Chương 15: Ăn ý (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dẹo

Thẩm Trác Phàm ôm mấy con lắm lông trong tiệm ra trước nhà chơi, mặc kệ chúng nó tự chơi, y quay qua nhìn Tần – người bị què cả 2 tay nên chẳng thể giúp gì được ngoài việc ngồi chơi – Vân, hiếu kỳ hỏi: "Mày với bệ hạ dạo này sao rồi? Huấn luyện có thuận lợi không?"

Tần Vân đang ngồi ngẩn người nghe y hỏi mới chịu hoàn hồn, cậu cào cào tóc: "À, cũng tàm tạm."

Thẩm Trác Phàm hoài nghi nhìn cậu: "Không được thuận lợi hả?"

"Cũng không phải..." Tần Vân thất bại nói: "Tuy tao không phải hướng đạo cấp cao, nhưng vẫn luôn tự tin về tinh thần lực của mình không kém cạnh ai, trước kia ra tiền tuyến đều không có bị mệt đến bán sống bán chết bao giờ." Hắn quơ quơ cái tay thương tật của mình: "Vậy mà giờ đã thế lại còn bị bó thành cái giò heo như này nữa chớ."

"..." Thẩm Trác Phàm thở dài: "8 năm trước tao tốt nghiệp với cái danh là thủ tịch (*) của học viện Averio, mày biết mà đúng không?"

Tần Vân gật gật đầu.

"Năm đó bệ hạ cũng vừa mới đăng cơ, còn chưa nắm được chính quyền..." Thẩm Trác Phàm cười cười nói: "Sau khi tốt nghiệp tao cũng từng có một đoạn thời gian làm việc cho hoàng gia, ban đầu cũng có từng thử làm liều xem mình có thể khai thông mây ý thức của ngài ấy được hay không, nhưng sau đó lại phát hiện mình tốn công vô ích mà thôi... Ngay cả tinh thần thú của bệ hạ còn thấy không được, xúc tua tư duy còn chưa kịp chạm vào ngài ấy đã bị áp chế, nếu lúc đó tao mà cố chấp tiếp tục thì 100% sẽ bị phản phệ, đến nước đấy thì bây giờ tao còn chả có cửa ngồi đây nói chuyện với mày nữa rồi."

"Còn mày, là cái đứa xếp top... từ dưới đến lên." Thẩm Trác Phàm bỡn cợt chớp mắt: "Vậy mà mày lại dám mạnh miệng ATSM ha, ghê rồi."

Tần Vân: "... Nói móc nhau vui quá ha, đúng là bạn tốt của tao."

Thẩm Trác Phàm nhìn bộ mặt bất mãn của Tần Vân, rốt cuộc nhịn không nổi, kệ xác Tần Vân có thẹn quá hóa giận không, ngồi phá ra cười.

==============

Tần Vân trở lại quân bộ, khi đó Senas đang cầm nhánh cây chọc chọc con tinh thần hệ trùng cỏ của cậu ta, thấy cậu đến thì đối phương làm ra động tác miễn cưỡng gọi là chào hỏi: "Ha, người anh em, ân ái với người yêu vui không?"

Tần Vân tức giận giơ bàn tay bị quấn như xác ướp của mình ra: "Không thấy anh mày đang bị thương à, yêu yêu con khỉ."

"Lại còn bày đặt che che giấu giấu." Senas chua chua oán giận: "Cậu vậy mà cũng có được lính gác của mình."

"Có lính gác cũng vô dụng." Tần Vân liếc mặt nhìn trùng cỏ cạnh cậu ta, buồn bực nói: "Tuy nhỏ nhưng vẫn coi như là có... Tôi đây thì cái gì cũng không có... Phát tình cũng không, ngay cả tư cách bị thao cũng không có (*)."

Senas nghẹn ngào, đồng tình nói: "... Thấy cậu thê thảm như vậy, tôi tự thấy đời mình vẫn còn tươi đẹp chán."

Tần Vân: "..."

==============

Mặc Xá Lý chọn phòng huấn luyện cấp thấp, hắn nhìn cây cung Tần Vân đang đeo trên người.

"Không cần mang nó theo đâu." Mặc Xá Lý cau mày

Tần Vân: "... Anh chọn kiểu phòng cấp thấp để làm chi? Tính tranh hạng kỷ lục với dân thường tụi tui hả?"

Mặc Xá Lý hít sâu, hắn hiện đã sâu sắc thấu hiểu được cái gì gọi là bẻ cong sự thật, biến lòng tốt thành lòng lang dạ thú, hắn cố gắng nhịn xuống cơn tức: "Ta thấy ngươi còn đang bị thương, cho nên mới hạ thấp cấp độ, tập nó nhẹ nhàng hơn chút, đã hiểu chưa?"

"Ủa vậy đó là theo cấp của tui... Còn anh thì tính sao?" Tần Vân mạc danh kỳ diệu hỏi lại: "Đứng luyện nhất kích thần đao, một nhát chém chết hết hả?"

Mặc Xá Lý: "..."

Đương nhiên cuối cùng cũng không có ai đi thần kinh đi luyện tuyệt chiêu như lời Tần Vân nói, Mặc Xá Lý đuổi Trọng Diễm qua một bên đi bắt mấy con nhuyễn thể, Tần Vân cũng chả cần dùng đến xúc tua tư duy, chỉ cần cầm cây Light stick (*) lắc lắc trước mặt nó là được rồi.

"Chúng ta ra đây chi vậy." Tần Vân nhàm chán ngáp một cái. Cậu vừa thấy Trọng Diễm ngoắc đầu nhìn về phía này, liền vội vàng dùng sức phất phất cái cây Light stick trong tay.

Mặc Xá Lý nằm bên cạnh cậu, nhắm chặt mắt, bộ dáng như thể đã ngủ rồi.

"Nè." Tần Vân lay lay hắn: "Không phải là anh đã nói muốn tập cách tác chiến đồng đội sao?"

"Không phải vẫn đang luyện đó sao." Mặc Xá Lý không kiên nhẫn nghiêng người, nhìn Tần Vân: "Ngươi cùng Trọng Diễm vẫn đang luyện đó thôi."

"..." Tần Vân trợn mắt xem thường, cậu vất cây Light stick cho Mặc Xá Lý: "Còn anh nằm đây làm gì?"

Mặc Xá Lý chống đầu, đối diện ánh mắt của Tần Vân, cầm lấy cái cây Light stick, dùng nó nâng cằm Tần Vân, đùa giỡn nói: "Ta ở đây ngắm em."

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý không thấy được phản ứng mà mình muốn, mất hứng bĩu môi, hắn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra thu hồi cây Light stick, vỗ vỗ chân Tần Vân: "Duỗi ra cho ta gối đầu một lát."

"A..." Tần Vân máy móc làm theo, duỗi thẳng chân ra.

Mặc Xá Lý nhắm mắt lại, động tác tự nhiên ôm lấy thắt lưng đối phương.

"..." Tần Vân cảm thấy nửa người dưới giống như không còn là của mình nữa .

Trọng Diễm vẫn đang tiếp tục sự nghiệp đánh quái của mình cách đó không xa, nó loi nhoi như con gà con, vừa chạy vừa đập đập cái cánh. Tần Vân cúi đầu nhìn người đang an tỉnh ngủ trên đùi mình, nhịn không được vươn tay sờ sờ mái tóc đối phương.

"Vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến ETA Star." Mặc Xá Lý đột nhiên mở miệng nói: "Nếu ngươi không muốn đi nữa... Ta sẽ không ép."

Tần Vân nhíu mi: "Sao lại phải đổi ý, hay là anh không muốn đi cùng tôi?"

Mặc Xá Lý nâng mắt lẳng lặng nhìn cậu: "Nhiệm vụ này nguy hiểm hơn những gì ngươi vẫn tưởng nhiều."

"Vậy thì tôi lại càng phải đi." Tần Vân ra vẻ người hùng chính nghĩa, nói: "Tui phải đi để còn cướp công hộ giá của năm nữa chớ."

"..." Mặc Xá Lý đen mặt: "Rốt cuộc là ai bảo vệ ai hả!"

Tần Vân không thèm chấp nhặt, nói: "Như nhau cả thôi... Hướng đạo và lính gác nương tựa lẫn nhau, giống như Thẩm và Arthur vậy đó..."

Mặc Xá Lý lạnh mặt, ngắt lời cậu: "Ta sẽ không để điều đó phải phát sinh trên người của ngươi."

"Tôi biết." Tần Vân cười cười: "Nhưng tôi vẫn thực hâm mộ bọn họ."

Mặc Xá Lý kỳ quái nhìn cậu: "Thảm vậy mà hâm mộ để làm gì."

Tần Vân: "..." Anh có thiệt là chủ của cái con rồng bánh bèo có xuân tâm thiếu nữ kia không vậy, nó có nhận lộn chủ nhân không đó?!

================

Mặc Xá Lý cảm thấy đời sống về mặt tình cảm của Arthur nếu muốn miêu tả thì chỉ đúng một chữ "thảm", hắn thấy thế, nhưng theo đáng giá của Skate lại là: "Bệ hạ à, người hoàn toàn không hiểu được sự hy sinh cao thượng của một tình yêu sâu đậm là như thế nào."

Mặc Xá Lý mang vẻ mặt "Cái đó là gì, chơi vui không" nói: "Cái gì mà hy sinh vì người mình yêu sâu đậm chứ, chỉ có mấy thằng phế vật mới làm."

"..." Skate không phục: "Nhưng bệ hạ cũng phải thừa nhận là điều đó rất lãng mạn mà!"

Mặc Xá Lý cười nhạt: "Đến cả vợ cũng để mất thì lãng mạn chỗ nào."

Lần này thì Skate không cãi được nữa rồi...

"Thôi bỏ qua." Hắn chuyển sang hóng hớt chuyện khác: "Ngài thật sự muốn dẫn theo "bảo bối" nhà ngài đi làm nhiệm vụ lần này?"

"Ta không dẫn cậu ấy theo thì dẫn ngươi đi chắc?" Mặc Xá Lý vặn lại: "Lâm Đống Lương sẽ khóc đấy."

Tướng quân đại nhân bị chơi ngược lại một vố cảm thấy thực bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói: "Vậy ngài có thể dắt thần và quốc vụ đại nhân cùng đi chung mà, dù sao thì để mình ngài đi mạo hiểm, chúng thần đều sâu sắc cảm thấy thực bất an."

"Bớt ba sạo đi." Mặc Xá Lý lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã sớm lên kế hoạch muốn đi Cyprus hưởng tuần trăng mật."

Skate: "..."

Mặc Xá Lý phất phất tay: "Không cho đi cùng đương nhiên tự có đạo lý của ta."

Skate: "Thật sự thì Tristana cũng có thể theo..."

Mặc Xá Lý: "Biết ai sẽ cùng đi đến ETA Star không ?"

Skate nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: "... Sẽ không phải là Trần Kiêu chứ?"

"Chính hắn đó." Mặc Xá Lý ôm cánh tay, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét: "Ngươi muốn ta phải chịu đựng cảnh ngồi nhìn 2 kẻ dở hơi đó liếc mắt đưa tình suốt chuyến đi chắc?"

Skate: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro