Chương 7: Giúp ta ngậm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Bạch Giao ôm Lạc Niệm Niệm lóe thân trở về động phủ.

Bởi vì Lạc Niệm Niệm ở trong động phủ, Bạch Giao lại muốn nàng sống thoải mái hơn chút nên mấy ngày nay, hắn đã tốn khá nhiều tâm tư trang trí.

Động phủ không còn sự trống vắng như lúc đầu, thay vào đó lại rất có vẻ tình thơ ý họa.

Nhưng lúc này, Bạch Giao hoàn toàn không có tâm tư nhìn ngắm mấy thứ hoa hoè loè loẹt kia, vật nhỏ ấm áp trong lồng ngực mới là khát vọng chân thật nhất.

Vừa được thả xuống, ánh mắt Lạc Niệm Niệm theo bản năng nhìn xuống hạ thân hắn, quả thật lại phát độc rồi.

Nơi đó sưng to không chịu được, dưới quần dựng lên một cái lều trại nhỏ, nghĩ lại, nếu phía dưới của chính mình mà bị sưng lên như thế kia chắc chắn sẽ thấy rất đau. Nàng lo lắng hỏi: "Đau lắm có phải không?"

Bạch Giao nhìn ánh mắt ngốc ngốc đáng yêu của nàng, gân xanh bên thái dương dữ tợn, giọng nói trầm thấp nghèn nghẹn: "Ta vẫn ổn."

Nhưng nhìn bộ dáng khó khăn chịu đựng của hắn, Lạc Niệm Niệm hoàn toàn không tin.

Tuy trước đó mới giúp hắn một lần nhưng nàng đã quen thuộc hơn rất nhiều, trực tiếp đưa tay kéo hắn lại, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Lạc Niệm Niệm đẩy vạt áo hắn lên, kéo quần xuống, bên trong bật ra một cây gậy nóng hôi hổi, dữ tợn dựng đứng, suýt chút nữa đã đánh vào mặt nàng.

Nhìn cự căn của mình suýt nữa đụng tới cái miệng nhỏ hồng nộn của nàng, hầu kết Bạch Giao mau chóng lăn lăn mấy cái, hạ thân sưng to có vẻ càng thô tráng hơn mấy phần.

Lạc Niệm Niệm nhanh tay nắm lấy côn thịt đang run rẩy, bàn tay nhỏ loát động lên xuống vài cái.

Cách mấy ngày rồi, rốt cuộc lại có thể dụ nàng giúp mình phóng thích dục vọng, thân thể hắn mẫn cảm không chịu được, hai túi trứng bên dưới côn thịt rung động không ngừng.

Nhìn cây gậy sinh khí bừng bừng, sưng to dữ tợn này, Lạc Niệm Niệm trong lòng run lên, theo bản năng nuốt nước bọt.

Đây rốt cuộc là loại độc tố gì? Sao lại kinh khủng như vậy?

Lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại, hình như lần trước nàng đã bất cẩn nuốt một vào, tuy là tiên thân, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cự vật trước mặt này, trong lòng nàng hơi do dự.

Phút chốc rối rắm khiến tốc độ dưới tay chậm lại. Vốn dĩ với tốc độ tay chỉ có thể tạm thời giảm bớt dục vọng này mà nói, Bạch Giao đã rất bất mãn, bây giờ còn dần dần chậm lại, tất nhiên hắn càng không nén nổi tức giận.

Rũ mắt liền thấy bé con bên người đang thất thần loát động, trong lòng hắn như bùng lửa giận. Thật sự không thể chiều chuộng, tốt nhất là cứ trực tiếp cắm vào, để xem nàng còn có thể thất thần tiếp hay không.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Chỉ là mặt ngoài hắn vẫn duy trì biểu cảm ẩn nhẫn khó chịu kia, khiến Lạc Niệm Niệm vừa nhìn liền có cảm giác tội lỗi.

"Huynh rốt cuộc là trúng độc gì vậy? Ta... Lần trước ta không cẩn thận nuốt vào, liệu có bị sao không?"

Lạc Niệm Niệm vừa thấp giọng lẩm bẩm vừa sợ hãi nhìn hắn, như sợ hắn nói ra điều gì không tốt.

Hóa ra là lo lắng cái này, Bạch Giao vừa giận vừa buồn cười, trong lòng không khỏi muốn trêu chọc nàng.

"Cái này chắc hẳn không có gì vấn đề gì, nhưng  cụ thể ta cũng không dám nói, rốt cuộc thì nàng cũng là người đầu tiên giúp ta."

"!?!?!" Lạc Niệm Niệm cả kinh, dưới tay dùng chút lực.

Nháy mắt sắc mặt Bạch Giao đen lại, bụng dưới co rút, côn thịt rút khỏi tay nàng.

"Xin lỗi, xin lỗi, huynh không sao chứ..." Nhìn dáng vẻ đau đớn của Bạch Giao, Lạc Niệm Niệm chỉ cảm thấy áy náy.

Đã giúp người chữa bệnh, lại không may khiến người ta bị thương, sẽ không làm bệnh tình nghiêm trọng hơn chứ!

"Không sao... Hơi đau chút, nàng có thể giúp ta ngậm không?"

Bạch Giao cau mày, loát loát côn thịt rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói.

Người vừa mới bị thương, đối với lời hắn nói, Lạc Niệm Niệm tất nhiên sẽ đáp ứng hết.

Có kinh nghiệm từ lần trước, hơn nữa lại thấy áy náy, lần này Lạc Niệm Niệm càng thêm dụng tâm.

Bàn tay nắm lấy côn thịt, miệng nhỏ thu liễm hàm răng, cẩn thận ngậm vào, đầu lưỡi mềm nhẹ nhàng liếm láp lấy khe lõm trên đầu cây gậy, tay còn lại cũng dịu dàng nắm lấy hai túi tinh hoàn dưới côn thịt.

Chờ sau khi trấn an hắn được một lúc liền dựa theo điệu bộ lúc ăn kẹo mà bắt đầu mút vào.

Cái miệng nhỏ đỏ bừng mút lấy quy đầu, đầu lưỡi hồng nộn liếm láp thân gậy, thi thoảng lại nuốt vào nguyên cả cây. Bạch Giao nhìn cảnh tượng này đến hai mắt đỏ lên, suýt chút nữa đã không chịu được mà hiện ra chân thân.

Gần đây đổi mùa, vốn là thời kỳ giao phối, hắn đã kiên cường nhịn mấy ngày nay, nghĩ chờ nàng thích nghi với nơi đây rồi sẽ vui vẻ hưởng dụng, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.

Tuy hắn không định buông tha cho tộc nhân làm trái lệnh kia, nhưng cảnh tượng trước mắt xác thực quá làm người ta thoải mái, cảm giác tê dại từ trong xương không ngừng cuồn cuộn trào dâng.

Lạc Niệm Niệm dùng sức mút vào, nghĩ rằng hút nhanh lên sẽ giúp hắn giảm bớt đau đớn, nhưng côn thịt trong miệng lại càng thêm kiêu ngạo, còn ẩn ẩn ở trong miệng run rẩy, khiến nàng không khỏi hơi nóng nảy.

Bạch Giao ngửa đầu ra sau dựa vào vách tường, nhìn thấy được nàng nôn nóng, một tay đi xuống đỡ đầu nàng, giúp nàng dựa theo tiết tấu của hắn mà phun ra nuốt vào, một tay vừa vén mái tóc của nàng lên, vừa vuốt ve lưng nàng, chậm rãi trấn an nàng.

"Không sao, cứ như vậy... là ổn."

Lạc Niệm Niệm ngước mắt nhìn thoáng qua, thấy gương mặt hắn ửng đỏ, hầu kết nhanh chóng lăn lộn, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt thâm trầm, nàng chỉ liếc mắt một cái liền lập tức thu hồi ánh mắt.

Nghĩ rằng, chắc hẳn hắn cũng thoải mái...

Trong lòng nàng rung động, chỉ cảm thấy người mình cũng mềm đi mấy phần, hạ thân có cảm giác hơi ướt át, còn cảm thấy hơi ngứa.

Nhưng dần dần, hứng thú của Bạch Giao càng lúc càng cao, kiểu tiết tấu thong thả đều đều này quả thực rất say đắm lòng người.

Hắn hơi dùng sức ấn gây nàng để tăng thêm lực đạo, cảm nhận được côn thịt chậm rãi ra vào cái miệng nàng, bị khoang miệng ấm áp của nàng bao lấy liếm mút.

Côn thịt cắm vào cái miệng nhỏ kia, đặc biệt khi nhìn thấy biểu cảm hơi hơi khó chịu trên mặt nàng khi bị cắm vào khiến khí nóng trong cơ thể hắn như truyền thẳng xuống bụng dưới.

Hắn rốt cuộc không kiềm chế được.

Thừa dịp nàng vừa nhả ra, hắn mạnh mẽ đè gáy nàng, đẩy đầu nàng về phía hạ thân mình.

"A... Sắp ra rồi..."

Lạc Niệm Niệm bất thình lình bị đâm thẳng vào yết hầu, vừa mới cảm thấy hơi buồn nôn liền nghe thấy tiếng hắn gầm nhẹ, nàng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Nàng cố gắng hít thở, muốn đẩy côn thịt ra khỏi cổ họng.

Sinh lý phản ứng vô pháp tránh cho, yết hầu gắt gao co chặt, giảo đến côn thịt lập tức tước vũ khí đầu hàng. Phản ứng sinh lý không thể tránh khỏi, cổ họng gắt gao co chặt, bóp chặt khiến côn thịt bị tước vũ khí phải đầu hàng.

Bởi vì đâm vào quá sâu, hoàn toàn không kịp rút ra, từng luồng tinh dịch trực tiếp bắn thẳng vào cổ họng Lạc Niệm Niệm rồi bị nuốt xuống.

Chờ đến Bạch Giao rời khỏi, mã mắt chỉ còn sót lại một ít tinh dịch, phần lớn đều bị Lạc Niệm Niệm nuốt xuống.

Lạc Niệm Niệm bị đâm đến khó chịu, hai mắt tròn xoe trừng hắn, nước mắt long lanh đầy hốc mắt.

Bạch Giao cũng biết lần này đã làm nàng khó chịu, liền nhanh chóng dỗ dành.

"Được rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa..."

Xong dẹp xong, hắn bế bé con ngồi lên đùi, ngón cái lau đi chút tinh dịch dính bên khoé miệng nàng, đầu ngón tay khẽ chạm lên cánh môi sưng đỏ của nàng, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm đầu lưỡi đang không ngừng vươn ra ngoài liếm cánh môi của nàng.

Lạc Niệm Niệm vừa mới lấy lại tinh thần đã bị hắn ôm vào trong lòng, nhưng nàng vẫn cảm thấy tủi thân, định xuống giường.

Vừa vặn vẹo, cả người nàng liền ngơ ngẩn.

——————
Tác giả: Trước giờ ăn ~
Editor: Các bạn ấn ngôi sao ủng hộ tui nhaaaaaa 🦥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro