Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cho là mình ghê gớm lắm sao!

---

Quay lại phòng nghỉ, trước tiên Thẩm Kình Vũ xin ban tổ chức một chai nước. Anh vừa đặt chai nước xuống đất thì cảm giác có người bước tới từ phía sau. Anh nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Kỷ Cẩm đang đứng sát sau lưng mình, cậu dùng vẻ mặt không biểu cảm theo dõi anh. Đôi đồng tử của Kỷ Cẩm đen hun hút như nhựa đường chưa nung chảy.

Thẩm Kình Vũ bị cậu dọa sợ: "... Làm sao vậy?"

Kỷ Cẩm không hé lời, chỉ dùng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kình Vũ như muốn soi xét toàn bộ thông qua hai phiến cửa sổ này. Giờ phút này Túc An đang trao đổi kịch bản biểu diễn với bên tổ chức, trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ.

Vì khoảng cách quá gần, Thẩm Kình Vũ thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ li ti trên chóp mũi Kỷ Cẩm. Lần đầu tiên rơi vào trường hợp khó xử thế này, Thẩm Kình Vũ có chút lúng túng, trên cánh tay anh rất nhanh đã nổi lên một tầng da gà.

Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, Kỷ Cẩm nhíu mày rồi lùi về sau một bước: "Ai?"

"Cậu Kỷ." Ngoài cửa là giọng nói của stylist: "Cậu muốn mặc thử trang phục biểu diễn tối nay không?"

Kỷ Cẩm âm thầm chậc lưỡi một cái: "Vẫn còn sớm mà, khoảng nửa tiếng nữa mọi người quay lại đi."

"Được rồi." Tiếng bước chân nhỏ dần.

Kỷ Cẩm không tiếp tục màn thẩm vấn bằng ánh mắt nữa. Cậu xoay người ngồi xuống mép sofa, dùng giọng nói không rõ là đang vui hay đang giận: "Vừa rồi anh tán gẫu chuyện gì với Tiêu Dịch Kiệt thế?"

Khoảng cách đã được kéo giãn, Thẩm Kình Vũ thở phào một hơi. Anh thành thật giải thích: "Tôi không biết cậu ta là ai, chỉ hàn huyên hai câu đơn giản. Sau đó tôi mới biết đó là Tiêu Dịch Kiệt."

Kỷ Cẩm sửng sốt: "Anh không biết gã?"

"Không." Thẩm Kình Vũ có chút ngượng ngùng: "Tấm áp-phích quảng cáo vừa rồi, trừ cậu ở chính giữa, còn lại tôi chẳng nhận ra ai hết!"

"... Ngay cả Chu Lâm anh cũng không biết?"

Cái tên này rất quen tai, anh từng nghe thấy vài lần trên đài phát thanh. Trong phòng cũng có áp-phích tuyên truyền, Thẩm Kình Vũ không quá chắc chắn mà chỉ vào nữ ca sĩ ở vị trí trung tâm bên cảnh Kỷ Cẩm: "Là người này sao?"

Kỷ Cẩm há hốc miệng, lời nói đến bên môi lại bị nuốt ngược trở lại, trên mặt cậu bỗng hiện lên sự phấn khích.

Thẩm Kình Vũ không phải người hay theo dõi các show truyền hình, anh càng không cày phim bộ hay ra rạp xem phim điện ảnh, giới giải trí có vô vàn cái tên nổi bật, vị này nổi lên, vị kia hết thời, những người nổi tiếng mà anh biết thực sự rất ít ỏi. Nhưng vì đã trở thành trợ lý của Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ cũng tự ý thức bản thân có chút thiếu chuyên nghiệp, anh đáp ngắn gọn: "Là thiếu sót của tôi. Về sau tôi sẽ nhờ chị An gửi trước lịch trình, sẽ tìm hiểu thông tin về những nghệ sĩ hợp tác với cậu ngày hôm đó."

"Ha, hahahahaha..." Rốt cuộc Kỷ Cẩm cũng hiểu ý nghĩa cú lườm vừa rồi của Tiêu Dịch Kiệt. Cậu tự tưởng tượng lại tình huống hồi chiều, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

"Không sao, những người nên nhớ tôi sẽ giới thiệu cho anh, nhưng người khác thì không quan trọng." Kỷ Cẩm dựa lưng vào sofa, nhấc chân ngồi bắt chéo, vẻ mặt vô cùng hiền hòa: "Thế Tiêu Dịch Kiệt cố ý tiếp cận anh, cụ thể là gã đã nói gì với anh?"

"Cậu ta hỏi tôi đã quen với công việc trợ lý chưa, hỏi cậu đối xử với tôi thế nào... À đúng rồi, cậu ta còn hỏi tôi có phải gà mới của cậu không?"

"Gà mới của tôi?" Kỷ Cẩm hơi giật mình. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, hiểu được tâm lý của Tiêu Dịch Kiệt thì không khỏi cười nhạo: "Gã tưởng mình ghê gớm lắm sao!"

Thẩm Kình Vũ không hiểu mô tê gì.

"Gã cho là sau khi tôi bị gã lừa, tôi sẽ tìm một trợ lý mới kém cỏi tôi về mọi mặt, làm vậy để tránh dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Tiêu Dịch Kiệt không ngờ anh lại xuất chúng như thế, nên tự cho rằng tôi là chim sợ cành cong, dứt khoát tuyển chọn gà rồi nâng đỡ để debut, như vậy cũng coi như có lợi cho bản thân..." Nói tới đây Kỷ Cẩm như bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được, tên trợ lý của gã thoạt nhìn không nhanh nhẹn cho lắm, hóa ra gã cũng sợ luật hoa quả!"

Thẩm Kình Vũ cái hiểu cái không.

"Ha!" Kỷ Cẩm bỗng bật cười rồi ngửa đầu nhìn trần nhà.

Cậu im lặng một lúc, không rõ có phải vì ánh đèn hắt xuống hay không, Thẩm Kình Vũ có cảm giác đáy mắt Kỷ Cẩm như đang phát sáng.

Anh bỗng cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Tuy anh không biết chi tiết vụ việc năm xưa, nhưng anh tin Tiêu Dịch Kiệt nhất định đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ.

Anh mím môi: "Xin lỗi cậu, về sau tôi sẽ không nói chuyện với anh ta nữa."

"Sao anh phải xin lỗi?" Kỷ Cẩm lắc đầu: "Gã tiếp cận anh chính là cố ý muốn nói xấu tôi. Có điều, may mà có anh, làm cho tôi nhận ra một điều."

"Điều gì?"

Kỷ Cẩm vẫn biết Tiêu Dịch Kiệt thường cố ý bôi nhọ và hạ thấp cậu, cậu cũng cảm thấy rất ức chế, bởi vậy cậu luôn không nhịn được mà đôi co với người này. Nhưng hôm nay nghe xong câu chuyện của Thẩm Kình Vũ, cộng thêm ánh mắt lườm nguýt hồi chiều của Tiêu Dịch Kiệt, Kỷ Cẩm bỗng hiểu ra--- hóa ra cậu càng mắng chửi gã, càng tỏ ra chán ghét gã,... sẽ càng đúng ý gã. Loại rác rưởi như Tiêu Dịch Kiệt, chỉ có ngó lơ gã mới là điều khiến gã khó chịu nhất.

Kỷ Cẩm bĩu môi: "Anh không cần tránh gã, anh không biết gã, không hiểu con người gã, mà tốt nhất đừng nên tìm hiểu con người ấy. Cứ làm như lúc nãy, không để gã vào mắt là được."

"... Ừm."

Kỷ Cẩm không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt mình.

Vừa rồi khi đứng trên đài nhìn xuống, thấy bộ dạng Tiêu Dịch Kiệt áp sát thì thầm vào tai Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm lập tức phát hỏa. Cơn giận bùng lên, cậu suýt thì quăng mic ngay trên sân khấu, nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi cậu không chăm chú nhìn vào Tiêu Dịch Kiệt nữa mà chuyển hướng sang khuôn mặt ôn hòa tuấn tú của Thẩm Kình Vũ, cảm xúc của cậu lập tức bị một loại năng lượng nào đó khống chế, cơn giận cũng được kiểm soát và ép xuống.

Có trời mới biết, đã bao lâu cậu chưa tìm được cảm giác này! Hơn nữa, ngoài ý muốn chính là, cậu không hề cảm thấy khổ sở!

Thẩm Kình Vũ thấy Kỷ Cẩm đột nhiên thẫn thờ, anh hỏi: "Cậu muốn ăn gì không? Tôi thấy trưa nay cậu ăn ít lắm, để tôi tìm salad mang vào cho cậu lót dạ."

Kỷ Cẩm lắc đầu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Đừng đi đâu hết. Ngồi đây với tôi một lát đi."

Thẩm Kình Vũ đương nhiên sẽ không từ chối, anh bước tới ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Anh nghĩ Kỷ Cẩm còn muốn trao đổi gì đó với mình, nhưng Kỷ Cẩm chẳng hề lên tiếng. Cậu vùi mình trên sofa, tư thái vô cùng thả lỏng, thần sắc bình thản, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, dường như cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

...

Bảy giờ tối, dạ hội chính thức mở màn.

Ban tổ chức đã mời tới rất nhiều nghệ sĩ, bọn họ dựa vào độ nổi tiếng của mỗi người để sắp xếp xen kẽ các tiết mục, như vậy xuyên suốt chương trình sẽ có lúc sôi động có lúc trầm lắng, đảm bảo duy trì hứng thú cho người xem đến cuối cùng. Hôm nay Kỷ Cẩm có thể coi là một trong số những ca sĩ hot nhất, ban tổ chức đẩy cậu lên sân khấu vào khoảng giữa buổi tiệc.

Hơn một tiếng sau khi dạ hội bắt đầu, Kỷ Cẩm được nhân viên công tác gọi loa, bước vào cánh gà chuẩn bị lên sân khấu.

Thẩm Kình Vũ cũng đi theo vào cánh gà, cầm nước và khăn trên tay, anh sẽ Kỷ Cẩm hoàn thành tiết mục để đón cậu và đưa khăn lau mồ hôi.

Kỷ Cẩm hỏi anh: "Trước kia anh từng xem tôi diễn live chưa?"

Thẩm Kình Vũ cười xấu hổ, ngẩng đầu nhìn trời.

"... Anh là fan phong trào à!"

Thẩm Kình Vũ không phải fan cuồng, tuy anh thích Kỷ Cẩm nhưng chẳng hề tham gia FC, cũng không biết đi đâu để nắm được thông tin của idol nhà mình. Chờ đến khi anh nghe tin Kỷ Cẩm sắp có buổi biểu diễn, vé vào đã bán sạch từ tám trăm năm trước rồi.

Kỷ Cẩm hậm hực: "Vậy anh chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa quan sát cho kỹ vào! Tôi hát live còn đỉnh hơn một trăm lần bản thu âm mà anh hay nghe!"

Thẩm Kình Vũ không khỏi nở nụ cười: "Được."

Không bao lâu sau, toàn bộ đèn trên sâu khấu phụt tắt, Kỷ Cẩm lặng lẽ theo chân nhân viên công tác đứng vào vị trí.

Sự im lặng và bóng tối bao trùm toàn bộ hội trường khoảng nửa phút, ngay khi khán phòng bắt đầu có tiếng rầm rì nghi hoặc, mấy bóng đèn cao áp đột nhiên rực sáng chiếu thẳng lên sân khấu. Hôm nay sân khấu được trang trí theo tông màu pastel, các vũ công phụ họa mặc đồ đen xếp thành hình vòng cung như những vì sao đang vây quanh mặt trăng. Ở vị trí trung tâm là Kỷ Cẩm trong trang phục biểu diễn màu đỏ rực lửa, phía trước cậu là giá đỡ mic. Tư thế đứng của Kỷ Cẩm vô cùng thoải mái và phóng khoáng, như định hải thần châm đang trấn áp Long cung, khí thế hừng hực.

Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác--- không phải đèn cao áp đang rọi lên sân khấu, mà là hào quang tỏa ra trên người Kỷ Cẩm đang đốt sáng cả khán phòng.

Nốt nhạc đầu tiên của khúc nhạc dạo vang lên, đồng thời cả hội trường như vỡ òa.

"A---!!!"

"Kỷ Cẩm! Kỷ Cẩm! Kỷ Cẩm!"

Khóe môi Kỷ Cẩm hơi cong lên, cậu dùng ánh mắt tự tin đảo một vòng quanh khán đài phía dưới khiến tiếng hò hét càng thêm hưng phấn. "Đùng!" một tiếng, pháo hoa nổ tung rực rỡ, phần nhạc dạo đã kết thúc, giọng hát của Kỷ Cẩm được phóng đại bởi micro, dần lan tỏa khắp hội trường.

Thẩm Kình Vũ đứng ở góc cánh gà, khoảng cách không xa không gần, anh có thể nhìn rõ vạt áo tung bay khi Kỷ Cẩm thực hiện động tác vũ đạo, thậm chí cả hai cánh môi mở ra khép lại khi cậu cất tiếng hát.

Nhịp trống dồn dập như cơn mưa rào đầu hạ, nó trút xuống mạnh mẽ khiến anh cảm thấy từng thớ thịt phải run lên; lại như một thìa trứng cá hồi trôi xuống cổ họng, chảy thẳng vào lục phủ ngũ tạng khiến nhịp tim anh rung động mãnh liệt, hận không thể phá tan lồng ngực.

Anh vẫn luôn biết Kỷ Cẩm là một ngôi sao, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra một người lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến thế.

...

Sau hai bài hát, phần biểu diễn của Kỷ Cẩm đã kết thúc, MC bước lên tiếp tục dẫn dắt chương trình. Trong tiếng hò reo vang dội của khán giả, Kỷ Cẩm bước xuống cầu thang, rời khỏi sân khấu.

Thẩm Kình Vũ đã chờ sẵn, thấy cậu tiến tới anh vội chìa khăn tay.

Kỷ Cẩm lau mồ hôi, nhận chai nước từ tay Thẩm Kình Vũ mà ngửa đầu tu ừng ực. Trước mỗi buổi biểu diễn cậu thường hạn chế ăn uống để tránh xuất hiện những phản ứng sinh lý không đúng lúc. Hiện giờ đã hoàn thành công việc, cậu rốt cuộc có thể thả lỏng.

"Anh thấy phần trình diễn của tôi thế nào?" Kỷ Cẩm lắc lắc mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi. Ngữ khí của cậu không giống đang đặt câu hỏi, cậu tràn đầy tự tin như đã biết trước đáp án.

"Rất tuyệt vời!" Thẩm Kình Vũ không biết nên hình dung ra sao. Cảm giác khi xem biểu diễn live quả thực khác xa so với lúc nghe bản thu âm hoặc là xem qua TV, sân khấu cuồng nhiệt ấy khiến da đầu anh tê dại.

Kỷ Cẩm bĩu môi: "Anh học sinh chuyên Thể dục này, năm đó không được học môn Ngữ văn sao? Rất tuyệt vời là thế nào? Ít nhất phải được hai trăm từ chứ!" Nói là vậy nhưng khóe mắt đuôi mày của cậu vẫn tràn đầy ý cười.

Nhưng chưa đợi Thẩm Kình Vũ vận dụng hết vốn liếng Ngữ văn của mình để biên soạn một bài diễn văn hai trăm từ, Kỷ Cẩm đột nhiên đứng khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

--- trên đoạn hành lang quay về phòng nghỉ, kẻ mà cậu không muốn chạm mặt nhất đang đứng chắn tại góc ngoặt.

Tiêu Dịch Kiệt đang đứng tựa vào tường, thấy người xuất hiện lập tức đứng thẳng dậy, mở miệng cười nói: "Anh Cẩm."

Kỷ Cẩm không buồn liếc mắt nhìn gã, cậu định lướt qua rời đi, lại bị họ Tiêu túm tay cản lại: "Anh Cẩm, hai tháng không gặp nhau, anh không muốn ôn lại chuyện cũ sao?"

Kỷ Cẩm đã hoàn toàn thoát khỏi sự kích động sau màn biểu diễn cuồng nhiệt vừa rồi, cậu lại bắt đầu treo lên bộ mặt hàng ngày.

Cậu lạnh lùng rít qua kẽ răng một chữ: "Cút."

Tiêu Dịch Kiệt cũng không tức giận, gã ghé sát bên tai Kỷ Cẩm, dùng giọng cợt nhả thì thầm: "Đừng như vậy, nhiều người đang theo dõi chúng ta lắm. Lỡ bị họ hiểu lầm, truyền ra tin đồn chúng ta không vừa mắt nhau, cậu cảm thấy tôi nên giải thích thế nào đây? Hả anh Cẩm?"

Kỷ Cẩm nghiến răng ken két.

Cậu biết Tiêu Dịch Kiệt đang cố ý chọc tức cậu, cũng tự nhủ không được trúng kế của gã. Nhưng hễ nhìn khuôn mặt kia, nghe giọng nói kia, cơn tức giận trong lòng Kỷ Cẩm lại bùng phát không thể kiểm soát. Tựa như một bao rác bốc mùi dơ bẩn, vừa nhìn thấy liền cảm thấy ghê tởm, nó như một bản năng sinh lý.

Kỷ Cẩm gằn từng chữ: "Cậu muốn gì?"

"Em vừa diễn xong rồi, đứng đây chờ anh ấy mà, em chỉ muốn chụp bức ảnh kỉ niệm với anh mà thôi." Tiêu Dịch Kiệt cầm di động chuyển sang chế độ tự sướng: "Em vẫn luôn nói với mọi người anh là ân sư của em, hôm nay hai thầy trò chúng ta gặp mặt, lẽ nào không chụp một bức hình đăng weibo?"

Cánh tay Kỷ Cẩm khẽ run lên. Cậu nảy sinh một loại xúc động mãnh liệt, cậu muốn giật điện thoại trên tay Tiêu Dịch Kiệt mà đập vào mặt gã, cậu phải đập nát gương mặt bỉ ổi này!

Ngay khi Kỷ Cẩm định nâng tay đoạt chiếc di động, Tiêu Dịch Kiệt bỗng cảm giác có người đứng sau thúc vào khuỷu tay gã. Sự tê dại lan tỏa từ cánh tay tới các đầu ngón, gã buông tay theo bản năng, chiếc điện thoại rơi tuột xuống---

Trước khi nó chạm mặt đất, có người đã kịp thời tóm lấy nó. Thẩm Kình Vũ đứng thẳng lưng, vẻ mặt ôn hòa chìa chiếc điện thoại đã khóa màn hình ra trước mặt Tiêu Dịch Kiệt: "Này cậu, cẩn thận đừng làm rơi."

Tiêu Dịch Kiệt nhận chiếc di động với vẻ mặt ngớ ngẩn. Ngữ khí của Thẩm Kình Vũ lịch sự đến mức gã không nhịn được mà hoài nghi chính mình, lẽ nào vừa rồi gã thực sự tuột tay đánh rơi điện thoại?

Mà lúc này Thẩm Kình Vũ đã âm thầm đứng chắn giữa Tiêu Dịch Kiệt và Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm nhìn chằm chằm Thẩm Kình Vũ vài giây, bả vai căng chặt dần thả lỏng xuống.

Tiêu Dịch Kiệt dùng sức nắm chặt di động, rốt cuộc cũng không dám tính toán với Thẩm Kình Vũ. Gã tiếp tục nhìn về phía Kỷ Cẩm, giọng nói càng trở nên quái gở hơn: "Anh Cẩm, anh thực sự không muốn chụp ảnh với em sao?"

Kỷ Cẩm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cậu đẩy Thẩm Kình Vũ bước lên vị trí trước mặt mình: "Anh đứng im trong tầm mắt của tôi."

Thẩm Kình Vũ mờ mịt hỏi lại: "Hả?"

Kỷ Cẩm lại mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh: "Nào, cậu muốn chụp thì chụp đi, nhanh lên, tôi đang vội."

Tiêu Dịch Kiệt sửng sốt.

"Không chụp hả? Không chụp thì tôi đi đây." Kỷ Cẩm đang định cất bước, Tiêu Dịch Kiệt vội ngăn cậu lại: "Đừng đi, đương nhiên phải chụp chứ!"

Một lần nữa gã giơ di động, đứng sát bên cạnh Kỷ Cẩm bày ra tư thế thân mật. Kỷ Cẩm không gạt tay gã đã được coi là rất nhượng bộ, cậu đương nhiên không có ý định phối hợp diễn với kẻ này, cậu chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng màn hình.

Tiêu Dịch Kiệt lề mề không ấn chụp, gã giả bộ điều chỉnh góc độ, cố ý cười nói: "Đúng rồi anh Cẩm, sáng nay em vừa xem bảng xếp hạng âm nhạc TT, bài hát mới của em chạm đỉnh rồi, bài của anh... hình như đứng hạng hai thì phải."

Kỷ Cẩm bình tĩnh ngoài ý muốn: "Web lậu à? Chưa nghe tên bao giờ."

Tiêu Dịch Kiệt: "..."

Mí mắt gã hơi giật giật, tiếp tục cười giả trân: "Được rồi, được rồi. Nghe nói năm nay chúng ta đều được đề cử giải thưởng Bài hát của năm đó, em nhớ anh rất coi trọng giải thưởng này nhỉ. Chẳng may lúc đó em giành chiến thắng, anh nhớ đừng giận em nha."

Kỷ Cẩm cười lạnh: "Nếu bọn họ trao giải cho cậu, sau này tôi sẽ không đi tham dự lễ trao giải ấy nữa."

Chưa đợi Tiêu Dịch Kiệt lên tiếng, hôm nay, lần đầu tiên Kỷ Cẩm nhìn thẳng vào mắt gã: "Đừng hiểu lầm, không phải tôi giận cậu đâu. Tôi chỉ khinh thường mấy giải thưởng không đạt tiêu chuẩn mà thôi."

Sắc mặt Tiêu Dịch Kiệt đen như đít nồi.

Kỷ Cẩm cũng không dài dòng thêm, cậu gọi Thẩm Kình Vũ "đi thôi" sau đó hai người nhanh chóng bước về hướng phòng nghỉ.

Tiêu Dịch Kiệt nhìn theo bóng lưng rời đi của Kỷ Cẩm, trong lòng gã vô cùng hoang mang. Hôm nay tuy rằng Kỷ Cẩm vẫn không cho gã sắc mặt hòa nhã, nhưng vì sao cậu ta lại không nổi giận?

"Chẳng lẽ cậu ta lại bắt đầu uống thuốc rồi?" Gã thấp giọng lầu bầu.

"Uống thuốc? Ai uống thuốc gì ạ?" Tiểu Chu đứng bên cạnh thò mặt hỏi.

Tiêu Dịch Kiệt lườm cậu ta một cái, gắt như mắm tôm: "Tôi có nói chuyện với cậu đâu!"

Tiểu Chu tủi thân rụt cổ.

Tiêu Dịch Kiệt cúi đầu nhìn ảnh chụp chung của gã và Kỷ Cẩm. Gã cười rất tươi, còn vẻ mặt Kỷ Cẩm trái ngược hoàn toàn, thần sắc cậu lạnh lùng và ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tĩnh nhưng câu chuyện bên trong vẫn hiện ra một cách sống động--- Kỷ Cẩm như một thiên chi kiêu tử vĩnh viễn đứng từ trên cao nhìn xuống, còn gã chỉ có thể hèn mọn phủ phục bên chân cậu. Giống như quá khứ hai năm trước, mỗi ngày đều là như vậy!

Gân xanh bên thái dương giật giật, Tiêu Dịch Kiệt bấm xóa ảnh, tựa vào tường nhắm chặt mắt.

Tiểu Chu thấp thỏm đứng bên cạnh, không dám hé răng nói nửa lời.

Mãi đến khi trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, là nghệ sĩ tiếp theo vừa hoàn thành phần trình diễn của mình đang trên đường quay về phòng nghỉ, Tiêu Dịch Kiệt mới mở choàng mắt, cất giọng khàn khàn: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro