Chương 35 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2018, vào sinh nhật 21 tuổi của mình, Lưu Hạo Nhiên đã hoàn thành một việc quan trọng trong đời.

Vào ban đêm, sau khi gặp mặt ba mẹ xong, Ngô Lỗi vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác vì sắp chào đón một sinh mệnh mới, không hề nhận ra Lưu Hạo Nhiên đã lấy một tập hồ sơ từ túi xách ra đi đến trước mặt mình.

Cậu giật mình tỉnh lại thì thấy Lưu Hạo Nhiên cầm hộ khẩu, căn cước và chứng minh chưa kết hôn của mình đưa cho cậu.

"Lỗi Lỗi, chúng ta kết hôn đi."

Ngô Lỗi đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh Lưu Hạo Nhiên cầu hôn mình, hoặc là mình cầu hôn Lưu Hạo Nhiên.

Đó có thể là trong bữa tối ánh nến, dưới bầu không khí yên tĩnh lãng mạn, hắn mặc vest lịch lãm nhã nhặn cắt bánh ngọt ra, một cái nhẫn vừa tay cậu dính bơ ngọt, lấp lánh tỏa sáng chói mắt cậu.

Đó có thể là vào ngày Ngô Lỗi cũng nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Cậu sẽ ở trên sân khấu cảm ơn mọi người, sau đó bất chấp tất cả hô to: "Lưu Hạo Nhiên, anh có thể kết hôn với em không, để chúng ta bên nhau cả đời?"

Tất nhiên Lưu Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không từ chối.

Cũng có thể là khi họ cùng nhau nhảy dù từ 3000 mễ trên cao, Ngô Lỗi sẽ ôm gió, còn Lưu Hạo Nhiên ôm cậu, hai người cùng nhau hô: "Mãi không chia lìa."

Nhưng cậu lại không hề nghĩ đến giờ phút này.

Giờ phút này đang như thế nào nhỉ? Cậu cúi xuống nhìn.

Cậu ngồi ở đầu giường, mặc áo ngủ. Vì đi xe mệt mỏi và vấn đề thân thể, quầng mắt cậu chắc chắn đang có màu xanh tái. Ánh đèn vàng nhạt là nguồn sáng duy nhất. Trước mặt cậu, Lưu Hạo Nhiên đang đeo cặp kính gọng đen thường ngày, cằm có râu lún phún chưa cạo. Hắn cầm giấy tờ, ngón tay nhẹ run, người hơi khom tới vì thấp thỏm.

Như bình thường họ ở nhà, một ngày rất bình thường như mọi ngày.

Ngô Lỗi chăm chú nhìn hắn, nghe thấy hắn mở miệng nói: "Trước đây anh cảm thấy tình yêu là hư ảo, nên trước giờ anh không hề chờ mong. Nhưng ông trời đã cho anh gặp được em. Lỗi Lỗi, anh biết... biết những lời này rất sáo mòn. Nhưng giờ anh mới biết được nó là sự thật."

Lưu Hạo Nhiên đi chân trần trên thảm, rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Ngô Lỗi.

"Vì có em, anh mới có tất cả. Em biết mà, anh... anh luôn rất cô đơn. Nhưng em lại ấm áp như vậy, em có thể chiếu sáng tất cả những mịt mờ của anh."

Hắn cụp mắt xuống, môi mím lại, trông rất dịu dàng. Mắt hơi ươn ướt, hắn hít vào.

"Sau khi anh và em ở bên nhau, lúc bị thương anh rất sợ... sợ mình sẽ chết trước. Anh cứ luôn nhớ em, chỉ muốn mãi mãi mang theo em trong lòng mình. Một đời dài bao nhiêu nhỉ, Lỗi Lỗi? Một đời chỉ dài như vậy mà thôi, anh cảm thấy không đủ. Anh hối hận sao mình không gặp được em sớm một chút."

Ngô Lỗi ngừng thở, như bị hút vào đôi mắt đang chân thành nhìn cậu.

"Lỗi Lỗi, anh muốn mãi mãi ở bên em."

Hắn nắm tay Ngô Lỗi, rồi nhẹ nhàng đặt một cái nút tay áo mình đã nắm chặt từ nãy đến giờ vào lòng bàn tay cậu. Nó có nạm một viên hổ phách trong suốt, trong hổ phách bao bọc một miếng gỗ mun rất nhỏ, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Tay hắn nhẹ bao lấy tay Ngô Lỗi.

"Được không?"

Ngô Lỗi nắm chặt nút tay áo trong tay, rồi giang tay ôm lấy người phía trước. Mặt cậu vùi vào vai Lưu Hạo Nhiên, mắt thấm ướt nhưng vẫn không quên nói giỡn: "Cái gì cũng thương lượng được, nhưng kiếp sau anh đẻ đi nhé."

Hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2018, vào sinh nhật của mình, Ngô Lỗi đã hoàn thành một việc quan trọng trong đời.

Có rất nhiều người trong giới đến tham dự đám cưới của cậu và Lưu Hạo Nhiên.

Ngô Lỗi đứng trước gương, ngắm nghía bộ vest của mình. Cậu nắm lấy vạt áo của mình, thấp thỏm hỏi: "Mẹ ơi, bộ đồ này không lộ bụng thật chứ?"

Cậu vẫn không yên tâm.

"Tất nhiên là không lộ, bộ này là vừa nhất."

Câu trả lời của mẹ cậu vẫn như cũ.

Thúc giục mấy lần, liên tục xác nhận hộp nhẫn đã ở trong túi quần, cuối cùng cậu cũng đi lên bục.

Trong lòng cậu căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời. Trước con mắt của biết bao người, cậu đứng một mình, người chủ trì nói gì bên tai cậu không nghe được chút gì. Nắm chặt nút tay áo trong tay, lòng cậu thoáng bình tĩnh một chút.

Một cơn gió khẽ phất qua, ánh mặt trời từ đám mây chiếu xuống mặt cỏ xanh biếc. Một mùi hương rất nhẹ thoảng tới, đó là mùi mà cậu rất quen thuộc. Mắt Ngô Lỗi chợt bừng sáng, cậ hơi nhón chân nhìn về cuối thảm đỏ.

"Xin mời một chú rể khác, mời anh Lưu Hạo Nhiên."

Đây là câu duy nhất mà Ngô Lỗi nghe rõ.

Giây phút đó, Lưu Hạo Nhiên trong bộ vest trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Hắn như một kỵ sĩ, tay cầm hộp nhẫn, chân bước trên một đường rải đầy cánh hoa hồng, ánh mắt kiên định, đi về phía tình yêu trong tim mình.

Ngô Lỗi cuối cùng cũng hé môi cười.

Thế giới bừng sáng, cậu bước xuống bục.

Chạy về phía ánh sáng của mình.

(Hết)

-----

K.T: Vậy là xong truyện chính rồi! Còn chút ngoại truyện thôi, sẽ bổ sung sau :)) Giờ chuẩn bị bắt tay sang truyện mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro