Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối trở về nhà, thừa dịp Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác chạy đến phòng bếp tìm mẹ Tiêu đang làm đồ tráng miệng, nũng nịu gọi một tiếng, "Dì ơi."

Mẹ Tiêu giật mình cả buổi, lúc nào trong nhà cũng có thể nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ca ca, nhưng rất ít khi chủ động mở miệng với bà. Sau khi xác nhận một lúc, mẹ Tiêu cười híp mắt, "Sao vậy Nhất Bác, có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác ấp úng nói qua lại, mẹ Tiêu mới biết cậu muốn xem video Tiêu Chiến nhảy hồi tốt nghiệp trung học, bà rất hào phóng cho cậu xem, còn thần thần bí bí nói với cậu: "Con nhất định không được nói với Chiến Chiến là dì đưa cho con nha, thằng bé sẽ thẹn thùng đó."

Trở về phòng, Vương Nhất Bác mở video, hôm nay tắm đặc biệt lâu, Tiêu Chiến ba lần bảy lượt không thấy cậu ra ngoài. . . . . .

Hôm sau hai người cùng tới trường, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngủ không ngon giấc của Vương Nhất Bác hỏi, "Tối hôm qua em đi trộm gà hay sao? Không ngủ?"

Tai Vương Nhất Bác hồng một mảnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hàm hồ nói, "Chỉ là, cả đêm qua . . . . . em nằm mơ. . . . . . "

"Mơ thấy gì?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến tỏ vẻ hiểu rõ, cười xấu xa hai tiếng rồi không hỏi thêm. Nhóc con trưởng thành rồi nha . . . , nhất định là mộng xuân, nhìn cả cổ cũng đỏ luôn kìa . . . . . .

Vương Nhất Bác liếc nhìn nửa bên mặt của Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm thề, cậu nhất định phải tìm cơ hội xoá video trong máy của mẹ Tiêu, tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào có cơ hội nhìn dáng vẻ khi nhảy của Tiêu Chiến, cả đêm hôm qua, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến đang nhảy.

Gương mặt đó lộ vẻ thẹn thùng nhưng vô cùng cố gắng hoàn thành hết các vũ đạo, vòng eo thon nhỏ uốn éo làm dấy lên dục vọng trong người . . . . . .

Vương Nhất Bác che mũi, ra sức khoanh chân liều mạng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không được nghĩ nữa!

——

Theo định luật Murphy, khi bạn càng căm ghét một người, người đó sẽ xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi.

Khi Vương Nhất Bác gục xuống bàn ngủ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu lập tức mở mắt, nhìn thấy Tuyên Lộ mặc trang phục Chanel màu đen vô cùng thanh tú đang đứng trên bục giảng giới thiệu. 

Bên cạnh hai mắt Quách Thừa tỏa sáng, chắp tay trước ngực cảm tạ trời cao.

"Quả nhiên đàn chị Tuyên Lộ là giảng viên cố vấn của khoa chúng ta. Trời ạ, cuộc sống đại học của tớ sẽ thật tuyệt vời! Giá trị nhan sắc của đàn chị chính là động lực đi học của tớ."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Còn bây giờ tớ một chút cũng không muốn đi học!"

Đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác chạy tới khu vực nhà ăn của nghiên cứu sinh, Tiêu Chiến đang ở cửa ra vào chờ cậu. Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Tuyên Lộ đang cười cười nói nói bên cạnh Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng lặp lại phải nhẫn nhịn mới không nổi giận ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền vẫy tay gọi cậu, Vương Nhất Bác đi qua gọi một tiếng "Anh", đối với Tuyên Lộ làm như không thấy, Tiêu Chiến còn muốn nhắc nhở cậu không lễ phép, Tuyên Lộ đã vào trong nhà ăn rồi chuyển chủ đề.

"Chiến Chiến, tối nay cậu không bận chứ? Chị rất tò mò về Studio của cậu, có thể mang chị tới tham quan một chút được không?"

Vương Nhất Bác nhìn giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, răng nghiến ken két.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, "Bên kia chủ yếu vẫn là đàn anh đang quản lý. Nếu chị muốn tới xem, trước tiên để em thông báo với anh ấy một câu."

Tuyên Lộ gật đầu, còn muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác đã từ đằng sau chen lên, ôm cổ Tiêu Chiến, cả người treo trên người anh như một con gấu, thanh âm mang theo giọng mũi nói: "Anh, em đói quá điii. . . , chúng ta ăn gì đâyy. . .?"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho lảo đảo một chút, thân thể vừa ổn định liền muốn giơ tay dạy dỗ cậu không biết nặng nhẹ, nhưng chống không lại công phu làm nũng, tay giơ lên lại đặt xuống đầu cậu xoa xoa, "Lỗ phấn Hồ Nam, trước đó đã đóng gói mang đi cho em nên hương vị có hơi tệ một chút, em ăn thử một chút cảm nhận là được rồi."

Vương Nhất Bác ra sức gật đầu, ôm cổ Tiêu Chiến kéo anh vào lòng mình, cách Tuyên Lộ ra một khoảng lớn.

"Anh, quả nhiên là anh vẫn yêu em nhất, nhanh lên một chút, em muốn ăn hai bát."

Tiêu Chiến bị cậu siết khó thở, đánh vào tay cậu, cả giận nói: "Vương Nhất Bác em lại không biết nặng nhẹ, mau buông ra! Cổ anh sắp gãy đến nơi rồi!"

Tuyên Lộ nhìn hai người đùa giỡn với nhau, khóe miệng giật giật, giống như đang nín cười. Vương Nhất Bác ở đằng xa quay đầu lại, sắc mặt rất nhanh biến thành lạnh như băng nhìn cô chằm chằm, mang theo ý tứ nguy hiểm cảnh cáo. Khoé miệng Tuyên Lộ không ngừng nhếch lên, chịu không nổi mà cười rộ lên.

Nhóc con này, đúng là đồ hai mặt.

——

Buổi tối là giờ tự học của Vương Nhất Bác, ra khỏi phòng học không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, cậu lập tức cầm điện thoại gọi, bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm tràn đầy xin lỗi nói, "Nhất Bác à . . . , anh ở đây có chút việc, không thể cùng em về nhà như đã hứa được."

Mặt Vương Nhất Bác như sắp nổi bão, "Anh, anh đang ở đâu?"

Tiêu Chiến chần chừ trong chốc lát, anh không giỏi nói dối nên thành thật nói, "Anh đang ở Studio với đàn chị."

Giống như làm chứng cho lời anh, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tuyên Lộ.

"Chiến Chiến, áo đã khô rồi, nhanh mặc vào đi. Cậu có muốn cởi quần ra hong khô một lát không?"

Mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên tối tăm, Tiêu Chiến bên kia nói không cần, thấy đối phương trong điện thoại trở nên im lặng, chờ một lúc, Tiêu Chiến lại vội vàng nói: "Nhất Bác, anh còn có việc, cúp máy trước nha. . ."

Nói xong liền cúp máy, Vương Nhất Bác đứng trong hành lang, chậm rãi buông điện thoại xuống.

Quách Thừa đi từ xa thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cười hì hì chạy tới hỏi, "Vương Nhất Bác, anh trai hôm nay không đón cậu sao? Vậy cậu có muốn cùng tớ đi uống . . . . . . "

Điện thoại Vương Nhất Bác bất ngờ từ trong tay văng ra ngoài, xẹt qua mặt Quách Thừa, đập vào cây cột sau lưng hắn, sau đó chia năm xẻ bảy, thê thảm rơi vãi khắp nơi.

Trong miệng Quách Thừa một chữ rượu chưa kịp thốt ra đã bị doạ im bặt.

Tóc trên trán Vương Nhất Bác rủ xuống che khuất đôi mắt, ánh mắt rét lạnh xuyên qua tóc truyền tới lưng Quách Thừa phát run, khiến hắn không dám lên tiếng.

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới giơ chân, không nói lời nào rời đi.

Quách Thừa nháy mắt hoàn hồn, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, nuốt nước bọt một cái, hù chết bảo bảo rồi. Tiêu Chiến lại làm gì đắc tội Vương Nhất Bác nữa, nhìn vẻ mặt cậu ta như muốn giết người, thật đáng sợ!

Studio của Tiêu Chiến

Tuyên Lộ nhìn anh quay lưng về phía mình mặc áo sơmi, trêu ghẹo nói, "Bên trong không phải cậu còn mặc áo ba lỗ sao? Quay lưng làm gì, chị còn có thể thấy cái gì?"

Tiêu Chiến cài xong khuy áo, xoay người lại cười ngượng ngùng, Tuyên Lộ nhìn đống bừa bộn dưới đất, mấp máy môi, có chút cô đơn nói, "Thật có lỗi, đáng lẽ chị nên nói cho cậu biết sớm hơn. . . Chỉ là không ngờ, anh ấy sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. . . . . . Em ngồi đây một chút đi, chỗ này để chị dọn."

Nửa tiếng trước, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đến Studio, Tuyên Lộ còn mua trà sữa và bánh ngọt, nói lần đầu tiên tới tay không thì không tốt, Tiêu Chiến cũng không để ý lắm.

Trước đây anh cùng đàn anh hùn vốn mở Studio thiết kế, nhân viên không nhiều lắm, đều là đàn em trong trường, hơn mười người, cùng là bạn học nên đối với Tuyên Lộ vô cùng khách sáo. Vốn là không khí đang hài hoà, cho đến Tuyên Lộ và Tiêu Chiến vào phòng làm việc của đàn anh.

Tuyên Lộ đưa trà sữa cho đối phương, đàn anh nhìn thấy Tuyên Lộ, khuôn mặt nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn, vừa đứng lên đã mở miệng nói một câu, "Sao cô cứ như âm hồn bất tán thế!"

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, mặc dù đàn anh hơi cao ngạo, nhưng vẫn rất lịch sự, tại sao lại không khách khí với Tuyên Lộ như vậy?

Tuyên Lộ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói: "Em, đến tham quan Studio của Chiến Chiến thôi, không nghĩ tới cũng gặp được anh ở đây."

Đàn anh càng trở nên kích động, mặt mũi tràn đầy mỉa mai giễu cợt, "Không nghĩ tới? Cô thì có cái gì mà không nghĩ tới? Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng . . . . . . đó là ngoài ý muốn, tôi không thích cô! Nghe rõ chưa?!"

Tiêu Chiến thấy Tuyên Lộ sắp khóc đến nơi, vội vàng tiến lên khuyên can, không ngờ vừa tiến lên, tiền bối đã nhanh chóng đoạt lấy trà sữa trong tay trà sữa ném đi. Tiêu Chiến xui xẻi  bước vào đúng vị trí đó, trà sữa và bánh ngọt toàn bộ rơi vào người anh. . . . .

Giờ phút này, Tiêu Chiến nghe vậy, vội nói, "Không cần không cần, sáng mai dì giúp việc tới dọn là được rồi. Chỉ là, thời gian không còn sớm, trước mắt em đưa chị trở về."

Tuyên Lộ lắc đầu, "Tự chị về là được rồi, hôm nay rất xin lỗi cậu, đã mang thêm phiền toái cho cậu."

Tiêu Chiến không hề truy vấn, hai người từ Studio ra ngoài. Tiêu Chiến chuẩn bị đi lấy xe đưa Tuyên Lộ về, vừa đến cửa thang máy tầng một lại gặp đàn anh.

Trong mắt Tuyên Lộ có chút ngạc nhiên, đàn anh cũng không khách khi đẩy cô ra, sau đó đi vào thang máy, ấn nút đóng lại.

Hành động này cho thấy, không muốn gặp lại cô.

Tuyên Lộ cuối cùng không chịu nổi bật khóc, chạy ra đường lớn, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, ở bên đường kéo Tuyên Lộ định xông qua đèn đỏ.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cô, thở dài nói: "Đàn chị, trạng thái của chị không tốt, để em đưa chị về, không em sẽ lo lắng."

Tuyên Lộ lau nước mắt, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Chiến Chiến, chị như vậy, có phải rất chật vật, rất xấu không . . . "

Tiêu Chiến lắc đầu, rút khăn tay trong túi đưa cho Tuyên Lộ, dịu dàng nói, "Đàn chị lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

Tuyên Lộ bị trêu chọc cười, mặt trắng bệch cầm khăn tay nói, "Cậu không hỏi chị với Tào Dục Thần có quan hệ gì sao?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, thật ra anh rất hiếu kì, chẳng qua xen vào chuyện riêng tư của người khác thì không tiện.

Tuyên Lộ lau nước mắt, "Đi, cậu mời chị ăn khuya, chị sẽ kể cho cậu nghe chuyện gì xảy ra."

Tiêu Chiến nhìn thời gian, có chút do dự, anh nuốt lời không đi đón Vương Nhất Bác đã rất nghiêm trọng rồi. Bây giờ là mười rưỡi, nếu còn không trở về dỗ, nhóc con không biết sẽ ồn ào thành dạng gì . . . . . .

Tuyên Lộ nhìn thấu tâm tư của anh, bất ngờ nói: "Chiến Chiến, Vương Nhất Bác đã hai mươi tuổi, cậu cứ đi theo em ấy suốt, làm sao em ấy kết giao thêm bạn mới được. Cậu nguyện ý nhìn thế giới của em ấy đi qua đi lại chỉ có vài người tiếp xúc được thôi sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy ngây người, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng.

Cách đó không xa, Vương Nhất Bác đứng nơi góc khuất không có ánh sáng, cả người như hoà vào bóng tối. Cậu từ xa nhìn Tiêu Chiến bị Tuyên Lộ kéo về toà nhà đối diện, xa mãi cho đến khi khuất tầm mắt, một nắm đấm hung hăng đập lên vách tường thô ráp bên cạnh. . . .

——

Lỗ phấn Hồ Nam:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro