Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang Hy.
(Beta lại ngày 09-01-2022)

Tôn Điềm Điềm bị ngã xuống đất đã gây ra tiếng động rất lớn khiến cho tất cả các nam sinh xung quanh đang trượt ván đều chạy tới.

Nào biết cô vừa bò dậy, câu đầu tiên lại chính là đòi Thẩm Niệm Thâm chịu trách nhiệm.

'Trách nhiệm' trong tình huống này thật sự nghe có chút mờ ám. Mấy nam sinh đều ngớ người, ngay sau đó tất cả đều mang tâm thế xem kịch vui.

Thẩm Niệm Thâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm ngửa đầu, không chút ngần ngại mà đối diện với anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.

Cuộc đời anh trước đây chưa từng gặp phải một người như Tôn Điềm Điềm, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, cho nên hiện tại anh cũng chẳng có cách nào với cô.

Hứa Lệ ở bên cạnh liền lấy lại tinh thần, kích động nhảy ra, "Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm đi! Chắc chắn phải chịu trách nhiệm!"

Cậu ta túm lấy Thẩm Niệm Thâm, nháy mắt ra hiệu với anh, "A Niệm, cậu đừng có ngẩn người vậy chứ, mau đưa Điềm Điềm đi bệnh viện đi!"

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, tuy rằng thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc với con gái, nhưng vừa rồi là anh đẩy Tôn Điềm Điềm té ngã.

Anh nhìn cô, dừng lại vài giây, rốt cuộc cũng mở miệng, "Có thể tự đi không?"

Tôn Điềm Điềm theo bản năng cúi đầu thử cử động mắt cá chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Chân đau lắm."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Hứa Lệ e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức nói: "Không sao cả! Bệnh viện cách trường không có xa, để A Niệm đi cùng em!"

Thẩm Niệm Thâm vừa nghe lời này liền lập tức nhíu chặt mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Lệ.

Hứa Lệ biết Thẩm Niệm Thâm có chướng ngại tâm lý với con gái, tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cậu vẫn luôn muốn giúp anh gỡ bỏ nút thắt ấy. Vừa hay lại gặp cơ hội này, cậu sẵn đà ép Thẩm Niệm Thâm luôn.

Nếu không tiếp xúc thì vĩnh viễn cũng không có cách nào khắc phục được tâm lý.

Thẩm Niệm Thâm cau mày, tầm mắt dừng ở mắt cá chân của Tôn Điềm Điềm, môi mím chặt im lặng thật lâu.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc khắc phục nó, nhưng mà thật sự không có biện pháp. Giống như vừa rồi Tôn Điềm Điềm túm lấy anh, anh gần như là xuất phát từ sự kháng cự mà trực tiếp đẩy ngã cô.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm đứng yên một hồi lâu, bỗng nhiên có chút nản lòng. Không chờ anh nữa, cô cúi đầu ngồi xổm xuống, dùng tay trái không bị thương cởi giày trượt patin.

Nhưng giày rất chặt, một tay gỡ ra có chút khó khăn.

Cánh tay và mắt cá chân đều bị đau, tâm tình đột nhiên trở nên bất ổn.

Cô cau mày, bởi vì trong lòng bực bội nên động tác có hơi thô lỗ, hận không thể trực tiếp kéo đôi giày ra khỏi chân.

Vì té ngã, càng bởi vì sự lạnh nhạt của Thẩm Niệm Thâm, trong lòng Tôn Điềm Điềm âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ trượt nữa!

Cô đang vô cùng tức giận, đột nhiên một bóng người cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lòng cô bỗng nôn nao, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Niệm Thâm ở trước mặt mình, cúi đầu giúp cô cởi giày.

Anh không nói lời nào, chỉ là rất nghiêm túc giúp cô tháo dây giày, sau đó lại giúp cô cởi giày ra.

Cả quá trình Thẩm Niệm Thâm không hề liếc nhìn cô một cái nào mà chỉ cúi đầu, vậy nên Tôn Điềm Điềm hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Trình Đóa ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng đẩy Hứa Lệ, "Anh mau qua bên kia giúp Điềm Điềm cầm giày lại đây đi."

Trước khi thay giày trượt thì Tôn Điềm Điềm mang đôi giày vải bạt, nó nằm ở dưới tàng cây cách đó không xa.

Hứa Lệ lập tức chạy đi giúp Tôn Điềm Điềm cầm giày về, sau đó đưa cho Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm này..."

Thẩm Niệm Thâm nhận lấy rồi đưa cho Tôn Điềm Điềm, ánh mắt nhìn cô thật sâu, "Có thể tự mang không?"

Tôn Điềm Điềm còn đang trong trạng thái mờ mịt đầu óc trống rỗng, cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.

Cô không ngờ Thẩm Niệm Thâm sẽ tự mình giúp cô cởi giày, tuy rằng toàn bộ quá trình đều không có đụng tới cô, nhưng mà... là Thẩm Niệm Thâm giúp cô cởi giày đó!!!

Cảm xúc nãy giờ trong lòng Tôn Điềm Điềm lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự vui sướng ngập tràn. Lúc nghe thấy Thẩm Niệm Thâm hỏi có thể tự mang giày hay không, cô theo bản năng lắc đầu.

Ngay sau đó liền thấy Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, quẳng cho cô một ánh mắt 'đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước'.

Tôn Điềm Điềm lập tức nghe theo, cô vội gật đầu, "Có thể có thể ạ, em tự mang được!"

Thẩm Niệm Thâm đã giúp cô cởi giày rồi, cô nên đi từng bước từng bước thôi, không được dọa người ta chạy.

Cô tự mang giày vào, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương thì lập tức có dự cảm không lành, quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói: "Chân em đau, anh cõng em đi."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Thẩm Niệm Thâm im lặng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm đến khi cô có chút chột dạ, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi, "Ai... Ai đẩy em ngã chớ, anh... anh phải chịu trách nhiệm với em..."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm thật lâu, lâu đến nỗi cô suýt chút nữa đã định từ bỏ, chuẩn bị tự mình bò dậy thì anh lại xoay người, đưa tấm lưng rộng lớn đến trước mặt cô, trầm giọng nói, "Lên đi."

Tôn Điềm Điềm ngớ cả người, sau đó vừa mừng vừa sợ, cô mặc kệ cánh tay và mắt cá chân đang đau, chỉ sợ Thẩm Niệm Thâm hối hận liền mau chóng trèo lên lưng anh.

Lúc Tôn Điềm Điềm vừa trèo lên, cả người Thẩm Niệm Thâm đều lập tức cứng đờ, thậm chí còn cảm giác chính mình không thể nào cử động được.

Vừa rồi trong lòng anh chống cự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp một bước, tuy rằng gian nan, nhưng mà so với trong tưởng tượng của anh thì tốt hơn một chút, ít nhất là đã chuẩn bị tình huống sẵn sàng nên không có lập tức ném Tôn Điềm Điềm xuống.

Tôn Điềm Điềm muốn ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện anh cuồng sạch sẽ, vì thế cô hỏi nhỏ một câu, "Em có thể ôm anh không?"

Thẩm Niệm Thâm nhắm mắt lại, chần chừ một lúc lâu mới 'ừ' một tiếng.

Cả người cứng đờ, anh cõng Tôn Điềm Điềm từ trên mặt đất lên đi về hướng cổng trường.

Trên đường đến bệnh viện, Tôn Điềm Điềm dựa vào lưng Thẩm Niệm Thâm, hai tay ôm lấy cổ anh. Tuy rằng bị té nhưng mà cô lại cảm thấy có chút vui, "Vì sao anh lại đẩy em thế?"

Thẩm Niệm Thâm im lặng một hồi mới thấp giọng nói: "Tôi không thích người khác chạm vào mình."

"Vậy bây giờ không phải là anh đang chạm vào em sao?"

Thẩm Niệm Thâm vừa bất đắc dĩ vừa áy náy, "Là tôi đẩy cô ngã, tôi xin lỗi."

Tôn Điềm Điềm dựa vào lưng Thẩm Niệm Thâm mà lắng nghe giọng nói của anh, tâm tình bỗng nhiên trở nên vô cùng vi diệu. Cô ghé vào tai Thẩm Niệm Thâm, khóe miệng cong cong, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, "Thẩm Niệm Thâm, em rất thích anh luôn đó."

Hơi thở ấm áp phả vào tai mang theo chút hương thơm của kẹo. Thẩm Niệm Thâm lập tức cứng đờ người, nhưng hình như anh không ghét việc Tôn Điềm Điềm đến gần...

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Tôn Điềm Điềm không có nghiêm trọng đến mức gãy xương, chỉ là bị lệch xương một chút. Bác sĩ chỉnh lại cho cô, kê thuốc rồi dùng băng gạc treo cánh tay cô lên.

Rời khỏi bệnh viện, Tôn Điềm Điềm luôn muốn gỡ cánh tay quấn băng gạc được thắt lên cổ xuống, cô cảm thấy treo như vậy xấu muốn chết.

Thẩm Niệm Thâm thấy cô cứ ngó tới ngó lui phần băng gạc như muốn gỡ nó xuống, anh đau đầu day day bên trán, giọng điệu tràn ngập sự bất đắc dĩ.

"Cô đừng gỡ nó ra, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, phải treo lên như vậy một thời gian để xương không bị lệch nữa."

Tôn Điềm Điềm nhăn nhó, có chút không vui, "Xấu quá đi mất."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

"Hơn nữa treo như vậy, em không vẽ tranh được." Nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm.

Đôi mắt xoay tròn, giống như có ý tưởng gì đó.

Trực giác nói cho Thẩm Niệm Thâm biết, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Anh nhíu mày, lập tức cảnh giác.

Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhếch miệng cười.

Cô cười như một thiếu nữ bất lương muốn làm chuyện xấu, Thẩm Niệm Thâm theo bản năng muốn né tránh, vì thế không hề do dự lập tức đi nhanh ra bên ngoài bệnh viện.

"Này này! Anh chạy cái gì chớ! Em cũng đâu có ăn anh đâu!" Tôn Điềm Điềm treo cánh tay, què cẳng chân đuổi theo phía sau, "Thẩm Niệm Thâm anh từ từ thôi, chúng ta thương lượng chuyện này đi."

Thẩm Niệm Thâm càng đi nhanh hơn, giống như phía sau có thú dữ đuổi theo.

...

Lúc Tôn Điềm Điềm trở lại ký túc xá thì đã sắp đến giờ tắt đèn.

Thẩm Niệm Thâm đưa cô đến cửa, nói: "Về đi, tôi đi đây."

Anh cắm tay ở túi quần, nói xong liền xoay người rời đi.

"Ấy! Anh đợi chút đã!" Tôn Điềm Điềm thấy anh đi liền lập tức giữ chặt anh lại. Giữa mày Thẩm Niệm Thâm căng chặt, tầm mắt dừng ở cánh tay đang đặt trên tay anh. Lần này không có trực tiếp đẩy người ra nữa, mà là nhẫn nại nói một câu, "Buông tay ra."

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, ánh mắt rơi xuống trên tay mình, lúc này mới nhận ra mình nắm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm. Cô mím môi, ngượng ngùng thu tay lại, bĩu môi, nhịn không được mà nói: "Chỗ nên chạm hay không nên chạm thì cũng đã chạm vào cả rồi, có gì đâu chứ."

Thẩm Niệm Thâm nghe xong lại nhíu mày, anh nhìn Tôn Điềm Điềm hỏi: "Cái gì gọi là chỗ không nên chạm?"

Tôn Điềm Điềm nâng cằm, "Anh chạm vào mông em."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

"Vừa rồi lúc anh cõng em đó!"

Thẩm Niệm Thâm nghẹn một búng máu ở ngực, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Tôn Điềm Điềm, một lúc lâu sau cũng không nói ra được một lời.

Thật sự đã từng gặp qua người mặt dày, nhưng chưa từng thấy mặt người nào dày đến như vậy.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn mình như đứa bị tâm thần thì không nhịn được mà bật cười, kéo kéo ống tay áo Thẩm Niệm Thâm.

"Em không thèm nghe anh nói nữa, bữa trưa ngày mai, anh nhớ phải chờ em đó."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm mãi chẳng nói lời nào còn cho rằng anh đổi ý, cô lập tức trợn tròn đôi mắt.

"Anh sẽ không đổi ý đó chứ?! Hồi nãy anh đã đồng ý với em rồi!"

Thẩm Niệm Thâm đúng là đau đầu thật, anh bất đắc dĩ trả lời: "Không có đổi ý, tôi biết rồi."

Tôn Điềm Điềm nghe xong liền lập tức vui vẻ, khuôn mặt sáng lạn tươi cười, "Hẹn gặp anh ở cửa nhà ăn trưa mai nha!"

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Tôn Điềm Điềm vui vẻ vẫy tay với Thẩm Niệm Thâm, "Em vào đây, anh cũng mau trở về đi."

Nói xong liền xoay người đi vào ký túc xá.

Tuy rằng cánh tay đang treo, chân cũng đang đau, nhưng tâm tình Tôn Điềm Điềm tốt đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được.

Vừa rồi cô thương lượng với Thẩm Niệm Thâm. Bởi vì là anh làm cô bị thương, cho nên trong thời kỳ này, mỗi ngày Thẩm Niệm Thâm đều phải phụ trách lấy cơm cho cô.

Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với Thẩm Niệm Thâm, tâm tình đặc biệt cảm thấy vi diệu.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa ký túc xá, ngẩn người nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tôn Điềm Điềm, hồi lâu sau anh mới hoàn hồn xoay người đi về hướng ký túc xá nam.

Nghĩ đến mình vừa đồng ý với yêu cầu vô lý của Tôn Điềm Điềm, trong lòng không khỏi mắng bản thân một câu: Thật là điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro