay đầu lại:"Anh đang gọi ai?"

Cậu đã biết em trai đã mất của lão nam nhân tên là Địch Chân.

Đây là lão nam nhân tự mình nói với cậu, cmn thật là khéo, phát âm của chữ thứ 2 lại giống nhau như vậy.

*Thích Tranh: Qī zhēng

Địch Chân: Dí zhēn

Lão nam nhân sững người, miệng không nói lên lời.

Thích Tranh cười trào phúng, xoay người rời đi.

Lão nam nhân không đuổi kịp, bởi vì nửa đường giẫm phải mảnh thủy tinh, chân chảy đầy máu, đau đến mức không cách nào đuổi không kịp chiếc xe ô tô đã rời đi.

Lão nam nhân khập khiễng đi đến cạnh thùng rác, cầm hộp quà mở ra.

Đó là một bộ đồ ăn (dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng...), hoa văn rất đẹp, kiểu dáng nhìn có vẻ rất cao cấp.

Lão nam nhân nghĩ, ý nghĩa của việc tặng món quà này là thường xuyên muốn ăn cơm với anh sao?

Có thể nhìn ra tình huống hôm nay, em trai thật sự rất tức giận

Nhưng đây là vì để ý đúng không? Nếu không thì có gì mà tức giận chứ?

Nghĩ như vậy, lại có chút ngọt ngào.

Sau khi quay lại, lão nam nhân xin lỗi và tiễn người phụ nữ về, trong lòng hai người họ đều biết rõ không có lần sau.

Một bàn đầy thức ăn chỉ ăn có vài miếng.

Lão nam nhân suy nghĩ một lát, hay là chọn ra mấy món chưa chạm vào.

Đùi gà lớn, miếng thịt bò dày.

Hôm sau đến công ty, lão nam nhân còn hào hứng làm thêm một bát canh.

Anh cảm thấy tay nghề của mình cũng không tồi, dù sao mùi cũng rất thơm.

Lần đầu tiên lão nam nhân lấy can đảm gõ cửa phòng làm việc Thích Tranh.

Thích Tranh đang ngồi bên trong dùng máy tính, thấy anh vào cậu liền cau mày nói:"Anh vào đây làm gì? Đi ra."

Lão nam nhân quơ quơ cái cặp lồng giữ ấm trên tay, nhẹ nhàng nói:"Cậu không chịu ăn cơm với tôi nên tôi đành mang hộp cơm tới ăn chung với cậu, có được không? Cậu ăn bữa sáng chưa?"

Anh có vết thương ở chân nên đi rất chậm.

Sắc mặt Thích Tranh khó coi:"Tôi không cần, mang đi."

Lão nam nhân để cặp lồng trên bàn làm việc, mở nắp ra.

Nào biết Thích Tranh vừa nhìn vào thức ăn bên trong cặp lồng, sắc mặt càng lạnh hơn:"Anh mang thức ăn thừa của anh và người đàn bà kia đến cho tôi?"

Dứt lời, Thích Tranh vung tay hất cặp lồng bay ra ngoài, nước canh đổ vào cả người lão nam nhân.

Anh ngẩn người.

(https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003)

Chương 24:

Anh hậu tri hậu giác* cảm thấy đau, canh có hơi nóng, những chỗ da lộ ra ngoài đều đỏ một mảng.

*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Món canh gà thơm ngon lúc đầu đổ lên người anh tỏa ra mùi dầu mỡ.

Lão nam nhân giống như từ trong mơ tỉnh lại, theo bản năng hất lá rau trên người xuống, nhìn thức ăn và cơm làm bẩn tấm thảm phòng làm việc. Anh nghĩ, thật sự không hề giống nhau.

Từ lúc gặp lại em trai, trong lòng anh cảm thấy không có gì khác cả, cậu ấy vẫn là cậu ấy, em trai vẫn là em trai.

Mặc dù em trai không còn nhớ gì cả nhưng không có nghĩa đây không phải là người lão nam nhân nuôi lớn.

Cho nên anh không hề băn khoăn khi đem thức ăn còn lại gói vào mang đến cho em trai.

Trong thâm tâm, anh không hề coi em trai như người ngoài.

Anh muốn đối xử thật tốt với cậu, chính là mang những thứ anh cảm thấy ngon nhất, có dinh dưỡng nhất cho em trai.

Lão nam nhân sẽ không nghĩ rằng có nên làm một phần nữa hay không.

Nhưng lần tức giận này của Thích Tranh giống như một cái tát tàn nhẫn đánh anh tỉnh lại.

Anh nhìn nước canh từ trên người rơi xuống, ngẩng đầu nói:"Thật xin lỗi, làm bẩn phòng làm việc của cậu."

Lão nam nhân ngồi xổm xuống, gom thức ăn rơi trên mặt đất lại, càng làm càng bẩn.

Không ngờ Thích Tranh ném lại một câu:"Không cần làm nữa. Tôi đã gọi bảo vệ đến rồi."

Lão nam nhân bối rối đứng lên, mở miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ dùng tay áo lau nước canh dính trên cằm một cách qua loa, gật đầu về phía Thích Tranh rồi khập khiễng bỏ chạy.

Thật sự là chạy, chạy một cách chật vật.

Cả người anh lẫn lộn thức ăn, bị những ánh nhìn khác nhau của người đến người đi trong phòng làm việc chú ý.

Lão nam nhân cảm thấy cực kì mất mặt, mất mặt đến mức anh muốn khóc.

Vết thương ở chân càng ngày càng đau, anh đi đến đường lớn, bởi vì cả người toàn mùi hôi, không có chiếc taxi nào chịu chở.

Lão nam nhân uất ức ngồi xe buýt, lên xe cũng bị mọi người gay gắt ghét bỏ.

Mọi người ai cũng đều tránh xa anh.

Những điều xấu hổ này lão nam nhân không để trong lòng, anh chỉ cảm thấy áy này vì mình khiến cho người khác khó chịu.

Điều xấu hổ lớn nhất anh đã nhận được ở chỗ của em trai rồi.

Không người nào có thể làm anh tổn thương hơn em trai được.

Về nhà, trước tiên anh cởi giày. Quả nhiên máu đã thẫm đẫm đôi tất, nhìn mà hoảng sợ.

Sau khi bảo vệ vào phòng làm việc, Thích Tranh cầm điếu thuốc đi ra ngoài.

Cậu cực kì phiền muộn. Rõ ràng người sai là lão nam nhân kia, tại sao anh ta lại làm ra vẻ tủi thân như vậy.

Làm như cậu quá đáng quá không bằng.

Được rồi, quả thật có hơi quá đáng, có thể là bị kích thích bởi câu nói lão nam nhân yêu cậu, nhưng thực tế người anh yêu là em trai đã chết kia.

Nói muốn theo đuổi cậu, vậy mà lại hẹn với một người phụ nữ khác ăn cơm tối ở nhà.

Nói muốn mời cậu ăn cơm, cuối cùng lại mang cơm người khác đã ăn qua đến trước mặt cậu.

Lần nào cũng lấy danh nghĩa vì yêu mà đến chà đạp.

Thích Tranh cậu giá rẻ như vậy sao, khiến lão nam nhân cảm thấy, dù anh không để tâm đến cậu, cậu vẫn sẽ đồng ý hay sao?

Thích Tranh kẹp điếu thuốc, huyệt thái dương đau nhức.

Trong lòng cậu âm ỉ tức giận, cậu nhe nanh múa vuốt, giống như cậu đã từng bị lão nam nhân không để tâm đến.

Quả nhiên có loại tức giận và oan ức như vậy.

Bực mình hết sức.

Chương 25:

Lão nam nhân đã 2 ngày không đi làm.

Anh vẫn còn cáu kỉnh, Thích Tranh tức giận nghĩ.

Tức giận lại mang theo chút lo lắng, nhỡ đâu không đi làm vì chuyện khác thì sao?

Thích Tranh nhấn số trên điện thoại bàn gọi trợ lí vào.

Trợ lí bước vào nhìn thấy mặt ông chủ mình xám xịt, hỏi cái người phiên dịch mới đến xảy ra chuyện gì, không đến là không muốn làm nữa có phải không?

Trợ lí mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao ông chủ với người phiên dịch đó giống như chưa từng trao đổi trực tiếp.

Phiên dịch cũng không phải là người ông chủ cần, mà là bên bộ phận quan hệ xã hội cần.

Hơn nữa, bộ dạng người phiên dịch hôm đó đi ra khỏi phòng làm việc của ông chủ đã sớm truyền khắp công ty rồi. Mọi người đều đang đoán ông chủ cùng người phiên dịch kia rốt cuộc có quan hệ gì?

Có người đoán phiên dịch cướp phụ nữ của ông chủ.

Dù sao trợ lí cũng biết, ông chủ thích một người hộ công lớn hơn cậu nhiều tuổi, dáng dấp rất bình thường.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng công việc vẫn phải làm theo trình tự. Trợ lí nghiêm trang báo cho ông chủ, nói phiên dịch viên xin nghỉ, nhân sự bên kia đã phê chuẩn, đại khái không thể tùy tiện đuổi việc.

Vừa dứt lời, trợ lí liền thấy hối hận.

Cậu không có thăm dò thái độ của ông chủ đối với người kia là như thế nào, nếu như mất hứng liền đuổi việc cả cậu và người kia thì phải làm sao?

Trợ lí lại bổ xung:"Có điều người phiên dịch này kì cục quá, mới đi làm có mấy hôm đã xin nghỉ ốm."

Thích Tranh cau mày:"Cái gì?"

Trợ lí nuốt nước bọt:"Anh ta quá kì cục."

Thích Tranh đặt bút xuống:"Tại sao lại bị ốm?" Giọng điệu cậu ghét bỏ, sắc mặt khó coi.

Trợ lí còn chưa kịp thăm dò thái độ của ông chủ đã thấy ông chủ mặc áo khoác đi ra ngoài.

Phụ tá ôm văn kiện, có hơi mông lung. Trong đầu nghĩ mình thật sự không nên nói bậy mà, đây nào phải thái độ đối với tình địch.

Khi Thích Tranh lái xe đến dưới lầu nhà lão nam nhân, lão nam nhân vừa từ bệnh viện về. Vết thương ở chân anh bị nhiễm trùng, bị sốt liên tục.

Rõ ràng anh xử lí vết thương không đúng thời gian nên vết thương đã bị thối rữa.

Lão nam nhân xách túi thuốc từ trên taxi xuống, khập khễnh bước đi.

Mấy hôm nay anh ngủ không đủ, ăn uống cũng không đàng hoàng, cơn sốt nhẹ càng làm cơ thể anh mất nhiều nước.

Đầu tóc lão nam nhân bù xù, vành mắt thâm đen, môi khô trắng bệch, hai gò má cũng hõm lại.

Anh cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đường, cho đến khi xuất hiện đôi giày da trước mặt.

Từ đôi giày nhìn lên chính là khuôn mặt lạnh lùng của Thích Tranh.

Lão nam nhân giật mình chốc lát, sau đó lễ phép gật đầu:"Chào Thích tổng, sao cậu lại có thời gian ghé qua đây vậy?"

Thích Tranh nhíu mày, môi mím chặt.

Rất tốt, mới mấy ngày không gặp khẩu khí cũng có rồi, từ Tiểu Chân đổi thành Thích tổng rồi.

Mặc dù gọi cậu là Tiểu Chân, cậu rất không vui.

Nhưng gọi cậu là Thích tổng, cậu càng không vui.

Thích Tranh:"Công ty trả tiền mời anh đến, anh đã suy nghĩ nếu như bỏ bê công việc sẽ gây ra tổn thất như nào cho chúng tôi chưa?"

Lão nam nhân nhẹ nhàng gật đầu:"Thật xin lỗi, nếu như ảnh hưởng lớn quá, tôi có thể đề cử cho công ty một phiên dịch mới. Tiền lương tháng này không cần trả cho tôi, để làm tiền bồi thường tổn thất đi."

Mắt Thích Tranh khẽ mở:"Anh không làm nữa?"

Lão nam nhân rũ mi mắt:"Đây không phải là sợ chậm trễ công việc hay sao? Nói gì đến việc muốn làm hay không."

Đột nhiên điện thoại Thích Tranh reo lên, cậu nhận máy, đầu bên kia là hộ công. Cô khóc đến mức lời nói không rõ ràng, nhưng tóm lại là nhờ Thích Tranh giúp đỡ.

Thích Tranh nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên không biết phải làm thế nào.

Cậu biết mình nên lên xe đi gặp hộ công ngay lập tức, nhưng chân cậu không thể cử động được.

Cậu cực kì tức giận, tất cả là tại lão nam nhân đứng trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro