Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MatchaKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 16:

Thích Tranh im lặng hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại:"Cho dù tôi không có hứng thú về cái đó, anh cũng không thể cởi đồ trước mặt người khác được. Anh bị cuồng khỏa thân à?"

Cậu phát hiện cậu đối với lão nam nhân thật sự không chút lưu tình, không biết tại sao, cứ nhìn thấy lão nam nhân là tức giận.

Lão nam nhân yên lặng không nói, Thích Tranh lại khó chịu đứng lên.

Cậu chống lên vô lăng, quay sang nhìn lão nam nhân, phát hiện đối phương rũ mắt, không nói lời nào, giống như tủi thân vậy.

Trong lòng Thích Tranh khẽ động, nhỏ giọng nói:"Tôi cũng chỉ nhắc nhở anh thôi, anh nhìn xem, anh tùy tiện đi cùng tôi, còn cởi cả quần áo, nếu gặp người xấu thì phải làm sao?"

Lão nam nhân buồn cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói:"Tôi cũng lớn tuổi như này, lại còn xấu đến mức đi đến đâu cũng không ai có hứng thú với tôi."

Thích Tranh nhìn thẳng phía trước:"Anh nói như kiểu anh già lắm vậy."

Lão nam nhân:"Tôi cũng đã 34 rồi... Tôi còn có một người em trai lớn tầm như cậu."

Thích Tranh ngạc nhiên nhìn lão nam nhân, quả thật có thể từ khuôn mặt nhìn ra được vẻ tang thương, nhưng khuôn mặt trắng nõn, thanh tú, nhã nhặn, nhìn không giống 34 tuổi lắm.

Đột nhiên lão nam nhân hắt hơi, Thích Tranh mở máy điều hòa không khí lên, hơi nóng ấm áp dễ chịu thổi ra.

Cậu hỏi:"Một mình anh ở chỗ đó làm gì?" hoang vắng không người.

Lão nam nhân:"Thắp hương cho em trai tôi."

Thích Tranh:"...Nén bi thương." Lão nam nhân lắc đầu:"Cũng không đau khổ lắm, tôi vẫn không tin cậu ấy đã chết."

Dứt lời, anh quay sang nhìn Thích Tranh, sắp nhìn được cả lông tơ của người ta rồi.

Lão nam nhân không chỉ nhìn, mà còn đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới môi cậu.

Thích Tranh bắt lấy đôi tay anh, đôi tay không tính là mềm mại, rất gầy, lòng bàn tay trơn nhẵn, không phải bàn tay làm việc nặng nhọc, trơn nhẵn như được nuông chiều.

Lão nam nhân thật ra cũng không quá tỉnh táo, anh cảm thấy bản thân lại đang mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ có một người đàn ông dáng dấp giống hệt em trai, thậm chí anh còn có thể chạm được vào mặt người này.

Tại sao lại không phải em trai chứ? Vành mắt anh đỏ ửng, nước mắt từ từ rơi xuống.

Thích Tranh thấy anh khóc cũng giật mình. Hai bọn họ ở trong chiếc xe dừng lại ven đường mặt đối mặt, mập mờ dâng trào.

Nước mắt lão nam nhân rơi vào lòng bàn tay Thích Tranh, dọc theo đường sinh mệnh của cậu chảy xuống.

Chờ cậu lấy lại tinh thần, tay cậu đã đang lau nước mắt cho lão nam nhân.

Cả người cậu chấn động, mạnh mẽ muốn thu tay về, kết quả bị lão nam nhân kéo lại.

Lão nam nhân giống như nhìn thấy trốn tránh cùng dao động của cậu, đột nhiên nhào đến hôn cậu.

Cả người Thích Tranh mơ hồ.

Sau khi lão nam nhân hôn cậu liền phát ra tiếng khóc nức nở lẫn thở dài.

Là em trai, có lẽ mùi trên người, nốt ruồi, ánh mắt nhìn anh đã thay đổi.

Nhưng những biểu cảm nhỏ, cảm giác trên môi đều không thay đổi.

Đầu lưỡi anh thâm nhập vào miệng Thích Tranh, lướt qua hàm răng. Em trai cũng có 2 chiếc răng nanh, một cái trong lúc chơi bóng rổ bị đập gãy, giờ chỉ còn một cái.

Một chiếc răng nanh, trừ em trai anh ra còn có thể là ai?

Lão nam nhân vừa hôn vừa khóc.

Sau đó, anh lại bị cậu đẩy ra, lần này không còn kiềm chế sức lực mà mạnh mẽ đẩy ra, đầu anh đập vào cửa sổ, đau đớn ôm đầu, khom lưng xuống.

Anh còn nghe thấy giọng nói u ám của em trai, cậu nói:"Anh quả nhiên rất kì lạ, anh cố ý ngã trước xe của tôi nhỉ? Rốt cuộc anh muốn làm gì, kỹ nam sao? Là kiểu sẽ đi câu dẫn đàn ông như này? Anh tìm sai người rồi. Mau cút xuống xe, đừng để tôi nói lại lần nữa."

Chương 17:

Anh nghe được lời nói không chút khách khí của em trai, sắc mặt trắng bệch.

Lão nam nhân bắt đầu lục túi quần, khẩn thiết nói:"Cậu tin tôi, cậu thật sự là Địch Chân....Tôi còn có hình, tôi..."

Anh im lặng. Ví tiền của anh không thấy đâu.

Có thể khi ngã trước xe bị rơi ra, lại bị dáng dấp của Thích Tranh giống hệt em trai thu hút toàn bộ tầm mắt cho nên không biết ví tiền bị rơi, bên trong còn có tấm hình anh và em trai chụp chung.

Không có hình chụp chung, còn có điện thoại.

Trong điện thoại anh giữ rất nhiều ảnh Địch Chân mới lên đại học, anh muốn chụp hình cho cậu.

Em trai không làm gì được đành phải đen mặt đứng trước cổng trường cho anh chụp hình.

Em trai không thích chụp hình, đến nỗi trong điện thoại lão nam nhân chỉ có vài tấm hình của cậu.

Anh lấy điện thoại ra, đen thui, bị nước trên người anh ngấm hỏng rồi.

Thấy lão nam nhân mò tới mò lui, cũng chưa mò được chứng cứ, sắc mặt Thích Tranh lạnh lẽo:"Đi xuống."

Lão nam nhân đáng thương nắm chặt giây an toàn, lắc đầu xin tha thứ:"Tôi sai rồi, nhưng tôi thật sự biết cậu, cậu do tôi nuôi lớn, cậu chỉ có một chiếc răng nanh bởi vì..."

Sắc mặt Thích Tranh càng khủng bố:"Im miệng. Xuống xe."

Lão nam nhân không chịu đi, Thích Tranh dừng xe ở ven đường, sau đó vòng qua chỗ lão nam nhân, cưỡng chế lôi người xuống.

Sau đó cậu vứt chiếc ô đen lên người lão nam nhân, bản thân lên xe lái đi xa, cho đến tận khi không còn thấy bóng hình của lão nam nhân trên gương chiếu hậu.

Tâm trạng của cậu không yên, trên miệng giống như sót lại mùi vị kia của lão nam nhân.

Thích Tranh rút mấy tờ giấy, hung hăng lau miệng.

Đến nơi, Thích Tranh nhìn vào gương chỉnh sửa lại bản thân, tiếc rằng cả người đều ướt, là lúc lôi kéo với lão nam nhân bị dính vào.

Thích Tranh không có ô, trong lúc nhấn chuông cửa chờ, cả người đều bị mưa tạt vào rất đáng thương.

Người phụ nữ đến mở cửa, nhìn thấy cậu, khuôn mặt dịu dàng có chút vô lực.

Thích Tranh mong chờ nhìn cô:"Tôi có thể vào không?"

Người phụ nữ kia im lặng lắc đầu.

Trên mặt Thích Tranh hiện lên nụ cười lấy lòng, cậu đưa hộp quà cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn thấy hộp quà còn hoảng sợ.

Cô nhận lấy, mở ra thấy đôi bông tai.

Cô ta trông hơi lớn tuổi, trên mắt có nếp nhăn.

Nhưng Thích Tranh lại yêu cô ta, gần như được coi là nhất kiến chung tình.

Đây là điều ngay cả bố mẹ Thích Tranh cũng không ngờ đến.

Hai năm trước cậu hôn mê tỉnh lại, liếc nhìn người hộ công lớn hơn cậu tầm 14 tuổi. Cô rất dịu dàng, thậm chí đôi khi nhìn có chút đáng thương.

Lại nói đến, lão nam nhân kì lạ hôm nay có hơi giống cô.

Đã li hôn, không có con, tính cách được xem là nhẫn nhịn chịu đựng.

Việc cương quyết duy nhất chính là từ chối lời tỏ tình của Thích Tranh.

Bất kể như thế nào cũng không đồng ý, không tiếp nhận.

Thích Tranh đứng ở cửa, cẩn thận nói:"Nhưng trên người tôi đều ướt rồi, có thể để tôi vào thay quần áo không?"

Người phụ nữ liếc nhìn cái hộp trên tay Thích Tranh, lại nhìn đến cơn mưa to bên ngoài:"...Chỉ có chồng trước của tôi, cậu...vào đi."

Thích Tranh đi vào, thuận tay đóng cửa.

Trong cơn mưa.

Lão nam nhân cầm ô, cuối cùng cũng tìm được ví tiền. Ví tiền đã bị xe cán qua nên hỏng rồi. Tấm hình bên trong ngâm nước đã lâu cũng hỏng.

Lão nam nhân cầm ví tiền, trong lòng đau khổ không thôi.

Tất cả giống như đã được định sẵn, tấm hình trước đây của Địch Chân cũng không còn nữa...

( https://truyen4u.pro/tac-gia/matchakw2003 )

Chương 18:

Người phụ nữ lấy quần áo của chồng trước đưa cho Thích Tranh sau đó vào bếp nấu mì.

Thích Tranh thay quần áo rất nhanh đã đi ra, thấy người phụ nữ này mới ăn xong, không nhịn được nói:"Làm sao bây giờ mới ăn, dạ dày của chị vốn không tốt."

Người phụ nữ nhìn Thích Tranh:"Dạ dày tôi vẫn ổn, cậu nhớ nhầm rồi."

Thích Tranh có chút kinh ngạc, cậu quen biết người phụ nữ này lâu như vậy, theo bản năng nhớ rằng dạ dày cô không tốt, nhưng cậu không biết nhận định chắc chắn này đến từ đâu.

Vừa rồi chỉ là bản năng.

Cậu ở nhà người phụ nữ đợi không lâu, đối phương và cậu ở cùng một không gian không được tự nhiên, Thích Tranh cũng không miễn cưỡng.

Sau khi ra khỏi nhà người phụ nữ, cậu quay trở lại xe, nhìn thấy một mảng lớn ẩm ướt trên ghế phụ, cậu buồn bực nhìn trời mưa to bên ngoài.

Trên đường trở về nhà, Thích Tranh lại phải đi qua con đường kia, cuối cùng lại thấy lão nam nhân ở trạm xe buýt.

Đối phương tay cầm ô, ngăn cách với màn mưa, khuôn mặt tái nhợt kia mạnh mẽ đâm vào trong lòng cậu.

Cậu vô thức ôm lấy vị trí tim, nhíu chặt mày, bên trong từng đợt đau nhói.

Đến khi phản ứng lại, cậu đã hạ kính xe xuống, giọng nói có hơi hung dữ:"Tại sao anh vẫn còn ở đây?"

Lão nam nhân không nghe được câu hỏi của cậu, chỉ ngơ ngác nhìn ví tiền đã hỏng trên tay.

Thích Tranh hừ một tiếng, cuối cùng đội mưa chạy đến trạm xe buýt, cúi đầu nhìn lão nam nhân.

Lão nam nhân chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện đôi chân dài, nhìn dọc theo chân lên vậy mà lại là em trai.

Anh không có tinh thần, hốc mắt ẩm ướt, lắp bắp nói:"Tấm hình của cậu...không còn rồi."

Thích Tranh chỉ đơn giản cảm thấy người này nói mê sảng không hiểu nổi, nhưng rất nhanh cậu phát hiện mặt đối phương đỏ ửng, lại chạm vào trán thì phát hiện anh bị sốt.

Lão nam nhân mơ hồ bị đưa đến bênh viện tiêm, Thích Tranh hỏi nhà của anh ở đâu, anh lơ mơ đáp lại.

Khi Thích Tranh cõng lão nam nhân lên tầng 5 của tiểu khu cũ không có thang máy, mệt đến cả người đầy mồ hôi.

Cậu không có lục tìm chìa khóa trên người lão nam nhân, cậu theo bản năng sờ phía sau chữ Phúc dán ngược trên cửa, thật sự mò được chìa khóa.

Mở cửa ra, cả người cậu cứng đờ.

Giống như cậu đã mở cánh cửa này vô số lần, cảnh tượng này đã xuất hiện rất nhiều lần.

Nhưng trong trí nhớ, cậu chưa từng đến chỗ này.

Cậu tìm được phòng ngủ, tìm được tủ quần áo, quần áo bên trong rõ ràng không phù hợp với người lão nam nhân nhỏ bé.

Trong tủ quần áo cũng không phải không có quần áo của lão nam nhân, nhưng kì lạ, Thích Tranh lại lấy quần áo của người trẻ tuổi mặc cho lão nam nhân.

Có thể vì quần áo của lão nam nhân quá ít, lẻ tẻ vài bộ.

Thích Tranh chạm vào mặt muốn thử nhiệt độ của lão nam nhân.

Lão nam nhân đột nhiên lẩm bẩm:"Tiểu Chân..."

Thích Tranh ngẩn người, tiềm thức cảm thấy lão nam nhân đang gọi mình, còn gọi có hơi thân thiết.

Cậu bĩu môi, cũng không phải có ác cảm, chỉ thấy hơi lạ.

Nhìn lão nam nhân sốt thành như vậy, Thích Tranh cởi áo khoác đi tìm phòng bếp.

Đến khi bản thân phản ứng lại, đã vo sạch gạo chuẩn bị mang đi hầm cháo.

Thích Tranh giống như bị mộng du, nhìn chằm chằm nồi cháo trước mặt.

Cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, rõ ràng cậu muốn rời đi nhưng đợi đến khi tỉnh táo lại, cháo hầm cho người ta cũng xong rồi.

Cậu cầm cái thìa, tự kiểm điểm bản thân xen vào việc của người khác.

Nhưng đến khi mở tủ lạnh thấy bên trong toàn bia, cơn tức giận trên người cậu lại kéo đến.

Sau khi nấu cháo xong, cậu vào tủ lấy giày vì giày da của cậu đã ngấm nước, không đi được nữa.

Cậu cũng không hy vọng gì nhưng thật sự có một đôi giày thể thao vừa vặn với chân cậu.

Rõ ràng kiểu dáng rất bình thường, nhưng cậu thích đến mức hận không thể đi vào ngay lập tức.

Vẻ mặt Thích Tranh kì quái nhìn trong phòng, chỗ nào cũng thật kì lạ.

Chương 19:

Đợi đến khi Thích Tranh quay lại, trong phòng đã có thêm người.

Người đàn ông kia cầm cháo cậu nấu đút cho lão nam nhân ăn.

Tay cậu xách túi đồ, cứng nhắc đứng trong phòng, tiến không được lùi cũng không xong.

Tức giận vì cái nhà nhỏ này, tiếng động cậu mở cửa vào bị nghe thấy, cũng có thể liếc mắt liền nhìn thấy hai người kia trong phòng ngủ.

Vừa tức giận người đàn ông đột ngột xuất hiện này cầm bát cháo cậu nấu, mượn hoa dâng Phật*.

*Từ gốc: 借花献佛: chỉ sự việc một người dùng thứ của người khác để làm phương tiện tạo lợi cho mình

Cũng giận tại sao bản thân không rời đi ngay, mua đống đồ quay lại gặp cảnh lão nam nhân cùng người khác thân thiết.

Lão nam nhân vẫn còn trong trạng thái mơ màng, mềm nhũn nằm trong ngực người đàn ông kia đang tức giận nhìn Thích Tranh.

Người đàn ông kia chú ý đến động tĩnh Thích Tranh đi vào, đầu tiên kì quái nhìn cậu, sau đó hai mắt trợn tròn.

Hắn đặt lão nam nhân xuống giường, đắp kín chăn, sau đó vội vàng đi ra thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Hắn là bạn của lão nam nhân, cũng đã từng gặp em trai.

Người bạn đương nhiên biết em trai đã chết rồi, cũng biết chuyện chị của em trai giả vờ chết.

Người bạn thấy em trai chết đi sống lại thì không biết chuyện khác nữa, chỉ cảm thấy 2 chị em nhà này thật buồn cười, hết lần này đến lần khác trêu đùa lão nam nhân đáng thương.

Hắn hung hăng đấm Thích Tranh nhưng hụt, ngược lại bị cậu vặn tay phải ra sau.

Một tiếng "rắc", cổ tay của người bạn bị trật khớp.

Thích Tranh sẽ không làm ra hành động thô lỗ như vậy với người lạ, nhưng cậu thật sự không vừa mắt người bạn này.

Người bạn đau điếnghét lên, trong miệng toàn lời chửi bới.

Lão nam nhân giật mình tỉnh giấc, anh khoác áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ, thấy người bạn quỳ trên đất, tay buông thõng mất tự nhiên.

Thích Tranh đứng trước mặt người bạn, cao cao tại thượng, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo.

Lão nam nhân nổi giận:"Tiểu Chân, cậu làm cái gì vậy?"

Có thể là bị bệnh đến hồ đồ, anh quay lại thời điểm 2 năm trước, khi đó em trai vẫn còn sống, vì vậy lời dạy dỗ nói ra không ngừng lại được.

Lão nam nhân:"Cậu bị điên à? Tôi dạy cậu như thế sao?"

Anh vội vàng chạy tới cạnh người bạn, không dám đụng vào chỗ đau của đối phương, sau đó lại tức giận nhìn về phía Thích Tranh.

Thích Tranh không ngờ lão nam nhân sẽ nổi giận với mình, có lẽ người đàn ông này thật sự là tình nhân của lão nam nhân.

Lại nghĩ đến lão nam nhân vừa rồi cưỡng hôn mình trên xe, bây giờ lại vì người khác mà không khách khí trở mặt với cậu.

Thích Tranh nghiến răng, cầm tay người bạn "hừ" một tiếng.

Lão nam nhân tưởng Thích Tranh muốn hành hạ người bạn, sợ hãi kêu lên.

Anh vội vàng đánh vào tay Thích Tranh để cậu thả người.

Thích Tranh chuyên chú động tác trên tay, trên mặt bị lão nam nhân đánh 1 cái.

Chỉ nghe thấy tiếng "răng rắc", cổ tay trật khớp của người bạn khôi phục lại như cũ, cũng không còn đau như lúc đầu nữa.

Dĩ nhiên lão nam nhân cũng nhìn ra động tác của Thích Tranh đang giúp người bạn khôi phục lại như cũ liền dừng tay lại, nhưng trên mặt vẫn thấy có lỗi với người bạn.

Thích Tranh lạnh lùng nói:"Anh có vẻ khỏe rồi nhỉ, là hắn ra tay trước."

Người bạn giữ cổ tay, giận dữ nhìn Thích Tranh, sau đó quay đầu nói với lão nam nhân:"Tại sao cậu lại cho thằng ranh này bước vào cửa, đáng nhẽ phải nhốt nó ngoài cửa, cả đời này không tha thứ."

Đầu óc lão nam nhân choáng váng dần dần tỉnh lại.

Thích Tranh nhìn chằm chằm người bạn, người bạn cũng trừng mắt lại:"Tên tiểu tử thối Địch Chân, giả chết cũng thôi đi, bây giờ bây giờ gặp ai cũng ra tay độc ác như thế?"

Thích Tranh đột nhiên hiểu ra, cậu vốn thông minh nên nghe một ít liền biết lão nam nhân bao gồm cả người bạn đều nhận cậu thành ai.

Một người tên Địch Chân, một người rất giống cậu.

Đáng tiếc cậu không phải, cậu đã chịu đủ việc quái dị lẫn xen vào việc người khác của mình hôm nay.

Còn có gò má nóng bừng, lão nam nhân này vậy mà dám ra tay đánh cậu.

Thích Tranh ném túi thức ăn mua cho lão nam nhân xuống đất đá văng đi, xoay người đi về phía cửa.

Chương 20:

Thấy người tức giận bỏ đi, lão nam nhân cũng luống cuống, anh muốn đuổi theo nhưng bị bạn giữ lại:"Cậu đừng quản thằng nhóc đó nữa, nó với chị nó không tim không phổi giống nhau, chỉ có cậu mềm lòng!"

Lão nam nhân vội vàng nói:"Không phải như vậy, cậu hiểu nhầm rồi, hình như cậu ấy không nhớ gì cả, khi nào quay lại mình nói với cậu sau."

Nói lời xin lỗi xong rồi đẩy người bạn ra, đuổi theo.

Không ngờ Thích Tranh quay lại trước, cậu đi chân trần, ném đôi giày thể thao ở ngoài tủ giày.

Lão nam nhân yên tĩnh nhìn lại, là món quà anh tặng năm cậu 18 tuổi.

Cũng không biết Thích Tranh đi nó từ lúc nào.

Rõ ràng trong tủ có rất nhiều giày nhưng Thích Tranh lại chỉ chọn đôi này.

Giống như cháo anh vừa uống, mùi vị giống hệt lúc trước.

Mũi lão nam nhân chua xót, anh biết Thích Tranh đối tốt với anh.

Mất đi rồi lại càng biết trân quý.

Thích Tranh bây giờ không nhớ anh nhưng vẫn đối tốt với anh.

Mặc dù tính tình vẫn còn cáu kỉnh, so với trước kia còn xấu tính hơn

Thích Tranh đi đôi giày ướt của mình, lão nam nhân ngồi xổm xuống muốn ngăn lại.

Anh tự nhiên luồn tay vào ống quần ướt đẫm, chạm vào bắp chân lạnh toát của cậu, cau mày nói:"Không lạnh sao?"

Anh lấy một đôi tất trong tủ giày, cũng là tất cũ.

Thích Tranh trợn mắt nhìn lão nam nhân:"Tránh ra."

Kết quả lão nam nhân đưa tay ra kéo cậu, rõ ràng không có dùng nhiều sức nhưng Thích Tranh vẫn ngồi xuống, lão nam nhân đưa tất cho cậu.

Thích Tranh lạnh lùng nói:"Anh phải nhớ rõ, tôi không phải em trai anh."

Lão nam nhân nói:"Phải phải phải, muốn tôi mang vào cho cậu không?"

Thích Tranh giật đôi tất:"Ít sờ tới sờ lui lại, nếu như nói tôi giống em trai anh như vậy, anh ở trên xe còn hôn tôi...Hai người không phải là loạn luân sao?"

Lão nam nhân đặt đôi giày thể thao trước mặt Thích Tranh:"Tôi với cậu ấy không có quan hệ ruột thịt, hơn nữa..."

Thích Tranh nhíu mày:"Hơn nữa?"

Lão nam nhân giống như nhớ lại chuyện thú vị, khóe miệng hiện ra nụ cười:"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, là cậu ấy theo đuổi tôi trước." Nếu như trực tiếp lên giường cũng được coi là lời theo đuổi.

Thích Tranh nghĩ, tại sao cậu lại đứng đây cùng lão nam nhân hồi tưởng người em trai đã chết cùng chuyện ân ái của bản thân đã qua.

Cậu có bệnh à!

Thích Tranh đi giày sau đó chỉ vào mặt mình:"Đừng tưởng anh lấy lòng tôi rồi thì cái tát này coi như kết kết thúc."

Lão nam nhân ngửa đầu nhìn cậu:"Được thôi, tôi cũng không mong chúng ta kết thúc."

Sắc mặt Thích Tranh thay đổi:"Tại sao anh lại không biết xấu hổ như thế?"

Đột nhiên cậu hung hăng nói:"Cmn anh đừng có nghĩ tôi là em trai đã chết của anh mà theo đuổi, thật buồn nôn."

Đáng tiếc cho dù cậu có nói gì lão nam nhân vẫn mím môi, bộ dạng nước đổ lá khoai*.

*Từ gốc: 油盐不: dầu muối không vào, dùng để chỉ người cứng đầu, ai nói cũng không nghe.

Thích Tranh không chịu thua kém, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cậu hất cằm nói:"Anh có theo đuổi tôi cũng vô ích, tôi thích một người phụ nữ, sắp phải kết hôn cùng với cô ấy." Cậu bịa đặt.

Cậu vừa dứt lời, thấy lão nam nhân kinh nhạc nhìn cậu hồi lâu, sau đó nói:"Hóa ra lại đau như vậy."

Thích Tranh:"Cái gì?"

Lão nam nhân đập tay lên ngực mình:"Thì ra lúc tôi nói với cậu những lời đó, cậu cũng đau như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro