Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau bình thản trôi qua. Hứa Ước vẫn vùi đầu vào công tác, Lục Thù Đồng vẫn quấn bên cạnh không chịu đến phòng khám, chẳng làm gì trốn trong phòng làm việc của ông chủ Hứa yên tĩnh chờ đợi. Dạo gần đây Hứa Ước phát hiện nhận định trước đây của hắn dành cho đứa con hoang thật sai lầm - hắn luôn cho rằng Lục Thù Đồng thích làm bác sĩ, xem việc chữa trị cho bệnh nhân thành nghề nghiệp chính, nhưng ai ngờ làm người nắm quyền Lục thị mới là công việc y đặt tâm trí vào, hành y cứu người chỉ là yểm trợ.

Hắn ngồi trước bàn đọc công văn, Lục Thù Đồng ở ghế sa lông bên ngoài cách mấy mét nâng laptop xem tư liệu tập đoàn được thuộc hạ chuyển đến, ngón tay thật nhanh đặt lên bàn phím đánh chữ; nhưng do sợ Hứa Ước cảm thấy phiền, cực kì gắng sức kiềm chế thanh âm.

Lục Thù Đồng rất đúng mực, lúc ông chủ Hứa bận rộn chưa bao giờ làm phiền, chỉ "quấy rầy" khi y phát giác Hứa Ước đã xử lý xong một phần công việc.

Vào khoảng thời gian nhàn nhã ít ỏi với ông chủ Hứa, Lục Thù Đồng sẽ bàn luận tiến trình kế hoạch với hắn. Lý San gần đây đã lục tục "thu được" chút chuyện liên quan tới Lục Nhân Sâm thông qua thuộc hạ của y. Vì để mâu thuẫn giữa hai người cấp tốc trở nên gay gắt, y thậm chí còn mượn danh nghĩa Lục Nhân Sâm cố ý phá huỷ vài đơn làm ăn dưới trướng Lý San.

Người phụ nữ ấy bị chọc cho gấp không chịu nổi: các hợp đồng thì bị Lục Ninh và Lục Nhân Sâm cướp một nửa, quán bar MYST lại bị cảnh sát tra ra là địa bàn mua bán ma tuý -- nghĩ đến đây, Lục Thù Đồng thả chuột vi tính xuống, ngẩng đầu nhìn Hứa Ước bên kia: "Thấy chị gái mấy ngày nay gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như thế, Lý Tuân Ngọc giống như chẳng có động tĩnh gì."

(Rùa: MYST trong mystery nghĩa là "huyền bí" nha mn)

Hứa Ước đang đeo earpod nghe thuộc hạ báo cáo việc kinh danh sòng bạc nên không nghe Lục Thù Đồng nói, nhưng chú ý tầm mắt đối phương nhìn sang, liền làm thủ thế ra hiệu y chờ chút, mãi tận khi thuộc hạ nói xong công sự mới tháo tai nghe: "Cậu nói cái gì?"

Lục Thù Đồng bước qua chỗ Hứa Ước: "Lý Tuân Ngọc gần đây có liên lạc với ngài không?"

"Cậu ấy không có số điện thoại của ta" Hứa Ước nhìn người đứng bên cạnh, "Lại nói, ta 24h hầu như đều ở cùng cậu, Lý Tuân Ngọc có gọi tới hay chăng cậu mới là người rõ nhất."

Lục Thù Đồng vui vẻ cong môi: "Hẳn là vậy, có điều nếu nó dám tiếp cận ngài, tôi sẽ đi giết Lý San ngay bây giờ."

"....." Hứa Ước bất đắc dĩ, "Cậu muốn thì đi mau, đừng lắc lư trước mặt ta."

Lục Thù Đồng chẳng lên tiếng, cúi người kề sát vào ông chủ Hứa.

"Làm gì!" Hứa Ước tựa về sau né tránh.

"Ngài để tôi hôn một cái, tôi lập tức đi giết Lý San, thuận tiện khuyến mãi thêm lão già Lục Nhân Sâm."

"....." Ông chủ Hứa cái gì cũng chưa nói, bàn tay luồn xuống ngăn kéo, lấy ra khẩu súng chống đỡ trước ngực Lục Thù Đồng, "Cút hay không cút?"

Lục Thù Đồng nắm họng súng: "Hứa Ước.... Nếu hiện tại ngài nổ súng, có thể sẽ chẳng còn ai giúp ngài huỷ diệt Lục thị."

Hứa Ước cười gằn, tay phóng tới cò súng mở chốt an toàn: "Giữ cậu bên người mấy ngày, đã học được cách uy hiếp ta?"

"Không có!" Lục Thù Đồng cả kinh, buông tay ra lui về sau một bước dài, chịu thua nói: "Tôi không có như vậy..."

Hứa Ước liếc khoảng cách được nới ra. Còn chưa bảo đứa con hoang lăn xa, Lục Thù Đồng đã tự giác lui trở về trên ghế sô pha, nhìn Hứa Ước ôn nhu nói: "Máy bay của Lý San mười giờ rưỡi đêm nay cất cánh, trước đó tôi sẽ giải quyết cô ta xong xuôi."

"Được" Hứa Ước đáp ứng, "Đêm nay Lục thị có bữa tiệc từ thiện, cậu tham gia chứ?"

"Tham gia" Lục Thù Đồng nói, "Lý San cũng trình diện, nhưng chỉ đơn giản lộ mặt vài phút. Tôi sẽ lưu ý hướng đi của ả, lúc cần thiết theo đuôi rời đi."

Hứa Ước hừ nhẹ: "Trái lại cậu là kẻ hữu danh vô thực, chẳng bao nhiêu người chú ý? Tất cả đều đi đút lót bốn đại cổ đông quyền thế chân chính nọ."

Lục Thù Đồng thấy hắn cười, tâm tư khẽ động, theo bản năng bước chân rất nhỏ về trước - thật muốn ôm ngài ấy hôn một cái - thấp giọng: "Tôi cũng có người muốn nịnh bợ."

"Ai, ta à?"

Lục Thù Đồng liều mạng gật đầu.

Ông chủ Hứa mặt không cảm xúc, trước khi y mở miệng đã đánh gãy: "Vậy cậu đời này nghĩ cũng đừng nghĩ, không thể nào."

Lục Thù Đồng hiển nhiên đoán được câu trả lời. Y bỗng nheo mắt, có chút nguy hiểm hỏi: "Lý Tuân Ngọc kia? Nó và tôi... giống nhau sao?"

Hứa Ước nhíu mày, nhẹ bâng hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"

"...." Lục con hoang không vui. Y nhanh chân hướng đi về phía ông chủ Hứa, tại vị trí cách đối phương ngoài một thước thì dừng chân, buông mí mắt, xem ra tựa hồ có chút oan ức: "Ngài không thể thích nó."

Hứa Ước chẳng thèm tỏ rõ ý kiến: "Chưa tới ba tuần lễ nữa cậu sẽ chết, quản được ta?"

"Vậy đêm nay tôi cũng giết chết nó."

"Cậu ấy chết thì còn những kẻ khác, ngược lại cậu khi đó đã bốc hơi khỏi mặt đất" Hứa Ước ung dung thong thả nói.

"....." Lục Thù Đồng trở nên trầm mặc, cau mày, trên mặt hiện rõ buồn bực và tàn nhẫn.

Hứa Ước chợt cảm thấy buồn cười: "Làm sao, đột nhiên hối hận, không muốn chết nữa?"

"Không" Lục Thù Đồng mở mắt, nhìn chằm chằm hắn kiên định nói: "Ngài vui vẻ là được."

Hứa Ước kinh ngạc: "Cậu rất ít khi nói chuyện như vậy."

-- Lục Thù Đồng có bao nhiêu chấp niệm to lớn đối với mình, hắn biết rõ.

Lục Thù Đồng lặng thinh, tiến tới sau lưng hắn lảng sang chuyện khác: "Xử lý công tác xong rồi sao? Phải chuẩn bị cho yến hội tối nay."

-- Danh sách khách mời hơn một trăm quan chức quý tộc toàn thành phố tại tiệc rượu từ thiện đêm nay của Lục thị, đã ở trong tay Hứa Ước.

"Cậu làm gì?" Hứa Ước bị đẩy ra khỏi văn phòng, cảnh giác hỏi: "Lại muốn đi phá rối gì đó sao?"

"Không phá rối" Lục Thù Đồng ở phía sau rất nhẹ trả lời, "Nhưng có một việc tôi rất muốn thực hiện...."

Hứa Ước hướng về sau liếc mắt, im lặng.

Năm đó Lục Tân cũng bởi vì quá khao khát Hứa Ước, mới cố ý làm tàn tật hai chân hắn, hy vọng hắn có thể ở lại bên mình. Điều này tuy vừa nghe thật sự không chấp nhận nổi, nhưng so với điên cuồng cố chấp của Lục Thù Đồng, kỳ thực cũng chẳng cảm thấy chỗ nào bất thường.

Chỉ là sau một loạt cách thức Hứa Ước thực hiện để người kia rõ ràng - hắn không thích.

Thậm chí vô cùng căm ghét.

Hứa Ước thân quen Lục Thù Đồng nhiều năm, hắn rõ ràng đối phương là kẻ vừa ngạo mạn lại hung hăng.

Mặc dù cực kỳ.... muốn giết chết những người động ý đồ xấu với Hứa Ước, nhưng mà y biết Hứa Ước nhất định tức giận mà càng chán ghét mình hơn.

Vì vậy Lục Thù Đồng cắn răng nhịn nhục. Hứa Ước đã nói rất nhiều lần rằng hắn không thích Lục Thù Đồng, và sẽ chẳng bao giờ cùng một chỗ với y. Lục Thù Đồng nghe lọt tai, chỉ là y hiện đang lựa chọn quên đi những câu nói đó, chờ đợi qua một tháng này để hắn có thể hơi hơi.... động lòng.

Như vậy coi như y chết tuyệt không hối tiếc.

-- tính tình y bạo ngược, chưa từng nghĩ mình cũng có ngày mang tâm tình thấp kém và bất đắc dĩ thế này.


***


Cả hai thay đổi trang phục chính thức, xuất phát đến tiệc rượu từ thiện.

Lục Thù Đồng không ngồi chung xe với Hứa Ước, quan hệ ác liệt của bọn họ xem như bí mật công khai với giới kinh doanh. Hứa Ước chẳng thèm nhìn con trai nuôi, sắc mặt đối với Lục Thù Đồng có bao nhiêu kém đều không che giấu chút nào. Hơn nữa bây giờ giữa hai người còn tồn tại một giao dịch, nếu để người ngoài nhìn thấy đôi dưỡng phụ tử này có cử chỉ thân mật nào thì sẽ hiếu kỳ quan hệ giữa họ, tiện đà bất lợi cho kế hoạch.

Nhưng không thể đến nơi cùng lúc, vẫn có thể đồng thời trò chuyện mà. Lục Thù Đồng một mình lái xe, không nhịn được gọi điện thoại cho ông chủ Hứa.

Không nhấc máy.

Chẳng liên quan, gọi mấy lần nữa, Hứa Ước ngài ấy khẩu thị tâm phi lại nhẹ dạ, nhất định nhận cuộc gọi.

Đợi qua mấy phút, âm thanh cứng nhắc từ tổng tài rốt cuộc dừng lại. Tiếng nói đặc biệt lạnh nhạt của ông chủ Hứa truyền đến: "Chuyện gì, chết giữa đường sao?"

Lục Thù Đồng nhếch miệng, chẳng tiếng động nở nụ cười: "Còn chưa, muốn nghe giọng ngài."

"Giờ cậu nghe được rồi đấy" Hứa Ước ngắn gọn nói xong bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị tắt máy.

"Chờ chút!" Lục Thù Đồng nói, "Tôi không lên tiếng, ngài đừng ngắt điện thoại được hay không?"

Bên trong xe Hứa Ước rất tĩnh lặng, mặc dù đã để di động ra xa vẫn nghe được thanh âm bức thiết khẩu cầu của đứa con hoang. Hắn dừng một chút, khoan ấn nút nguồn.

"Hứa Ước.... ngài đáp ứng đi mà" Lục Thù Đồng ý thức điểm ấy, thừa cơ tiến tới: "Tôi tuyệt đối không nói chuyện, làm ơn. Chúng ta cứ yên tĩnh như vậy..."

Cuộc trò chuyện "đùng" một cái kết thúc.

Hứa Ước quyết đoán ấn phím tròn màu đỏ, vứt điện thoại cho trợ lý.

"Trực tiếp tắt máy, nếu là chuyện làm ăn ngày mai hẵng nói."

Lát sau, hắn lại ngẩng đầu hỏi tài xế: "Còn nhìn thấy xe của nó không?"

"Có, Lục thiếu vẫn theo sau chúng ta."

"Lái nhanh một chút" Hứa Ước nói, "Đừng để đứa con hoang đó lẽo đẽo xung quanh ta."

"Vâng."














Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha một người bạn nói cô ấy rất yêu thích đoạn cúp điện thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro