Chương 39: Buổi tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Khi Hạ Vân đi vào phòng điều hoà, hai chân cô vẫn mềm oặt, cả người mướt mát mồ hôi như vớt từ dưới nước lên, tóc con dính lên trán.

Bà nội nhìn cô liền ai da một tiếng, nói: "Con đây là vừa giúp ba phá xe hay sao mà nóng đến ướt rượt như thế này?"

Hạ Vân thầm nghĩ, con thế này không phải do nóng, mà do sướng.

Cô giơ tay lau mồ hôi, chột dạ nói: "Bên ngoài thực sự quá nóng, bà nội, con lên tắm trước đã."

"Đi đi, không biết còn tưởng con bị cảm nắng nữa đấy, mặt đỏ hết cả lên."

Hạ Vân bước lên cầu thang phải đỡ tay lên lan can, cảm giác dưới chân như giẫm lên bùn chứ không phải mặt đất nữa, mà người làm cô thành như này vậy mà chỉ lau mặt rồi quay lại làm việc, nhưng lều trại nơi đũng quần anh nhô cao lên, hẳn là cương đến khó chịu.

Lên lầu tắm rửa, thay bộ quần áo thoáng rồi mặc quần lót vào, lúc này Hạ Vân mới tìm lại về cảm giác an toàn. Nhưng bên trong hoa huyệt vừa bị đầu lưỡi cắm vào vẫn còn tê dại đến chảy nước, mẫn cảm không tả nổi.

Trước đây cô vẫn luôn mong chờ ba tiến vào bên trong để có thể giải tỏa, bây giờ ba thật sự dùng đầu lưỡi cắm vào hoa huyệt cô, nhưng cô lại phát hiện cơ thể vốn đã hư không càng không được thỏa mãn, ngược lại dục vọng càng trở nên mãnh liệt.

Hoa huyệt vốn vừa dâm vừa ngứa nay lại càng trống rỗng.

Cô bỗng uể oải, cả người rơi vào trạng thái dục cầu bất mãn.

Chiều tối, bạn của ba cuối cùng cũng tới lái chiếc xe thể thao đầy phong cách kia về. Hai hôm trước xe đã sửa xong rồi, nhưng người kia vẫn bận bịu chưa có thời gian, hôm nay rốt cuộc cũng dành được thời giờ tự mình đến lấy.

Trước đó, dưới sự đồng ý của ba, Hạ Vân đã thử lái một lần, nhưng do sợ làm xước xe nên cô đi rất cẩn thận, vậy nên không cảm nhận được sức hút của chiếc xe kia, đi còn không thích bằng chiếc xe jeep của ba.

Tiết trời về chiều tối mát mẻ đi đôi chút, Hạ Vân bế bảo bảo đi bộ trước cửa tiệm. Ba và người bạn trông rất có tiền kia đang đứng một bên nói chuyện, Hạ Vân đứng cách không xa, nên cũng nghe thấy họ nói chuyện.

"Đi đi, buổi tụ họp tối nay có rất nhiều người chung sở thích, để anh giới thiệu cho chú làm quen, nói không chừng còn có thể làm ăn tốt hơn." Người bạn kia nói với Hạ Minh Viễn.

Hạ Minh Viễn ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, lắc đầu nói: "Thôi, không có hứng."

"Có thể dẫn người nhà đi, buffet của câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố ngon hơn đồ ngoài nhiều, chú đưa con gái đi chơi đi." Người kia lại nói. Anh ta chơi xe mấy năm nay, xe độ ngon đều là nhờ Hạ Minh Viễn, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, anh ta cũng muốn dẫn Hạ Minh Viễn gia nhập vào tầng lớp người giàu có, nhưng lão Hạ người này sống rất Phật hệ, căn bản không có hứng thú đi đâu.

Hạ Minh Viễn nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía con gái, vẫy tay với cô, ý bảo cô lại đây.

Hạ Vân bế bảo bảo đi tới.

"Ba?"

"Có muốn đi ăn đồ ngon không?" Anh hỏi.

"Đi đâu?" Hạ Vân tò mò.

"Tiệc buffet ở câu lạc bộ cao cấp nhất trong thành phố."

Hạ Vân hơi động tâm, nhưng nhìn bé con trong lòng, cô lại nói: "Hay thôi đi, bảo bảo không tách khỏi con được."

"Không sao, chúng ta đi nhiều nhất hai tiếng rồi về."

Anh bạn đứng bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, cười nói: "Chú thật sự chỉ đi ăn buffet thôi à?"

"Không thì sao?" Hạ Minh Viễn hỏi lại.

"Thôi được rồi."

Việc này được quyết định như vậy.

Hạ Vân cho bảo bảo bú no sữa, lại vắt một ít sữa để trong bình rồi dỗ bảo bảo ngủ, xong nhờ bà nội trông. Cô thay một chiếc váy hai dây, cùng ba lên thành phố ăn đồ ngon.

Hạ Vân đã rời nơi này bốn năm, nội thành phát triển rất nhanh chóng, nhà cao tầng san sát. Lần trước quay về nhà cô cũng không để ý, lần này không có bảo bảo bên người, cô rốt cuộc cũng để ý xung quanh, nhìn ngó khắp nơi.

Hạ Minh Viễn quen cửa quen nẻo lái vào bãi đỗ xe của câu lạc bộ, xuống xe rồi dẫn Hạ Vân đi thang máy.

Hạ Vân đi đôi xăng đan đế thấp, lộc cộc đi theo phía sau ba.

Người đàn ông dừng lại một chút, nghiêng người nhìn cô, không đợi Hạ Vân kịp phản ứng lại liền dắt tay cô, nói: "Đi thôi."

Hạ Vân cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhất thời nóng bừng mặt, nhỏ giọng đáp lời.

Chờ khi bước vào thang máy rồi, cô nhịn không được hỏi ba, "Ba, ba từng tới đây rồi sao?"

"Ừm, từng tới hai lần." Xong lại nói với cô: "Đừng lo, bọn họ đều là người trẻ tuổi, con không cần để ý đến bọn họ, thích ăn gì thì ăn cái đấy."

"Vâng."

Hạ Vân thầm nghĩ, đến lúc đó cô đi theo ba là được, ba đi đâu cô sẽ theo đó.

Nhưng, quả nhiên cô đã đánh giá sai trình độ tiếp đón ba của mấy người trẻ tuổi nơi đây. Vừa mới vào sảnh câu lạc bộ chưa được bao lâu, ba đã bị một đám người vây quanh, trông cứ như nhìn thấy thần tượng, ai cũng tranh nhau nói chuyện với anh.

Hạ Vân đứng ở một bên trợn tròn mắt, cuối cùng tự mình ra khu vực buffet tìm đồ ăn.

Cô còn tiện tay lấy giúp ba một phần, cũng không biết anh có thể qua đây ăn được không.

Vừa mới tìm được bàn ngồi xuống đã có người tới ngồi đối diện cô, là một chàng trai cao gầy có nụ cười như ánh mặt trời, "Từ lúc chị đặt chân vào đây, em vẫn luôn chú ý tới chị."

Hạ Vân hơi ngốc, "Sao vậy?"

"Chị gái, chị thật xinh đẹp!" Chàng trai nói, "Em là Từ Hạc, học lớp 12."

Hạ Vân: "..."

Cho nên, cô đây là đang bị một học sinh cấp ba tiếp cận?

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🦥 Iu iu iu!!!!! Chiều lắm mới đăng giờ này đấy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro