Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc này mà con còn nghe nhạc à?"

---

Lý Vinh Quang đón Thẩm Kình Vũ lên xe, hai thầy trò lái xe tới tham gia các hoạt động chuẩn bị trước trận đấu.

...

Sáu giờ tối, nhà thi đấu mở cửa đón khách, khán giả bắt đầu lục tục tiến vào. Bảy giờ sẽ chính thức khai mạc giải đấu, trước trận đấu còn hoạt động xét hạng cân khá sôi nổi, cho nên các khán giả thích xem náo nhiệt thường đến sớm.

Khoảng sáu rưỡi, khán đài đã kín một nửa số ghế, liếc qua một vòng vẫn còn khá nhiều ghế trống, chỉ riêng khu khán đài phía nam có vẻ đã ngồi kín--- đó là khu dành riêng cho người thân tuyển thủ, bọn họ tới cổ vũ người nhà thi đấu ngày hôm nay.

Mọi người đang thong thả chuyện trò với bạn bè xung quanh, bỗng một ngọn đèn cao áp vụt sáng, không bao lâu sau, các võ sĩ thi đấu tối nay bước vào dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác.

"Oa!!" Khán giả phấn khích ồ lên, bầu không khí được hâm nóng.

Thẩm Kình Vũ vừa tiến vào vừa quan sát xung quanh khán đàn, ánh mắt anh dừng lại ở khu phía nam, anh hơi nhíu mày sau đó thu hồi tầm mắt.

"Ài, bạn con còn chưa đến à?" Lý Vinh Quang cũng phát hiện có hai ghế trống trên khu dành cho người nhà, ông nhớ mình đã xin cho Thẩm Kình Vũ hai vé mời: "Hay là con nhắn tin cho bạn đi, bảo bọn họ đừng đến muộn nhé."

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Bạn con không khỏe, có lẽ hôm nay sẽ không đến."

"À." Lý Vinh Quang có chút thất vọng, khó khăn lắm Thẩm Kình Vũ mới có cơ hội mời bạn bè tới xem trận đấu, cuối cùng lại bỏ lỡ?

Một phần rất quan trọng trước khi diễn ra các trận đấu--- chính là xét hạng cân. Nhóm tuyển thủ sẽ lần lượt bước lên cân, con số cân nặng sẽ được công khai với toàn bộ hội trường, như vậy để đảm bảo ban tổ chức chia cặp đấu công bằng. Có hai võ sĩ sau khi cân còn nán lại võ đài khiêu khích nhau, vì thế không khí trong hội trường càng nóng hơn bao giờ hết.

Thẩm Kình Vũ bước tới khu vực cân, đối thủ hôm nay của anh đã có mặt ở đó--- một võ sĩ trẻ trung, khoảng hai mươi tuổi, tên là Lâu Hoa.

Hai người chỉ nhìn nhau một cái dưới đài, không ai nói chuyện. Không bao lâu sau, người dẫn chương trình gọi tên Lâu Hoa, mời cậu ta lên đài võ.

Lâu Hoa cởi áo phông đứng lên cân, MC hô vang: "Lâu Hoa, 76.9kg!"

"Wow wow wow! Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!" Nhóm người thân bạn bè tới cổ vũ cho Lâu Hoa đồng loạt hò reo lúc thấy cậu ta xuất hiện.

Tiếp theo tới lượt Thẩm Kình Vũ. Anh cũng cởi áo phông đưa cho nhân viên công tác, bước lên cân.

"Thẩm Kình Vũ, 77.1kg!"

Khán đài không có tiếng hò reo. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đây chỉ là phần làm nóng không khí mà thôi, trừ người thân và bạn bè sẽ không có ai thừa năng lượng mà hò hét quá sớm.

Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa đứng đối mặt trên đài võ, nhìn nhau đầy khiêu khích. Trọng tài dùng tay ngăn cản giữa hai người, đề phòng bất cứ hành vi quá khích nào xảy ra--- các giải đấu MMA ở phương Tây thường phóng khoáng hơn, các võ sĩ có thể vung chân tay khiêu khích thậm chí chửi mắng thô tục, có điều đây là Trung Quốc, vận động viên thi đấu vẫn phải giữ kẽ, phần lớn chỉ dám đe dọa mấy câu mà thôi.

"Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!" Nhóm người thân của Lâu Hoa vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho cậu ta. Trong nhà thi đấu chỉ vang vọng tiếng hô một cái tên duy nhất.

Bỗng có người gọi:

"Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ!"

Thẩm Kình Vũ kinh ngạc nhìn về phía khán đài, hóa ra đó là Lý Vinh Quang dùng cổ họng già nua của mình hô cổ vũ anh. Thẩm Kình Vũ không khỏi bật cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Trên đài, Lâu Hoa thấy Thẩm Kình Vũ vào tư thế chuẩn bị tấn công thì nói bằng giọng khinh thường: "Nghe nói biệt danh của anh là "Cá Sấu"? Tôi vẫn chưa chọn được biệt danh cho mình, có lẽ đấu xong trận này tôi sẽ có một cái tên mới--- "Sát Thủ Cá Sấu"!"

"Phụt..." Thẩm Kình Vũ phì cười. Không phải anh cố ý tỏ ra cợt nhả, mà là cái tên "Sát Thủ Cá Sấu" quá mức "trẩu".

Tuy hai người có thể trọng xấp xỉ nhau nhưng Lâu Hoa dày mình hơn Thẩm Kình Vũ. Điều này một phần là vì chiều cao cậu ta không bằng Thẩm Kình Vũ--- Thẩm Kình Vũ 1m84, Lâu Hoa 1m77. Vì có sự chênh lệch chiều cao, cho nên dù Thẩm Kình Vũ chỉ đứng yên không thủ thế, anh vẫn tạo ra cảm giác áp bách hơn so với Lâu Hoa.

Thẩm Kình Vũ không phản đối ý tưởng lấy biệt danh của đối thủ, anh cười cười: "Cố lên."

Nói nặng lời không phải phong cách của Thẩm Kình Vũ, ngược lại, nhẹ nhàng thả một câu cổ vũ đối phương mới là cách thể hiện sự khinh thường của anh.

Đương nhiên cách nói này càng hiệu quả hơn so với lời đe dọa, trước khi lên đài Lâu Hoa có chút căng thẳng, lúc này bị Thẩm Kình Vũ cười vào mặt, hai vai cậu ta càng gồng cứng.

Khán giả càng lúc càng đông, nhà thi đấu càng thêm huyên náo. Các võ sĩ đều đã công khai hạng cân của mình, ban tổ chức để bọn họ về phòng chờ để khởi động trước khi tỉ thí. Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa là cặp đấu thứ hai trong buổi tối hôm nay.

Bước vào phòng chờ dành cho vận động viên, Thẩm Kình Vũ bắt đầu làm nóng người, Lý Vinh Quang đứng cạnh dặn dò: "Tên Lâu Hoa kia sở trường vật ngã đối thủ, con có lợi thế chiều cao, lên đài có thể chủ động tấn công, giữ khoảng cách an toàn, đừng để cậu ta áp sát quá."

Chiều cao là ưu thế khi tấn công ở thế đứng, chân tay dài sẽ mở rộng phạm vi công kích đối phương, độ linh hoạt cũng cao hơn, bởi vậy dễ nắm thế chủ động.

Thẩm Kình Vũ vâng dạ đáp lời.

Lý Vinh Quang nói tiếp: "Con nhớ yêu cầu của câu lạc bộ bên kia không? Nhớ giữ khoảng cách tốt để tìm cơ hội K.O cậu ta bằng chiêu "cá sấu vẫy đuôi" nhé!"

Thẩm Kình Vũ hơi nhăn mặt, muốn nói gì đó lại thôi.

Lý Vinh Quang vẫn đang chỉ đạo chiến thuật, Thẩm Kình Vũ tự khởi động. Lúc này bên ngoài vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, tiếng reo hò và huýt sáo, cho dù tường phòng chờ dày vài phân cũng cảm nhận được bầu không khí như vỡ òa ngoài kia--- đúng bảy giờ, giải đấu chính thức khai mạc, cặp đấu thứ nhất đã lên đài!

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Không biết nhóm cổ động viên kia đang cổ vũ cho ai.

"Con có nghe thầy nói không đấy?" Lý Vinh Quang huơ tay trước mặt anh: "Đang nghĩ đi đâu thế?"

"Con vẫn nghe mà." Thẩm Kình Vũ thu hồi tấm mắt, đổi chân tiếp tục đè dẻo.

Khoảng mười phút sau, rất nhiều tiếng hét chói tai và những tràng vỗ tay giòn giã phát ra từ trên khán đài--- cặp đấu đầu tiên đã phân thắng bại, kết thúc trận số một.

Nhân viên công tác nhanh chóng chạy vào phòng chờ: "Chuẩn bị xong chưa! Cặp thứ hai chuẩn bị lên đài!"

Thẩm Kình Vũ đã khởi động xong, anh nhanh chóng bước ra ngoài, Lý Vinh Quang theo sát bên cạnh, dặn dò một lần cuối: "Tiểu Vũ, đây là trận tái xuất của con, đánh thật hay nhé!"

Đôi mặt Thẩm Kình Vũ đen kịt, không lên tiếng đáp lời.

Thi đấu MMA khác với các môn thể thao khác, trong lúc tỉ thí các võ sĩ rất có khả năng dính chấn thương, sau đó cần thời gian hồi phục, cho nên họ không bao giờ đánh hai trận liên tiếp. Trong cả giải đấu, mỗi võ sĩ chỉ có một đối thủ duy nhất và đánh một trận duy nhất. Thắng là thắng, thua là thua, chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chính vì lẽ đó, muốn leo lên đỉnh vinh quang, không phải chỉ cần thắng, mà phải thắng thật thuyết phục, thắng thật huy hoàng. Thành danh càng nhanh, càng sớm có cơ hội tiếp cận các giải thi đấu cấp cao hơn. Có người đánh hàng trăm trận, cho dù tỉ lệ thắng cao, thế nhưng vẫn không ai nhớ mặt nhớ tên; có người chỉ đánh vài trận hoặc là mười mấy trận đã nổi tiếng như cồn, tên tuổi phất lên như diều gặp gió.

---nhưng mà, rốt cuộc thế nào mới được coi là chiến thắng thuyết phục và huy hoàng?

Đi qua hành lang tối om, Thẩm Kình Vũ vừa xuất hiện ở lối ra, một ngọn đèn cao áp rọi thẳng vào người anh, khán đài như vỡ tung vì những tràng hò reo vỗ tay--- không phải bọn họ cổ vũ cho một mình Thẩm Kình Vũ, mà bọn họ đang phấn khích vì sắp được xem một trận đấu kịch tính.

Thẩm Kình Vũ hơi híp mắt để thích ứng với luồng ánh sáng quá mạnh, anh lại liếc mắt nhìn về khu khán đài phía nam, vẫn còn hai ghế trống.

Anh hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước về phía võ đài.

"Đang tiến vào sàn đấu là võ sĩ Thẩm Kình Vũ, bắt đầu sự nghiệp MMA từ năm mười bảy tuổi, một năm sau anh ta đã giành chức quán quân Giải MMA liên lục địa..." MC đang trình bày một màn giới thiệu lâm li bi đát trên sân khấu: "Thẩm Kình Vũ, người từng được mệnh danh là "Cá Sấu", người khiến các võ sĩ MMA quốc nội phải run rẩy mỗi khi nghe tên, người đã giải nghệ năm năm trước, nhưng lúc này đây anh ta đã quay lại sàn đấu... chúng ta cùng chờ đón một màn--- Cá Sấu tái xuất!"

Tiếng MC vang vọng, tiếng hò reo hoan hô, tiếng xì xào đánh giá, tất cả hòa trộn thành một mảnh ồn ào. Thẩm Kình Vũ không nghe rõ đoạn giới thiệu của MC, chỉ bình tình chăm chú nhìn đài võ đang cách mình ngày càng gần. Nhất thời anh không phân rõ trong nhà thi đấu có người đánh trống ủng hộ hay là tiếng trái tim mình đang đập trong lồng ngực.

---Anh đã chờ ngày này từ rất lâu.

Lý Vinh Quang lấy miếng bảo hộ răng trong hộp đưa cho Thẩm Kình Vũ, lại cúi đầu cài găng cho anh. Chỉ còn một phút chuẩn bị trước khi lên đài tỉ thí, Lý Vinh Quang vắt óc suy nghĩ xem còn điều gì chưa kịp dặn học trò hay không.

Bỗng Thẩm Kình Vũ vươn tay trước mặt ông: "Thầy, cho con lấy điện thoại và tai nghe."

"Sao?"

"Mau lấy cho con đi!"

Lý Vinh Quang cũng đang rất căng thẳng, bị Thẩm Kình Vũ thúc giục thì trong đầu không suy nghĩ được gì, ông vội lục trong túi tìm điện thoại và tai nghe của anh.

Thẩm Kình Vũ đeo tai nghe lên, mở trình phát nhạt.

Lý Vinh Quang nhòm sang, nhất thời há hốc miệng: "Lúc này mà con còn nghe nhạc à?"

Thẩm Kình Vũ bỏ ngoài tai, tập trung nghe từng câu hát phát lên trong tai nghe.

Đây là thói quen hình thành khi anh còn ở Thái Lan. Sau lần có ý định nhảy xuống từ sân thượng ấy, anh sợ chính mình sẽ lại đưa ra một quyết định ngu ngốc nào đó, vì thế anh liền cố gắng tìm một sự ràng buộc giữa mình với thế giới này. Nhưng anh không có người thân, bạn bè cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh, thứ duy nhất có thể dựa vào bất cứ lúc nào chỉ có ý chí mờ mịt hư vô kia.

Anh ít có thời gian nghe nhạc, đôi lúc chuẩn bị thi đấu hoặc là tâm tình suy sụp, anh sẽ chụp tai nghe nghe nhạc. Ban đầu anh chỉ phát lặp đi lặp lại bài <Chạy trốn>, sau đó bắt đầu tải thêm nhiều ca khúc của Kỷ Cẩm. Anh thường tưởng tượng đến ngày mình công thành danh toại, có lẽ anh sẽ có cơ hội gặp mặt Kỷ Cẩm, lúc đó anh sẽ nói với cậu rằng: tôi thực sự rất thích những bài hát của em.

Viễn cảnh ấy đã tiếp thêm động lực cho anh, hiện giờ tuy rằng đã hoàn thành được tâm nguyện, nhưng anh lại đặt ra cho mình một mục tiêu mới...

Một lát sau MC đã xuống đài nhường chỗ cho trọng tài, đã đến lúc tuyển thủ ra trận.

Thẩm Kình Vũ tháo tai nghe trả lại cho Lý Vinh Quang, dùng tay chống đài võ, bật người nhảy lên một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro