Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà Lâm gia rất lớn, khí thế vô cùng xa hoa. Là Lâm Thu Nghi cố ý mời nhà thiết kế danh giá tới.

Lục Thù Đồng bước vào phòng ăn, trước hết lên tiếng chào hỏi các vị thúc phụ bá bá, ngồi trên bàn dài chờ khai tiệc.

Năm phút sau, Lâm Thu Nghi được dìu ra giữa nhà.

Lục Thù Đồng nghe được âm thanh, không chút biến sắc vươn tay giật giật khuy áo trước ngực, xoay người đứng lên.

-- lúc này Hứa Ước đang xử lý công vụ trong văn phòng, thông qua màn hình máy tính thấy được người phụ nữ đã rất lâu chưa gặp.

Lâm Thu Nghi năm nay năm mươi lăm tuổi, mái tóc nhuộm đen, thân thể thon gầy, khí chất tao nhã. Nàng mặc bộ lễ phục đen tuyền, da dẻ trên mặt căng mịn, không nhìn ra đã lớn tuổi như vậy, chỉ là có chút cứng ngắc, hẳn đã trang điểm nhiều lắm.

Nàng rất tinh ý, vì gặp khách nên lưu tâm thoa màu son môi đỏ sẫm.

Có thể nhìn ra chút phong thái xinh đẹp khi còn trẻ.

Lâm Dịch Hằng một bên dắt nàng bước ra.

Hứa Ước nhạy bén phát hiện: cho là đỡ Lâm Thu Nghi, chẳng bằng nói rằng hai người nắm tay đi. Tay Lâm Thu Nghi thật sự khoác lên mu bàn tay Lâm Dịch Hằng, hơn nữa..... Hứa Ước nheo mắt - hắn luôn cảm thấy Lâm Dịch Hằng rất hồi hộp.

Lục Thù Đồng kỳ thực có lấy hồ sơ chi tiết toàn bộ đại hội cổ đông buổi trưa làm thành bản sao cho Hứa Ước. Hắn quan sát một lượt, nhận thấy lúc đối diện ba vị cổ đông Lâm Dịch Hằng rất thả lỏng, dễ dàng nhìn ra anh chẳng quan tâm, thực sự bình tĩnh.

Mà bên người Lâm Thu Nghi, sống lưng anh ưỡn thẳng tắp, đi rất chậm như chờ đợi Lâm Thu Nghi, nhưng cảm giác cứng nhắc nhiều hơn; bị nàng chạm vào tay động cũng chẳng động, tựa hồ đông chết ở đó.

Hứa Ước đã bảo trợ lý thăm dò Lâm Dịch Hằng. Anh ta dù họ Lâm, nhưng cũng không phải con cháu Lâm gia.

Trong màn hình, Lâm Thu Nghi được đỡ đến vị trí chủ toạ, cười ra lệnh khai tiệc.

Người tham gia bữa tiệc căn bản Hứa Ước đều biết, tất cả chỉ là nhân vật nhỏ, nói năng cũng là chút chuyện vặt vãnh. Thành thật mà nói Lâm gia trải qua nhiều năm như thế chưa từng xuất hiện ai trông có vẻ lợi hại, nếu không nhờ Lâm Thu Nghi dài mệnh chống đỡ, đã sớm sa sút.

Lục Thù Đồng tuy mang danh cháu trai của Lâm Thu Nghi nhưng cả hai cũng chẳng thân cận, ngồi cách nhau rất xa. Cả chiếc bàn dài, Lục Thù Đồng được an bài ở phía cuối cùng, so với cùng Hứa Ước ăn cơm còn thảm hơn, chí ít khi cùng cha nuôi đều ngồi sát cạnh.

Hơn nữa đứa con hoang này trước mặt người ngoài rất lạnh nhạt, chưa hề nghe y làm sao chủ động nói chuyện, nịnh nọt người khác cũng là qua loa cho xong, còn lâu mới có sức sống như trước mặt hắn.

Do tư thế dùng bữa, ống kính chẳng thể quay tới Lâm Thu Nghi và Lâm Dịch Hằng bên kia. Hứa Ước nhìn mấy phút, chuyển vi tính sang chế độ chỉ nghe âm thanh, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.

Chỉ khi nghe thấy thanh âm Lâm Thu Nghi, hắn mới ngẩng đầu xem vài lần.

-- Lâm Thu Nghi và Lâm Dịch Hằng ngồi cùng chỗ. Ghế chủ toạ vốn chỉ có một, vị trí Lâm Dịch Hằng là bị mạnh mẽ thêm vào.

Giống như Lục Thù Đồng, Lâm Dịch Hằng cũng rất trầm mặc. Trước anh tuy xếp đặt bát đũa nhưng cũng chẳng động, chỉ đôi khi gắp vài món cho Lâm Thu Nghi. Nhưng có thể do lớn tuổi, Lâm Thu Nghi không ăn nhiều, chăm chú nói chuyện cùng người khác, khi hài lòng thì cười mấy lần, nghiêng đầu nói vài câu chuyện phiếm với Lâm Dịch Hằng, che miệng cười rất e thẹn, tình cờ còn dùng ngón tay chỉ bát đũa Lâm Dịch Hằng, ám chỉ anh nên ăn nhiều hơn.

Hai người này....

Hứa Ước nhớ tới đứa con hoang năm lần bảy lượt đòi cùng mình "yêu đương".

Nhưng tài liệu viết Lâm Dịch Hằng mới ba mươi lăm, lớn hơn Lục Thù Đồng mười tuổi. Con trai nuôi của hắn đã rất "xa rời chuẩn mực", thích dưỡng phụ nhiều hơn mình mười sáu mười bảy tuổi, mà bây giờ vị Lâm Dịch Hằng này càng lợi hại, trực tiếp phải lòng người mang số tuổi ước chừng có thể làm mẹ anh ta.

Hứa Ước chăm chú nhìn, thấy ánh mắt Lâm Thu Nghi nhìn Lâm Dịch Hằng thì hơi khó hiểu, có lẽ là yêu thương, tuy nhiên ở Lâm Dịch Hằng không phải vậy.

Đối phương cho hắn cảm giác một người bị chế trụ.

Rất không tình nguyện, tâm tư ép rất sâu, như ép buộc chính mình tiếp nhận tất cả hành vi ám muội của Lâm Thu Nghi.

Hứa Ước nhìn người phụ nữ đang tươi cười trên chủ toạ, ngược lại nghĩ đến Lục Tân.

Lục Tân..... ôn nhu rộng rãi, nhưng cũng là người điên cuồng lại hết sức cố chấp.

Hắn khá giống Lâm Dịch Hằng, tâm tư ép rất sâu, đáng vẻ bình thường biểu hiện ra ngoài chính là thứ đã bị nguỵ trang qua. Hứa Ước quen biết Lục Tân hai mươi mấy năm, vẫn cho rằng đối phương là vị đại ca ôn nhu thiện lương, hoàn toàn chưa từng nghĩ Lục Tân sẽ có loại ý nghĩ nọ với mình, lại càng chẳng nghĩ tới sau khi bản thân từ chối Lục Tân, đối phương hoàn toàn mất khống chế.

Điểm này rất giống đứa con hoang, vặn vẹo và chấp nhất.

Mà giờ đây -- Hứa Ước như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thu Nghi. Lục Tân trước khi chết từng nói với hắn mấy lời, ngoại trừ cuồng dại khóc lóc cầu xin ông chủ Hứa yêu mình, thì còn có.... tức giận mắng chửi Lâm Thu Nghi.

Liên quan đến người đàn bà khủng bố này, Hứa Ước tuy rằng chưa tiếp xúc qua nhưng vẫn phán đoán được. Nàng ta có thể dùng thân phận một người mang họ khác ngồi tại vị trí người nắm quyền Lục thị, còn vững vàng chiếm giữ tận mười lăm năm, thủ đoạn tàn nhẫn cùng biến thái thế nào - có thể tự tưởng tượng.

Còn nữa, trong lòng Lục Tân nhiều năm chỉ có một mình Hứa Ước, lại có bệnh sạch sẽ, vạn vạn lần sẽ không cùng người khác giới kết hôn sinh con. Hai mươi lăm năm trước, chính là Lâm Thu Nghi buộc Lục Tân đến bệnh viện cúng ít tinh trùng, sinh ra Lục Thù Đồng.

(Rùa: đây cũng là lý do ngài Hứa gọi anh Lục là "đứa con hoang" - anh Lục cha chết, lại chẳng có mẹ...)

Hứa Ước nhìn người phụ nữ hiền lành đang cười đến hoà ái trông thật gần gũi trên màn hình, đóng máy vi tính.


***


Lục Thù Đồng trở về cực kì sớm, ông chủ Hứa vừa kết thúc công việc, ở phòng ăn dùng bữa, y đã chạy sang -- từ đằng sau khư khư ôm lấy người.

"Hứa Ước, ăn cơm cùng người Lâm gia thật khó chịu...." Lục Thù Đồng trên đỉnh đầu Hứa Ước làm nũng nói. Y chỉ dám ôm ông chủ Hứa hai, ba giây; trước khi đối phương phát hoả liền kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hứa Ước liếc y: "Cậu làm sao lại tới nữa."

Lục Thù Đồng vừa gắp thức ăn cho hắn vừa nói: "Ghé thăm ngài một chút không tốt sao? Chúng ta bây giờ đang yêu đương, hơn nữa tôi vẫn là con trai nuôi của ngài."

"..... Thích yêu đương cùng người lớn hơn mình một vòng tuổi, ngoại trừ Lâm Dịch Hằng chỉ còn mỗi cậu đi?" Hứa Ước ném hết món vừa được đưa tới đi, chẳng chút biểu cảm nói.

Lục Thù Đồng dừng đũa nhếch miệng: "Ngài phát hiện quan hệ giữa Lâm Dịch Hằng cùng Lâm Thu Nghi?"

"Là thật?" Hứa Ước vẫn có chút khó tin tưởng.

Lục Thù Đồng gật đầu: "Thật sự, dù bọn họ hơn kém tuổi tương đối nhiều, nhưng vẫn giống hệt tình nhân bình thường, cái gì cũng đều đã làm qua."

"....." Hứa Ước rất tự nhiên bị Lục Thù Đồng làm cho mơ hồ, nghĩ tới hình ảnh Lâm Thu Nghi và Lâm Dịch Hằng triền miên trên giường; chẳng nói gì, hỏi: "Lâm Dịch Hằng đối với Lâm Thu Nghi thật tâm?"

"Đương nhiên không phải" Lục Thù Đồng nói, "Anh ta chỉ là đồ vật của Lâm Thu Nghi, khó nghe hơn thì là nam sủng, nuôi dưỡng ở nhà vui đùa chút thôi. Có điều...". Y bỏ dở câu nói: "Tôi đối với ngài là thật."

"..... Đem súng tới" Hứa Ước chẳng hề do dự, quay đầu nói với trợ lý phía sau.

"Đừng" Lục Thù Đồng vội vã ngăn cản, "Tôi sai rồi.... Ngài muốn nghe gì? Tôi cái gì biết sẽ hỏi gì đáp nấy, không chút giấu giếm."

"Không muốn nghe" Hứa Ước thẳng thừng khước từ, "Ta muốn an tĩnh ăn bữa cơm, cậu cút ngay."

"Không thể... Tôi muốn ở cạnh ngài một lát" Lục Thù Đồng lặng lẽ kéo góc áo ông chủ Hứa, "Có được hay không?"

"Không được" Hứa Ước lạnh băng nói, "Cút ngay cho ta, duy trì khoảng cách năm mét với ta. Từ sáng đến tối đều dính tới đây làm gì, đừng quên ta vô cùng chướng mắt cậu."

Đối mặt với lửa giận của dưỡng phụ, con trai nuôi Lục Thù Đồng ngoan ngoãn đứng lên, đàng hoàng đi tới mặt tường phía trước, thẳng tắp dán mông vào tự "phạt đứng" mình. Y còn dự định nói gì đó để Hứa Ước nguôi giận, nhưng nghe những từ ngữ cuối cùng lại thôi.

Hứa Ước mặc kệ y, đợi cơm nước xong mở miệng: "Muốn nói cái gì?"

"Muốn biết như thế nào ngài mới có thể không chán ghét tôi" Lục Thù Đồng thành thật trả lời.

Lại là vấn đề này - Hứa Ước tám phần tức giận hai phần bất dắc dĩ nhìn y: "Ta nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ yêu thích cậu. Cậu vì sao còn hỏi nữa?"

"Không đụng nam tường không quay đầu" Lục Thù Đồng chọn phương thức giải đáp khá văn chương.

*Không đụng nam tường không quay đầu: Chưa đạt được mục đích sẽ không bao giờ từ bỏ.

"..... Cậu đã sắp bị đâm chết ở nơi đó" Hứa Ước sâu kín nói, điều khiển xe lăn rời phòng ăn. Lục Thù Đồng lập tức tiến lên giúp đỡ, thấp giọng: "Tôi còn có chuyện cần nói với ngài."

"Cái gì?"

"Tôi nhận được tin tức, Lý San dự tính đến Hà Lan tìm nơi cung cấp ma tuý mới, đại khái muốn bổ khuyết tổn thất tiền tài cho Lục thị trong khoảng thời gian này."

Hứa Ước ngẩng đầu: "Cậu muốn thế nào, trước khi cô ta xuất phát giết chết?"

"Ừm" Lục Thù Đồng nói, "Tôi nghĩ xong rồi, sẽ động thủ lúc cô ta trên đường ra sân bay."

Hứa Ước suy tư: "Liên tiếp hai vị đại cổ đông chết đi, những kẻ khác sẽ đề cao cảnh giác."

"Tôi trước hết giúp Lý San tìm ra nhược điểm của Lục Nhân Sâm, để bọn chúng vờn nhau chốc lát. Như vậy thời điểm cô ta chết cũng khiến gã bị các thượng cấp khác nghi ngờ."

"Kịp chứ, Lý San cụ thể ngày mấy khởi hành?"

"Bốn ngày sau, 12 tháng 12."

"Được" Hứa Ước thuận theo, "Vậy cậu đi làm đi."

Lục Thù Đồng đáp một tiếng, đẩy Hứa Ước vào phòng ngủ, đóng cửa lại nhẹ giọng: "Lý Tuân Ngọc kia.... Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ vì Lý San là chị gái nó, không cho tôi giết cô ta."

Hứa Ước nhíu mày: "Ta không cho phép cậu đi, cậu sẽ không đi sao?"

"Sẽ không" Lục Thù Đồng lại cười lên. Y ngồi xổm xuống ngước nhìn Hứa Ước: "Nếu Lý Tuân Ngọc muốn tranh giành ngài với tôi, trước tiên tôi sẽ giết sạch tất cả người thân bên cạnh nó, sau đó mới tới lượt nó."

Hứa Ước thở dài, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chẳng phải cậu nói quan hệ chị em giữa bọn họ không tốt ư?"

"Vậy cũng phải giết" Lục Thù Đồng ngang bướng nói, "Trong mắt tôi mọi người đều là rác thải không quá quan trọng, chỉ có ngài....". Y đến gần, cách lớp vải vóc hôn lên hai chân tàn phế của ông chủ Hứa: "Là tôi ghi nhớ trong lòng."

"Tôi chỉ quý trọng ngài."

Đứa con hoang nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro