Chương 44: Trần truồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Bởi vì bà nội gọi điện tới thúc giục, hai người không dám chậm trễ thời gian nữa, Hạ Minh Viễn cũng không cố tình khống chế dục vọng của chính mình, sau khi kẹp hai chân con gái lấy côn thịt của mình liền nhanh chóng thọc vào rút ra, một lúc sau, chỗ mã mắt phun ra từng luồng tinh dịch nồng đục, trực tiếp bắn lên ghế xe. 

Tuy đã dùng khăn giấy lau qua, nhưng trên chỗ ngồi vẫn tỏa ra mùi tinh dịch nồng đậm như cũ.

Hạ Vân xấu hổ, kiên quyết leo xuống hàng ghế phía sau xe ngồi.

Thấy dáng vẻ này của cô, Hạ Minh Viễn còn muốn tiếp tục tao cô, "Ba cho rằng con thích mùi vị này chứ."

Hạ Vân ở phía sau trộm trừng anh, nói: "Ba mới thích!"

Hạ Minh Viễn cười khẽ, bật đèn xi nhan lên rồi nói: "Không, ba tương đối thích hương vị dâm thủy, rất ngọt."

Hạ Vân cả người dâm đến độ muốn bốc khói.

Về đến nhà, Hạ Vân mới đứng dưới cầu thang đã nghe thấy tiếng bảo bảo khóc trên lầu, trong lòng hổ thẹn không chịu được, vội vàng chạy lên đẩy cửa ra, "Bà nội, con về rồi."

Bà nội như nhìn thấy vị cứu tinh, đưa bảo bảo sang cho cô bế, nói: "Mau dỗ thằng bé đi, chắc là muốn bú sữa rồi."

"Vâng, bà nội vất vả rồi." Hạ Vân nói.

Bà nội nhìn cô đầu tóc lộn xộn, nhíu mày hỏi: "Con sao thế? Sao tóc tai loạn thành như vậy?"

"A?" Hạ Vân ngây người, vừa rồi cô mới chỉ lo sửa sang lại váy mà quên vuốt lại tóc, liền vội pha trò, nói: "Con ngủ gà ngủ gật trên xe, tóc lộn xộn hết cả."

"Đến lúc này rồi mà cũng ngủ gà ngủ gật được, tiệc buffet ăn ngon không?"

"Cũng được ạ."

Chờ một lúc sau ba đỗ xe xong vào nhà, bà nội mới xách túi lên chuẩn bị về.

"Hay tối nay mẹ ở lại đây ngủ?" Hạ Minh Viễn hỏi bà.

Bà lão xua tay, nói: "Mẹ quen ngủ ở nhà rồi, nhà mày giường mềm quá, nằm khó chịu."

"Vậy ngày mai con đổi cho mẹ một chiếc cứng hơn."

"Đừng đừng đừng, tốn tiền, mày tốt hơn vẫn nên nhanh chóng tìm một người phụ nữ rồi rước về nhà, đấy mới là đứng đắn."

Hạ Minh Viễn: "..."

Nói chuyện đơn giản có mấy câu lại bị giục kết hôn, Hạ Minh Viễn quay đầu nhìn con gái, thấy cô đang nghiêng người cho bảo bảo bú sữa, không nhìn sang bên này.

Anh bất đắc dĩ thở dài, sau khi tiễn bà lão xuống dưới lầu, nhìn bà tiêu sái phi xe điện đi xa, mới xoay người lên lầu.

Hạ Vân vừa cho bú sữa vừa nựng bảo bảo. Đứa nhỏ vừa rồi còn ăn vạ đến phát mệt, bây giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cô bú sữa, bú đến đầu đầy mồ hôi, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay cô không chịu buông ra.

Thấy ba đẩy cửa tiến vào, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, ánh mắt xem thường đầy hờn dỗi.

Hạ Minh Viễn đi đến bên người cô ngồi xuống, tựa cằm lên vai cô, tầm mắt lướt qua đường cong phập phồng nơi bộ ngực cô, nhìn đứa nhỏ đang bú sữa, thuận tiện nhìn núm vú mới không lâu trước đó mới bị anh mút vào, hỏi: "Núm vú lau qua chưa?"

Hạ Vân hừ một tiếng, nói: "Rồi."

"Có đủ sữa cho bú không?" Anh lại hỏi. Ở trên xe, anh không chỉ có mút sữa, mà còn bóp ngực cô đến nỗi phun sữa ra khắp nơi.

Hạ Vân tất nhiên cũng nhớ lại lúc ấy, sắc đỏ lan khắp cổ, nói: "Thằng nhỏ không quấy, chắc là đủ rồi."

"Ừm." Anh nhẹ giọng đáp lời, cũng không rời cằm đi, cứ như vậy nhìn cô cho bú sữa.

Hạ Vân phát hiện hôm nay ba dường như chủ động hơn, cô rất thích ba như vậy, cũng không nói gì nữa, tùy ý để anh gối lên bả vai, cúi đầu tiếp tục nựng bảo bảo.

Một lát sau, Hạ Minh Viễn lại mở miệng, nói: "Con đừng giận bà nội."

"Con không tức giận."

Vừa nãy lúc mới nghe thấy, quả thực cô rất nhạy cảm khi nghe đến chuyện này, nhưng bà nội hay nói đến chủ đề này, lại còn nói rất nhiều, cô ngược lại cũng không cảm thấy gì nữa. Chỉ cần ba không muốn cưới, bà nội cũng sẽ không có cách nào.

Chờ bảo bảo bú sữa xong, cộng thêm nghỉ ngơi đủ rồi, Hạ Vân bảo ba đi xả nước để tắm cho bảo bảo. Bảo bảo cả người dinh dính, cô định tắm cho đứa bé.

Việc này Hạ Minh Viễn đã làm không ít, động tác cực kỳ thuần thục.

Lúc này, anh có một loại ảo tưởng rằng, người đang ra lệnh cho anh không phải con gái anh, mà là vợ của anh vậy, như vậy, anh có quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận mà hôn cô.

Nhưng chuyện đó vẫn không có khả năng, đời này, bọn họ chỉ có thể luôn tránh trong bóng tối mà thâu hoan.

Bảo bảo thích tắm rửa nhất, nằm trên ghế tắm trong chậu tắm cười khanh khách không ngừng, lộ ra vùng lợi chưa mọc răng. 

Hạ Minh Viễn lúc đầu chỉ dựa vào cạnh cửa đứng xem, về sau cũng cảm thấy thú vị, liền đi tới hỗ trợ.

Có hai người lớn chơi cùng, bảo bảo cười càng vui vẻ, hai bàn tay nhỏ đập nước bùm bùm, bắn ướt cả hai người.

Hạ Minh Viễn cũng cố ý tạt nước vào Hạ Vân, anh tạt một cái, bảo bảo lại cười hớn hở. Hạ Vân cũng không ngoan ngoãn để bị tạt nước, cô vốc nước hất lại vào anh.

Cuối cùng lại biến thành trận thuỷ chiến giữ hai người lớn, bảo bảo cười không ngớt.

"Được rồi, được rồi." Hạ Minh Viễn kêu ngừng trước, "Tiểu gia hỏa cười đến mệt rồi."

Hạ Vân cúi đầu nhìn chiếc váy ướt dính chặt lên người, cảm giác rất khó chịu.

Hạ Minh Viễn liền nói: "Cởi ra đi, tắm cho bảo bảo xong, con cũng tiện tắm rửa luôn đi."

Hạ Vân xấu hổ, nói thế nào cũng không chịu cởi, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Viễn trực tiếp động thủ cởi ra cho cô, loáng cái đã cởi cô ra đến trống trơn, giữa hai chân còn có thể nhìn thấy dấu vết hoan ái trước đó, là lúc trên xe bị anh cọ thành như vậy.

"Bảo bảo còn đang nhìn." Cô thẹn thùng nói, nhưng trần truồng như vậy bị ba nhìn lại càng mắc cỡ hơn.

"Thằng bé thì biết cái gì?" Hạ Minh Viễn nói.

Hai người một trước một sau ngồi xổm xuống, anh dán sau lưng cô, hai tay vòng lên trước người cô, nhẹ nhàng xoa hai bầu ngực cô.

Hạ Vân đỏ mặt, vừa tắm rửa cho bảo bảo vừa để ba chơi thân thể cô, mãi cho đến khi tay anh dần dần đi xuống. Khi chạm tới nơi riêng tư mẫn cảm của cô, Hạ Vân rốt cuộc vẫn không nhịn được, mềm mại mà hừ ra tiếng.

"Ưm..."

—————
Editor: Các bạn iu thứ lỗi cho chủ sốp mấy ngày qua nha 🥹 Trời lạnh quá nên chủ sốp ngủ cả ngày í, tối nay đang định bùng thì thấy có bạn vào giục, thấy tội lỗi quá nên lại xắn tay lên edit. Ấn ngôi sao ủn mông ad nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro