Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bão lần này không giống bình thường," Hồng Đông Sơn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bão ập vào, từng hạt mưa lớn dày đặc trút xuống, bị gió thổi thành mưa bắn ngang, "Mái cũng sắp bị tốc lên rồi."

"Sóng cũng cao lạ lắm," Ông cụ Hồng ngồi trên cái ghế nhỏ phía sau gã, rút ống điếu ra, "Chiều tao ra nhìn, sóng dâng lên như núi ấy, thuyền trên bến bị đánh lên bờ hết."

"Này là thế nào? Dự báo cũng đâu nói có bão lớn vậy." Hồng Đông Sơn nhíu mày.

"Có người chọc vào thần biển rồi." Ông cụ Hồng hút cho cái điếu vang lên tiếng khọt khẹt, "Thần biển muốn tha người xuống Mồ chôn đáy biển đây mà, muốn lấy đồ cúng đây mà."

Hồng Đông Sơn không lên tiếng, dù câu này của cha gã, gã chẳng thể tin được, nhưng kính nể của ngư dân với biển cả được cảm nhận từ nhỏ lại khiến gã chẳng thể hé răng.

Bão như vậy, mấy năm trước đã có một lần, ngay trong đêm bão tàn phá tan hoang kia, gã đã mất đi người vợ cùng đứa con trong bụng chưa từng được ra đời.

"Nghĩ gì thế." Ông cụ Hồng ngồi phía sau hỏi, thật ra lão cũng biết con lão đang nghĩ gì, đối với cư dân sống ở làng chài xa xôi này, ở tình huống khó sinh kia, có mạng sống được hay không đều chỉ dựa vào vận may.

Vận may của người đàn bà và đứa trẻ con kia đều không đủ tốt...

Hồng Đông Sơn đang thất thần, đột nhiên nhìn thấy giữa một màn mưa gió trắng xóa mênh mông ngoài cửa sổ, có một bóng người đang lay động qua lại.

Gã không đoái hoài tới suy nghĩ gì thêm, xông tới mở cửa.

Một cơn gió dữ cuốn lấy mưa lớn đập lên mặt gã đau đớn, cả người ướt sũng trong nháy mắt, gã gọi về phía bóng người bên ngoài: "Ai!"

"Anh!" Bóng người cố hết sức bất chấp mưa gió đi tới, "Đông Lai!"

Đông Lai là một người anh bà con xa của gã, trong một cái làng mà hầu như người sống đều có dây mơ rễ má gì đó, bình thường hai nhà đi lại cũng rất chịu khó, nhưng giữa thời tiết thế này, Hồng Đông Lai bất chấp bão táp chạy tới, chắc chắn không phải để thăm họ hàng.

"Xảy ra chuyện gì!" Hồng Đông Sơn gọi to.

"Hỉ Vượng vẫn chưa về, tuần trước mấy con thuyền bọn nó ra biển, bảo là hôm qua về, không thấy về! Thuyền người khác đều về rồi, chỉ có nó là không về!" Hồng Đông Lai cả người ướt sũng nước mưa chạy vào nhà.

"Cái gì?" Lòng Hồng Đông Sơn trĩu xuống.

"Vợ nó giờ khóc sắp điên rồi," Hồng Đông Lai gạt nước trên mặt đi, "Anh cùng người thương lượng rồi, sáng mai gió nhẹ đi thì ra ngoài tìm, trong đám người này chỉ có chú là có kinh nghiệm nhất."

"Được." Hồng Đông Sơn chưa chờ anh nói xong, đã trả lời.

Thuyền Hỉ Vượng không hề lớn, kinh nghiệm còn kém, giữa tiết trời như vậy, kể cả có thuyền lớn hơn nữa, có thuyền trưởng kinh nghiệm hơn nữa, muốn trở về lành lặn, hi vọng cũng rất xa vời, nhưng quy củ của bọn họ mấy trăm năm qua chính là, có tai nạn trên biển thì nhất định phải cứu, dù cho biết rõ chẳng có hi vọng, cũng nhất định phải tìm.

Bão hoành hành một đêm, tới rạng sáng, đã tạm lắng lại, mà mưa vẫn còn rơi, gió cũng chỉ nhẹ hơn một chút, sóng gió trên biển vẫn mạnh như cũ.

Hồng Đông Sơn là thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, từ bảy tuổi đã cùng cha ra biển tới giờ, sóng gió ra sao cũng đều gặp cả rồi, trời như vậy, cũng chỉ có gã mới ứng phó được.

Gã đứng bên bờ nhìn lên bầu trời, cứu người thì nhất định phải cứu, nhưng đồng thời gã cũng phải bảo đảm an toàn cho những người ra ngoài cùng gã.

"Đông Sơn, chuẩn bị xong rồi," Có người hô một tiếng, "Lên đường thôi!"

Hồng Đông Sơn lên thuyền, hô một tiếng: "Nhổ neo!"

Sóng gió rất lớn, mưa trước sau vẫn chẳng ngừng lại, thuyền trên mặt biển có lúc sẽ nghiêng thành một góc làm người ta kinh sợ, như một phiến lá cây bất lực.

Hồng Đông Sơn đứng trong buồng lái, nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, gã nhất định phải đoán ra được chiều gió, hướng sóng, còn cần sớm đoán ra được ảnh hưởng của sóng lên thân thuyền, mới có thể đưa ra được chỉ đạo chính xác cho người cầm lái.

Gã biết tuyến đi của Hỉ Vượng, mùa này, ngư dân chắc chắn sẽ thuận theo con đường này đánh cá, vẫn luôn thẳng về phía đông, vòng qua Mồ chôn đáy biển, tiếp tục về phía đông.

Vị trí chính xác của mồ chôn đáy biển, không ai biết, nhưng ngư dân đều sẽ coi một vùng biển là mồ chôn đáy biển, đó là một vùng biển có gì đó lạ kỳ, một vài ngư dân có kinh nghiệm đều truyền tai nhau rằng, vùng biển kia mỗi lúc có bão tới đều sẽ bình lặng vô cùng.

Hồng Đông Sơn chưa từng thấy cảnh tượng ấy bao giờ, lúc bão táp mưa sa cũng chẳng ai ra biển cả.

Lần này nhân thể mở mang kiến thức, vùng biển kia có cực kỳ yên bình hay không.

"Đông Sơn, phía trước là mồ chôn đáy biển," Có người từ ngoài boong thuyền thò vào bên trong buồng lái nói to.

"Chú ý quan sát," Hồng Đông Sơn dặn dò một câu, rồi báo tọa độ cho người cầm lái, tọa độ này khác với ngày thường bọn họ vòng qua mồ chôn đáy biển, đây cơ bản sẽ tiến vào khu vực ranh giới của mồ chôn đáy biển, "Đi theo tọa độ này, đừng đổi hướng."

Hỉ Vượng trẻ tuổi nóng tính, chắc chắn chẳng lo sợ gì về mồ chôn đáy biển, mà xuyên thẳng qua mồ chôn đáy biển sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với đi vòng qua, Hồng Đông Sơn gần như có thể chắc chắn Hỉ Vượng sẽ xuyên qua bãi mộ.

Người cầm lái liếc mắt nhìn gã, không hỏi gì thêm, cầm lái về phía Hồng Đông Sơn đã nói.

Hồng Đông Sơn vỗ lên vai cậu ta: "Anh ra ngoài nhìn xem."

Sóng rất lớn, kể cả người đã lênh đênh trên biển ba mươi năm như Hồng Đông Sơn, bước chân cũng hơi không vững vàng.

Gã đi tới mũi tàu, nước biển bốn phía là màu đen kịt, đây là màu sắc đặc biệt của biển cả trong cơn bão, trời cũng giăng kín mây đen, thi thoảng lại thấy vài tia chớp xanh lam xẹt qua.

Đường dây vô tuyến vẫn luôn kêu gọi, từ đầu tới cuối vẫn chẳng hề nhận được đáp lại, thật ra tất cả mọi người đều chẳng ôm ấp hi vọng Hỉ Vượng còn có thể đáp lại bọn họ, trước thời tiết như vậy.... nhưng Hồng Đông Sơn chỉ muốn tìm thấy thứ gì đó có liên quan tới thuyền Hỉ Vượng, cho dù là một mảnh gỗ cũng được.

Cũng không bao lâu, bọn họ tiến vào phạm vi mồ chôn đáy biển.

Hồng Đông Sơn nhìn chằm chằm xuống mặt biển, mỉm cười trong lòng, nơi này chẳng khác gì nơi khác, vẫn là sóng lớn nối tiếp sóng lớn, cũng chẳng xuất hiện mặt biển cực kỳ yên bình gì.

Nhưng rất nhanh, gã đã nhận ra được một vài biến đổi.

Điều này làm gã hơi bất ngờ.

Gió đột nhiên nhẹ đi.

Xung quanh bắt đầu sáng lên.

Bão sắp tan? Hồng Đông Sơn vô cùng kinh ngạc, trước đó gã quan sát bầu trời, không có dấu hiệu gì là bão sắp qua đi cả.

Nhưng lúc gã quay đầu lại nhìn qua bốn phía, lại rõ ràng nhìn thấy tình hình bão đang rời đi.

Mây giữa trời dần dần không đen kịt nữa, gió nhẹ, sóng cao hơn cả mũi tàu cũng biến mất, tầm nhìn cũng tăng lên từng chút một...

"Ngừng?" Có người hô to.

"Tìm người đi!" Hồng Đông Sơn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng đây là cơ hội tốt để tìm thấy thuyền Hỉ Vượng, gã lấy ống nhòm ra, bắt đầu tìm kiếm trên mặt biển bốn phía.

Mấy phút sau, một bóng đen nho nhỏ lọt vào tầm mắt gã, vật này quá nhỏ, gã đã lướt qua rồi, lại kéo ống nhòm về nhìn tỉ mỉ mới nhìn thấy.

"Có thứ gì đó!" Hồng Đông Sơn nói to, nhảy xuống khỏi mũi tàu lao vào buồng lái, "Hướng 11 giờ, xoay qua chỗ khác! Hình như là xuồng!"

"Chuẩn bị cứu người!" Người trên boong thuyền đều không để ý tới bão táp sao lại đột nhiên lui đi một cách lạ thường, vội vàng chuẩn bị hạ xuồng cứu người.

Hồng Đông Sơn chạy về trên boong, nhìn chằm chằm vào bóng đen kia.

Thuyền lái chầm chậm lại gần rồi, gã nhìn ra được, đó quả thật là một con thuyền nhỏ, nhưng đó hẳn không phải là thuyền Hỉ Vượng, trên thuyền đánh cá không có xuồng cứu hộ như vậy.

Còn có thuyền khác gặp nạn nữa?

Thuyền không áp lại quá gần, cách còn mấy chục mét đã thả neo, không cần ống nhòm cũng có thể nhìn thấy bộ dạng con thuyền kia, một con thuyền gỗ rất thông thường, thuyền như vậy không bị chìm trong cơn bão tố, đã có thể coi là kỳ tích.

Hồng Đông Sơn nhìn thấy trên thuyền có người, trông có vẻ là một đứa trẻ bốn năm tuổi.

Đứa trẻ này mặt chúc xuống, nằm sấp trên thuyền không động đậy, không nhìn ra được tình hình thế nào.

Người trên thuyền chèo xuồng lại gần, Hồng Đông Sơn qua ống nhòm có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay sau khi hai con thuyền xích lại gần nhau, người của bọn họ hơi giật mình

Có người đưa tay ra hiệu về phía này, là trẻ con, còn sống.

Lúc đứa trẻ này bị ôm lên thuyền, Hồng Đông Sơn đã hiểu được vẻ giật mình trên mặt bọn họ là tại sao.

Đứa trẻ đang nằm hôn mê này, không mặc quần áo, khắp toàn thân, dưới lớp da dẻ từ trên xuống dưới đều lộ ra đường nét và mạch máu màu đen.

"Đông Sơn, anh xem này..." Có người tiến tới bên tai gã, nhỏ giọng nói, thế nhưng lại không nói tiếp, giờ vẫn đang ở trên biển, có vài câu không thể tùy tiện nói ra được, không may.

Mà quả thật là hơi bất thường.

Đứa trẻ được đặt lên cái giường đơn sơ trong kho.

Những người khác tiếp tục tìm kiếm thuyền của Hỉ Vượng, Hồng Đông Sơn không đi ra ngoài, đứng bên cạnh giường nhìn đứa bé này.

Đứa bé vẫn đang thở, hô hấp và mạch đập cũng coi như vững vàng, chỉ là hơi yếu, có điều sẽ chẳng có vấn đề gì to tát.

Đường nét và mạch máu màu đen đó mới khiến Hồng Đông Sơn lạnh toát sau lưng.

Gã nhìn chằm chằm vào những thứ này, không hiểu sao lại thấy có gì đó giống như bản đồ, một bức bản đồ bị đường màu đen xâu chuỗi lại.

Gã càng xem, càng thấy quỷ dị, vì thế liền cầm tấm chăn len mỏng qua đắp lên người đứa bé.

Thế nhưng, mấy hình vẽ màu đen kia vẫn luôn thoảng qua lại trước mắt gã, gã đứng trên boong thuyền một chốc, không khí trong lành sau cơn giông lại khiến gã rùng mình, đột nhiên cảm thấy hình vẽ kia có gì đó quen thuộc.

Ba vết sẹo đen bị đường vẽ nối thẳng lại một cách bất quy tắc trong đó, càng nghĩ càng thấy giống như hòn đảo.

Đúng, mấy hòn đảo không tên không người ở phía đông hải đăng đảo Bình Sơn.

Hồng Đông Sơn sững sờ một lúc, quay người vọt vào bên trong khoang thuyền.

Nhưng sau khi xốc chăn len đang đắp lên người đứa trẻ lên, gã lại ngây người.

Biến mất rồi.

Mấy hình vẽ màu đen kia đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện, gã chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng đến mức gần như trong suốt của đứa trẻ này, ngay một vết sẹo cũng không có.

Trong nháy mắt này, Hồng Đông Sơn gần như đã định ra ngoài bàn bạc với mọi người thả đứa trẻ này lại trên con thuyền nhỏ kia.

Đứa trẻ không hiểu sao xuất hiện ở mồ chôn đáy biển này, lại khiến gã cảm giác được bất an.

Ngoài thuyền Hỉ Vượng ra, trong làng không còn thuyền nào không trở về nữa, mà đứa bé này cũng không phải trẻ con trong làng bọn họ.

Hồng Đông Sơn không muốn ở lại bên trong khoang thuyền nữa, quay người mở cửa chuẩn bị ra ngoài.

Ngay lúc gã định bước ra, phía sau vang lên một tiếng rên nhỏ bé, non nớt mà suy yếu.

Gã quay đầu sang, nhìn thấy đứa trẻ kia chậm rãi mở mắt ra.

Không tìm được thuyền của Hỉ Vượng, cho dù là người sống hay là người chết, người trên thuyền cũng đều không tìm được một ai, nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ nhặt được một đứa trẻ cả người là hình vẽ đáng sợ ở mồ chôn đáy biển.

Mà Đông Sơn đã mang đứa trẻ này về nhà.

Gã mang một đứa bé kỳ quái xuất hiện ở mồ chôn đáy biển về nhà.

Người trong làng đều cảm thấy gan Hồng Đông Sơn to, cũng rất nhiều người lo lắng nhà gã giữ một đứa trẻ tà tính như vậy, sau này sẽ có chuyện.

Ông cụ Hồng không nói gì, nhìn Hồng Đông Sơn mang đứa bé về, tắm rửa sạch sẽ cho nó, thay sang quần áo của mình. Quần áo mặc lên người đứa bé nhỏ như vậy, trông như hí phục.

"Muốn giữ lại?" Ông cụ Hồng nhìn đứa trẻ đứng bên giường để mặc cho Hồng Đông Sơn lau tóc thay quần áo, trước sau chẳng hề động đậy.

"Giữ lại." Hồng Đông Sơn phiền muộn nói.

"Vậy thì giữ lại đi." Ông cụ Hồng nói một câu, thả ống điếu xuống, xoay người vào nhà bếp nấu nước, "Tao đi nấu ít canh gừng."

"Lạnh không?" Hồng Đông Sơn sửa sang quần áo trên người đứa bé.

Đứa bé không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Có tên không?" Hồng Đông Sơn hỏi.

Đứa bé không nói gì, cũng không động đậy, chỉ yên lặng nhìn gã.

"Không có? Vậy gọi là Hồng Kiệt đi," Hồng Đồng Sơn nói, Hồng Kiệt là cái tên gã và vợ đặt cho đứa trẻ chưa kịp sinh ra kia.

Đứa bé vẫn không nói lời nào, Hồng Đông Sơn thở dài, quay người định tìm gì đó cho nó ăn.

Mới vừa quay người, đứa bé từ sau lưng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cha."

Cha.

Tay Hồng Đông Sơn run lên một cái.

Chính là từ này.

Ngay lúc gã ra khỏi khoang thuyền, tiếng gọi non nớt khàn đặc này khiến gã quyết định đưa đứa bé này về nhà.

Đứa bé kia chui dưới chăn len, mang theo ánh mắt khát cầu và bất lực nhìn gã, gọi gã một tiếng, "Cha".

Hồng Đông Sơn có một đứa con trai.

Người trong làng đều cảm thấy, gã có lẽ là không bước qua được vết thương lòng vợ qua đời mang theo cả đứa con trong bụng kia, nên mới giữ lại một đứa trẻ không rõ lai lịch như vậy ở trong nhà.

Hồng Đông Sơn không quá để ý tới người khác nhìn gã thế nào, đường nét màu đen kia chưa từng xuất hiện lại trên người Hồng Kiệt, gã không muốn liên hệ những thứ đó với vết tích trên thi thể, nhưng có lẽ đây thật sự chỉ là một hiện tượng sinh lý nào đó không có cách nào giải thích được trước lúc chết của đứa bé này mà thôi.

Ngoài điểm này ra, Hồng Kiệt không khác gì những đứa trẻ khác cả.

Có điều, nó chưa bao giờ nhắc lại chuyện trước lúc được cứu lên từ mồ chôn đáy biển.

"Không nhớ rõ." Đây là giải thích duy nhất của Hồng Kiệt.

Trông có vẻ là đứa bé bốn năm tuổi, giải thích này cũng không phải không thể hiểu được, Hồng Đông Sơn cũng không truy hỏi thêm.

Có một khoảng thời gian chừng một tháng, Hồng Kiệt không hay nói chuyện, cũng không chịu ra ngoài, chỉ ôm chân ngồi trên giường.

Hồng Đông Sơn không ép nó ra ngoài, tùy theo nó muốn làm thế nào thì thế đó.

Dần dần, Hồng Kiệt bắt đầu nói chuyện.

"Cá ông nội làm khó ăn lắm," Hồng Kiệt nói, "Con muốn ăn thịt lợn."

"Được, ăn thịt lợn." Ông cụ Hồng cười ha hả nói.

"Thịt lợn phải đi mua à?" Hồng Kiệt nói.

"Phải, ông đi mua."

"Cá thì không cần mua à?"

"Cá là tự chúng ta bắt được, không cần mua."

"Vậy thì ăn cá đi, không cần ăn thịt lợn." Hồng Kiệt khịt mũi.

"Đứa trẻ này hiểu chuyện quá." Ông cụ Hồng nhẹ nhàng xoa đầu Hồng Kiệt, "Bán cá đi là mua được thịt lợn."

Hồng Kiệt bắt đầu ra khỏi nhà, vừa mới đầu chỉ ngồi xổm bên ngoài cổng nhà mình.

Người trong làng có chút lảng tránh đứa trẻ không rõ lai lịch này, dù không quá rõ ràng, nhưng cũng không thân cận thân mật như với những đứa trẻ khác.

Đối với thái độ của những người này, Hồng Kiệt dường như không có cảm giác gì, mỗi lần thấy có người đi qua nhà nó, thằng bé đều sẽ chào hỏi người ta.

Chú, dì, thím, bác...

Qua thời gian dài, người trong làng đã từ từ chấp nhận sự tồn tại của nó, cũng nhận ra là đứa bé này hình như cũng chẳng có chỗ nào đáng sợ.

Hồng Kiệt trắng trẻo sạch sẽ hơn mấy đứa trẻ con trong làng, trên khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng treo nụ cười, gần như chưa bao giờ thấy nó nổi nóng cả, đứa bé như vậy rất khiến người ta yêu thích.

Dần dần, cũng có người cảm thấy Hồng Đông Sơn có phúc, có thể nhặt được một đứa trẻ như vậy.

Nếu như Hồng Kiệt vẫn luôn chậm rãi lớn lên như vậy, đi học như những đứa trẻ trong làng, cùng cha mẹ ra biển, nó sẽ trở thành một ngư dân thông thường, không khác gì người trong làng cả.

Thế nhưng năm Hồng Kiệt bảy tuổi, nó đã một lần nữa khiến người trong làng có ánh mắt không bình thường với nó.

Tuần nào Hồng Đông Sơn cũng cùng đoàn người ra biển bắt cá, tuy rằng mấy năm gần đây, cá thu hoạch được ngày càng ít, nhưng đoán chắc thời gian, vẫn sẽ có thu hoạch.

Thuyền trưởng kinh nghiệm như gã, bình thường sẽ không về tay trắng bao giờ.

Nhưng trước cái ngày ra biển này, Hồng Kiệt đột nhiên chạy tới bến tàu, kéo Hồng Đông Sơn lại.

"Đừng đi." Nó nói.

"Cái gì?" Hồng Đông Sơn ngơ ngác, "Đừng đi đâu?"

"Đừng đi ra biển." Hồng Kiệt trả lời.

Người bên cạnh đều lấy làm lạ mà nhìn Hồng Kiệt, Hồng Đông Sơn cảm thấy hơi bất an, kéo nó sang một bên: "Sao lại đừng ra biển?"

"Không có cá." Hồng Kiệt cau mày.

"Sao con biết không có cá?" Hồng Đông Sơn hạ nhỏ giọng.

"Chính là biết."

Hồng Đông Sơn không nói gì, ngư dân rất để tâm lời không may, cho dù là một đứa bé nói ra cũng không chuẩn gì, nhưng lời này đúng là không ra sao.

Gã do dự mấy phút, đưa ra quyết định.

Hôm nay không ra biển.

Người trong làng lập tức ầm lên, đề tài hai năm trước lại nổi lên trong thôn, đứa bé này từ mồ chôn dưới đáy biển tới, không ai biết nó là thế nào, trông trắng trẻo bụ bẫm, vừa nhìn đã biết không phải con nhà người trên thuyền, giờ đột nhiên chạy đến nói với cha nó đừng ra biển, không có cá...

Đứa bé này, tà tính.

Hồng Đông Sơn không chừng cũng trúng tà rồi...

Hồng Đông Sơn đưa Hồng Kiệt về nhà, nhưng cho dù gã có gặng hỏi thế nào đi nữa, Hồng Kiệt vẫn chỉ khăng khăng không có cá, không cho gã ra biển, lại chẳng nói ra được gì thêm.

"Ai," Hồng Đông Sơn thở dài bất đắc dĩ, "Nếu như lần này bọn họ đi không có cá thật, con làm sao sống tiếp được trong thôn này nữa."

"Cha đừng ra biển là được." Hồng Kiệt chẳng hề để ý, ngồi xổm xuống bên cạnh ông cụ Hồng nhìn ông cụ ướp cá.

Hồng Đông Sơn không muốn tin tưởng đứa bé vừa thân thiết với mình lại vừa ngoan ngoãn này có bối cảnh đáng sợ gì, nếu như lời Hồng Kiệt nói là thật, vậy gã thật sự không biết nên đối mặt với đứa bé này thế nào nữa.

Nhưng vài ngày sau, lo lắng của Hồng Đông Sơn hình như hơi thừa.

Ngư dân ra biển trở về, thắng lợi trở về.

Hồng Đông Sơn hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là thở phào nhẹ nhõm, gã không trách Hồng Kiệt ngăn gã không cho gã ra biển làm nhà mất đi một khoản thu nhập, chỉ ôm chầm Hồng Kiệt lại: "Nói linh tinh, phạt một tuần không được ra ngoài chơi."

"Ừm." Hồng Kiệt cười hì hì gật đầu.

Tiên đoán của Hồng Kiệt cũng không chính xác, sự thực này khiến cho nguy hiểm của nó trong mắt người trong thôn đã biến mất, thay vào đó lại to nhỏ rằng, đứa bé Hồng Kiệt kia có khi nào là đầu óc có vấn đề không, đang yên đang lành lại bảo không có cá, cứ như nó biết được thật...

Nói không có cá thì thôi, Đông Sơn lại còn tin!

Hai cha con nhà này đều có gì đó không bình thường.

Hồng Đông Sơn không để ý tới mấy lời to nhỏ này, không bình thường thì không bình thường, chỉ cần Hồng Kiệt không có năng lực gì quỷ dị như người ta tưởng tượng là được, cho dù có là người thần kinh đi nữa, gã cũng chẳng để ý.

Hồng Kiệt nằm trên giường, đêm đã khuya, nó có thể nghe thấy tiếng ngáy của ông nội và cha, lẫn trong tiếng sóng biển.

Có người gõ nhẹ lên cửa sổ, nó nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường, lặng lẽ đi tới sân sau.

Một người đang ngồi xổm trên bờ tường sân sau.

"Ông Cá." Hồng Kiệt gọi một tiếng rất nhỏ, rón rén đi tới.

"Bé con, ông bảo con đi nhắc Hồng Đông Sơn ra biển sẽ gặp nguy hiểm, sao con lại lấy lí do là không có cá?" Giọng người kia hơi khàn khàn, mà giọng điệu lúc nói lại rất hiền hòa.

"Không nói thế được," Hồng Kiệt nhíu mày, "Nói cha con chết sẽ quá đáng sợ, nguyền rủa cha mình, người khác sẽ nghĩ thế nào chứ, nói không có cá thì thích hợp hơn."

"Thông minh lắm," Người kia nở nụ cười, "Chỉ là như vậy sẽ khiến đầu óc con trông không bình thường."

"Đầu óc không bình thường sẽ không làm người ta sợ mà," Hồng Kiệt cũng cười.

Đứa bé này thông minh hơn so với mình tưởng tượng nhiều lắm.

"Thằng quỷ con," Người kia đứng dậy, ngoắc tay ra với nó, "Ông có quà cho con."

"Quà gì?" Hồng Kiệt đứng không nhúc nhích.

"Muốn làm thuyền trưởng không?"

"Muốn."

"Lại đây, từ đêm nay trở đi, con chính là thuyền trưởng."

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro