Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua quên, nghỉ lễ chẳng nhớ ngày tháng gì hết huhu xin hãy thông cảm cho người ê đít to vẫn chưa hồi phục hậu covid!

Làm thân

---

"Di chứng sau giấc ngủ bù" của Kỷ Cẩm rốt cuộc cũng chấm dứt sau khi cậu ngủ thêm ba tiếng trên máy bay. Xuống khỏi máy bay, Thẩm Kình Vũ thấy Kỷ Cẩm vẫn có chút uể oải, nhưng khi nhận hành lý trên băng chuyền tinh thần cậu lại phấn chấn.

Vẫn như trước, hôm nay có rất nhiều fan ra sân bay đón thần tượng, bọn họ ra tới sảnh lập tức bị đám đông vây quanh.

"A a a a a... Kỷ Cẩm em yêu anh!"

Kỷ Cẩm cười cười, gật đầu ra hiệu về phía đám đông.

Không chỉ Kỷ Cẩm được người hâm mộ hoan nghênh, ngay cả Thẩm Kình Vũ cũng được nhóm fan chú ý tới.

"Nhìn kìa, anh ấy chính là người đã cứu mạng cô gái trong video đúng không?"

"Trợ lý mới của Cẩm Cẩm? Ôi đệt, đẹp trai quá!"

"Đây là trợ lý? Như thế này mà đi làm trợ lý? Đẹp trai quá trời!"

Đoạn video lan truyền trên mạng có chất lượng không cao, chỉ có thể nhận thấy Thẩm Kình Vũ có thân thủ bất phàm nhưng không nhìn rõ mặt mũi. Lúc này gặp được người thật, nhóm fan thực sự choáng vì người trợ lý vừa có chiều cao vừa có giá trị nhan sắc này.

Trong lúc nhất thời, một loạt ống kính máy quay máy ảnh đang hướng về phía Kỷ Cẩm đồng thời chuyển tầm ngắm về phía Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ cũng không sợ ống kính, năm đó đứng trên bục nhận huy chương anh cũng từng được quay chụp rất nhiều. Nhưng so với Kỷ Cẩm anh đương nhiên còn thua xa về trình độ đối diện ống kính máy ảnh. Một mảnh đèn flash liên tục chớp nháy, Thẩm Kình Vũ bị lóa đến mức phải nhắm tịt hai mắt.

Kỷ Cẩm giả bộ nổi nóng: "Đứng trước mặt tôi mà khen người khác đẹp trai? Tôi vẫn đang đứng đây đấy nhé!"

Nhóm fan cười vang một góc sân bay: "Cẩm Cẩm đẹp trai nhất, không ai có thể so bì với anh!"

Tất cả ống kính máy ảnh lại quay về phía Kỷ Cẩm.

Rời khỏi sân bay, Kỷ Cẩm leo lên chiếc xe tiếp đón. Nhóm fan vẫn xúm quanh đầu xe, lưu luyến không nỡ rời đi, tiếc nuối nhìn cửa xe đóng lại.

Mãi đến khi xe chuyển bánh, Thẩm Kình Vũ vẫn nhìn thấy vài cô nhóc chạy đuổi theo phía sau. Anh kìm lòng không đậu mà nhíu mày.

"Sao lại có nhiều trẻ con..." Anh cực kì hoang mang: "Hôm nay cũng không phải cuối tuần, mấy nhóc này không phải đi học sao?"

"Ai biết được?" Túc An nói: "Có lẽ là trốn học ra đây."

"Trốn học..." Hai hàng lông mày của Thẩm Kình Vũ càng nhăn chặt.

"Chịu thôi." Túc An bất đắc dĩ nhún vai: "Trước kia gặp mấy fan nhi đồng này, A Cẩm cũng khuyên bọn họ quay về học hành tử tế, khuyên vài lần vô dụng, cậu ấy liền mắng, mắng vài lần lại đắc tội người ta. Fan biến thành anti, chuyên photoshop làm xấu ảnh của cậu ấy rồi tung lên mạng. Cho nên bây giờ cậu ấy lười quản, dù sao cũng chẳng lo cho cả thiên hạ được, cứ để mọi người tự do tự tại đi."

Thẩm Kình Vũ không khỏi nhìn về phía Kỷ Cẩm. Giờ phút này cậu đang ngồi soi gương chiếu hậu sửa sang lại kiểu tóc, có vẻ cậu rất hài lòng với người trong gương, bên môi là nụ cười đắc ý, Kỷ Cẩm quay trái quay phải thưởng thức từng góc độ trên khuôn mặt mình.

Thẩm Kình Vũ cũng nhịn không được mà mỉm cười. Cười xong anh lại nhớ tới những khuôn mặt non nớt vừa rồi, nụ cười lại phai nhạt đôi chút.

Anh thở dài một hơi: "Về sau bọn họ sẽ hối hận."

Túc An có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng học sinh năng khiếu thể dục thường không thích học văn hóa, không ngờ cậu zai Thẩm Kình Vũ này lại rất nghiêm túc học hành.

Tối hôm nay Kỷ Cẩm phải tham gia một buổi dạ hội, phía ban tổ chức đã mời mười mấy nghệ sĩ tới biểu diễn, Kỷ Cẩm sẽ háy tổng cộng ba bài. Hoạt động này diễn ra ở một nhà hát, tuy rằng buổi tối mới bắt đầu nhưng cậu phải diễn tập từ buổi chiều cho nên dùng xong bữa cơm trưa đơn giản cả ekip liền di chuyển tới địa điểm tổ chức sự kiện.

Xe chạy tới gần nhà hát, từ xa xa đã thấy những tấm áp-phích tuyên truyền về buổi dạ hội hôm nay. Tất cả các nghệ sĩ khách mời đều xuất hiện trên tấm biển quảng cáo, ở vị trí trung tâm bắt mắt nhất chính là Kỷ Cẩm và một nữ diva nổi tiếng, những nghệ sĩ khác được ghép ảnh xung quanh hai người.

Kỷ Cẩm nhìn tấm áp-phích kia thì lập tức thu hồi tầm mắt như tránh né ôn dịch, cậu chép miệng một cách chán ghét.

Túc An nhỏ giọng giải thích bên tai Thẩm Kình Vũ: "Tối nay Tiêu Dịch Kiệt cũng được mời tới, chính là người chị từng kể với cậu đấy, trợ lý cũ của A Cẩm."

Thẩm Kình Vũ nhìn về phía tấm biển, anh vốn không quá quan tâm tới giới giải trí, trên áp-phích trừ Kỷ Cẩm anh chỉ cảm thấy có một, hai người trông khá quen mắt nhưng cũng chẳng nhớ tên. Về phần những người còn lại, tất cả đều là những người có gương mặt xa lạ.

Anh định lên tiếng hỏi Túc An ai là Tiêu Dịch Kiệt, nhưng lúc này chiếc xe chuyển hướng, tấm áp-phích cũng biến mất trong tầm mắt.

=====

Tiêu Dịch Kiệt ngồi phía dưới sân khấu, chán chường nhìn các nhân viên công tác đang bận rốn bố trí trên đài. Gã đang chờ tới lượt diễn tập của mình.

Bỗng lối vào xuất hiện một nhóm người, Tiêu Dịch Kiệt liếc mắt liền nhận ra Kỷ Cẩm đi ở chính giữa. Ánh mắt gã sáng ngời, nhất thời cảm thấy tỉnh táo vô cùng.

Kỷ Cẩm tiến vào hội trường, trước tiên cậu phóng mắt quan sát xung quanh. Ánh mắt cậu bao quát một lượt toàn bộ hội trường, khi lướt qua Tiêu Dịch Kiệt cậu lập tức rời mắt. Sau đó cậu không bao giờ nhìn về phía ấy nữa, một cái liếc mắt cũng không.

Cậu không muốn nhìn thấy họ Tiêu, nhưng gã lại rất mong chờ được gặp cậu. Tiêu Dịch Kiệt đánh giá nhóm người đứng quanh Kỷ Cẩm, lập tức gã chú ý tới Thẩm Kình Vũ đang trấn thủ ngoài rìa, gã có chút giật mình.

"Tiểu Chu." Gã gọi trợ lý của mình, hất cằm về phía Thẩm Kình Vũ: "Cậu xem cái tên mặc đồ đen kia có phải người trong video không? Trợ lý mới của Kỷ Cẩm?"

Tiểu Chu cũng nhìn về phía đó, gật đầu: "Hình như chính là anh ta!"

Tiêu Dịch Kiệt nhíu mày. Trong video tuy rằng có thể nhận ra vị trợ lý mới này có vóc dáng cao ráo và thân hình rắn rỏi, nhưng bởi không nhìn rõ mặt nên Tiêu Dịch Kiệt tự não bổ một khuôn mặt thô kệch xấu xí--- gã nhớ sau khi Kỷ Cẩm và gã trở mặt với nhau, Kỷ Cẩm rất thận trọng khi tuyển trợ lý mới, phải là một người kém cỏi trên mọi phương diện, tránh để người ta lợi dụng tài nguyên rồi vượt mặt. Nhưng trăm triệu lần gã không ngờ tới, vị trợ lý mới này lại có giá trị nhan sắc cao đến vậy! Ngoại hình như vậy thậm chí có thể ăn đứt những cậu minh tinh thuộc phái thần tượng.

Tiêu Dịch Kiệt nheo mắt, gã có chút đăm chiêu...

...

Sau khi tiến vào hội trường, Kỷ Cẩm bắt đầu trao đổi với ekip, chuẩn bị cho buổi diễn tập. Thẩm Kình Vũ đứng một bên rảnh rỗi liền hỏi Túc An: "Chị An, có nhiệm vụ gì cần đến em không?"

"Cậu cứ tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đi." Túc An nói: "Tạm thời chưa có việc gì đâu."

Thẩm Kình Vũ vội hỏi: "Em có thể ra ngoài chờ được không?"

Mỗi ngày anh phải duy trì một khối lượng vận động, hiện giờ công việc bận rộn, chỉ có thể tranh thủ tập luyện mà thôi.

Túc An cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh cảm thấy trong này nhàm chán: "Cậu cứ đi đi, có việc gì chị sẽ gọi điện."

Thẩm Kình Vũ lập tức bước về phía cửa hội trường.

Cách đó không xa, Tiêu Dịch Kiệt thấy Thẩm Kình Vũ rời đi một mình thì dặn Tiểu Chu: "Trợ lý mới của Kỷ Cẩm đi rồi, cậu theo sau, tìm cách làm thân với anh ta."

Tiểu Chu ngơ ngác: "Làm thân? Anh muốn em thăm dò gì đó sao?"

Tiêu Dịch Kiệt cũng không có mục đích cụ thể, gã chỉ tò mò! Gã tò mò vị trợ lý này rốt cuộc là người thế nào, tò mò vị trợ lý này sẽ có thái độ thế nào đối với Tiểu Chu--- điều này sẽ phần nào nói lên thái đổi của Kỷ Cẩm đối với gã. Đương nhiên nếu người này không quá cảnh giác, có thể nghe ngóng chút thông tin của Kỷ Cẩm thì càng tốt.

"Tùy cơ ứng biến đi. Cậu cứ lân la làm quen xem anh ta tỏ thái độ thế nào. Về kể lại cho tôi nội dung cuộc trò chuyện là được." Tiêu Dịch Kiệt phất tay: "Mau đuổi theo đi, anh ta sắp đi xa rồi!"

Tiểu Chu gật đầu lia lịa, cất bước đuổi theo Thẩm Kình Vũ.

...

Tiêu Dịch Kiệt sốt ruột đợi bốn mươi phút, buổi diễn tập đã trôi qua hơn một nửa, rốt cuộc Thẩm Kình Vũ cũng quay về.

Sắc mặt anh hồng hào, tinh thần phấn chấn, thấy Kỷ Cẩm vẫn đang bận rộn thì tự mình tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Lại qua một lúc, Tiểu Chu cũng trở lại. Khác với Thẩm Kình Vũ, khuôn mặt cậu ta tái nhợt, thở hổn hển như trâu, bước đi nặng như chì.

Tiểu Chu quay về bên cạnh Tiêu Dịch Kiệt, họ Tiêu phát hiện mái tóc cậu trợ lý ướt nhẹp, hai cánh môi không chút huyết sắc, trên người bốc mùi mồ hôi chua chua. Tiêu Dịch Kiệt tỏ ra ghét bỏ mà lùi ra xa: "Cậu đi đâu về đấy?"

"Chạy, chạy bộ!" Tiểu Chu nuốt nước bọt một cách gian nan, cảm giác cổ họng như có ngàn lưỡi dao: "Anh ta vừa, vừa đi ra liền bắt đầu chạy quanh nhà hát, một phút, một phút cũng không dừng lại! Chạy liên, liên tục bốn vòng! Từ sau khi tốt nghiệp em chưa từng chạy bộ nhiều đến thế, mệt chết em mất!"

Nhà hát này có quy mô không nhỏ, bốn vòng quanh nhà hát ước chừng khoảng mười km.

Tiêu Dịch Kiệt cạn lời, gã hỏi: "Vậy hai người tán gẫu chuyện gì?"

"Tán gẫu?" Tiểu Chu khóc không ra nước mắt: "Em chạy thấy bà nội còn chẳng đuổi kịp anh ta, lấy đâu ra cơ hội tán gẫu..."

"..."

Vừa rồi sau khi ra ngoài, Tiểu Chu lấy cớ cùng nhau luyện tập để tiếp cận Thẩm Kình Vũ, nhưng cậu ta còn chưa chạy được nửa vòng đã bị anh bỏ xa. Lúc sau Thẩm Kình Vũ liên tục vượt cậu ta một vòng, hai vòng,... mỗi lần anh chạy qua, Tiểu Chu đều co giò đuổi theo tìm cách nói mấy câu, nhưng chỉ được mấy chục mét lại bị bỏ xa.

Thẩm Kình Vũ chạy xong bốn vòng, kỳ thực Tiểu Chu chỉ chạy được một vòng, một vòng này cũng đủ tra tấn cậu ta mệt chết đi sống lại. Thẩm Kình Vũ mặt mũi hồng hào, cậu ta lại thở hồng hộc như trâu, lúc này còn chưa hồi phục trạng thái bình thường.

Trong lòng Tiêu Dịch Kiệt thầm mắng câu vô dụng, sau đó không thèm đáp lời cậu ta.

Một lát sau gã đứng dậy, trực tiếp đi về phía Thẩm Kình Vũ. Tiểu Chu thấy thế vội chạy lẽo đẽo phía sau.

Thẩm Kình Vũ đang mải quan sát Kỷ Cẩm điều chỉnh đội hình trên sân khấu, bỗng anh cảm giác có ai đó tới gần. Vừa quay đầu, anh phát hiện một người đàn ông mặc sơ mi hoa ngồi xuống ghế bên cạnh.

Tiêu Dịch Kiệt cười hướng về phía Thẩm Kình Vũ, Thẩm Kình Vũ cũng nở nụ cười xã giao đáp lễ.

Tiêu Dịch Kiệt nhướng mày: "Anh là trợ lý mới của Kỷ Cẩm?"

"Phải."

"Tôi đã xem video trên mạng, thân thủ của anh tuyệt lắm. May là anh không bị thương, ngày hôm đó quả thực quá mạo hiểm."

Thẩm Kình Vũ cười khách khí: "Cảm ơn."

Tiêu Dịch Kiệt tiếp tục dò hỏi: "Anh đã quen công việc chưa? Kỷ Cẩm đối xử với anh tốt không?"

"Rất tốt."

Tiêu Dịch Kiệt cố gắng soi ra một tia bất thường từ thái độ của Thẩm Kình Vũ, chống đối cũng được, chán ghét cũng được, hiếu kỳ cũng được. Nhưng gã không thu được kết quả gì. Thẩm Kình Vũ tỏ ra vô cùng thư thái, tuy anh không nói nhiều nhưng thái độ của anh không giống đang cố ý đề phòng gã, chỉ như hai người xa lạ không có đề tài chung mà thôi.

Tiêu Dịch Kiệt híp mắt đánh giá anh một lát, bỗng gã nghiêng người ghé lại gần, thấp giọng hỏi: "Anh--- là gà mới mà Kỷ Cẩm chuẩn bị nâng đỡ sao?"

"Gà mới?" Thẩm Kình Vũ lắc đầu một cách mờ mịt: "Xin lỗi, cậu nói gì tôi không hiểu."

"Anh..."

"A Kiệt!" Cách đó không xa có nhân viên vẫy tay gọi Tiêu Dịch Kiệt: "Cậu lại đây xem một chút!"

Tiêu Dịch Kiệt bị ngắt lời, gã nhìn Thẩm Kình Vũ bằng ánh mắt sâu xa, sau đó đứng dậy rời đi.

Gã đi rồi, Tiểu Chu không biết có nên đi theo hay không, cậu ta đứng tần ngần tại chỗ.

Thẩm Kình Vũ bỗng quay đầu, chủ động nở nụ cười về phía Tiểu Chu: "Xin chào."

"Hả?" Tiểu Chu chạy theo 2km vẫn chưa có cơ hội mở lời, lúc này lại được đối phương chủ động hỏi thăm, cậu ta có chút thụ sủng nhược kinh: "Xin chào xin chào!"

Thẩm Kình Vũ nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi cậu có biết người vừa nói chuyện với tôi là ai không?"

"..." Tiểu Chu khiếp sợ suýt thì vỡ giọng: "Anh ta là ai!?"

"Ừ? Cậu cũng không biết sao?" Thẩm Kình Vũ cho rằng cậu ta đang hỏi lại: "Vừa rồi tôi ngại không muốn hỏi thẳng mặt, như vậy quá bất lịch sự."

Tiểu Chu: "..."

Vài phút sau Thẩm Kình Vũ bị Túc An gọi đi, Tiêu Dịch Kiệt cũng xong việc trở về chỗ ngồi.

Tiêu Dịch Kiệt hỏi Tiểu Chu: "Tôi vừa thấy cậu và anh ta nói chuyện à? Hai người tán gẫu gì thế?"

Tiểu Chu: "Anh ta hỏi em anh là ai... Anh à, anh ta thậm chí còn không biết anh là ai!"

Tiêu Dịch Kiệt sửng sốt, chém đinh chặt sắt nói: "Không thể nào! Anh ta giả vờ đúng không?"

Tiểu Chu dở khóc dở cười: "Không giống giả vờ cho lắm. Em bị anh ta hỏi mà choáng váng, không biết nên trả lời thế nào, anh ta còn chạy đi hỏi nhân viên khác mà."

Tiêu Dịch Kiệt: ???

Tiêu Dịch Kiệt: !!!

Buổi diễn tập rất nhanh đã kết thúc, các nhân viên công tác dẫn đường đưa các nghệ sĩ khách mời về phòng nghỉ, bắt đầu trang điểm và tạo hình chuẩn bị cho dạ hội đêm nay.

Tiêu Dịch Kiệt dẫn người đi qua trước mặt Kỷ Cẩm. Thường ngày gã sẽ chủ động sáp lại nói vài câu kích thích Kỷ Cẩm, sau đó Kỷ Cẩm sẽ quắc mắt lườm hoặc nổi giận đùng đùng. Nhưng hôm nay Tiêu Dịch Kiệt lại có thái độ khác thường, khi lướt qua Kỷ Cẩm gã bỗng làm mặt lạnh, trợn mắt nhìn Kỷ Cẩm rồi rảo bước tránh đi.

Kỷ Cẩm: ?

Kỷ Cẩm: Mì chọt xố...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro