Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày kế tiếp, đến lượt Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, anh có ý muốn đi duyệt chương trình, tận lực trốn tránh Vương Nhất Bác. Tuy nhiên thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh gọi ca ca này ca ca nọ, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.

Hơn nữa, hai ngày nay anh phát hiện Vương Nhất Bác trở về rất rất muộn, sau khi trở về liền phòng khoá cửa không ra ngoài, chắc chắn có chuyện gì đó.

Mẹ Tiệu cũng nhìn ra hai người có vấn đề, cuối cùng trong bữa sáng dò hỏi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến à. . . , có phải con với Nhất Bác đang cãi nhau không? Hai người các con mấy ngày nay tránh mặt nhau, là xảy ra chuyện gì? Con là anh trai, hãy nghĩ cho nó, đừng lúc nào cũng dạy dỗ nó mãi biết không?"

Tiêu Chiến vẻ mặt cạn lời, "Mẹ, sao mẹ lại cảm thấy đó là lỗi của con. . . "

Ánh mắt mẹ Tiêu tỏ vẻ ta đây đã nhìn thấu hồng trần, "Chú Vương của con nói với mẹ, hôm kia Nhất Bác rất muộn chưa trở về nhà, sau đó con đã tìm nó trở về. Không phải mẹ nói con, Nhất Bác hiện tại đã không còn 14 tuổi nữa, thằng bé lớn rồi, cũng hiểu chuyện, về muộn cũng có vấn đề gì đâu? Nó cũng phải có sinh hoạt cá nhân nữa nha."

Tiêu Chiến kẹp miếng sủi cảo vào miệng, không rõ ràng hỏi, "Sinh hoạt cá nhân gì ạ?"

Mẹ Tiêu chẹp một tiếng, quở trách nói, "Thì tìm bạn gái này...., con cho rằng ai cũng con giống nhau chắc, sắp có tuổi rồi còn chưa có bạn gái. Nhất Bác lớn lên đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều cô bé thích nó . . . . . . Ôi, mẹ nói con lớn thế này rồi, sủi cảo cũng gắp không xong nha. . . , còn không mau cầm giấy lau quần áo đi, lát nữa sẽ bẩn . . . "

Tiêu Chiến không nghe vào tai những lời mẹ mình nói nữa, đặt đũa xuống máy móc đứng dậy, "Con đi gọi Vương Nhất Bác xuống ăn điểm tâm . . . . . . "

"Sáu giờ nó đã ra khỏi cửa rồi." Mẹ Tiêu nhìn bằng ánh mắt oán trách, "Con vừa học lại vừa phải lo cho Studio, mẹ biết rõ con bề bộn nhiều việc, nhưng đừng quên chiếu cố Nhất Bác biết không? Con cũng biết, từ nhỏ nó đã không có cảm giác an toàn . . . . ."

Tiêu Chiến không hiểu sao lại bực bội, ngữ khí có chút nặng nề phản bác, "Không phải mẹ vừa nói em ấy đã trưởng thành rồi sao?" Mẹ Tiêu á khẩu không trả lời được, Tiêu Chiến mới kịp hoàn hồn, nói xin lỗi, "Con xin lỗi, mẹ, ngữ khí của con không tốt, gần nhất bận hơi nhiều việc, con có chút nóng giận."

Mẹ Tiêu tỏ vẻ không sao, Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn lần nữa, nhưng đã không còn tâm trạng để ăn, nói con còn có việc sau đó ra khỏi nhà.

Ba Vương là một nhân viên công sở bình thường nên không cần dậy sớm, bây giờ ông mới xuống lầu, nghe vậy liền hỏi mẹ Tiêu, "Làm sao vậy? Vừa rồi anh còn nghe thấy tiểu Chiến nổi giận với em?"

"Có thể là thời kỳ phản nghịch đến muộn a."

Ba Vương vẻ mặt khó hiểu, mẹ Tiêu cười cười, "Chuyện của bọn trẻ, chúng ta không hiểu cũng rất bình thường, nhanh ăn sáng rồi đi làm không sẽ bị muộn đó."

Ba Vương nghe vậy, một người đàn ông cứng nhắc như ông cũng nói ra lời cảm ơn.

"Anh và Nhất Bác đã khiến em cùng tiểu Chiến có thêm phiền toái, rõ ràng là hai đại nam nhân, lại để hai người lúc nào cũng phải chăm sóc. Đặc biệt là Nhất Bác, anh không phải một người cha tốt, nếu không nhờ tiểu Chiến, không biết bây giờ nó đã thành cái dạng gì rồi, ngồi nhà đá bóc lịch hay lại trở thành cặn bã xã hội . . . . . "

Mẹ Tiêu cười ra tiếng, ngăn cản nói, "Anh đừng nói nữa, để Nhất Bác nghe được lại tổn thương. . ."

Ba Vương gật đầu, yên lặng ăn sáng.

——

Tiêu Chiến cả ngày mất hồn mất vía, trong đầu đang có hai phe mâu thuẫn cãi nhau không ngớt.

Tiêu Chiến cuồng em trai nói, Vương Nhất Bác là tôi nuôi lớn, quản nghiêm một chút có sao. Tôi cũng không ngăn cản em ấy kết bạn, tôi chỉ là giúp em ấy loại bỏ những người không phải bạn bè thật sự.

Tiêu Chiến trưởng thành lại nói, Vương Nhất Bác sắp 20 rồi, tốt xấu ra sao em ấy cũng tự phân biệt được, chẳng lẽ cậu thật sự muốn như chị Tuyên Lộ nói, thao túng cả cuộc được em ấy? Nhất Bác cũng là người, không phải đồ vật, không tới phiên cậu nhúng tay vào cuộc sống của người ta.

Cuối cùng, Tiêu Chiến trưởng thành thắng.

Giáo sư vỗ vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoàn hồn mới phát hiện giáo sư đã đến trước mặt mình, vậy mà bản thân lại thất thần.

"Tiêu Chiến à . . ., nếu em cảm thấy không thoải mái thù về nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng hơn."

Tiêu Chiến đỏ mặt, từ trước đến nay anh vẫn là một người ổn trọng, biết mình nghe giảng không vào, liền thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Không ngờ, khi anh đến bãi đỗ xe đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu đứng trước một chiếc xe BMWs thể thao màu đỏ, tùy tiện ném cặp vào ghế sau, sau đó cửa cũng không thèm mở, hai tay chống lên cửa xe, tiêu sái nhảy vào, trực tiếp ngồi vào vị trí lái phụ.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn gọi cậu, nhưng khi thấy người ngồi bên cạnh thì lại nuốt vào.

Đó là một cô gái, tóc xoăn dài màu hạt dẻ bồng bềnh trên vai, tuy nhiên không thể nhìn rõ cả khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn và đôi môi đỏ mọng, nhìn thôi cũng đã biết đó là cô gái xinh đẹp.

Đối với hành động của Vương Nhất Bác, cô nàng giống như tức giận giơ tay đánh cậu một cái.

Vương Nhất Bác không hề nổi giận, cũng không đánh trả, chỉ ngoan ngoãn thắt dây an toàn. . . . . .

Tâm trạng Tiêu Chiến như bị đá đè nặng xuống, không thể đi tiếp mà hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh hiểu rất rõ Vương Nhất Bác, nếu không phải người Vương Nhất Bác chấp nhận, đừng nói là đánh, chỉ cần gần em ấy mười bước thôi đã bị làm cho đông cứng rồi. . . . .

Biểu hiện bây giờ của em ấy, chỉ có thể nói rõ . . . Em ấy chấp nhận cô bé kia. Hơn nữa. . . Bọn họ có quan hệ rất thân mật . . . . . .

Chiếc xe BMWs khởi động, Tiêu Chiến theo bản năng trốn sau một cây cột, âm thanh động cơ dần dần đi xa, cho đến không nghe được nữa, Tiêu Chiến mới bất chợt nghĩ.

Tại sao anh phải trốn? Nếu như đó là . . . bạn gái của Vương Nhất Bác, đáng lẽ anh phải tiến lên chào hỏi, làm quen một chút không đúng sao? Anh trốn cái gì?

Còn có, vì sao hô hấp lại khó khăn? Vì sao lại không thở nổi? Rõ ràng Vương Nhất Bác rõ ràng như anh mong muốn có thêm bạn mới . . . . . .

——

Chiếc xe BMWs rất nhanh dừng lại ở một nơi khác, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn xuống xe, tay khoác cặp sách lên người. Trình Tiêu tháo kính râm qua xem, tỉ mỉ nhìn cửa xe ghế phụ, thiếu chút nữa muốn lấy kính lúp ra soi.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn thúc giục, "Nhanh lên một chút, thời gian của tôi rất gấp."

Trình Tiêu giẫm giày cao gót xoay người, thật sự rất muốn cho cậu ta một cước, đây là sinh mạng thứ hai của cô, cái xe cô yêu quý nhất! Tại sao Vương Nhất Bác lại có thể đối xử với nó như vậy! Tiểu Hồng của cô a . . .!

Đáng tiếc, cô không dám, cô tin chắc nếu mình dám đạp Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ sử dụng 100 loại thủ đoạn khiến cô phải hối hận. Chuyện này từ hai ngày trước, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác cô đã hiểu rõ.

Được tổng giám đốc Cố thị chỉ đích danh, cô đã biết mình sắp phát đạt rồi.

Sau khi đến Cố thị, lại phát hiện hoá ra họ để cô dạy nhảy cho một tên nhóc? Tuy cô chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác tràn đầy nghi ngờ đánh giá cô, cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Dù sao đều là người trưởng thành, một nam nhân trưởng thành, còn không biết đến Trình Tiêu sao? Không biết cô là nữ thần của các trạch nam sao?

Vì vậy cô nhìn mặt Vương Nhất Bác rồi nói một câu, "Bây giờ mới học nhảy, có phải đã muộn rồi không?"

Kết quả là Vương Nhất Bác hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của cô, nói đơn giản chỉ cần ở trước mặt cậu nhảy tất cả các loại vũ đạo, cái mỹ danh kia sẽ được công nhận.

Nếu không phải Trình Tiêu vừa nghe Cố thị tìm mình đã gật đầu đáp ứng, nhất định là cô muốn bạo phát rồi.

Đáng tiếc, có tiền thì là đại gia, huống chi mặt Vương Nhất Bác còn hiện rõ dòng chữ, cô không nhảy được thì cái chân giữ lại cũng vô dụng, để tôi giúp cô một chút khiến người khác sợ hãi!

Trình Tiêu cô một thân cao ngạo, cuối cùng cũng khuất phục, cô nhảy đến nỗi sắp tắt thở, Vương Nhất Bác mới từ bi gật đầu buông tha.

Cậu ta không phải người! Sao có thể đối xử như vậy với một cô gái xinh đẹp!

"Làm gì vậy? Còn không đi?"

Trình Tiêu phục hồi tinh thần, Vương Nhất Bác đã tới cửa thang máy, cô hít một hơi thật sâu, vô cùng tiêu sái đi qua, hơn nữa tự an ủi mình.

Còn không vui một chút đi, Vương Nhất Bác nhảy rất có tài năng, quả thực chính là trời sinh vũ giả. Những động tác kia, cậu nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, hơn nữa rất chăm chỉ. Biết mình giữa chừng học tập động tác sẽ không đủ chuyên nghiệp, liền dốc sức liều mạng luyện tập, cố gắng hơn so với bất kì thần tượng nào cô dạy trước đây.

Học trò tốt như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu! Cô nhẫn!

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự không có ý định làm thần tượng sao? Dùng trình độ và khuôn mặt của cậu, tùy tiện cũng trở nên nổi tiếng được."

Vương Nhất Bác vai đeo cặp, một tay đút túi quần, không chút phân vân từ chối, "Không có hứng thú."

Trình Tiêu khó hiểu, "Vậy tại sao cậu lại học nhảy? Khổ cực như vậy lại còn không hứng thú?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, cửa thang máy mở, cậu bước vào, thanh âm lạnh lùng mà mạnh mẽ cất lên, "Bởi vì tôi muốn thắng một người, để giành lấy một người."

Trình Tiêu: ?? Cái quỷ gì vậy?

Vương Nhất Bác nhấn số, nhìn chằm chằm vào giày của mình.

Cậu muốn thắng Tuyên Lộ, giành được ánh mắt của Tiêu Chiến, để anh nhìn thấy được mình.

——

Vương Nhất Bác luyện tập chăm chỉ, về nhà một cái là mệt mỏi nằm xuống giường không đứng dậy nổi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngủ trên giường, áo ngủ đã được thay, trên người không còn mùi mồ hôi.

Không cần nghĩ cũng biết, sau khi cậu ngủ, Tiêu Chiến đã giúp cậu.

Vương Nhất Bác kéo chăn che lên mặt cười ngây ngô rồi ở trên giường lăn hai vòng. Cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến, muốn cho anh biết cậu học nhảy vất vả thế nào.

Nhưng cậu không thể, chỉ còn hai ngày, trong hội chào tân sinh viên, cậu muốn cho Tiêu Chiến một sự bất ngờ đặc biệt!

Cậu có thể tưởng tượng lúc đó Tiêu Chiến sẽ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cậu. Vì muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ đó của anh, Vương Nhất Bác! Mày nhất định phải nhịn! Không thể để lộ ra được . . . !

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại tràn đầy nhiệt huyết, đứng lên rửa mặt xem thời khoá biểu Tiêu Chiến làm cho cậu, hôm nay là môn chuyên ngành, là tiết của Tuyên Lộ. . . . . .

Môn chuyên ngành thì không thể trốn. . . . . Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa nhếch miệng.

Phiền chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro