Chương 52: Hẻm sâu rượu thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị đại thần có phủ đệ đều ở những khu vực yên tĩnh trong kinh thành.

Thẩm Ngọc cắn chặt môi tránh cho bản thân không chịu được kinh hãi mà phát ra tiếng.

Dù Thẩm Ngọc có to gan lớn mật hơn người bình thường, thì trái tim nàng vẫn đập thình thịch khi bị ôm chạy tới chạy lui trên nóc nhà, lúc lên lúc xuống.

Vừa qua giờ tuất, đầu giờ hợi Kim Đô Thành thắp đèn lên, hiện ra khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Nhìn thấy ngọn đèn dầu, Phương Duệ mới ôm Thẩm Ngọc từ trên nóc nhà nhảy xuống, từ từ thả Thẩm Ngọc xuống đất.

Thẩm Ngọc vẫn còn kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Vừa rồi Thẩm Ngọc không lên tiếng, hiện giờ hắn thả Thẩm Ngọc xuống, mới thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có huyết sắc, Phương Duệ vội vươn tay đặt lên trán của Thẩm Ngọc dò xét một chút:

- Sợ sao?

Nghe được thanh âm, Thẩm Ngọc ổn định tâm tình, thở phào một hơi.

Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn trừng mắt nhìn mắt Phương Duệ, khẩu khí không tốt:

- Chẳng lẽ ta không có chân sao? Sao phải từ cửa sổ nhảy ra ngoài?

Nàng là đại công tử của Thái Bảo phủ, không phải phạm nhân bị giam lỏng, dù đêm khuya muốn ra phủ, cũng không có ai dám ngăn cản nàng!

Nghe vậy, Phương Duệ sửng sốt một chút, chột dạ thu tay, nói:

- Không phải ngươi hỏi ta, đi ra ngoài thế nào sao, ta đã tìm cho ngươi một biện pháp rất tốt.

Thẩm Ngọc thở mạnh một hơi, nâng tay xoa trán, nàng chỉ thuận miệng nói như vậy, còn hắn lại thuận tay ôm nàng ra ngoài.

Phương Duệ nghe thấy mùi rượu, vẻ mặt lộ ra ý cười, cố ý chuyển khai đề tài, kéo tay Thẩm Ngọc, đi về hướng hẻm nhỏ:

- Đi, nếu chậm một bước, sẽ bỏ lỡ rượu ngon.

Tay Thẩm Ngọc bị Phương Duệ bao kín, dù nàng muốn hắn buông tay, có nói với hắn cũng là vào tai này ra tai kia, cho nên để mặc hắn kéo.

Chỉ là...

Thẩm Ngọc nhìn tay hai người, chỉ là bị "Cổ Minh" kéo tay như thế, mà nàng đã không còn chán ghét như lúc ban đầu.

Tiến vào ngõ nhỏ, đi sâu vào hẻm, ngay góc rẽ có một cây cột, treo một chiếc đèn lồng, bị gió mùa thu thổi lung lay.

Đi thêm một khoảng, rẽ trái, liền thấy một quán nhỏ ở sâu trong ngõ nhỏ, trước cửa treo một chuỗi đèn lồng, trong quán có vài chiếc bàn nhỏ, khách nhân đã ngồi hai bàn.

Phương Duệ lôi kéo Thẩm Ngọc đi vào tửu quán, tới bên bàn trống mới buông lỏng bàn tay, trước khi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Thẩm Ngọc ngồi xuống:

- Tửu quán này lão bản nương tùy tính, một tháng chỉ buôn bán bảy ngày, hôm nay chúng ta có thể gặp ngày mở cửa, vận khí rất tốt.

Thẩm Ngọc ngửi được hương rượu thanh thuần, nhìn quanh tửu quán một vòng, mới ngồi xuống.

Thẩm Ngọc vừa ngồi xuống, Phương Duệ xoay người, nói với lão bản nương( nữ chủ quán):

- Lão bản nương, cho một bầu Trạng Nguyên Hồng.

Lão bản nương quay đầu nhìn lại, cười nhạo nói:

- Đêm khuya còn xuyên thành như vậy, không sợ bị coi là tặc.

Phương Duệ nghe xong, cũng không thèm để ý, hắn ăn mặc như vậy, liền biết sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Thẩm Ngọc cũng liếc nhìn hắn, cong môi cười, nhỏ giọng nói với Phương Duệ:

- Vốn dĩ chính là tặc.

Nghe lời này, Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, cũng thấp giọng nói:

- Nếu là tặc, sao ngươi còn cấu kết với ta làm việc xấu?

Thẩm Ngọc bĩu môi hừ lạnh một tiếng, dời đi ánh mắt, không nhìn cái loại mặt dày vô sỉ.

Đợi một lúc sau, lão bản nương bưng tới một bầu Trạng Nguyên Hồng, cùng hai phần điểm tâm, đặt xuống bàn rồi nói:

- Đêm nay ít khách, điểm tâm còn nhiều, nên tặng.

Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua lão bản nương, có chút suy nghĩ.

Phương Duệ, mở nắp vò rượu, rót hai chén rượu, sau đó uống liền một ngụm.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, lộ ra thần sắc hoài nghi, hồ nghi nói:

- Tuy lão bản nương hơi lớn tuổi một chút, nhưng vẫn còn vài phần tư sắc, thấy ngươi là khách quen nơi này, vậy ngươi cùng lão bản nương có quan hệ gì?

Vừa mới uống một ngụm rượu, mới tới yết hầu, chưa kịp thưởng thức đã bị những lời Thẩm Ngọc vừa nói khiến cho sợ tới mức ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ!" ho xong, Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, nói:

- Ngươi nghĩ cái gì vậy, ta cùng lão bản nương xưa nay không quen biết, chỉ là trước kia đã tới một hai lần, cho nên nhớ mãi không quên nơi này có rượu ngon.

Trước kia Phương Duệ hay cùng Dung Thái tới đây uống rượu, khi đó, hắn là thái tử, trên vai còn chưa gánh vác toàn bộ Đại Khải, hắn vẫn có thể tùy ý xuất cung, ở trong Kim Đô Thành đi từ phố lớn ngõ nhỏ để tìm rượu ngon, nhưng sau khi bước lên đế vị, hắn chưa từng đi tới nơi này.

Nhiều năm không tới, nơi này vẫn giống vậy không có gì thay đổi.

Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt hồ nghi, nàng rũ đôi mắt, lời nói mang theo thâm ý:

- Ai biết ngươi có nhận thức hay không, danh của ngươi, tuổi của ngươi, ngươi xuất xứ từ đâu, có lẽ...

Thẩm Ngọc dừng một chút, nâng đôi mắt nhìn lên, giống như xem thấu Phương Duệ:

- Có lẽ lúc ngươi cởi mặt nạ này ra, lão bản nương vẫn có thể nhận ra ngươi?

Phương Duệ bị Thẩm Ngọc nhìn đến chột dạ, liền nâng tay lên, đẩy chén rượu tới trước mặt Thẩm Ngọc, nói:

- Không phải ngươi muốn uống rượu sao, sao đến đây rồi, vẫn còn nói ta.

Thẩm Ngọc hơi cong khóe miệng, cũng không tiếp tục thử Phương Duệ nữa, bưng chén rượu lên, ngửi một chút.

Trước giờ nàng không thích uống rượu, chỉ là đôi lúc phiền lòng, học theo nam nhân mượn rượu giải sầu, vì tửu lượng không tốt, cho nên chỉ uống vài chén, nhưng lần trước nghe thấy lão thái gia không chỉ muốn nàng nạp thiếp, còn muốn nàng qua mấy năm nữa sẽ cùng một nam nhân xa lạ sinh hạ người thừa kế Thái Bảo phủ, tâm loạn như ma nên uống nhiều rượu, kết quả cho "Cổ Minh" có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Càng nghĩ càng phiền lòng, nhấp một ngụm, rượu vào trong miệng, không cay chát, mà rất là ôn hòa, răng môi vẫn còn lưu mùi hương.

Uống xong chén rượu, Thẩm Ngọc nhìn "Cổ Minh" vừa rót rượu vừa uống, nàng nghĩ thầm khi nào nàng mới có thể chuốc say hắn, dụ hắn nói.

Nhưng dựa theo tình hình hiện tại mà nói, nàng sẽ say trước.

Nếu muốn chuốc say "Cổ Minh", phải là người có tửu lượng tốt.

Thẩm Ngọc mới uống một chén, dù không có say, nhưng gương mặt đã hồng, đôi mắt như bịt kín một tầng hơi nước, giống như đã say.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc có bộ dạng tú sắc khả xan, ngay cả rượu cũng không uống, đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc.

( Yul: "Tú sắc khả xan" ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.)

Thẩm Ngọc có chút men say, gan cũng lớn, duỗi tay vỗ vỗ bàn tay của Phương Duệ, ăn nói có chút không rõ ràng:

- Đừng nhìn ta, uống rượu đi.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc không cố ý giả tiếng nói trung tính, thanh âm có nhiều phần mềm mại, liền cảm thấy nghe hoài không chán.

Phương Duệ nói:

- Ngươi muốn biết ta là ai sao?

Thẩm Ngọc chịu uống rượu cùng hắn, một nửa là vì mượn rượu giải sầu, một nửa là muốn thăm dò thân phận của hắn.

Nghe Phương Duệ nói như vậy, Thẩm Ngọc nhìn hắn, trong mắt nhiều phần nghi hoặc.

Phương Duệ bưng lên chén rượu, uống cạn một hơi, thở dài:

- Ngươi muốn biết, nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết, nếu biết ta là ai, đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt, đối với ta mà nói càng là trăm hại không một lợi, cho nên ta không thể để ngươi biết, dù muốn nói cho ngươi biết, cũng là chuyện sau này, còn hiện tại thì không thể.

Nàng còn có chút chờ mong, sau khi nghe xong lời này, Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Bưng lên chén rượu, uống cạn chén, nửa mê nửa tỉnh nói:

- Dù ngươi nói hay không nói, ta cũng biết, ngươi nhất định là một trong số những người mà ta từng nhận thức.

Phương Duệ cười cười, Thẩm Ngọc có trực giác đôi khi cũng rất chuẩn.

Thẩm Ngọc vươn tay, chỉ vào Phương Duệ, ngón tay lắc lắc, nói:

- Nói thật đi, ý đồ thật sự của ngươi là gì?

Vừa nói xong, Thẩm Ngọc liền gục đầu xuống bàn.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc úp mặt lên bàn, nhỏ giọng lặp lại lời Thẩm Ngọc vừa nói:

- Ý đồ thật sự là gì...

Hắn lắc đầu cười khổ, hắn có thể có ý đồ gì?

Muốn tài có tài, muốn quyền có quyền, có thể có ý đồ gì? Ý đồ của ta chính là muốn có nàng! Nàng là ngốc tử.

Để bạc xuống bàn, kéo Thẩm Ngọc lên lưng, đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ.

Hắn là hoàng đế, lại làm đủ trò mới có thể tiếp cận người mình ái mộ, còn bị ghét bỏ, nghĩ đến đã thấy bi thảm rồi.

Đi tới ngõ nhỏ không người, Phương Duệ mới trả lời vấn đề kia:

- Nàng cảm thấy nàng có gì khiến ta để tâm, trừ nàng ra, không còn gì đáng giá.

Giống như có thể nghe được lời Phương Duệ nói, Thẩm Ngọc cắn cổ của Phương Duệ, trong lúc ngủ mơ, nói lời tàn nhẫn:

- Cổ Minh, có bản lĩnh thì ngươi mang mặt nạ cả đời đi.

Nghe Thẩm Ngọc nói lời này, Phương Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ cả đời sẽ giấu giếmThẩm Ngọc, nhưng phải đợi triều đình ổn định rồi mới nói, hắn không muốn người khác biết Thẩm Ngọc là nữ tử, đặc biệt là những người muốn Thẩm Ngọc chết.

Vì đêm đã khuya, cửa cung đã đóng, Phương Duệ đưa Thẩm Ngọc về phủ, cũng không cần vội.

Đặt Thẩm Ngọc lên giường, đắp chăn xong, hắn ngồi gần mép giường nhìn nàng thật lâu.

So với hình thức ở chung giữa quân thần, Phương Duệ vẫn thích ở chung với Thẩm Ngọc như lúc mới quen, hắn sợ Thẩm Ngọc biết hắn là hoàng thượng, một khi phát hiện ra, chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, người ở đây, nhưng tâm lại cách xa tận chân trời góc biển, không thể ở chung như lúc đầu.

Chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Thẩm Ngọc, dùng thanh âm của chính mình, nói:

- Ngủ ngon, A Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro