Chương 40: Cọ xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân không phải người giỏi ăn nói, cũng không thích con trai quá chủ động. Điều quan trọng hơn là, trong mắt cô, người đàn ông hấp dẫn nhất trước giờ chỉ có Hạ Minh Viễn, những người khác căn bản không lọt vào nổi.

Em trai học cấp ba này cười với cô, ý nghĩ duy nhất của cô đó chính là: hàm răng cậu nhóc còn rất trắng, chắc hẳn gần đây mới tẩy.

"Chị gái, chị thích khiêu vũ không? Dưới lầu có một quán bar, đợi lát nữa ăn xong chúng ta cùng xuống chơi, được không?"

"Không được, tôi không tới một mình."

"Em biết là chị đến cùng anh Hạ, nhưng chắc chắn bây giờ anh ấy không rảnh, bao nhiêu người đang tìm đến nói chuyện với anh ấy kìa."

Anh Hạ? Lẽ ra nên gọi là chú Hạ mới đúng.

Hạ Vân cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không sửa lại xưng hô của cậu, chỉ lắc đầu, "Không được, cậu đi tìm người khác đi."

"Nhưng em chỉ muốn chơi với chị thôi." Giọng cậu nói với cô như đang làm nũng, khả năng cậu hay quen dùng chiêu này để dỗ dành con gái, nhưng Hạ Vân hoàn toàn không để mình bị xoay vòng vòng. Cô rũ mắt, chẳng ăn gì.

Ba không ở bên, cô có ăn một chút nhưng chả thấy có mùi vị gì, sớm biết vậy cô đã không tới.

Hạ Minh Viễn bên kia phải đưa card một loạt rồi thêm vô số WeChat mới thoát khỏi đám đông kia. Anh vừa quay đầu liền nhìn thấy con gái đang ngồi cùng bàn với một cậu trai, hai người hình như đang trò chuyện, bầu không khí còn rất hòa hợp.

Hạ Minh Viễn mím môi, trong lòng không hiểu sao thấy bực bội.

Anh không thích nhìn thấy người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh con gái.

Cực kỳ không thích!

Hạ Vân đang nghĩ xem có nên đổi sang bàn khác ngồi không, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ba đang bước về phía cô, cô vui sướng vẫy tay với anh, nói: "Ở đây."

Chàng trai cấp ba cũng quay đầu lại, thấy Hạ Minh Viễn đang đi tới, cậu sờ sờ mũi, cười nói: "Xem ra em mời thất bại rồi."

Vốn dĩ đã chẳng có cơ hội thành công nào, Hạ Vân nghĩ.

Chờ chàng trai kia đi rồi, Hạ Minh Viễn mới hỏi cô: "Thằng nhóc kia muốn mời con đi làm gì đấy?"

Hạ Vân bĩu môi nói: "Cậu ta là học sinh cấp ba, mời con xuống quán bar dưới lầu khiêu vũ."

Học sinh cấp ba?

Hạ Minh Viễn cũng cạn lời.

Hai cha con cũng không để ý đến chuyện này nữa, chuyên tâm thưởng thức mỹ thực. Có ba ở bên, Hạ Vân ăn uống ngon hơn hẳn, cảm giác tiệc buffet tối nay quả thực rất ngon miệng.

Lúc đang ăn, Hạ Vân còn gọi video về cho bà nội, hỏi bà xem bảo bảo có quấy không, bà nội nói đứa nhỏ còn đang ngủ ngon lành.

Hạ Vân bảo với bà, ăn xong cô sẽ về ngay.

Không ngờ rằng, ăn buffet xong rồi, Hạ Minh Viễn vậy mà lại đề xuất xuống quán bar dưới lầu nhìn xem.

Hạ Vân nghe xong liền thất thần, thầm nghĩ, đây không phải là ba đang so đua với chàng trai trẻ vừa nãy hay sao? Đối phương muốn mời cô đi bar, bây giờ anh cũng muốn dẫn cô đi.

"Hay chúng ta về đi, con sợ bảo bảo tỉnh lại khóc." Hạ Vân buồn cười dỗ dành ba.

Người đàn ông lại hạ quyết tâm, nói: "Ngồi một lát rồi đi."

Hai người cũng không thật sự muốn uống rượu, đi bar cũng chỉ là cảm nhận bầu không khí của người trẻ tuổi một chút thôi.

Ngồi không cũng không vui, Hạ Vân gọi thêm ít đồ ăn vặt và đồ uống. Khi quay đầu lại nhìn ba, cô lại thấy biểu cảm của anh có vẻ hơi buồn, "Ba, ba sao vậy?"

"Lúc còn ở ngoài, con cũng thường đi những nơi như thế này?" Anh rầu rĩ hỏi.

"Đâu có, mới đi có một hai lần thôi, nhưng cũng không thấy thú vị." Hạ Vân thành thật nói.

Không tham dự được vào khoảng thời gian bốn năm kia, cả hai đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao đó đã là chuyện quá khứ, con người vẫn nên hướng về phía trước. Vẫn may, hai người hiện tại đã gần gũi được đến bước này.

Hạ Minh Viễn bỗng nhiên đứng lên, nói: "Đi thôi, quay về."

bỗng nhiên hơi hiểu được tâm lý ba lúc này cũng giống như cô, lòng anh mang theo áy náy đối với chuyện thân mật vượt rào này, song lại không kiềm được mà bị hấp dẫn sâu hơn nữa.

Biết rõ mối quan hệ này là cấm kỵ, là vực sâu, là vũng bùn đáng sợ, nhưng lại vô lực mà giãy giụa, tỉnh táo nhìn bản thân trầm luân.

Hai người rời khỏi quán bar, một đường im lặng đi về bãi đỗ xe ngầm. Vừa mới đến bên cạnh xe nhà mình, Hạ Vân không kịp phòng bị mà đột ngột bị ba ôm đè lên cửa xe, đôi môi mang theo lửa nóng của anh đột nhiên rơi xuống.

Hạ Vân cũng chỉ giật mình đơ ra hai giây, xong liền nhón mũi chân, nóng bỏng mà hôn đáp lại anh.

Hai đầu lưỡi ướt nóng trơn trượt trong khoang miệng vội vàng mút lấy, dây dưa lẫn nhau, dường như muốn liếm môi người kia đến tan ra.

Hạ Vân ngửa đầu lên, nước bọt quá nhiều tràn từ khoé miệng cô ra, tạo thành dấu vết dâm mỹ.

"Ưm..."

Cô cảm giác được cơ thể ba đang dính chặt lấy cô, dương vật ở đũng quần nhanh chóng cương cứng chĩa về phía cô rồi bắt đầu cọ cọ.

Hạ Vân cản thấy mình sắp bị ba hôn đến không thở được, hơi thở cực nóng phả lên mặt cô khiến cô choáng váng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, Hạ Vân dần trở nên khô nóng khó chịu.

Cô dạng hai chân ra một chút, ngay lập tức ba liền chen vào giữa hai chân cô, dùng chỗ đũng quần nhô lên mạnh mẽ đâm vào giữa hai chân cô, sau đó bắt đầu vặn vẹo cọ xát.

Khoái cảm lập tức ập đến người Hạ Vân.

"A..." Cô khó nhịn hừ nhẹ ra tiếng.

Hạ Minh Viễn bắt đầu nhanh chóng đỉnh hông, dương vật nơi đũng quần từng cái một cọ lên bắp đùi con gái, làm Hạ Vân bị cọ đến xụi lơ ở trong lồng ngực anh.

Miệng bị ba hôn, tiểu bức bị ba cọ, Hạ Vân chỉ cảm thấy hoảng hốt. Cảm giác trống rỗng sau khi bị ba liếm huyệt buổi chiều nay lại xông lên khiến cô khó chịu mà đong đưa eo, phóng đãng đón ý nói hùa với anh, nơi riêng tư của hai người càng cọ xát mạnh mẽ hơn nữa...

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro