Chương 44 Đậu Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Hiếm khi mới được một lần được hưởng thụ một kỳ nghỉ dài hạn, đương nhiên Hoàng đế bệ hạ sẽ không thể để tuần trăng mật trăm năm có một của mình trôi qua một cách vô vị được. Ngược lại, Tần Vân cảm thấy không hề gì, chỉ cần đừng bắt cậu chết dí cả ngày trên giường "tâm sự" thì bảo cậu làm gì cũng được... Đương nhiên lịch trình, kế hoạch gì đó đều do Mặc Xá Lý phụ trách, cậu không cần phải quan tâm.

"Anh muốn viết lịch trình hả..." Tần Vân ngó thấy hoàng đế đang định lôi quyển nhật ký thiếu nữ màu hồng nhạt ra bèn hỏi: "Em có thể xem chút được không?"

Mặc Xá Lý liếc cậu một cái: "Không thể." Hắn cự tuyệt nói: "Định cho em một bất ngờ, sao mà cho em xem được."

"..." Tần Vân: "Anh làm ơn bớt sến hộ em, da gà da vịt em nó rơi đầy đất rồi kìa..."

Mặc Xá Lý bĩu môi, hắn không vui oán giận một câu: "Em thì biết cái gì."

Tần Vân: "? ?"

Hoàng đế hiển nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào đối với chỉ số EQ thấp lẹt đẹt của hướng đạo nhà mình, vì thế hắn chỉ có thể cam chịu dời đề tài: "Em đã nghĩ ra tên cho tinh thần hệ của mình chưa?"

"? !" Tần Vân kinh ngạc thốt lên: "Còn phải đặt tên nữa hả? !"

Mặc Xá Lý đen mặt: "Em lăn trong đám hướng đạo cấp thấp lâu quá nên bị đồng hóa luôn rồi đúng không?"

Tần Vân: "Chứ còn gì nữa! Ai mà lại rãnh rỗi đi đặt tên cho mấy con sinh vật đơn bào đó đâu cơ chứ... À mà tinh thần hệ của Senas là trùng cỏ, cậu ấy hay gọi nó là Trùng Trùng!"

"..." Mặc Xá Lý: "Vậy nên? Em định cứ đặt bừa một tên cho xong chuyện?"

Tần Vân nghĩ nghĩ: "Cứ gọi bạch kì mã đi, hay Sừng Sừng nghe cũng được đó!"

Mặc Xá Lý: "..."

Tần Vân cố gắng phổ cấp kiến thức cho hoàng đế bệ hạ rằng là từ thuở 'viễn cổ' con dân Thiên triều thường sẽ đặt một nhũ danh dễ gọi cho đứa con của họ. Vậy nên cậu cảm thấy mình làm vậy là rất bình thường, nhưng đáng tiếc điều này không được Mặc Xá Lý ủng hộ cho lắm.

"Em đừng hòng!" Mặc Xá Lý cắn răng nói: "Tên nghe ngốc vậy mà em cũng nghĩ ra cho được."

Tần Vân: "... Tên tiếng Trung của anh là Tê Chiếu mà nhỉ? Hay em gọi anh là Tê Tê nhé?" 

"..." Mặc Xá Lý: "Câm miệng!"

Tần Vân bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Rồi rồi, vậy anh cứ đặt đi, đều nghe anh hết, nha?"

Mặc Xá Lý hoài nghi nhìn cậu.

"Thiệt luôn đó!" Để chứng tỏ bản thân cực kỳ có thành ý, Tần Vân nghiêm chỉnh nói: "Anh cứ đặt đi! Gọi gì em cũng thích hết đó!"

Mặc Xá Lý hừ một tiếng, sắc mặt rốt cuộc cũng khá lên được đôi chút, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Gọi Ishtar đi."

"..." Tần Vân sửng sốt nửa ngày không kịp phản ứng, hỏi lại: "Y, y cái gì ấy nhỉ?"

"Ishtar" Mặc Xá Lý kiên nhẫn lặp lại, hắn giải thích: "Nữ thần Babylon hiện thân của tình yêu, sinh sản và chiến tranh."

Tần Vân há hốc mồm: "Tuy em thiệt sự rất nể mấy kiến thức về sử của anh nhưng mà.... Có nhất thiết phải lấy một cái tên phức tạp vậy không? Nó là giống đực đó!"

Mặc Xá Lý: "..."

Bị đặt cho một cái tên nữ tính nhưng bạn bạch kỳ mã nào đó cũng không mấy quan tâm. Tần Vân cảm thấy rất hoài nghi có phải do cậu nhốt nó quá lâu nên đâm ra ngốc hay không nữa, nhưng đến khi nhìn sang phía Trọng Diễm... Cậu lại cảm thấy, thực ra Ishtar nhà mình cũng không đến nổi nào, nhỉ?

Bạch kỳ mã nhàn nhã tản bộ trong hoa viên, hai cánh trắng của nó nhu thuận khép ở hai bên lưng.

Trọng Diễm đu theo bồi bên cạnh nó, vì quả chân múp ngắn ngủn nên nó phải cố hết sức đuổi theo sau mông đối phương, hình ảnh này thực sự khiến con người ta nhìn mà xót xa...

Tần Vân câm lặng nhìn chúng nó một hồi, sau lại hô to: "Ishtar!"

Bạch kì mã hơi hơi nghiêng cổ, dùng đôi mắt kim sắc chăm chú nhìn cậu từ phía xa.

"Thiệt không dễ thương gì hết." Tần Vân lầm bầmlầu bầu. Đợi cậu bước lại gần, Ishtar mới cúi đầu dùng chiếc sừng xoắn ốc cọ lên lòng bàn tay hướng đạo của mình.

Tần Vân cười cười xoa lông mềm trên đầu nó: "Có vẻ như mày rất thích cái tên này."

Bạch kì mã lại cụng cụng vào tay cậu.

Mặc Xá Lý viết xong bản lịch trình đầy đủ và chi tiết, lúc đi ra ngoài sân lại bắt gặp cảnh tượng Tần Vân dạy tinh thần hệ giống đang dạy trẻ tập đi, đứng từ xa cổ vũ Ishtar bay lại chỗ mình. Trọng Diễm cũng nhiệt tình không kém, nó bung cánh bay tới bay lui, hệt gà mẹ đang chăm chú làm mẫu dạy con mình tập bay...

Dẫu là vậy nhưng Ishtar vẫn không chịu bay như cũ, bạch kỳ mã xinh đẹp biếng nhác đi dạo, tao nhã lại không kém phần kiêu căng, ngẫu nhiên sẽ vỗ vỗ cánh mấy cái, lông mao phiếm một vầng sáng nhu hòa dưới ánh nắng mặt trời.

"Ishtar." Hoàng đế bệ hạ khoanh tay đứng ngay bậc cầu thang, hắn bình tĩnh gọi nó: "Lại đây, Ishtar."

Bạch kì mã ngưỡng cổ nhìn hắn, Tần Vân kinh ngạc nhìn tinh thần hệ nhà mình mở bung đôi cánh, lướt bay trong gió đáp xuống trước mặt Mặc Xá Lý.

Ishtar ngoan ngoãn cúi đầu để hoàng đế dễ dàng vuốt ve sừng của nó.

"Bé ngoan." Mặc Xá Lý lộ ra một nụ cười hiếm có.

"Vậy mà nãy giờ nó chả thèm để ý đến em..." Tần Vân chua chua ghen tị, cậu chạy lại chỗ Mặc Xá Lý, học theo động tác của hoàng đế vuốt ve đầu nó: "Hức... Mày hong yêu tao sao?"

"Trạng thái của tinh thần hệ trực tiếp thể hiện cảm xúc của chính chủ nhân nó." Mặc Xá Lý thản nhiên nói, hắn nhìn Tần Vân: " Nó ngoan ngoãn bay lại, chứng tỏ rằng em cũng muốn lại gần ta."

"..." Tần Vân ngây ngốc há hốc miệng, mặt cậu đỏ tưng bừng, chân tay luống cuống lắp bắp biện giải: "Đó, đó là tại vì..."

Mặc Xá Lý đột nhiên cắt ngang lời cậu: "Ta cũng vậy." Hoàng đế mặt không đổi sắc nói lời tâm tình: "Trọng Diễm yêu em, yêu đến chết đi sống lại, em nghĩ là vì lý do gì nào."

Tần Vân: "..."

Trong tuần trăng mật, Hoàng đế đã xếp sẵn lịch trình sẽ đi thăm thú bốn phương tám hướng... Nhưng trước khi đi, Tần Vân vẫn phải giải quyết xong một chuyện trước đã.

Thẩm Trác Phàm đang bận chăm sóc cho đàn sư tử trong phủ công tước, mấy con sư tử bự chảng đua nhau vây quanh y phơi bụng đòi vuốt ve, Tần Vân trực tiếp lái phi hành khí hiên ngang bay vào trong, Thẩm Trác Phàm quả thực không biết phải nên bày ra cái biểu tình gì đây nữa...

"... Mày đừng tưởng gì lên làm vương hậu rồi thì có quyền hoành hành ngang ngược muốn làm gì làm đâu nhé!" Thẩm Trác Phàm hầm hừ đe nẹt: "Phủ công tước là lãnh thổ tư nhân đấy, có biết không hả anh hai? !"

"Tao sợ gì chứ." Tần Vân cười cười mở cửa phi hành khí, cậu nắm lấy tay Thẩm Trác Phàm kéo y lên: "Mau nào, anh đây sẽ dắt cưng bỏ trốn!"

Thẩm Trác Phàm: "..."

Tại khu nghiên cứu mũi nhọn của đế quốc, từ lúc đầu quân đến nay, Chris được hưởng đãi ngộ một mình một văn phòng sa hoa rất sướng, thỏa mãn hết biết. Tần Vân tới đúng ngay lúc cậu chàng đang ngáp ngắn ngáp dài, báo hại cậu còn chưa kịp chợp mắt để bị con phi hành khí "đậm chất hoàng gia" ngoài kia dọa cho hết hồn...

"..." Chris đau đầu ngao ngán nói: "Anh ngang nhiên làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố như vậy mà cảnh sát vẫn chưa hốt cổ anh về đồn à?!"

Tần Vân đắc ý nói: "Tôi có giấy thông hành cấp S nè, ai dám bắt tui."

Chris liếc mắt xem thường, cậu mở cửa phòng thí nghiệm, sau đó quay đầu lại đánh giá Thẩm Trác Phàm: "Ah, tôi có biết anh nha, thủ tịch trâu bò bá đạo không gì địch nổi khóa trước của học viện Averio, ảnh chụp của anh được giăng đầy luôn."

Thẩm Trác Phàm ngại ngùng xua xua tay: "Anh hùng hảo hán không đề cập đến chuyện năm xưa, đừng mê luyến anh, anh đây chỉ là truyền thuyết."

Chris: "..."

Tần Vân không hề có kinh nghiệm trong chuyện chữa trị thần kinh não bị hư tổn, Chris đương nhiên cũng không, nhưng dù gì cậu chàng cũng là một nhà khoa học gia kia mà, ít nhiều vẫn có chỗ dùng được.

"Thực ra thì dù là hướng đạo hay lính gác, vấn đề mấu chốt đều nằm ở gen, vậy nên thuốc phá hủy tế bào thần kinh não cũng giống như thuốc ức chế loại mạnh vậy, có thể đè nén tinh thần lực của hướng đạo." Bệnh nghề nghiệp của Chris lại phát tác, cậu bắt đầu luyên thuyên đủ thứ: "Ví dụ nhé, cũng giống như bệnh tật vậy, những lúc như vậy tế bào máu trong cơ thể mỗi người sẽ phát sinh vấn đề, sau đó gen của chúng ta sẽ bị tổn thương rồi dẫn đến cấu trúc gen bị phá hủy, đi kèm là những di chứng khó lường, nhưng cũng không hẳn là gen sẽ bị biến mất triệt để."

Thẩm Trác Phàm cau mày hỏi: "Ý của cậu là gen hướng đạo của tôi vẫn còn?"

"Đương nhiên." Chris vuốt tay: "Nếu không thì anh nghĩ vì sao khi đã mất đi năng lực hướng đạo mà mỗi tháng anh vẫn đều đặn phát tình một lần? Gen hướng đạo của anh thủy chung vẫn ở đó, nó chẳng chạy đi đâu cả, cả gen của bạn lữ của anh nữa... Nói sao ta, có thể coi như kết tinh của tình yêu là sở hữu một mẫu gen ngắn của đối phương trong người, dạng dạng vậy đó."

Tần Vân: "... Thôi tôi thua, nghe cậu nói một chặp não tui nó đi phiêu du nơi nào luôn rồi."

Chris cười ha ha: "Đương nhiên, danh hiệu nhà khoa học đệ nhất Olympus của tôi cũng đâu phải chỉ để chưng cho vui!" Cậu lại chợt nghĩ đến điều gì đó, thần thần bí bí lục lọi mớ đồ: "Gần đây tôi mới nghiên cứu ra được một thành phẩm mới đó."

Tần Vân nhìn cái kính mắt cậu chàng chìa tới: "Đây là gì vậy?"

"Kính duy độ*." Chris điều chỉnh kính: "Khác với hướng đạo và lính gác, người bình thường chỉ thấy được không gian ba chiều. Vì tinh thần lực của hướng đạo và lính gác cao hơn người bình thường rất nhiều nên họ có thể thấy được không gian duy độ*, đó cũng chính là nơi tinh thần hệ được sinh ra."

Thẩm Trác Phàm dùng ánh mắt "Người anh em, anh biết chú hiểu anh mà" để nhìn Chris.

Chris nhiệt tình hăng hái chào hàng cho phát minh mới của mình: "Tôi đã lợi dụng nguyên lý duy độ đó để làm ra cái kính này... Để người bình thường đeo vào cũng có thể nhìn thấy được tinh thần hệ của hướng đạo và lính gác!" Cậu ngừng lại, nhìn Tần Vân ân cần hỏi: "Muốn tui giải thích chút nguyên lý duy độ là gì cho hiểu không?"

Tần Vân: "..."

"Vậy cho nên." Chris trang nghiêm đeo kính lên, cậu nhìn chằm chằm Tần Vân, hưng phấn nói: "Anh thử thả tinh thần hệ ra đi nào, coi coi liệu lần này tui có thực thành công hay không, haha, phát minh vĩ đại của thời đại là đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro