Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lưu Hạo Nhiên bị một thứ lắm lông ủi tỉnh. Hắn mở mắt ra với chút bực bội lúc mới tỉnh ngủ.

Như bình thường, tư thế ngủ của hai người hệt như koala, không phải em gác lên anh thì là anh ôm em.

Giường trong nhà không đủ to, nhưng Ngô Lỗi khi ngủ luôn thích trườn ra mép giường. Để đề phòng cậu rớt xuống giường, Lưu Hạo Nhiên lấy cẳng chân móc ngang bụng cậu. Qua một đêm, tư thế ngủ của Ngô Lỗi đã biến đổi, đầu chân gần như đổi chiều, nhưng cẳng chân móc ở eo vẫn rất bền vững.

Lúc này, không biết vì sao mà Sài Sài đang cật lực ủi cẳng chân Lưu Hạo Nhiên đang móc ngang bụng Ngô Lỗi sang một bên.

Lưu Hạo Nhiên giờ tức giận thật. Từ hôm qua thấy Ngô Lỗi cứ ôm nó mãi, hắn đã bắt đầu thấy ngứa mắt. Hắn đứng dậy, không làm Ngô Lỗi thức giấc, xách lên con cún Sài Sài trước mặt.

Lưu Hạo Nhiên trừng mắt, nhe ra cái răng nanh hung hung, khẽ hù: "Mày muốn làm gì?"

Sài Sài cũng không chịu thua, lúc bị xách lên còn vặn vẹo thân mình, mồm ư ử khe khẽ. Được buông ra, nó lập tức chạy ngay tới cạnh bụng Ngô Lỗi, vuốt nhỏ đặt lên trên, rồi nở một nụ cười chó Shiba đặc trưng với Lưu Hạo Nhiên.

Buổi sáng đầu óc còn khá minh mẫn, thấy hành động của nó, lại nhớ đến tối qua, Lưu Hạo Nhiên dường như ngộ ra cái gì.

Lúc Lưu Hạo Nhiên nói cho Ngô Lỗi suy đoán của mình, cậu chỉ coi đó là lời nói đùa, hoàn toàn không để tâm, hay nói cách khác là hoàn toàn không dám nghĩ đến. Cậu chỉ không muốn nhắc lại.

Mãi cho đến khi trở về Thượng Hải.

Chuyến bay về Thượng Hải là giữa lúc mưa to gió bão, rất nhiều lần xóc nảy vì gặp dòng xoáy không khí. Trong máy bay có mấy đứa nhỏ khóc toáng lên vì sợ, khiến hành khách trong khoang đều bất an.

Mưa đổ suốt đêm. Vì mặt đất ướt trơn trượt nên máy bay không thể hạ cánh xuống đúng giờ, mà phải lượn suốt hai mươi phút trên bầu trời Thượng Hải mới được cho phép hạ cánh.

Ngay khi máy bay chếch hạ xuống, Ngô Lỗi vừa tỉnh lại thì đột nhiên cảm thấy phần bụng mình nhói đau như bị kim châm. Rõ ràng là ban sáng khi xuất phát, cậu không muốn ăn nên không hề ăn gì, trên máy bay cũng chỉ uống một ly nước chanh, khoảng thời gian còn lại thì luôn ngủ mê mang.

Bản năng mách bảo cậu không thể xem nhẹ vấn đề này, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng mạnh hơn. Gần đây hay ngủ lại kén ăn, sắc mặt tái đi trông thấy và cơn đau nơi bụng, tất cả đều khiến cậu không thể không nhớ lại những gì mà Lưu Hạo Nhiên nói hai ngày trước.

Cơn đau không hề giảm bớt mà dần có xu hướng tăng lên, cậu nhíu mày, nắm chặt tay Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên đang đi ra sân bay thì nhận thấy được sự khác thường của người bên cạnh. Hắn quay lại, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Lỗi bèn dừng lại hỏi cậu bị làm sao.

"Bụng đau quá, mình đi bệnh viện ngay đi." Ngô Lỗi nói.

Họ không về nhà đi thẳng đến bệnh viện gần sân bay nhất.

Trong phòng khám, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm, ngón tay gõ lên bàn, "Thai đã được năm tuần, phát triển khỏe mạnh, nhưng mà..."

Ngô Lỗi bừng tỉnh ngẩng đầu. Từ lúc nhận lấy phim siêu âm này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái khối nho nhỏ không rõ hình thù trên phim.

"Sao vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Từ xét nghiệm máu và nước tiểu thì giai đoạn trước khi mang thai, cậu bị thiếu dinh dưỡng mức độ nhẹ, dinh dưỡng hấp thu không đủ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Cơn đau bụng hôm nay của cậu chính là một báo động."

Bác sĩ thấy cậu trông quen mắt nên hỏi tiếp: "Cậu là diễn viên?"

Ngô Lỗi gật đầu, nhớ lại một tháng trước cậu ăn kiêng để lên màn ảnh cho đẹp, một cảm giác áy náy với sinh mệnh nho nhỏ đó chợt dâng lên trong lòng. Trái tim hoảng hốt nãy giờ chùng xuống như bị thứ gì tóm lấy.

Thấy sắc mặt cậu, bác sĩ trấn an: "Đừng lo, sức khỏe cậu vốn rất tốt, rất cường tráng trong giới Omega, chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì."

Lưu Hạo Nhiên ngồi trên ghế dài ngoài phòng khám. Ngửi mùi nước sát trùng tràn ngập trong không khí, cả người hắn lạnh lẽo. Đôi tay hắn đan vào nhau chống giữa mày, hắn lại lần nữa cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn như trở lại nửa năm trước lúc Ngô Lỗi làm phẫu thuật. Lúc ấy mỗi giây mỗi phút như lăng trì hy vọng của hắn, cánh cửa đóng chặt như vật cản ngăn cách một thế giới, chặn hắn bên ngoài. Giờ phút này, thời gian như chảy ngược, tường thành hy vọng đang được xây lại từng viên gạch, chỉ là đang khẽ lung lay. Hắn không dám quá mức chờ mong.

Số mệnh đã đưa người yêu quý vào cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ cố cầu được nhiều hơn.

Nhưng nếu thật sự có...

Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, hắn chắc chắn cũng...

"Két."

Cửa mở.

Lưu Hạo Nhiên gần như nhào lên. Hắn nắm lấy vai Ngô Lỗi, mắt mở to nhìn vẻ mặt của cậu.

"Lỗi... Lỗi Lỗi."

Môi hắn run rẩy, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngô Lỗi đưa tay lên vuốt ve bên mặt hắn. Tóc bên mái hắn đã ướt mồ hôi dính bết lại với nhau, cả người tràn ngập mùi gỗ ấm áp, như sắp bốc cháy bởi không khí khô nóng chung quanh.

Tất cả sự kháng cự, sợ hãi và hoảng loạn vốn có trong lòng giờ hoàn toàn biến mất.

Tình yêu dâng lên, nguyệt quế ôm lấy gỗ mun, vững vàng dũng cảm: "Lưu Hạo Nhiên, chúng ta sắp làm ba rồi."

Nếu sau này Lưu Hạo Nhiên xuất bản một quyển tự truyện, chắc hẳn hắn sẽ viết giờ khắc này vào chương 1 làm câu mở đầu:

"Tôi sẽ vĩnh viễn yêu Ngô Lỗi, trung thành, đến chết không phai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro