Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác cảm thấy lên lớp của Tuyên Lộ đã đủ phiền rồi, không ngờ còn có thứ phiền phức hơn thế.

Cậu lề mề mãi mới đi tới phòng học, ở chỗ rẽ lại nghe được thanh âm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói, "Chị nhớ là phải ăn hết chỗ này mới được uống thuốc nha. Thật có lỗi, đây cũng không phải thuốc, nhưng thực phẩm chức năng này rất tốt."

Vương Nhất Bác thò đầu ra, Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía cậu, anh đang đưa hộp cơm cho Tuyên Lộ. Ánh mắt Tuyên Lộ vừa nhìn về phía này, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rụt đầu về.

Ngay sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tuyên Lộ, "Cảm ơn cậu nha . . . , Chiến Chiến, nếu không phải có cậu, chị cũng không biết phải làm sao nữa."

"Khách khí cái gì, chị nhanh lên lớp đi, em cũng đi trước đây."

Tiêu Chiến nói mình phải đi, ánh mắt lại hướng vào trong phòng học, Tuyên Lộ biết rõ anh muốn tìm ai nên không vạch trần.

Không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng rất thất vọng, trong đầu nghĩ lung tung một hồi nên không thấy vẻ mặt đang nén cười của Tuyên Lộ. Tiêu Chiến đã đi xa, Tuyên Lộ mới hướng chỗ rẽ nói, "Còn không mau vào lớp, tôi sẽ không nể mặt mũi Tiêu Chiến mà tha cho cậu đâu."

Vương Nhất Bác đi ra từ góc khuất, lạnh lẽo nhìn Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ hồn nhiên không cảm thấy có gì không ổn, quơ quơ cặp lồng trong tay hỏi, "Ăn sáng chưa? Muốn tôi cho cậu một ít không?"

Vương Nhất Bác một bên khóe miệng giật giật, lạnh giọng nói, "Đừng ỷ vào tôi không đánh con gái mà ở đó trêu ngươi."

Tuyên Lộ thiếu chút nữa cười ra tiếng, quả thực đã dùng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ, cô nhíu mày hỏi, "Ồ? Là thế này, sau này cậu khả năng sẽ không được ăn bữa sáng do Tiêu Chiến làm đâu. Là bữa sáng, tự tay làm đó."

Khí lạnh quanh người Vương Nhất Bác trực diện phóng về phía Tuyên Lộ, thiếu chút nữa cô đã bị ánh mắt như dã thú khát máu của cậu doạ làm cho hộp cơm rơi xuống đất.

Cô thở dài trong lòng, vừa suy nghĩ, Chiến Chiến à, bộ dáng như sói con này của Vương Nhất Bác, chỉ sợ cậu cả đời không thoát thân được . . . .

Vương Nhất Bác đi tới, dùng giọng không lớn nói, "Tôi không đánh con gái không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Tiêu Chiến không mù quáng, cuối cùng anh ấy sẽ nhận ra ai là mặt hàng thấp kém thôi."

Tuyên Lộ ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt không hiểu hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu là con trai, mà cùng một đứa con gái như tôi tranh giành người yêu? Cậu không cảm thấy mất mặt và xấu hổ sao?"

Vương Nhất Bác sụp đổ, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Tôi không cảm thấy mất mặt, cũng không thấy xấu hổ, bất kể là nam hay nữ, ít nhất, tình địch là địch nhân, tôi cũng sẽ không nương tay. Bởi vì, người tôi muốn là Tiêu Chiến, anh ấy là Tiêu Chiến nên có làm gì cũng đáng giá."

Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác bước vào lớp, bỗng nhiên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài.

Chiến Chiến ơi, sư tỷ muốn làm phản rồi nhaa. Tên nhóc con này, thật sự là một người đáng để phó thác, đáng để kết hôn. Sư tỷ nhìn người không sai đâu!

——

Hai ngày sau, Tiêu Chiến vẫn thất thần như trước, không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, nhưng anh cũng không hề cảm thấy bức bối trong người, ngược lại vô cùng cảm tạ mấy ngày nay, không có Vương Nhất Bác đã khiến anh suy nghĩ về một vài vấn đề.

Anh có thật sự buông tay để Vương Nhất Bác được tự do bay nhảy được không? Hay nói cách khác, anh thật sự nguyện ý cho phép người khác ở cạnh Vương Nhất Bác thay thế anh? Thay anh chăm sóc Vương Nhất Bác, thay thế anh chấp nhận mỗi khi Vương Nhất Bác làm nũng, giận dỗi, hay bất kể trạng thái nào khác? Cả khi thay thế anh phát hiện ra một mặt khác của Vương Nhất Bác?

Đáp án dĩ nhiên là không thể, anh không muốn, không hề muốn, không chấp nhận, còn tại sao thì . . . . . .

Đáy lòng Tiêu Chiến mơ hồ có một đáp án, chỉ là anh không dám đối mặt, sợ sau khi đáp án ấy được công khai, anh sẽ không thể bỏ qua nó được nữa.

Tình trạng như vậy cứ tiếp tục cho đến ngày diễn ra hội chào tân sinh viên.

Tiêu Chiến là đại diện cho toàn thể sinh viên lên phát biểu, anh mặc đồ rất trang trọng, áo sơ mi trắng và quần âu đen, tóc được dùng sáp vuốt lên, những sợi tóc bị rối tung cũng không làm mất tự nhiên. Anh không đeo cà vạt, khuy áo trên không cài mà để lộ ra, Tiêu Chiến còn bị cận thị, bình thường sẽ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hôm nay anh đeo kính áp tròng, khiến cho những người nhìn vào đôi mắt anh sẽ không thể bỏ qua được. Thợ trang điểm cũng ngơ nhác nhìn anh chăm chú, sau đó đỏ mặt không biết nên xuống tay từ đâu, vì nơi nào cũng thật hoàn mỹ, cô nàng mất đến mười phút để sửa lông mày cho anh.

Khi Tuyên Lộ vào hậu trường, thấy Tiêu Chiến cũng hoảng sợ nói, "Trời ạ, Chiến Chiến, hôm nay em đẹp xuất sắc luôn!" Tiêu Chiến quay đầu, có chút ngượng ngùng, khiêm tốn xua tay, "Không có không có, là trang điểm lão sư lợi hại."

Thợ trang điểm: Tôi thật có tội, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian để ở đây nhìn anh thôi, chứ tôi thật sự chưa làm gì hết . . . Thợ trang điểm hổ thẹn ra ngoài, đem không gian tặng cho hai người. Tuyên Lộ đi tới nhìn xung quanh một chút, không thấy Vương Nhất Bác, cô hơi giật mình hỏi, "Em trai dính người của cậu đâu?"

Khoé miệng Tiêu Chiến chìm xuống, vừa cô đơn vừa tức giận nói, "E là đã đi dính người khác rồi."

Lúc trước còn hỏi có muốn em trợ giúp không, kết quả một tuần nay chẳng gặp được mấy lần, nhớ đến cô gái trên xe BMWs, Tiêu Chiến vội vàng hít sâu vài cái, vỗ vỗ mặt mình.

Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể để mất mặt được! Hôm nay anh chính là bộ mặt của trường.

Tiêu Chiến ngươi tỉnh táo chút đi!

Tuyên Lộ hơi kinh ngạc, lời này của Tiêu Chiến có ý gì? Cậu ấy không biết Vương Nhất Bác lên biểu diễn? Tuyên Lộ nhìn danh sách tiết mục mà tổ chương trình đưa cho mình và Tiêu Chiến xem, cuối cùng vân vê ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến chợt nhớ tới gì đó, nói với Tuyên Lộ, "Sư tỷ, chị hướng dẫn lại một chút, tứ chi của em không cân đối, sợ sẽ làm chị bị thương. . . "

Anh mờ mịt nói, Tuyên Lộ không để ý vỗ vỗ bụng dưới của anh, "Yên tâm, còn rắn chắc lắm."

" . . . . . . Chị nhẹ tay một chút."

Mặc dù Tiêu Chiến cố gắng lên tinh thần, nhưng thời điểm bước lên sân khấu, ở bên dưới không thấy Vương Nhất Bác, anh vẫn cảm thấy hơi lạc lõng.

Đồ cún con, có người yêu mới liền quên người cũ. . . Dừng dừng, mình đang nói cái quỷ gì vậy!

Anh không biết là, ở một góc nhỏ nơi hậu trường, Vương Nhất Bác đang theo dõi anh không chớp mắt.

Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất dễ nhìn, nếu mang thêm một cái nơ là thành chú rể luôn rồi~

Vương Nhất Bác bỗng nhiên xụ mặt, Tiêu Chiến đẹp mắt như vậy, dựa vào cái gì người khác có thể xem, hôm nay còn có vô số người! Cậu thật muốn làm cho những người dưới kia mù hết, để bọn họ không thể nhìn thấy một Tiêu Chiến đang tỏa sáng, không cách nào làm cho người khác rời mắt như thế này được.

Làm sao có thể bỏ qua sự hiện diện của anh? Không thể.

Giọng nói Tiêu Chiến dịu dàng, trầm thấp, . . . Bài diễn văn cũ kĩ, những từ ngữ buồn tẻ được anh nói đã trở nên sinh động, khuấy động lòng người, khiến người nghe cảm thấy ấm áp và có thêm can đảm.

Giống như trước kia, khi Tiêu Chiến phát hiện cậu sợ tối, không thể ngủ ngon, anh liền ôm cậu, đọc Hoàng tử bé cho cậu nghe, ban đầu còn cảm thấy thật ngây thơ và nhàm chán, nhưng những lời kể kia qua miệng Tiêu Chiến đã thay đổi hoàn toàn.

Để mình cảm thấy an toàn, không gặp ác mộng, cũng không mơ thấy bố mẹ mình cãi nhau nữa, cậu đem bản thân nhốt vào tủ quần áo, loại bỏ những tiếng cãi nhau ra khỏi tai, cuối cùng tủ bị kẹt mở mãi không ra, phải ngồi trong đó hai ngày.

Bóng tối và cái chết cận kề mang đến nỗi sợ hãi và di chứng sau này, và cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, những thứ đó dần dần rời xa cậu rồi biến mất.

Tiêu Chiến sẽ vỗ vào lưng cậu khi cậu gặp ác mộng, anh sẽ thì thầm vào tai cậu.

"Nhất Bác đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Cậu hoàn toàn nghe không vào Hoàng tử bé hay bất cứ thứ gì khác.

Cậu chỉ biết là, Tiêu Chiến chính là Hoàng tử bé của cậu.

Ngay cả khi cậu vùi thân mình dưới địa ngục hay gần vực thẳm, hoàng tử bé của cậu luôn tìm thấy và bảo hộ cậu, giống như ánh sáng không vướng chút bụi trần, xua tan bóng tối bủa vây, chiếu sáng con đường phía trước.

Dù phía trước có trải đầy gai nhọn, anh cũng sẽ một mực ở bên cạnh, nắm tay cậu dũng cảm đi về phía trước.

Sáu năm qua, Tiêu Chiến đã chăm sóc cậu như một hoàng tử bé. Hôm nay, cậu muốn làm kỵ sĩ cho Tiêu Chiến cả một đời, cùng với thanh gươm và chiếc khiên vững chắc, vĩnh viễn bảo vệ anh.

Trình Tiêu ở một bên nhìn Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, biến đổi sắc mặt cực nhanh, trong nội tâm hơi sợ, đứa nhỏ có phải thần kinh có vấn đề không . . . .

Người bình thường đâu có ai lúc thì ghen ghét, lúc sau lại nổi giận, tiếp là bình tĩnh, một hồi lại tự hào, cuối cùng lại tức giận?

Nhưng những. . . biểu cảm này, khi người đọc diễn văn trên sân khấu hoàn thành, tất cả sắc thái của Vương Nhất Bác liền biến mất, chỉ trong nháy mắt, cậu ta lại trở nên biết ăn nói, mặt mũi tràn đầy hiểu biết, giống như người trước đó không phải là mình.

Trình Tiêu giơ ngón tay cái với Vương Nhất Bác, cậu ta không phải là thần kinh có vấn đề, mà lại bậc thầy trở mặt.

Vương Nhất Bác ghét bỏ Trình Tiêu đang phát bệnh thần kinh, nhìn đám đàn ông cao lớn đứng sau cô hỏi, "Bọn họ nhất định phải đi theo tôi lên sân khấu à? Nhất định? Nhất định thật đấy? Tôi không thể nhảy solo sao?"

Trình Tiêu bác bỏ, "Cậu học điệu nhảy này, nhất định phải có bạn nhảy mới có khí thế, không phải cậu muốn thắng người nào đó sao? Nhân số đông hơn!! Khí thế cũng tăng lên, như vậy địch nhân sẽ bị lấn át hoàn toàn! Đối phương chỉ cần nhìn thấy đám người của cậu thôi, lập tức sẽ đánh mất tự tin và dũng khí! Cậu thắng là cái chắc rồi!"

Thật ra là do cô sợ Vương Nhất Bác sẽ quên động tác. Cô nhìn rõ sự nỗ lực của Vương Nhất Bác, nhưng có thể sẽ xảy ra rất nhiều sai sót, ví dụ như khẩn trương, đây là nhân tố chí mạng khi lên sân khấu.

Cũng bởi vì cô thấy được sự cố gắng của Vương Nhất Bác, biết rõ sự hiếu thắng chết tiệt của cậu ta quả thực có thể nói là biến! Thái! Nếu như quên động tác, đây sẽ là một đả kích vô cùng lớn, có lẽ về sau sẽ không nhảy nữa. Cậu ta là một hạt giống tốt, cho nên, Trình Tiêu cô nhất định phải làm một Bá Nhạc có tâm!

Nhìn trái tim đang vỡ vụn của cô đi! Trình Tiêu cô chỉ vì 300 vạn tệ tiền học phí mà chịu cúi đầu sao? Cô chỉ vì nghệ thuật nên mới cúi đầu! Kể cả coi đó là học phí đi! Chẳng lẽ cô không xứng sao?

Cô quá xứng!!

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi cười, cao ngạo nói, "Đến lúc đó đừng có làm vướng chân tôi là được."

Nhiều người cũng tốt, như vậy mới có thể để Tiêu Chiến nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của cậu, nhìn cậu thay đổi một cách ngoạn mục. Đó cũng là tư thế của một vương giả! Cậu sẽ bại tất cả những người nhảy chuyên nghiệp.

Thiếu chút nữa Trình Tiêu đã phun ra một ngụm máu.

Người anh em! Cậu mới chỉ học nhảy được một tuần, còn đòi ghét bỏ bạn nhảy mười năm chuyên nghiệp của người ta! Có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không? Không nhìn lại một chút vị trí của chính mình đi. . . người anh em à!

Vương Nhất Bác không quan tâm não Trình Tiêu hoạt động như thế nào, cậu tự mình đi chuẩn bị.

Phu nhân Cố Giản đúng là tài đại khí thô*, đồ vật rất xứng đôi với trang phục, thợ trang điểm chuyên nghiệp, phụ kiện trang sức cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác còn sắp xếp cho cậu phòng thay đồ riêng.

*Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm)

Vương Nhất Bác mặc bên trong một chiếc áo cao cổ, bên ngoài là vest đen, sau đó được ba thợ trang điểm trợ giúp, đeo phụ kiện, làm tóc đâu ra đấy.

Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, mỉm cười.

Tiêu Chiến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Trong khán phòng

Ngồi hàng thứ hai giữa khán phòng, Tiêu Chiến lại thất thần, anh có hơi tức giận, đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, đúng là bạch nhãn lang, biết rõ anh có màn biểu diễn, đúng là cậu yêu đương vui đến quên trời đất luôn!

Chỉ cần nghĩ tới thôi là anh đã bực mình rồi, vừa muốn gọi điện cho cậu, còn chưa nhấn vào nút gọi màu xanh lá, người MC đã dùng giọng nói của mình khiến anh chấn động.

"Tiếp theo, cùng chào đón sinh viên năm nhất chuyên ngành quản lý công thương! Vương Nhất Bác! Mang đến cho chúng ta một màn vũ đạo! Turn up the music!"

Điện thoại Tiêu Chiến lạch cạch đập vào đầu gối, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt cho là mình nghe lầm nhìn về phía sân khấu, nhìn chằm chằm màn sân khấu đang từ từ kéo ra.

Vương Nhất Bác? Ở đâu? Nhảy sao? Trong trường có người trùng tên trùng họ với Vương Nhất Bác?

Thẳng đến màn sân khấu hoàn toàn mở ra, dưới ánh đèn sân khấu đỏ rực, theo âm nhạc chậm rãi vang lên, là tiếng bật ngón tay của một người. Người đó bước lên đài, vừa anh tuấn, tiêu sái tuỳ ý xoay người lại, Tiêu Chiến đột nhiên bịt miệng mình.

Trên sân khấu, cái người đội mũ dạ kia, thật sự là Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro