Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 纵里

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy, mỗi người chỉ có một đôi mắt chính là thiếu hụt vô cùng lớn. Bây giờ anh không biết nên nhìn Vương Nhất Bác nào trên sân khấu nữa.

Là chàng trai lạnh lùng di chuyển vũ đạo theo nhạc, hay là chàng trai đang cúi đầu đặt tay trên chiếc mũ rộng vành kia, hay là cách cậu ấy nhảy chung với người khác, từng động tác được nâng độ khó lên gấp mười nhưng thoạt nhìn vẫn rất linh hoạt, hơi thở tự nhiên cùng với đôi chân thon dài trên sân khấu.

Những người có mặt tại hiện trường giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ban đầu chỉ cảm thấy cậu ta đang chơi đùa trên sân khấu, không có độ khó giả cả. Sau khi nhạc chuyển sang giai đoạn bùng nổ, giai điệu nhanh hơn, tiết tấu người nhảy cũng trở nên nhanh hơn.

Tiêu Chiến cũng ngừng thở theo, mắt anh không biết từ lúc nào đã hơi đỏ lên, khẩn trương chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tay siết chặt run rẩy không ngừng, đồng thời không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của cậu, anh đang lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không theo kịp tiết tấu của bài hát.

Dù sao chỉ có anh biết, sáu năm nay Vương Nhất Bác chưa từng học nhảy qua...

Cho đến khi tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang lên, hơi thở của Tiêu Chiến mới khôi phục bình thường, anh cũng muốn cùng những người khác hét lên, nhưng vì trước đó lo lắng quá mức nên không thể hét nổi.

Vương Nhất Bác đã làm được. Lo lắng của anh là dư thừa, mặc cho âm nhạc trở nên nhanh hơn, nhưng từng động tác của cậu đều rất hoàn mỹ, còn chuyên nghiệp hơn so với bạn nhảy của mình, hoàn toàn hút ánh nhìn của khán giả.

Rõ ràng là những động tác giống nhau, nhưng khi được cậu thể hiện lại trở nên xuất sắc và đặc biệt hơn. . .

"Vương Nhất Bác! Nhũn chân rồiiiiii. . . A . . . A . . . A . . . A . . . !!!"

"Loại hormone chết tiệt này. . A . . . A. . .!!! Chân tôi cũng nhũn theo rồi!!!"

Những em gái xung quanh vừa hét lên đã khiến Tiêu Chiến tìm ra từ ban nãy mình chưa hình dung được. Đúng vậy, là hormone, khi Vương Nhất Bác nhảy, từng ánh mắt từng động tác, thậm chí những dây xích gắn trên quần áo đang đung đưa theo nhạc cũng tản ra hormone nam tính khiến chân người ta trở nên mềm nhũn, đứng ở trên sân khấu không còn là Vương Điềm Điềm hay làm nũng chơi xấu với anh nữa rồi.

Đó là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác anh chưa từng nhìn thấy.

Cậu như một vị vương giả trên sân khấu, dùng quyền lực trong tay mình để đánh dấu lãnh thổ, khi nhìn xuống những người đang hét lên phía dưới là ánh nhìn lạnh lùng cao ngạo, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người khác sinh ra tư tưởng thần phục dưới mị lực của cậu. Tiếng thét gần như muốn lật tung nóc nhà khi Vương Nhất Bác ném mũ xuống dưới sân khấu, mặc kệ bao nhiêu người điên cuồng muốn bắt nó, nhưng chiếc mũ dạ ấy lại chuẩn xác rơi vào ngực Tiêu Chiến đang ngơ ngác.

Nếu đổi người khác, các bạn học khẳng định đã xông tới cướp lại, nhưng hết lần này đến lần khác rơi vào ngực Tiêu Chiến, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ từ đè lại những cái tay không nghe lời.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trên sân khấu, miệng cậu đang nhếch lên, nâng cằm, nhướn mày với anh.

Thình thịch, là tim của ai mà đập nhanh vậy? Là của chính bản thân anh...

Anh phải vô cùng vất vả áp chế nó lại, đáp án không muốn đối mặt lại từ từ trồi lên, không thể ngăn cản được, cũng không đủ sức để ngăn cản. Nhưng hình như anh... cũng không muốn ngăn cản nó....

Tiếng âm nhạc vừa chấm dứt lại dần vang lên, một lần nữa, những ánh mắt của các bạn học cho rằng đã kết thúc nên chỉ chăm chú nhìn chiếc mũ bị lôi trở lại sân khấu. Vương Nhất Bác chạy lên phía trước, Tiêu Chiến nhìn mà sợ hết cả hồn.

Khoảng cách từ sân khấu đến hàng phía trước không gần, Vương Nhất Bác chỉ cần hai bước đã chạy tới, bốn mắt từ xa nhìn nhau...

Tim Tiêu Chiến sắp nhảy ra ngoài, trong nháy mắt Vương Nhất Bác chạy tới, vậy mà anh lại có một suy nghĩ tham lam, đây không phải là vũ đạo của bài nhảy, em ấy đang chạy về phía mình, mặc kệ tất cả mà chạy về phía mình...

Xấu hổ tới nỗi nước mắt cũng rơi theo, anh vội vàng lấy mũ trong ngực che mặt mình, cổ và tai đã hồng một mảnh. Chiếc mũ đã che chắn đi những tiếng hét điên cuồng ở xung quanh, nước mắt không lại rơi xuống không kiêng nể gì...

Ở một bên sân khấu, Trình Tiêu thở phào nhẹ nhõm, với tư cách là người đã dạy nhảy, nhìn Vương Nhất Bác, cô cảm thấy vừa tự hào lại vừa ghen tỵ khi gặp được một thiên tài.

Vương Nhất Bác, Vương đáng ghét này, thật sự là... quá lợi hại rồi.

Có thiên phú, lại cố gắng, mấy người... bạn nhảy kia, xác thực là đã kéo chân cậu ta, không những thế còn bị áp bởi khí thế của cậu ta, nguyên một đám nhảy yếu như gà! Tất cả đều là người của cô hết...!

Aizz, nhưng cũng không phải lỗi của bọn họ. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu như Vương Nhất Bác được huấn luyện chuyên nghiệp thêm vài năm nữa, đừng nói là những người này, kể cả cô được coi là vũ thần nên có chút nhân khí, cũng đã bị cậu ta bỏ xa cả một cái Vạn Lý Trường Thành.

Hàng so với hàng chỉ muốn ném*, người so với người chỉ muốn đi ngoài cho rồi...

*Mỗi vật đều có đặc thù riêng, có khi hơn xa những vật khác. Nếu cứ lấy bản thân ra để so thì chỉ muốn ném đi mà thôi.

"Cô làm rất tốt, tiền thưởng sẽ được tăng thêm, tôi sẽ cho trợ lý gửi tới tài khoản của cô sau."

Trình Tiêu xoay mặt, nhìn nữ cường nhân bên cạnh, nhịn đau lắc đầu, "Những gì tôi nên nhận cũng đã nhận. Cậu ta có thể kiên trì để đạt tới thành tích này, không phải công lao của tôi. Số tiền thưởng này, tôi... không xứng."

Cố Giản liếc mắt nhìn thoáng qua Trình Tiêu, rồi lại nhìn về vị trí hàng đầu phía dưới khán đài, dừng trên người Tiêu Chiến đang cầm mũ dạ.

Tiếu mục của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc, tiếng hò hét biến thành đồng thanh ba chữ Vương Nhất Bác vang khắp sân khấu, tới nỗi không nghe rõ MC đang nói gì.

Dưới sân khấu, tâm trí Tiêu Chiến được Tuyên Lộ kéo trở về, họ nên vào hậu trường chuẩn bị rồi.

Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng mặt anh vẫn còn hơi đỏ. Anh dùng mũ che mũi mình lại, lần đầu tiên không có phong độ mà không tới giúp Tuyên Lộ, bước chân nhanh chóng đi về phía hậu trường.

Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, rất rất muốn, vô cùng muốn, anh hận không thể một bước tới bên em ấy, cho em ấy một cái ôm.

--

Hậu trường

Vương Nhất Bác đang vô cùng kích động, vừa xuống sân khấu đã muốn chạy ngay ra ngoài, cậu muốn nghe Tiêu Chiến khen mình, muốn ôm Tiêu Chiến.

Ở trên sân khấu cậu đã thấy, thỏ ngốc vô cùng ngạc nhiên y hệt như trong suy nghĩ của cậu, cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi mũ rơi vào trong ngực anh, là ánh mắt ngơ ngẩn vừa trừng to, là dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt rồi trốn phía sau chiếc mũ len lén nhìn cậu đứng trên sân khấu.

Từng dáng vẻ của anh đã khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa không kiềm chế được....ngay tại trên sân khấu đã muốn ôm anh, mạnh mẽ...

"Vương Nhất Bác!"

Giọng nói của Tiêu Chiến đã cắt đứt suy nghĩ càng ngày càng bay xa của cậu, Vương Nhất Bác giương mắt, thấy Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa, tay anh cầm mũ của cậu, mắt có hơi đỏ nhưng lại cười ngốc ngốc nhìn cậu.

"Anh...."

Phía sau lưng, tay của Vương Nhất Bác lặng yên không một tiếng động nắm chặt, cậu nhếch môi cười, không còn khí thế như khi ở trên sân khấu, Vương Điềm Điềm nghe lời lại trở về.

Cậu không thể làm Tiêu Chiến sợ, có lẽ Tiêu Chiến chỉ đang tự hào vì em trai của mình đã trưởng thành thôi, cậu không thể . . .

Một giây sau, mấy cái không thể tiếp theo bị cậu ném xa tận chín tầng mây, bởi vì Tiêu Chiến chạy vài bước đã tới, anh gần như nhào vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ thì tay đã hành động nhanh hơn, cậu ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

Không ai nói gì cả, tất cả những ồn ào xung quanh đều bị hai người ngăn cách bên ngoài.

Tình cảm của Tiêu Chiến đang nảy mầm, phát triển một cách nhanh chóng, rồi bị ba chữ Vương Nhất Bác hút hết chất dinh dưỡng, nhưng anh vẫn ngoan cố chống đỡ, anh ôm Vương Nhất Bác với suy nghĩ ích kỷ trong lòng.

Cứ như vậy một lúc lâu, anh không muốn làm anh trai của cậu, anh là Tiêu Chiến, người anh ôm không phải em trai mà anh nuôi lớn, mà là người anh đã lâu ngày sinh tình mà anh không hề hay biết . . . . .

Đúng vậy, hoá ra, anh yêu Vương Nhất Bác, cho nên không muốn người khác thay thế vị trí của anh. Không thở nổi khi cậu ở cùng một chỗ với những cô gái khắc, là bởi vì ghen.

Sáu năm qua, Vương Nhất Bác từng chút một đi vào tim anh, ngang nhiên chiếm đoạt tất cả tâm trí và tình yêu của anh. Anh yêu cậu, không phải là tình yêu của anh trai đối với em trai mình, mà anh muốn cùng nắm tay em ấy đi đến cuối đời, muốn trở thành nửa còn lại của em ấy.

Có lẽ những người yêu nhau luôn tâm ý tương thông và có chung cảm giác giống nhau.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ trên người Tiêu Chiến, cậu kích động đến run rẩy, Tiêu Chiến yêu cậu.

Chỉ là bốn chữ này, Vương Nhất Bác đã hạnh phúc và hưng phấn tới nỗi xuất hiện phản ứng sinh lý. Cậu không dấu vết lui về sau một bước, không muốn phản ứng của mình bị Tiêu Chiến phát hiện. Bởi chút lý trí cuối cùng của cậu cho thấy đây là hậu trường, còn có người khác. Tiêu Chiến rất dễ xấu hổ, nếu để anh phát hiện ra, có lẽ một tuần tới sẽ không tiếp xúc tay chân với cậu mất.

Cậu hận!

"Vương Nhất Bác!"

Giọng nói ồn ào của Trình Tiêu đã cắt đứt thú tính đang nổi lên của Vương Nhất Bác, cũng đánh thức Tiêu Chiến. Cả hai một người chật vật, một người xấu hổ đột nhiên buông lỏng tay đang ôm đối phương ra. Vương Nhất Bác xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, hít sâu buộc bản thân phải tỉnh táo.

Tiêu Chiến nhìn Trình Tiêu chạy tới, nhận ra cô chính là người trên chiếc BMW lần trước, lại hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác đưa lưng về phía mình, mặt đang nóng bừng lập tức trở nên trắng bệnh.

Vừa rồi Trình Tiêu ở dưới sân khấu đã thấy một nửa bên mặt của Tiêu Chiến, bây giờ nhìn rõ được anh, ngay lập tức hít một hơi thật sâu.

Vãi chưởng! Kiếp trước Vương Nhất Bác cứu thế giới là cái chắc! Tại sao người yêu của cậu ta lại có giá trị nhan sắc cao đến vậy cơ chứ...!

Mình giúp cậu ta cua được người đẹp mắt như vậy, mình quả thực là một thiên thần. Có thể đổi ý được không? Tiền thưởng kia! Thật ra tôi rất xứng đáng luôn đó...! Vương Nhất Bác vừa liếc đã thấy Trình Tiêu không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lập tức đen mặt, cậu tiến lên tóm lấy cô.

"Cô nhìn cái gì mà nhìn!"

Trình Tiêu thiếu chút bị ném bay ra ngoài, thật vất vả đứng vững chân, trong lòng vừa đau ngoài mặt lên án, "Vương Nhất Bác, cậu định qua cầu rút ván à! Đừng quên vũ đạo vừa rồi là ai dạy cậu! Nhìn một chút thì đã làm sao, tôi còn muốn sờ vào đấy!"

Nói xong muốn đưa tay ra, Vương Nhất Bác lập tức nắm tay cô kéo lại, lực đạo mạnh tới nỗi Trình Tiêu chắc chắn xương mình đã gãy luôn rồi! Nhưng lời này qua tai của Tiêu Chiến lại không giống.

Ham muốn sở hữu của Vương Nhất Bác mạnh thế nào, anh biết rõ nhất. Bây giờ cậu không muốn cho cô bé này nhìn anh nhiều một chút, chạm vào mình một chút, em bảo hộ cô ấy nhiều vậy a....

Tiêu Chiến không nhịn được liếc nhìn Trình Tiêu. Lớn lên rất đẹp, nhìn qua tính tình cũng rất hoạt bát, quan trọng nhất là, bọn họ có điểm chung. Vương Nhất Bác nhảy rất lợi hại, mạnh mẽ như vậy hoá ra đều do cô ấy dạy. Trên sân khấu, em xuất sắc như vậy, căn bản không phải là nhảy cho anh xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro