Chương 52: Tính Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Sau khi Lý Quyền bị trừng phạt, nhất thời việc phân chia phe phái của nhóm phụ tá trong phủ Thái tử giảm hẳn.

Một mặt là có Lý Quyền làm gương, mặt khác bởi vì nhóm phụ tá vốn ẩn dật trong phủ Thái tử cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản thân.

Bởi vì Đại Tề mới  thêm một bộ là Chủ tư đường thủy, chủ quản hải vận và đường sông, hai hạng mực này đều vô cùng bổ béo, há có thể rơi vào tay người ngoài. Thái tử muốn tiến cử một người trong nhóm phụ tá đảm nhiệm chức vụ Chủ tư đường thủy này.

Nói đến đây, thì thiết lập chức vụ này cũng có liên quan tới tiểu Khương công tử.

Sau khi quan hệ giữa Đại Tề và Lương quốc chuyển lạnh, mặc dù chưa sử dụng bạo lực, nhưng hai bên đều kiêng dè nhau tranh đua hơn thua.

Lương quốc bởi vì tu sửa kênh mương, lương thực dồi dào, có thể bán cho các quốc gia khác.

Nhưng vận chuyển lương thực lo nhất là thời gian, nếu không kịp thời chở vào trong kho lúa bảo quản, chỉ sau vài trận mưa, liền mốc meo mọc nấm, nếu như đi đường bộ mà không phải đường thủy, thì không thể bán ra xa được.

Phượng Ly Ngô nhìn bản vẽ mấy ngày, cùng nhóm phụ tá nghị luận, cuối cùng quyết định xây dựng kênh đào, khiến Đại Tề trở thành đầu mối trung chuyển mà các quốc gia đều phải đi qua. Thậm chí còn phái binh tiến về phụ cận đường thủy giữa các nước, đóng binh chặn lại đầu mối then chốt, phát triển thế lực, chính là muốn bóp chết yết hầu của Lương quốc, khiến Lương quốc không thể thống khóai buôn bán được.

Chức quan này mới thành lập, rất nhiều vị trí còn trống, lại là nơi thu bạc nộp thuế, ai mà không thèm muốn?

Thế nhưng phủ Thái tử mấy ngày nay đóng cửa không tiếp khách, căn bản không cho nhóm quý tộc ở thành Lạc An có cơ hội đi cửa sau.

Có phụ tá nghe được ý tứ thái tử, nói rằng vị trí thu bạc nộp thuế, nhất định phải là người trong phủ Thái tử thì mới an tâm được.

Nghe vậy nhóm phụ tá đều ngo ngoe muốn động.

Thế nhưng Khương Tú Nhuận lại không tiến lên phía trước.

Nàng tự hiểu bản thân mình, một là mình thế nào cũng đã bị Thái tử nhìn thấu, hai là mình cũng chẳng có tài đức gì mà đảm đương chức vụ đó cả.

Hơn nữa nàng ngày trước khi xử lý yến hội phủ Thái tử có tham ô bạc, tội danh vẫn còn đó, Điện hạ chắc chắn sẽ không thả một con chuột lớn ở trên chức vụ ngày ngày đếm bạc kia. Một nguyên nhân quan trọng nữa đó là nàng chỉ là một chất tử dị quốc, Phượng Ly Ngô có thể để bất cứ ai làm quan cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng nàng.

Nghĩ thấu triệt như vậy, cho nên trong khi nhóm phụ tá kích động so sánh nhau, thì tiểu Khương công tử lại thong dong bình tĩnh hơn nhiều, căn bản không có ý định tự tiến cử trước mặt Thái tử.

Khương thiếu phó tâm tình hiện giờ đều đặt trên việc hoàn thành đại điển cho Điện hạ, chỉ khi nhàn hạ mới cùng tổng quan so khớp một số sổ sách.

Thế nhưng nàng tâm như chỉ thủy, nhưng trong mắt người khác lại là đã tính toán từ trước. Đám người này luôn nghi ngờ tiểu Khương công tử hẳn là được Điện hạ gật đầu cho phép, đã mò được chức quan béo bở này vào tay.

Nhưng dù không ăn được thịt mỡ, uống chút canh thịt cũng còn tốt chán. Trong thủy vận tư còn rất nhiều chỗ trống, nếu không được làm chủ tư, thì làm chức phó cũng không tệ.

Cho nên mấy ngày nay có không ít người đến chỗ tiểu Khương công tử dò xét ý tứ.

Ngày hôm đó, Công Tôn Vô Ngôn dẫn theo nộ bộc, mang một hộp thức ăn thịt rượu, muốn tới tâm tình cùng tiểu Khương công tử.

Nếu là nam tử, cùng đồng liêu uống rượu, cho dù không có chuyện gì, chỉ như xã giao qua lại, cũng có thể coi như thú vui tiêu khiển.

Thế nhưng Khương Tú Nhuận tại kiếp trước, trên yến tiệc xã giao với chén rượu quá nhiều, cho nên khi nhìn thấy rượu liền thấy dạ dày ân ẩn đau. Mà nàng muốn tránh Phượng Ly Ngô nghi kỵ, cho nên trước giờ cũng chưa từng qua lại thâm giao với bất cứ phụ tá nào trong phủ Thái tử, miễn cho mình bị hiềm nghi kết bè kết cánh.

Công Tôn Vô Ngôn mới mở hộp cơm, thịt rượu còn chưa bày ra bàn, tiểu Khương công tử đã không chút khách khí khước từ nói:

- Cám ơn Công Tôn tiên sinh nâng đỡ, thế nhưng tại hạ mấy ngày nay dạ dày khó chịu, lang trung khai phương thuốc, chỉ có thể ăn cháo loãng, rượu thịt tuy bổ dưỡng, nhưng tại hạ lại không có phúc hưởng thụ....

Đi cùng với Công Tôn Vô Ngôn còn có hai phụ tá khác, mặc dù thấy tiểu Khương công tử quá ngạo mạn, thế nhưng có vết xe đổ Lý Quyền, cũng chỉ đành miễn cưỡng cười nói:

- Khương thiếu phó, ngài vào phủ Thái tử đã lâu, lại chưa từng cùng chúng ta uống rượu tâm sự, thật khiến người ta tiếc nuối. Ngài nếu không thể uống, vậy lấy trà thay rượu là được? Cũng không thể từ chối thịnh tình của bọn ta được?

Nghe người này nói vậy, tiểu Khương công tử ngược lại khẽ nâng mắt ngước lên. Hôm nay thiếu niên mặc một kiện áo bào lông thỏ dày, khuôn mặt nhỏ nhắn được áo choàng bao lại khiến hắn càng trở nên trắng nõn, thoạt nhìn có vẻ giống một thiếu niên không hiểu thế sự.

                Nhưng tiểu tử này há miệng, lời nói lại có một cỗ thâm trầm từng trải:

- Chư vị nếu là có tâm muốn kết giao với tại hạ, tại hạ tự nhiên vô cùng vui mừng. Chỉ là chư vị tiên sinh cũng thấy đó, bàn tại hạ trải đầy sổ sách, còn phải đối chiếu thẩm tra từng chương mục một. Điện hạ một lần cưới ba vị bình thê vào cửa, nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị... Hay là mọi người để dịp khác lại tụ họp?

Cứ như vậy, hộp thức ăn kia mở ra thế nào, được nguyên dạng đóng lại như thế. Mấy người tới đều bị tiểu Khương công tử dùng lời lẽ mềm mỏng "mời" ra khỏi viện.

Sau khi rời khỏi viện của Khương Tú Nhuận, trong đó có một vị tiên sinh không nhịn được, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ âm dương quái khí nhìn Công Tôn Vô Ngôn nói:

- Đã sớm nói với ngươi rồi, người ta kiêu ngạo lắm, làm sao có thể để ý tới mấy người chúng ta chứ?

Công Tôn Vô Ngôn không nói gì, trong lòng cũng trĩu nặng, thế nhưng trên mặt của hắn không có biểu lộ ra, chỉ cười nói:

- Thịt rượu đều là tửu lâu nổi tiếng thành Lạc An làm ra, không ăn cũng là đáng tiếc, đi, chúng ra tới viện của ta cùng uống.

Thế là mấy vị tiên sinh cùng đi theo Công Tôn Vô Ngôn tới viện của hắn. Sau khi chè chén no say mới rời khỏi.

Công Tôn Vô Ngôn mặc dù mệt mỏi, nhưng lại không vào ngủ, chỉ từ dưới gối rút ra một phong thư.

Hắn vốn là người Cao Ly, trước khi nương tựa vào Phượng Ly Ngô, ở Cao Ly đã từng làm phụ tá tướng quốc Cao Ly.

Chỉ là về sau bị bè phái kết đảng chi tranh liên luỵ, quốc tướng bị xét nhà, hắn được bạn bè tương trợ mới chạy được tới Tề quốc, lại bởi vì có chút tài học được thái tử thưởng thức, thu làm môn hạ.

Nhưng mấy ngày trước, Công Tôn Vô Ngôn có nhận ra vương nữ Điền Oánh nước Cao Ly.

Điền Oánh từ nhỏ dung mạo xuất chúng, lại thích tham gia yến hội, mặt mày trong lúc nói cười rất biết trêu chọc lòng người, lại là "Thà rằng trêu chọc trăm người, cũng không thể để một người lọt lưới".

Công Tôn Vô Ngôn bị Điền cơ vô tình cố ý trêu chọc động tâm, sinh lòng ái mộ.

Mặc dù đã từng có cơ hội nói chuyện vài câu với Điền, nên hắn tự mình đề bút thay Điền Cơ viết một bài thơ. Thế nhưng Công Tôn Vô Ngôn căn bản không ngờ chuyện hai năm trước rồi, vậy mà Điền cơ vẫn còn nhớ kỹ mình, cũng mời cữu cữu Kính hầu viết hộ thư, hỏi hắn sống có tốt không.

                Đến lúc này, Điền Oánh không ra mặt, cấp bậc lễ nghĩa không thể bắt bẻ. Nhưng vẫn có thể qua lại với người ái mộ mình, về sau nàng có nhập phủ, cũng có thể để Công Tôn Vô Ngôn làm việc cho mình, cũng thuận lợi nhiều thứ.

Công Tôn Vô Ngôn cuộc đời khôn khéo, lại bị chữ "Tình" đánh bại. Hắn tự mình hiểu, môn khách sống phụ thuộc vào người khác như hắn, cũng không có tư cách lấy vương nữ làm thê, nhưng hắn cảm thấy mình có thể ở gần bên cạnh Điền cơ, cũng không uổng công đời này.

Hôm đó Điền Oánh nguyên bản muốn trên tiệc trà của Mộc Phong tiên sinh làm một bài thơ, kỳ thật chính là bài thơ do Công Tôn Vô Ngôn viết hộ.

Nhưng Công Tôn Vô Ngôn cũng không hiểu, cuối cùng tại sao bài thơ này lại trở thành tác phẩm của tiểu Khương công tử.

Nếu hắn không cố gắng giữ bình tĩnh, chắc đã sớm đi trách cứ rồi.

Nhưng trong lòng Công Tôn Vô Ngôn rõ ràng, Điền cơ lần này cũng không có bằng chứng, chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mà hắn sau đó cũng một mực cung kính với tiểu Khương công tử, lập ý muốn trở thành tri kỷ của hắn.

Về sau Điền Oánh có thể vững gót chân ở phủ Thái tử, có thể vặn ngã Tào Khê cùng Khương Tú Dao đều cần hắn trợ giúp.

Tiểu Khương công tử tuy là ca ca của chất nữ Ba quốc Khương Tú Dao, mình nếu có thể trở thành tri kỉ của hắn, liền có thể bí ẩn tiềm phục bên cạnh hắn, về sau làm việc gì cũng đều dễ dàng hơn.

Ai ngờ, Khương Hòa Nhuận lại khó chơi như vậy, giống như tảng đá trong hố phân vậy, hắn lấy lòng thế nào, vẫn trơ ra không hề cảm kích.

Mọi người đều cho là Điện hạ Phượng Ly Ngô gần đây yêu thích nam sắc, thế nhưng Công Tôn Vô Ngôn lại không tin.

Phượng Ly Ngô là nhân vật bậc nào? Nếu mê luyến nam sắc, đã sớm lộ ra, sao còn đợi đến hôm nay?

Nhưng tiểu Khương công tử đích thật là một tên chỉ biết phụ họa nịnh nọt chủ tử. Nếu đã không thể sử dụng hắn, vậy thì tương lai tiểu tử này sẽ thành trở ngại cho mình và Điền cơ.

May mà trước trong dịch quán có truyền tới tin tức, chất nữ Ba quốc kia cũng không phải kẻ có đầu óc, dù huynh trưởng có tài giỏi đi nữa thì có thể làm được gì? Mà Tào Khê bởi vì có Úy hoàng hậu làm chỗ dựa, cứng rắn xếp vào bên cạnh Thái tử, cũng đã định trước không được Thái tử yêu thích.

                Chỉ cần hắn âm thầm nâng đỡ Điền cơ ngồi vững vào chiếc ghế Thái tử phi, cũng là lúc tiểu tử kia bị thất sủng!

Đó là chuyện sau này, không thể vội vàng được.

Ôm tín niệm như vậy, Công Tôn Vô Ngôn cười lạnh rồi chậm rãi nhắm mắt.

Chốc lát sau, hắn vì uống rượu nên ngủ say. Hắn nằm mộng, trong mộng Điền cơ tay cầm quả hồng, thừa dịp người khác không chú ý, len lén nhét vào miệng của hắn. . .

Giống như Công Tôn tiên sinh, Phượng Ly Ngô sau bữa cơm chiều cũng ăn hồng.

  Nhưng khác biệt ở chỗ, quả hồng là do thiếu phó của hắn tự tay bóc vỏ, lấy thịt quả, ngâm vào nước đường, sau đó để ngoài trời lạnh cho đông cứng lại.

  Một lớp đường cứng bọc ở bên ngoài, khi cắn vào thịt quả, vị chua ngọt đan xen cùng mùi thơm của mứt giao hòa, ngoài cứng rắn trong mềm mại, quả thực rất ngon miệng.

Thừa dịp Phượng Ly Ngô Điện hạ ăn ngon, mắt phượng cũng híp lại, Khương Tú Nhuận rót một chén trà thơm thanh miệng cho Điện hạ, rồi đứng cạnh hỏi:

- Trước ngày đại hôn, hồ nước trong phủ cũng phải thanh lọc lại một lần. Điện hạ ngài thích nhất thưởng cảnh hồ, có muốn tại hạ tìm thêm mấy loại sen tới, thả vào hồ nước, tới mùa hè, nửa hồ khoe sắc, khi đó Điện hạ đi ngắm cảnh, mắt cũng dễ chịu hơn.

Phượng Ly Ngô mặc dù thường nhìn hồ nước ngẩn người, nhưng xưa nay chưa từng cảm thấy mình có thói quen này.

Bây giờ bị Khương Tú Nhuận đề cập tới, không khỏi nhìn sâu nàng một cái.

Khương Tú Nhuận lại cảm thấy mình lần này nịnh nọt hẳn là đến điểm mấu chốt, liền vừa cười nói:

- Nếu không thì xây một cái đình nhỏ ở giữa, chờ ba vị bình phi nhập phủ, tất nhiên sẽ đi dạo quanh hồ. Khi đó Điện hạ vừa ngắm hồ sen nở rộ, vừa nhìn mỹ nhân, chẳng phải là cảnh đẹp ý vui hay sao? Tại hạ ngẫm cũng cảm thấy mỹ mãn.

Phượng Ly Ngô nhận lấy chén trà thiếu phó rót, uống một ngụm trà xanh, sau đó cũng khép hờ mắt, phảng phất đang tưởng tượng cảnh nàng miêu tả, ngược lại hơi say mê, thản nhiên nói:

- Thiếu phó cảm thấy tốt, vậy thì cho người đi sửa, nếu không đủ bạc, cứ tới đòi quản sự là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro