Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này thì cấm dục này, này thì kiêng cữ này! Nhịn đến chết đi, hừm hừm!

---

Khi MV mới hậu kì xong, Sa Tiểu Xuyên đã gửi bản demo cho Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm xem. Chẳng qua khi đó bọn họ đang đi công tác, chỉ có thể xem trên điện thoại. Đây là lần đầu tiên xem chính thức trên màn hình lớn. Màn hình chiếu trong nhà Kỷ Cẩm chiếu hết cả một bức tường trắng, hiệu quả tương tự một rạp chiếu phim mini.

Mới phát được mấy cảnh, Kỷ Cẩm đã cảm thấy người phía sau chợt siết tay ôm chặt mình hơn, anh vùi đầu vào gáy cậu như đang trốn tránh. Cậu không khỏi quay đầu nhìn sang, phát hiện Thẩm Kình Vũ đang nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu chặt. Thẩm Kình Vũ cứ hé mắt nhìn màn hình một lát rồi lập tức nhắm mắt lại, một lát sau lại nhịn không được mà hé mắt nhìn một cái, sau đó lại nhắm tịt.

Kỷ Cẩm dở khóc dở cười, cậu xoay người, dùng hai tay nâng mặt anh lên: "Sao thế, anh ngượng à?"

"Ừm..." Thẩm Kình Vũ nhìn lên màn chiếu, vừa lúc đến cảnh mình chơi guitar, bộ dạng vênh váo ra vẻ rất am hiểu kia khiến toàn thân anh nổi da gà, anh lập tức nâng tay che mắt.

Kỷ Cẩm cười phá lên.

Dù sao Thẩm Kình Vũ cũng không phải diễn viên, anh chưa được rèn luyện tâm lý. Nhìn diễn xuất của mình trên màn ảnh khó tránh khỏi thẹn thùng. Kỷ Cẩm không xem các show truyền hình thực tế của mình cũng vì lý do này. Nhưng điều này không có nghĩa Thẩm Kình Vũ diễn đơ, ngược lại, bởi vì có ekip chuyên nghiệp phối diễn nên gà mới như anh đã nhập vai rất tốt!

Xem lần đầu, Kỷ Cẩm hoàn toàn chỉ tập trung vào diễn xuất và độ đẹp trai của mình và Thẩm Kình Vũ. Xem xong lần thứ nhất, cậu phấn khích cho video phát lại từ đầu.

Thẩm Kình Vũ dần vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân, lần thứ hai miễn cưỡng xem hết từ đầu đến cuối, trong quá trình xem còn hồi tưởng lại quãng thời gian quay khi trước.

Bài hát dần đi đến hồi kết, hình ảnh cũng phai mờ dần đi, Thẩm Kình Vũ kìm lòng không đậu mà cảm thán: "Quay đẹp thật đấy."

Loại cảm giác này rất thần kì. Có những phân cảnh anh diễn rất tự nhiên, chỉ là cảm xúc bộc lộ trong vô thức, vậy mà đạo diễn lại bắt góc và dựng hình rất đẹp; lại có những phân cảnh anh cảm thấy mình đã diễn rất tốt, hiệu quả lên hình lại không như mong đợi. Cuối cùng tất cả những phân cảnh vụn vặt ấy được chắp nối biên tập thành một tác phẩm động lòng người, nó đem đến cho anh cảm giác thành tựu và tràn đầy thỏa mãn.

"Em cảm thấy đây là MV đẹp nhất trong các MV mình đóng." Kỷ Cẩm dùng điều khiển cho video chạy lại từ đầu: "Xem lại lần nữa nhé?"

Thẩm Kình Vũ gật đầu: "Được."

Khi MV được chiếu tới lần thứ ba, tâm trạng hai người đã ổn định hơn, lần này bọn họ mới thực sự đắm chìm vào câu chuyện bên trong. Một ca khúc cảm động kết hợp với kịch bản đầy kịch tính, dần dần cả hai bị cuốn theo mạch phim.

Kỷ Cẩm xem rất nhập tâm, khi chiếu đến phân cảnh bọn họ cãi vã, hai mắt Kỷ Cẩm chợt cay xè. Có điều cậu cố giấu đi cảm xúc của mình, chờ khi MV kết thúc cậu đã bình ổn lại trạng thái, bởi vậy Thẩm Kình Vũ không phát hiện điều gì bất thường.

Video đã chạy đến giây cuối cùng, Kỷ Cẩm xoay người chủ động ôm cổ Thẩm Kình Vũ, bọn họ bắt đầu hôn môi. Có lẽ vì nội dung MV trái ngược với đời thực, giờ phút này Kỷ Cẩm cảm thấy vô cùng may mắn, cậu nóng lòng muốn tìm một thứ gì đó để chứng minh niềm hạnh phúc này là có thật.

Bọn họ hôn nhau mãnh liệt, thân thể dần cọ ra lửa. Tình yêu tràn ngập trong trái tim Kỷ Cẩm khiến cậu chủ động vô cùng. Cậu đè Thẩm Kình Vũ xuống sofa vừa hôn vừa gặm cắn, chỉ lát sau cậu đã nhận ra biến hóa trên cơ thể anh.

Thẩm Kình Vũ dùng hai tay đẩy vai cậu ra một chút, vừa tức vừa bất lực nói: "Em cố tình tra tấn tôi phải không?"

Ban đầu Kỷ Cẩm cũng không có ý định này, nhưng khi nhận ra Thẩm Kình Vũ đã nổi lên phản ứng cậu liền chơi xấu đến cùng. Cậu chớp chớp cặp mắt gian xảo, thè lưỡi liếm lên khóe môi anh một cách hư hỏng, còn cố ý cọ qua cọ lại trong lòng Thẩm Kình Vũ, ngoài miệng lại tỏ ra vô tội: "Em tra tấn anh? Em có thể tra tấn anh cái gì chứ?"

Trong lòng lại nghĩ thầm: này thì cấm dục này, này thì kiêng cữ này! Nhịn đến chết đi, hừm hừm!

Lửa đã âm ỉ cháy, Thẩm Kình Vũ híp mắt tràn đầy nguy hiểm, sau đó vòng tay ôm Kỷ Cẩm xoay người. Tư thế đã thay đổi, lúc này Kỷ Cẩm bị đè trên tấm thảm lông dê mềm mại.

"Thích chơi xấu đúng không?" Thẩm Kình Vũ cúi đầu cắn nhẹ lên cổ Kỷ Cẩm: "Tôi dùng tay cũng có thể trừng trị em. Chờ tôi thi đấu xong, em sẽ biết tay tôi..."

Kỷ Cẩm cảm thấy có bàn tay vuốt ve từ ngực xuống bụng, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu vội đẩy Thẩm Kình Vũ ra. Không thấy anh nhúc nhích, Kỷ Cẩm kêu lên ai oán: "Anh đè em đau quá!"

Thẩm Kình Vũ còn tưởng mình làm cậu đau thật, anh vội chống chân tay bò lên. Vừa tách ra một khe hở Kỷ Cẩm lập tức hóa thân thành con cá chạch trơn tuột, lủi khỏi vòng vây.

Kỷ Cẩm đứng dậy làm mặt quỷ với Thẩm Kình Vũ: "Em đi luyện đàn đây!" Nói xong lập tức chạy biến.

Thẩm Kình Vũ không biết mình vừa bị lỡm, anh ngây người trong chốc lát, sau đó dở khóc dở cười bước vào wc rửa mặt nước lạnh.

Kỷ Cẩm chạy vào phòng đàn khóa cửa, cậu tựa lưng thở hổn hển. Cậu không biết mình gặp trở ngại gì, rõ ràng cậu khao khát được thân mật hơn với Thẩm Kình Vũ, nhưng nếu chỉ một mình cậu giải quyết, Kỷ Cẩm cảm thấy có chút thiếu an toàn giống như bị đối phương nắm được nhược điểm...

Trong lòng cậu lại chửi thầm ban tổ chức trận đấu kia một vạn lần, để thay đổi tâm trạng, Kỷ Cẩm mở máy tính lướt web.

Hai người lăn lộn một lát đã là mười giờ sáng, lúc này MV của cậu cũng đã phát hành được một tiếng. Cậu mở web phát hiện đã có hơn mấy chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ bài hát mới của cậu, Kỷ Cẩm lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lướt đọc bình luận.

Ngoài phòng đàn, Thẩm Kình Vũ cũng vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa.

Một tiếng sau cơm nước đã xong xuôi, Thẩm Kình Vũ gọi: "A Cẩm, ra ăn cơm thôi!"

Kỷ Cẩm ra khỏi phòng đàn ngồi xuống bàn ăn, trên tay vẫn cầm di động lướt xem bình luận, cười híp mắt vì vui sướng.

Thẩm Kình Vũ xới cơm để trước mặt cậu, tò mò hỏi: "Em xem gì đấy?"

"Em đọc bình luận người ta khen bọn mình." Kỷ Cẩm đưa điện thoại cho anh xem: "Ai cũng khen chúng ta rất có cảm giác CP."

Thẩm Kình Vũ ngó sang hỏi: "Cảm giác CP là cái gì?"

Kỷ Cẩm hơi giật giật khóe môi: "Ý là đẹp đôi..."

Hôm nay showbiz không có drama ly hôn, chia tay hay đánh ghen gì, các chủ đề thảo luận liên quan tới ca khúc mới phát hành của Kỷ Cẩm oanh tạc bảng hotsearch, top 1 chính là chủ đề #Kỷ Cẩm, top 2 là #Niên thiếu. Mà phía dưới, vai diễn của Thẩm Kình Vũ cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trong số top 10 chủ đề thảo luận hot nhất, có đến năm thứ hạng liên quan đến anh, nào là khen anh đẹp trai, nào là đồn đoán anh là nghệ sĩ mới của công ty nào, ngoài ra còn khen chemistry giữa anh và Kỷ Cẩm.

Ngay cả ảnh chụp Thẩm Kình Vũ chơi bóng rổ tại đại học T hồi tháng trước cũng được các blogger đào lên, bài đăng lúc ấy chỉ có vài nghìn lượt chia sẻ, lúc này đã lên tới ba mươi nghìn lượt, số like cũng đạt mốc mười nghìn lượt và vẫn đang tiếp tục tăng.

Thẩm Kình Vũ nhìn những con số khổng lồ ấy thì không khỏi phát hoảng, anh nghẹn nửa ngày mới hỏi: "Thế từ nay về sau mỗi khi ra khỏi nhà tôi cũng phải đeo khẩu trang à?"

Kỷ Cẩm cười nói: "Anh thử xem có người nhận ra anh không đã."

Ăn xong cơm trưa, Thẩm Kình Vũ dọn dẹp một chút rồi tới quyền quán luyện tập. Chỉ còn vài ngày là đến giải, mỗi ngày anh đều phải tăng cường tập luyện.

Trên đường đi tập không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ngồi tàu điện ngầm về nhà, vậy mà thực sự có người nhận ra anh.

Hai nữ sinh trung học chen tới trước mặt anh, trên mặt tràn đầy mong chờ hỏi: "Anh trai ơi, có phải anh đóng MV cùng Cẩm Cẩm không ạ?"

Thẩm Kình Vũ không che giấu, anh gật đầu xác nhận.

Hai cô bé mừng rỡ ra mặt: "Anh thực sự đẹp trai quá đi mất! Có thể chụp ảnh kỉ niệm với bọn em không ạ?"

Thẩm Kình Vũ lại gật đầu: "Được thôi."

Bọn họ chụp xong ảnh thì hỏi tiếp: "Anh trai ơi, anh là diễn viên ạ? Anh từng đóng phim gì chưa?"

Thẩm Kình Vũ định nói tôi là vận động viên, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, bởi vậy anh cười đáp: "Không phải. Tôi chỉ là bạn của Kỷ Cẩm thôi."

"Uồi..." Hai nữ sinh thốt lên đầy tiếc nuối: "Đẹp trai thế này mà đóng nhiều phim một chút có phải tốt không."

Thẩm Kình Vũ ngượng ngùng xua tay: "Các em không cần để ý tôi quá đâu. Nhớ ủng hổ Kỷ Cẩm nhé."

Hai cô bé cười nói: "Bọn em vốn là fan Cẩm Cẩm mà!"

Cả hai đều rất nhiệt tình, sau đó bọn họ hàn huyên thêm vài câu cùng Thẩm Kình Vũ. Cuối cùng đã đến trạm mà Thẩm Kình Vũ xuống tàu.

Về đến nhà, anh kể lại chuyện có người nhận ra mình cho Kỷ Cẩm nghe. Kỷ Cẩm háo hức hỏi: "Thế mọi người trong đội võ có ai nhận ra anh không?"

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: "Không có ai đâu." Các võ sĩ trong quyền quán đều là đàn ông, rất ít người quan tâm đến MV ca nhạc mới phát hành.

Kỷ Cẩm xí một tiếng, cảm giác không sảng khoái chút nào: "Vậy không có ai hâm mộ em à? Đúng là không biết thưởng thức!"

Thẩm Kình Vũ không biết cậu khó chịu chuyện gì, anh vừa cười vừa ôm cậu vào lòng: "Đương nhiên là có fan của em, làm gì có chuyện không có ai!"

"Thế á?"

Thẩm Kình Vũ chọc lên mặt mình: "Không tính tôi à?"

Kỷ Cẩm lại hừ một tiếng khinh thường nhưng khóe miệng không khỏi kéo cao, cậu đá anh một cái cười: "Thôi đi nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi."

Mấy ngày sau đó, Thẩm Kình Vũ chỉ di chuyển trên một trục đường duy nhất là từ nhà tới quyền quán và từ quyền quán về nhà.

Trên đường thỉnh thoảng có người nhận ra anh, có người chụp ảnh trộm, có người tiếp cận hỏi thăm, cơ bản đều là các cô gái trẻ. Trừ lần đó, anh cảm thấy lần "nổi tiếng" này cũng không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại. Anh không phải nghệ sĩ, cùng lắm có thể coi là nổi trên mạng, nhưng anh không PR, không có công ty quản lý, các số liệu trên internet chỉ là con số mà thôi.

Đảo mắt đã tới mùng hai tháng bảy.

Sáng sớm Thẩm Kình Vũ ngủ dậy, đầu tiên anh vào phòng Kỷ Cẩm--- hai ngày trước Kỷ Cẩm đi diễn ở nơi khác, hôm qua cậu về rất muộn. Thẩm Kình Vũ không thể thức đêm nên không chờ cậu, đêm qua bọn họ tách phòng ngủ riêng.

Anh nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên giường Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm vẫn nằm ngủ thiêm thiếp, tựa hồ còn chưa tỉnh lại. Thẩm Kình Vũ cho rằng đêm qua cậu ngủ muộn nên không gọi cậu dậy chạy sáng sớm, anh tự xuống lầu một mình.

Hôm nay anh không chạy mười cây, giải đấu sẽ diễn ra vào buổi tối, anh cần giữ thể lực cho nên chỉ đơn giản làm nóng cơ rồi lên nhà.

Sau khi làm xong bữa sáng, Thẩm Kình Vũ lại vào phòng Kỷ Cẩm kiểm tra, thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ anh hơi do dự một chút, sau đó vẫn im lặng đi ra ngoài.

Kỷ Cẩm nằm đến giữa trưa vẫn chưa rời giường, Thẩm Kình Vũ ngồi ngoài phòng khách thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ.

Khoảng mười một giờ, di động Thẩm Kình Vũ đổ chuông, là Lý Vinh Quang gọi tới, anh lập tức bắt máy.

"Nhóc con." Lý Vinh Quang nói: "Nửa tiếng nữa thầy tới khu con ở, con soạn sẵn đồ đi nhé, đứng sẵn ngoài đường chờ thầy."

"Vâng, con biết rồi thầy."

Tuy trận đấu khai mạc vào buổi tối, nhưng Thẩm Kình Vũ là tuyển thủ dự thi, các vận động viên phải tới nghe quy chế và luật thi đấu do ban tổ chức phổ biến, sau đó xét hạng cân, vào phòng chờ,... bởi vậy bọn họ phải tập trung từ buổi trưa.

Sau khi cúp điện thoại của Lý Vinh Quang, Thẩm Kình Vũ lại vào phòng Kỷ Cẩm. Cậu vẫn đang nhắm mắt nhưng lông mi hơi run rẩy, hẳn là đã tỉnh lại.

Thẩm Kình Vũ bước tới ngồi xuống bên giường, anh dùng hai tay cầm tay Kỷ Cẩm: "A Cẩm, em thấy không khỏe à?"

Một lát sau Kỷ Cẩm mới yếu ớt "ừm" một tiếng.

Thẩm Kình Vũ lặng lẽ thở dài. Anh nâng tay Kỷ Cẩm áp lên má mình, dịu dàng nói: "A Cẩm, tôi phải đi thi đấu đây, hôm nay tôi không thể ở nhà với em rồi."

Kỷ Cẩm lại chậm rãi "ừm".

Thẩm Kình Vũ trầm mặc nhìn cậu thêm một lát, hôn lòng bàn tay cậu, lại cúi xuống hôn lên mi tâm cậu, sau đó yên tĩnh rời đi.

Vài phút sau, Kỷ Cẩm nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Kình Vũ ngoài huyền quan. Lại thêm vài phút, cậu nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại.

Thẩm Kình Vũ đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro