Chương 43: Xe chấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân rốt cuộc cũng triệt để nhận thức được ba cô kéo dài đến bao lâu.

Tiểu bức giữa hai chân cô bị cọ xát đến nóng bừng như lửa, hai bầu ngực cũng bị mạnh mẽ nắn bóp, cơ thể cao trào hết đợt này đến đợt khác khiến cô dường như muốn ngất đi.

Tuy vậy, cây dương vật thô dài kia của ba vẫn như cũ, không hề có ý định muốn bắn tinh.

Cả người Hạ Vân mềm mại quỳ ghé trên ghế, mông nhếch cao, quần lót bị kéo xuống đầu gối, giữa hai chân bị dương vật ba ma xát ướt lầy lội.

Theo động tác của ba ở phía sau, cơ thể cô cũng cong xuống, hai bầu ngực rũ ở giữa không trung nhanh chóng đung đưa tạo thành tàn ảnh tới.

"Ưm ưm... A..." Hạ Vân kêu đến nghẹn ngào. 

Cây gậy như con quái vật vẫn nhanh chóng ra vào giữa hai chân cô, không ngừng ma xát cô từ bức phùng đến tận khe mông, khoái cảm không ngừng chồng chất khiến cô sướng đến mức choáng váng.

"Ba, mau... Nhanh lên... A ưm..."

Thực ra, cô muốn nói ba nhanh chóng kết thúc, bà nội và bảo bảo có lẽ đang sốt ruột chờ ở nhà, nhưng khoái cảm trong thân thể như thể làm tê mỏi thần kinh cô, làm cô nói chuyện cũng không liền mạch nổi, cuối cùng chỉ có thể nói không ra chữ mà rên rỉ.

Hạ Minh Viễn tận tình đùa bỡn cơ thể con gái, cảm thấy da đầu sướng đến tê dại, khoái cảm cực hạn khiến anh không nỡ kết thúc quá nhanh, vì vậy anh cố tình khống chế xúc động muốn bắn tinh của bản thân. Mỗi khi muốn bắn, anh lại làm chậm lại tốc độ cọ xát, đợi đến khi không muốn bắn nữa mới tiếp tục điên cuồng đưa đẩy, cứ lặp đi lặp lại như thế, chơi Hạ Vân đến liên tục xin tha.

Anh đã sớm muốn làm như vậy, anh muốn hung hăng chơi cô, dùng sức làm cô, làm cô đến không xuống được giường, mỗi ngày đều nằm trên giường cho anh làm.

Không thể được, anh có ý nghĩ như vậy quả thật quá biến thái, anh sợ sẽ dọa sợ con gái.

Mỗi lần thân mật với con gái, Hạ Minh Viễn vừa đau khổ vừa áp lực, kìm nén đến toàn thân đau đớn. Nếu anh để lộ ra toàn bộ dục vọng chân thật của mình, anh sợ con gái sẽ không chịu được, cô sẽ sợ hãi, sẽ bỏ trốn.

Mẹ đẻ của Hạ Vân cũng chính bởi vì chuyện này mà chạy trốn, người đó cảm thấy bản thân sắp bị anh làm đến chết, vì vậy đã bỏ rơi anh và con gái rồi chạy theo người khác.

Nhưng Hạ Vân không giống vậy. Từ khi cô vừa sinh ra đã chỉ thuộc về mình anh, anh đã cho phép cô chạy một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai.

Hạ Vân đúng thật đã cảm thấy mình sắp bị ba làm chết, nhưng cô không những không sợ hãi, mà còn không có cách nào kiềm chế để rồi đắm chìm vào trong đó. Cô thích ba thành thục lý trí, cũng thích ba mất khống chế mà biến thành cầm thú, bởi vì ba như vậy là thuộc về duy nhất mỗi cô, cô quả thực yêu muốn chết.

Điều hòa trong xe vẫn bật, bầu không khí mát mẻ cũng không thể hạ được nhiệt độ như phát sốt trên người bọn họ, dần dần, cả khoang xe như tràn ngập ái muội, nóng bức mà ướt át.

Tiếng người đàn ông thở dốc cùng tiếng con gái than nhẹ hoà vào nhau, tạo thành một bầu không khí dâm mỹ.

Giữa khoái cảm rùng mình, Hạ Vân run rẩy cao trào.

Cô ngửa đầu quỳ gối, lưng áp lên lồng ngực ba, hạ thể hai người liên tục trừu động, hai bầu ngực lớn bị hai tay ba nắm lấy, chỉ cần anh dùng sức bóp một cái, hai đầu núm vú sẽ phun sữa về phía trước, dâm đãng y như yêu nữ.

Giữa lúc mơ hồ, Hạ Vân dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cô mềm mại nói với anh, "Điện... Điện thoại..."

Hạ Minh Viễn buông một bên ngực cô ra, cánh tay sờ lung tung trên ghế rồi lấy điện thoại, nhanh chóng đưa cho Hạ Vân.

Vừa thấy bà nội gọi đến, Hạ Vân sợ tới mức hai chân run run, cô nuốt nước miếng nói với ba: "Đợi, đợi một chút, là bà nội gọi đến."

"Ừm." Hạ Minh Viễn đáp lời, nhưng dương vật ở giữa hai chân cô lại không có ý định dừng lại, vẫn cọ xát ở bức phùng, nhưng thả chậm tốc độ lại một ít.

Điện thoại kêu rất sốt ruột, Hạ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, sau khi thở sâu liền ấn nghe máy.

"A, alo... Bà nội."

"Vân Vân à, bảo bảo tỉnh rồi, các con bao giờ về?" Giọng bà nội từ bên kia điện thoại truyền đến.

Hạ Vân đang trần truồng bên này lập tức cảm thấy chột dạ. Bọn họ đã sớm về lại thị trấn, chẳng qua lại tìm một nơi dừng xe rồi yêu đương vụng trộm.

Ba lại đưa tay xoa ngực Hạ Vân, nhéo nhéo đầu vú cô rồi bắt đầu dùng sức kéo về phía trước, kéo đầu vú ra thật dài.

Hạ Vân hút một hơi, đẩy tay ba ra khỏi, nói với bà nội: "Hai ba con sắp về đến nhà rồi, bà nội... A..."

Nàng vừa dứt lời liền suýt chút nữa rên rỉ ra tiếng.

Giữa hai chân cô dính đầy dịch thể của hai người, thật sự quá mức trơn trượt. Lúc đang kích thích, ba lại vô tình, suýt chút nữa đã cắm quy đầu vào hoa huyệt cô, nhưng anh đã kịp khống chế, điều chỉnh góc độ rồi tiếp tục cọ cô.

Trái tim Hạ Vân đập kịch liệt, cô sợ bị bà nội nghe ra manh mối, liền vội vàng hỏi: "Bà nội, bảo bảo có quấy bà không?"

"Bà đã cho thằng nhỏ bú sữa mà con vắt trước đó, nhưng bây giờ đã hết rồi, hai cha con vẫn nên nhanh chóng về đi."

Ngắt điện thoại, Hạ Vân nháy mắt xụi lơ xuống, cô hờn dỗi nói: "Ba, ba thật đáng ghét."

Hạ Minh Viễn cười nhẹ, dưới hông hung hăng đâm cô một chút, nói: "Đáng ghét hả? Không phải rất kích thích sao?"

"Hừ!" Hạ Vân hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
Ngay sau đó, cô đã bị ba ấn trên chỗ ngồi hung hăng cọ xát, rất mau lại bị cọ đến cao trào.

—————-
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro