Chương 43 Đậu Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Lúc Mặc Xá Lý tỉnh lại Tần Vân vẫn còn đang ngủ, cả người cậu đầy những vết hôn ngân bọc trong chăn rúc vào lòng hắn. Hoàng đế cúi đầu nhìn trong chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối giường.

Một con bạch kì mã xinh đẹp với đôi cánh trắng an tĩnh nằm ở đó.

Mặc Xá Lý đi chân trần bước lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.

Hoàng đế ôn nhu vuốt ve đầu nó, sau lại vươn tay thử chạm vào chiếc sừng đẹp kiểu xoắn ốc trên trán nó. Dù hắn rờ mó cả buổi nó cũng không bị đánh thức, lại còn vô ý dùng miệng và mũi cọ cọ lòng bàn tay hoàng đế.

Tần Vân bị ôm chặt đến không thở nổi mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Mặc Xá Lý đang bận hôn hôn lên cổ Tần Vân, báo hại cậu bị nhột không ngủ được nữa.

"... Ưm?" Tần Vân quay mặt lại, Mặc Xá Lý thuận thế nghiêng đầu hôn lên má cậu. Hoàng đế có hơi thô lỗ, tựa con mãnh thú đang đánh dấu lãnh địa của mình, hắn chậm rãi di chuyển từ môi đến vành tai cậu.

Tần Vân tuy còn chưa tỉnh hẳn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ý thức vân dẫu cường đại nhưng lại không có tính uy áp của Mặc Xá Lý, cậu cũng có thể "nghe" được hương vị tin tức tố mê người của đối phương, khiến tinh thần lực của cậu trở nên sôi trào nóng bỏng.

Mặc Xá Lý ghé vào gáy cậu cười nhẹ, thấp giọng nói: "Em lại phát tình rồi."

"?" Tần Vân mê mang, tiểu côn thịt cương cứng của cậu được hoàng đế an ủi, tiểu huyệt mới vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt tối hôm qua, giờ đây lại dễ dàng ngoan ngoãn tiếp nhận thứ thô to của Mặc Xá Lý.

Tần Vân khó nhịn ưỡn cổ, ý thức vân của Mặc Xá Lý và tinh thần lực của cậu dung hòa vào nhau. Hoàng đế hung hăng đỉnh sâu vào bên trong, không mang theo bất cứ loại kỷ xảo nào, dùng phương pháp đơn thuần này để biểu đạt dục vọng nguyên thủy và xúc động của bản thân.

"Cuối cùng, em cũng là của ta." Mặc Xá Lý nắm lấy cằm Tần Vân ép cậu ngẩng đầu lên, hắn nhìn sâu vào ánh mắt hướng đạo của mình: "Vĩnh viễn không thể rời khỏi ta."

Lại ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa, Tần Vân mới nhập nhèm mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Cậu bị Mặc Xá Lý ôm lấy thắt lưng từ phía sau, cố nâng nửa người dậy thử nửa ngày quơ quàng lấy cái đồng hồ ở đầu giường.

Hoàng đế cũng đã tỉnh giấc, hắn vươn tay ngăn Tần Vân lại, lật người đè cậu dưới thân, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi đối phương.

"..." Tần Vân chỉ còn cách chờ hắn hôn xong mới mở miệng oán giận: "Em đói chết rồi đây này... Còn chưa có đánh răng nữa chứ."

Mặc Xá Lý dùng hạ thân bán cương lưu manh đỉnh đỉnh vào mông cậu: "Vậy mà vẫn chưa đút em ăn no sao, hửm?"

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý không chịu đựng nổi con rồng béo Trọng Diễm quậy tưng bừng, đành phải thả nó xổng chuồng, bạch kỳ mã của Tần Vân chỉ nhẹ nâng mắt nhìn Trọng Diễm xuất hiện rồi lại tiếp tục làm ngơ không để ý đến nó nữa.

Ngược lại, Tần Vân bởi vì lâu lắm không gặp nó, nên cứ bu theo ôm lấy con rồng béo nào đó hai má con tâm sự hồi lâu.

Nhưng hiển nhiên Trọng Diễm đã phát huy xuất sắc đặc tính mà người ta thường hay gọi là "Thấy sắc quên mẹ". Cứ mãi nhìn chằm chằm bạn bạch kỳ mã, kích động đến mức mất cả thể diện, chảy nước dãi tùm lum...

"..." Mặc Xá Lý: "Mày đóng mồm lại đi được không?"

Trọng Diễm: "..."

Mặc Xá Lý chán ghét nhìn nó: "Lấy cánh mà che bản mặt lại dùm tao đi, mất mặt không chịu được."

Trọng Diễm: "QAQ "

Beste là người thứ hai biết được Tần Vân đã khôi phục lại năng lực, bà không có chút ngoài ý muốn nào khi nhìn thấy bạch kỳ mã.

"Nó lớn lên cùng con đó." Beste vuốt ve lông mao tinh thần hệ: "Còn nhớ lúc con 8 tuổi nó với con nhong nhong ngoài thung lũng miết không?"

Tần Vân giật mình: "Thì ra đây là con ngựa trắng mà mẹ nói?"

Beste cười cười: "Thần cấp có thể tự thôi miên bản thân, ta chỉ dạy con cách làm mà thôi... Ừ, còn phương pháp giải trừ thì con cũng biết rồi đó ha." Bà nở nụ cười gian xảo, nói: "Nói cho dễ hiểu là buộc con phải phát tình đấy."

Tần Vân: "..."

"Biết vậy nên thao đã sớm thao rồi." Mặc Xá Lý thản nhiên nói, hắn nhéo nhéo ót Tần Vân: "Xem ra về sau phải nhờ em "chiếu cố" nhiều rồi."

Tần Vân: "... ..."

Trọng Diễm mặt đối mặt nhìn bạch kỳ mã, nó dùng cánh ngượng ngùng e ấp che mặt, chỉ lộ hai con mắt liếc trộm bạn bạch kỳ mã.

Bạch kỳ mã vẫn thủy chung ung dung như thường, ngẫu nhiên sẽ vỗ vỗ đôi cánh tuyết trắng trên lưng, dùng đôi mắt kim sắc ôn nhu nhìn bạn rồng béo đen nhẽm trước mặt.

Trọng Diễm bị nhìn đến thẹn thùng, Tần Vân nghĩ thầm, may mà cả người nó là một màu đen, chứ không thì cảnh tượng nó đỏ mặt chắc hẳn là phải "mỹ miều" dữ lắm...

Cự long đột nhiên ngồi xổm dậy, run run đôi cánh, bùm bùm rớt ra một mớ trang sức kim cương đá cườm đồ chơi các loại mà thường ngày Tần Vân đã làm cho nó, nó giương mắt chờ mong nhìn bạch kì mã, sau đó lại vươn móng mập đẩy con mô hình Răng Sún mà nó thích nhất đến trước mặt đối phương.

Bạch kì mã: "..."

Trọng Diễm nghiêng đầu nhìn nhìn nó, do dự một hồi rồi lại đem cái ốp Hello Kitty chìa qua.

Bạch kì mã rũ mắt trầm mặc nhìn cái ốp Hello Kitty màu mè còn vương nước dãi trước mặt mình...

Trọng Diễm si mê nhìn chằm chằm nó, mấy giọt nước miếng ngay mép cứ thi nhau "lạch cạch" rơi xuống sàn...

Lâm Đống Lương nhìn tinh thần hệ của Tần Vân nửa ngày lại nói không thành lời, quốc vụ khanh đại nhân đau đầu xoa xoa trán: "Chẳng trách, thảo nào cả anh với Tristana đều không thể chữa khỏi thần kinh não cho cậu... Cậu căn bản đâu phải là hướng đạo cấp thấp..."

"Thần Cấp có năng lực hồi phục cường hãn." Thẩm Trác Phàm trầm ngâm nói, tuy cậu nhìn không thấy, nhưng dựa vào tri thức của mình cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được: "Huống hồ lúc 8 tuổi mày đã "nghỉ dưỡng sức" đến tận bây giờ... Một thứ thuốc nhỏ nhoi như thế làm sao hại đến mày được cơ chứ."

Tần Vân cười cười: "Thực ra nó vẫn có ảnh hưởng đó." Cậu vuốt ve sừng tinh thần hệ nhà mình: "Trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ không bay được... Cánh nó bị héo rút, hiện vẫn đang chờ hồi phục."

"..." Thẩm Trác Phàm khinh bỉ lườm nguýt: "Chớ không phải tại mày nhốt nó quá lâu, vì không được bay nên cánh mới thoái hoá hả? !"

Tần Vân: "..."

Lâm Đống Lương an ủi cậu: "Không sao... Vậy cũng đã là trong họa có phúc rồi... Nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy được tinh thần hệ của em, điều này có nghĩa là độ dung hợp gen của em còn cao hơn cả bệ hạ sao?"

"Em cũng không biết nữa..." Tần Vân cau mày: "Nếu nói vậy thì ai là người đã phục chế ra em đây..."

"Con không phải là gen phục chế." Beste cắt ngang lời cậu: "Đương nhiên cũng chẳng phải là nhân bản." Bà nhìn con bạch kỳ mã nằm gần đó: "Sở dĩ Olympus không có cách nào nghiên cứu thành công công cuộc phục chế gen hướng đạo thần cấp, chính là bởi vì chúng vẫn cứ tưởng rằng hướng đạo cũng giống như lính gác, có thể thông qua khoa học để nắm được sự tiến hóa của gen, cuối cùng là dùng phương pháp dung hợp hoặc phục chế để tạo ra một hướng đạo thần cấp mới."

"Dưới sự bảo vệ của lính gác, nhân loại có thể may mắn còn tồn tại đến tận bây giờ, nhưng lại bởi vì nguyên do thiếu hụt gen khiến cho số lượng lính gác giảm mạnh, mãi đến khi hướng đạo đầu tiên được sinh ra." Thẩm Trác Phàm nhẹ giọng ngâm nga: "《Sử Thi Lính Gác Và Hướng Đạo》 trích sách hướng đạo năm ba."

Beste cười cười: "Chính xác, lịch sử là dẫn chứng thiết thực nhất." Bà nhìn về phía Tần Vân, ôn nhu nói: "Con là tuyệt phẩm, là tạo hóa hoàn mỹ của thiên nhiên của đất trời hơn sau 100 năm."

Mặc Xá Lý đem Tần Vân đặt ở dưới thân, gió đêm lùa vào trong căn phòng, thổi qua tấm màn mỏng, bạch kì mã an tĩnh nằm phía cuối giường, quanh thân tản mát diệu quang màu bạc nhàn nhạt.

Trọng Diễm duỗi thân mở bung đôi cánh lớn bọc lấy bạn lữ nhà mình, dùng đầu thân mật cọ cọ đối phương.

Tần Vân bị hoàng đế hôn môi khiến toàn thân khô nóng khó chịu, cậu nâng hai chân vòng qua eo đối phương, dùng cái mông cọ lên hạ thể của Mặc Xá Lý.

"Đừng nóng vội vậy chứ bảo bối." Mặc Xá Lý chậm rãi sáp nhập, hắn tách chân cậu ra, trừng phạt vỗ mạnh lên mông cậu, ác liệt nói: "Cầu xin ta, cầu xin ta cho em."

Tần Vân: "..." Em hong nói có được hong vậy? ! Quả nhiên đàn ông nói ngọt nói ngon lúc trước đều là gạt người cả! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro