Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Đàm cúi đầu, sửa sang cổ áo bị làm nhăn nhúm, nói ra câu hoàn chỉnh đầu tiên: "Ngày hôm qua mãi tận lúc ba người Chung Phục đưa bọn Đông Nam Á đến sau núi, chúng ta đều hành động theo kế hoạch, không phát sinh bất cứ dị thường nào."

Hắn lôi bản đồ trong góc bàn làm việc trống hoác lật ra, chỉ thấy tràn ngập nét bút -- đúng là tờ chỉ dẫn tối qua.

Đàm Hồng Diệu một mình ở phòng làm việc lâu như vậy, không phải chỉ vì nén bi thương - hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.

"Biến cố phát sinh ngay sau khi chúng ta hạ sát đám Đông Nam Á, thì bỗng có một nhóm khác kéo đến."

"Tôi biết" Trình cục trưởng nói, "Các người không ứng phó kịp."

"Phải" Đàm Hồng Diệu nhìn y, "Sau khi rời bệnh viện tôi có đến sòng bạc Davis kiểm tra hiện trường trên núi, nhận ra nhóm thứ hai từ số lượng vũ khí hay phương thức công kích đều hoàn toàn bất đồng với nhóm trước. So với Đông Nam Á, bọn chúng càng chuyên nghiệp tàn nhẫn."

"Thứ chúng muốn là ma tuý sao?" Trình cục trưởng nhìn phân tích trên bảng đen.

"Chưa xác định được."

"Cái gì?"

Đàm Hồng Diệu rời khỏi tấm bảng, dừng trước bàn làm việc, lôi ra một chiếc rương từ hộc bàn thấp nhất. Trình cục trưởng ngạc nhiên, đây chẳng phải thứ khiến toàn đội lao tâm khổ tứ đoạt nơi từ Tước ca - "AR 23" ư? Y bật thốt lên: "Nhóm thứ hai không cướp nó đi?"

"Đúng" Đội trưởng Đàm gật gù, "Tôi chưa rõ mục đích của chúng. Nếu muốn chia một chén canh, tại sao cuối cùng chúng không lấy "hàng"? Hơn nữa thời điểm chúng xuất hiện vô cùng kỳ quái, giống như đã đoán chắc khoảnh khắc chúng ta bên này sát quang bọn Đông Nam Á xong mới lộ mặt. Lẽ nào bọn chúng giả làm ngư ông đắc lợi, chờ Đông Nam Á chết sạch, bớt một uy hiếp mới theo đó bài trừ chúng ta?"

Trình Diên Huy không lên tiếng. Đàm Hồng Diệu nói xong, trên mặt hiện rõ ngờ vực.

"Nếu đúng thế, vậy tại sao lại rút lui ngay tại thời khắc sắp thắng lợi? Khi đó bốn người Chung Phục vốn rất mệt, phản ứng chẳng còn nhanh nhẹn như ban đầu, nếu mục đích là Long An cục, thì nên sớm động thủ từ lúc bọn họ lên núi, lại cứ phải ở chân núi ngoài 5km giết chết tàn hơi của chúng ta?

"Xác bốn người tổ hành động chắc chắn tìm thấy ở đó?" Trình cục trưởng ngẩng đầu hỏi.

"Phải, ở một con phố. Sáng sớm bảy giờ rưỡi có người báo án, bảo rằng phát hiện thi thể ngay đầu đường, tình trạng rất kinh khủng."

Trình Diên Huy trầm mặc: "Kiểm tra máy thu hình, cho người thăm dò xem tối qua bọn họ đuổi theo nhóm ma tuý thứ hai qua những địa phương nào."

"Tra rồi, chỉ thấy họ tiến vào một khu phố kia. Nhưng máy thu hình trên đường đã bị huỷ hoại từ trước, không sửa chữa được" Trên mặt Đàm Hồng Diệu sượt qua tia hối hận. Hắn nghĩ đến bức ảnh bốn cỗ thi thể bị vứt ngoài công cộng do cấp dưới đưa tới, buồn bực không thôi."

"Bên khám nghiệm tử thi hoàn tất báo cáo chưa?"

"Rồi."

"Thế nào, trên cơ thể còn lưu lại vân tay, vụn tóc hay da thịt chứ?" Chút hy vọng của Trình Diên Huy đặt ở người đối diện, nhưng đối phương đột nhiên lặng thinh như rơi vào cõi mộng. Dư quang trong ánh mắt Trình cục trưởng liếc thấy bàn tay buông thõng xuống của Đàm Hồng Diệu, vội vã truy hỏi: "Cuối cùng khám nghiệm ra cái gì!?"

Đàm Hồng Diệu hít sâu: "Trên người cả bốn đều không phát hiện bất kỳ manh mối gì để tra DNA, vết thương chỗ hiểm do cùng một người tạo thành, chỉ là..... thời gian Thích Văn Xuyên, Đỗ Tứ cùng Ngô Thiên tử vong vào khoảng hừng đông đêm qua, mà Chung Phục..... độ mục nát thi thể của y cao hơn hẳn ba người kia, pháp y suy đoán, không, khẳng định - đã tử vong ba ngày trước."

Đàm Hồng Diệu đi tới bàn làm việc đưa báo cáo khám nghiệm cho Trình Diên Huy: "Tự anh xem đi."

Trình cục trưởng tiếp nhận, lật lật vài tờ: "Ý anh nói... kẻ tối qua cùng các người chấp hành nhiệm vụ, không phải Chung Phục thật sự?!" Âm lượng giọng nói y đột nhiên lớn lên, theo bản năng siết chặt văn kiện trong tay: "Chung Phục làm ở cục cảnh sát sáu năm, quen thuộc tất cả đồng nghiệp. Một người trưởng thành sống sờ sờ lại có địa vị như thế biến mất, tử vong, bị thế thân, rồi cùng sống xen lẫn với các người tận ba ngày mà lại chẳng bị ai phát hiện?!"

Trình cục trưởng hiển nhiên khó có thể tin tưởng. Y ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt u ám khó đoán. Trình Diên Huy bình tĩnh vài giây, thấp giọng hỏi: "..... Anh thật sự không nhìn ra? Các người chẳng phải rất thân thiết sao?"

Đội trưởng Đàm chẳng lên tiếng, hiển nhiên không muốn trả lời.

Trình Diên Huy không dây dưa nữa, nói sang chuyện khác: "Trừ bốn người Chung Phục, có tìm thấy xác những tên ma tuý bỏ trốn không?"

"Không" Đàm Hồng Diệu từ trầm mặc tìm về giọng nói, "Trình cục, anh biết ở sau núi, có một chiếc xe từng xuất hiện vài phút ngắn ngủi mang nhóm thứ hai đi chứ?"

"Ừ."

"Lúc đó tôi cách chúng năm mét, bọn tội phạm tựa hồ cũng kinh ngạc không dự liệu được chiếc xe kia. Hoặc nói, kế hoạch này bên Đông Nam Á chẳng ai an bài."

"Anh cảm thấy nhiệm vụ tối qua gồm bốn phe: Long An cục chúng ta, Đông Nam Á, nhóm ma tuý thứ hai cùng chiếc xe kia?" Trình cục trưởng tổng kết.

"Chính xác."

Trình Diên Huy trầm ngâm chốc lát: "Không đúng", nói rồi đi tới tấm bảng đen, cầm cây bút đội trưởng Đàm vừa chỉ ra các phe: "Tôi cảm giác chúng cũng nghĩ như vậy, chỉ là mục đích không giống nhau. Bọn tội phạm có tính cảnh giác rất cao. Nếu như thân phận người đến chưa rõ ràng, chúng ắt không lên chiếc xe kia. Tìm ra hành tung đám người cuối cùng rồi chứ?"

"Chưa, nhưng đã xác định chúng và tổ hành động đồng thời tiến vào khu phố nọ."

"Khám nghiệm tử thi tất cả những xác chết sau núi rồi?"

Trình cục nhìn đội trưởng Đàm. Đối phương sửng sốt, vươn tay đẩy mắt kính, vẻ mặt mười phần cứng ngắc: "Bên cục tổng cộng có hai bác sĩ pháp y, sáng nay mới mời tới thêm, vì vậy..... còn chưa...."

Trình Diên Huy nghe hắn nói, ánh mắt loé lên tia hoảng hốt -- y và Đàm Hồng Diệu kỳ thực nhiều năm trước đã quen biết, vốn là huynh đệ sống chung trong trường cảnh sát, chỉ là sau khi tốt nghiệp chẳng biết bởi nguyên nhân gì trở nên rất ít lui tới. Bây giờ người đối diện vẫn mang dáng vẻ đó, thật khiến y hồi tưởng về nhiều năm trước cả hai cùng bọn sinh viên chung ký túc xá làm chút chuyện xấu bị trưởng quan tóm lấy, ngoài mặt trấn định tự nhiên, kỳ thực chột dạ chịu không nổi.

"Vậy chờ chút" Y nhìn đồng hồ, "Hiện tại 11h, buổi chiều hẳn sẽ khám nghiệm xong."

"Anh muốn thế nào?" Hắn còn chưa hiểu hết tính cách bằng hữu lâu năm.

"Tôi muốn biết tối hôm qua kẻ nào giết tổ hành động. Anh cho rằng từng vết thương trên người họ là cùng một loại thủ pháp tạo thành, vậy hãy để pháp y kiểm tra tất cả xác chết, xem ngoại trừ tổ hành động còn có ai bên ngoài chết với thủ đoạn đó không."

"Nếu có, liền rõ ràng kẻ giết chết tổ hành động dưới chân núi là nhóm ma tuý thứ hai làm, trái lại... là người trong xe thực hiện."

"Hơn nữa tôi cảm thấy có thể người trong xe và nhóm ma tuý thứ hai đều không cùng phe. Anh chắc chắn hiểm trạng trí mạng nơi thi thể trong báo cáo khám nghiệm là đồng nhất từ một người, vậy nói rõ trước khi bọn họ chết, nhóm ma tuý thứ hai đã chẳng còn tăm hơi. Nếu quả thật xác nhận hung thủ ở trong xe, thì chính kẻ đó cũng giết chết bọn tội phạm."

Trình Diên Huy nói tiếp: "Tôi ngược lại muốn xem xem, kẻ khiến toàn quân chúng ta bị tiêu diệt, rốt cuộc là đứa con hoang chết tiệt nào."








-------------------------------

Rùa: huhu mn ơi tuy chương này chưa có hai nv9 của chúng ta, nhưng làm ơn đọc thật kĩ để theo sát cốt truyện nha, bởi vì để edit được nó thực sự rất rất rất là cực khổ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro