Phiên Ngoại 2 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Kiệt nằm trên thuyền, tay gác lên mắt.

So với bơi lội dưới biển, cậu lại thích ánh nắng hơn, yêu thích cảm giác lúc ánh nắng rắc lên cả người khiến người ta như nhũn ra, nhưng mắt cậu lại không chịu được ánh nắng chói chang như vậy, lâu quá sẽ đau.

Đối với một loài người có thể ở dưới biển chơi đùa cùng cá, cậu cũng không đủ tư cách, có lúc cậu còn sợ nước biển.

Sợ sệt cảm giác lạnh lẽo bị nước biển bao vây lấy, cùng với mùi máu tanh không thể nào xua đi được trong ký ức.

Bốn phía toàn là nước biển nhiễm màu máu, cả đời cậu cũng chẳng quên được trải nghiệm này.

Có rất nhiều năm, cậu đều mang theo lòng hận thù sâu sắc với loài người, hận thù này đều bị giấu lại trong lòng.

Rất lâu, hơn hai mươi năm?

Lúc đó cậu vẫn chưa có tên là Hồng Kiệt, cậu không có một cái tên chính thức nào, mẹ vẫn luôn gọi cậu là Tiểu Đao.

Bởi vì cha cậu, là một con cá quỷ đầu đao*.

Tên khoa học của cá quỷ đầu đao là cá kỳ thu, cái tên này hơi phức tạp, cậu vẫn luôn không nhớ được.

Sau khi cha mất đi rồi, cậu mới đột nhiên nhớ kỹ.

Một trận giết chóc hỗn loạn kia, cậu đã không còn nhớ rõ nữa, hoặc là đã bị cậu vùi vào nơi sâu thẳm nhất trong ký ức, mãi mãi cũng sẽ không lấy ra hồi lại vị.

Thứ duy nhất cậu còn nhớ được, chính là cha cả người đầy máu kéo cậu bơi thật nhanh dưới biển, nhưng cậu đã không nhớ rõ được tại sao bọn họ lại phải bơi như vậy, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, đều không nhớ nữa.

Cậu thi thoảng sẽ nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy cha mẹ, sẽ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

"Giết đứa bé này đi," Mẹ ôm chặt cậu, cả người run lên, trên mặt đẫm nước mắt, giọng nói lại vô cùng kiên định, "Chỉ cần chúng ta giết đứa bé này, phá hủy thân thể nó, chỉ cần bản đồ vẫn còn, thì vĩnh viễn sẽ không có ngày kết thúc."

"Không." Câu trả lời của cha cũng kiên định như vậy.

"Nếu như chúng ta còn không sống nổi, không thể bảo vệ thêm con với bản đồ..." Nước mắt trên mặt mẹ rơi xuống mặt cậu, có một nháy mắt ấm áp, nhưng rất nhanh đã lạnh lẽo đi.

"Mẹ..." Cậu ôm lấy cổ mẹ, trên người mẹ toàn là máu, khiến cậu sợ sệt mà tuyệt vọng, "Con không chết."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Mẹ ôm chặt lấy cậu, cuối cùng cũng không nói nên lời.

"Anh sẽ không giết con mình, còn chưa tới phút cuối cùng, anh sẽ đánh đến cùng," Cha nhẹ nhàng nói, giọng nói hiền hòa mà trấn định, ông sờ lên tóc mẹ, "Kể cả chúng ta chết rồi, cũng sẽ có người bảo vệ con nó lớn lên, con sẽ có ý nghĩ riêng của mình, để cho con... tự mình quyết định."

"Tiểu Đao, con phải sống sót."

Đây là những lời cuối cùng cha mẹ nói với nhau, âm thanh cuối cùng để lại trong đầu Hồng Kiệt.

Ký ức sau đó hỗn loạn mà khiến người ta nghẹt thở, cậu biết cha mẹ đều đã chết, biết mình bị tàn nhẫn nện lên đá ngầm lạnh buốt, cũng biết giữa đau đớn khôn cùng, có một người ôm lấy cậu, bỏ cậu lên một con thuyền nhỏ.

Lúc mấy người ngư dân kia cứu cậu lên, cậu cũng không phải ngất xỉu, cậu chỉ không thể cử động cơ thể, cậu có dòng tư duy rõ ràng, có thể nghe thấy mọi âm thanh.

Nhưng cậu sợ hãi những người này, những đồng loại của mẹ đã bày ra một trận vây bắt và giết chóc với người cá, mà cả đời cậu cũng không quên được.

Những người này khiến cậu mất đi mọi niềm vui, mất đi cha mẹ, mất đi quê hương, mất đi đồng bạn...

Cậu sợ, cũng hận.

Nhưng cậu phải sống sót, nhất định phải sống sót.

Lúc Hồng Đông Sơn đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào cậu, cậu có phút chốc hoảng hốt, cha trước đây cũng sẽ thường ngồi cạnh cậu những lúc cậu ngủ.

Tấm chăn ấm áp đắp lên người cậu, cậu mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này, bờ vai dày rộng, bước chân nhẹ nhàng lúc ra cửa cũng khiến cậu sinh ra ảo gíac.

Cha.

Cậu cần người đàn ông này, cho dù là vì ảo giác, hay là vì phải sống sót.

Hồng Kiệt ngồi dậy, sửa lại bịt mắt, khởi động thuyền, mũi tàu xé sóng băng về phía trước, cậu hét lên một tiếng với sóng biển: "Nhổ neo! Mục tiêu! Chờ đã..."

Cậu biết từng hòn đảo trên vùng biển này, mỗi một rặng đá ngầm, nhưng tọa độ thì vẫn phải nhìn, cậu cúi đầu nhìn tấm hải đồ bên chân, hô to tọa độ, sau đó vung tay lên: "Căng đà! Lái hết tốc lực!"

Cùng lúc thuyền bắt đầu chạy, gió biển thổi mạnh lên, Hồng Kiệt nhảy xuống khỏi mũi tàu, cởi đôi xăng đan đế xuồng màu đỏ ra.

Đôi xăng đan này hơi nhỏ, nhưng nếu như không kéo quai sau gót chân lên, đi cũng tạm được.

Hồng Kiệt nhìn chằm chằm lên đôi xăng đan một lúc, bản thân từ lúc nào thì bắt đầu biến thành như vậy?

Lần đầu tiên bị người trong làng bảo đứa bé này có vấn đề về đầu óc, cách giờ chắc cũng phải được hai mươi năm rồi đấy nhỉ.

Lão cá tinh từng hỏi cậu chuyện này, con chỉ cần đừng để người ta nghi ngờ thân phận mình là được rồi, không nhất định phải làm ra vẻ như người thần kinh...

Thần kinh?

Hồng Kiệt ngồi lên thành thuyền, cười.

Không phải con người, cũng không phải cá, càng không phải người cá.

Cậu chẳng là gì cả, lại có thể là bất cứ thứ gì.

Những thứ này đều không quan trọng, cậu chỉ... không muốn sống như một con người thực thụ, cậu không muốn cứ dung nhập vào thế giới loài người chẳng có chút vết tích gì như vậy.

Vốn đã không được coi là con người rồi, không phải sao.

Cậu không quên được thân thể cha mẹ bị máu tươi nhuộm đỏ, không quên được tai họa khổng lồ mà loài người đã mang tới thế giới của cậu, lòng tham không thể ngăn lại, vơ vét không có tận cùng của loài người.

Nỗi hận với loài người, đã không thể nói là hận nữa, nhưng mâu thuẫn và đề phòng lại vĩnh viễn chẳng thể biến mất.

Kể cả là con người chỉ có thể dùng đơn thuần và lương thiện để định nghĩa như Thẩm Đông, cũng giống vậy.

Cậu có thể làm bạn với loài người, như là Tần Vũ, như là Thẩm Đông, còn có cả Hồng Đông Sơn và ông cụ Hồng tuy cậu không muốn nhưng vẫn coi là người nhà như cũ... Nếu như một lần nữa xảy ra chuyện gì đó, cậu sẽ không hề do dự đứng về phía người cá, chỉ là sẽ không chọn cách chống trả đẫm máu như cha mẹ đã làm mà thôi.

Đương nhiên, cậu cũng không hy vọng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, mọi thứ cậu làm đều là vì cố hết sức tách người cá khỏi thế giới loài người, để không còn bất kỳ phân tranh nào nữa.

Hôm nay cậu muốn tới một nơi, gặp mặt người cá.

Bình thường một năm có khi cậu còn chẳng gặp mặt người cá một lần, nhưng lần này nhất định phải gặp.

Tào Mộc là người cá nắm giữ năng lực mạnh mẽ khó gặp được, bọn họ gọi người cá như vậy là hoàng tử, danh xưng này dưới con mắt của Hồng Kiệt, có gì đó quá lãng mạn.

Hoàng tử?

Hoàng tử nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, có thể vượt qua năng lực khống chế lẽ thường, là con trai của biển cả chân chính, là người có thể khiến biển cả lắng nghe...

Đâu có lãng mạn như vậy, hoàng tử chỉ là người bảo vệ, cung cấp sức mạnh mạnh mẽ cho người cá, vì người cá mà sinh, vì người cá mà chết.

Giống như quỷ đầu đao năm đó.

Hồng Kiệt lắc đầu một cái, hít vào một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra.

Tào Mộc không muốn ở lại thế giới người cá, đây là nguyện vọng của lão cá tinh, cũng là chuyện dự đoán được, lần đầu tiên Hồng Kiệt phát hiện ra Tào Tiểu Ngư suốt ngày tới bên chỗ san hô chơi đã biết, kết cục cuối cùng sẽ là như vậy.

Lão cá tinh là người cá, nhưng lão cũng không tán thành chuyện chỉ dựa vào sức mạnh của hoàng tử để bảo vệ người cá, sự thực đã chứng minh, hoàng tử có lúc cần phải bỏ mạng mình mới có thể bảo vệ được, hy sinh này phải đánh đổi quá lớn, cũng chẳng công bằng.

Một người hoặc là vài người như Hồng Kiệt, bảo vệ bí mật của người cá, sớm chú ý tới tình hình khác thường, giải quyết vấn đề từ sớm, đây là cách nghĩ của lão cá tinh.

Cũng không ai biết được, hoàng tử tiếp theo lúc nào mới xuất hiện, lại là ai, cho nên, hoàng tử là con át chủ bài đến cuối cùng mới được lấy ra, dưới cái nhìn của lão cá tinh, như vậy hợp lý hơn, cũng an toàn hơn.

Thuyền chạy sắp được một tiếng, với tốc độ của con thuyền này, hơn một tiếng không coi là gần, mục tiêu đã ở ngay phía trước.

Con thuyền này là tác phẩm đầy tự hào của lão cá tinh, lúc tặng cho cậu, còn kèm theo cả điều kiện.

Thật ra, nếu nhìn vào hình thái con người của lão cá tinh, trông cũng không hề già, nhưng trong ánh mắt lão vẫn luôn có một tia tinh ranh, Hồng Kiệt cũng bởi vì ánh mắt kiểu gì cũng phải là cáo già tinh tu luyện đắc đạo này, mới bắt đầu gọi lão là lão cá tinh.

Năm đó, lão chính là mang ánh mắt như vậy, bế mình lên thuyền, bỏ lên boong thuyền: "Tiểu Đao, con thuyền này là thuyền tốt, có tốc độ, có cường độ, nó sẽ là đồng bọn thân nhất của con sau này."

"Ồ."

"Muốn không?"

"Không phải bảo là đồng bọn thân nhất của con à? Không cho con sao lại gọi là đồng bọn được?"

"Quỷ con phản ứng nhanh thật," Lão cá tinh nở nụ cười, "Cho con, nhưng mà có điều kiện."

"Cái gì?"

"Kể từ hôm nay, con phải làm vài việc vì cha con."

Dùng năng lực của mình bảo vệ người cá, khiến thế giới người cá vĩnh viễn sẽ là một bí mật chỉ có vài người biết được, chúng ta phải cố gắng ngăn cản thương tổn trước khi bị thương.

Chuyện này đối với cậu, cũng không phải chuyện gì đó không thể, mỗi lần nhớ tới hình ảnh cha mẹ cả người đầy máu sẽ khiến cậu không tài nào thở nổi, cậu cũng không muốn tiếp tục phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa.

Kể từ hôm đó, cậu đã biến thành một người khác.

Ban ngày, cậu là Hồng Kiệt, đứa trẻ đầu óc không bình thường lắm trong làng.

Ban đêm, cậu là Tiểu Đao theo chân lão cá tinh rong ruổi trên biển.

Chỉ cần cậu khỏe mạnh, Hồng Đông Sơn sẽ không hạn chế hành động của cậu, cậu lớn dần, càng ngày càng nhiều thời gian dành để phiêu du trên biển, cũng chỉ dạy dỗ cậu từ biến hóa trên biển trên trời để đoán được đi có an toàn hay không.

Chỉ có ông cụ Hồng là không được yên tâm lắm, mỗi lần cậu về lại làng, đều sẽ bị ông lão nhốt trong phòng.

Hồng Kiệt nghĩ tới những chuyện này, đón gió cười, ông lão này làm người cũng không tệ lắm.

Trên biển có rất nhiều hòn đảo nhỏ không tên, Hồng Kiệt gần như có thể biết được vị trí từng đảo, tình huống dưới mặt biển xung quanh đảo, cậu cũng biết không khác lắm.

Cậu biết phải đến đâu mới tìm được người cá, nhưng cậu không biết chỗ ẩn thân cụ thể của những người cá này.

Như vậy rất tốt, không ai biết được chỗ ở của từng người cá, kể cả chính cậu.

An toàn.

Cậu dừng thuyền lại bên cạnh một hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo này, quả thật là rất nhỏ, nhỏ tới mức thuỷ triều lên sẽ biến mất chẳng còn tăm hơi.

Thuyền đậu trên mặt biển gần được nửa tiếng, Hồng Kiệt nghe thấy có người từ dưới mặt biển gõ gõ vào boong tàu, cậu vớ lấy xăng đan đế xuồng màu đỏ, dùng gót dép gõ gõ mấy cái lên boong thuyền, coi như đáp lại.

Mặt nước bên phải nổi lên một đám bọt biển, một người nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.

"Chào buổi sáng." Hồng Kiệt nhếch miệng lên cười với người nọ, giơ tay lên chào hỏi.

"Giờ là buổi chiều." Người kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Vậy à?" Hồng Kiệt ngẩng đầu rất nhanh lên nhìn mặt trời, "Chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều," Người kia trả lời, "Có chuyện gì không?"

Hồng Kiệt kéo bịt mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt cậu ta một lúc lâu, "Cậu ngủ không ngon à Tiểu Thuỵ Thụy? Vành mắt đen kìa?"

Người này tên là Phùng Thụy, tên là do lão cá tinh đặt, giống như Tào Mộc, không biết là lấy từ trên báo hay vở bài tập nào tới.

Phùng Thụy không lớn lên cùng với lão cá tinh, cậu ta cứ sống một mình như vậy, khác với Tào Mộc từ nhỏ đã bị cố hết sức giấu đi, Phùng Thụy biết rõ mọi chuyện về người cá, cũng biết rõ ân ân oán oán giữa người cá và con người.

Cậu ta không có sức mạnh của hoàng tử, nhưng lại nắm giữ sức mạnh mạnh hơn so với những người cá bình thường, là một trợ thủ rất tốt, hiểu ngầm nhiều năm với Hồng Kiệt.

"Nói vào chuyện chính đi," Phùng Thụy nhìn cậu, một lúc sau vẫn nghiêng đầu ngó xuống mặt biển, "Có thật à?"

"Có gì?" Hồng Kiệt nhăn răng cười.

"Vành mắt... Thôi," Phùng Thụy nhíu mày, "Tào Mộc không chịu trở về, chuyện này tôi biết rồi."

"Cậu biết lâu rồi đúng không."

"Ừ."

"Trước tiên đừng để ý tới cậu ấy, dù sao năng lực của cậu ấy cũng là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, không thể dùng tùy tiện được." Trong tay Hồng Kiệt vẫn đang cầm dép, gõ nhẹ lên boong thuyền "Thuyền và người trước đó để cho cậu xử lý, xử lý xong hết chưa?"

"Ừ," Phùng Thụy liếc mắt nhìn cậu, "Vết thương của cậu lành chưa?"

"Lành rồi," Hồng Kiệt gật đầu, suy nghĩ một lúc lại kéo cổ áo mình ra, "Cậu muốn xem không?"

"Không," Phùng Thụy lùi về phía sau, một lúc sau mới nói một câu, "Sau này đừng làm như vậy nữa."

"Vậy gì? Không cho cậu xem?"

"Đừng một mình làm những việc kia nữa!" Phùng Thụy bực bội gằn giọng, đêm hôm ấy, Hồng Kiệt lệnh cho cậu ta không được xuất hiện, một người cá cũng không thể xuất hiện xung quanh thuyền Lương Phong, "Ngộ nhỡ chết thì sao!"

"Không ngờ," Hồng Kiệt cười ha ha mấy tiếng, cười xong lại thay đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, "Phùng Thụy, cậu giữ được bình tĩnh thật đấy, tôi vẫn luôn lo cậu sẽ xông tới kia, không ngờ cậu lại nghe lời như thế."

"Không có chuyện gì thì tôi đi đây." Phùng Thụy đứng lên nhảy xuống biển.

"Tôi nói cho cậu biết," Hồng Kiệt dựa lên thành thuyền, bỏ tay xuống nước đung đưa, cậu biết Phùng Thụy vẫn chưa đi, "Sau này nếu còn chuyện như vậy, vẫn sẽ xử lý như vậy, những kẻ như Lương Phong, không ai biết được ông ta sẽ làm ra chuyện gì cả, thủ đoạn của ông ta không có tác dụng với Tào Mộc, không có nghĩa là với người cá khác cũng vô dụng, cậu hiểu ý tôi chứ, tôi không muốn có ai phải chết cả."

Phùng Thụy chậm rãi nổi lên từ dưới nước: "Biết."

"Chuyện này còn chưa xong đâu, Lương Phong mang tới mấy tên sát thủ cũng không tính, nhưng Lương Phong và Tần Nhất đều không phải dân chúng bình thường, một thương gia giàu có và một bác sĩ có tiếng tăm, mất tích ở đâu cũng không phải chuyện nhỏ," Ngón tay Hồng Kiệt nhẹ nhàng gảy một cái lên trán Phùng Thụy, "Sẽ có người tới điều tra, cho dù có tìm ra được manh mối bọn họ đã từng tới nơi này hay không, đều phải đảm bảo không còn bất cứ dấu vết gì."

"Ừ." Phùng Thụy hất tay cậu ra, cậu ta sẽ nghiêm ngặt làm theo lời Hồng Kiệt nói, thân phận đặc thù của Hồng Kiệt khiến cho cậu có địa vị không giống như người khác trong số những người cá.

"Tôi ngủ một lúc," Hồng Kiệt nằm xuống, cậu ngủ không có quy luật  gì, không nhất định lúc nào sẽ buồn ngủ cả, dù sao thì cứ buồn ngủ là ngủ, "Cậu đừng đi xa."

"Được." Phùng Thụy không chìm xuống nước.

Hồng Kiệt nhắm hai mắt lại, chất lượng giấc ngủ của cậu cũng không tệ, nhắm hai mắt lại rồi, mất chẳng bao lâu đã có thể ngủ, đây có lẽ là bản năng của động vật, trong thời gian ngắn nhất bổ sung năng lượng ở mức lớn nhất.

Nhưng tương tự, cậu ngủ rất không sâu, bất cứ chấn động nhỏ bé yên tĩnh nhất cũng sẽ khiến cậu tỉnh lại được.

Ngủ không biết đã bao lâu, cậu nghe thấy tiếng nước, không phải âm thanh của sóng biển, cậu nhận ra được đây là tiếng Phùng Thụy ra khỏi nước.

Ngay lúc Phùng Thụy bám lên thành thuyền đưa tay qua chuẩn bị hắt nước lên mặt cậu, cậu mới mở mắt ra: "Cậu đôi lúc cũng đáng yêu được một lần đấy chứ."

Phùng Thụy nhanh chóng rút tay lại, chìm xuống biển.

Hồng Kiệt nở nụ cười, ngồi xuống chậm rãi xoay người, cử động khớp cổ. So sánh với Tào Mộc thì, tính cách của Phùng Thụy lại giống người cá hơn.

Tuy rằng cậu ta biết nhiều thứ hơn Tào Mộc, phán đoán nguy hiểm và khống chế bản thân đều mạnh hơn Tào Mộc, nhưng lòng cảnh giác, đặc điểm sợ người lạ còn có chút thẹn thùng của người cá trong cậu ta lại rõ nét hơn Tào Mộc nhiều lắm, dù cho cậu ta vẫn luôn cố gắng che giấu, nhưng thi thoảng vẫn sẽ để lộ ra.

Tào Tiểu Ngư so sánh với cậu ta, chính là một con cá da mặt dày, còn nói nhiều nữa.

"Không đi à?" Hồng Kiệt vỗ xuống mặt nước, "Tôi đi dạo với cậu, lâu rồi không đi kiểm tra."

"Cậu không đi tìm Tào Mộc à?" Phùng Thụy một lần nữa ló đầu lên từ dưới nước.

"Không cần, dạo này cậu ấy ngày nào cũng ở bên cạnh Thẩm Đông," Hồng Kiệt suy nghĩ, "Thẩm Đông tạm thời vẫn tin được, anh ta để tâm Tào Mộc."

"Cậu có mệt không?" Phùng Thụy đột nhiên hỏi.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như là cậu sẽ phán đoán mỗi một con người cậu tiếp xúc."

"Mệt chứ," Hồng Kiệt thở dài, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, đứng lên mũi thuyền, một tay chống nạnh, "Nhưng đây chính là chức trách của một người thuyền trưởng! Là nhạy cảm một cướp biển phải có!

"...Ồ." Phùng Thụy mỗi lần đối mặt với Hồng Kiệt ở trạng thái này đều không biết nên đáp lại thế nào.

"Lại đây, bé tép nhỏ của biển cả, thuyền trưởng dẫn cậu đi cướp bóc!" Hồng Kiệt hất cằm với Phùng Thụy, "Cậu bám theo sau thuyền được..."

Hồng Kiệt còn chưa nói xong, Phùng Thụy đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước.

Tốc độ của cậu ta không nhanh bằng Tào Mộc, nhưng một cánh tay kéo Hồng Kiệt từ mũi thuyền xuống biển đã đủ rồi.

Hồng Kiệt bị cậu ta kéo xuống biển, lại bị kéo thật nhanh lặn xuống nước chừng mười thước, rồi lại trong chốc lát bị kéo nổi lên mặt nước, chờ tới lúc nổi lên khỏi mặt nước, đầu cũng hơi quay quay.

"Cậu còn có thể bình thường được không?" Phùng Thụy nhìn cậu.

"Tiểu Thụy Thụy!" Hồng Kiệt gào lên, "Cậu có biết hậu quả không đấy!"

"Cái gì?" Phùng Thụy ngây người, vẻ mặt Hồng Kiệt đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cậu ta đột nhiên sốt sắng.

"Hành hạ một thuyền..."

"Đi thôi." Phùng Thụy một lần nữa ấn cậu xuống nước, kéo cậu bơi về phía trước.

_Phiên ngoại hoàn_

________________________________________________________________________________________

*quỷ đầu đao: hình như trong tiếng Việt gọi là cá nục heo cờ

*Dưới đây là một bình luận của một tài khoản jj tên là Tiểu Bạch Bạch của truyện, mình thấy cũng khá đáng yêu nên edit luôn, coi như lời cuối truyện.

Fan   Thuyền trưởng Thời gian hỏi đáp!

"Alo alo alo! Kêu gọi kênh thế giới! Đây là thuyền trưởng Jack vĩ đại! Nghe thấy không! Xin trả lời ha lô!"

"Khụ..."

"Có người ở đó à, khụ cái gì, nói đi, vì tôii là thuyền trưởng vĩ đại nên mấy người sinh ra kính sợ trong lòng đúng không! Ha ha ha ha! Alo alo alo! A a a a~~~ Lần này được chọn làm nhân vật vinh dự, tôi vui lắm, tuy tôi cũng biết chuyện này là hiển nhiên, bởi vì tôi không chỉ là thuyền trưởng vĩ đại mà còn là người con của biển cả mà! Nhưng tui vẫn muốn cám ơn mọi người! Bép bép bép!"

DJ: Sau đây, xin phép bắt đầu tiết mục radio lần này. Vị khách lần này chính là... thuyền trưởng Hồng Kiệt.

Jack: Gọi tôi là người con của biển cả!!!!

DJ: Q1: Miêu tả ấn tượng của anh với Tào Mộc.

Jack: Một chữ thôi! Ngốc! Không phải tôi là nhân vật chính à? Sao lại hỏi về người bệnh mất trí nhớ Tào Tiểu Ngư kia! Mấy người không có gì tò mò về thuyền trưởng thần bí tôi đây à!

DJ: Khụ... Đầu tiên lấy bọn họ làm mào đầu thôi, thuyền trưởng đương nhiên phải để tới chót mà, phải không!

DJ: Q2: miêu tả ấn tượng của anh với Thẩm Đông đi.

Jack: Cũng là đồ ngốc giống Tào Tiểu Ngư, tạm thời đánh giá anh ta không phải người xấu.

DJ: Q3 miêu tả ấn tượng của anh về chú Trương đi.

Jack: Chú Trương là ai? Là chú Trần ok! Đầu óc cô cũng giống Tào Tiểu Ngư à, quả nhiên là nhân loại ngu xuẩn! Yêu cầu đổi DJ!

DJ: Những người khác đều nghỉ phép rồi, còn lại mỗi tôi, cho nên... còn có... anh vẫn chưa trả lời câu hỏi mà.

Jack: Chú Trần vẫn luôn lờ đi kêu gọi của tôi! Không tôn trọng đứa con của biển cả như dị!

DJ: ( ̄_ ̄|||) Được thôi, câu tiếp theo.

DJ: Q4: Miêu tả ấn tượng của anh về Trương Tam đi.

JK: Ây, DJ! Cô đây là định bắt tôi miêu tả tất cả mọi người một lần, sau đó câu cuối cùng là miêu tả chính mình, sau đó chương trình kết thúc luôn đúng không!

DJ: Sao lại thế được... Đây là mấy câu mở đầu hâm nóng chương trình thôi, anh phải tin tôi chứ, tôi là người dẫn radio chuyên nghiệp, người dẫn radio được cả thế giới biết đến kia mà!

JK: ﹁_﹁  Rồi, không cần hỏi nữa, tôi trả lời một lần luôn. Trương Tam à, có lúc rất ngốc nhưng đôi khi lại cảm thấy rất thông minh, nhưng cô cũng biết đấy, trên đảo này làm gì có ai bình thường, thêm một thời gian nữa cậu ta chắc cũng từng bước trở thành SB chuyên nghiệp thôi, cho nên ấn tượng về cậu ta chính là đang trên đường "tiến hóa" thành nhân loại ngu xuẩn.

Tần Nhất và Tần Vũ, tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao tên Tần Vũ lại không phải Tần Nhị? Theo tư duy của người bình thường, anh trai tên Tần Nhất em trai hẳn phải tên Tần Nhị mới đúng chứ (góc đằng kia có ai bảo anh trai tên 1 em trai tên 0 thì mau đi uống hai ngụm nước biển thanh lọc tâm hồn đi!!!!). Thật ra thì, hai người bọn họ đời này cứ như vậy là đủ rồi. Không phải có câu "Người vốn sẽ phải chết, dù nặng như thái sơn hay nhẹ tựa lông hồng" sao! Bọn họ biến mất trong vùng biển rộng vĩ đại này là một chuyện đáng hãnh diện thế nào kia chứ, về sau sẽ có người con biển cả là tôi vẫn luôn ở bên bọn họ.

DJ: .... Câu nói kia hình như không dùng như vậy.

Jack: Đừng ngắt lời! Tôi còn đang cố trả lời câu hỏi đây! Sau đó là Lương Phong, nói thế nào đây, dục vọng của ông ta quá rõ ràng, quá trắng trợn, không tôn trọng người cá, cho nên kết quả của ông ta là tất nhiên. Cần phải có thuyền trưởng vĩ đại là tôi đến trừng trị ông ta! Hết!

Còn Dư Tiểu Giai, thật ra Dư Tiểu Giai không phải người duy nhất【( ̄_ ̄|||), người cá giống Dư Tiểu Giai thật ra không phải người đầu tiên, chỉ là lần này rõ ràng chính xác ở ngay bên cạnh mọi người, tôi chỉ hy vọng, về sau có thể cố hết sức tránh được chuyện như vậy.

DJ: Bầu không khí đột nhiên... Thôi, cho nên chúng ta bắt đầu hỏi câu tiếp theo đi!

Jack: Không phải bảo không được ngắt lời rồi à!

DJ:... Còn sót ai nữa! ⊙▽⊙ Không phải trả lời hết rồi à?

Jack: Cô quên mất cái người bán máy tính cho Thẩm Đông rồi à! Quên mất nhân viên cửa hàng bán xăng đan đế xuồng cho tôi rồi à! Còn cả cô Thẩm Đông nữa! Mẹ nó!!! @#¥%&*... Lại nói nữa, đôi dép trên chân đúng là hơi nhỏ thật, có nên tính toán đổi sang đôi mới không nhỉ. Lần sau mua đôi màu vàng, cô thấy thế nào?

DJ: ( ̄_ ̄|||) cũng được, anh mua bảy màu luôn đi, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi ngày một màu.

Jack: Ý kiến hay! Sao tôi lại không nghĩ ra chứ! Không ngờ cô cũng có lúc đầu óc nhanh nhạy được một lần!

DJ: Mau sang câu hỏi tiếp theo!!! Q5: Có khuynh hướng tự luyến không? (Câu này hỏi thật là hay!)

Jack: Không hề, vẫn luôn vô cùng thản nhiên đối mặt với thân phận mình là người con của biển cả, nhưng không dám quá trắng trợn, vẫn giữ cho thân phận mình vô cùng thần bí. Tuy là một thuyền trưởng vĩ đại, nhưng chưa bao giờ khoe ra kỹ thuật hàng hải của mình như đám thuyền viên, nói vậy thì tôi hẳn là một người vô cùng khiêm tốn. Mau hỏi câu tiếp theo đi, đây không phải kênh thế giới à, để cho người toàn thế giới biết được *đột nhiên gào to* "Tôi là người con của biển cả" thì không được tốt lắm đâu.

DJ:.......... ( ̄_ ̄|||)

DJ: Q6: chiều cao/cân nặng/ba vòng? Làn da trắng nõn hay là màu lúa mạch khỏe khoắn?

Jack: Rốt cuộc cũng tới! Phân đoạn tìm hiểu của fan thuyền trưởng! 175/65/36D da trắng (tác giả đại đại nói tôi trắng nõn văn nhã, đúng là chuẩn vô cùng), Tào Tiểu Ngư hình như còn từng bình luận làn da của tôi, quả nhiên đã bắt đầu cảm thấy tôi là sự tồn tại vô cùng siêu phàm, ha ha ha ha ha

DJ: Q7: Tương lai định làm gì?

Jack: Sinh ra trên biển cả lớn lên trên biển cả! Vẫn sẽ luôn ở trên vùng biển này! Bởi vì tôi là! Người con biển cả mà! Vùng biển cả bí ẩn này vẫn còn rất là nhiều chỗ để tôi đi thám hiểm!

DJ: Q8: Có từng thích ai không? À... là giống như Tào Mộc và Thẩm Đông.

Jack: Thích ai? Đoán xem?

DJ: Q9: Anh là chòm sao gì?

Jack: Chòm sao? Cái gì? Chắc là chòm biển cả!

DJ: Cảm thấy chỗ có mị lực nhất của mình?

Jack: Cô không cảm thấy sự tồn tại của tôi chính là một loại mị lực rồi à?

DJ: Xin ngẩng đầu lên xem câu Q5.

DJ: Q10: Màu sắc quần sịp hôm nay!

Jack: Chương trình này của mấy người là tiết mục đêm khuya đấy hả?

DJ: Cho nên anh không định trả lời đúng không?

Jack: Tôi đã nói không trả lời đâu! Màu quần sịp của tôi hôm nay là.... Tôi! Căn bản không mặc thứ đó!

DJ: Q11: Miêu tả qua tác giả đi!

Jack: A, tác giả à? Đại khái là một người đi đường sẽ bị vấp phải tai nghe, uống trà sữa sẽ uống ra mặt mình, gội đầu sẽ gội cho cả mũi đầy nước, ra ngoài chơi cả ngày về nhà rồi mới biết ** rách một lỗ to, lúc đi hát sẽ chọn trên màn hình lớn bài "tôi muốn tiểu xa hơn~~ tiểu xa hơn~~", sẽ đắp tỏi nghiền lên mặt, gõ "ngủ ngon" thành "ngày thỏ an"*, viết bút danh của mình thành Vu phá miệng*, đổi 215mm thành 2.15m, gõ "thật high" thành "thật hight", ngay cả gõ năm nét cũng sẽ gõ chấn kinh thành thụ tinh*, vân vân, vô tiết tháo, vô IQ, là sự tồn tại thần kỳ không biết nên hình dung thế nào, có lẽ chỉ số thông minh của ổng đều đã dùng để miêu tả ra một vĩ đạiのthần bí のcơ tríのthuyền trưởng như tôi. Khom lưng!

DJ: Khụ... Cuối cùng, Q12: Về thân phận của anh...

Jack: Ơ? Thân phận của tôi à? Tôi là người con của biển cả, từ lúc có ký ức tôi đã bắt đầu chỉ nhớ rõ tôi là người con biển cả thôi, chuyện khác tôi đều không nhớ rõ nữa. Biển cả cần tôi nên tôi tồn tại! Ha!

DJ: Rồi, hết câu hỏi rồi! Mọi người còn câu hỏi gì nữa thì có thể gửi tới hòm thư www.bienca.jack.com, sau đây là thời gian trò chơi! Chọn ra một fan may mắn nhận được chữ ký của thuyền trưởng! Hey! Xiêu! Pa! Pi! Hou! Ha! đĩa quay khổng lồ quay rồi!

(chỗ này không cần chọn, người trúng thưởng sẽ là Tiểu Bạch Bạch tôi)

Jack: Câu hỏi về tôi sao lại có từng đó! Quá ít! Tôi cần tìm nhà sản xuất bàn bạc!

DJ: ﹁_﹁  Cho nên, chương trình radio của chúng tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã nghe đài! Gặp lại ở số tiếp theo! (sẽ không có số tiếp theo đâu)

Jack: Chờ đã! Tôi nhận được thật nhiều đơn xin làm thuyền viên của tôi! Làm sao bây giờ, thuyền viên của tôi đã đủ rồi, nhưng lại không nỡ lòng nào làm thương tâm những fan nhỏ đó.

DJ: Anh thôi ngay! Nào có radio gì! Anh có fan ở đâu ra! Đâu ra đơn xin làm thuyền viên! Còn không phải anh ép tôi cùng anh diễn ra cái này à! ━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻

Jack: Cô không hiểu! Haizzz ~~~~~ đời mà~~~~ Tự mình phải trải nghiệm đủ loại lạc thú~~~ à yế <ゝω·)~☆

*Gõ "ngủ ngon" 晚安 thành ngày thỏ an日兔安

gõ năm nét là một cách gõ cho bàn phím tiếng Trung, gõ chấn kinh "受惊" thành "thụ tinh"  受精

Bút danh của Vu Triết là 巫哲, ổng đánh thành 巫拆口

Đại loại là ổng gõ nhầm rất nhiều....

*Mấy chi tiết đang đi vấp phải dây tai nghe rồi đắp tỏi nghiền lên mặt hầu như là từ mấy cái post trên weibo tác giả hoặc là chi tiết của các nhân vật trong truyện tác giả viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro