Chương 52: Lửa cháy lan đồng cỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Dẹo & Beta: Nấm

Qua nửa năm, ETA Star lại một lần nữa phát chiến thư, hai bên đối chọi gay gắt, Arthur chỉ huy hạm đội bao vây đối thủ.

Hàng loạt phi cơ lập lòe trong đêm như lưỡi hái tử thần, mưa đạn gào xé ra sức công phía phòng tuyến yếu ớt của ETA Star.

Thẩm Trác Phàm tọa trấn đằng sau, quan sát tình hình, truyền tin tức.

"Phân đội hướng đạo năm phút sau chuẩn bị xuất phát." Thẩm Trác Phàm mặc một bộ quân phục dã chiến màu đen, tôn lên dáng người thon dài, không cơ bắp hữu lực như lính gác mà mang một hương vị riêng.

Mái tóc đỏ của Arthur dường như rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, hắn trêu đùa một câu: "Em không đến cũng được mà, ngoan ngoãn núp một chỗ để ta lo cho."

Thẩm Trác Phàm liếc mắt xem thường: "Vậy chúng ta đổi vai cũng được, anh lại đây, em qua đó."

Arthur ha ha nở nụ cười, hắn kẹp hai đầu ngón tay để trên trán chào theo kiểu quân đội: "Được cùng ngài kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta, Thẩm hướng đạo."

Skate và Lâm Đống Lương không lâu sau cũng chạy tới nơi, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Trác Phàm thấy vị học trưởng vẫn luôn tao nhã này mặc chiến phục.

Lâm Đống Lương thấp hơn cả cậu, nhưng tuyệt không gầy yếu, là loại nhã nhặn anh khí.

"Ở đây có không ít hướng đạo đã bị khống chế, nhiều đối tượng vẫn còn ở tuổi vị thành niên." Thẩm Trác Phàm sắc mặt khó coi, khi trước không phải cậu chưa từng điều tra hạng mục ngầm của ETA Star, nhưng đợi khi chân chính tận mắt thấy vẫn không tài nào tiếp thu được: "Đại đa số lính gác đều là tử sĩ của Olympus, chỉ một bộ phận nhỏ nguyện ý quy hàng."

Lâm Đống Lương cau mày: "Olympus có thể đơn độc tác oai tác quái nhiều năm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân." Y dẫn người đi vào kho chứa gene của ETA Star, mà trong đây ngoài những thi thể lính gác nằm rải rác ra lại chẳng còn gì, hẳn đã bị Olympus thủ tiêu sạch sẽ mọi chứng cứ.

Arthur chậc một tiếng: "Xem ra chuyện trước đó đã khiến chúng quyết định vứt bỏ nơi này."

Skate không lên tiếng, hắn dẫn thuộc hạ đi dò xét xung quanh vài vòng, thần sắc nghiêm trọng quay lại đây: "Ta cảm thấy chúng ta nên trực tiếp đến Olympus."

Những người khác quay đầu nhìn hắn.

Skate hít sâu một hơi: "Nếu thực sự đã buông tha nơi này, vậy thì quy mô bên Olympus sẽ rất khó để mình bệ hạ có thể cầm cự được."

Mặc Xá Lý nhận được báo cáo từ Lâm Đống Lương cũng không biến sắc, hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu: "Biết." Rồi tự mình điều chỉnh lại kế hoạch.

Tần Vân nhìn hắn thay đồ phi hành, cũng không ngăn cản: "Anh không định mang theo em sao?"

Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Chỉ đi điều tra, ta sẽ trở về ngay."

"Vậy anh ở lại đi." Tần Vân đề nghị: "Đâu có quy định nào buộc hoàng đế phải tự mình ra trận, chuyện điều tra cứ để em lo cho."

Mặc Xá Lý nhíu mày: "Đừng quậy." Hắn bất đắc dĩ nói: "Tiểu Beste sẽ lo lắng."

Tần Vân: "Nhưng anh đi em cũng sẽ lo, đừng có chối."

Mặc Xá Lý tức giận, nhưng lại không nỡ nổi cáu với Tần Vân, phiền muộn trừng đối phương, sau cũng phải thỏa hiệp: "Kêu Trần Kiêu với Tristana lại đây, để em đi theo họ."

"..." Tần Vân mạc danh kỳ diệu: "Nào ai đời lại đem hướng đạo nhà mình giao cho người khác đâu cơ chứ..."

Mặc Xá Lý bất vi sở động, hắn kiên trì nói: "Vì muốn tốt cho em thôi, đừng lảm nhảm nữa."

Tần Vân: "..."

Kết quả khi chân chính đến giờ khởi hành lại xảy ra biến hóa, đến Tần Vân cũng không ngờ lại gặp được Beste ở đây.

"Ta sẽ đi cùng tụi con." Beste đeo một thân balo nhìn còn to hơn cả nàng: "Cứ tùy tiện nhét đại ta vào cái phi hành khí nào cũng được, không thì để ta tự lái."

Tần Vân muốn điên luôn rồi: "Mẹ chạy đến đây làm cái gì? Muốn hù chết con đúng không?!"

Beste đúng lý hợp tình nói: "Trên chiến trường không quản lớn nhỏ, ta là quan chỉ huy đương nhiên có thể đi, còn con, thân là người của hoàng thất đáng lý ra nên ở lại hoàng cung chủ trì đại cục mới phải."

"..." Tần Vân buồn bực không phản bác được, chỉ có thể trừng trừng nhìn Beste leo lên chiến hạm của Mặc Xá Lý.

Tristana an ủi cậu: "Dù sao chúng ta cũng sẽ không cách họ quá xa, có gì chạy lại giúp cũng được mà."

Tần Vân ôm cánh tay không nói một lời, cậu đang có cảm giác chẳng lành, rờn rợn trong người, nhưng lại không biết phải làm sao.

Khi đã gần đến sát biên cảnh Olympus, Mặc Xá Lý hạ lệnh ẩn thân, Trần Kiêu điều khiển chiến hạm theo sát hắn, còn mười phi thuyền nhỏ vây thành hình chữ thập bảo vệ họ bên trong.

Tần Vân nhịn không được truyền tín hiệu xin kết nối, đợi nửa ngày mới được chấp nhận.

"Đừng quá chủ quan." Tần Vân dặn dò: "Không lý nào chúng lại không an bài người canh gác ở đây."

Mặc Xá Lý gật đầu: "Ta biết." Hắn nhíu nhíu mày: "Em ngồi yên đó, đừng đứng nói chuyện, cẩn thận kẻo ngã."

Tần Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu với hắn hai bên cùng nhìn ra bên ngoài, chờ sau khi lẻn vào trong cả hai mới phát hiện vấn đề.

"..." Tần Vân: "Đây hoàn toàn là một căn cứ quân sự."

Mặc Xá Lý bình tĩnh không nói lời nào, Trần Kiêu nghiêm túc nói: "Độ cảnh giác của chúng rất cao, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Thanh âm của Beste truyền tới: "Đã xác định được vị trí của Hạ Lộ ở đâu chưa?"

"Vẫn còn đang." Tristana nhanh chóng đáp: "Tôi đã xâm nhập vào hệ thống của Olympus. Đúng như những gì điện hạ nói, bọn chúng không có bất cứ khu dân cư nào ở đây cả, đây đích thị là một mô hình căn cứ quân sự." Đột nhiên, sắc mặt nữ tướng quân biến đổi hẳn: "Không xong, chúng đã phát hiện ra ta rồi!"

Mấy phi thuyền tuần tra bay về phía họ, liên tục nổ súng, Mặc Xá Lý bình tĩnh né tránh loạt đạn bay, hắn trầm giọng ra lệnh: "Trần Kiêu quay đầu, ta sẽ yểm hộ đằng sau."

Tần Vân vừa định hỏi có phải hắn lộn vai vế rồi không, nhưng chưa kịp nói gì cả, quân địch đã đuổi đến nơi, thân máy rung lắc kịch liệt, xém chút hất văng Trần Kiêu ra khỏi ghế điều khiển.

Mặc Xá Lý khống chế phi hành khí nả đạn về phía đối phương.

"Đ* má nó chứ!" Trần Kiêu choáng váng không nhẹ, phát hiện đầu mình chảy máu, mở miệng chửi thề.

Tristana chạy lại chỗ hắn, ánh sáng nhu hòa mơn trớn vết thương của hắn.

"Em không sao." Tần Vân cố liên lạc với Mặc Xá Lý: "Đừng đánh nữa, mau chạy thôi."

Hoàng đế mặt mày âm trầm: "Đã không kịp nữa rồi."

Tần Vân lúc này mới để ý hơn mười phi thuyền theo chân họ đã bị Olympus diệt hơn quá nửa, còn lại đều vây xung quanh Mặc Xá Lý.

"Ta sẽ dụ chúng rời khỏi đây." Mặc Xá Lý nhìn Tần Vân lần cuối, hắn đột nhiên nở nụ cười: "Có một thứ ta muốn cho em xem."

Tần Vân vừa kinh nghi lại phẫn nộ, cậu còn chưa kịp đáp, Mặc Xá Lý đã ngắt kết nối.

Một con hắc long khổng lồ bay trên đỉnh chiến hạm của Mặc Xá Lý.

"Trời ạ..." Tristana che miệng bất khả tư nghị: "Thì ra đây là tinh thần hệ của bệ hạ sao?"

Tần Vân giờ phút này mới hiểu được ý lính gác nhà cậu.

Cũng ngay lúc ấy, tên lửa đạn của chiến hạm tuần tra Olympus nhắm thẳng về phía phi hành khí của Mặc Xá Lý, Trần Kiêu rống giận tăng tốc đến cực hạn, xé ngang biển lửa vọt qua biên cảnh.

Tần Vân bị dọa hoảng quay đầu nhìn, một mảng lửa đỏ rực cháy, nhưng lại không thấy bóng dáng phi hành khí của Mặc Xá Lý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro