Chương 52.2: Nghiệm tân phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Tú Nhuận cảm thấy Điện hạ mặc dù lục súc không phân, không biết được thế nào là hưởng lạc, nhưng cũng may là người biết nghe lời can gián.

Thế nên nàng liền tươi cười đồng ý.

Vuốt mông ngựa kiểu này, nàng vô cùng am hiểu.

Khi không liên quan tới quốc sự, vừa chiếm được sự yêu thích của cấp trên, lại còn đảm bảo được chiếc ghế của mình.

Nhưng Phượng Ly Ngô nhìn nàng bộ dáng không tim không phổi, ngược lại hỏi một câu, chẳng lẽ không nghĩ đến việc xuất phủ? Tại sao nàng chưa từng hỏi về chuyện Chủ tư thủy vận?

Kiếp trước, Đại Tề và Lương quốc trong vài năm nay vẫn giao hảo tốt, hơn nữa sức khỏe Thái tử không được tốt, nên hoàng quyền dần dần rơi một phần vào trong tay Đoan Khánh đế, nên chức vụ Chủ tư thủy vận cũng không hề có.

Khương Tú Nhuận đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ đừng nói tới chuyện nàng không tài không đức, cho dù Phượng Ly Ngô muốn làm hôn quân cho nàng thả kén, nàng cũng chẳng dám ôm vào người.

Nếu như tính không sai, tương lai Thủy vận tư chính là một tổ ong vò vẽ. Đoan Khánh đế nhất định sẽ thỉnh thoảng đâm một cái, gây phiền phức. Nàng tự thấy bản lĩnh không có, nên không muốn tự mình ăn trái đắng.

Vì thế khi Phượng Ly Ngô hỏi, nàng không chút do dự vỗ mông ngựa, lời nói như thác nước trút xuống.

- Tại hạ cảm thấy trong phủ cũng rất bận rộn, hơn nữa chuyện có lớn thế nào, cũng chẳng quan trọng bằng đại lễ thành hôn của điện hạ. Nếu có thể tận làm tốt chuyện này, tại hạ đời này không đáng tiếc, cho dù Điện hạ ngài muốn tại hạ xuất phủ làm quan, tại hạ cũng không muốn đi!

                Lần này khẳng khái phân trần hiển nhiên đã chạm được vào tâm khảm của Thái tử, khuôn mặt tuấn tú vốn đã quen lạnh lẽo vậy mà giờ lại như cười mà không cười, khóe miệng hơi nhếch lên, sương lạnh giữa lông mày như tan ra không ít.. .

Hắn bưng chén trà rồi liếc mắt nhin Khương Tú Nhuận một chút, nói:

- Quân phải nhớ được những lời ngày hôm nay đó.

Khương Tú Nhuận tự nhận rằng trí nhớ của mình rất tốt, nhưng mà dù sao ngày nào cũng toàn nói mấy lời nịnh nọt, lại còn nói nhiều như vậy, nếu như đều nhớ hết, chẳng phải sẽ điên đầu sao?

Huống chi tương lai chủ tử bỗng nhiên tăng thêm mấy vị, ai cũng phải nịnh nọt, nếu nhớ thì tinh lực còn phải hao phí gấp bội.

Cho nên nàng khi rời khỏi thư phòng Thái tử, trở về tiểu viện của mình, liền quên sạch sẽ. Tại tiểu viện thấy Thiển nhi đang ở phòng bếp dùng nồi đất hầm nhừ canh hạt sen với tim heo cho mình, nàng chợt cảm thấy Thiển nhi đúng là tri kỷ, biết nào hao phí tâm thần quá nhiều, cho nên bồi bổ cho nàng đây.

Nàng liền ôm lấy cổ Thiển nhi, hôn một cái lên mặt nàng.

Thiển nhi bị tiểu công tử càn rỡ hôn một cái, mặt đỏ lên, chiếc bớt màu tím lại càng tím hơn:

- Công. . . Công tử, ngài làm thế lỡ bị người ta trông thấy, chẳng phải là hiểu lầm công tử ham mê sắc dục, ngay cả người dung mạo như ta cũng không buông tha. . .

Khương Tú Nhuận nghiêm mặt, thừa dịp không người hạ thấp giọng nói:

- Ta cũng chẳng phải nam nhân, không nhất định phải cưới ngươi. Hơn nữa nữ tử có bản lĩnh lại còn nấu canh cho ta nơi nào tìm được? Thiển nhi của ta tương lai tất nhiên phải có một phu quân không tầm thường.

Thiển nhi lại cảm thấy tiểu chủ tử đúng là suốt ngày nịnh nọt người khác đã quen, miệng như bôi mật, trở lại viện tử của mình cũng không thu miệng lại được.

Nàng chỉ cười trừng mắt nhìn tiểu chủ tử nói:

- Có câu này của công tử ngài, nô tỳ thế nhưng yên tâm tiền đồ của mình rồi, tương lai còn muốn làm phiền công tử, tìm cho nô tỳ một đức lang quân như ý!

Khương Tú Nhuận tất nhiên là cười đáp ứng, kêu Thiển nhi nói ra điều kiện, tương lai chuẩn bị tìm một người cho nàng, chỉ hi vọng nàng sau này tiền đồ như gấm, cũng không quên tình cảm với phu quân khi còn nghèo hèn.

                Nói đùa xong, Khương Tú Nhuận liền nằm trên tháp, kéo chăn kín người, bưng bát canh uống từng ngụm nhỏ. Trong phòng đốt than ấm áp, ngoài trời tuyế đang tung bay, có thể đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông, mấy ngày nữa là tới tết rồi.

Mặc dù bây giờ tình cảnh của mình với cuộc sống ẩn dật tự do tự tại khác xa. Thế nhưng so với cuộc sống đau khổ của kiếp trước khi ở hoán y cục thì lại như mộng đẹp.

Nàng cho tới bây giờ đều không tham lam, chỉ hi vọng sau này con đường mình đi cũng thuận lợi, yên bình, hữu kinh vô hiểm như hiện tại...

Hôn lễ ở Đại Tề khác nhưng nơi khác, sau khi tân lang bố trí tân phòng, tân nương tử thường sẽ phái thẩm thẩm hoặc người thân cận tới kiểm tra tân phòng, xem có chỗ nào chưa tốt, cũng coi như xem xét thành ý của tân lang.

Dân gian như thế, nên Thái tử đại hôn cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người Điền cơ cùng Tào cơ một trước một sau phái người tới phủ xem tân phòng.

Người mà Điền cơ đưa tới chính là phu nhân của cữu cữu mình – Kính hầu Huệ phu nhân.

Tào cơ bên kia thì là nữ quan được Úy hoàng hậu sủng ái nhất- Triệu phu nhân.

                Hai vị phu nhân đều là người rất có địa vị, có lễ Thái tử lười để ý mấy chuyện này, nên cũng chẳng lộ diện. Cho nên mấy quản sự phủ Thái tử đều thống nhất mời Khương thiếu phó đón tiếp hai vị này.

Kính hầu Huệ phu nhân trên mặt tươi cười, sau khi xuống xe ngựa cùng Triệu phu nhân hàn huyên vài câu, ân cần thăm hỏi an khang của Úy hoàng hậu, sau đó liền cùng nhau tiến vào phủ Thái tử.

Quản sự phủ Thái tử não như nhũn ra, cảm thấy Thái tử cưới một lúc ba vị bình thê đã đủ náo nhiệt rồi, vậy mà giờ tới kiểm tra tân phòng cũng giống như là thương lượng qua, hai người cùng tới một lúc.

Cũng may mắn huynh trưởng của vị chất nữ Ba quốc là tiểu Khương công tử ở ngay trong phủ Thái tử, tân phòng cũng do hắn bố trí, cũng chẳng cần phải kiểm tra xem xét gì cả. Nếu không cùng lúc nghênh đón người nhà của ba vị vương nữ tới nghiệm phòng, chẳng phải là muốn mạng già của ông ta sao?

Cho dù là thiếu một vị, thế nhưng hai vị phu nhân cùng tới, nước bọt văng ra cũng đủ cả một bình trà.

Quả nhiên, nguyên bản hai vị phu nhân lẽ ra phần ai người đó làm.

Thế nhưng Triệu phu nhân lại nói hoàng hậu phân phó không cần vội vã, nếu đã tới liền cùng nhau xem hết, miễn cho Thái tử điện hạ tuổi trẻ, làm việc không chu toàn, ủy khuất vị vương nữ nào cũng đều không tốt, bày ấy nguyện ý trước tiên bồi Kính hầu Huệ phu nhân tới nhìn viện tử của vương nữ Điền cơ, sau đó mới tới viện của Tào cơ.

Nữ quan Triệu phu nhân đã lôi cả hoàng hậu ra, ai dám ngăn cản bà ta cơ chứ? Cho nên cả đám người liền kéo nhau tới viện của Điền cơ.

Khi bước vào sân viện, lông mày của Huệ phu nhân nhíu chặt lại.

Dựa theo quy cách Thái tử phi mà nói, viện này. . . Thật sự quá nhỏ! Mà bài trí trong phòng tuy cũng hoa lệ tinh xảo, thế nhưng chẳng có thứ gì quý báu cả, đối với thê tử Thái tử mà nói, bố trí như vậy thực sự là quá mức keo kiệt!

Điều làm cho Huệ phu nhân không hài lòng nhất, chính là vị trí viện này cách tẩm viện của Thái tử quá xa!

Nếu chỉ một mình Điền cơ nhập phủ còn tốt, tả hữu Thái tử cũng không có lựa chọn. Nhưng cưới một hơi ba người vào phủ, tất nhiên vị nào gần sẽ có lợi hơn chút, Thái tử đi tới cũng thuận tiện.

Nếu Thái tử chỉ vì tới đó gần, mà sủng hạnh thêm mấy lần, như vậy chẳng phải là con nói dòng sẽ rơi vào bụng vương nữ khác sao? Vị trí Thái tử phi của Điền cơ cũng liền trôi mất.

Cho nên cái khác có thể cho qua, nhưng vị trí phòng viện tuyệt đối không được.

                Huệ phu nhân đang hạ quyết tâm, nhưng sau đó lại nghĩ nhìn viện tử hai viện còn lại rồi mới nói.

Triệu phu nhân ban đầu nhìn thấy phòng viện Điền cơ, khóe miệng giương lên, sau đó lại thấy buồn cười. Thế nhưng khi nhìn thấy viện của Tào cơ, miệng của bà cũng trễ xuống.

Mặc dù viện Tào cơ kề ngay bên tẩm viện Thái tử, thế nhưng bài trí trong phòng cũng chẳng khác Điền cơ là bao, hơi có vẻ keo kiệt.

Đợi đến ngày thành hôn, tân khách đến đây, chẳng phải là tổn hại mặt mũi cháu gái của hoàng hậu?

Lần này, chưa nhìn thấy tân phòng của vương nữ Ba quốc, hai vị phu nhân đều trầm mặt hưng sư vấn tội.

Nữ quan Triệu phu nhân kia nói chuyện không chút khách khí, phất tay gọi quản sự tới, hỏi hắn có phải hay không ăn gan chó, dám tham ô, tại sao lại bài trí viện của Tào Cơ như vậy, không một thứ nào đáng giá hết?

Phải biết Úy hoàng hậu để ý nhất mặt mũi, sợ nhi tử mình không chú trọng mấy cái này, trang hoàng tân phòng không có khí tràng, nên cố ý lấy cống phẩm ở trong cung ra chọn được mất rương lớn đưa tới phủ Thái tử, nói rõ là để bày trong phòng Tào cơ.

Thế nhưng vừa rồi bà quan sát một vòng, những đồ vật đó đều không thấy bóng dáng, sao có thể không khiến cho Triệu phu nhân tức giận?

Quản sự vội vàng cười lấy lòng nói:

- Đây là do Thái tử điện hạ phân phó, không riêng gì tân phòng chiếu theo quy cách trắc phi, thậm chí hôn lễ cũng là như vậy...

Lần này hai vị phu nhân giọng đều cất cao:

- Đều là bình phi, chính là không phân cao thấp, đều dùng lễ chính phi nhập môn, đây nào giống chiếu theo quy cách trắc phi vào cửa? Quả thực keo kiệt như nạp thị thiếp!

Quản sự chống đỡ lửa giận của hai vị phu nhân, nâng cao tinh thần cười cười, cũng không nói lời nào, mặc cho hai vị phu nhân gầm thét.

Huệ phu nhân thừa dịp Triệu phu nhân quát tháo, ngược lại tinh tế nhìn tiểu Khương công tử đúng bên cạnh như không liên quan, liền cười nói:

- Vị này chính là huynh trưởng của vương nữ Ba quốc sao? Còn chưa xem viện trạch của muội muội ngài đâu, không ngại cũng qua đó nhìn một chút, có phải cũng mộc mạc như vậy không?

Kính hầu Huệ phu nhân cảm thấy vị tiểu Khương công tử này chính là nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng. Hắn thân là phụ tá trong phủ Thái tử, nghe nói rất được lòng thái tử, hơn nữa đại lễ thành hôn rất nhiều chi tiết đều do hắn quản lý, nếu hắn nhân cơ hội này kiếm chút phúc lợi cho muội muội mình, thì cũng vô cùng dễ dàng.

                Chẳng lẽ tiểu tử này bên trong cản trở, ở bên tai Thái tử sàm ngôn?

Nghĩ như vậy, ánh mắt bà lóe lên lời nói cũng ẩn ý nhằm vào tiểu Khương công tử. Muốn tới xem viện tử của vương nữ Ba Quốc, xem hắn giải thích thế nào.

Nghe thấy Kính hầu Huệ phu nhân nói vậy, Triệu phu nhân liền tỉnh táo lại, cũng phụ họa muốn đi nhìn xem.

Thế là tiểu Khương công tử liền cười nhẹ đáp ứng, tự mình dẫn đường đưa hai vị phu nhân vì hai vị phu nhân dẫn đường, tới xem viện tử của vương nữ Ba quốc.

Trong thành Lạc An gần đây lưu hành guốc gỗ lót vải bông, khi mặc váy vào, càng khiến cho người đi lộ ra chân dài eo thon.

Thế nhưng đi guốc gỗ tuy đẹp, nhưng bước đi không thuận tiện cho lắm. Lần này, hai vị phu nhân quả là bị đày đọa mệt muốn chết.

Thái tử phủ cũng không biết có phải thiếu phòng ốc hay không, mà viện tử chất nữ Ba quốc lại được sắp xếp ở một góc hẻo lánh xa xôi nhất.

Muốn tới được trạch viện này, phải đi xuyên qua hoa viên, cầu nhỏ, rừng trúc, lượn quanh chín khúc mười tám ngoặt, mới có thể nhìn thấy mái ngói hơi vểnh cong lên của viện trạch ở phía xa.

Đáng thương hai vị phu nhân mặc dù có thị nữ đỡ bên, nhưng vẫn rất mệt mỏi, chân đau eo mỏi, người đầy mồ hôi, không ngừng âm thầm kêu khổ trong lòng.

Quản sự vừa đi, vừa nhìn trộm tiểu Khương công tử đang dẫn đường, thấy tay áo dài của hắn lắc nhẹ, trên chân là đôi giày đế mềm bằng da bò bước đi rất nhẹ nhàng.

Theo lý, hắn không nên đi đường xa đến vậy. . . Tuy viện trạch của chất nữ Ba quốc mặc dù hơi xa một chút, nhưng khi ở hoa viên rõ ràng có đương gần hơn, nhưng vị công tử này lại chọn con đường xa nhất khó đi nhất để đi.

Tuyết mới ngừng rơi, mặc dù đường mòn đã quét sạch, nhưng vẫn không dễ đi. Hai vị phu nhân đeo guốc gỗ bước đều không dám bước mạnh, vừa đi vừa giữ thăng bằng, khiến trâm trên đầu cũng muốn rớt xuống.

Nhưng nếu người không biết, thì lại xem tiểu Khương công tử là một người ôn nhu nhã nhặn, hắn còn liên tục quay đầu, cười khích lệ với hai vị phu nhân:

- Hai vị phu nhân, cũng sắp tới rồi, cố gắng chịu đựng!

Thật vất vả đến được viện tử, hai vị phu nhân căn bản không có tâm tư xem xét gì. Bản thân chỉ lo chọn một chiếc ghế thở hổn hển nửa ngày, sau đó mới bình phục phun trào khí huyết.

Khi hai vị phu nhân chậm rãi giương mắt dò xét — viện tử này lại là một viện tử nhỏ nhất, xa xôi nhất trong ba viện.

Hơn nữa bài trí ở đây. . . Cũng quá keo kiệt, căn bản không có đồ vật gì đáng giá hết. Khiến cho hai vị phu nhân có tâm tư mà không thể nào hạ miệng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro