Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng, Long An - cục công an thành phố M.

Chỉ có bốn thư ký quy củ đi làm. Tất cả đều cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ viết báo cáo về đợt truy kích tối qua.

Ba mươi sáu đồng chí cảnh sát, xác định hai mươi tử vong, sáu trọng thương, số còn lại điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện.

Tiếng bàn phím hoảng loạn lại khắc chế, không ai dám nói chuyện, tĩnh lặng nghẹt thở. Cánh tay họ run rẩy, tựa hồ mỗi lần gõ xuống phím đều giống như từng viên đạn đêm qua bắn vào thân thể đồng nghiệp, tuôn ra máu tươi chẳng cách nào thu hồi.

Bên ngoài cách bọn họ mười mét, trong phòng làm việc là viên sĩ quan chỉ huy ở đó từ tờ mờ sáng.

Một thư kí bảo rằng khi tới lúc bảy rưỡi sáng nay đã thấy văn phòng hắn sáng đèn, rồi cứ ngồi yên không hề nhúc nhích khiến chẳng ai dám thở mạnh. Thương vong nặng nề như thế, trong lòng từng người đều cố gắng kìm nén khẩu khí đối diện với đội trưởng Đàm.

Sau ba phút, cục trưởng Trình Diên Huy xuất hiện đánh vỡ tử cục.

Chân mày đối phương nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Lạnh mặt bước vào, trên đường đi nhận lấy đống tài liệu lớn từ thư ký, nhấc chân đá văng cửa phòng làm việc.

"Xuất trận 36 người tử thương 36 người, Đàm Hồng Diệu, anh thật chẳng lãng phí chút nào!"

"Ầm" tiếng vang dội thật lớn, thanh âm chất vấn mang theo mấy trăm tờ giấy tung bay trên không trung đổ ập xuống.

"Trước khi hành động mượn từ tổ khác 14 tiếp ứng viên, nói với tôi bên kia chỉ có 13 người, thất bại nhiều nhất chỉ 30%, vậy hiện tại thì sao đây hả?" Trình Diên Huy đứng cạnh cửa, ánh mắt xoáy sâu vào Đàm Hồng Hiệu ngồi phía trong. Thân thể y tràn ngập lửa giận ngột ngạt, bi thống pha thêm phẫn nộ cứ thể lên men phóng to, mang theo huyết dịch chạy theo từng tấc da thịt.

Đám người bên ngoài vểnh tai lên, nghe trộm lãnh đạo cãi nhau.

Trong tâm bão, Đàm Hồng Diệu mặt vô cảm, trấn tĩnh phản bác: "Nhưng chúng ta thắng, hai nhóm ma tuý tổng cộng 57 người đều đã..."

Trình Diên Huy cười gằn đánh gãy: "Phải..... chúng ta thắng..... Thế nhưng là ngọc đá vỡ tan, cùng bọn tội phạm ôm nhau chết! Quan sát đám Tước ca lâu như vậy, khẳng định mục tiêu ở sòng bạc Davis giao dịch, thuyết phục tôi giao quyền chỉ huy rồi an tâm chờ đợi, mà kết quả thì... Anh có biết cũng bởi vì hai chữ "thắng chắc", còn vẻ mặt bảo đảm như lời thề son sắt của anh, bao nhiêu người chết rồi không?!"

Trình Diên Huy đi tới trước, tóm lấy người lặng lẽ trên ghế, cầm cổ áo hắn kéo đến gần, nhìn chằm chằm đối phương hạ thấp giọng: "Cả Trình Dật con trai tôi..... Đàm Hồng Diệu, anh nhớ kĩ, tối qua một sinh viên mới 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học bị nổ chết trong xe, ngay cả xác đều không tìm về nổi, đều do anh hại!"

Trình Diên Huy bóp chặt đôi tay đang phát run của Đàm Hồng Diệu -- y năm 31 tuổi sinh ra Trình Dật, 46 tuổi lên làm cục trưởng cục công an. Hôm nhậm chức, con trai của y đột nhiên bừng bừng hứng thú chạy tới, nói rằng mình cũng muốn làm cảnh sát.

Thật buồn cười, khi đó thành phố M tuy chưa sa đoạ như hiện tại nhưng căn cơ đều đã bị sâu mọt ăn mòn. Trình Diên Huy coi cái ác thành kẻ thù, muốn làm thật nhiều chuyện. Nhưng làm sao dễ dàng thành công, khi tiền tài cùng danh vọng thêu dệt thành mảnh lưới lớn, xem ai có thể duy trì cái tâm trước sau như một.

Còn nhớ rõ khi đó Trình Dật vẫn đang là học sinh cấp hai, sách thì chẳng thèm đọc mấy quyển, cứ thế đợi đến năm 15 tuổi liền đàng hoàng trịnh trọng chạy tới nói: "Ba, con sẽ trở thành cảnh sát, bảo đảm an nguy cho cả một phương."

Y lúc đó chỉ cho rằng tiểu tử này bông đùa, chẳng ngờ nó tốt nghiệp phổ thông xong thật sự thi vào trường quân sự, còn thuận lợi tiến vào cục công an trở thành học trò của Chung Phục.

Ngày hôm qua là nhiệm vụ đầu tiên của Trình Dật. Y lo lắng yêu cầu Đàm Hồng Diệu an bài nó ở tổ nghe lén - nơi hệ số nguy hiểm thấp nhất.

Để báo đáp, y cũng thuận theo đối phương về nhà trấn an vợ. Vừa nằm trên giường chưa đầy ba tiếng, một cú điện thoại liền nối máy tới: "Trình cục trưởng..... tôi có chuyện muốn nói..."

"..."

Y dày công nuôi lớn con trai 23 năm, rồi qua một đêm cứ thế trắng tay?

Thời điểm Trình Diên Huy biết tin dữ, y chớp mắt không khóc, cả người mờ mịt hoảng hoảng hốt hốt leo xuống giường, lảo đảo ngã xuống đất. Lúc ngẩng đầu -- trên mặt đã ướt đẫm một mảng chất lỏng nóng hổi.

Mà đầu dây bên kia còn đang nói: "Tiểu Dật ở tổ nghe lén dưới ngọn núi bị gài bom cỡ trung, cả người cả xe nổ đến toàn mảnh vụn."

Sau đó, vợ y cũng bị đánh thức.

Một trận hoảng loạn.





Toàn bộ màn cửa sổ văn phòng bị kéo ra, tia sáng rạng rỡ bên ngoài thẳng chiếu vào hai người đàn ông ngoài 50 mang nét mặt trầm trọng.

Tối qua Đàm Hồng Diệu làm ngơ phản đối của cấp dưới, rời khỏi bệnh viện đến đây. Trên người còn quấn băng vải, tựa xác ướp ngồi ở ghế làm việc suốt bảy tám tiếng từ rạng đông.

Chính hắn thấy rõ lần lượt từng đồng liêu trúng đạn ngay trước mắt, bị thương, tử vong; lại ở bệnh viện lắng nghe kêu khóc tan vỡ của gia quyến bọn họ. Mặc kệ đồng nghiệp sôi nổi bàn luận bên kia, tử trạng ở hiện trường đủ khiến hắn phát rồ.

Tất cả đều không nên như thế.

Trình Diên Huy đứng rất gần đội trưởng Đàm, chỉ khoảng bảy tám centimet. Thái dương đối phương trắng bệch, vầng trán bị thương đổ mồ hôi, lông mày nhăn lại, ánh mắt trống rỗng, khoé môi đã bị mình tự cắn nát.

Y phải nắm lấy cổ áo hắn mới cảm nhận được chấn động rất khẽ.

-- kinh ngạc phát hiện người này đang phát run.

Sáng nay Trình Diên Huy vội vã từ nhà đi ra. Dù trên xe cấp dưới có cặn kẽ kể lại tình huống đêm qua, nhưng y luôn tập trung vào nỗi đau mất con nên không chú ý lắm, chỉ nghe rời rạc mấy từ "nổ tung", "tử thương nghiêm trọng" rồi "cấp cứu".

Trình Diên Huy tựa hồ quên mất kẻ đang bị y chất vấn đây cũng chứng kiến thảm án vây quét nọ, khi mà hắn vung tay đấm thẳng từng người sống sờ sờ biến thành từng cỗ thi thể.

Trình Dật thuộc một trong số đó. Vậy nên là một người cha , y hoàn toàn có thể hướng Đàm Hồng Diệu đòi lẽ phải, mà đối phương cũng hoàn toàn tiếp thu. Hắn chẳng những muốn phụ trách cái chết của Trình Dật, mà còn cả những người khác.

Trình Diên Huy nhìn người đàn ông còn lặng thinh. Y vẫn đang tức giận, nhưng đầu óc dần khôi phục tỉnh táo. Y thoáng nghĩ -- đêm qua ở trong bệnh viện, có lẽ hắn cũng đã nhận lấy toàn bộ lời mắng nhiếc cay độc của thân nhân 34 đồng đội tử vong kia.

"..."

Trình Diên Huy buông tay ra.

Lùi về sau một bước.

Kế đó, y xoay người, đem của cửa phòng làm việc hãy còn rộng mở đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro