Chương 53: Lửa cháy lan ngoài đồng cỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: D Ẹ O

"Là gien đang tiến hóa." Sau khi Chris nghe được báo cáo từ Trần Kiêu thông qua màn hình thì hưng phấn không thôi, cậu ta đeo cặp kính duy độ của mình lên, nhìn tinh thần hệ của Mặc Xá Lý: "Ban đầu chỉ số dung hợp của bệ hạ với gen lính gác thần cấp chỉ mới tới 90%, cho nên không có đủ lực lượng để khiến tinh thần hệ hiện hữu được trong không gian, mà cũng không ai có thể nhìn thấy được thần long của bệ hạ."

Tristana giật mình: "Vậy cho nên tình huống bây giờ cho thấy gene của bệ hạ đang tiến hóa?"

Chris gật đầu: "Tôi nghĩ hẳn đúng là vậy, ngài ấy đang trở nên mạnh hơn, đồng thời dung hợp với gene lính gác thần cấp kia... Hay nói chính xác hơn, ngài ấy sẽ không khác một vị lính gác thần cấp chính tông là bao đâu."

Tần Vân không nói gì, câu chỉ yên lặng mà nhìn hình ảnh phía trên màn hình, Trần Kiêu cũng nhìn cậu: "Hiện tại chúng ta đang mất liên lạc với bệ hạ, bước tiếp theo nên làm gì đây?"

"Phòng thủ bên Olympus thế nào rồi?" Tần Vân hỏi.

Tristana nói: "Tăng gấp ba lần binh lực so với lúc ban đầu, nhưng bọn họ lại không có ý định chủ động công kích, không rõ nguyên do là vì sao."

Tần Vân híp mắt, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Bọn họ cũng không bắt được Tê Chiếu, nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Trần Kiêu và Tristana đều lộ vẻ vui mừng, có lẽ do hai người bọn cậu là bạn lữ có mối liên kết chặt chẽ giữa hướng đạo và lính gác nên cả hai đều không hề nghi ngờ lời Tần Vân nói..

"Thông tri cho Arthur và Lâm Đống Lương để bọn họ mau chóng tới đây mau." Tần Vân đứng thẳng dậy, cậu cẩn thận gập lại màn hình liên lạc, lãnh khốc mà bén nhọn nói: "Trong vòng năm phút hãy tập hợp toàn bộ chiến hạm lại đây, tôi có điều muốn nói."

Khi Blue dẫn người đi truy lùng hoàng đế, Kyle vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm cố tìm cách giải phẫu thi thể của Hạ Lộ, gã ta đã sắp chôn chân ở đây cả một tháng trời lại chưa phát hiện ra điều gì đáng nói khiến gã không tài nào mà vui cho được.

"Còn chưa bắt được nữa à?" Kyle xoa ấn đường, gã cực kỳ mỏi mệt: "Nếu còn không phá được thì cách duy nhất để lấy được gen thần cấp là moi ra từ trên người tên hoàng đế kia mà thôi."

Blue thì lại chẳng để tâm mấy: "Hắn ta không thể thoát khỏi đây được đâu, mưa đạn nhiều như thế có khi đã chết tan xác rồi ấy chứ, đế quốc hiện tại như rắn đã mất đầu, không có gì phải lo lắng cả."

Kyle trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói: "Anh còn nhớ cái tên hướng đạo đã kết hôn với hoàng đế không?"

"À, tên người thường kia ấy hả?" Blue nhíu mày: "Cậu ta ngay cả một hướng đạo cấp thấp còn không phải, chỉ là một tên phế vật mà thôi."

Kyle nhìn đối phương, lại do dự nói: "Cậu ta lớn lên nhìn rất giống tôi, hơn nữa... Tinh thần lực của tôi hoàn toàn không có tác dụng với cậu ta."

"..." Blue không tin được: "Làm sao có thể?!"

"Là thật." Kyle sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không khống chế được cậu ta, tinh thần lực hoàn toàn không có tác dụng... Cậu ta rốt cuộc là ai kia chứ?!"

Beste quay đầu nhìn Mặc Xá Lý, bọn họ mới vừa chui ra được từ chiếc phi thuyền hỏng nát nửa tiếng trước, trên cánh tay hoàng đế bệ hạ có găm cả một mảnh vỡ từ vụ nổ, mặt không đổi sắc nhổ nó ra rồi tự sơ cứu cho bản thân.

"..." Beste được hắn bảo vệ rất an toàn, lông tóc vô thương, mà cái balo toàn đồ chữa thương đều dùng hết lên người Mặc Xá Lý.

"Đi tìm một chiếc phi thuyền còn xài được nào." Mặc Xá Lý quơ quơ cánh tay, cấp bậc càng cao thì năng lực tự lành vết thương cũng càng mạnh mẽ, hắn rút ra long lân từ trên lưng xuống: "Trước tiên chúng ta nên xác định vị trí của Hạ Lộ cái đã."

Beste thở dài: "Là tự ta tùy hứng, làm liên lụy đến con."

Mặc Xá Lý cúi đầu, hắn nhìn Beste, ánh mắt thực ôn hòa: "Tiểu Beste." Hắn nói: "Người cũng là mẫu thân của ta, ngươi và Hạ Lộ... Tâm ý của người đối với cha, làm ta rất cảm kích."

Beste trừng mắt nhìn, bà có hơi kinh ngạc, dần dần lại lộ vẻ cô đơn, cười nói: "Quan hệ giữa ta và Hạ Lộ bệ hạ không phải như con nghĩ đâu, chúng ta... thậm chí còn chưa từng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau được một lần."

Mặc Xá Lý nhìn bà.

Beste ngồi chồm hổm xuống đất, cúi đầu như đang lâm vào hồi ức: "Năm đó ông ấy mới vừa đăng cơ ta còn chưa tốt nghiệp, học viện Averio có cử ta đến hoàng cung để thực tập, chúng ta rất ít khi nói chuyện, lại càng chẳng có thời gian để ở chung, nếu có thì không bàn về công việc cũng sẽ vì việc học... Ông ấy là một người rất ôn nhu." Beste yên tĩnh một hồi rồi chậm rãi nói tiếp: "Ông ấy luôn là khát khao mà ta trân quý nhất."

Mặc Xá Lý nhìn đỉnh đầu của bà, Beste cũng ngước lên nở nụ cười với hắn: "Đây là cha của con đó." Bà đỏ mặt, lúng túng nói: "Khi ông ấy chết ta cứ lo bên Nội Các sẽ tiến hành hỏa táng, dù sao đế quốc khi ấy cũng đã có con, loại tình huống này tất phải làm để cam đoan rằng trên toàn đế quốc chỉ có một vị lính gác thần cấp."

Mặc Xá Lý trầm mặc, di thể của Hạ Lộ đúng là sẽ bị hỏa táng, nhưng Berlin lại thay đổi chủ ý ngay phút chót, phụ thân của hắn khi chết cũng không được yên ổn, tinh thần bị phản phệ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, khi Hạ Lộ tắt thở trên người ông toàn những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, biểu tình dữ tợn, chết không nhắm mắt.

Khi ấy nào ai còn quan tâm mà đi xử lý di thể của người nữa đâu, bên Nội Các cứ thế mặc người nằm trong hoàng cung, mãi đến sáng hôm sau mới cho người đến xử lý.

Nhưng kỳ lạ là, có người đã đến trước họ một bước.

Miệng vết thương của Hạ Lộ đều được thanh lý sạch sẽ, ông được người nọ vuốt mi mắt xuống, biểu tình an tĩnh giống như chỉ đang lâm vào giấc ngủ, trên người ông mặc một bộ chế phục sa hoa mà chỉnh tề, tựa như mọi vị đế vương tôn quý sau khi băng hà.

"Ta đã tự mình sửa sang lại cho ông ấy đấy, còn cắt tóc của ông mang về cất giữ." Beste nhìn Mặc Xá Lý, bà nở một nụ cười bi thương: "Ta sao có thể để ông ấy chết mất thể diện như vậy được, dù sao ông ấy cũng là người mà ta yêu."

Tin tức hoàng đế bị mất tích cần phải được ém xuống, đây cũng là lý do tại sao Tần Vân triệu tập đám binh lính, cậu không thể để quân tâm dao động chỉ vì Mặc Xá Lý không có ở đây được, kể cả khi Mặc Xá Lý có thật sự bỏ mình đi chăng nữa, cậu cũng phải thay đối phương sắp xếp chu toàn mọi việc, bảo vệ cho đế quốc được an toàn.

"Điện hạ, hiện giờ trong quân đội phần lớn đều là người của bên Nội Các, vậy nên việc khống chế bọn họ là không hề dễ dàng." Tristana lo lắng nhìn Tần Vân đã thay bộ chế phục thống lĩnh: "Ngài không có vấn đề gì chứ?"

Tần Vân khoác tấm áo choàng đen lên vai: "Có có vấn đề cũng phải biến nó thành không có, hiện tại không phải lúc chúng ta có thể ngồi là lo nghĩ, phải hành động thôi."

Tristana phức tạp nhìn đối phương, đôi mắt của cậu sáng ngời mà kiên nghị.

"Tôi sẽ cả tính mạng và tôn nghiêm của mình ra để bảo vệ thứ mà hắn quý trọng." Tần Vân nghiêm túc nói, cậu nhìn Tristana rồi nở nụ cười: "Vậy nên tôi không được phép sợ hãi."

Mặc Xá Lý kiên nhẫn ẩn nấp trong màn đêm, cùng lúc đó đang có hai tên lính canh đang chậm rãi đi ngang qua, hắn lặng lẽ áp sát lại gần họ, dùng thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào yết hầu của đối phương.

Tròng mắt của Beste đã biến thành màu bạc y chang tóc của bà, Mặc Xá Lý cúi đầu nhìn về phía tên lính gác còn lại thì thấy đối phương đã không còn cử động.

Hai người thay phiên nhau đổi quần áo, Beste hỏi Mặc Xá Lý: "Tiểu Vân lẻ loi ở ngoài kia một mình mà con không lo lắng chút nào sao?"

"Ta tin tưởng cậu ấy." Mặc Xá Lý thản nhiên nói: "Ta đã từng nói cậu ấy có một nửa quyền quyết định an nguy của cả đất nước, đã là nam nhân nói được sẽ làm được, cậu ấy và ta có địa vị ngang hàng, lúc ta không có ở đó cậu ấy có thể thay ta quyết định bất cứ chuyện gì."

Beste bị câu nói " Đã là nam nhân nói được sẽ làm được" của hắn chọc cười, bà lắc đầu cảm khái: "Con đó nha."

Mặc Xá Lý cũng không hề thấy lời mình nói có gì sai, ngay cả khi Tần Vân có là hướng đạo cấp thấp đi chăng nữa thì trong lòng hắn cậu vẫn luôn là người tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất, vừa thiện lương lại vừa kiên cường.

"Tiểu Vân bảo có thể gặp được con là điều hạnh phúc nhất đời của thằng bé." Beste cười nói, bà đi trước dẫn đường, do lâu rồi không trở lại đây nên có hơi quên đường: "Thằng bé cũng chưa từng hỏi ta mình là con của ai..." Bà giảo hoạt nhìn Mặc Xá Lý: "Con không thấy hiếu kỳ sao?"

Mặc Xá Lý mặt không gợn sóng: "Dù cậu ấy có là nhân bản ta cũng sẽ không quan tâm."

Beste dở khóc dở cười: "Đương nhiên nó không phải."

Mặc Xá Lý nhíu mày: "Ừ, ta biết mà."

Beste thực hết nói nổi với thái độ tin tưởng mù quáng của hắn, bất đắc dĩ nói: "Cha của Tần Vân từng là hậu nhân của một vị hướng đạo thần cấp, nhưng bản thân lại không được thừa kế gene ấy, 30 năm trước ta đến Olympus cũng là để giám thị y."

Mặc Xá Lý nghiêm túc nghiêng tai nghe, Beste tiếp tục nói: "Trước kia Olympus cũng không có cái chế độ dị dạng giống như bây giờ, cứ coi như bọn họ muốn thu thập mẫu gene hướng đạo thần cấp đi chẳng nữa thì ít nhất người ta vẫn được tự do. Olympus dùng theo phương pháp của lính gác nhưng lại chẳng bao giờ thành công, thẳng đến khi có một ngày bọn họ lại phát hiện không thấy người nọ đâu."

"Người y yêu là một cô nàng hướng đạo hằng ngày đều đến để kiểm tra cho y, cô ấy đã hoài thai, hai người mới quyết định bỏ trốn." Ngữ khí của Beste bình thản như bà chỉ đang kể một câu chuyện bình thường: "Nhưng thực không may bọn họ đã không thể thành công, y vì muốn bảo vệ cho mẹ con họ đã cam nguyện trở về làm vật thí nghiệm, còn ta thì giúp họ che giấu việc cô ấy đang mang thai, giúp đỡ cô sinh ra tiểu Vân bé nhỏ."

Beste thở dài: "Kỳ tích và hy vọng thường đều không xảy ra như mọi người vẫn hằng mong ước." Bà trầm giọng: "Chúng ta lén mang Tiểu Vân đến gặp cha thằng bé, nhưng đối phương đã bị Olympus giam cầm quá chặt chẽ, mà ta nghĩ bất cứ ai cũng không chịu đựng được khi phải chứng kiến người mình yêu cứ ngày đêm bị tra tấn như vậy cả... Cô ấy đã quyết định chọn cách đồng quy vu tận để được chết cùng y."

"Ta đã quyết định nhận nuôi tiểu Vân, thay cha mẹ thằng bé coi nó như con ruột của mình." Beste ôn nhu nói: "Hơn nửa phòng thí nghiệm của Olympus đều đã bị hủy sau vụ ấy, ta mang theo tiểu Vân trở lại đế quốc, Hạ Lộ đã giúp ta rất là nhiều để bảo vệ thằng bé, sau đó thì ông ấy lại đột ngột nói muốn tạo ra một lính gác thần cấp, đó là lý do tại sao con đã được ra đời."

"Lúc ấy ta còn khó hiểu tại sao ông ấy lại muốn làm vậy." Beste chậm rãi nói: "Nhưng giờ thì có lẽ ta đã hiểu."

Biểu tình của Mặc Xá Lý cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, đó là một sự pha trộn phức tạp, vừa mê mang, vừa vui sướng, vừa cảm động mà lại vừa khiếp sợ.

Beste nhìn hắn như chỉ đang nhìn đứa con của bà, nhẹ giọng nói: "Ông ấy đã gửi gắm tất cả hy vọng của mình cho con, ông ấy tin con sẽ được hạnh phúc hơn ông ấy, tin tưởng rồi sẽ có một người luôn chờ đợi con."

"Để rồi cả hai làm bạn mà sinh, cả đời không hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro