Chương 8: Độc tố khuếch tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Dưới thân ướt đẫm nước, nhão dính dính, còn mang theo chút ngứa ngáy.

Lạc Niệm Niệm thấy kỳ quái bèn giật giật chân, sự ướt át càng nhiều hơn. Nghĩ tới phần lớn thứ kia của hắn sẽ cắm vào trong cơ thể mình, nàng trong lòng càng thêm lo lắng.

Bạch Giao ôm lấy bé con xoa đến vui vẻ, cúi đầu nhìn nàng đang không an phận vặn vẹo tới lui trên đùi mình.

Bàn tay to vỗ nhẹ vào mông nàng, "Vặn vẹo cái gì?"

Lạc Niệm Niệm nhíu mày, khó chịu nói: "Phía dưới ta hơi khó chịu..."

Bạch Giao rũ mắt, chẳng lẽ thỏ con đã thông suốt? Trong lòng hắn cười khẽ, trên mặt lại lộ ra dáng vẻ lo lắng, "Để ta nhìn xem nào, độc của ta quá ác liệt, sợ nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định."

Vừa dứt lời, Lạc Niệm Niệm cũng sốt ruột theo, tuy bản thân nàng là tiên thể, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ, nếu chẳng may độc tố kia làm tổn thương cơ thể thì nàng phải làm sao bây giờ?

Bạch Giao cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, trực tiếp một tay nửa ôm lấy nàng, một tay giữ chặt nàng, kéo quần xuống ném đi.

Lọt vào trong tầm mắt hắn là đôi chân dài non mịn, làn da trắng mềm như đậu hũ, có vẻ như nhẹ nhàng cắn một cái sẽ trôi tuột xuống yết hầu.

"Nàng ngoan một chút, ta sẽ xem thật cẩn thận cho nàng."

Bạch Giao cởi hết quần nàng ra, ném sang một bên, lại dùng lực bế người lên, trực tiếp tách hai chân nàng ra, nàng ngồi đối mặt với mình.

Mặc dù hai chân dạng ra nhưng hoa tâm vẫn chặt chẽ mấp máy như cũ, từ giữa đó mơ hồ thấy được dâm dịch trong suốt tràn ra.

Bàn tay thuận thế xoa khe thịt nàng, Lạc Niệm Niệm bị tay hắn kích thích, hai đùi theo bản năng muốn kẹp lại, nhưng lại bị quấn chặt lấy eo hắn.

Con ngươi long lanh nhìn Bạch Giao, dưới thân cảm giác thật kỳ quái, sẽ không thật sự trúng độc chứ?

Nghĩ đến điều này, Lạc Niệm Niệm càng tủi thân, bản thân hảo tâm giúp đỡ người khác, lại không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị trúng độc ngược lại, hai con mắt to tròn đầy tủi thân nhìn Bạch Giao.

Hầu kết Bạch Giao lăn lăn, sức nóng trong cơ thể bắt đầu chạy xuống phía dưới.

Ngón tay hơi hướng về phía khe thịt tìm kiếm, bị dâm dịch như sợi chỉ dính lấy, chẳng qua hắn còn chưa kịp sờ soạng tiếp đã bị Lạc Niệm Niệm đánh cho một cái.

"Đau..."

Bị bé con đánh như vậy khiến bàn tay Bạch Giao chệch sang một bên, ngón tay kéo theo dâm dochj trong suốt như sợi tơ.

Đôi mắt hắn nặng nề nhìn thuỷ dịch trên ngón tay, dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Niệm Niệm, hắn chậm rãi đưa lên miệng, đầy ngả ngớn mà liếm láp.

"Huynh... Huynh là biến thái!"

Lạc Niệm Niệm hồn nhiên bị động tác này của hắn làm cho kinh sợ, sao hắn có thể ăn thứ ở phía dưới của mình chứ!

Bạch Giao nở nụ cười dâm đãng, đột nhiên buông hai chân nàng ra, cả người lập tức áp sát khuôn mặt nàng, vươn đầu lưỡi liếm một cái lên khuôn mặt nhỏ non mịn của nàng: "Như thế nào là biến thái? Lúc nàng giúp ta không phải cũng ăn thứ kia của ta sao?"

"Kia... Cái kia... Không giống nhau!"

Lạc Niệm Niệm bị lời nói vừa rồi của hắn khiến cho phản ứng không kịp, nhưng trong lòng dường như cảm thấy không thích hợp.

"Có gì mà không giống nhau, ta hiện tại chẳng qua cũng giúp nàng giống nàng giúp ta lúc trước thôi."

Lạc Niệm Niệm hơi ngẩn ra một chút, đột nhiên cơ thể cứng đờ, hỏi: "Ta đây có phải cũng trúng độc giống huynh không?"

Bạch Giao nhìn khủng hoảng trong mắt nàng, tay không ngừng trượt dần xuống, lại lần nữa sờ đến nhục huyệt trơn mềm của nàng.

Đầu ngón tay giữa khe thịt khép kín hoạt động, sờ đến hạt đậu tròn hơi nhô lên ở phía trên khe hở, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lạc Niệm Niệm mặt, hai ngón tay bóp nhẹ một cái.

"A..." Lạc Niệm Niệm cả người run lên, thân thể kỳ quái mà co rút, hạ thân như càng ướt hơn.

Nàng bắt đầu không an phận vặn vẹo thân thể, đẩy Bạch Giao đang đè nặng lên mình, muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Nhưng Bạch Giao đã sớm nhìn ra tâm tư nàng, một tay khác túm lấy tay nàng đè lên đầu nàng, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng sợ, ta chỉ là đang giúp nàng mà thôi, nàng hiện tại trúng độc vẫn chưa sâu, để ta nhìn xem có thể giúp nàng bài xuất ra hay không... Nàng phải ngoan một chút..."

Nói đến đây, Lạc Niệm Niệm nháy mắt ngoan ngoãn lại, nhưng hạ thân vừa tê dại vừa ngứa, thậm chí còn mang theo chút dục vọng không thể nói không rõ.

"Nhưng mà... Huynh đừng ấn... Kỳ quái quá..."

"Hừm... Là thế này, lúc nàng giúp ta giải độc, ta cũng cảm thấy như vậy, ta biết, như vậy mới thật sự là đang giải độc... Nàng nói thật với ta, nàng có cảm giác gì... Ta mới có thể giúp nàng..."

Giọng nói trầm thấp bên tai không ngừng vừa dụ dỗ vừa dỗ dành thỏ trắng nhỏ. Nhìn nàng dần bình tĩnh lại, Bạch Giao buông tay nàng ra, một tay khác trực tiếp chạm lên ngực nàng.

Hắn đã sớm muốn chà đạp.

Bé con trắng nõn đang ở ngay sát miệng.

Đầu ngón tay nhanh chóng hoạt động giữa khe thịt, thi thoảng chọc nhẹ cái, ngón tay cái mạnh mẽ đè ép lên chỗ nho nhỏ hơi nhô lên kia, khiến nó dần trở nên cứng rắn.

Hạ thân và bầu ngực đồng thời bị xoa nắn, Lạc Niệm Niệm lập tức cảm thấy mình như sắp bị ném vào bếp lò, cả người mềm như cục bột bị hắn xoa bóp thành đủ kiểu hình dạng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ dưới thân chậm rãi mang theo chút sung sướng, thừa dịp nàng thất thần, hắn chậm rãi đưa ngón tay vào trong khe thịt chặt chẽ đang mấp máy.

Ngón tay nhẹ nhàng thong thả cắm vào trong động.

"A... Ưm... Thật kỳ quái..."

Cơ thể Lạc Niệm Niệm mẫn cảm, lập tức phản ứng lại, một luồng thuỷ dịch tràn từ trong khe thịt ra.

——————
Tác giả: Khúc dạo đầu ~ phải biết rằng, dạo đầu rất quan trọng, làm cái đó mà không dạo đầu là đã kém một bậc rồi! Đặc biệt là lần đầu tiên! Cần thiết phải có!

Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro