Chương 16 Vũ Trụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dẹo

Tuy Olympus tự thành lập Liên Minh, nhưng chính phủ không ban lệnh cấm hai bên giao dịch, thương hạm cũng không bị chính phủ quản chế, ngoại trừ việc phải thông qua trạm an ninh, đều đã tự hình thành một hệ thống mua bán nhất định.

Mặc Xá Lý mang một cái bịt mắt màu đen, hắn mặc một bộ quân phục dã chiến, giày vẫn còn vương chút bùn đất.

"Chúng ta sẽ đi chuyến lúc 2h chiều, gọi là cái gì ấy nhỉ... ngựa, ngựa ..." Tần Vân cau mày, trong tay cậu là danh sách các chuyến tàu trong ngày, cặm cụi tìm tên tàu mà bọn họ sẽ đi.

"Gà Bông*." Mặc Xá Lý mặt không đổi sắc nói, hắn khinh thường nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay Tần Vân: "Ngươi không cần tìm nữa, đến lúc đó liếc qua một cái cũng biết thôi."

* Tha thứ cho tui... Tui chả biết Mã cái kê kê nghĩa là j cả.... nguyên văn là...马了个鸡鸡Nên.. tui bịa luôn*

Tần Vân: "Xem ra anh có quen biết với hạm trưởng ha..."

Mặc Xá Lý: "Thà rằng không quen biết nhau."

Tần Vân: "?"

Mặc Xá Lý đen mặt nói: "Quen biết tên ngu đần đó chỉ tổ làm người mất mặt."

Qua giữa trưa, người qua lại ở cảng cũng ít đi phân nửa, nhưng hang hóa vẫn đi đi về về không giảm, Tần Vân thậm chí còn nhìn thấy có tận mấy con cá sấu lửa bị rọ mõm nhốt trong lồng được đưa đi.

Tần Vân cắn xúc xích, cậu đưa Mặc Xá Lý một ly cafe, vừa nhai vừa hỏi: "Bắt mấy con đó chi vậy? Bộ Thủ đô đang tính mở vườn bách thú hả?"

"Bên khu C có 2 đoàn xiếc thú." Mặc Xá Lý liếc nhìn ly "cà phê": "Ta muốn thêm sữa."

Tần Vân lục ba lô, không ngẩng đầu hỏi: "Muốn thêm bao nhiêu?"

"8..." Mặc Xá Lý nghĩ nghĩ: "Không, 10 phần sữa."

"..." Tần Vân: "... Anh đưa ly đó đây, tui đưa anh nguyên ly toàn sữa."

Hai người giải quyết 14 cái xúc xích, 12 ly dịch dinh dưỡng, trong đó 5 ly vị cà phê và 7 ly toàn sữa...

Mặc Xá Lý làm vẻ mặt khinh bỉ: "Ngươi ăn tận 8 cây xúc xích... Ngươi là heo sao?"

"... Anh có quyền gì mà nói tui." Tần Vân đếm đếm số ly: "800CC một ly, anh nốc những 7 ly... Má ơi, 5600CC? !"

Tần Vân bất khả tư nghị: "Là do đó giờ không được uống nên giờ tranh thủ uống bù hả..."

"... Câm miệng!" Mặc Xá Lý hung tợn quát.

Tần Vân đang định đi ra quầy đổi vị café thành sữa thì nhìn thấy một thương hạm đậu tại cảng cách đó không xa. Đột nhiên, tiếng người máy máy móc vang lên: "28, 29, 30... Xin mời xác nhận. Xin mời xác nhận."

Tần Vân phục hồi tinh thần, cậu tính tính, chắc mỗi ngày 10 ly cũng đủ hầu hạ vị quàng đế kia rồi mới bắt đầu tính tiền, khóe mắt vẫn tiếp tục quan sát chiếc thương hạm kia.

Theo quy định, tàu du hành vũ trụ đều phải đi qua trạm kiểm soát trước, cậu đang định đi thăm dò một chút, liền nghe thấy tiếng từ cái loa trên nóc tàu vang vọng.

"Gà Bông!" Từ trong loa truyền ra một giọng nam vang dội: "Bố mày đặt tên rạng ngời như vậy, vậy mà lần nào cũng hỏi! Thế JJ chúng bây có quên không? !"

Tần Vân: "..." Giờ cậu đã rõ Mặc Xá Lý bảo không cần tìm là có ý gì rồi...

Trần Kiêu đứng ở bong thuyền, vai rộng eo thon, chân dài tay rắn chắc, gã có bề ngoài điển hình của người phương Đông, đôi mắt hoa đào, kiểu tóc ngắn tiêu chuẩn.

Khi gã nhìn thấy Tần Vân đứng sau Mặc Xá Lý thì có chút kinh ngạc, mở miệng trêu đùa: "Mẹ hổ cái kia đâu? Cô nàng không theo sao?"

Mặc Xá Lý đau đầu: "Cô nàng tới làm gì, để mỗi ngày cùng người cãi nhau?"

Trần Kiêu nhún vai: "Là do ta nhường cô ấy thôi."

Mặc Xá Lý cũng lười tiếp hắn, ngoắc ngoắc ý bảo Tần Vân đi theo mình.

Mấy thương hạm nhỏ kia nào so được với tên này, vừa vào cửa mấy pho tượng hoàng kim lòe lòe sáng đã đập vào mắt Tần Vân, lại còn có cả lư hương.

"Quy củ cũ nha." Trần Kiêu hấc hấc cằm: "Thắp nén nhang, vái ba lạy rồi vào."

Tần Vân: "... Bọn họ còn mê tín nữa á? !"

Mặc Xá Lý chỉ làm như không phát hiện.

Tần Vân không có biện pháp khác, đành làm theo, lúc đang chuẩn bị vái thì thấy Mặc Xá Lý vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh.

"Anh không vái hả?" Tần Vân nhịn không được hỏi một câu.

Mặc Xá Lý đeo bộ dạng "Mi nghĩ trẫm là ai".

"..." Tần Vân buồn bực cúi đầu vái ba lạy, đang chuẩn bị đứng lên lại chợt nghe Mặc Xá Lý nói: "Tiện thể giúp ta thắp luôn đi."

Tần Vân: "... Đm"

Đây tựa hồ là cái thương hạm duy nhất được mang theo vũ khí, Trần Kiêu an bài thuộc hạ đi bốc hàng xuống xong, liền tự mình dẫn Mặc Xá Lý và Tần Vân xuống tầng hầm.

"Ta không mang theo nhiều binh khí lắm, mà nghe nói ngươi không mang theo Long Lân thiệt hả?" Trần Kiêu mở cửa kho: "Thế nào, có ưng không?"

Mặc Xá Lý tùy ý vớ đại một thanh trường kiếm được gác bên tường, quơ quơ hai phát: "Long lân quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra."

Trần Kiêu gật gật đầu: "Cũng đúng." Gã vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng "Loảng xoảng", thành kiếm Mặc Xá Lý vừa cầm đang "được" Tần Vân tha trên đất, chỉ miễn cưỡng nâng được cái chuôi kiếm.

"? !" Tần Vân: "Sao mà nặng dữ vậy!"

Trần Kiêu: "... Cái thứ đó ít nhất cũng tầm hơn 40 kg, cậu không biết sao?"

Tần Vân muốn xỉu: "Tui thì biết kiểu gì được!"

"Nhằm nhò gì, Long Lân nặng 50 kg đấy..." Trần Kiêu chợt giật mình, gã bất khả tư nghị nhìn về phía Mặc Xá Lý: "Cậu ta là hướng đạo? !"

Mặc Xá Lý tiếp nhận kiếm trong tay Tần Vân, nhẹ nhàng đặt nó dựa lên tường: "Nếu không thì ngươi nghĩ cậu ta là ai?"

"Trên người cậu ta có hương vị của lính gác, ta còn tưởng là cận vệ của ngươi." Trần Kiêu hoảng hồn, hắn đột nhiên nhíu nhíu mũi: "Từ từ... Tin tức tố trên người cậu ta là của ngươi ?!"

Mặc Xá Lý bày ra vẻ mặt "Bingo, xem ra vẫn còn lắp não"...

Trần Kiêu bi phẫn nói: "Không phải hồi trước còn oang oang muốn làm anh hùng cô độc sao? ! Giờ lại muốn thoát kiếp chó FA là thế nào!"

Tần Vân: "..."

Trong kho ngoại trừ vũ khí lạnh, súng ống đạn dược cũng không ít, Tần Vân nhét một chút thứ mình hay dùng vào balo, còn về phần Mặc Xá Lý, cậu bất lực, mệnh ai nấy lo đi .

Trần Kiêu từ đầu đến cuối vẫn trưng cái bản mặt oán phụ, gã vừa giúp hai người chọn vũ khí vừa lãi nhãi: "Hồi trước người từng nói gì, hả? Là ai mạnh mồm nói mình sẽ sống cô độc suốt nửa đời còn lại ? Má nó chớ, đúng là có ngu mới đi tin ngươi..."

Tần Vân thật cẩn thận hỏi Mặc Xá Lý: "Bộ mấy người từng thề ước gì sao... Hay đều không tìm thấy hướng đạo hợp ý?"

Mặc Xá Lý "Cạch" một tiếng lắp xong cây súng trước ngực, lãnh đạm nói: "Hướng đạo 100% xứng tầm của hắn ta là Tristana, nhưng vì phương diện tính cách nên bọn họ gai nhau như chó với mèo, cho nên nhìn nhau mà chưa nhảy vô cạp nhau là đã may lắm rồi."

Tần Vân: "..."

"Tristana từng lái Chu Hoàn tại tuyến số 6 cùng tên này đánh một ngày một đêm." Mặc Xá Lý híp mắt nói: "Đầu tiên là dùng loa chửi nhau, sau đó Tristana trực tiếp mở pháo đài, đương nhiên Trần Kiêu cũng vậy, bất quá bọn họ không dám đi đâu tay đôi, chắc là sợ đánh rồi đánh lên tận giường."

Tần Vân lau mồ hôi: "Bọn họ cũng liều mạng ghê ha..."

Trần Kiêu khiêng một cây trường thương bước xuống, sắc mặt âm trầm nói: "Đừng tưởng là ta không nghe thấy."

Mặc Xá Lý thần sắc khẽ đổi, hắn nhanh chóng nâng họng súng chỉ vào đối phương, Trần Kiêu khẽ quơ trường thương, còn chưa thấy động tác gì quá lớn, viên đạn đã chuyển hướng xoẹt qua đầu Tần Vân bay ra ngoài.

Trần Kiêu hướng đầu thương chỉ vào Mặc Xá Lý, nhướng mày nói: "Muốn luyện thử không?"

"Nếu không sợ bầm mặt thì nhào vô." Mặc Xá Lý đem súng ném cho Tần Vân, hắn chọn một cây kiếm không khác Long Lân là bao vắt qua vai.

Khi tàu bắt đầu rời khỏi cảng, Tần Vân cũng nhịn không được đi theo Trần Kiêu và Mặc Xá Lý lên tầng thượng, xuyên qua lớp phòng hộ, có thể nhìn thấy bầu trời đêm rực rỡ đầy sao bên ngoài.

Trần Kiêu phóng xuất tinh thần hệ, một con cự ưng xuất hiện, nó dũi rộng hai cánh ước chừng 3m, lông chim trắng đen xen lẫn bóng loáng.

Con ưng xinh đẹp này rõ rành là bị giam quá lâu, cơ hồ là không thể chờ được nữa, vung cánh bay loạn, xoay năm sáu vòng mới chậm rãi lao xuống.

"Tật Phong." Trần Kiêu hô, gã vươn cánh tay, hùng ưng vỗ cánh đáp xuống cánh tay gã.

"Muốn đánh một trận không, cho con rồng nhà người hoạt động gân cốt một thể?" Trần Kiêu chuyển cự ưng đáp lên vai mình, hùng ưng tò mò đánh giá Tần Vân cùng Mặc Xá Lý, vừa dùng mỏ sắc chầm chậm chải vuốt lông bản thân.

"Nơi này quá nhỏ, không vừa." Mặc Xá Lý nhìn xung quanh, hắn chỉ chỉ lớp phòng hộ trên đỉnh đầu: "Ngươi tắt cái lớp này đi thì được."

Trần Kiêu liếc mắt xem thường: "Lắm điều... Đợi ta đi lấy đồ du hành cho hai người, đánh cả đêm ngoài này chỉ đeo mặt nạ dưỡng khí là không đủ."

Tần Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mặc Xá Lý mạnh mẽ bắt mặc đồ du hành, hoàng đế tự mình thắt dây an toàn bên hông cả hai, rồi lại tự mình đeo mặt nạ dưỡng khí cho Tần Vân.

"Chờ chút nữa chúng ta sẽ rời đi." Thanh âm Mặc Xá Lý thông qua Bluetooth rơi vào tai Tần Vân: "Ngươi thả lỏng thân thể, ta giúp người giữ thăng bằng."

Tần Vân khẩn trương nói: "Cưỡi, cưỡi rồng giữa vũ trụ được hả?"

Mặc Xá Lý nghĩ nghĩ, ngữ khí hiếm khi ôn hòa nói: "Nếu em muốn, cũng không phải là không thể."

Tác giả said: Đồ du hành là loại đặc chế nhẹ nhàng nha mấy cưng, dễ ấp ấp ôm ôm đó hiểu chưa mấy bé, nặng quá thì mần ăn j nữa, :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro