Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại ngày 10-12-2021)

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên dòng chữ của Tôn Điềm Điềm, khóe mắt bất giác hơi co lại, anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, mặt vô cảm gằn từng chữ một, "Nghĩ nhiều rồi."

Tôn Điềm Điềm sặc ra một ngụm máu.

Đương nhiên là cô biết Thẩm Niệm Thâm không thích mình, cô chỉ đùa một chút mà thôi.

Nhưng nào có ngờ rằng anh lại trả lời trực tiếp như vậy chớ???

Thẩm Niệm Thâm rất nghiêm túc đọc sách, Tôn Điềm Điềm cũng không muốn quấy rầy anh, cô dựa vào bàn cầm bút vẽ lên quyển sổ tay.

Vẽ được một lát lại ngẩng đầu liếc mắt quan sát Thẩm Niệm Thâm một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục vẽ.

Thẩm Niệm Thâm ngồi đối diện cô, hai người chỉ cách nhau một quyển sách, anh hơi nhấc mắt lên liền nhận ra Tôn Điềm Điềm lại vẽ mình.

Anh im lặng nhìn chằm chằm tờ giấy vẽ dưới ngòi bút của Tôn Điềm Điềm, cô dựa vào bàn, vẽ rất nhập tâm, cũng không phát hiện ra anh đang nhìn mình.

Trời xui đất khiến thế nào mà Thẩm Niệm Thâm lại nâng mắt, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Tôn Điềm Điềm.

Cô nghiêng đầu khóe miệng cong cong, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên má cô. Tiếp đến là khóe miệng, bên môi nở nụ cười cực kỳ ấm áp tươi đẹp.

Là một người sống trong bóng tối sẽ khó lòng mà kiềm được nỗi mê hoặc đối với những thứ ấm áp, đó là khát vọng tận sâu trong lòng bọn họ nhưng lại không dám hy vọng xa vời.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở khóe môi tươi cười của Tôn Điềm Điềm, cầm lòng không đậu mà có chút ngẩn ngơ.

Tôn Điềm Điềm vẽ rất nghiêm túc, cô mới xong sơ lược hình dáng của Thẩm Niệm Thâm, đang định ngẩng đầu quan sát tư thế của anh một chút thì vừa ngẩng đầu đã phát hiện anh đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Điềm Điềm chợt sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, cảm xúc biến thành mừng rỡ, khuôn mặt sáng lạn như muốn nở hoa, cô kích động hỏi: "Thẩm Niệm Thâm, anh đang nhìn em sao?"

Thẩm Niệm Thâm không ngờ Tôn Điềm Điềm sẽ đột nhiên ngẩng đầu như vậy, nhưng tố chất tâm lý của anh đâu phải dạng vừa, cũng chẳng hề cảm thấy chột dạ chút nào. Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Điềm Điềm một cái rồi nói: "Không có."

Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu bình tĩnh đọc sách. Từ đầu tới mông đều toát ra vẻ chưa xảy ra chuyện gì.

Tôn Điềm Điềm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, suýt chút nữa đã nghi ngờ vừa rồi mình bị nhìn lầm. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, cẩn thận nhớ lại một chút...

Không đúng, rõ ràng vừa rồi là anh đang nhìn cô mà!

Cái người này sao lại nói dối không chớp mắt vậy chứ!

Tôn Điềm Điềm đan hai tay đặt trên bàn, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, "Thẩm Niệm Thâm, rõ ràng anh vừa mới nhìn em."

Thẩm Niệm Thâm hơi nhấc mắt lên, liếc nhìn cô một cái, "Cho nên?"

Nụ cười bên khóe môi Tôn Điềm Điềm càng thêm rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Niệm Thâm, vẻ mặt đầy chờ mong mà hỏi: "Anh thấy em đẹp không?"

Thẩm Niệm Thâm bị sặc, anh dùng ánh mắt như thấy sinh vật kỳ lạ mà nhìn Tôn Điềm Điềm, sau đó thốt ra một chữ: "... Không."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm bị đả kích, cô phồng má, thở phì phì trừng mắt Thẩm Niệm Thâm cả buổi, kết quả là người ta vẫn tiếp tục đọc sách, nào có cảm nhận được cơn tức giận của cô.

Tôn Điềm Điềm trừng đến nỗi mỏi cả mắt, cuối cùng hừ mạnh một tiếng rồi đứng lên, cúi đầu nhìn bức vẽ sắp hoàn thành. Vốn định đưa cho Thẩm Niệm Thâm nhưng bây giờ cô dỗi rồi, không đưa nữa!

Cô thở hổn hển cất giấy bút đi, ôm quyển sách trên bàn rồi xách túi đi ra ngoài.

Cô vừa bước chân đi, Thẩm Niệm Thâm liền ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi trên bóng dáng Tôn Điềm Điềm nổi giận, trong mắt lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Thật sự thì Tôn Điềm Điềm rất xinh, nhưng mà... anh chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Có người lại hỏi thẳng anh có cảm thấy mình đẹp hay không sao?

Tuy nhiên, thẳng thắn như vậy cũng có chút đáng yêu.

Tôn Điềm Điềm đã đi xa rồi, Thẩm Niệm Thâm thu lại ánh mắt, lắc đầu khẽ cười một cái.

...

Tôn Điềm Điềm đúng là bị Thẩm Niệm Thâm làm cho tức chết, lúc về cô kể chuyện này với bạn cùng phòng, mấy cô bạn cười không ngớt, "Nếu không phải anh ta cố ý chọc giận cậu thì chính là trai thẳng sắt thép rồi, há há há cười chết tớ!"

"Các cậu còn cười sao, tớ tức muốn chết rồi đây!" Tôn Điềm Điềm thở phì phì dựa vào bàn sách, trong đầu nghĩ thầm: Mình sẽ không để ý tới ảnh ba ngày!

Tôn Điềm Điềm còn định ba ngày không để ý cơ, nhưng mà buổi tối ngày hôm sau lại gặp mặt.

Tối nay, Tôn Điềm Điềm và Trình Đóa đến bãi đất trống ở khu số 7 chơi trượt ván với các thành viên khác.

Tôn Điềm Điềm cảm thấy nếu đã gia nhập CLB, vậy thì nên chơi cho thật tốt. Vì thế ban ngày còn cố ý đi mua hai đôi giày trượt với Trình Đóa.

Nhưng hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm, vừa mang giày vào thì hai chân đã run lên, ngã ầm xuống đất.

Hứa Lệ ngồi xổm trên mặt đất, cười đến đau cả bụng, "Sao hai đứa lại ngã vậy, không phải bình thường lợi hại lắm sao."

Trình Đóa tức giận, "Anh còn cười hả, không mau tới đỡ tôi đi! Bà đây sợ muốn chết!"

Xung quanh cũng không có cái gì để đỡ, hai chân Trình Đóa vặn vẹo, động đậy một chút cũng không dám, sợ vừa nhúc nhích một cái sẽ lại trực tiếp ngã hôn đất, vậy thì cô nàng còn mặt mũi hay không chứ!

Hứa Lệ cười không dừng được, cậu ta đứng dậy, tiến lên đỡ Trình Đóa, "Sao em lại ngã kiểu vậy được nhỉ, trước kia còn chạy loạn xạ như khỉ mà, không phải là ghê gớm lắm sao?"

"Anh tầm xàm ghê luôn! Im miệng lại đi!" Trình Đóa trừng mắt liếc Hứa Lệ rồi quay đầu nhìn về phía Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm lớn gan hơn cô nàng, thế mà đã thử chậm rãi di chuyển rồi.

"Này! Điềm Điềm cậu chậm một chút!" Trình Đóa thấy Tôn Điềm Điềm trượt ở phía trước, lo lắng cô sẽ ngã, cô nàng vội vàng túm lấy Hứa Lệ, "Anh qua dạy cho Điềm Điềm đi, tôi không cần anh dạy đâu."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy liền vội xua tay, "Không cần không cần đâu! Tớ cảm thấy cái này cũng đơn giản lắm, tớ cảm giác mình có thể giữ cân bằng được mà."

Tôn Điềm Điềm nhớ khi còn nhỏ mình chơi trượt băng, lúc ấy té một cái, sau đó thì bị ba mẹ với anh trai cấm tiệt luôn vụ trượt băng. Nhưng bây giờ đã lớn rồi, độ cân bằng của cơ thể cũng tốt lên không ít.

Cô cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất, chậm rãi di chuyển từng bước.

CLB còn có những thành viên khác, một nam sinh từ phía sau đi đến, "Đàn em Điềm Điềm, có muốn anh dạy cho em không?"

Người này này tên Lưu Kính, sinh viên năm hai khoa máy tính, sáng nay đã gặp ở buổi tập trung CLB.

Tôn Điềm Điềm mỉm cười nói: "Cảm ơn đàn anh, anh cứ chơi với mọi người đi, em trượt chầm chậm là được rồi."

Lưu Kính cũng chẳng lằng nhằng, anh ta nói: "Được, nếu em cần thì kêu cứ anh nha."

"Dạ, cảm ơn đàn anh."

Lưu Kính đột nhiên quẹo một cái, nghiêng người, nháy mắt liền trượt đi xa.

Tôn Điềm Điềm xem mà thấy líu lưỡi, trong CLB đều là những người chơi lâu năm, chẳng hạn như Lưu Kính, anh ta chơi rất tốt, còn có thể trượt nhiều kiểu đa dạng.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày trượt dưới chân mình, nghĩ thầm không biết mình có thể trượt ổn hay không đây?

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, lại tiếp tục cúi xuống xem đường, từng bước nhỏ cẩn thận di chuyển.

Cô hơi co chân, hạ trọng tâm xuống thấp, như vậy sẽ dễ dàng duy trì độ cân bằng hơn.

Tôn Điềm Điềm một mình chậm rãi trượt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Trình Đóa và Hứa Lệ ở bên kia ồn ào nhốn nháo, hình như là Hứa Lệ làm Trình Đóa ngã. Trình Đóa đánh anh ta, Hứa Lệ cũng không né, hai bên đấu võ mồm qua lại.

Cô không nhịn được mà bật cười, tâm tình bỗng nhiên đặc biệt tốt.

Sau khi trượt hơn một tiếng, Tôn Điềm Điềm cơ bản đã có thể giữ được thăng bằng, cô cảm thấy kỹ thuật của mình ít nhiều đã tốt lên, vì thế cô trượt nhanh hơn một chút.

Đang trượt thì đột nhiên nghe thấy một tiếng, "A Niệm!"

Cả người Tôn Điềm Điềm cứng đờ, cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Hứa Lệ đứng ở cửa khu số 7 vẫy tay.

Tôn Điềm Điềm nhìn theo hướng Hứa Lệ vẫy tay, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm đi tới khu số 7. Trong tay anh còn cầm sách, hình như là vừa mới tự học xong.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ở thư viện, cô hỏi anh mình có đẹp không, anh lại nói 'không'. Tôn Điềm Điềm hừ mũi, xoay đầu quyết định không để ý tới anh.

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng Hứa Lệ nên quay đầu nhìn sang, sau đó liếc mắt một cái liền thấy Tôn Điềm Điềm cột tóc đuôi ngựa cao.

Anh thong dong đi tới, Hứa Lệ vội vàng trượt đến trước mặt anh, "A Niệm, cậu tới vừa đúng lúc thật. Dạy Điềm Điềm trượt một chút đi, em ấy chưa có kinh nghiệm."

Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này, bước chân hơi dừng lại, cô dựng lỗ tai lên muốn nghe phản ứng của Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua Tôn Điềm Điềm, sau đó lạnh nhạt thu lại tầm mắt, "Tôi còn có việc, về ký túc xá trước đây."

Hứa Lệ 'úi cha' một tiếng, "Cậu suốt ngày toàn học, cũng phải nghỉ ngơi một tí chứ. Cậu xem như thả lỏng mình đi, dạy Điềm Điềm một chút."

Thẩm Niệm Thâm nhìn mấy thành viên đang trượt ở hướng đối diện, "Không phải còn có những người khác sao, cậu kêu các thành viên khác dạy đi."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm đẩy mình cho người khác, trong lòng lập tức không thoải mái. Đột nhiên cô xoay người, giọng nói rất lớn, "Ai cần anh dạy chứ! Em trượt tốt lắm nhá!"

Để chứng minh mình trượt rất khá, tốc độ dưới chân nhanh hơn, cô trượt qua chỗ Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm trượt rất nhanh, lại còn rất ổn định, chỉ một thoáng đã trượt xa hơn mười mét, vững vàng mà dừng ở trước mặt Thẩm Niệm Thâm và Hứa Lệ.

Trình Đóa bị vẻ ngầu ngựa của Tôn Điềm Điềm làm cho kinh ngạc muốn rớt con mắt, cô nàng mang vẻ mặt sùng bái, "Ôi Điềm Điềm, cậu lợi hại quá đi."

Tôn Điềm Điềm nâng cằm, cực kỳ đắc ý liếc Thẩm Niệm Thâm một cái, nói: "Không phải chỉ là trượt thôi sao, đã nói là tớ trượt tốt mà."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Bởi vì lần đầu tiên biểu diễn thành công, lòng tự tin của Tôn Điềm Điềm tăng lên, vì thế cô rất đắc ý mà trượt về kia một vòng, sau đó quay đầu, một lần nữa trượt tới chỗ Thẩm Niệm Thâm.

Vì muốn khoe kỹ thuật trượt của mình, Tôn Điềm Điềm quyết định lần này trượt một vòng quanh Thẩm Niệm Thâm, lúc dừng lại, cô bỗng nhiên quẹo một cái, muốn vòng qua phía sau anh.

Nhưng mà không ngờ rằng, kiêu ngạo khiến con người ta chậm tiến, vui quá lại hóa buồn, cô trượt thẳng thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nào biết đâu lại thua ở khúc quẹo!

Ngay khi cô đắc ý muốn quẹo qua phía sau Thẩm Niệm Thâm, bởi vì quên mất phải giảm tốc độ nên đã làm cho lúc quẹo thành quá mạnh, cô lập tức trẹo chân, mắt cá chân đau nhói, trọng tâm thân thể không ổn định, cả người sắp ngã ập xuống đất!

Cô sợ tới mức hét lên một tiếng, gần như là phản xạ có điều kiện mà bắt lấy Thẩm Niệm Thâm, muốn bám vào anh để ổn định lại trọng tâm của mình.

Cô túm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, anh lại theo bản năng kháng cự với phụ nữ, bất giác rút tay của mình ra.

Lúc anh rút tay ra, sức lực có hơi mạnh, vốn là Tôn Điềm Điềm đã đứng không vững lại bị anh đẩy ra, cả người ngã ầm xuống đất.

"Á!" Tôn Điềm Điềm sợ tới mức hét toáng lên, hai mắt nhắm chặt lại.

Từ lúc trật chân đến té ngã chỉ là một thoáng ngắn ngủi, chờ khi Thẩm Niệm Thâm phản ứng lại, định cứu Tôn Điềm Điềm thì cô đã nằm bẹp trên mặt đất.

Bởi vì lúc té mặt hướng xuống dưới nên xuất phát từ tâm lý tự cứu, Tôn Điềm Điềm theo bản năng dùng khuỷu tay chống xuống đất.

Cuối cùng cô lấy khuỷu tay ôm đầu gối để bảo vệ nó.

Trong lòng đang định khen mình thật thông minh thì khuỷu tay chợt căng lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc, cả người cô cứng đờ. Vài giây sau, từ tay truyền đến một cơn đau nhức nhối.

Cô hoàn toàn ngây ngốc.

Vài người bên cạnh cũng ngớ ra.

Vẫn là Thẩm Niệm Thâm phản ứng lại trước tiên, anh lập tức ngồi xổm xuống bên người Tôn Điềm Điềm, anh định đỡ lấy cô, nhưng bàn tay mới giơ ra một nửa thì chần chờ một chút rồi lại thu về, cuối cùng chỉ lo lắng nhìn cô, "Cô thế nào rồi? Không sao chứ?"

Tôn Điềm Điềm lóng lánh nước mắt, "Hình như gãy xương rồi."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

"Anh đẩy em làm gì chứ?" Rõ ràng vừa rồi không cần phải ngã mà. Tôn Điềm Điềm từ trên mặt đất bò dậy, cánh tay đau không chịu nổi.

Thẩm Niệm Thâm nhất thời cũng không biết làm sao, anh áy náy nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Tôn Điềm Điềm mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, "Thẩm Niệm Thâm, anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro