Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa đến quán ăn, Tiêu Chiến đã gọi một nồi lẩu uyên ương, Tống Tổ Nhi ở một bên bĩu môi ghét bỏ Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất đừng tới Trùng Khánh nha, không là sẽ chết đói luôn đó. Người ở đó nói như thế nào nhỉ, hơi cay một chút đã là giới hạn cuối cùng rồi. Lẩu uyên ương á! Không có đâu!"

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới cô nàng, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tống Tổ Nhi trợn tròn mắt, Tuyên Lộ ở một bên nhìn, cười nói: "Quê Chiến Chiến là ở Trùng Khánh đó."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên khó coi, lấy menu từ chỗ Tiêu Chiến nói, "Không chọn lẩu uyên ương, muốn ăn lẩu cay!"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trong ánh mắt hiện rõ hai chữ "làm liều", lập tức trả menu cho phục vụ, "Không còn gì nữa đâu."

Phục vụ đã đi xa, Tiêu Chiến mới nhớ ra chưa chính thức giới thiệu, lập tức ngượng ngùng ho khan một tiếng, "Em giới thiệu qua một chút, Vương Nhất Bác, em trai của em. Nhất Bác, vị này chính là . . . . . ."

"Tuyên Lộ." Vương Nhất Bác khoanh tay ôm ngực, ngồi cạnh Tiêu Chiến liếc nhìn Tuyên Lộ, "Em biết, Tống Tổ Nhi vừa rồi đã giới thiệu cho em. Là đàn chị trong truyền thuyết của Q đại, chưa từng yêu đương qua."

Tống Tổ Nhi bị nước trà sặc cho ho khan, không dám tin trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cô rõ ràng không có nói như vậy!

Tay Tiêu Chiến dưới bàn nhéo một cái vào eo Vương Nhất Bác, nghiêng mặt nhe răng thỏ với cậu.

Nhóc láo toét, thật không lễ phép!

Tuyên Lộ cũng không để ý, mặt ôn nhuận gật đầu, "Cũng không phải là chuyện gì, cho nên lần này trở về làm cố vấn hướng dẫn, tôi cũng muốn đền bù cho tiếc nuối này, nhất định ở đại học tìm một người cùng nhau nói chuyện yêu đương.

Nói xong đặt ánh mắt rơi vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, cầm menu thì thào tự nói, "Không biết còn thiếu món gì không?"

Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến trừng mắt với Tuyên Lộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn, Tuyên Lộ cười tủm tỉm nâng ly trà lên, bình tĩnh đánh giá xung quanh rồi uống một ngụm.

Lẩu và thức ăn được mang lên rất nhanh, không khí ngượng ngùng vừa rồi rất nhanh bị ném ra sau đầu.

Tống Tổ Nhi lần đầu tiên được nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau ăn cơm, vừa ăn được mấy miếng, cô có cảm giác mình đã no bụng luôn rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác xem, còn là người sao! Tôm vừa chín Tiêu Chiến đã giúp cậu ta bóc, đồ ăn chín Tiêu Chiến còn thổi qua cho đỡ nóng, ngay cả Coca, Tiêu Chiến cũng đem cốc chỉnh ống hút đến trước mặt cậu, cậu ta còn ra vẻ rất đương nhiên tiếp nhận.

Tống Tổ Nhi nhịn không được lên tiếng, "Vương Nhất Bác, cậu đã lớn như thế này, tôm cậu cũng không bóc được, không có sức lực đến thế cơ à?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, kiêu ngạo gắp con tôm trong bát đã được Tiêu Chiến lột sạch sẽ lên, "Cô lớn như vậy chưa từng được ai bóc tôm cho sao?" Nói xong đem tôm bỏ vào miệng ra sức nhai.

Tống Tổ Nhi cảm giác mình trợn mắt sắp thành thói quen luôn rồi, "Cậu cứ ỷ lại vào anh trai cậu độc thân đi, chờ anh cậu có bạn gái, cậu sẽ không có đãi ngộ như này nữa đâu."

Lần thứ hai trong ngày có người nói câu này với cậu, bực bội trong lòng Vương Nhất Bác sắp bạo phát. Trước mặt Tiêu Chiến là dáng vẻ ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác đụng chút là nổi giận không hề tồn tại, một mặt như vậy chẳng qua là do cậu che giấu mà thôi.

Bây giờ cậu đã không thể kiểm soát nó được nữa, Vương Nhất Bác đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, vừa lạnh lùng vừa thô bạo nói: "Tiêu Chiến sẽ không có bạn gái, anh ấy vĩnh viễn là của tôi, chỉ có thể là của tôi thôi!"

Bầu không khí trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ, Tống Tổ Nhi bị doạ cho chấn kinh, há hốc miệng, rụt cổ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất tri bất giác phát hiện mình vừa nói cái gì, vội vàng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng kinh sợ, bốn mắt nhìn nhau, một lát sau anh mới hoàn hồn, xấu hổ khẽ đảo mắt, mở miệng nhưng không nói được câu nào.

Chỉ có Tuyên Lộ bình tĩnh đứng lên nói: "Chị muốn đi vệ sinh một chút, Tổ Nhi, em đi cùng với chị nha?"

Tống Tổ Nhi vội vàng gật đầu, hai người rời khỏi căn phòng. Bên trong chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bầu không khí càng trở nên kì quái.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt né tránh của Tiêu Chiến, một bên tay nắm chặt rồi lại chậm rãi thả ra.

Tiêu Chiến còn không chưa lý giải hết ý nghĩ quá phận trong lời nói của Vương Nhất Bác, bên cạnh đã truyền tới tiếng nức nở nho nhỏ. Anh quay đầu lại, suy nghĩ dở dang đã biến mất khi đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì vậy? Không phải nói mình không còn là bạn nhỏ sao? Sao tự nhiên lại khóc?"

Tiêu Chiến luống cuống tay chân rút ra khăn tay đưa tới, lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra, ánh mắt như sói con của Vương Nhất Bác thoáng qua Tiêu Chiến như trở về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, đề phòng và lạnh lùng.

Vương Nhất Bác đưa tay lau lung tung vài cái trên mặt, ủy khuất hỏi, "Tiêu Chiến, có phải anh cũng muốn vứt bỏ em đúng không?"

Tiêu Chiến rất vô tội, anh lúc nào nói muốn vứt bỏ em?

Vương Nhất Bác càng ủy khuất, nước mắt rơi xuống, "Tôi biết ngay anh và ba mẹ tôi đều giống nhau mà, tất cả lời nói là nói suông hết. Các người đều nói muốn chăm sóc tôi, ở bên tôi, nhưng chỉ cần có người khác thì lập tức vứt bỏ tôi, bỏ mặc tôi. Tôi biết..."

Lời nói này đã chạm tới nội tâm mềm mại của Tiêu Chiến. Anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác là người luôn có cảm giác không an toàn.

Ba mẹ cậu ly hôn, được toà phán quyết cho ba, nhưng hai cha con không hợp nhau, chú Vương không thể dùng biện pháp bạo lực giáo dục cậu ấy được. Còn mẹ cậu ấy . . . dường như không hề thích Vương Nhất Bác, ngoại trừ đưa tiền cũng chỉ có thể tiếp tục đưa, Vương Nhất Bác trước kia làm vậy cũng chỉ vì muốn mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn thôi.

So với cậu, Tiêu Chiến dù thiếu đi một người cha nhưng vẫn rất hạnh phúc, ít nhất mẹ Tiêu cũng chăm lo đầy đủ cho anh. Anh hiểu được sự cô đơn và khổ sở của Vương Nhất Bác, đau lòng muốn bảo hộ cậu, không thể để cậu lãng phí bản thân, sáu năm qua đã đưa đứa nhỏ này trở lại con đường chính đạo.

Không nghĩ tới . . . . . . Em ấy vẫn luôn có cảm giác không an toàn, sợ bị vứt bỏ.

Tiêu Chiến đau lòng vội vàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, ôn tồn dỗ dành, "Đừng khóc, đừng khóc nữa. Không tìm không tìm, anh không tìm bạn gái, cũng sẽ không rời khỏi Nhất Bác, càng không vứt bỏ em, đừng khóc."

Vương Nhất Bác dựa cằm trên vai Tiêu Chiến, từ khi lớn lên rất ít khi được ôm anh, cậu quý trọng tham lam ôm chặt Tiêu Chiến, dục vọng trong mắt cũng hiện rõ, nhưng ngoài miệng cũ ủy khuất bắt anh hứa đi.

"Anh lừa em đúng không? Làm gì có chuyện không tìm bạn gái, anh nhất định muốn lừa em."

Tiêu Chiến nửa điểm không phát giác ra tâm tư nhỏ này của Vương Nhất Bác, thề thốt nói, "Trước khi tìm được người Nhất Bác thật sự yêu thương, anh tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái. Nếu Nhất Bác tìm mãi không thấy, chúng ta đây sẽ làm huynh đệ lưu manh cả đời, được không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Không đúng, hiện tại cậu đã tìm được người cậu thương rồi, chỉ muốn ôm người ấy vào lòng thôi. Tiếc là thỏ nhỏ ngốc nghếch này không biết được tâm tư của cậu, nhưng không cần phải gấp, không thể gấp . . . . .

Trước khi nắm chắc một trăm phần trăm, sư tử mà lộ răng nanh của mình, sẽ doạ thỏ ngốc chạy mất cho coi.

Vương Nhất Bác trong lòng không muốn buông tay ra, ngồi ngay ngắn sụt sịt mũi, "Thật không?"

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay vẻ mặt thành khẩn, "Anh thề, là thật đó, so với ngọc trai còn thật hơn."

Vương Nhất Bác lúc này mới mím môi cười, Tiêu Chiến thở phào một hơi, lần nữa rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu, vừa tức giận vừa đau lòng.

"Vương Nhất Bác, em đã hai mươi tuổi đến nơi rồi còn mít ướt. Sao càng lớn càng như trẻ con vậy, trước kia em cũng có khóc đâu."

Là bởi vì không có anh, nên em không khóc, khóc cũng chẳng ai quan tâm thì khóc làm gì.

Vương Nhất Bác u oán nhìn Tiêu Chiến, "Anh ghét bỏ em."

Tiêu Chiến nhịn không được lại nhe răng thỏ, nắm đấm cụng vào vai Vương Nhất Bác,  "Ghét em, ghét muốn chết, cho nên em không muốn ăn tôm nữa phải không?"

Vương Nhất Bác ủy khuất gật đầu, "Còn muốn ăn thêm hai mươi con."

Tiêu Chiến cũng cười, "Em sướng nhất rồi đó, đã ăn rất nhiều, ở đây cũng không còn chút nào luôn. Không biết dạ dày mình chịu nổi không? Anh xem em ăn hai mươi con nữa, tối nay lại đau lăn lộn trên giường không ngủ được."

Vương Nhất Bác mười bốn tuổi đã uống rượu, bỏ bữa linh tinh khiến dạ dày có vấn đề. Khi về nhà, Tiêu Chiến đã trở thành chuyên gia dinh dưỡng của cậu. Sau này được cải thiện nhưng quan tâm của Tiêu Chiến dành cho cậu trở thành một thói quen.

Vương Nhất Bác trong lòng ngọt ngào muốn chết nhưng vẫn làm nũng, "Ca ~ ~ ca ca ~Tiêu Chiến ca ca . . . ."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình quay sang nhìn, bỗng nhiên giả cười nói, "Có gọi ba cũng không được!"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, "Hoá ra Tiêu Chiến anh còn muốn làm ba em sao? Anh nhìn trúng gia tài của mẹ em rồi đúng không? Không bằng gả cho em, dù sao cuối cùng em cũng là người thừa kế."

Tiêu Chiến phẫn nộ, nhe răng thỏ công kích.

"Vương Nhất Bác em có bao giờ tự hỏi mình còn là con người hay không? Lương thiện một chút đi."

Khi Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi trở lại, Vương Nhất Bác đã là dáng vẻ lạnh lùng, giống như Dạ Xoa trước đó không phải cậu . . .

Thừa dịp Tiêu Chiến đi thanh toán, Tống Tổ Nhị đến bên cạnh Vương Nhất Bác nói xin lỗi, "Vương Nhất Bác, vừa rồi là tôi nói sai, cậu đại nhân đại lượng đừng để ý đến tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này nha."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô thật lâu, mới bỏ qua nói.

"Thật ra như vậy cũng được, lần sau tiếp tục cố gắng nha."

Nhờ cô nàng mà cậu đã được ôm Tiêu Chiến nên tạm thời tha thứ.

Tống Tổ Nhi: ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro